Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : THEO VỀ NHÀ

Vụ tại nạn tối hôm đó khiến người tài xế xe taxi mà Đường Lập Văn đi chết ngay tại chỗ. Hai người ở trong chiếc xe gây tại nạn cũng không qua khỏi mà cũng qua đời ngay sau khi được đưa tới bệnh viện. Đường Lập Văn may mắn hơn một chút vì cậu không chết, nhưng may mắn không có nghĩa là không bất hạnh. Bác sĩ nói cậu bị chấn thương vùng đầu rất nghiêm trọng. Não bộ có lẽ cần một thời gian rất dài để hồi phục. Nếu nhìn tình trạng của cậu bây giờ thì có khi còn đau đớn hơn cả cái chết.

"Làm sao có thể như vậy được, nó đang sống vui vẻ như thế. Cũng vì mẹ cho nên em con mới ra nông nỗi này, đều là tại mẹ hết."

"Mẹ bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ cố gắng để Lập Văn sớm hồi phục lại. Còn mạng là đã tốt lắm rồi, mẹ đừng tự trách nữa."

Lập Võ vừa mới về nước thì nhận được tin em trai gặp tai nạn nghiêm trọng. Mấy ngày này anh cũng chẳng còn tâm trí nào mà nhòm ngó tới công ty nữa. Chức vụ của Lập Văn trong công ty tạm thời không có ai thay thế được. Có thể qua vài ngày nếu tình hình của cậu không khả quan thì sẽ suy nghĩ tới chuyện bổ nhiệm người mới có khả năng.

"Mấy hôm nay ba không thể tới vì tình hình trong công ty xáo trộn. Mẹ cố gắng một chút thì con mới có thể trở về giúp cho ông ấy."

Mẹ Đường người không còn chút sức lực nào mà dựa hẳn vào người con trai lớn khóc đến mờ cả hai mắt.

"Bác sĩ nói em con có khả năng chẳng thể tỉnh lại nữa. Nhìn nó thế kia làm sao có thể nằm một chỗ cả đời. Ông trời ơi, tôi đã tạo nên nghiệp gì mà bắt con tôi chịu khổ thế này?"

Lập Võ chẳng còn cách nào khác đành phải đưa mẹ Đường về phòng chăm sóc đặc biệt để y tá tiêm cho bà một mũi an thần. Mấy ngày nay nếu không nhờ tới thuốc thì chắc có lẽ là bà cứ như vậy thức trắng mà ngồi canh Lập Văn. Anh dìu mẹ về phòng cũng không quên ngoái nhìn em trai mình đang nằm giữa một đống máy móc và ống truyền. Trong một phút yếu lòng liền chẳng kìm nổi nước mắt.

"Lập Văn, chú phải mau chóng tỉnh lại đi chứ. Nằm im một chỗ thế mà coi được à?"

"Anh hai! Em đang ở đây mà, mọi người không thấy em sao?"

Lập Văn từ đầu tới cuối vẫn luôn đi theo chính mình. Mấy ngày nay cậu chẳng lúc nào rời khỏi căn phòng này. Đừng nói là người nhà nhìn thấy sẽ đau lòng, ngay chính bản thân cậu cũng thế thôi. Nhìn chính mình nằm im một chỗ như vậy thì cậu còn suy sụp đến nhường nào.

"Sao mình lại không nhập vào xác được? Mình vẫn chưa chết mà, tại sao lại không thể?"

Vừa dứt lời thì Lập Văn lại cố gắng nhập vào xác thêm một lần nữa nhưng vẫn không thành công. Có điều gì đó đang cản trở cậu thực hiện ý đồ của mình, và mỗi lần cậu nhập xác thất bại thì có cảm giác linh hồn của mình yếu đi một chút.

"Hay là giống như bác sĩ nói, mình sẽ không tỉnh lại được nữa. Nếu vậy thì nên cho mình chết đi là tốt nhất còn gì."

Lập Văn ủ rủ ngồi chồm hổm ở góc phòng mà nhìn chính mình đang nằm trên giường. Gương mặt đó nhợt nhạt trên cơ thể bất động chằng chịt dây đó chẳng có chút sức sống nào cả.

"Vậy là anh ta nói đúng, vận hạn của mình rõ xấu nhưng chẳng thể chết được. Như thế này thì tới bao giờ mới có thể biết được tương lai của mình. Sao tự nhiên lại quên đường tới chỗ đó rồi. Mình chẳng nhớ gì cả, mình muốn tới chỗ anh ta mà mình quên đường rồi phải làm sao bây giờ?"

Lập Văn ngồi đờ đẫn ở trong phòng cả ngày nhìn y bác sĩ ra ra vào vào kiểm tra tình hình cho mình. Thi thoảng lúc mẹ Đường tỉnh thì sẽ nhờ người đưa sang đây ngồi bên cạnh cậu mà khóc than, kể lể. Những chuyện mà bà làm hoàn toàn không vô nghĩa, đó là cách để họ thức tỉnh giấc ngủ dài của cậu. Cậu biết bản thân mình muốn nghe theo những thỉnh cầu của họ, cậu cũng cố gắng rất nhiều nhưng không thể thực hiện được.

Sau bao nhiêu ngày nỗ lực thì cuối cùng Lập Văn cũng bỏ cuộc. Ở bệnh viện thực sự có rất nhiều những linh hồn của người chết khiến cậu sợ hãi. Cậu vẫn chưa chết cho nên cậu ý thức được bản thân mình vẫn còn sợ ma. Những lúc như thế thì cậu lại ước bản thân nhớ ra con đường tới nhà thầy bói kia. Bởi vì lần đầu cậu đặt chân tới đó đã thực sự cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng.

"Chết rồi à?"

"Hả? Anh hỏi tôi à? Anh nhìn thấy tôi sao?"

Trong lúc bấn loạn mà Lập Văn quên luôn bản thân mình là một linh hồn. Và nếu như có một người mặc bộ đồ bệnh nhân nhìn thấy cậu thì chắc nịch đó là một hồn ma.

"Tôi là linh hồn, cậu cũng là một linh hồn. Tôi không thấy cậu thì thấy ai mới được?"

"Anh là ma à? Là...là ma, ôi mẹ ơi!"

"Làm cái gì mà gào lên đấy? Tôi thấy cậu vẫn còn rất mạnh cho nên tới hỏi cậu một chút thôi mà. Nhìn cậu không giống bọn họ cho nên tôi tò mò thôi."

Lập Văn vẫn không dám tin là bản thân mình đang giao tiếp với một hồn ma. Cậu lấy tay che mắt mình lại rồi bắt đầu nói mấy lời vô nghĩa.

"Anh không được hù tôi đâu đấy, không được nhân lúc tôi không để ý liền biến thành bộ dạng đáng sợ."

"Nè! Nhìn lại mình đi, cậu mới đáng sợ đó. Xem bộ quần áo cậu mặc kìa, toàn là máu, nhưng mà, cậu chết rồi à?"

"Gì? Anh hỏi gì đấy?"

Hồn ma kia có lẽ mất kiên nhẫn khi phải nói chuyện với Lập Văn cho nên cáu gắt mà hỏi.

"Chết rồi à?"

"Chưa chết được, anh ta phán tôi sống dai như đỉa. Còn chưa tìm được tình yêu chân chính của đời mình thì chưa chết được."

Hồn ma kia lại được dịp khó hiểu gãi đầu gãi tai mà chỉ vào trong phòng bệnh của Lập Văn cố gắng khủng bố.

"Hồn không nhập được vào xác thì kiểu gì chả hỏng, chả qua mấy bữa cũng bay lên thiên đàng."

Nghe tới đây thì trong cổ họng Lập Văn lại trào lên một cỗ uất nghẹn. Mấy ngày nữa nghĩa là mấy ngày nữa? Thầy bói kia đã nói cậu sẽ không chết nhưng lại không nói cho cậu biết là cậu có thể tỉnh lại hay không. Nếu như không chết nhưng cả đời cứ nằm như thế thì có khác gì nhau. Thầy bói đó nói nước đôi như vậy mà đến bây giờ cậu mới ngộ ra được. Trong một phút nông cạn kìm không được tức giận mà há miệng hét vào mặt hồn ma kia đến muốn mất trí nhớ.

"Tôi sẽ dí theo thằng cha thầy bói đó đến khi nào anh ta chịu mở miệng trả lời tôi thì thôi. Tên khốn bất lương đó sớm sẽ phải chịu quả báo."

"Vậy là tên thầy bói đó yểm bùa cậu ra nông nỗi này à? Eo ôi, sợ thế!"

"Không phải, mà là...ơ...anh..."

Lập Văn đang định nói cái gì nữa thì liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng từ phía xa nhìn. Cậu chắc chắn không nhìn lầm được, đây chính là thầy bói mà cậu đã gặp trước lúc lâm nạn. Anh đang đứng trước cửa phòng bệnh của cậu mà nhìn chằm chằm vào, có lẽ là anh biết cậu được điều trị ở bệnh viện này. Tối hôm đó người cuối cùng mà cậu nhìn thấy cũng chính là Tống Lương Dĩnh.

"Anh có nhìn thấy em không vậy? Em là Đường Lập Văn này, em là Đường Lập Văn..."

Lương Dĩnh biết Lập Văn đang đứng bên cạnh mình nhưng anh lại không nguyện ý đáp lời của cậu. Thay vì tạo điều kiện để cậu đi theo thì anh nên để cậu ở bên cạnh thân xác của mình như vậy tốt hơn. Khoảnh khắc anh nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cậu tối hôm đó thực sự không muốn nhớ lại nữa. Lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy lời tiên đoán của mình xảy ra ngay trước mắt. Điều đó còn đáng sợ hơn là tự bản thân mình xảy ra chuyện.

"Anh không nhìn thấy em sao?"

Từng câu hỏi cứ như rót vào tai thầy bói Tống từng chữ, từng chữ một. Nhưng rồi anh vẫn quyết định rời đi, làm như chẳng hề hay biết sự hiện diện của Lập Văn bên cạnh mình.

"Cậu ta không thấy cậu đâu, cậu chỉ là một linh hồn thì làm sao người bình thường có thể thấy được."

Lập Văn đứng ngẩn ngơ một lúc thì như nhớ ra điều gì đó mà quay đầu chạy theo Lương Dĩnh.

"Này anh bạn chay đi đâu vậy? Cậu phải ở bên cạnh thân xác chờ cơ hội đi chứ."

"Để sau đi, bây giờ tôi phải đi tìm câu trả lời cái đã."

Cứ như vậy không một tiếng động, linh hồn của Lập Văn lại chọn chạy theo thầy bói Tống đang nắm giữ vận xui của cậu. Cậu theo anh từ bệnh viện cho tới ga tàu điện ngầm rồi lại từ ga tàu về tới nhà. Lúc theo anh đi qua từng còn đường cậu mới nhớ ra là bản thân biết đường. Khổ nỗi là những lúc cậu cần thì tuyệt nhiên sẽ chẳng nhớ bất cứ thứ gì hết.

Lương Dĩnh biết Lập Văn đi theo phía sau lưng mình nhưng lại không thể đuổi. Anh không muốn để cậu biết anh có thể giao tiếp được với linh hồn. Nếu cậu biết thì chắc chắn sẽ không để anh yên bất cứ ngày nào cả. Mấy ngày nay anh ở trong bệnh viện thấy cậu cứ chạy tới chạy lui hỏi mọi người có thấy mình không. Chỉ như vậy thôi là đã không đành lòng rồi chứ đừng nói là để cậu ngày ngày chạy theo hỏi han.

"Cậu Tống về rồi kìa, mà sau lưng cậu ấy có ai theo về nữa hay sao ta?"

"Đâu? Ai đâu? Ơ...ê kìa, đó là thằng nhóc tới coi bói cho cậu Tống hai trăm tệ kìa. Nó chết rồi à? Có phải không? Nó chết rồi phải không?"

Lương Dĩnh đi ở phía trước nhìn đám linh hồn đang nháo nhào thì hết trừng mắt rồi lại nháy mắt ra hiệu. Thấy bọn họ không có dấu hiệu hiểu biết ý đồ của anh thì miệng há ra đay nghiến.

"Mấy người im hết cho tôi, không có được để cậu ta biết là tôi thấy được mấy người đâu. Coi chừng tôi đó, chết cái mồm."

Thấy được mật hiệu của anh thì mấy linh hồn loanh quanh trong sân nhà cũng bắt đầu phối hợp ăn ý với nhau. Lương Dĩnh đi ngang bọn họ giống như chả có tí liên quan nào. Lập Văn được biết là anh chỉ sống một mình và hành nghề bói toán qua lời giới thiệu của Thường Khánh, cho nên khi nhìn bọn họ thì cũng đoán ra được phần nào bọn họ là linh hồn người đã khuất chứ không phải là người ở cùng. Có vẻ như cậu đã quen với việc nhìn thấy những hồn ma cho nên cũng không còn cảm giác sợ hãi như những ngày đầu nữa. Lúc đi ngang qua chỗ bọn họ cậu còn không quên nở một nụ cười thân thiện và vẫy vẫy tay.

"Chào nhé, tôi là người mới tới đây."

"Ờ...ờ chào người mới, cậu không vào nhà được đâ...u..."

Còn chưa nói hết câu thì họ đã thấy Lập Văn bước vào cánh cửa dán bùa trót lọt. Ai nấy đều mở to mắt ra nhìn xem rốt cuộc thì cậu là người hay là linh hồn giống bọn họ. Cánh cửa này rõ ràng là dán bùa để ngăn linh hồn người chết ra vào quấy rối gia chủ. Họ ở đây lâu như vậy nhưng chỉ khi nào Lương Dĩnh cho vào mới có thể bước chân vào nhà. Cậu vừa mới tới mà có thể thẳng lưng mà đi như chẳng hề có sự tồn tại của mấy lá bùa kia vậy.

"Cậu Tống! Cậu thiên vị đó có phải không? Làm sao mà cậu ta vào nhà được? Không biết đâu, chúng tôi dỗi cho cậu xem."

Lương Dĩnh bước vào nhà nhưng bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng trách móc của mấy linh hồn kia. Vì sao Lập Văn có thể bước vào thì anh cũng chưa nghĩ ra được lý do. Có lẽ là cậu vẫn chưa phải là linh hồn của người chết cho nên mấy lá bùa này không có tác dụng cũng nên.

"Chết tiệt mấy thứ bùa khốn nạn này."

"Anh..."

"Câm mồm đi, dai như đỉa vậy."

Lập Văn bị chửi nhưng không tỏ ra giận dỗi. Ngược lại hình như cậu còn cảm thấy vui vẻ hơn bình thường mà phóng lên trước mặt anh mà hớn hở hỏi.

"Anh nhìn thấy em đúng không? Anh thấy đúng không?"

Lương Dĩnh bây giờ mới hối hận vì cái miệng không biết trước sau của mình. Nhưng hối hận muộn cũng không có nghĩa là không thể sửa sai. Anh cố tình không để ý tới Lập Văn mà vẫn làm mọi thứ như nơi này chỉ có duy nhất một mình anh tồn tại. Mặc kệ cậu cứ chạy theo anh hỏi han anh cũng cố gắng không thèm để ý tới. Nhưng máu nóng thực sự là không thể kìm được nữa mà buột miệng hét lên.

"Đồ bất lương, khốn nạn, lắm mồm, mau cút...cút."

"Nóng vậy? Em có làm gì đâu, mà anh thấy em có đúng không?"

Cuối cùng vì không thể chịu được mà anh quyết định sẽ nhốt mình trong phòng ngủ. Căn phòng này là lá chắn an toàn cuối cùng của anh. Bất cứ một linh hồn nào cũng không thể vào đây được kể cả là sống hay đã chết cũng không thể. Và cuối cùng thì Lập Văn cũng bị nhốt ở phía bên ngoài. Cho dù là vậy thì cậu vẫn không ngừng tìm câu trả lời cho những nghi hoặc của chính mình.

"Anh nhìn thấy em mà phải không? Ban nãy em rõ ràng thấy anh nhìn vào mắt em mà. Anh mau trả lời cho em biết, liệu em có thể tỉnh lại nữa không? Em còn có thể tiếp tục sống hay không? Nếu có thể thì sau khi em tỉnh dậy em sẽ trả cho anh gấp mười lần."

Lương Dĩnh ở trong chăn vừa ấm ức vì bị bám đuôi lại vừa cay cú vì cái từ gấp mười lần kia. Nhưng mà anh thừa biết sau khi cậu tỉnh lại thì chẳng bao giờ nhớ những lúc bản thân còn là một linh hồn thế này đâu. Bất cứ ai cũng thế, chết hụt một lần thì nhất định sẽ không thể nhớ rõ được quá trình hồn lìa khỏi xác là thế nào. Đó là quy luật âm dương, người bình thường họ không thể biết quá nhiều thứ của thế giới bên kia được.

"Lừa người, tôi mới không thèm đâu."

"Anh ơi...thầy ơi...chú ơi... đại ca ơi..."

"Mẹ nhà nó, sao mà cái thằng này nó lại dai đến vậy nhỉ? Đáng lẽ ra mình không nên lo chuyện bao đồng mới phải. Tức chết thôi, cứ thế này thì làm sao sống bây giờ?"

Lương Dĩnh tức đến run người, anh toan tính sẽ mở cửa ra rồi tìm mọi cách khiến Lập Văn hồn bay phách lạc luôn mới vừa lòng. Nhưng đó là một trong những suy nghĩ nông cạn mà anh ghét nhất. Anh rõ ràng là ghét làm hại tới người khác, nhưng mà trường hơp này thì thực sự là phiền không chịu nổi.

"Tìm cách đưa cậu ta về bệnh viện thôi. Cứ ở đây rồi tới bao giờ mới tỉnh lại được, thằng ngu này."

Vực lại được tinh thần rồi thì anh tỏ ra rất bình tĩnh mà mở cửa phòng. Mặc kệ ai làm gì anh vẫn chỉ tập trung làm việc của mình.

"Anh ơi!"

"Tối nay mình phải nấu món gì ăn đây ta? Đói bụng quá, ở một mình cũng thật bất hạnh mà."

"Em ăn nữa, em cũng muốn ăn."

Lương Dĩnh tỏ ra rất thành thạo mà bắt đầu tự phục vụ bản thân mình. Anh cố gắng biểu hiện bình thường như những ngày mà Lập Văn chưa đến đây quấy rối. Qua một lúc thì anh cũng hoàn thành món ăn đơn giản nhưng lại hợp khẩu vị của mình.

"Mỳ gói vẫn là ngon nhất, mẹ nó sao mà dễ ăn thế không biết, lại còn rẻ nữa chứ."

"Cho em ăn với."

Chỉ vì lời xin xỏ này mà Lương Dĩnh bị sặc đến đỏ bừng cả mặt mũi. Anh thực tâm muốn bóp cổ cái tên lì lợm đang ngồi chồm hổm trước mặt mình nhìn miệng.

"Hừm, tự nhiên lại bị sặc mới ghê chứ, tí thì chết."

"Cho em một miếng đi, cả tuần còn chưa được ăn miếng nào cả."

Lương Dĩnh len lén nhìn biểu hiện của Lập Văn thì thấy cậu đúng là bị ngu thật. Hoặc là do đói ăn cho nên suốt cả buổi chỉ nhìn chằm chằm vào tô mì trên bàn mà nuốt nước miếng. Lúc anh cho một gắp vào miệng thì cậu cũng đưa mặt chạy theo mấy cọng mỳ đó vào tận cuống họng anh mới thôi. Nhìn kiểu gì cũng thấy thảm không tả nổi, quần áo thì lấm lem toàn máu là máu. Chắc là vì cậu chưa chết cho nên không như mấy linh hồn khác được người nhà cúng cơm đầy đủ. Cả tuần nay cậu cứ lôi thôi lếch thếch như vậy thì đói cũng là chuyện thường tình. Cuối cùng Lương Dĩnh lại vì không nỡ mà để dành ra một ít mỳ và đĩa xúc xích đẩy về phía trước mặt mình giả vờ than thở.

"Ngán quá! Hết ăn nổi luôn rồi, còn dư bao nhiêu thế này mà mình không ăn nổi nữa."

Anh vừa nói vừa giả bộ chán chường mà nhìn vòng quanh nhà tìm niềm vui. Tiện thể lén đưa mắt nhìn thái độ của Lập Văn như thế nào.

Lập Văn sau khi xác nhận Lương Dĩnh thực sự không ăn nữa thì mới rón rén kéo tô mì và đĩa xúc xích gần về phía mình. Nói là kéo vậy thôi chứ trong mắt người bình thường thì chúng vẫn nằm nguyên vị trí trên bàn. Nói là đồ thừa mà trông cậu ăn ngon lành như đang ăn cao lương mỹ vị vậy. Anh nhìn cậu ăn một lúc thì tự nhiên khóe mắt lại có chút ướt. Người nhà cậu không hề biết cậu đang lang bạt như thế này đâu. Trường hợp của cậu cũng thuộc hàng hiếm có, còn sống nhưng hồn không thể nhập xác. Trong thời gian này nếu như có điều gì đó khiến linh hồn của cậu bị tổn hại thì thân chủ chắc chắn sẽ tử vong chứ chẳng đơn giản như người ta nghĩ. Anh lặng lẽ đứng dậy, miệng lầm bầm câu rất nhỏ.

"Xót ghê!"

"Anh đi đâu đấy? Lại vô phòng nữa à? Anh chưa tắm mà."

Nghe cậu hỏi như vậy thì anh lại tự mình cười trong lòng.

"Ông đây có nhà tắm trong phòng để tránh mấy kẻ mặt dày như cậu đấy."

Cứ như vậy trải qua mấy ngày êm ả chẳng phát sinh chuyện ngoài dự liệu. Lương Dĩnh sáng vẫn đi làm bình thường, chiều tối về tới nhà thì dọn dẹp nhà cửa một chút. Mỗi bữa tối nấu ăn thì anh sẽ nấu dư ra một phần giống hệt mình sắp ngay ngắn trên bàn. Bình thường thì mỗi lần nấu ăn anh cũng sẽ nấu dư ra để mang ra ngoài cúng cho vong hồn. Những vong hồn bên ngoài hầu hết đều có người nhà thường xuyên cúng bái cho nên cũng không có túng thiếu. Một năm thì họ có hết hơn nửa thời gian là đi về nhà quanh quẩn bên cạnh người thân. Nếu không về nhà thì cũng sẽ ghé qua mộ phần của mình mà làm ấm áp một chút.

Tính đi tính lại cũng chỉ có mỗi Lập Văn là chẳng khác gì cái ngữ không gia đình. Ở nơi này một thời gian thì cậu gần như quen luôn với thời gian biểu của Lương Dĩnh. Trừ thứ bảy anh phải chuẩn bị nhang đèn cho ngày chủ nhật xem bói cho người ta thì hầu hết đều đi ngủ sớm. Chưa qua mười giờ tối đã vào phòng đóng kín cửa rồi ở trong đó tới sáng hôm sau. Ở nơi này cậu cũng có chỗ ngủ, vẫn may mắn hơn mấy linh hồn ở ngoài kia nhiều. Cậu cũng không biết là anh có thấy cậu hay không nhưng mà có vẻ như mỗi ngày trôi qua anh đều sắm sửa thêm một thứ. Những thứ đó nếu nghĩ kỹ lại thì là chuẩn bị chu toàn cho một người chứ không phải việc vô nghĩa.

"Anh ấy thấy mình à? Rốt cuộc là có thấy không mà cứ làm như chẳng hay biết gì ấy nhỉ?"

Ở trong nhà của Lương Dĩnh hầu như Lập Văn không còn nhìn thấy bất cứ một vong hồn nào cả. Đúng như lời mà mấy linh hồn phía ngoài nói, anh dán bùa cấm họ vào nhà khi chưa có sự cho phép.

"Vậy còn mình là gì? Mình cũng là linh hồn mà ta. Mà khoan đã, linh hồn có ngủ không vậy?"

Để thõa mãn sự tò mò của mình, Lập Văn rón rén bò dậy đưa mắt qua khe cửa nhà hóng ra ngoài. Mặc dù ý thức mình là một vong hồn nhưng cậu vẫn luôn hành động giống như bản thân là người thật, sợ làm kinh động tới chủ nhà. Cậu nhướn cổ đưa mắt nhìn ra phía ngoài xem xét. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bọn họ hầu như không ngủ mà cứ đi đi lại lại xung quanh ngôi nhà này. Nó giống như một loại bảo vệ vô hình mà họ dành cho vị chủ nhà khó ở này vậy.

"Chắc là anh ấy đối tốt với họ lắm. Nhưng mà cuối cùng thì anh ấy có nhìn thấy mình và bọn họ không nhỉ?"

Đường Lập Văn còn mãi đăm chiêu thì phía bên ngoài đã xuất hiện một luồng âm khí rất mạnh. Là thứ gì đó rất ghê gớm cho nên những linh hồn phía bên ngoài đều sợ hãi mà tìm chỗ trốn. Một vong hồn tỏa ra một luồng âm khí mạnh tới nỗi khiến cậu cảm thấy khó thở. Cảm giác như bản thân mình yếu đi rất nhiều nhưng lại không bước lùi được. Cậu không điều khiển được mình, mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng lại không thể rời mắt khỏi khe cửa nhỏ này được. Cứ như vậy chứng kiến vong hồn kia từ từ tiến lại gần cánh cửa thì run rẩy nói không ra lời.

"Đừng...đừng vào đây...đừng... cứu với..."

Lúc Lập Văn ngã xuống thì đã thấy Lương Dĩnh đứng ở sát cửa chính mà dán bùa gì đó lên hai cánh cửa. Cậu vì sợ hãi mà không ý thức được hành động của mình. Thấy anh đứng đây thì bò ra phía sau mà bám chặt vào chân không buông. Anh vẫn đi bình thường, chỉ là có cảm giác nặng nề một chút. Luồng âm khí mạnh như thế này anh đã từng gặp qua trong phòng làm việc của Lập Văn. Nếu như nó và linh hồn lúc anh gặp ở ngoài đường hôm cậu xảy ra tai nạn là một thì đúng là không thể xem nhẹ được. Lập Văn chắc chắn là bị người ta tìm cách khiến hồn lìa khỏi xác, có cố gắng mấy cũng không thể nhập thân. Anh phải tìm cách gỡ ám quẻ này ra khỏi người cậu thì may ra mới có thể có cơ hội bình phục. Nếu cậu cứ thơ thẩn như thế này một thời gian dài chỉ e là không muốn ngu cũng không được.

Lương Dĩnh suy nghĩ một lúc thì cảm thấy không chỉ có chân mình nặng mà cả người đã nặng trình trịch. Lúc phát hiện ra sự thật thì nghiến răng nghiến lợi, Lập Văn từ lúc nào đã đu hẳn lên người anh mà ôm. Trông cậu vừa run lại vừa tỏ ra đắc ý, giống như tìm được một chiếc phao cứu rỗi linh hồn mỏng manh yếu đuối sợ tổn thương của mình. Anh bất lực vì sự đu bám này của cậu mà hai bàn tay nắm chặt tự rủa xả ở trong lòng.

"Khốn nạn, sơ sẩy một chút là cậu ta lại bám vào mình rồi. Thứ nghiệp chướng, đồ của nợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro