#11
Họa Kỷ vội vàng mở cửa, đôi mắt vàng sáng chói hiện lên với vẻ lo âu: "Tề Kì Đàm!"
Giọng nói trầm thấp khiến cô ngước mặt lên, khuôn mặt lạnh và đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp nhưng lại không biết cười. Họa Kỷ bước đến, giọng nói càng mang vẻ khẩn trương: "Tề Kì Đàm!". Cô vẫn ngồi yên trên giường, ôm chặt hai đầu gối, bộ váy vẫn còn vết máu loang lỗ, và trên tóc vẫn vương lại vài bông tuyết. Họa Kỷ tiến gần đến chiếc giường, đưa bàn tay đến cô, nhưng lại bị một lực đẩy mạnh ra cửa. Hắn không kịp phản kháng, bị bật vào tường khiến hắn có chút đau ở lưng và vai rồi ngã xuống. Hắn khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn đứng dậy, bước đến gần thêm lần nữa. Tề Kì Đàm vẫn ngồi yên nhìn hắn. Trong một giây ngắn ngủi, hắn nhìn cô, cười dịu dàng.
Cố Thẩm ho sặc sụa, nhưng bàn tay ông đang thoăn thoắt xếp đường lên đĩa cùng với ly cà phê nóng hổi. Bỗng ông nghe tiếng đập mạnh ở cuối nhà, ông vội quay người, vạt áo vô tình kéo theo ly cà phê nóng rơi khỏi mặt bàn.
Ngay giây phút đó, kim đồng hồ trên tường dừng lại!
" Làm rất tốt. Cô bé ấy gửi cho cậu thứ này..."
Họa Kỷ đưa tay vào túi áo, lấy ra cây kẹo mút hình bông hoa được gói bằng một nút thắt hình nơ rất xinh đẹp.
"...Và lời cảm ơn đáng yêu, vì đã giúp cô bé lấy lại bóng". Họa Kỷ tiếp lời chưa dứt, và kết thúc nó bằng một nụ cười tươi.
Ly cà phê bị vạt áo của Cố Thẩm gạt nó rơi xuống bàn, khiến ông hốt hoảng nhắm mắt và cảm thán theo quán tính. Nhưng rồi khi mở mắt ra, tất cả mọi thứ chẳng có gì thay đổi, chỉ còn tiếng bước chân vào phòng và lời cảm ơn lần thứ hai trong ngày: "Cảm ơn cà phê của ông nhé!"
Tề Kì Đàm vân vê viên kẹo nhỏ bằng bàn tay xây xước, im lặng ngước lên trên trần nhà. 'Con người đó có thể thấy được tất cả mọi thứ?'.
'Thánh nữ Hoa Lăng! Xin đáp lại lời thần'. Từ điện Ngọc Linh, Thuần Thanh tiên nữ lo lắng gọi tên Người. Đôi mắt hồng ngọc một lần nữa sáng lên: 'Có chuyện gì?'.
'Thánh nữ đã quá lạm dụng quyền phép của mình. Ít lâu sau sẽ bị Trời phạt!'. Thuần Thanh sụp người quỳ lạy: 'Thứ lỗi cho thần đã không giúp gì được cho Người, thưa Thánh Nữ'. Tề Kì Đàm đứng phắt dậy, để viên kẹo lăn tròn dưới đất, cô vội vàng thay đồ rồi đi ra ngoài.
Cố Thẩm vừa uống chút trà vừa bình phẩm tin tức ti vi: "Dạo này xã hội thật là loạn quá. Mình già rồi, nên cẩn thận...". Nói chưa hết câu, ông vội đứng dậy nhìn theo Tề Kì Đàm bước ra ngoài: "Cô Tề đi đâu thế?" và rồi không nhận được một hồi đáp nào ngoài tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Ông thở dài ngồi xuống ghế, tiếp tục cảm thán khung cảnh tai nạn vừa diễn ra ngay trong lòng thành phố trên ti vi. Tách trà còn chưa vơi nửa, Họa Kỷ lại vội vàng từ cầu thang xuống khiến Cố Thẩm vừa cúi đầu chào xong lại không thấy đâu. Ông lại khoan thai ngồi xuống.
Con người vốn không thể hiểu được Trời muốn làm gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro