Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: HẸN HÒ


Thế là họ đồng ý bên nhau theo cái cách mà họ muốn. Biến thành những kẻ điên dở để không có bất cứ ai làm tổn thương mình. Chính là xuôi theo thời đại, không xung đột cũng chẳng đầu hàng. Đợi cho tới khi tất cả cùng nhau lên án họ sẽ tự mình tìm ra cách. Còn bây giờ phải tận dụng từng phút giây để tìm hiểu nhau lại từ đầu. Lập Văn của bây giờ so với lúc còn làm một linh hồn đương nhiên chững chạc hơn rất nhiều. Cũng đồng dạng như thế Lương Dĩnh chững chạc của lúc trước thế mà tự nguyện hóa thành bé con để được bạn trai nhỏ bảo bọc.

"Tiểu Bảo Bối có mệt không? Hôm nay em sẽ đưa anh đi dạo một vòng ha?"

"Vậy thì đợi anh thay đồ đã rồi đi, không thể mặc bộ đồ bệnh nhân đi dạo được."

Lương Dĩnh đã chính thức nghỉ việc ở Đường thị cho nên thời gian này một lòng một dạ ở bệnh viện dưỡng bệnh. Buổi tối sau khi tan làm Lập Văn sẽ ghé qua với anh tới hết đêm. Phải nói là bây giờ bệnh viện chính là nhà của cậu vì ở đó vẫn còn một Lương Dĩnh cần được yêu thương.

"Để em giúp anh thay đồ, anh chỉ cần hít thở thật đều việc còn lại cứ để em."

Lương Dĩnh cảm thấy bạn trai này thực sự rất ngọt ngào. Dường như việc cậu nuông chiều người yêu của mình chính là một loại bản năng vậy. Nghĩ tới đây anh lại ước mình là tình đầu của Lập Văn. Ước những điều tốt đẹp thế này cậu chỉ có thể dành cho duy nhất một mình anh.

"Đừng làm quá lên thế, anh tự thay đồ được cậu không cần phải xem anh giống mấy bà bầu sắp sinh vậy chứ?"

"Còn quan trọng hơn mấy bà bầu sắp sinh. Họ sắp sinh thì sẽ có thêm một sinh mệnh, còn anh thì chỉ cần sơ sẩy một cái thì coi như em mất hết còn gì. Đừng so sánh như con nít thế, anh đã ba mươi rồi đấy."

Lương Dĩnh không phản bác chỉ có thể bất lực để Lập Văn xem mình là em bé mà chăm sóc. Sau khi gói gém kỹ lưỡng đâu vào đấy rồi thì cậu thong thả mang anh trốn ra khỏi bệnh viện để đi hẹn hò yêu đương.

"Mấy ngày nay nằm ở bệnh viện tù túng quá anh nhỉ? Nơi này không khí trong lành lại đặc biệt lãng mạn cho nên em muốn đưa anh tới. Anh thấy em có tâm lý không?"

"Thằng điên này, đừng có hỏi anh mấy câu như vậy chứ. Anh cũng không có thích nghe mấy lời tán tỉnh quá sến sẩm đâu."

Lập Văn dìu Lương Dĩnh ngồi xuống chiếc ghế dọc bờ sông. Cậu nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau để anh dựa đầu lên vai mình. Nếu ai đó đi ngang qua nhìn nhất định sẽ nghĩ đây chính là một đôi nam nữ tình nồng ý đậm lắm, rõ ràng là cậu trai kia rất ôn nhu với cả bạn gái của mình. Có điều sự thật không bao giờ tốt đẹp như người ta tưởng tượng. Gương mặt giấu trong chiếc mũ áo rộng thùng thình kia thế mà lại là một tên đàn ông đã bước qua tuổi ba mươi.

"Lập Văn này, nếu anh bảo anh họ cậu là người xấu thì cậu có tin anh không?"

Lập Văn khẽ quay đầu sang bên cạnh mà hôn một hơi thật sâu lên chiếc mũ áo của Lương Dĩnh đáp lời.

"Anh họ em xấu thế nào? Có đến mức đi phóng hỏa giết người các kiểu không?"

"Không phóng hỏa giết người nhưng mà có khi còn tàn bạo hơn thế. Nếu anh nói Đường Khả Bối có ý định hại chết cậu và Lập Võ thì cậu tin anh chứ? Anh nói thật đấy, không phải đang nói chuyện cười đâu."

Lập Văn không trả lời mà ngồi im bất động, cậu không cho rằng Lương Dĩnh đang kể một câu chuyện cười. Anh chính là người sẽ không bao giờ đem những chuyện thế này ra để đùa cợt. Cái mà cậu không dám nghĩ tới đó là lý do vì sao mà Lương Dĩnh lại nói ra những điều thế này. Anh biết rõ Đường Khả Bối chính là anh họ của cậu, cũng chính là người sau này sẽ kế thừa Lưu thị. Một lời nói ra miệng làm ảnh hưởng nhất định sẽ khó mà sống yên ổn.

"Anh nghĩ xem liệu em có tin anh hay không? Anh nói ra những lời này mà không sợ em sẽ khó chịu sao?"

"Sợ chứ, anh sợ cậu không tin anh. Anh cũng rất sợ cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì anh đang nói xấu người nhà của cậu nữa. Nhưng mà..."

"Em tin anh..."

Lương Dĩnh nghe được câu này của Lập Văn thì không dám tin đấy là sự thật. Cậu không cần anh chứng minh, chỉ dựa vào một hai câu nói đã liền nói tin tưởng như vậy. Nếu xét về tất cả mọi khía cạnh thì đây thực giống như một trò đùa. Hoặc nếu khác biệt một chút thì có thể tính là lấy lòng tìm phúc lợi chẳng hạn.

"Không cần kiểm chứng mà tin luôn thế hả? Cậu lại có âm mưu gì phải không?"

"Âm mưu gì chứ, là em tin tưởng anh thôi mà. Chẳng lẽ em không được quyền tin tưởng người yêu mình à?"

Lương Dĩnh vẫn còn nghi hoặc về mức độ chân thực trong lời nói của Lập Văn. Anh lấy tay chạm vào ngực trái của cậu sau đó mở to mắt nhìn cậu chằm chằm.

"Anh làm gì vậy? Tự nhiên lại muốn sàm sỡ em thế? Nói cho anh biết anh sờ ngực em một cái thì em sẽ sờ lại mười cái."

"Im đi thằng khốn này, anh đây là đang thử xem cậu có nói dối hay không thôi. Mấy tên nói dối thì tim đập nhanh lắm, mặt mày cũng phèn hơn bình thường nữa."

Lập Văn nghe Lương Dĩnh nói vậy thì đưa mặt sát lại gần anh ngả ngớn hỏi.

"Phèn là kiểu gì? Anh học đâu ra cái kiểu chê người yêu như vậy hả?"

"Phèn là gì thì ai mà biết, cũng...cũng không phải chê mà cậu làm gì đó?"

Không đợi Lương Dĩnh nói xong thì Lập Văn đã kéo anh sát lại về phía mình mà ôm. Từ lúc xác định mối quan hệ yêu đương với anh thì cậu càng ngày càng trở nên ôn hòa nhưng phúc lợi đó chỉ dành cho một mình anh mà thôi. Cũng không biết bằng cách nào mà có thể có cảm tình với anh nhanh đến như vậy. Cho dù là thế thì cậu vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng. Cũng có khi tình yêu sét đánh lại là một loại gì đó vĩnh cửu không thể lý giải.

"Em tin anh vì anh là Tống Lương Dĩnh. Em tin anh bởi vì em trước giờ đã chẳng tin anh họ em sẵn rồi. Nói ra anh đừng có chê em là loại phản trắc nhưng mà em ngay từ khi còn nhỏ đã chẳng thể chơi chung với anh ta. Anh ta ghét em lắm, lúc còn nhỏ đã từng cố tình đẩy em xuống sườn đồi trong lúc cả nhà đi dã ngoại cơ. Cơ mà lúc đó em nói thì chẳng ai chịu tin em, họ bảo đó là do con trai đùa nghịch hiếu thắng nên vậy. Chuyện đó cũng qua lâu rồi cho nên cũng chẳng ai còn nhớ nữa. Em biết là anh họ em ghét em và anh hai chỉ vì anh ta luôn nghĩ mình phải được mọi thứ. Lúc còn đi học anh ta nhìn thấy người khác được khen ngợi thì cũng khó chịu. Về nhà thấy mọi người quan tâm hai anh em của em thì anh ta nhất định sẽ dỗi cả cơm, hai bác cũng phải vất vả lắm mới dỗ được. Anh ta bằng tuổi anh mà công nhận hai người khác nhau thật đấy. Thực sự rất ích kỷ, cái gì cũng muốn bản thân mình là nhất. Em và anh trai em nhường thì anh ta lại nghĩ rằng bọn em khinh thường. Thế là kiểu gì cũng phải chịu đựng sự khó chịu của anh ta suốt bao nhiêu năm. Em không thể chịu nổi cho nên có lần đã đánh anh họ em đến bầm cả hai mắt. Em bị cả nhà trách phạt và kể từ đó thì anh họ em cũng ghét em. Tuy là không ghét ra mặt nhưng nó có lẽ đã đạt đến thù hận luôn ấy. Em biết mà..."

"Ngay từ khi còn nhỏ đã vậy rồi sao? Đồ bất lương đó thật là đáng ghét mà."

Lập Văn cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cũng có người hiểu được cảm giác của cậu dành cho Lưu Bối. Cậu cũng không rõ là Lương Dĩnh vì lý do gì lại nhận xét về anh họ cậu như vậy. Nhưng nếu anh nói Đường Khả Bối có ác tâm với cậu và Lập Võ thì cậu nhất định sẽ tin, tin một phần nhỏ cũng gọi là tin.

"Em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện cũng quan trọng lắm nhưng mà bấy lâu nay em không dám nói vì sợ nó không phải là thứ sẽ theo em tới cuối."

"Chuyện gì thế? Có nghiêm trọng lắm không?"

Lập Văn ôm lấy gương mặt Lương Dĩnh mà hôn mấy cái sau đó cười nhẹ lắc đầu.

"Cũng có thể là nghiêm trọng mà cũng có thể không. Em không biết là vì cái gì mà bây giờ em giống anh rồi."

"Sao cơ? Giống cái gì mới được? Mau trả lời đi nào cái thằng bất lương này."

"Em thấy linh hồn người chết. Ở xung quanh chúng ta bây giờ có rất nhiều. Ở nhà anh em cũng thấy bốn năm người nhưng mà em sợ sẽ bị bọn họ phát hiện lắm. Em muốn đến ở với anh là vì em cảm thấy rất sợ khi phải ở một mình. Em không có cách nào xua đuổi cũng không thể ngăn họ tới tìm em."

Lương Dĩnh không tỏ ra quá bất ngờ với chuyện mà Lập Văn nói. Điều này anh đã sớm dự đoán được ngay hôm đưa cậu trở về nhập xác. Năm anh mười bốn tuổi cũng đã từng giống cậu lúc đó. Từng được căn dặn không được mở mắt trong lúc trở về. Thế nhưng anh vì nghe tiếng chuông nào đó mà sợ hãi mở mắt ra, đến cuối cùng lại thành ra cái dạng này. Mở mắt ra đã thấy âm dương lẫn lộn. Ban đầu là sợ hãi trốn tránh sau đó thì phải tập thích nghi với bất hạnh của mình.

"Anh không bất ngờ lắm, ai bảo cậu không chịu nghe lời anh làm gì. Bây giờ ra nông nỗi này thì tính ăn vạ ai đây?"

"Thì ăn vạ anh chứ ai nữa? Em đã bảo là em muốn ở với anh rồi còn gì. Sau này anh phẫu thuật thành công rồi thì chúng ta sẽ dành ra ngày chủ nhật để hành nghề bói toán kiếm cơm. Mở hẳn hai gian xem bói, em một gian anh một gian tha hồ mà kiếm tiền."

Lương Dĩnh cảm thấy vui vẻ vì ế ẩm bao năm cuối cùng lại vớ được một tên người yêu kém tuổi hợp ý đến như vậy. Những lời mà Lập Văn nói ra đa phần đều đối với anh hợp khẩu vị. Là một người rất chịu khó chạy theo anh bày trò, vui hay buồn đều nhất định phải cùng nhau làm mọi thứ. Đó chắc chắn chính là điều mà anh mong muốn nhất khi muốn kéo dài một mối quan hệ.

"Tuần sau anh làm phẫu thuật rồi, bác sĩ nói sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để anh có thể tự mình sinh hoạt. Anh cũng đã chuẩn bị hết chi phí rồi, kể cả chi phí thuê người chăm sóc nữa. Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ nhưng vẫn chưa thể gửi được quà mừng em gái vào đại học."

"Con bé đã đỗ đại học chưa?"

"Chưa, nó chuẩn bị thi thôi nhưng mà anh vẫn muốn cho nó một phần thưởng khích lệ. Mấy bữa nữa cậu thay anh gửi món quà đó sang Mỹ theo địa chỉ này. Ngoài nó ra còn có vài món nữa anh cũng muốn gửi cho mọi người trong gia đình."

Lập Văn nghe Lương Dĩnh nói như vậy thì cảm tưởng mình đang nghe di nguyện của người đang hấp hối. Trong lòng sinh ra cảm giác buồn bực không nói thành lời cứ thế lì mặt ra không trả lời khiến anh có chút khẩn trương.

"Sao tự nhiên cái mặt lại dài ra như cái muôi vậy? Giúp anh một chút cũng không muốn à?"

"Anh im miệng đi, mấy thứ đó đợi anh khỏe lại rồi tự đi mà gửi. Anh không dám đi một mình thì em đi với anh, dù sao thì cũng phải chính tay anh gửi mới được. Còn nữa, anh không phải bỏ tiền ra thuê ai chăm sóc cho anh hết, em sẽ chăm sóc cho anh, đảm bảo sẽ làm anh hài lòng. Anh thuê người ta chăm sóc thì có nghĩa là lúc em không có mặt ở đó người ta cởi đồ của anh, nhìn ngó anh. Chưa kể họ nổi ý tham nhất định sẽ sờ đây một cái, sờ kia một cái. Em không có ngu thả anh ra cho người ta phúc lợi thế đâu đừng có hòng mà đụng vào, em thách đấy."

Lương Dĩnh không phản bác mà lần mò chui vào lòng Lập Văn làm nũng một trận ra trò. Có trời mới biết là anh cực kỳ thích nhìn thấy cậu ghen tuông như thế này. Nhìn thấy cậu ghen tuông vì mình chính là một loại thành tựu mà không phải ai muốn cũng được.

"Thì cứ thế đấy làm gì được anh?"

"Anh không biết khả năng của em thật đó hả? Em có thể làm anh tới cái gì luôn đó. Chẳng qua người ta nể mặt là đang trong thời gian tìm hiểu nên tha. Với cả quả tim của anh bây giờ đúng là em có muốn làm gì cũng không dám làm. Nhưng mà em nói cho anh biết, nhịn càng lâu thì càng hăng đấy, sau này liệu mà cư xử kẻo lại bảo em bất lương thì tội cho em lắm."

Hai người ngồi ở bờ sông tình tứ ôm nhau nhẹ nhàng giống như đôi vợ chồng mới cưới. Người nói thì người cười cứ như vậy cũng qua hết buổi tối. Lập Văn lại cẩn thận đưa Lương Dĩnh trở về bệnh viện. Phòng bệnh của Lương Dĩnh được Lập Văn đặc biệt chiếu cố cho nên không gian riêng tư cũng gọi là tuyệt đối. Hơn nữa Lương Dĩnh còn dán bùa trừ tà cho nên vẫn là ở nơi này an toàn hơn bên ngoài nhiều.

"Em ngủ với anh, tối nay em không về nhà đâu."

"Ừ...khuya rồi cũng không nên về sẽ nguy hiểm. Với lại anh họ cậu anh thực sự không thể tin tưởng, sau này nhất định đi đứng phải cẩn thận. Anh ta thực sự rất nguy hiểm, có...có rất nhiều quỷ sai nghe lời anh ta. Bọn chúng lúc nào cũng muốn nhắm tới cậu và Lập Võ nhưng mà thời gian này có lẽ là muốn nhắm tới cậu triệt để rồi. Đừng cho bọn chúng biết cậu nhận ra, giả ngu đi nếu không sẽ bị tính kế tường tận tới chân."

Lập Văn bế Lương Dĩnh nằm lên giường sau đó cẩn thận lau chân tay cho anh. Mọi thứ tươm tất đâu vào đó rồi thì mới thong thả leo lên nằm kế bên cạnh mà ôm người vào lòng ngủ để một giấc tới sáng. Cậu cũng lờ mờ đoán ra được nhưng bóng đen bấy lâu nay cứ lờn vờn trong phòng mình là gì. Thực sự lúc chỉ có một mình cậu vô cùng sợ hãi, lúc nào cũng phải trấn an bản thân cố gắng không nhìn chúng. Chỉ có những lúc ở bên cạnh Lương Dĩnh mới thấy được sự an toàn mà cậu mong muốn. Muốn bảo vệ cho anh lại cũng muốn đứng cùng anh trong một vòng tròn an toàn mà anh tạo ra. Họ thực sự sống như một loại kí sinh, hỗ trợ nhau bất kể là trong hoàn cảnh nào.

"Đừng sợ, nếu phải đối mặt thì cứ đối mặt thôi, phải cố gắng như cậu đã từng ấy. Lúc trước đã từng chiến đấu với bọn chúng đến muốn nát cả hồn phách cơ mà. Anh sẽ không bao giờ để chúng làm tổn thương cậu, bằng cách này hay cách khác cũng nhất định bảo vệ cậu tới cùng. Mạng sống là của cậu, tự do cũng là của cậu, kiểu gì thì anh cũng sẽ giành nó về cho cậu thôi. Quỷ satan là cái thá gì nhỉ, đừng sợ nó biết chưa."

"Anh đúng là đồ điên mà."

"Đồ ngốc, thằng ngu mới yêu thằng điên nhiều lắm."

Lập Văn ôm Lương Dĩnh vào lòng mà mạnh bạo cắn mấy cái lên hai má của anh ngả ngớn.

"Ai là thằng ngu hả?"

"Đường Lập Văn là thằng ngu. Phải ngu lắm mới cố chấp dính dấp dây dưa với một kẻ điên như Tống Lương Dĩnh này nè. Đồ ngu, đồ ngu...đồ...ng...u..."

Không để Lương Dĩnh nói hết câu thì Lập Văn đã chồm qua hôn lên môi anh chặn đứng hết thảy. Bản thân họ thực sự muốn tiến xa hơn một chút nhưng sợ trái tim bệnh tật của anh chịu không được. Thế nên họ lại luyến tiếc rời môi nhau mà thở dài.

"Ngủ đi anh, đừng thức khuya quá, từ giờ tới lúc phẫu thuật phải thật khỏe mạnh biết chưa. Em tin anh cho nên anh cũng phải tin vào chính mình. Trừ phi thượng đế bắt anh chết còn lại thì cứ vui vẻ tận hưởng đi. Nhớ là còn có em bên cạnh anh, sẽ không bao giờ phải một mình nữa đâu."

Lương Dĩnh lấy từ trong túi áo của mình ra một túi màu đen đưa cho Lập Văn. Cậu không biết đó là thứ gì cho nên ngờ nghệch nhìn anh hỏi.

"Đây là gì? Anh mua nhẫn đôi cho chúng ta mà lại bỏ vào bọc thế này hả? Trông phèn thế."

"Phải giữ chặt bên người không được bỏ ra đâu vì anh đã bỏ rất nhiều công sức để tạo ra nó đó. Sau này nó sẽ giúp cậu tránh xa được những thứ không tốt. Nếu như phải chạm mặt với Elta thì nhất định phải rải thứ này lên người hắn."

Lập Văn nhìn ngó một lúc cũng không biết đây là thứ gì. Cậu nghe Lương Dĩnh dặn như vậy nhưng mọi thứ cứ mông lung như một bộ phim kinh dị.

"Elta là ai? Hắn ta là người xấu hả? Với lại cái này rắc vào người hắn để làm gì? Anh phải nói cho em biết thì em mới có can đảm làm chứ."

"Elta là pháp sư chuyên dùng tà thuật để điều khiển linh hồn. Một loại bùa chú khiến linh hồn người chết trở nên vô tri và chỉ phục tùng theo lời của hắn. Hắn có thể sai bọn chúng đi ám người này người kia cho tới khi người ta sợ đến bệnh mà chết. Còn thứ này là bột hoa rồng nghiền nát trộn với bùn khô. Hoa này có nhiều thành phần rất độc nhưng cái chính của nó chính là trừ tà rất hay. Nó là loài hoa trừ tà nhưng nếu nghiền nát nó trộn với bùn khô có thể khiến kẻ bị dính vào thu hút ma quỷ. Đó là lý do anh bảo cậu nếu như bị Elta kia đe dọa tới tính mạng thì bằng mọi cách phải rắc thứ này lên người hắn."

Cái quan trọng mà Lập Văn muốn biết đó chính là Elta trong lời mà Lương Dĩnh nói rốt cuộc là ai. Thực sự thì khi nghe anh nói ra cái tên này cậu không thể ngăn nổi đầu óc nghĩ tới Lưu Bối.

"Tiểu Bảo Bối! Elta là anh họ của em sao? Có phải là anh ấy không?"

Lương Dĩnh không trả lời mà chỉ bất đắc dĩ gật đầu. Anh không hề muốn xảy ra chuyện như thế này bao giờ nhưng nếu anh không giúp Lập Văn đối phó lại thì cậu sẽ chẳng thể thoát chết hai lần. Đường Khả Bối đó thực sự đã bị tâm ma không chế đến điên rồi. Bản thân hắn không hề nghĩ tới tình thân thì hà cớ gì hai anh em Lập Văn phải ngồi im chịu chết.

"Đó là trường hợp anh ta thực sự muốn dồn cậu vào chỗ chết. Hoặc nếu không phải cậu mà là người khác bị anh ta dồn vào chỗ chết thì cậu có làm được không? Sẽ không vì hai chữ tình thân mà dung túng cho anh ta chứ?"

Lập Văn im lặng một lúc sau đó thở dài mà chậm chạp trả lời.

"Sẽ không đâu, nhưng mà thực ra em không muốn làm hại bất cứ ai cả. Nếu như kết quả anh họ của em không thể giữ mạng thì em sẽ ám ảnh cả đời mất."

"Sẽ không mất mạng nhưng nếu anh ta bị đám quỷ sai phản lại nhất định sẽ trở nên điên loạn. Sau một thời gian nếu như có thể tìm được một pháp sư cao tay thì hy vọng có thể giải được. Tới lúc đó thì tìm cách cho anh ta đi cải tạo đi, người như vậy mà để nhởn nhơ thì kiểu gì cũng thành tội phạm. Có đôi khi thà chọn kết cục như thế vẫn tốt hơn là tàn nhẫn tới cuối cùng. Anh ta xứng đáng bị như thế vì những lỗi lầm đã gây ra. Có thể anh ta không giết người nhưng sai khiến kẻ khác hại người thì có khác gì nhau."

Cuối cùng thì Lập Văn cũng chọn cách nghe lời Lương Dĩnh. Bởi vì những điều mà anh nói có đến bảy tám phần trùng khớp với suy nghĩ của cậu. Chỉ là có những thứ cao siêu Lương Dĩnh biết nhưng cậu thì chưa đủ trình độ để thấu hiểu.

Trải qua vài ngày yên ả thì điều mà Lương Dĩnh lo sợ cũng tới. Không phải tự dưng anh lại muốn Lập Văn giúp mình chuyển quà sang Mỹ cho gia đình. Cũng không phải tự dưng anh lại nói những lời mà đối với Lập Văn nó giống như trăn trối. Đường Khả Bối thực sự đã tìm tới anh tính toán nợ nần một lần. Họ giống như chơi một trò chơi, kẻ nào mưu trí và đủ sức mạnh thì sẽ chiến thắng. Ngày mai là ngày mà anh sẽ làm phẫu thuật nhưng hôm nay đích thân Đường Khả Bối tìm tới tính sổ. Đại nạn này anh có muốn cũng là thoát không được.

"Mày tới tận đây tìm tao là muốn gì đấy? Sợ tao khỏe rồi thì sẽ đấu không lại cho nên phải chạy tới đây lo liệu trước hả?"

"Già mồm! Thứ như mày thì không nên sống làm gì cho chật đất. Nếu tao không cho mày một bài học thì người khác cũng sẽ thay tao làm thôi. Điều đó là sớm hay muộn, mày không thể tránh được. Biết vì sao không? Vì mày không biết thân phận mà dụ dỗ thằng bất tài kia đấy. Thử nghĩ xem nếu để ông bà già nó biết thì sẽ thế nào nhỉ? Tao cũng muốn mày nhắm mắt trong sạch một chút. Thật không muốn chết rồi còn mang tiếng là loại dơ bẩn ai cũng muốn phỉ nhổ."

Lương Dĩnh nằm ở trên giường âm thầm cầu nguyện cho chính mình. Mặc dù đây là chuyện mà anh đã nghĩ tới từ trước nhưng khi đối mặt cũng có chút sợ hãi.

"Đằng nào mà chả phải chết, chết sớm một chút có khi lại hay. Thật không nỡ sống lâu để chứng kiến cái ngày mày bị mấy con quỷ sai đó giết dần giết mòn. Đường Khả Bối! Mày không sợ là nếu có sơ suất thì mày sẽ thành con mồi cho chúng sao? Mày đã quá lạm dụng khả năng của mình để đảo lộn mọi thứ. Những kẻ như mày thì mới đáng chết, chết rồi còn không tránh được bị người ta phỉ nhổ lên đầu. Mày nói xem so với cái loại dơ bẩn của tao và dơ bẩn của mày thì cái nào đáng bị đạp xuống mười tám tầng địa ngục hơn?"

"Mạnh miệng lắm, nhưng mà tao là ai chứ. Đế chế của tao thì tao cai quản, bọn chúng chỉ là những linh hồn bị sai khiến và không có cảm xúc. Mày nghĩ chúng có thể chống lại được lệnh của tao sao?"

Đường Khả Bối vừa nói vừa lấy tay chốt trái cửa sau đó từ từ tiến sát lại phía giường của Lương Dĩnh. Hắn càng tới gần thì hàn khí tỏa ra xung quanh hắn càng rõ nét. Có lẽ chỉ vài phút nữa thì đám quỷ sai kia sẽ theo lệnh của hắn tới đây bủa vây anh. Sẽ là dùng sức mạnh chèn ép anh cho tới chết sau khi hắn rời khỏi. Nghĩ tới đó anh lại cảm thấy hối hận vì đêm hôm qua đã không cùng Lập Văn quan hệ một chút. Dù sao thì chết vì sung sướng vẫn còn tốt hơn là chết giữa đám quỷ sai đáng ghét kia. Nghĩ tới đó thì nhịp tim lại nhanh hơn bình thường, cơ tim bắt đầu co bóp dữ dội khiến anh không thể thở mạnh. Cả tuần nay cố gắng giữ cho trái tim này khỏe mạnh để tiếp nhận cuộc phẫu thuật quan trọng sắp tới. Ấy thế mà chỉ vì suy nghĩ và lo sợ một chút liền biến tất cả thành công cốc.

"Sợ quá cho nên tim lại đập nhanh rồi hả? Tốt lắm, cứ đập thật nhanh vào, đập cho tới khi tắt thở luôn thì càng tốt, đỡ mất công tao phải sử dụng đám ngu si kia."

Lương Dĩnh ngày càng cảm thấy khó thở, lồng ngực cũng phát đau dữ dội nhưng không có cách nào áp chế. Đường Khả Bối đang ở đây, hắn nhất định sẽ không cho anh bất cứ một cơ hội cứu vãn nào. Cả người anh gồng cứng lên, hai bàn tay bấu chặt lấy ngực mình mà mở to mắt nhìn hắn đang nở nụ cười hiểm.

"Đừng làm hại Lập Văn. Nếu muốn thì cứ giết tao đi coi như một đổi một. Đừng..."

Lương Dĩnh còn chưa nói xong thì Đường Khả Bối đã bất ngờ lấy tay siết cổ anh. Đến nước này thì anh không còn hy vọng gì đến sự sống nữa. Tất cả những phản kháng bây giờ đều là vì Lập Văn mà làm.

"Nếu như Lập Văn có chuyện gì thì Tống Lương Dĩnh này có chết cũng sẽ về tìm mày ám. Tao sẽ ám mày tới khi mày điên thì thôi, mày sẽ không bao giờ sống yên được với tao đâu..."

"Biết phải làm sao bây giờ? Tao không muốn một đổi một mà tao muốn cả hai đứa chúng mày phải chết. Vĩnh biệt nhé Tống Lương Dĩnh, chúc mày an nghỉ vui vẻ. Cũng đừng quá đau buồn vì thằng ngu kia cũng sẽ gặp lại mày sớm thôi. Chúng mày có thể đầu thai kiếp khác tha hồ mà yêu nhau."

Nói rồi Đường Khả Bối nhếch miệng cười một nụ cười từ thiện sau đó lạnh lùng mở cửa bước ra ngoài. Lương Dĩnh lúc này đã không còn sức để thở nữa, anh chỉ có thể bất lực hướng mắt ra phía cửa nhìn sự sống đang dần khép lại với mình. Quả tim của anh hết hạn sử dụng rồi, nó đang cố gắng đập những nhịp cuối cùng trước khi cùng chủ nhân của mình trở thành ký ức.

"Lập Văn...vĩnh biệt..."

Trước mắt đã không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Điều cuối cùng mà Tống Lương Dĩnh ý thức được đó là anh đang chết.

Tim ngừng đập rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro