#07
"Người Trời? Ngươi là người Trời?"
Tề Kì Đàm càng cảm thấy ngạt thở hơn, đôi mắt hồng ngọc đã dần phát sáng.
"Cút đi".
Giọng nói nhẹ nhàng của một chàng trai lạ thốt ra phía sau khiến người con gái đang vồ lấy Tề Kì Đàm như quên đi mọi thứ, bỗng quay lại khụy gối cúi đầu gằn lên:" Tôi phải làm việc này, tôi phải giết chết Hoa Lăng. Đây là thánh mệnh!". Tề Kì Đàm không hề bỏ qua một chi tiết nào trên người hắn - Họa Kỷ. Ngay bây giờ, giữa đám hỗn độn này, hắn chỉ giơ nhẹ bàn tay lên, lập tức nắm lấy cổ áo cô ta, khiến cô ta hét lớn rồi lịm đi. Hắn lại nhẹ nhàng buông tay, để người con gái nhanh chóng đổ người xuống sàn nhà. Những người còn lại đứng ngoài với những chiếc máy ghi hình đã không thể đứng vững, giải tán dần. Trong khoảnh khắc, căn phòng chỉ còn mỗi Tề Kì Đàm và hắn. Cô lặng người: "Ngươi là ai? Tại sao lại có quyền năng này?". Hắn nhếch mép:" Tôi là học sinh mới đến. Hân hạnh được làm quen." Lập tức, hắn nắm lấy bàn tay cô, dẫn cô ra ngoài, đưa cô lên xe rồi ra hiệu cho tài xế chạy đi.
Xe phóng nhanh qua cầu đã nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu phố nơi cô ở. Tề Kì Đàm nhìn đám khói đen mù mịt bay lên, quay lại mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì đã bất động trước đôi vải trắng đang được lồng qua cổ của mình. Hoạ Kỷ chăm chú theo đường vải:" Cũng may là cô ít nói. Điều này sẽ tốt cho vết thương". Bánh xe đột nhiên dừng lại trước căn biệt thự lớn. Bác tài xế khá ngạc nhiên vì nhận ra con đường lạ ngay giữa thành phố, nơi mà ông nghĩ rằng nằm trong lòng bàn tay của mình. Hoạ Kỷ quay lại nhìn cô, mỉm cười: "Chúng ta về nhà rồi". Hắn đưa cô xuống xe, dẫn cô từ từ bước vào. Từng bước chân từ khi vào đây làm Tề Kì Đàm trào dâng một cảm giác mà con người gọi là đau lòng. Dường như kí ức cũ về căn biệt thự này vẫn đọng lại trong người cô chăng? Theo sau hắn, cô được hắn đưa cho một ly trà gừng. Và trong lúc cô uống, hắn lại băng bó lại đôi chỗ bị xước khác ở chân cô. Tề Kì Đàm nhìn từng động tác nhẹ nhàng của hắn, những lần tay hắn chạm vào da khiến cho sợi chỉ đỏ càng lúc càng hiện lên rõ ràng, cũng càng lúc càng siết chặt hơn. Tề Kì Đàm phút chốc trở nên khó thở, liền đưa tay đè mạnh lồng ngực đau nhói. Tiếng thở hổn hển của cô khiến Hoạ Kỷ chú ý. Hắn dừng việc băng bó lại, nhìn cô với vẻ mặt hơi ngạc nhiên:" Còn đau ở đâu sao?". Cô lắc đầu, thanh âm của hắn càng làm tim cô thắt lại, khiến cô đau đớn hét lên rồi ngất lịm đi.
"Tại sao máu vẫn còn chảy nhiều thế này? Ta đã dùng đến bảy phần lực vẫn không thể ngăn được..."
Chàng trai tuấn tú nhăn mày, đôi mắt sau cặp kính gọng trắng tỏ vẻ khó chịu khi nhìn khuôn miệng Tề Kì Đàm tiếp tục ứa thêm những chất dịch đỏ tươi ra ngoài. Người đàn ông lớn tuổi Cố Thẩm kính cẩn lại gần, dùng khăn lau bớt máu dính trên miệng cô, nhẹ nhàng lắc đầu: "Chuyện này ắt hẳn là do Thiên đế ra tay. Ngài không thể làm gì hơn nữa, thưa Hoạ Kỷ Vương". Lau xong, ông ta lại đứng dậy, đem khăn đi giặt nước khác: "Nhưng thần không hiểu, tại sao Ngài lại phải cứu cô ta? Một người thường yếu đuối đâu đáng để Ngài quan tâm?"
"Ngươi đúng là có mắt như mù".
Hoạ Kỷ thở dài, từ lòng bàn tay phát ra thứ ánh sáng nhẹ chiếu thẳng lên Tề Kì Đàm. Trong khoảnh khắc, một Thánh nữ hiện lên với bộ y phục sáng loáng và cây châm nhất sắc rạng rỡ điểm khuyết trên màu tóc hoa hồng khiến Cố Thẩm vội vàng quỳ sụp xuống, không dám nhìn thẳng: "Hoa Lăng..?Thánh nữ Hoa Lăng?". Hoạ Kỷ nhìn ông, cười nhạt: "Trước giờ Ta chưa thấy bộ dạng sợ hãi này của ngươi". Cố Thẩm lắp bắp:"Tôi đã được dạy rằng Hoa Lăng chỉ là truyền thuyết, từ đời thứ tư nhà tôi còn không hề có phúc được gặp. Nay lại ở trong tình trạng này...". Ông đưa tay quệt đi giọt nước mắt xúc động của mình. Hoạ Kỷ đưa tay thu hồi tiên phép, trả về hình hài con người cho Tề Kì Đàm: "Dù sao, hãy chăm sóc tốt cho Thánh nữ. Cha Ta, có lẽ sẽ coi Hoa Lăng như là mối hoạ để loại bỏ. Đừng để Cha Ta biết chuyện này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro