4
- Ngươi muốn trẫm ban lệnh chém đầu ?
Ê !
Bậy nha, bậy nha... Phác Chí Mẫn vừa định chu mỏ thơm vào má ai kia một cái lại bị câu nói của hắn làm cho cứng người, hai cẳng chân đang quấn chặt quanh người của Doãn Kì nhanh chóng buông xuống đất. Bộ dạng như chưa có gì xảy ra, quay sang đối diện với Thái Hanh, bàn tay đưa lên vai hắn phủi phủi vài cái kèm theo điệu cười hết sức gợi đòn " hề hề..!"
- Bệ hạ à, người đi chinh chiến gần nửa năm đánh giặc chưa đủ hay sao? bây giờ còn đòi lấy đầu của thần..
- Còn nhà ngươi coi bộ trông cũng ham muốn cận vệ của ta quá nhỉ?
Kim Thái Hanh khinh bỉ nhếch môi, ánh mắt mười phần phán xét dành cho tên họ Phác kia.
- Chỗ huynh đệ thân thiết, đã bao lâu rồi ta không gặp hắn, Bệ hạ người diếm hắn như mèo giấu phân. Có chút nhớ nhung nên ta muốn lại chào hỏi thôi mà.
Phân ???? Doãn Kì nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Chí Mẫn, cậu ta mới vừa bảo y là phân sao?
- Trông ta giống thứ đó lắm sao Phác thái y ?
Khụ..
Kim Thái Hanh hắn được một trận hả hê trong lòng, nhìn tên bạn thân tri kỷ của hắn cứng họng không khỏi đắc ý cười chọc quê, Điền Chính Quốc cùng Linh Nhi và cả đám gia nô đứng kế bên hóng chuyện cũng không nhịn được mà bụm miệng cười theo.
- Quả thật ta không ngờ rằng, thị vệ oai phong băng lãnh này của ta trong mắt Phác thái y ngươi cũng chỉ bằng một cục phân ?
- Vu khống, ta không phải ý đóooo, Doãn Kì huynh nghe ta giải thíchhhhh !!!
Phác Chí Mẫn trong lòng uất ức khóc không thành tiếng, mắt hoá cún nhìn về phía Doãn Kì, lòng thầm mong y sẽ siêu lòng với ải mỹ nhơn của cậu, gì chứ nói về nhan sắc, Chí Mẫn ta đây đủ thuyết phục.
Chỉ tiếc là, tên tảng băng họ Mẫn kia dám lơ cậu toàn tập!!
Quê nha.
Phác Chí Mẫn bụng ôm cục tức, không quên trao ánh nhìn "trìu mến" về phía ai kia, miệng lẩm bẩm chửi rủa.
Kim Thái Hanh là tên Hoàng thượng thối!!...
tất nhiên là chửi thầm trong lòng chứ cậu đây không ngu mà đi chửi thẳng, ai khen hèn thì chịu...
- Thôi, đùa vậy được rồi, hôm nay tới đây ta có chút chuyện cần nhờ ngươi giúp đỡ. Đây là tiểu Quốc và tì nữ của em ấy, ngươi giúp ta cho họ lánh tạm Phác gia ngươi một thời gian, đợi ta về hoàng cung xử lí vài việc xong xuôi sẽ đến rước em ấy về.
Lại nhắc tới mới để ý, Kim Thái Hanh hắn khi không tìm tới đây chắc chắn thế nào cũng có vấn đề nhờ vả. Cậu âm thầm bĩu môi. Huynh đệ chí cốt gì chứ, Chí Mẫn ta bao nhiêu năm theo hắn còn lạ gì. Liếc mắt nhìn hai người phía sau lưng Thái Hanh. Có điều cũng hơi thắc mắc, bệ hạ của bọn họ trước nay đều chỉ biết chú tâm vào chuyện triều chính và quốc sự, từ lúc kế vị ngai vàng cũng chưa một lần nhìn đến bất kì mỹ nhân nào trong cung, hậu cung của hắn có hàng trăm phi tần, hắn cũng chẳng đoái hoài, vậy mà hôm nay lại đem về một tiểu khả ái, còn nhờ cậu chăm sóc, thêm cả ánh mắt si tình nhìn tiểu công tử kia, rõ ràng không hề đơn giản.
- Ngươi nhìn thêm khắc nào nữa ta liền cho người móc mắt ngươi.
- Ích kỉ vừa thôi, người của người, Chí Mẫn này chả thèm nhìn vào. Người đâu! đưa tiểu Công tử và tiểu cô nương này vào trong phủ nghỉ ngơi.
Đám hạ nhân trong phủ nghe lệnh liền nhanh chóng đi tới cúi đầu hành lễ với hắn và Chí Mẫn sau đó tiến về phía Điền Chính Quốc đưa em vào trong phủ. Kim Thái Hanh và những người còn lại cũng theo Phác thái y vào đại sảnh để dùng bữa và tán gẫu. Mãi đến lúc trời bắt đầu sập tối, sau khi dặn dò Chí Mẫn vài câu gửi gắm em cho cậu ta, hắn cũng nhanh chóng thu xếp quay về Hoàng Cung.
Trời càng về đêm, cảnh vật xung quanh biệt phủ của Phác gia sớm đã được bao phủ bởi màn đêm tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng chiếu rọi vào gian phòng của Điền Chính Quốc, từng đợt gió lạnh theo đó cũng len lỏi thổi vào khiến em bất chợt khẽ ho vài tiếng. Chẳng biết Chính Quốc em đã ngồi thẩn thờ bên cửa sổ bao lâu rồi, đôi bàn tay mềm mại đã bắt đầu trở nên tê cóng, những vết thương chi chít chưa lành liên tục nhói lên từng cơn, hai bên vành tai cũng đã ửng đỏ vì lạnh, cộng thêm tâm trạng không tốt làm cho em cảm thấy lo lắng không thôi. Ban nãy Phác Chí Mẫn cậu ta có đến dặn dò đôi ba câu rồi gửi một ít thuốc bôi vết thương sau đó cũng có việc trở vào Hoàng Cung cùng Kim Thái Hanh, bây giờ ở Phác gia chỉ còn lại em và Linh Nhi với cả gia nô trong phủ, tự nhiên trong lòng cảm thấy thật nhớ nhà. Linh Nhi từ bên ngoài đi vào nhìn tiểu công tử nhà mình một thân thẩn thờ, cơ thể mỏng manh cứ thế tiếp nhận từng đợt gió lạnh đến tái đi, nàng ta vội vàng bước đến chỗ em, hai tay nhanh chóng kéo hai bên cửa sổ đóng lại, hoảng sợ nắm chặt lấy hai bàn tay sớm đã tái đi vì lạnh của Điền Chính Quốc.
- Công tử, đêm xuống rất lạnh, sao người lại ngồi ngay cửa sổ như thế, sẽ bệnh mất.
Điền Chính Quốc khoé mắt đỏ hoe nhìn nàng, tâm trạng thật sự rối bời.
- Linh Nhi à, không biết phụ thân ta và huynh ấy có khoẻ hay không, ta rất lo.
- Sẽ không sao, Điền lão gia và mọi người đều sẽ bình an, người đừng lo lắng quá, hãy chú trọng thân thể.
Em vội vàng lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn một lượt gian phòng, Chính Quốc em may mắn được người khác cứu giúp, lại còn được chăn ấm đệm êm, bữa ăn cũng no đủ, ấy vậy mà bên ngoại thành bây giờ không ngừng loạn lạc, cướp bóc đủ bề, Điền gia cũng vì tranh đấu giữa hai nơi mà trở nên chia cắt chịu cảnh lưu lạc, em sau khi bị bắt cóc bán vào chỗ buôn nô cũng không còn được gặp phụ thân thêm lần nào, đến cả người thương của em cũng không thể gặp, ở nơi xa người bảo em làm sao mà an lòng được đây.
- Mong rằng một ngày nào đó, phụ thân và huynh ấy sẽ sớm tìm được ta.
-Sẽ sớm thôi, Lão gia sẽ đến rước người về, trước mắt người phải thật khoẻ mạnh để Lão gia có thể yên lòng, em dìu người đi ngủ nhé!
Em khẽ gật đầu, ngoan ngoãn theo chân nàng về giường nằm nghỉ. Ở nơi xa lạ như này, em chỉ còn nàng là người thân, sau này cũng sẽ cùng nương tựa nhau mà sống tiếp, đợi ngày được trở về Điền gia.
.
__________
Từ lúc trở về Hoàng Cung, Kim Thái Hanh chẳng có lấy thời gian để nghỉ ngơi, đến thiện cũng chưa kịp dùng lại phải gấp rút thay long bào lên triều xử lí việc triều chính. Nội mệnh phụ* nghe tin Hoàng Thượng trở về liền được dịp trở nên nhộn nhịp, các phi tần trong cung ai nấy đều một mặt son phấn, y phục lộng lẫy đến đón Kim Thái Hanh hắn trở về, chỉ mong sao được lòng hắn sủng ái. Bao nhiêu năm nay, kể từ lúc được tiến cung, mang tiếng là phi tần của Hoàng Thượng nhưng đến cả thẻ tên của bọn họ cũng chưa bao giờ được lật đến, nam nhân trưởng thành lại chẳng bao giờ động vào sắc dục, phải chăng Bệ hạ của bọn họ đã "lục căn thanh tịnh"rồi đi. Thế nên, bọn họ quyết tâm cố gắng nắm bắt mọi thời cơ dùng sắc đẹp của bản thân để được leo lên giường của hắn, còn không thì chỉ có thể là chờ chết nơi hậu cung lạnh lẽo tới già... Có điều đáng tiếc là, đến nửa con mắt hắn cũng chẳng buồn nhìn đến, trong lòng Thái Hanh hắn sớm đã có hình bóng một người khiến cho hắn bận tâm, chỉ mong nhanh chóng xử lí xong việc sẽ đem người về mà chăm sóc nâng niu.
Bên trong Nội Các, Thái Hanh tay cầm tấu chương mệt mỏi thở dài, trên bàn còn đến tận hai chồng tấu, sớ từ các quan lại trong triều dâng lên từ trước mà hắn vẫn chưa phê duyệt xong. Đến quá nửa đêm, Mẫn Doãn Kì phải đến nhắc nhở hắn cần phải nghỉ ngơi, dù gì cả ngày hôm nay hắn vì mãi xử lí việc mà ngay cả ăn uống cũng không màn, quả thật từ lúc đánh giặt trở về đã có quá nhiều vấn đề xảy ra cần hắn phải giải quyết triệt để.
Từ bên ngoài, Mẫn Doãn Kì nhẹ đẩy cửa ra dấu cho tì nữ đem một mâm thức ăn lớn dâng lên cho Hoàng Thượng. Thái Hanh đành phải đóng lại tấu chương, gác chúng qua một bên. Hắn cũng có chút đói rồi.
Nhìn thấy tì nữ dần lui hết, y bước tới nhẹ giọng nhắc nhở hắn.
- Bệ hạ, người mau ăn chút gì đó để bảo trọng long thể.
Kim Thái Hanh một tay phủi phủi lấy y phục, nhẹ gật đầu.
- Ta cũng cảm thấy hơi đói rồi, Doãn Kì ngươi ngồi xuống đây dùng cơm đi, ngươi cũng đã đứng ngoài cửa canh cả ngày rồi.
Y cúi người, nghiêm nghị từ chối.
- Thần không dám! Bệ hạ người cứ dùng cơm đi, ta không sao đâu mà.
- Lệnh của trẫm ngươi dám cãi sao? mau ngồi xuống đây! Ngươi không ăn, ta không ăn.
Không muốn cũng không có cách để từ chối, Mẫn Doãn Kì đành cúi đầu tạ ơn, liền nhanh chóng đi đến bàn ăn cùng hắn dùng bữa.
- Doãn Kì, Tiểu Quốc dạo gần đây ở phủ của Phác gia vẫn tốt chứ?
- Thưa bệ hạ, Điền công tử cậu ấy vẫn rất khoẻ mạnh, có điều thần nghe Phác thái y bảo rằng thân thể của Điền công tử vốn có chút hơi yếu nên cần được chú ý nhiều một chút.
Hắn khẽ thở dài, trong lòng bỗng lo lắng vô cùng.
- Gần đây việc triều chính của trẫm quá nhiều việc xảy ra, đã hơn hai tuần trẫm chưa được gặp tiểu Quốc. Thực nhớ.
- Chuyện của Điền công tử, người định khi nào sẽ đón cậu ấy vào cung?
- Hai ngày, trẫm sẽ xử lí xong việc, hai ngày nữa trẫm sẽ rước tiểu Quốc, dùng cơm xong ngươi giúp trẫm chuẩn bị nơi ở cho em ấy, cho người đến báo phủ Nội Vụ may cho tiểu Quốc vài bộ y phục thật tốt
- Thần tuân mệnh, thưa Bệ Hạ!
Về phía hậu cung, đã hơn hai tuần trôi qua, Hoàng Thượng của bọn họ chẳng chịu xuất hiện, khiến cả hậu cung có chút đứng ngồi không yên, đúng là một vị hoàng đế yêu nước, yêu dân, các phi tần đối với việc muốn cùng hắn yêu đương cũng là điều trở nên xa xỉ vô cùng. Nhưng đâu ai biết rằng, các nô tài và các tì nữ trong cung đều đang nhốn nháo hết cả lên chỉ vì Kim Thái Hanh sắp chuẩn bị đón vợ tương lai.
.
___________
* theo như mình biết đó là hậu cung của các phi tần của Vua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro