#01
"Thánh nữ Hoa Lăng, vi phạm giới luật, đày xuống hạ giới cho đến khi chịu xong hình phạt Ta đặt ra."
***
"Ải nhân gian, đau thương vô bờ bến...".
Ngôi trường bán công ở thành phố lảnh lót tiếng ngân nga thơ buồn, lớp học ảo não chờ đợi tiếng chuông ra về reo. Cô nữ sinh cuối lớp, chăm chú nhìn từng hàng chữ giáo viên nắn nót trên bảng, đôi mắt hồng ngọc khác thường lặng lẽ hướng lên bầu trời quang đãng ngoài ô cửa sổ, thi thoảng, màu mắt cô như loé lên một ánh sáng lạ, trong suốt như hai viên pha lê lấp lánh.
"Nhìn kìa, nó đã đổi màu đấy!".
Nam học sinh ngái ngủ vừa mở mắt, vô tình thấy đôi mắt phát sáng đã hốt hoảng hét lên: "Lời đồn là có thật! Có thật đấy!". Trong phút giây bàng hoàng của cả giáo viên lẫn học sinh, cô sợ hãi đưa tay che mắt, vừa kịp tiếng chuông ra về reo. Cô một tay xách cặp, vội vã chạy ra khỏi lớp. Mọi người nhìn nhau bàn tán: "Thấy chưa? Hoá ra lời đồn nó giết bà ngoại nó là thật à?". Cậu học sinh mặt tái mét hét lên: "Điềm hoạ mà ông thầy bói nhắc đến, là nó sao?". Cả lớp ồ lên kinh ngạc, ai cũng thấy lạnh gáy khi nhắc đến cô và những lời truyền miệng kì lạ từ khi cô xuất hiện. Có người nói, Tề Kì Đàm từ khi là một cô bé hai tuổi vừa nhìn bố mẹ năm phút thì đã gây ra cái chết thảm thương cho họ. Bà ngoại thương cháu, cố gắng bảo bọc cô, nuôi nấng cô. Một thời gian sau, bà cũng qua đời. Cô, dì, chú, bác không nhận họ hàng. Nhà Nước bất đắc dĩ trợ cấp hậu sự cho bà và bố mẹ cô. Số ít người đến viếng đã bàng hoàng kể lại rằng: "Con bé không mặc đồ tang, hỏi thì chỉ cúi gằm mặt. Lúc bái lễ, tôi thấy có gì đó loé lên trong mắt con bé. Vài ngày sau đó tôi liên tục bị chóng mặt..."
Người ta cũng nói rằng: "Tôi chưa bao giờ thấy nó cười hay khóc, đi đâu cũng cúi mặt, lúc nói chuyện cũng thế.", hay là "Hôm đó có tai nạn xe máy, thảm khốc lắm. Bé Đàm thì không biết đã ở đó từ lúc nào, trên người thì đầy máu, cảnh sát gắng hỏi nhưng bé Đàm lại không một lời đáp. Tội nghiệp, chắc là sợ quá..."
Tề Kì Đàm đã sống cùng những thị kiến về mình mười bảy năm trần thế. Chưa bao giờ cô lên tiếng về việc ấy. Cô vẫn thu người lại khỏi những va chạm cuộc sống đầy nhạt nhẽo. Cô muốn về Thiên giới, cõi tiên thanh đơn, không dối trá, thêm thắt. Ở thế gian này, họ lừa lọc nhau qua nụ cười giảo hoạt, nhuốm bẩn sự triết lí sách giáo khoa bằng chiếc điện thoại và vài băng ghi hình người này bị tai nạn, người kia uống rượu say... Nó khiến cô sợ sống, sợ con người.
Cô đóng cửa phòng, soi khuôn mặt huyền mỹ của mình trong gương, đôi mắt vẫn đang loé sáng trong. Cô đưa tay lên, che đi sự phản chiếu của thứ ánh sáng lạ, sau vài giây, màu hồng ngọc vốn có đã trở lại. Tề Kì Đàm yên lặng nhìn lại mình, một nhan sắc đầy sự hờ hững, một nhan sắc không biết cười.
"Kì Đàm! Cậu có ở nhà không?"
Khả Tuân cầm cuốn vở ghi tên Tề Kì Đàm, gọi tên cô đã ba lần. Cuối cùng, cô mở cửa, ánh mắt chỉ cúi gằm: "Có chuyện gì?". Cậu học sinh vui vẻ cười: "Cậu quên cái này ở ngăn bàn! Trong lúc trực nhật tớ đã thấy!"
"Cám ơn." Tề Kì Đàm lạnh lùng trả lời, giật lấy cuốn vở, định đóng cửa nhưng lại bị Khả Tuân giữ lại: "Tớ khát quá, có thể cho tớ ngụm nước không?". Cô ngẩn người nhìn nam sinh, bất chợt thứ ánh sáng lạ ánh lên. Khả Tuân trân trân nhìn mắt cô, khuôn mặt tái mét: "Tớ.... về đây.... ". Tề Kì Đàm gật đầu rồi đóng sập cửa.
Ngày hôm sau đi học, lớp trưởng đột nhiên không thấy đến lớp, giáo viên chủ nhiệm thông báo cậu ta lên cơn hen, phải ở nhà nghỉ ngơi. Tất nhiên là chẳng ai tin một thằng cơ bắp và giỏi thể thao như Khả Tuân lại đột nhiên bị bệnh. Thế nên giáo viên vừa ra khỏi lớp, mọi người đã đổ dồn ánh mắt về cô nữ sinh gục đầu trên bàn cuối lớp, tiếng bàn tán ngày một lớn hơn: "Hôm qua Tuân bảo phải đi trả vở cho nó đấy!". Phó lớp đánh liều đến chỗ cô, gõ nhẹ vào mặt bàn: "Ừm... Kì Đàm, có đúng là hôm qua Khả Tuân đến nhà cậu không?". Cô gái vẫn giấu mặt xuống bàn ngủ, đầu nhẹ gật. Mọi người càng không kiêng dễ mà thốt lên: "Đúng là nó rồi! Đúng là nó rồi!". Cô vẫn im lặng, bên tai không hề vướng phải một lời chửi rủa nào, chỉ có tiếng đàn ngân vang, êm đềm của một vị tiên nữ, ngọt ngào như chạm đến trái tim con người. Chỉ tiếc hạ thế chỉ chứa chấp những thứ xấu xa, vội vã, đến mức có thứ âm thanh lãng mạn chảy qua tai, họ cũng lập tức đào thải nó ra ngoài. 'Đến bao giờ có thể về?'. Tề Kì Đàm tâm sự, vị Thánh Nữ dịu dàng nở nụ cười: "Sắp rồi, Hoa Lăng Thánh Nữ."
Tiếng chuông reo làm cô giật mình. Cô ngẩng đầu dậy, trong lớp đã không còn ai. Cô đứng dậy, cơn chóng mặt làm cô lảo đảo rồi ngã xuống ghế, sau đó, rất nhanh cô rơi vào mộng mị, trong ánh chiều tàn đang vơi dần.
***
"Thưa, Người còn bản xét duyệt này.". Vị lão Thần kính cẩn dâng tấu. Chàng trai trẻ trong bộ y phục sáng loáng có vẻ hơi thất vọng vì vẫn chưa được nghỉ ngơi, cầm tấu xét, nhăn mày: "Người này là ai?". Lão Thần đứng cạnh thưa gửi: "Bẩm, đây là Thánh Nữ Hoa Lăng tại điện Tứ Linh. Vì cố ý làm tắt lửa của lò khí tinh đơn mà đày xuống hạ giới chịu phạt. Hiện có nên xem xét để Thánh Nữ trở về không, thưa Hoàng Đế?".
"Hoá ra là vị Thánh Nữ khi xưa dám chống đối phụ hoàng Ta, hại phụ hoàng Ta mất biết bao nhiêu tinh đơn đã luyện vạn kiếp. Cứ để người này chịu thêm nhiều kiếp nạn hơn, để sau này không dám tạo phản với Ta". Hai vị lão Thần hạ đầu bái lễ, xin lui ra ngoài: "Thưa, vâng". Chàng trai ưu tư nhìn tấm lụa vẽ khuôn mặt vị Thánh nữ đang phải chịu đau khổ ở trần gian, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Hừm, dám phản cả Trời cơ đấy, Ta sẽ không để ngươi yên đâu, Hoa Lăng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro