Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT


"Tôi đợi anh ấy nói yêu tôi."

Suốt những ngày sau đó Lập Văn cứ ám ảnh những câu nói của Lương Dĩnh. Kể từ đêm hôm đó anh không hề tới thăm cậu thêm bất cứ lần nào nữa. Ngày hôm đó anh nói với cậu chừng ấy thứ rồi cứ như vậy biến mất như chưa từng tồn tại. Ngay cả khi cậu cố tình hỏi Lập Võ về anh cũng không nhận lại được câu trả lời mà mình mong muốn. Cậu chỉ biết trong gần một tháng này Lương Dĩnh bữa đi làm bữa nghỉ. Cuộc sống của anh qua lời kể của Lập Võ có vẻ rất tốt Nhưng cái mà cậu muốn biết nhất đó là lý do vì sao anh không tới tìm cậu nữa. Là hết thích hay là không thể đối diện với cậu bằng một quá khứ nào đấy bị bỏ quên. Cho dù là vì lý do gì cậu cũng không muốn. Khoảng thời gian này không gặp anh nữa cậu đã chân chính cảm nhận được hai từ thất tình.

Một cảm giác đau đáu không rõ nhưng cậu luôn cho rằng nó chính là cảm giác thất tình. Từa tựa như những lần bị đá trước nhưng lại có phần nuối tiếc nhiều hơn gấp ngàn lần. Đau âm ỉ và chẳng hề có cảm giác muốn từ bỏ như những cuộc tình trước. Bằng cách nào đó cậu đã thực sự muốn bản thân sẽ là người chủ động sau này. Đợi một hai hôm nữa có thể xuất viện cậu nhất định sẽ chủ động tìm người.

Cũng gần một tháng này cậu đã bắt đầu quen với sự hiện diện của sợi dây chuyền đeo trên cổ. Mỗi lần nhìn vào nó thì cậu lại có cảm giác an tâm và ngủ ngon hơn hẳn. Không cần ai nói cậu cũng biết người đã âm thầm đeo nó cho cậu là Lương Dĩnh. Mà mỗi lần nhắc về cái tên này thì lại thở dài buồn bực

"Mình muốn găp anh ấy, tự nhiên sao lại nhớ đến như vậy? Mình phải cố gắng nhớ ra mình và anh ấy đã bằng cách gì yêu nhau trong quá khứ. Mọi người nói trong gần hai năm này mình chỉ nằm im một chỗ bất động. Nếu cùng Lương Dĩnh yêu đương thì rốt cuộc là yêu bằng cách nào? Mình làm sao có thể nói ra được những lời yêu thương đó khi mà mình bị hôn mê sâu chứ?"

Bây giờ thì Lập Văn có thể đi lại và hoạt động bình thường. Có điều sẽ phải giữ kĩ càng một chút, làm mọi thứ cũng cần phải cẩn thận tránh ảnh hưởng tới xương cốt sau này. Đối với cậu có thể đi đứng và tự mình làm mọi thứ là rất tốt rồi. Còn cái gì đó sau này thì để sau này tính. Bây giờ có muốn cũng không thể tính chuẩn xác được điều gì.

Ở bệnh viện chờ đợi được về nhà mà chán nản đến không thể chịu nổi. Mỗi ngày đều nhốt mình quanh bốn bức tường của phòng bệnh. Ban ngày thì nắng nôi, chờ tới ban tối có thể đi lòng vòng dạo mát thì toàn phải nhìn thấy những thứ cậu không dám nhìn. Cũng chắc biết là từ khi nào mà cậu lại có thể nhìn thấy vong hồn của người chết. Ban đầu thì rất sợ hãi nhưng từ lúc đeo trên người sợi dây chuyền này thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Ê chào nhóc! Sống rồi hả?"

Lập Văn biết người đang bắt chuyện với mình là một hồn ma thì không dám nhìn thẳng. Những lúc thế này thì cứ giả ngu như không biết gì rồi cứ thế đi qua là tốt nhất. Nhưng có vẻ như những vong hồn kia không muốn buông tha cho cậu. Họ nhất định chạy theo sau lưng mà nói trên trời dưới đất. Bất cứ ai cũng không theo mà nhất định phải đi theo cậu mới chịu.

"Ôi xem kìa, cậu ta tỉnh lại rồi thì liền không thể nhìn thấy chúng ta. Tốt thật đấy, ngày trước còn làm vong hồn không thể nhập xác thì than vãn nhiều lắm mà. Tôi còn nhớ cậu ta còn chửi tên thầy bói nào đó là đồ bất lương."

"Gì chứ, anh quên rồi hả? Cậu ta chửi cho no cái miệng nhưng mà lúc thấy gã thầy bói kia liền chạy theo mất dạng luôn mà. Hơn một năm trời còn không thấy cậu ta ở bên cạnh thân xác của mình. Lúc đó tôi còn nghĩ cậu ta bị gã thầy bói kia phong ấn luôn rồi chứ. May là có thể trở về an toàn. Không biết trong khoảng thời gian cậu ta lưu lạc thì đã làm những chuyện gì nhỉ. Tôi nghe nói linh hồn khi sống dậy thì sẽ quên hết kí ức khi còn là một linh hồn đó. Cậu ta chắc cũng như vậy, chắc là quên hết kí ức đó rồi còn gì nữa. Nếu như mà nhớ được thì nghĩa là đang đi ngược lại với luật âm dương rồi."

Bước chân của Lập Văn ngày càng chậm lại vì những lời nói bâng quơ bên tai mình. Vậy là ký ức kia mà Lương Dĩnh nói có lẽ là ngày tháng cậu thoát hồn khỏi xác chạy theo anh. Lúc tỉnh lại rồi thì những kí ức đó cứ luôn mơ hồ hiện hữu nhưng không cách nào nhớ ra nổi. Nếu là như thế thì có nghĩa là cậu và Lương Dĩnh đã từng yêu nhau khi cậu còn là một linh hồn vất vưởng không thể nhập xác.

"Anh ấy có thể yêu một linh hồn sao? Là yêu mình khi mình chỉ là một linh hồn thôi có đúng không? Tại sao không có ai cho mình câu trả lời chứ?"

Đôi chân cậu vẫn cứ vô thức đi, cũng không biết là bản thân muốn tới nơi nào nhưng lý trí không cho cậu dừng lại. Đi một vòng xung quanh bệnh viện lại bắt gặp một cảnh tượng cảm thấy rất quen thuộc. Một bé gái đang ngồi vẽ lại một người nào đó trong bức hình chụp. Bức hình đó chỉ có một mình cô bé thế nhưng cậu lại thấy hình như có sự hiện diện của hai người khác nữa.

"Em đang làm gì thế?"

"Em đang vẽ cha mẹ của em, họ đứng ngay cạnh bên em đó anh."

Lập Văn nghe cô bé nói thì đưa mắt ra phía sau lưng cô bé đó nhìn. Và quả thực cậu đã nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ cũng đang hướng ánh mắt về phía cậu mà nhìn.

"Anh có thể nhìn thấy cha mẹ em có đúng không?"

"Không...không thấy, anh không nhìn thấy."

Cô bé nọ tay vẫn vẽ nhưng đôi môi lại cười một nụ cười nhẹ đầy bí hiểm mà vu vơ hỏi.

"Vậy anh thấy em không?"

"Sao ...sao cơ?"

"Em giống cha mẹ em mà, cả nhà em đều đã chết rồi. Thật may mắn vì anh đã nhìn thấy gia đình em. Bức tranh này anh thấy em vẽ có đẹp không?"

Lập Văn hai bàn tay run rẩy không cách nào bình tĩnh nổi mà quay lưng rời khỏi. Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy thế giới này lại đáng sợ đến thế, người và linh hồn thực sự không có một điểm khác biệt. Mở mắt ra liền không biết đâu là hàng thật đâu là hàng giả. Mãi cho tới lúc về tới phòng bệnh của mình thì cậu liền nằm lên giường trùm chăn kín mít. Chỉ có ở trong căn phòng này thì cậu mới cảm thấy yên tĩnh vì không có bất cứ vong hồn nào quấy rầy mình. Nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi cửa thì đã không còn nhận biết được điều gì nữa.

"Tại sao lại như vậy? Làm ơn hãy mang hết tất cả bọn họ ra khỏi tầm mắt tôi đi."

"Lập Văn! Chú sao vậy? Tự nhiên lại kêu gào cái gì thế? Chú lại cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

Nge được giọng nói của Lập Võ thì Lập Văn như vớ được vàng mà mở chăn ra nói sảng.

"Anh hai có nhìn thấy họ không?"

"Nhìn thấy cái gì? Họ nào?"

Lập Võ không biết Lập Văn lo sợ điều gì mà tay cứ túm chặt lấy áo anh run rẩy đến vậy. Và có vẻ như những lời mà anh nói hoàn toàn không có tác dụng xoa dịu nỗi sợ của cậu.

"Họ nhìn thấy em rồi, em sợ lắm."

"Lập Văn! Chú sao vậy?"

Lập Văn không nói thêm gì nữa mà cứ như vậy ngồi thất thần một chỗ. Lập Võ không biết phải làm cái gì cho nên cũng cùng ngồi ở đó với cậu giống như bày tỏ sự thông cảm.

"Có phải anh biết rất nhiều chuyện về ký ức của em có phải không? Bao gồm cả tình cảm của em dành cho Tống Lương Dĩnh anh cũng biết có đúng không? Có phải em và Tống Lương Dĩnh từng yêu nhau phải không?"

"Anh không biết gì cả, từ lúc chú xảy ra tai nạn thì vẫn luôn nằm một chỗ như thế. Cơ bản là không có gì xảy ra với chú cả mà, sao chú lại hỏi anh mấy câu vô lý đó? Tình cảm với Tống Lương Dĩnh là tình cảm gì? Chú nằm một chỗ không ý thức thì bằng cách nào có tình cảm. Với lại Tống Lương Dĩnh chả liên quan gì tới chúng ta cả."

Câu trả lời của Lập Võ khiến Lập Văn càng thêm nặng nề. Cậu đang hỏi anh trai mình về một thứ tình cảm đã xảy ra trong quá khứ mà mắt thường chẳng thể nào nhìn thấy. Họ không thể cho cậu một câu trả lời như cậu mong muốn thì phải trách cái gì.

"Em thích Tống Lương Dĩnh, thực sự rất thích anh ấy..."

Lập Võ nghe xong câu này thì như muốn dựng ngược lên để chất vấn. Anh bắt đầu tỏ ra mất bình tĩnh mà lớn tiếng với Lập Văn.

"Chú nói cái gì mà ngang ngược quá vậy? Có phải là chú nằm lâu quá nên đầu óc cũng muốn hỏng rồi có phải không? Câu yêu đương thích thú đó mà chú có thể nói trơn tru đến thế hả? Rốt cuộc chú có biết là mình đang nói cái gì không?"

"Em biết là em đang nói cái gì. Em nói là em thích Tống Lương Dĩnh, là thích giống cách mà người ta thích nhau, yêu nhau ấy."

Lập Võ nóng nảy mà giơ tay lên định đánh cho Lập Văn mấy cái thức tỉnh. Nhưng nghĩ thế nào cũng không nỡ xuống tay cho nên chỉ biết đứng đó tức giận mà nói lớn.

"Điên thật rồi, làm thế nào mà có thể đem một tên đàn ông ra để ôm ấp yêu đương như thế chứ. Có thích thì cũng nên tìm phụ nữ mà thích. Ăn phải cái chó má gì mà cái ngu cứ dồn thành một cục như vậy chứ."

Lập Văn dường như chẳng bận tâm tới nóng nảy của Lập Võ. Cậu mặc sức đắm chìm vào cảm xúc của mình mà nói như sợ ai đó cướp lời.

"Em lúc nào cũng nghĩ là trong quá khứ em đã từng yêu một người nào đó rất nhiều. Chẳng biết là yêu nhiều đến mức nào nhưng luôn cảm thấy em rất muốn vì người đó mà hy sinh. Kể từ lúc em tỉnh dậy thì em chỉ nghĩ là em thích đàn ông. Còn em đã thích ai thì em không biết. Cho tới khi em gặp Tống Lương Dĩnh thì lại khác. Em thích anh ấy ngay từ lần đầu gặp lại kể từ sau cái ngày em bị tai nạn kia. Em đã suy nghĩ rất nhiều về ngày trước, cái ngày mà em chưa xảy ra chuyện gì cả. Em nhớ anh ấy đã thay em cầm một lá bài xui xẻo. Còn em chỉ chăm chăm nắm lấy lá bài tình yêu cho tới lúc nằm yên dưới lòng đường. Em cũng nhớ ra người cuối cùng mà em nhìn thấy ngày hôm đó là Tống Lương Dĩnh. Chỉ có thể nhớ ra được bấy nhiêu đó còn lại thì không thể. Em vẫn luôn tự hỏi vì lý do gì mà em lại để tâm tới một người chỉ gặp gỡ mấy lần. Thậm chí là người mà trước đây em còn nghĩ sẽ chẳng liên quan tới mình. Thế nhưng lúc gặp lại sau gần hai năm không động tĩnh em lại thích. Là thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Sau đó anh ấy chẳng tới trước mặt em nữa làm em nhớ. Nhớ đến không thể chịu nổi cho nên em tự hỏi rằng liệu có phải trong kí ức kia em đã yêu anh ấy nhiều hơn cả bản thân mình. Em muốn có ai đó trả lời cho em biết vì em sợ sẽ không kịp."

Lập Võ bây giờ không biết phải khóc hay cười. Điều mà anh lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Lập Văn cho dù không nhớ thì tình cảm bị chôn vùi trong ký ức lại như một thứ phép thuật thôi miên lý trí của cậu. Bao nhiêu người chẳng để tâm, cuối cùng lại chỉ say tình với một Tống Lương Dĩnh nửa tỉnh nửa điên.

"Đừng nói với anh những lời này, nói với ba mẹ ấy. Vả lại chú đừng có quá tin những lời thêu dệt của người khác. Chú vốn dĩ là một đứa bình thường cơ mà. Chẳng phải ngày trước lúc nào cũng nói với anh là chú yêu cô này cô kia hay sao? Dự định kết hôn rồi sinh con chạy đi đâu rồi? Bây giờ chú ngồi đây nói với anh là chú thích đàn ông là muốn anh làm cái gì? Chú muốn anh phải bắt tay ăn mừng cùng chú hay là chạy về khoe với ba mẹ kỳ tích này?"

"Em không muốn cái nào cả, em chỉ muốn sống với những gì mà em mong ước thôi. Và nếu như ký ức đó thực sự tồn tại thì em nhất định sẽ sống với nó cả đời này. Em không cần bất cứ thứ gì nổi trội của người mà em yêu, em chỉ cần người đó thương em bằng một tình cảm chân thành thôi. Chỉ cần họ thực lòng thương em thì cho dù có thế nào em cũng sẽ hết lòng vì họ."

Chưa bao giờ mà Lập Võ cảm thấy muốn đánh em trai mình nhiều đến như vậy. Trời sinh ra cậu có lẽ đã quá chủ quan cho nên mới nặn ra cái thứ tính cách quái đản này. Đang đi một con đường trơn tru không gập ghềnh lại rửng mỡ tự mình lăn xuống sườn dốc đầy những viên sỏi lớn. Tống Lương Dĩnh kia quả thực là một quả bom mà đáng lẽ ra anh nên quẳng nó ra xa từ lâu rồi mới phải.

"Mẹ kiếp, bọn khốn nạn trời đánh."

"Đừng làm khó dễ Tống Lương Dĩnh, anh ấy không biết bây giờ em đối với anh ấy như thế này đâu. Anh cũng đừng nói với ba mẹ về sự thay đổi của em, đợi đến lúc cần nói thì em sẽ tự mình nói. Em không thích bất cứ ai quyết định cuộc sống giùm cho em cả. Kể cả lựa chọn cũng vậy, nó là của em thì em sẽ tự quyết."

Lập Võ bị váng đầu vì những tuyên bố hùng hồn này của Lập Văn. Anh cũng không biết phải xử trí thế nào mới phải. Trên thực tế anh chẳng biết quá rõ về mối quan hệ yêu đương của hai người trong khoảng thời gian kia. Tất cả chỉ được hình dung qua lời kể chưa đầy ba mươi phút của Lập Văn và những lời thú tội nửa mùa của Tống Lương Dĩnh. Anh càng giống một người bị động trong chính câu chuyện mà bản thân đang cố gắng giấu diếm.

"Anh không quản chuyện của chú nữa, làm cái gì thì làm cũng phải giữ mặt mũi cho gia đình. Chuyện tình cảm của chú nếu như không thể thay đổi thì anh không cần phải xen vào làm gì nữa. Anh cũng sẽ không làm khó dễ anh ta ở công ty nhưng mà anh nhắc trước, sau này có vào làm trong công ty thì làm ơn đừng có kiểu ve vãn nơi công sở. Nhà họ Đường chúng ta còn cần mặt mũi để lèo lái cái cơ nghiệp này đấy."

Lập Văn không tỏ ra quá vồn vã mà chỉ nhìn Lập Võ một cách đầy bình tĩnh như trút đi một gánh nặng.

"Nếu như có thể ve vãn thì em sẽ tìm nơi nào kín đáo. Em cũng không ngu tới mức phơi ra cho người ta nhìn thấy."

"Hết nói nổi rồi, bao nhiêu cố gắng thành công cốc hết rồi. Mẹ nhà nó chứ."

Nói xong thì Lập Võ như nhớ ra điều gì mà hướng Lập Văn nghi hoặc hỏi.

"Nhưng mà ban nãy rốt cuộc là chú bị cái gì mà lại tỏ ra sợ hãi như vậy? Chú đã nhìn thấy cái gì sao?"

Lập Văn đã tạm thời quên đi nỗi sợ ban nãy vì câu chuyện liên quan tới Tống Lương Dĩnh. Tự nhiên bây giờ Lập Võ khơi lại khiến cậu lại giật thót mà lén lút nhìn ra phía cửa canh chừng.

"Anh hai! Nếu như em bảo em nhìn thấy những linh hồn ở quanh mình thì anh có tin em không?"

Câu trả lời này khiến Lập Võ muốn bật ngửa vì sợ. Anh trước giờ chỉ biết qua một người có khả năng này là Tống Lương Dĩnh. Bây giờ nghe chính miệng em trai thừa nhận cậu cũng có thể nhìn thấy thì muốn đứng không vững. Trong lòng thầm oán hận Tống Lương Dĩnh vì đã trực tiếp ảnh hưởng tới cậu. Nhất định là vì cậu ở cùng với Tống Lương Dĩnh lâu ngày cho nên mới nhiễm cái khả năng đáng sợ thế này.

"Anh bảo này, anh muốn lương thiện với Tống Lương Dĩnh nhưng mà ông trời lại không cho anh toại nguyện. Anh đây thực sự là chịu hết nổi với anh ta rồi, không trị là không được."

"Anh định làm gì? Anh định làm gì Lương Dĩnh thế? Ban nãy anh đã hứa với em là sẽ không làm khó dễ anh ấy mà. Vì lý do gì mà bây giờ anh lại lật mặt rồi?"

Lập Võ miệng méo xệch vì uất ức. Anh thời gian vừa rồi lao tâm khổ tứ tìm cách hòa hoãn để mọi thứ đều tốt đẹp. Bây giờ thành quả đạt được anh một chút cũng không dám nhìn. Nói thẳng ra thì cuộc đời này là một chuỗi những sự thất hứa. Anh không dám trách bất cứ ai chỉ âm thầm tự trách chính mình đã thất hứa với cậu. Để đến bây giờ quả báo ập đến không chừa đường lui. Tống Lương Dĩnh thế mà thất hứa với anh, còn lén lút tới nơi này móc nối với Lập Văn làm bậy.

"Im cái miệng đi, tức sao chịu nổi đây trời ơi..."

Cái đóng cửa mạnh bạo của Lập Võ khiến Lập Văn tin chắc rằng những lời mà cậu nói sẽ không được đồng tình. Bây giờ cậu chỉ muốn thời gian trôi nhanh một chút. Đợi cậu ra viện rồi nhất định sẽ vào làm lại ở Đường thị. Nhất định phải gặp được Lương Dĩnh để bắt đầu lại một mối quan hệ.

Đợi thêm ba ngày thì Lập Văn cũng được người nhà hoàn tất thủ tục ra viện. Tuy là được giải phóng nhưng cậu vẫn phải chịu sự kìm kẹp của nhà họ Đường. Lại thêm một thời gian dưỡng sức ở nhà để thoải mái hẳn rồi mới được phép tiếp tục vào Đường thị làm việc.

Tin tức Lập Văn chuẩn bị quay trở lại vị trí phó giám đốc dự án lúc trước thì ai nấy cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Thực ra thì cái chức danh phó giám đốc có lẽ là hợp với cậu nhất. Trong mắt mọi người chức vị đó không có quá nhiều trách nhiệm. Chỉ đơn giản là một vị trí dành sẵn cho người nhà và cũng là vị trí phù hợp nhất dành cho một vị sếp trẻ lại non nghề như cậu. Chưa kể hai năm vừa rồi cậu bất tỉnh nằm một chỗ có thể sẽ khiến trí não kém đi nhiều. Họ có thể vì Đường gia mà gọi cậu một chữ sếp chứ quả thực không dám tin tưởng vào năng lực.

"Vậy sếp Bối làm gì nhỉ?"

"Hình như là bổ nhiệm vị trí ngang hàng với Phó tổng Lập Võ thì phải. Chủ tịch cũng tính toán cả rồi, để con trai từ từ thăng tiến sau này ngồi vào ghế chủ tịch cho tiện."

Tống Lương Dĩnh ngồi ở bàn làm việc của mình mà không ngừng nghe ngóng thông tin. Biết được Lập Văn đã xuất viện và sắp sửa đi làm lại thì anh nửa vui nửa buồn. Vui vì cậu đã có thể tiếp nhận cuộc sống bình thường như trước. Buồn vì mới hôm qua anh đã viết đơn xin nghỉ việc để chuẩn bị cho cuộc đại phẫu quan trọng của đời mình. Cũng hi vọng trước khi anh nghỉ việc rời khỏi đây có thể gặp cậu một lần. Muốn nhìn xem bộ dạng của bạn trai nhỏ lúc làm việc là như thế nào.

Thời gian này anh không thấy Đường Khả Bối có bất cứ động tĩnh gì thì càng cảm thấy lo lắng. Hắn ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con mồi của mình như thế. Hơn nữa việc  Lập Văn trở lại Đường thị làm việc nhất định sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu và tìm cách loại bỏ. Anh không biết là hắn vì lý do gì lại ghét Lập Văn nhiều đến thế. Nhưng chỉ cần là hắn muốn làm hại tới cậu thì kiểu gì anh cũng phải đối đầu.

"Vào Đường thị rồi thì phải ngoan ngoãn một chút, đừng để hắn ta ngứa mắt rồi lại chịu đòn nữa. Một lần như vậy là quá đủ rồi, anh không muốn cậu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh hết sức rồi, bây giờ còn không biết có tự cứu lấy mình được hay không thì làm sao có thể lo cho cậu được."

Lập Văn những ngày chưa được tới công ty thì chán nản nằm ở nhà xem điện thoại mua vui. Hai năm trời không tiếp xúc với mấy thứ công nghệ này cũng khiến tay chân cậu cứng nhắc không ít. Nhìn vào hàng tá những show giải trí cũng cảm thấy không có hứng thú muốn coi. Cậu không biết phải làm gì thì lại một mình tới cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ mình cần. Cái này thì nhà họ Đường cũng sẽ không quản thúc cho nên cậu đặc biệt cảm thấy tự do. Lúc bước vào cửa hàng thì lại bị giai điệu của một bài nào đấy mê hoặc. Cậu quyết định mua một chút đồ ăn nhẹ sau đó ngồi lại đây để thưởng thức nó. Bản nhạc đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt khoảng thời gian mà cậu ngồi nơi này. Hỏi ra mới biết đó là bài hát được phát hành từ gần hai năm trước. Giai điệu của nó thực sự gợi nhớ cho cậu rất nhiều về những thứ đã qua. Bao gồm cả đoạn tình cảm nào đấy chưa có câu trả lời rõ ràng.

"Giai điệu của nó nghe rất quen, có phải Lương Dĩnh cũng thích thể loại này phải không?"

Lập Văn trở về nhà với một tâm trạng khác hẳn với ban nãy. Nếu không ra ngoài thì kiểu gì cũng sẽ tự nhốt mình giữa bốn bức tường. Buồn chán qua lại lấy điện thoại ra xem. Một show tạp kĩ nào đó đang phát một bản nhạc vui nhộn. Các nghệ sĩ tham gia lần lượt đứng lên nhảy theo giai điệu đó đến là vui vẻ. Cậu cũng vậy, chẳng biết là quen thuộc tự bao giờ mà lúc nghe thấy giai điệu bài hát liền múa may tay chân. Động tác cũng cực kì trùng khớp khiến cậu cảm thấy thích thú mà cười vang dội.

"Mình cũng biết nhảy bài này nữa, mình đã học từ lúc nào vậy nhỉ? Có phải nó là cái hình phạt mà Tống Lương Dĩnh từng nói hay không? Có phải không?"

Tất cả chỉ là những suy đoán không có lời giải đáp. Một ngày dài cũng qua với kha khá những hoài nghi về một ký ức cũ. Lập Văn cẩn thận chìm vào giấc ngủ cuối ngày như mọi lần nhưng hôm nay trong giấc mơ kia cậu hình như đã được gặp lại ký ức của chính mình.

Một ngôi nhà ấm áp với năm bảy con người. Trong giấc mơ đó cậu nhìn thấy  Lương Dĩnh chửi bới mình y hệt như một ông cụ. Chửi xong rồi nhất định sẽ nấu cơm cho cậu ăn. Sau đó...sau đó để làm cho  Lương Dĩnh vui cậu lại không màng hình tượng nhảy nhót. Thậm chí thời gian tua nhanh đi khiến có nhiều thứ cậu không kịp nhìn rõ. Nhưng có lẽ tình cảm của cậu đã từng dành cho  Lương Dĩnh là thật. Trong giấc mơ đó cậu lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh. Mỗi ngày đều muốn đốt trầm hương để ôm ấp. Cũng có những cuộc chia ly chóng vánh nhưng cuối cùng vẫn ở bên cạnh nhau. Một chuỗi những hạnh phúc và vui vẻ cứ lần lượt kéo về trong giấc mơ không có điểm dừng. Cho tới lúc cậu tỉnh lại thì hơn phân nửa giấc mơ đã chẳng thể nhớ rõ ràng. Chỉ biết rằng cậu đã từng là một linh hồn đem lòng yêu gia chủ nơi mình nương náu.

Lập Văn ngồi thất thần trên giường chỉ để đấu tranh có hay không nên tin vào giấc mơ đó. Rằng những chuyện xảy ra trong mơ là ký ức thực sự hay đó chỉ là những ước muốn của cậu những ngày qua góp lại tạo ra giấc mơ thật thật giả giả như thế. Nhưng dù thế nào đi nữa thì ở ngoài đời hay trong giấc mơ cậu cũng chính là thích  Lương Dĩnh đến không thể cưỡng lại được.

"Tống Lương Dĩnh! Anh thực sự là Tiểu Bảo Bối trong giấc mơ của tôi thật sao? Là người mà tôi đã từng rất nuông chiều và yêu không cần lý do. Chúng ta thực sự đã từng là một đôi không biết sợ cả quỷ diêm vương phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro