Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#04

'Thánh Nữ!! Đừng!'

Tề Kì Đàm tỉnh dậy, giọt mồ hôi chảy xuống cằm, đôi mắt hồng ngọc đang dịu dần thứ ánh sáng trắng. Giấc mơ vừa rồi làm cô khó thở, trong tâm khảm mơ hồ ấy, thứ gì đó mách bảo cô rằng nó thật khủng khiếp.
Căn phòng đêm, ánh đèn lờ mờ chiếu hắt màu vào rèm cửa, đợt gió Bắc ùa về, hạt tuyết đầu mùa rơi xuống qua ô cửa sổ. Cô đưa tay lên má, thứ nước trong suốt vừa chảy ra từ mắt, liên tục liên tục.
" Nước... Mắt?"
Giấc mơ đó là gì? Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng như vậy?

Thứ cảm giác này, rõ ràng chưa bao giờ xuất hiện...

                      ***

Thấm thoát cũng đã đến đầu đông. Từ tờ mờ sáng, tuyết đã bao trùm mọi thứ, phố buổi sớm ầm ĩ tiếng còi xe, tắc đường, người ta đâm ra khó chịu, vài ba lời nói khó nghe lại tuôn ra chỉ vì "Mày bíp còi to thế!", hay "Con mụ già kia, thừa chỗ đấy sao mày không chen lên?". Thành phố làm người ta nghẹt thở, đôi khi người ta muốn trở về chốn quê xưa, những con đường đất dẫn đến bờ ao xanh, từng cánh diều lộng gió trên quả đồi thấp, tiếng gọi lũ trẻ về ăn cơm chiều... Thoáng nghĩ đã thấy thanh lòng.

                          ***

Tề Kì Đàm bước vào lớp, vẫn như mọi khi, không khí đang sôi động khi có cô thì sẽ đột nhiên yên tĩnh. Và vẫn như mọi khi, sau khi cô đặt ba lô xuống, lớp trưởng Khả Tuân sẽ nói: "Kì Đàm, cậu nhặt rác hộ tớ nhé?". Cô lại cúi người, gom từng mẫu giấy vụn trong ô bàn mọi người, thi thoảng trong thứ lộn xộn trong tờ giấy, cô vẫn nhận ra được dòng chữ đồ ngốc Kì Đàm, đồ phù thủy, thiên thần đen...
"Hm? Thiên thần đen? Hay đấy.."
Cô đổ chúng vào thùng rác rồi đẩy ra ngoài. Như mọi khi, cứ đến ô cửa sổ cuối lớp, không khí lại náo nhiệt hẳn. Từ khi nào mà mọi người lại tỏ ra vừa ghét lại vừa sợ Tề Kì Đàm?

                      ***

"Kỷ Nhi. Con đã gần hoàn tất họa long đồ này." Họa Kỷ Vương thu hồi tiên phép, nhìn cha mỉm cười: "Thưa phụ hoàng, con được đến như vậy, đều là nhờ Người."
Tiên Đế lắc đầu, trong mắt mang vẻ lo lắng:"Kỷ Nhi, con Ta... Liệu con đã đủ cứng cáp để chịu thêm khổ luyện này?"
"Xin hãy tin hài nhi. Hài nhi tuyệt đối không động lòng, sớm về cùng Người!"
Nhìn con trai mình ra vẻ kiên định, trong ánh mắt của Tiên Đế phảng phất một nét buồn khó tả. Ngài biết, cuộc vi hành hạ trần này, con Ngài sẽ phải đối đầu với thứ đã làm Ngài không thể tin tưởng được ở con mình. Điều gì đến, tất đến. Nếu không hoàn tất cuộc vi hành này, Long Họa Kỷ Vương tuy là Rồng, nhưng không thể xưng danh, có xưng danh, chư tiên cũng không ai phục! Ngài đã từng được Giếng Trời cảnh báo về một ngày đại loạn, kể từ đó ám ảnh Ngài, cũng bắt buộc Ngài phải thật khắc nghiệt với con trai mình. Trọng trách này, cơ may đều tùy vào chức Trời!
                        ***

'Thánh Nữ!!!'
Tề Kì Đàm giật mình, tỉnh dậy thì đã chẳng còn ai trong thư viện.
"Lại là giấc mơ đó..."
Đồng hồ đã chỉ quá giờ ra chơi, quyển sách cô đọc thì lại chưa vơi nửa. Dù vậy, cô vẫn quyết định đi về lớp, không hề hay biết vết xước đỏ hằn trên trán đang từ từ chảy máu.
Giáo viên gõ mạnh cây thước lên bàn và yêu cầu im lặng. Mọi người không ai quan tâm, vẫn cố gắng tiếp nối câu chuyện dang dở có thể kể vào lúc khác. Cùng lúc Tề Kì Đàm bước vào, cả lớp bỗng nín thin. Sau khi giáo viên đồng ý, cô về chỗ, một vài ánh nhìn không thiện cảm hướng đến cô, nhưng khi cô nhìn lại, ánh mắt đó vội vàng chuyển sang hướng khác. Nhớ lại những mẩu giấy lúc sáng, nếu có thứ mà người ta vừa ghét lại vừa sợ thì thứ đó được gọi là gì?

'Thiên thần đen!'.

Ổn định học sinh đã xong, chủ nhiệm niềm nở: "Nào các em, hãy đón chào thành viên mới của lớp chúng ta!"
Từ ngoài bước vào, một chàng thanh niên trang trọng trong bộ đồng phục trường, khuôn mặt với chiếc kính gọng đen, hàng lông mày rậm và làn da trắng. Ở hắn toát ra vẻ thần thái của một người con trai Châu Á. Hắn mở miệng, cả lớp như mơ màng khi từng thanh âm từ cổ họng hắn rất có phong thái của một người quyền lực: "Tôi là Họa Kỷ.", rất trái ngược với người con gái năm ấy chuyển vào, giọng lí nhí, từng chữ thốt ra đều phải thật cố ý mới có thể nghe thấy: "Tôi tên Tề Kì Đàm."
Chủ nhiệm vui vẻ kể về những gì mình biết về cậu học sinh mới cho mọi người: "Họa Kỷ từng là học sinh ưu tú thành phố, tuy nhiên vì tính chất công việc của bố mà cậu ấy phải chuyển về đây...". Hắn nhìn quanh một lượt, rồi chợt, mắt hắn dán chặt vào cô nữ sinh đang cúi gằm mặt xuống ngủ ở góc cuối lớp, ánh mắt đầy lạnh lùng. Và rồi không thể chờ cho đến khi chủ nhiệm nói hết, hắn đi xuống bàn cuối cùng bên cạnh bàn cô, gõ tay vài tiếng, rồi chỉ qua chỗ khác. Nam học sinh ngơ ngác đứng dậy, thu dọn sách vở rồi rời đi. Hắn nhếch môi "cám ơn!" rồi ngồi xuống. Mấy cô gái bàn trên quay xuống, tỏ vẻ ủy mị chào hỏi. Hắn không đáp trả, ánh mắt không ngừng hướng đến cô gái vẫn đang mải miết ngủ, khóe môi khẽ cong lên đầy mê hoặc.
'Hoa Lăng! Nàng đẹp như bức họa vậy!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro