#02
TRUYỆN: NGƯỜI TÌNH CỦA TRỜI
Author: Dương Tiểu Ni (Min)
#02
"Tề Kì Đàm?"
Nghe tiếng gọi, cô giật mình tỉnh dậy. Lớp học đã về đêm, ánh trăng đã ngà, vắt vẻo trên nền tối. Người đang ngồi trước mặt là một giáo viên trong trường, thầy nhìn đôi mắt hồng ngọc quyến rũ của cô, mỉm cười: "Sao lại ngủ ở đây? Đứng dậy, thầy đưa em về!" Thầy đưa tay nắm lấy cô, dìu cô nhẹ ra phía cửa sổ, dịu dàng thì thầm bên tai cô: "Đi hướng này sẽ nhanh về nhà hơn." Tức khắc, một sức mạnh đẩy cô ngã nhào qua cửa sổ, đập mạnh nên trền đất. Cô gượng dậy, nhìn lên, người thầy khả ái nhìn cô cười tươi: "Thánh Nữ, vẫn sống tốt chứ?". Tề Kì Đàm giương đôi mắt hồng ngọc phát sáng vào người thầy đang cười khanh khách, cô chống tay đứng dậy, nhưng lại không thấy ai nữa. Bỗng một luồng điện nhẹ truyền đến thần kinh làm cô tê dại. Cô khẽ nhăn mày rồi cứ thế ra về.
Ngày hôm sau, cả ngôi trường bán công kinh hoàng chuyện một giáo viên chết ngay dưới ô cửa sổ lớp học của Khả Tuân. Theo tổ điều tra trực thuộc, tên nạn nhân là Quách Sở Thượng, là giáo viên chuẩn bị về hưu. Nguyên nhân tử vong là do ngã qua cửa sổ, đập đầu vào đá dẫn đến vỡ mạch máu mà chết. Qua camera trước khi bị phá hỏng, ngày hôm ấy, chỉ có một cô nữ sinh ngủ quên trong lớp học đó, tên là...
"Ai là Tề Kì Đàm?". Người đàn ông trong bộ suit xanh đen đặc trưng cho công an thành phố vào lớp. Mọi người ngỡ ngàng, chỉ vào chiếc bàn đơn cuối dãy. Tề Kì Đàm đứng dậy, đôi mắt vô hồn như người chết: "Tôi đây". Người đàn ông tiến đến gần cô, ngạc nhiên: "Sao khắp người cô toàn là vết thương thế?". Cô nhìn xuống người: quả thật, những vết máu loang lỗ trên cả cánh tay và bắp đùi hiện rõ nên nền da trắng. Mọi người run rẩy nhìn nhau, thi thoảng còn có tiếng nấc của vài người vì quá sợ hãi.
"Tôi bị ngã." Tề Kì Đàm chăm chăm vào vết máu nơi cánh tay, từ đầu đến cuối vẫn không hề có thái độ sợ sệt. Người đàn ông tái mặt nhìn cô: "Ngã ở đâu?" Cô giơ tay, chỉ về hướng cửa sổ. Người đàn ông ngày càng sợ hãi, ra về mà không một lời chào. Tiết học hôm đó được nghỉ, vì chính giáo viên cũng sợ đến mức không thể đứng nổi, mà học sinh cũng chẳng còn tâm trí để học. Chỉ riêng Tề Kì Đàm, vẫn vùi mặt vào tay, mông lung đến cảnh được trở về với bộ y phục trắng khiết.
'Hoàng Đế mới đã bắt đầu sử dụng quyền lực.' Vị tiên nữ mỉm cười thưa chuyện, tiếng đàn êm tai lảnh lót khắp trần gian. 'Nếu đã vậy, hãy xem xem Ngài ấy có cân nhắc cho Ta về không?'
Tiếng đàn đã chuyển qua vài giai điệu buồn: 'Thần e là Người còn nhiều nạn phải chịu, thưa Thánh Nữ'. 'Ngươi câm miệng!'.Tiếng gằn của Thánh Nữ làm đứt dây đàn, cũng làm cô thức giấc. Lớp học giờ nghỉ trưa lại chẳng còn ai, ngoài Tề Kì Đàm và Miêu Tuệ, cô gái của sách vở, vẫn đang cắm cúi đọc sách. Tề Kì Đàm đến bên cửa sổ nhìn xuống, viên đá lớn phía dưới dính bê bết loại dịch đỏ vẫn chưa được dọn đi. Trong mắt cô hiện lên cảnh đôi nam nữ cãi nhau, người đàn ông sau khi nói lời chia tay đã quay mặt qua cửa sổ, buồn bã đợi người yêu đi, anh ta nào ngờ có đôi bàn tay đang tiến đến sau lưng mình...
"Chuyện thầy Quách hả? Đừng sợ quá."
Bàn tay đặt lên vai khiến đôi mắt sáng rõ trở về màu hồng ngọc dịu dàng. Cô có chút giật mình. Miêu Tuệ cười: "Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn thôi, đừng quan tâm". Tề Kì Đàm im lặng. Cô nữ sinh vui vẻ nói tiếp: "Mẹ tớ bảo, mỗi người khi sinh ra đều có một khả năng đặc biệt, chỉ có điều người đó có phát hiện ra nó hay không thôi..."
"Tôi không cần làm bạn với cậu."
Tề Kì Đàm lạnh lùng, nhìn qua khuôn mặt ngơ ngác của Miêu Tuệ: "Đừng tỏ ra gần gũi, tôi không cần điều đó". Tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo, cô điềm đạm quay về chỗ ngồi. Chẳng mấy chốc, lớp học lại đầy đủ. Vài cô gái chạy đến nói cười rồi cùng đưa cô bạn của sách vở về chỗ. Tề Kì Đàm nhìn họ cười đùa, ánh mắt hờ hững. Con người là thế, những lúc yếu lòng, chỉ cần người bên cạnh an ủi một chút, cho họ chỗ dựa một chút, họ vội vàng cho đó là bạn. Có quá dễ dãi cho từ 'bạn' không?!
Trời rất nhanh lại tối mịt. Trên con đường hẹp về nhà, bóng một cô gái đang chầm chậm bước đi. Dạo này cô ăn quá ít, sử dụng quá nhiều năng lực, để đến bây giờ, đến sải chân cũng đang dần run rẩy. Lần đầu tiên cô ngộ ra được, con người ăn ít cũng bệnh mà ăn nhiều cũng bệnh. Ngày xưa ở thiên giới, cô nhịn ăn bảy bảy bốn chín ngày nhưng vẫn cảm thấy sảng khoái, hiện tại thì ngày càng ngược lại, chưa bao giờ cô muốn về nhà như bây giờ. Bỗng một bàn tay đẩy cô vào tường, kề dao sát cổ cô, giọng trầm khàn thốt ra: "Đưa tiền đây!" Cô thì thào, nhưng ánh mắt rất kiên định: "Không có". Lưỡi dao chạm vào da thịt, vết đỏ đang bị cứa, chạy vệt xuống một đường. Cô càng ngày càng tê dại. Gã hét lên: "Có chịu đưa không?"
"Long Hoạ Kỷ Vương!"
Hắn giật mình, nụ cười giảo hoạt tắt lịm khi thấy Thiên Phi vương mẫu trong bộ tiên phục đỏ chói và những hoạ tiết sắc sảo từng bước tiến đến, khuôn mặt khí chất nhưng ánh mắt có vẻ tức giận. Hắn lập tức đứng dậy: "Mẫu hậu". Thiên Phi đứng trước mặt hắn, chỉ trừng mắt, một bên má hắn đã đỏ ửng. Hắn đưa tay lên má, đỏ rát, nhưng lựi không dám nói gì. Thiên Phi lạnh lùng nhìn hắn: "Hãy cám ơn vì Ta đã ngăn cản được suy nghĩ xấu xa của một Hoàng Đế như con. Vị đó là Thánh nữ, không phải con muốn Thánh nữ chết, là phải chết. Đừng lộng quyền!". Hắn gật đầu, quỳ xuống: "Xin hãy tha lỗi cho Ta". Bà nhìn hắn, rồi rất nhanh đưa tay thu hồi thiên phép hắn đang dùng. Ngay tức khắc, tên cướp thả con dao xuống đất rồi chạy đi, vết cứa trên cổ Tề Kì Đàm cũng biến mất. Long Hoạ Kỷ Vương có chút tức giận nhìn Tề Kì Đàm đang gắng sức về nhà. Thiên Phi vương mẫu ngồi xuống ghế, nhấp nhẹ một ngụm trà: "Hoa Lăng chính là một trong bốn vị Thánh nữ trên Thiên đình, tuy đày ải nhân gian, nhưng quyền dưới một người trên vạn người. Sao con lại hồ đồ, muốn giết Hoa Lăng?". Long Hoạ Kỷ Vương nhìn xuống hạ thế, gằn giọng: "Phàm là hại đến phụ vương, Ta nhất quyết không tha!". Thiên Phi đập mạnh li trà xuống bàn: "Hàm hồ! Thân là Trời, sao lại có suy nghĩ nông cạn như thế? Giám Quốc Tượng Sư đâu?"
Rất nhanh, một lão tiên với bộ râu trắng dài và khuôn mặt nhân hậu xin triệu kiến. Thiên Phi Vương mẫu kiên định truyền lệnh: "Giúp Long Hoạ Kỷ Vương bài học đối nhân xử thế".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro