Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#06

"Cung kính Tiên Đế đại giá quang lâm!"

Bá quan tiên vị quỳ lạy theo từng bước đi chắc chắn của Hạc Long từ tốn đến trước ghế bành khảm ngọc thạch. Ngài nghiêm nghị gật đầu, tất cả cuối cùng đã dám đứng dậy, trong lòng đều cảm nhận điều khác lạ trên ánh mắt xa xăm của Hạc Long, một ánh mắt phảng phất nét buồn xen lẫn lo âu. Ngài thinh lặng nắm chặt bạch trượng đang dần dần đổi màu, cho truyền Giám Quốc Tượng Sư. Tất cả hiểu ý, lần lượt lui ra. Giám Quốc Sư cung kính khấu lạy Tiên Đế: "Bẩm, Ngài cho truyền phận bề tôi này, muốn chỉ dạy điều ?". Hạc Long nhìn dáng vẻ ung dung và thái độ điềm đạm của ông, nhẹ cười: "Xem ra, Ngươi quá ràng điều day dứt trong lòng Quả Nhân!". Giám Quốc Sư vẫn cúi người, khuôn miệng khẽ cong lên:"Bẩm, quả thật, ải tình duyên đối với Họa Kỷ Vương một sự mạo hiểm lớn". Hạc Long nhăn mày. Con của Ngài, nếu trải qua ải này không thành công, không được Long Thần chọn để bảo hộ, tất nhiên không thể xưng Vương, không thể toàn quyền cai trị trời đất. Nhưng cho dù là mạo hiểm, Ngài vẫn phải đánh cược một phen, vì có một thứ khiến Ngài trở nên an tâm hơn cho việc đánh cược này, chỉ hi vọng Họa Kỷ Vương nắm bắt tốt.

***
'

Người đã gặp ác mộng bao lâu rồi?'
Vị tiên nữ nhẹ nhàng gảy đàn, khuôn mặt thanh thoát nhưng thi thoảng lại lấp vẻ u buồn.
'Nó chỉ vừa xảy ra gần đây, nhưng lại khiến Ta như mất hết sức lực'. Tề Kì Đàm nhăn mày, đưa tay lên trước mặt. Sợi chỉ đỏ cuốn quanh cánh tay gầy gò phất phơ trước gió, lúc ẩn lúc hiện, khi siết khi rời. 'Có lẽ là do nó chăng?'.
Cô im lặng nhìn sợi chỉ. Góc khuất của thư viện giờ này cũng còn mỗi mình cô, cô càng không phải tỏ ra yếu đuối như một người phàm. Đường đường là một Thánh nữ, chịu giam lỏng ở trần gian cũng là một sự sỉ nhục lớn phải chịu. Mai này, khi được phục tiên, cô phải điều tra đến cùng kẻ đã khiến cô khổ sở như bây giờ.

"Không có bạn sao? Mọi người xa lánh vậy, chắc là cô đơn lắm!"
Thanh âm điềm tĩnh của Họa Kỷ cất lên khiến cô có chút rùng mình. Nam sinh tuấn tú từ lúc nào đã ngồi đối diện cô, đôi mắt vàng chăm chú theo từng trang sách, khuôn miệng khẽ nhếch lên: "Cậu làm tất cả mọi thứ, từ ăn uống..."
Hắn nhớ lại những lần xuống canteen cùng một đám những cô gái say hắn như điếu đổ, chỉ thấy một mình Tề Kì Đàm và một hộp sữa hay bánh mì, nói tiếp:
"...Đến đi về..."
Có vài lần trên đường về cùng bạn bè, hắn ngang qua cô lẩn thẩn trên đường, không nói, không cười, cũng không làm gì đặc biệt.
"...Cả bây giờ..."
Hắn vẫn không hề nhìn vào cô, chỉ nhẹ lật trang sách: "Không thấy chán sao?"
Tề Kì Đàm vẫn dán mắt vào Họa Kỷ. Hắn nói những lời này để chế giễu cô?
"Tôi không cần những thứ đó. Tôi không cần phải làm theo những quy tắc của con người."
Đáp lại cô chỉ là nụ cười nhạt của hắn. Tiếng bước chân của hắn rời đi, trả lại không gian yên tĩnh. Cô nhìn theo hắn, màu mắt vô ý sáng lên, một loạt những hình ảnh lạ lướt nhanh qua mắt khiến thứ nước trong suốt nhanh chóng trào xuống. Sợi chỉ bỗng hiện ra, siết chặt lấy cánh tay Tề Kì Đàm, bỗng chốc, cô như rơi vào khoảng không trọng lực, cả cơ thể đổ ập xuống bàn, hoàn toàn không còn sức ngồi dậy. Cô khó khăn thở dốc:
'Rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại sở hữu đôi mắt vàng? '
'Về chuyện này... Thánh nữ thứ tội'. Tiếng đàn vẫn du dương êm ái, Thuần Thanh tiên nữ nhẹ kết bản nhạc, đưa Tề Kì Đàm vào giấc ngủ sâu.

-----------------------------------------------------------

"Này! Có thấy không? Thật là ác độc quá.."
"Không phải là con người đâu, là dã thú mới có thể làm vậy được!"
Tiếng xì xào của đám đông dù đã hơn mười một giờ đêm trong khu phố ngày một lâu hơn. Họ đứng quanh một xác chết đã thối rửa lỏng lẻo đang bị buộc chặt vào chiếc ghế xoay, chỉ chỏ, ghi hình, thậm chí còn tỏ thái độ vì cảnh sát hình sự thi thoảng che mất vài bộ phận của nạn nhân. Tề Kì Đàm cố gắng chen lên đầu, mặc cho mùi hôi thối bốc ra, cô vẫn lặng im nhìn thi thể người phụ nữ tốt bụng đã từng thường xuyên đem đồ ăn cho cô. Bỗng có vài cánh tay đẩy cô lên:
"Đây chẳng phải là con bé ở căn nhà mướn của bà kia hay sao?". Mọi người bắt bắt đầu xầm xì về cô, cũng không ngần ngại nói to:"Biết sao được, số của người ta đã là vậy. Ta cũng nên đề phòng những con người chỉ biết mang họa cho ta, thế thôi".
Vừa dứt câu, tất cả đều bàng hoàng nhìn hai bàn tay Tề Kì Đàm đột nhiên chảy hai đường dịch đỏ rực. Cô đưa bàn tay của mình lên trước mặt, đôi mắt hồng ngọc bây giờ lại nhuộm màu đỏ. Một số người bất giác kêu lên:
"Là nó đấy, nhìn xem kìa."
Cô lại chuyển hướng nhìn sang những người vừa kêu lên, ánh mắt của cô làm họ rùng mình. Họ quay đi, tiếp tục với câu chuyện xác chết người phụ nữ. Sợ sao? Bọn họ sợ cô? Con người... yếu đuối thật đấy. Cô quay đi, bỏ lại sau lưng những lời đàm tiếu phía sau...

   Đêm ùa về, một đêm rạo rực những đợt gió Bắc cuối khiến người ta không khỏi xuýt xoa. Trong góc nhỏ của căn phòng, Tề Kì Đàm dấu mặt vào sâu trong khoảng trống hai đầu gối. Căn phòng đóng kín. Ánh sáng mập mờ của bóng đèn nhỏ phả một màu vàng thưa thớt lên trần nhà, hắt xuống sàn đôi ba màu lưa thưa. Bỗng có tiếng đập cửa, dữ dội, bực dọc. Cô với đến tay nắm cửa, tiếng hét của một cô gái bên ngoài càng khẩn trương: "Mày đâu rồi, đồ sao chổi kia! Mày đâu rồi?". Tề Kì Đàm im lặng, sau một lúc, cô vẫn quyết định mở cửa. Cánh cửa chưa đẩy ra hết, cô lập tức bị đẩy vào tường: "Mày. Chính mày. Mẹ tao là do mày giết! Người cho mày ăn đã bị mày giết!". Cô đứng lặng, không lên tiếng, cảm giác thứ sắc bén đang ngày càng cứa thêm vào cổ. Thanh âm thốt ra của người con gái trước mặt cô đã thêm khàn hơn: "Cô so với súc vật cũng không bằng".
    Những người đi theo sau đã bắt đầu lục lọi khắp căn phòng nhỏ của cô, xô đẩy mọi thứ. Cô gái nhìn thẳng vào Tề Kì Đàm, mở miệng nhưng cắn chặt răng, đay nghiến vào mặt cô: "Hoa Lăng, chết đi!". Giây phút đó, Tề Kì Đàm cảm thấy lạnh sống lưng: đôi mắt đối diện cô có màu đỏ máu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro