#05
Khuôn miệng hắn khẽ nhếch lên, cùng lúc trái tim Tề Kì Đàm quặn thắt. Cô tỉnh dậy, người con trai ngồi bên cạnh đang nhìn cô, đôi mắt vàng tượng trưng cho Rồng khiến cô nhận ra hắn rõ ràng không phải người bình thường. Hắn dù thấy ánh mắt hoang mang của cô, vẫn say sưa ngắm khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt hồng ngọc của một Thánh nữ. Thiên giới xưa đã kể rằng vẻ đẹp của tiểu tiên Hoa Lăng từ khi vừa xinh ra đã được thiên nhiên ưu ái cho một nhan sắc sánh ngang linh bảo, hoa nhường nguyệt thẹn, tu luyện chưa đầy mười một vạn kỷ đã trở thành một trong ba vị Thánh nữ của thiên giới, đồng thời là Thánh nữ quyền phép nhất, được Thập Tứ tiên nhân bái làm nhất phẩm: "Hoa Lăng là một cơ đồ lớn, lẫy lừng chưa từng có ở thiên giới. Hoa Lăng đạt đến toàn thiện toàn mỹ khi chưa đầy hai mươi kỷ, quả là hiếm thấy, rất hiếm thấy!".
Thế nhưng chỉ vì một lỗi lầm nhỏ, Trời đã quy tội Thánh nữ tạo phản, đày xuống hạ giới chịu khổ đau.
'Cũng có tiên nhân chịu cảnh ngộ giống Ta?'
Tề Kì Đàm cúi người nhặt quyển vở mà mình vô tình làm rơi, đột nhiên một ít dịch đỏ đổ xuống tay làm cô giật mình. Cô đưa tay lên trán, vết xước không rõ có từ lúc nào đã trở nên âm ỉ hơn, và càng lúc càng đau nhói. Cô cắn chặt môi, bàn tay trở nên run rẩy, không thể cầm bút. Trên bảng, giáo viên say sưa giảng về thuật toán, dưới lớp, học sinh đã lờ đờ ngủ, ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều nhẹ nhàng hơn bình thường, cánh chim vẫn chao liệng trên không trung. Mọi thứ vẫn yên ả như thế, chỉ có điều khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái đang dần tái nhợt đi, đôi môi trở nên khô khốc, và ý trí cũng đã ngã gục, bên tai cô chỉ còn tiếng hét của vài cô gái "Chủ nhiệm! Chủ nhiệm ơi! Tề Kì Đàm..."
***
"Ngủ vậy được rồi đấy, Tề Kì Đàm!"
Thanh âm của một chàng trai cất lên bên tai khiến cô lập tức mở mắt. Người đã gọi cô đang ngồi cạnh cô, đôi mắt đang tập trung vào từng đường len áo, cặp kính gọng viền trắng nhỏ ôm sát khuôn mặt tuấn tú, và đôi môi cong nhẹ như đang cười mỉm. Tề Kì Đàm đưa mắt nhìn xung quanh, rèm cửa màu ghi che đi một nửa ô cửa sổ dài, bốn bức tường được trang trí rất cẩn thận, ô bàn để tấm ảnh sơn trắng tinh, bên cạnh là sợi chỉ đỏ, mỏng và cũng được cố tình đặt rất thận trọng.
Cô bước chân xuống giường, hơi lạnh của nền nhà truyền vào da khiến cô bất giác rơi rụt chân, nhưng rồi cô vẫn cố gắng đứng dậy, lần mò theo những bức tường thẳng hướng ra cửa chính, vô tình bàn tay cô va phải lọ hoa khiến nó rơi vỡ xuống đất. Tiếng thủy tinh chạm vào nền vang ra khắp căn biệt thự lớn. Rất nhanh sau đó, không khí lại trở về yên tĩnh. Cô chạy ra ngoài, vừa kịp lên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày. Bánh xe tăng tốc dần trên con đường một chiều, Tề Kì Đàm nhẹ thở dài, lặng nhìn màu hoàng hôn nhạt dần, không hề để ý đến đôi mắt vàng đang nhẹ nhàng nhìn cô, đôi môi cong lên hoàn mỹ.
Nhưng rồi cô phát hiện ra, con đường dẫn đến nhà cô hôm nay thật lạ, thật khác biệt: xung quanh chỉ toàn cây và cây! Cô hốt hoảng ấn nút đỏ, bước xuống xe, giật mình nhận ra ngôi nhà nhỏ của mình đang ngay trước mắt, vội quay đầu tìm chuyến xe đã mất dạng như chưa từng xuất hiện. Cô đứng lặng người, trân trân nhìn sợi chỉ đỏ đang cuốn lấy cổ tay, đôi mắt hồng ngọc vô ý chuyển màu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro