Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sợ hãi

Biệt thự Park gia

- MAU THẢ TÔI RA! CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY!

Anh nghe vậy khá bất ngờ, từ trước tới nay chưa ai chửi anh như vậy. 'Con điếm này cũng to gan thật!' Loáng thoáng trong đầu vài suy nghĩ nhưng thú vị đấy, "để xem tý cô lên giường còn to tiếng được như vậy nữa ko?"

Thân hình mảnh mai của cô bị ném xuống giường ko thương tiếc . Anh thuận tay cởi áo khoác kéo cà vạt xuống. Nhìn cảnh vậy thật ái muội với người ngoài nhưng thật đáng sợ với con mồi trước mặt. Toàn thân cô run lẩy bẩy, cô chưa bao giờ phải hứng chịu cái cảnh như vậy.

- Làm ơn tha cho tôi! Tôi xin ngài!!

Anh vẫn lãnh đạm ko thèm để ý lời cô nói.
Tay anh một phát xé rách bộ váy ngắn cũn cỡn của cô. Toàn bộ cơ thể tuyệt mĩ của cô đập vào mắt anh, thân hình trắng trẻo với vòng ba con kiến làm thằng đàn ông cũng thèm muốn, huống chi là một dã thú như anh. Càng nhìn thân hình cô anh càng thèm khát, cơn dục vọng trong người anh bắt đầu bùng phát.

Bộ nội y màu đen của cô ko biết từ khi nào đã bị lột sạch. Anh như con dã thú vồ lấy con mồi, đôi môi đỏ mọng của cô bị anh chiếm lấy lấy ko thương tiếc. Nụ hôn này thật mãnh liệt, cái lưỡi điêu luyện luồn vào trong khoang miệng cô.

Cô như cứng đờ vì hành động đó. Anh cúi người mút mát phần ngực của cô, trên cổ cô thì tạo ra rất nhiều vết hickey đỏ chót. Bàn tay ko chịu để yên mà mần mò xuống vùng cấm, cô thật sự ko chịu đc kích thích này. Tay anh như trêu đùa với cô bé của cô

- Mồm thì bảo ko thích nhưng phần dưới thì đâu phải vậy!

Anh tặng cho cô cả tấn cà chua trên mặt rồi! Cô ngại đến nỗi phải quay mặt ra chỗ khác.

Anh nhanh chóng thoát y toàn cơ thể, cô nhìn cậu bé mà phát hoảng. Thấy có sơ hở cô liền đẩy anh ra mà chạy ra khỏi Park gia.

- Chết tiệt! Đm con điếm này! Cô nghĩ dễ thoát vậy sao?

Còn về phần cô, sợ hãi, hoảng loạn bao trùm lấy cô. Người cô phải lấy tạm cái khăn vứt ven đường để quấn quanh mình nhưng những nốt hickey thì ko thể nào che hết đi được. Đã 3h sáng, người đi đường cũng ko còn nhiều làm cho cô càng sợ hãi hơn. Đôi chân nhanh chạy thẳng về nhà nhưng cô đâu biết mình đã bị theo dõi.

Về tới nhà, cô liền tắm rửa và mặc đại bộ quần áo. Còn ở dưới nhà thì anh đã rút điện thoại ra điện cho thuộc hạ của mình

- Điều tra toàn bộ thông tin về người tên Eun HaWon cho tôi.

5 phút sau

Anh nhếch môi cười lạnh

- Để xem cô chốn kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro