Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cậu là ai?

Đã 2 ngày cô ko thấy cái tên biến thái đấy đâu nữa. Cô chỉ mong hắn biến mất khỏi cuộc đời cô càng tốt, chuyện đêm hôm đó đúng là một cơn ác mộng. Để lần đầu trong đời mà rơi vào tên như hắn thà cô chết đi cho xong, nghĩ lại mà nổi da gà.

7 giờ tối như mọi hôm, cô tới đó làm việc và lần này cô gặp Candy. Một nhân viên làm việc giống cô đc các vị khách ở FAKE LOVE rất yêu thích. Đến bây giờ cô nghĩ tại sao cô ta có thể yêu thích cái trò bán dâm bẩn thỉu này chứ. Giọng nói cô ta bắt đầu vang lên tới các nhân viên khác

- Hôm nay tôi sẽ phục vụ khách ở phòng VIP số 1. Chắc sẽ được bo rất nhiều tiền, các cô có mơ cũng chẳng được như tôi . Haaaaaaaa...

Nụ cười ghê tởm thật, với loại người như cô ta đó là niềm vui sướng mà. Nhưng có trời mới biết, cứ vào cái phòng VIP số 1 đó là cô ghê hết cả người, cũng chính cái phòng đó mà cô suýt mất đi........

- . HaWon..... Đang suy nghĩ thì tự nhiên cô bị quản lý gọi.

- Dạ.... Thưa quản lý

- Cô làm gì mà đơ người vậy? Mau lên phòng 204 phục vụ.

- Dạ! Tôi biết rồi.

Cô lên phòng đó phục vụ. Cái bar đúng là thuộc đẳng cấp 5 sao.Mặc dù ko phải là phòng VIP nhưng nó cũng được bày bố rất hợp lí, những đồ dùng bên nhìn sơ qua thôi cũng biết là đồ dùng trong phòng cũng ko phải loại rẻ tiền. Bên trong là một vị khách nhìn có vẻ bình thường, đến đây chắc chỉ để giải trí thôi. Cô quỳ xuống rót rượu cho khách vì đồng phục cho nhâm viên rất ngắn nên cô phải quỳ cao người. Cô chỉ dám cúi mặt xuống, trong phòng rất im lặng, anh ta cũng không nói gì cả nhưng khuôn mặt anh ta khiến cô có chút tò mò. Cô ngẩng đầu lên một tý để nhìn khuôn mặt anh ta. Bất ngờ thật, anh ta che mặt sao? Tại sao chứ? " Bộ xấu trai lắm sao mà phải che mặt"

Thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, người thanh niên đó đặt cốc rượu xuống bàn một tiếng Cạnh thật lớn làm cô giật mình. Thấy mình đang tỏ thái độ vô lễ, cô liền cúi mặt xuống. Chàng trai đó mỉm cười, một cười cho thấy ẩn ý trên mặt khiến cô ko tài nào đoán được.

- Cô biết ngày 20/4 là ngày gì không?

Câu hỏi làm cô giật mình, 20/4 nó là ngày gì?

Đúng rồi. Đó là ngày......... Không thể nào....... "Anh ta hỏi điều này có ý gì chứ?"

Cô im lặng, câu hỏi quá bất ngờ. Cô đang trốn tránh câu hỏi đó sao?

- Cô có biết tại sao tôi chọn phòng 204 này không?

2 câu hỏi đặt ra làm cô thấy hơi ngột ngạt. Cậu ta là ai? Cậu ta nói chuyện với cô như là hai người đã thân thiết lâu lắm rồi vậy. Đầu cô vẫn cúi gằm xuống và đáp trả lại cậu ta vẫn bằng tiếng im lặng nhưng lần này cô đã lắc đầu.

Người thanh niên đó thấy phản ứng của cô như vậy làm cậu ta nhíu mày. Nhưng vẫn cậu ta vẫn cười rồi lại tiếp tục hỏi:

- Cô có tin người chết sống lại được  không ?

Câu này nó mang theo một ẩn ý, lần này cô không lặng im nữa, câu hỏi đó khiến cô không khỏi bất ngờ. Người chết sống lại?

- Cậu là ai?

Chàng trai đó nhìn cô lãnh đạm

- Rồi sẽ có ngày cô biết  và hãy suy nghĩ câu trả lời của mình.

Cậu ta đứng dậy và đi ra khỏi cửa, cái bóng cậu ta ngày càng khuất xa. Trong đầu cô bậy giờ rất hoang mang, chỉ 3 câu hỏi của cậu ta thôi đã khiến cả đêm hôm đó cô ko ngủ được rồi.
20/4 là ngày mà cô chỉ muốn quên đi, người ta thường hay nói thứ 6 ngày 13 là ngày đen tối nhất nhưng với cô nó lại khác. Cái ngày đó, cái ngày định mệnh đó chính là lúc nó vừa tặng vừa lấy đi tất cả thuộc về cô.

Rốt cuộc thì cậu ta là ai?

Sáng ngày hôm sau cô tới quán cà phê để làm việc, mấy câu hỏi đó cứ văng vẳng trong đầu cô từ hôm qua tới giờ khiến cô không thể nào tập trung vào công việc.

Một ngày dài đã trôi qua. Vào thời gian như ngày hôm qua, cô lại được gọi lên phục vụ cho phòng 204 và lại gặp cậu ta. Điều kì lạ ở đây là cậu ta vẫn che mặt, đằng sau lớp mặt nạ đó là ai? Có vẻ như cậu ta là khách quen ở đây. Ko phải, khách quen ở đây sao lại ngồi ở cái phòng tầm thường này chứ ?

Cô vẫn quỳ xuống rót rượu nhưng ko còn cảm thấy sợ hãi khi phục vụ vị khách này. Người này tỏa ra luồng khí kì lạ, nó ko giống như các vị khách khác cô từng phục vụ, ko phải cảm giác sợ hãi mà là cảm giác an toàn. Nó giống như đang bảo vệ cô, cảm giác vô cùng thân quen. Nó giống.....

- Cô đã có câu trả lời chưa?

Cậu ta lại ra câu hỏi với cô. Không hiểu sao những câu hỏi của cậu ta cô chỉ muốn trốn tránh nó. Thật sự chả muốn trả lời chút nào, mà ko có câu trả lời mới đúng.

- Có vẻ như im lặng là sở trường của cô. Sự im lặng có thể khiến cho con người ta trở lên đáng sợ nhưng nó cũng là cách tốt nhất để giải quyết mọi sự việc. Cũng giống như ngày 20/4, sự im lặng của cô cũng đã khiến cho một người phải ra đi mãi mãi.

Giật mình. Cảm giác đau đớn này là gì? Nước mắt cô bắt đầu rơi rồi. Phản ứng cô không kiềm chế đc nữa, cô đứng dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn thẳng vào mắt chàng trai đó

- Cậu là ai? RỐT CUỘC CẬU LÀ AI?

Người con trai đó đứng dậy, đút tay vào túi quần, tao nhã đi tới gần cô, sát lại gần mặt cô nói:

- Tôi là...........

Vừa định nói thì quản lý bước vào, chậm rãi nói:

- Xin lỗi quý khách, cô HaWon đây đang có một vị khách khác gọi đến. Mong quý khách thông cảm.

Cậu ta chả bảo gì, mặc dù không phải là khách VIP nhưng cũng không nên làm việc thô lỗ như vậy. Nhưng thôi, nhìn đồng hồ trên tay cậu ta cũng để cho cô đi. Còn về phía cô, quá khứ lại bắt đầu ùa về, cô muốn quên nó lắm nhưng cậu ta lại....

Tới phòng VIP 1, Candy? Cô ta đang đứng ở ngoài cửa, có chuyện gì vậy? Khi tới gần, cô ta lườm cô một cái rồi bỏ đi. Cô nghĩ chắc khách hàng làm gì đó với cô ta rồi. Cô bước vào căn phòng, phản ứng bất ngờ khi gặp lại hắn, cái tên biến thái đó.

- Dạ thưa Park tổng, người ngài muốn tôi đã đưa tới rồi.

Anh ta nhìn cô rồi gật đầu, ông quản lý không phận sự gì nữa cũng tự giác ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn mình cô với hắn

- Cô còn nhớ tôi không?

Làm sao mà quên nổi, với cái khuôn mặt mặc dù rất đẹp trai nhưng cái tính cách biến thái thì có chết cũng không thể quên nổi.

- Dạ thưa Park tổng, ngài gọi tôi tới đây là có việc gì ạ?

Anh mỉm cười nhưng nó thật xảo quyệt làm sao?

- Cô vẫn nhớ những việc đã làm với tôi chứ?

Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Sao ai cũng đặt câu hỏi cho cô, đã thế lại toàn câu hỏi khó trả lời, móc đâu ra những câu trả lời cho mấy câu hỏi này đây?

- Sự im lặng của cô đang làm tôi mất kiên nhẫn đấy. Cô có biết im lặng chính là thứ đáng sợ nhất của con người không?

Lại là câu nói này. Câu nói này cô đã nghe rất nhiều rồi.
-----------------------------------------------------------

" HaWon à, em có biết im lặng chính là thứ đáng sợ nhất của con người không?"

" Sự im lặng có thể khiến cho con người ta trở lên đáng sợ"

Và bây giờ lại.......

- Khi tôi đang nói chuyện với cô thì đừng nghĩ tới chuyện khác.

Cô quên mất. Chả hiểu sao trong mọi tình huống như vậy cô lại chọn im lặng, nhưng ngoài im lặng ra, cô chả biết nói gì.

- Tôi xin lỗi!

Cô tới gần anh và cầm chai rượu lên

- Ngài muốn uống rượu không ạ?

Anh không nói gì cả mà kéo cô ngồi vào lòng mình. Vì hành động bất ngờ nên cô chưa kịp phản kháng

- Ngài.......

Anh ôm eo cô, kéo sát mặt cô vào mặt mình. Nhìn góc độ gần như vậy phải công nhận khuôn mặt anh ta thật sự rất hoàn mỹ. Anh thở vào mặt cô, mùi rượu nồng khiến cô rất khó chịu. Anh cao lãnh lên giọng, anh nói rất nhỏ nhưng cô lại thấy rất rõ

- Ngủ với tôi

Cái gì? Anh ta bị điên à? Ngủ với anh ta?

Cô đẩy anh ta, định bật dậy nhưng sức phụ nữ sao địch nổi sức đàn ông chứ. Cô cúi người xuống, nói nhỏ nhẹ

- Xin lỗi ngài nhưng tôi chưa phải nhân viên chính thức nên.....

- Những thứ tôi muốn nhất định phải được

Cô chưa nói hết câu thì anh đã chen lời vào rồi. Cái tính bá đạo này đâu ra vậy không biết.

- Tôi cho cô một tuần để suy nghĩ, suy nghĩ xong hãy cho tôi câu trả lời.

Xong rồi anh ta lấy tấm bưu thiếp và một xấp tiền mặt. Anh không đưa cho cô vào đút vào giữa hai chân cô. Hành động thật biến thái, phục vụ cho nhiều khách rồi nhưng đây là hành động biến thái nhất là cô từng thấy.
Anh nở nụ cười khinh bỉ nhìn về phía cô rồi quay lưng bước đi. Cô không được phép tức giận, trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhưng thật ra trong lòng đã rất muốn xé xác anh ta ra thành từng mảnh rồi. Cái loại người này tại sao lại có trên đời chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro