Đau ư? Anh không đáng!
- Là chính em tự nguyện muốn tôi...
Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu nó rồi từng chuỗi, từng chuỗi sự việc kéo về. Anh bế nó lên giường, anh mơn chơn cơ thể nó, anh đụng chạm vào nơi xúc cảm, rồi thân xác nó phản ứng, miệng nó thốt ra những tiếng kêu kích tình, những câu nói ham muốn...
Nó như muốn biến mất, như muốn thoát ra khỏi cái xác nhơ nhuốc này, mặc kệ sự âu yếm mà anh đang vỗ về, một tay giữ lấy chăn che ngực, nó vùng đứng dậy, bước chân xuống giường, cơ thể bên dưới dù có đau nhức đến đâu cũng không bằng cái đau trong chính trái tim nó, cúi xuống nhặt lấy từng chiếc quần áo vương vãi trên sàn, nó đi thẳng vào nhà tắm.
Anh nằm đó, bất động xem hành động và cử chỉ của nó, miệng bất giác nhếch lên một nụ cười, thân dưới dần dần tiếp xúc với không khí mang theo hơi lạnh se se, anh toan đứng dậy, cũng theo hành động của nó mà nhặt lại từng chiếc quần áo...nhưng rồi lại bỏ xuống, đôi mắt như ánh lên một tia cười quỷ quái, đôi chân trần theo lý trí mà đi đến chỗ cửa nhà tắm, vừa gõ cửa vừa nói :
- Mở cửa.
Vọng lại tiếng gọi cửa của anh chỉ là những tiếng xả nước không ngừng, nó thực muốn gột rửa cái sự nhơ nhuốc ở thân thể này, từng chỗ rồi từng chỗ một, và rồi nó nhận ra, tất cả mọi chỗ, mọi đường nét trên cơ thể nó đều có dấu vết của anh, nó hận chính thân thể này, tưởng nhớ lại sự trong sáng của những năm tháng xưa, nó bất giác rùng mình, ngồi sụp xuống và khóc. Nước mắt rồi nước tắm hòa quyện... Mặn chát...
Tiếng nước chảy cứ xối xả không ngừng, cảm thấy có sự cảm không lành, anh dùng sức vặn mạnh cánh cửa nhưng có lẽ nó đã khóa bên trong bèn đứng lên đi lại cạnh bàn, với tay mò lấy chiếc chìa khóa dự phòng bên trong rồi quay lại...
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái nhỏ gồi co ro một góc, mái tóc ướt sũng rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, bất giác tim đau lên một nhịp, anh tiến lại, tắt vòi nước đang xối xả kia rồi ngồi xuống ôm trầm lấy nó. Anh biết nó đang khóc, anh biết anh đã làm tổn thương nó nhưng anh còn biết làm gì hơn ngoài có mặt ở đây và ôm nó. Cơ thể nó vì nước mà yếu đi, mặc cho anh ôm, anh vỗ về nó như nào thì nó hoàn toàn ngược lại, không chút động đậy, đôi tay vẫn ôm lấy đôi chân mình, nước mắt cứ chảy xuống...
- Xin lỗi.... Xin lỗi vì đã làm em đau...
Xin lỗi ư? Là anh đang xin lỗi nó ư? Nhưng nó đâu có vì anh mà khóc chứ? Đối với nó, anh chỉ là một người xa lạ, một người có tiền, một người ham dục vọng đến nỗi dùng một số tiền lớn mà mua nó, mà mang nó về và dùng nó như một cỗ máy xả ham muốn... Vậy thì làm sao nó có thể đau vì anh chứ? Đôi môi nhợt đi vì ngấm nước, trong sự tỉnh táo cuối cùng, miệng nó run run thì thào :
- Đau ư? Xin lỗi, anh không đáng...
Câu nói vừa thốt ra thì cũng là lúc nó cảm thấy thân xác có cảm giác bị gò chặt lại, anh đang ôm chặt lấy nó. Cũng đúng thôi, ai lại không thấy bị tổn thương khi nghe những lời nói đó, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ muốn nói những lời trong lòng mình, dù nó hiện tại là của người ta thì ngay cả quyền lên tiếng nói, nó cũng không thể có ư?
- Đúng. Tôi không đáng nhưng em cũng không có quyền nói tôi như thế.
Nói rồi, một tay đẩy cằm nó lên, tay kia để ở nơi cổ nó, đôi môi phủ xuống cánh môi của nó, đầu lưỡi không ngừng lượn quanh trong khoang miệng nó, tìm kiếm mọi nơi bí ẩn trong đó... Sức khỏe đã có phần yếu đi, nay lại bị anh đùa giỡn nơi khoanh miệng, càng khiến hô hấp của nó trở nên khó khăn, lồng ngực theo thế mà phập phồng gấp gáp. Nhận thấy, sự thay đổi trong hô hấp của nó, anh lưu luyến rời khỏi đôi môi anh đào kia, cơ thể trần trụi nãy giờ ôm nó, theo sức hút từ đôi môi mà trở nên nóng rực. Không tự chủ được thân mình, đôi môi anh bắt đầu vân vê chiếc cổ trắng ngần của nó, đầu lưỡi linh hoạt ra sức thăm dò, hơi nóng từ miệng phà phà quanh cổ làm tâm trí đang lơ mơ của nó bừng tỉnh hơn bao giờ hết. Đôi tay theo lý trí mà đưa lên nơi ngực anh, dùng sức đẩy nhẹ nhưng không được, nó thực đã yếu lắm rồi. Đầu óc mơ hồ nghĩ đến cảnh thiên đường, nó trong một bộ váy màu trắng trông thật xinh đẹp biết bao, môi theo đó nở một nụ cười mãn nguyện, cánh tay bất lực buông thỉnh xuống, đôi mắt không tự chủ được mà dần dần khép lại...
Như nhận thấy sự cảm khác thường, anh dừng động tác, để đầu nó dựa vào vai mình, một tay vòng qua cổ, tay kia luồn xuống dưới chân, dùng sức bế bỏng nó lên rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường. Nó sốt cao quá, cơ thể không chịu được mà ngất đi, anh lại càng cảm thấy tâm có chút khó chịu. Lẽ nào, anh thực có cảm tình với nó ư? Vứt bỏ cái suy nghĩ đó, anh lấy quần áo mặc lại cho nó, dùng khăn ẩm để lên trán nó, rồi kéo chăn đắp lên cho nó xong bản thân đi vào nhà tắm để hạ dục vọng còn đang cương trướng bên dưới...
Trở lại từ nhà tắm, thấy nó vẫn chưa tỉnh, anh liền đi lại, nhấc chiếc khăn ẩm ra, một tay đưa lên trán nó như kiểm tra tình trạng hiện giờ của nó. Nó đã hạ sốt, anh yên tâm phần nào.
Vén nhẹ góc chăn bên cạnh, anh bước vào nằm xuống bên cạnh nó, một tay đưa ra sau cổ nó, tay kia kéo nó lại gần lấy thân mình, ôm lấy nó, hôn lên trán nó, đôi mắt tựa hờ nhắm lại mãn nguyện...
#Lời tác giả : Đầu tiên, xin lỗi vì sự chậm trễ này 😆😆 Sau là chap này định viết H cơ mà đang ở trên lớp, viết H thì bản thân thực không được nên .... Thôi chap sau điii <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro