Chương 1: Định mệnh
Một nơi sầm uất nhất tại thành phố Seoul, vào 12h ở quán bar FAKE LOVE , giữa dòng người xếp hàng trước cửa soát thẻ thì có một con xe BMW dừng ngay chỗ cấm đậu xe
Người tài xế mở cửa cho người ngồi đằng sau, tất cả mọi người đều dồn hướng vào người đang ngồi trong xe đó, không biết kẻ tai to mặt lớn đó là ai lại có thể làm càng đến như vậy.
Người đàn ông đó kiêu ngạo bước xuống xe, anh mang một khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng mịn, đôi mắt sâu thẳm và sống mũi cao với mái tóc màu xám khói càng tăng thêm vẻ đẹp trai và quyến rũ của mình
Mọi người đều sững sờ trước vẻ đẹp tuấn tú như vậy, đàn ông thì ghen tỵ còn đàn bà thì thèm muốn. Vừa nhìn thấy anh bước xuống thì mọi người đều đã biết trước đc địa vị của mình nên đã tránh ra một bên để anh đi. Hai tên canh gác cũng tự giác cúi chào:
- Park tổng!
Anh ko thèm để ý tới những ánh mắt đang soi mói tới mình mà lãnh đạm bước vào quán bar. Bên trong quán thật sự là một vùng trời khác, tiếng nhạc xập xình và các vũ công đang uốn éo trên sàn nhảy, quang cảnh thật hỗn độn làm sao?!
Từ đâu bỗng xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, khuôn mặt khá già dặn lễ phép cúi chào:
- Park tổng! Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị hàng mới cho ngài rồi ạ!
Anh ko nói gì mà để Pane (một trong hai thuộc hạ trung thành nhất của anh) đáp lại:
- Dẫn đường!
- Dạ! Xin mời đi theo lối này!
Bước vào phòng VIP với đầy đủ các loại rượu ngoại hạng sang. Anh ngồi xuống ghế sopha đc một lúc thì có 2 người phụ nữ bước vào. Một người quỳ xuống rót rượu còn một người thì ngồi bên cạnh âu yếm. Hôm nay anh đang rất mệt nên muốn được giải tỏa một chút, anh cầm ly rượu vừa rót mà uống sạch. Cô gái ngồi bên cạnh mặc bộ quần áo thiếu vải ưỡn ẹo nói:
- Anh à! Sao hôm nay anh đến đây trễ quá vậy hả? Có biết là làm người ta nhớ muốn chết ko?
Anh cũng chẳng nói gì rút tấm séc từ trong áo ra mà đưa cho ả. Rồi hai người bắt đầu quyến luyến với nhau mà phát ra nhưng âm thanh ma mị khiến người nghe phải đỏ mặt. Cô quỳ ở dưới mà cũng ko dám ngẩng đầu lên nhìn hai bọn họ nhưng biết phải làm sao đâu bây giờ, cô đã chấp nhận bán thân vào đây thì nhìn những cảnh như vậy là thường tình, phải cố gắng mà làm quen.
Không may đang đến lúc cao trào thì cô làm đổ ly rượu vào giày của anh, mọi chuyện trong phòng tự nhiên trở nên im bặt, ko có một tiếng động phát ra. Giọng cô bắt đầu run run bằn bặt ko nói thành tiếng
- X...xi....xin.....l...lô...lỗi! T....tôi....k...kh....c...cố...ý!!!
Anh nhìn cô tổng thể, một cô gái mái tóc đen óng, khuôn mặt trái xoan cùng với đôi môi đỏ mọng, cũng ko có gì đặc sắc cho mấy, kém xa nhưng người phụ nữ anh từng lên giường. Anh lạnh lùng hỏi:
- Người mới ?
- Dạ!
- Tên?
- Eun HaWon ạ!
Rồi anh ngả vào đằng sau ghế, chân gác lên nhau, cười lạnh một tiếng rồi hỏi
- Cô tính sao với đôi giày?
cô run lắm, thật sự chả biết nói câu gì ngay bây giờ. Thấy tình hình khá căng thẳng, ả bên cạnh lên tiếng nói hộ:
- Park tổng à! Con nhỏ này mới vào làm được một tuần nên chưa hiểu quy củ phép tắc ở đây! Mong ngài rộng lượng tha cho nó!
- Rộng lượng? Trong từ điển của tôi ko có 2 từ rộng lượng!
Anh nâng cằm cô lên, nhìn qua nhìn lại thấy nhan sắc cũng tạm được, tự nhiên trong đầu anh nảy ra một ý định mà làm cô tái xanh cả mặt khi phát ngôn:
- Hay cô làm tình với tôi một đêm coi như là tiền bồi thường?
Cô thật sự chưa thể định hình ra bây giờ nên làm gì, tính cô lại hay nhanh nhanh ảu đoảng, tuột mồm cô nói:
- Đôi giày này của anh bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền cho anh?
Anh nhếch mép cười khinh
- Dựa vào sức cô?
Cô ko nói gì mà chỉ gật đầu, giờ trong đầu chỉ mong quay ngược lại thời gian để khâu cái mồm mk lại, sao lại nói ra câu đấy đc chứ?
Anh nói tiếp:
- Được thôi! 100tr
- D...dạ!!!!! 1....10...100tr?? Sao đắt quá vậy?
- Cô nhìn trên người tôi có chỗ nào dưới 10tr ko?
Trời ơi! Sao càng lúc càng căng thẳng thế này? Chị ơi! Cứu em với! Bây ngoại trừ xin cầu cứu thì cô ko thể làm gì hơn nữa rồi!
- Park tổng! Hay là để em thay thế con nhỏ này đêm nay phục vụ ngài đêm nay đc ko? Con nhỏ mới vào nên không thể thỏa mãn ngài được đâu ạ!
Anh thấy hơi khó chịu, liếc nhìn sang ả con gái đó, giọng nói vang lên khiến cả phòng đã u ám lại càng trở nên u ám hơn
- Từ khi nào FAKE LOVE dạy nhân viên biết xen vào chuyện của khách vậy?
Sau câu nói đó, ả im lặng người, lạnh toát hết cả sống lưng. Ả biết rằng người đang đứng trước mặt mình không phải là nhân vật tầm thường, sau khi biết mình mắc lỗi như vậy nên ko dám ho he ra một câu gì nữa. Bây giờ tốt nhất im lặng là trên hết.
Còn phía cô hết cách sống rồi, làm sao đây????
Vừa may ông chủ quán bước vào, ông nghe đc tình hình bên trong đang xảy ra hỗn độn nên vào xem, ai ngờ lại phải đến lượt mk ra tay.
- Xin cho hỏi Park tổng có chỗ nào ko đồng ý ah?
Anh đưa tay đút túi quần, lạnh giọng nói:
- Yêu cầu tôi đã đưa ra, một là ông đồng ý, hai là ngày mai sẽ ko còn cái quán bar mang tên FAKE LOVE!
Ông chủ quán mặt tái xanh, mồ hôi lấm tấm rơi trên mặt mặc dù bên trong phòng điều hòa mát lạnh.
- Thưa ngài, thật ra bên tôi còn rất nhiều hàng tốt, ngài có muốn xem qua ko?
- Lão già ! Từ khi nào ông trở nên lắm mồm vậy? Ông mau đưa ra lựa chọn đi, có phải ông đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi đúng không?
Ông giọng run run
- Dạ! Ý...tôi ko phải vậy ạ?
- Vậy mau quyết định đi!
Và rồi................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro