CHƯƠNG 26: TRỞ VỀ BÌNH AN
Ở bệnh viện, Lập Võ đặc biệt dặn y tá và bác sĩ không làm phiền ngày hôm nay. Ở nơi này họ không cho phép mang bùa chú nhang khói vào phòng bệnh. Thuyết phục lắm thì bác sĩ mới đồng ý không làm phiền vì yêu cầu của người nhà. Thậm chí anh và Thường Khánh còn phải viết bản cam kết với bệnh viện, sợ nếu có chuyện gì xảy ra thì gia đình tự chịu trách nhiệm. Phía bệnh viện nhất định sẽ không có liên quan.
"Nến tắt rồi, sao nó lại tắt? Cậu có nghe tiếng chuông kêu không? Là ba tiếng chuông như lời Tống Lương Dĩnh nói."
"Tôi nghe thấy mà nhưng sao tự nhiên nến lại tắt vậy? Tôi cảm thấy ớn lạnh quá, có phải Lập Văn muốn nhập vào tụi mình không?"
Lập Võ toàn thân cảm thấy ớn lạnh vì cảm giác mà Lập Văn đã từng nói. Anh không biết tình hình của em trai hiện tại như thế nào nhưng chắc chắn rằng cậu không ổn. Lương Dĩnh đã dặn đừng để cho nến tắt vì nếu như thế thì Lập Văn sẽ gặp nguy hiểm trong lúc trở về.
"Đốt nến lên đi, đừng để bất cứ cây nến nào tắt cả."
"Tôi đang đốt đây, cậu cứ lo việc còn lại đi."
Hai người mù tịt cứ nói qua nói lại với nhau việc cần làm nhưng không biết làm như vậy đúng hay sai. Lập Văn thì rơi vào trạng thái lơ lửng đến nỗi muốn mất luôn cả ý thức. Cả Lập Võ và Thường Khánh đều không biết hiện tại cậu phải vật lộn với cả chục linh hồn quỷ sai. Là sự phản kháng từ bản năng mà không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Cậu không còn nghe thấy tiếng chuông dẫn dắt mình nữa. Âm thanh đọc chú kia cũng lúc có lúc không, hoàn toàn không thể nhận ra được.
"Cứu tôi với, hãy cứu tôi với tôi không muốn chết..."
"Lập Văn! Làm ơn đừng chết..."
Lập Văn không chết nhưng hiện tại bị giày vò còn khổ hơn là chết. Từng tên quỷ sai cứ ra sức quật ngã cậu ngay bên cạnh thân xác của mình và mỗi lần cậu bị tổn thương thì Lương Dĩnh lại thổ huyết. Thuật hoàn hồn này vốn dĩ không phải dễ thực hiện, nếu giữa chừng gặp phải bất trắc hay cản trở thì nhất định sẽ bị phản phệ bởi chính những bùa chú mình tạo ra.
Lập Văn không thể nhập xác vì lý do gì bấy lâu nay Lương Dĩnh cũng không rõ. Nhưng ngày hôm nay anh đã biết được căn nguyên của nó. Anh là người đưa cậu trở về cho nên ít nhiều sẽ nhìn thấy được cảnh tượng nơi cậu đứng nếu như tập trung cao độ. Thân xác kia hầu như không có một chút phản ứng nào với âm khí của linh hồn. Không phải ai đó không chế trong căn phòng đó mà là khống chế ngay trên thân xác của cậu.
"Ai đó hãy lấy nó ra khỏi người cậu ấy đi..."
Cùng lúc đó Lập Văn vẫn cố gắng cầm cự đến cùng. Những lời thì thầm mà cậu nghe được giống như một loại sức mạnh cổ vũ. Mặc cho chúng cứ tấn công cậu nhưng cậu vẫn cố gắng bò tới nơi mà chính mình thuộc về.
"Thân xác này là của tôi, là của tôi..."
Những ngọn nến thắp xung quanh thân xác Lập Văn lại một lần nữa tắt khiến Lập Võ càng thấy sợ hãi. Sợ vì không biết phải làm gì, càng sợ hơn chính là cảm giác chính tay hại em trai mình. Nếu chuyện ngày hôm nay thất bại thì anh chẳng khác gì đã tự mình đem Lập Văn giết bỏ.
"Tôi không biết phải làm gì cả, tại sao chúng lại cứ tắt như vậy?"
Thường Khánh thì mê tín cho nên từ đầu tới cuối cứ ôm khư khư lấy cuốn kinh mà đọc. Anh hy vọng sẽ giúp được phần nào đó cho Lập Văn vượt qua. Chuyện như thế này anh đã từng nghe kể nhưng đây là lần đầu nhìn thấy. Biểu hiện của nó cũng không khác mấy so với những gì anh được nghe ông bà kể lại.
"Tôi nghe bà tôi nói ngày trước bà cũng từng thấy trường hợp như thế này. Cũng là bị ai đó cướp mất linh hồn ấy, bao nhiêu năm không trở về được, cứ như vậy nằm bất tỉnh không động đậy. Lúc mà thầy cúng tới làm lễ thì cũng kinh thiên động địa lắm. Còn bảo là tà mà quỷ sai làm loạn khiến đồ đạc trong nhà tự vỡ hết cả."
"Thường Khánh! Đây không phải là lúc cậu hù dọa tôi thế đâu. Lập Văn nó có chuyện gì thì tôi sẽ ân hận chết mất."
Thường Khánh không biết phải nói thế nào để trấn an Lập Võ. Anh tự mình tiến tới gường bệnh của Lập Văn mà dùng tay lắc nhẹ chiếc chuông treo ở cạnh đó. Tiếng chuông vừa kêu thì tự nhiên chiếc bình hoa để tủ đầu giường rớt xuống đất vỡ nát. Hai người nhìn nhau không biết phải nói thêm cái gì mà âm thầm nuốt khan một trận. Lập Võ cầm chặt tay Lập Văn mà không ngừng nhắc nhở.
"Lập Văn! Nếu chú ở đây thì hãy làm cái gì đó cho anh biết đi. Làm ánh đèn sáng lên cũng được hay là bất cứ thứ gì đó chứng minh đi."
Lời vừa dứt thì ánh đèn trong phòng tự nhiên chớp sáng rồi lại tắt. Chiếc chuông nhỏ đột nhiên quay vòng vòng mà phát ra tiếng kêu liên tục khiến người nghe càng thêm khẩn trương cùng sợ hãi.
"Nó đang muốn nói cái gì vậy?"
"Không...không biết nữa."
Phía ngoài cửa có tiếng gõ cửa liên tục nhưng cả hai không ai dám đứng lên mở cửa. Chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa mà không nghe thấy tiếng người đáp trả. Lập Võ có vẻ như mạnh dạn hơn Thường Khánh cho nên toan tính đứng lên ra mở cửa. Mặc cho ông bạn của mình cứ ngồi một bên tay ôm quyển kinh tay còn lại nắm lấy tay của Lập Văn mà run rẩy.
"Ê đừng mở chứ, coi chừng ma đó..."
Vì lời này của Thường Khánh mà Lập Võ khựng lại một lát. Anh cũng có chút lưỡng lự vì tiếng gõ cửa kia. Vẻ mặt bắt đầu tỏ ra dè dặt mà đưa mắt he hé nhìn qua khe cửa. Lúc anh nhìn thấy người đứng bên ngoài là Khả Bối thì cảm thấy khó chịu một chút. Nhưng mà quả thực anh chẳng có lý do gì để không hoan nghênh người anh họ này cả. Đang lúc chuẩn bị mở cửa thì chuông điện thoại chợt reo. Là điện thoại của Thường Khánh nhưng cũng khiến anh gián đoạn hành động một chút. Thường Khánh sau khi nghe xong điện thoại thì mặt tái mét. Anh nắm chặt chiếc điện thoại trên tay mình sau đó rón rén chạy tới kế bên Lập Võ thì thầm.
"Đừng mở cửa..."
"Nhưng mà người ở bên ngoài là anh họ tôi..."
Thường Khánh nghe nhắc tới Khả Bối thì cũng không thấy thoải mái lắm mà nhăn mặt nói khẽ thêm lần nữa.
"Biết ai vừa mói gọi không? Là thầy bói Tống Lương Dĩnh đó, anh ta bảo đừng mở cửa. Tôi cũng không biết làm sao nhưng mà tôi tin anh ta."
"Vậy phải lấy lý do gì để bảo anh họ tôi đi đây? Anh ta thấy chúng ta bày biện thế này thì kiểu gì cũng sẽ giảng đạo lý cho mà xem."
"Không nói gì cả, cứ như vậy im lặng là được. À mà thầy còn nói lấy cây kim trên người Lập Văn ra. Là cây kim nào? Có phải là kim truyền nước kia không?"
Hai người mấy ngày trước cứ lén là lén lút chạy tứ tung khắp phòng lục lọi rồi tìm kiếm vật dẫn mà không tìm thấy. Ai mà ngờ cuối cùng nó lại nằm trên người Lập Văn. Nhưng mà Lương Dĩnh nói có cây kim ở trên người cậu thì rốt cuộc là cây kim nào họ cũng không biết.
"Gọi lại cho anh ta đi..."
"Tôi đang gọi đây nhưng không thấy bắt máy. Anh ta có bị làm sao không nhỉ? Ban nãy nghe giọng thấy yếu ớt lắm."
Tiếng gõ cửa ở bên ngoài ngày càng dồn dập. Qua một lúc im lặng thì Khả Bối cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.
"Lập Võ! Chú mở cửa cho tôi đi, làm cái gì mà ở trong đó im thin thít thế?"
"Làm sao bây giờ? Có mở cửa không? Anh họ cậu mà thấy mấy thứ này kiểu gì cũng sẽ nói chúng ta tâm thần rồi phá cho xem. Mẹ nó, sao không thể gọi được cho thầy thế này?"
Lập Võ quyết định sẽ không mở cửa cho Khả Bối. Anh không thèm để vào tai lời chỉ trích của anh họ phía ngoài cửa mà bắt đầu lần mò trên người Lập Văn. Mỗi một vị trí anh đều rà soát thật kỹ để chắc chắn mình không bỏ qua bất cứ chỗ nào.
"Kim sao? Là kim như thế nào mới được?"
"Tôi nhớ rồi, bà tôi từng kể cho tôi là cái lúc mà thầy bói tới nhà người kia để gọi hồn về đó. Câu chuyện ban nãy mà tôi kể dở thực ra là còn một chi tiết nữa rất giống với những gì mà chúng ta đang làm. Ông ta cũng bị cài một cái kim nhỏ xíu trên người. Cái kim đó chính là thứ ngăn cản linh hồn của ông ta nhập xác. Bà tôi kể ai đó đã đem một chiếc kim có đầu màu đỏ ghim ở đỉnh đầu của ông ta, ghim rất sâu khiến cho người nhà không thể nhìn thấy."
"Đỉnh đầu? Lập Văn bị tổn thương nặng ở đầu cho nên tóc của nó đều bị cạo sạch cả rồi. Không thể ghim cái kim lên chỗ không che chắn như thế được."
Thường Khánh nghe Lập Võ nói xong thì đưa mắt nhìn lên đầu của Lập Văn đang còn băng bó ít chỗ.
"Đã bảo là ghim rất sâu mà, có khi chúng ta nhìn còn tường là tóc con của nó cũng nên. Tôi lại không tin lời thầy bói nói với lời mà bà tôi kể khác nhau. Không thể nào trùng hợp giống nhau đến mức ấy được."
Vừa nói Thường Khánh vừa đưa tay rờ lên chiếc đầu lún phún tóc con của Lập Văn để tìm đầu kim màu đỏ mà Lương Dĩnh nói. Một vết sẹo dài chạy dọc theo sống đầu khiến anh chạm vào có chút rùng mình. Ngày đó Lập Văn bị văng mạnh ra khỏi cửa kính xe, trực tiếp đem đầu của mình đáp xuống trước dẫn đến vết sẹo dài như thế này. Chỉ sờ qua thôi cũng cảm thấy thốn rồi chứ đừng nói là cảm giác tự mình trải nghiệm.
"Sau này nó tỉnh thì bảo nó đi thẩm mỹ lại vết sẹo này đi. Khiếp quá! Sờ vào mà tôi nổi hết cả gai ót lên rồi đây".
"Để tôi thử tìm xem sao."
Lập Võ cẩn thận đưa tay lên vùng đầu của Lập Văn mà sở thử. Những sợi tóc con mọc ra cũng cứng chẳng khác gì đầu kim cả. Nếu tìm kiểu này thì cũng thực khó khăn quá. Nhưng cho dù khó khăn thì anh cũng phải tận dụng hết khả năng và thời gian còn lại. Anh không biết tình trạng hiện giờ của Lập Văn. Chỉ cần nhìn biểu hiện thì cũng biết kế hoạch nhập hồn vẫn chưa hoàn thành, thân xác này hầu như chẳng có một chút phản ứng nào cả.
"Đầu kim màu đỏ, hy vọng là chúng ta tìm thấy nó trước khi quá muộn."
"Lập Võ! Chú bị điếc có phải không? Tôi bảo mở cửa ra rồi cơ mà."
Vì đây là phòng bệnh đặc biệt chuyên dành cho giới thượng lưu cho nên có rất ít người qua lại trừ ý tá và bác sĩ. Ban sáng Lập Võ đã ký cam kết rồi cho nên hiện tại nếu có người làm phiền thì y tá cũng sẽ đặc biệt nhắc nhở. Lý do mà Lập Võ cần yên tĩnh hết ngày là vì muốn dành những phương pháp gợi nhớ về quá khứ từ gia đình để hồi phục cậu. Đương nhiên bác sĩ cũng ít nhiều tán thành vì gần nửa năm nay tình hình của Lập Văn luôn ở trạng thái ổn định. Nếu như xảy ra bất trắc thì cũng là trường hợp hi hữu lắm.
"Lập Võ, mau mở cửa đi, chú làm cái gì trong đó mà khóa trái thế? Lập Văn xảy ra chuyện gì sao?"
"Đừng gọi nữa, tôi biết anh muốn làm gì ở đây đấy sếp Đường."
"Tống Lương Dĩnh."
Lương Dĩnh cố gắng giấu đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt mình mà tiến lại gần Khả Bối thách thức.
"Đạo sĩ đúng không? Anh từng du học ở Mỹ, từng tiếp xúc với nhà ngoại cảm Ed Warren và phu nhân của ngài ấy. Thật chẳng may vì tôi sinh ra ở Mỹ, cũng bị mấy con ma Mỹ ám đến trở thành một kẻ nửa âm nửa dương. Nhưng mà tôi thực sự hâm mộ hai vợ chồng ngài ấy lắm. Họ chuyên đi săn mà để bảo vệ người dân mà. Sếp Lưu, tôi biết anh là kẻ nào đấy cho nên anh đừng có thách thức tôi nữa. Mau bảo đám chết tiệt trong đó dừng tay lại đi. Tôi đã bảo là tôi không muốn bản thân mình nổi điên đâu, vì những lúc như thế trông sẽ rất khó coi."
"Tống Lương Dĩnh, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nên chạy tới đây phát điên hả? Tôi có nên đứng đây để đôi co với cậu hay không đây? Tôi còn phải vào bên trong xem đứa em họ tội nghiệp của tôi nữa. Nó nằm ở đây đã một năm bảy tháng rồi, chưa một lần tỉnh lại..."
Lương Dĩnh siết chặt bàn tay mình mà cười nhếch miệng nhìn Khả Bối. Không phải tự dưng anh lại chỉ nghi ngờ một mình Khả Bối. Tại sao không phải là bất cứ ai khác mà nhất định cứ phải là hắn. Cách đây không lâu chính hắn đã từng nói với anh giữ sợi dây chuyền anh đeo cho thật cẩn thận, nếu chẳng may làm rớt thì sẽ rất nguy hiểm. Một ý tốt nhưng lại mang hơn nửa phần đe dọa. Từ trước tới nay chưa một ai biết sợi dây chuyền mà anh đeo rốt cuộc là loại bùa chú gì. Chỉ có những kẻ thực sự đã tu tập tà đạo bằng cách thức khống chế linh hồn của người khác mới cảm nhận được khắc tinh của mình. Nói cách khác sợi dây chuyền có mặt phong ấn của Tống Lương Dĩnh chính là khắc tinh của người đã hại Lập Văn. Nếu muốn Khả Bối lộ diện thì chỉ còn cách tự mình tháo dây chuyền ra để trực tiếp cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn. Và hiện tại Tống Lương Dĩnh đã làm thế, anh đã thao sợi dây chuyền của mình cất đi sau đó mới tự mình tới đây. Anh tin chắc rằng Khả Bối ngày hôm nay nhất định sẽ tới để thực hiện mưu đồ của mình.
"Trước tôi từng nghe một đạo sĩ ở Mỹ kể rằng ông ta đã giải cứu cho ít nhất là mười người bị áp chế linh hồn bằng cách sử dụng kim chỉ đỏ. Lúc tôi nghe xong câu chuyện đó thì đã có ước muốn giết chết những tên khồn như thế. Bọn chúng không biết việc ghim một cây kim lên đầu của người khác là rất bất lương sao? Chúng xứng đáng được xuống địa ngục lắm."
" Cậu nói cái này với tôi làm gì? Tôi nghe cũng chẳng hiểu đâu, với lại đây không phải là nơi mà cậu muốn đến thì đến."
Lương Dĩnh không thèm để vào tai mấy lời của Khả Bối mà tiếp tục nói ra những gì mà bản thân muốn nói. Phần là muốn đòi lại một chút công bằng cho bạn trai nhỏ. Phần nữa là muốn kéo dài thời gian cho hai tên tồ tệch ở trong phòng kia.
"Đây đích thị là nơi mà tôi muốn đến, anh cản được tôi sao? Bệnh viện này cũng không phải của ông nội anh. Chừng nào anh chứng minh nơi này là của anh thì hãy cản tôi, còn nếu không chứng minh được thì bớt nhảm lại. Tôi còn chẳng bao giờ xem anh là sếp của tôi đâu, anh cũng biết điều đó mà phải không ngài Elta."
Khả Bối sau khi nghe Lương Dĩnh nhắc tới cái tên Elta thì hai mắt trừng lên trông vô cùng đáng sợ. Hắn không thèm để ý tới phía trong phòng bệnh của Lập Văn nữa mà trực tiếp đem Lương Dĩnh kéo tới khu vực lối thoát hiểm xử lý.
"Mày là đang muốn đối đầu với tao sao? Mày nghĩ mày đủ khả năng đó hả? Chỉ bằng một cái đầu óc điên điên dở dở của mày mà có thể đứng trước mặt tao múa may sao? Phải! Tao chính là Elta, mày biết rồi thì phải biết sợ đi chứ."
"Tại sao tôi phải sợ anh nhỉ? Nếu anh có thể làm gì tôi thì đâu cần phí sức với tôi thế này đâu phải không?"
Khả Bối dùng tay mà siết cổ Lương Dĩnh đến muốn nghẹt thở. Đôi bàn tay hắn lúc nào cũng đeo chiếc găng tay màu đen trông hung dữ vô cùng. Hắn càng siết thì Lương Dĩnh càng cố gắng vùng vẫy mà chửi bới.
"Kẻ đã siết cổ tôi trong tầng hầm là anh. Kẻ đã sai khiến tên quỷ sai đưa Lập Văn vào chỗ chết cũng là anh. Cũng chính anh là người đã khiến Lập Võ suýt nữa thì mất mạng. Là anh họ kiểu gì đấy? Máu mủ của mình mà anh xem như búp bê thế hả? À! Hay là anh sợ hai anh em họ sau này sẽ chiếm hết mọi thứ của anh. Một tên đạo sĩ bất lương thì cả đời chỉ có thể làm trò bất lương, một chút tư cách cũng không đủ để ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo đâu. Muốn lãnh đạo thì cũng chỉ có thể lãnh đạo đám hồn ma ôi thiu tàn bạo kia mà thôi."
"Tại sao mày lại biết nhiều đến như vậy nhỉ? Có phải là mày muốn chết tới mức tìm tới tao để được toại nguyện đúng không? Anh em nó đáng chết nên phải chết, chưa tới số thì tao cũng bắt tụi nó phải thỏa hiệp. Lưu Lưu Lập Văn chính là đứa khiến tao ngứa mắt nhất trên đời này. Nó chỉ cần thở thôi cũng khiến tao ghét đến chết."
Lương Dĩnh sức lực sắp cạn kiệt đến muốn đứng không vững nữa, anh rất muốn ngay bây giờ ngã xuống, nếu sinh mệnh muốn kết thúc tại đây thì anh cũng không có cách cứu vãn. Thực sự là không thể trụ nổi với tình hình hiện tại nhưng trong đầu vẫn không ngừng cầu nguyện cho Lập Văn được sống.
"Mày không thể giết chết Lập Văn được đâu, không bao giờ..."
Nói xong thì anh cũng mất hết sức lực mà tuột khỏi tay Khả Bối ngã xuống nền lạnh lẽo ở một góc khuất chẳng ai nhìn thấy. Trong một chút ý thức cuối cùng anh vẫn cảm thấy bản thân mình cô độc, những lúc anh cần chỗ dựa nhất thì chẳng bao giờ có được. Trái tim lại lên cơn đau đến quằn quại, muốn thở cũng thở không nổi. Chẳng hạn như bây giờ có chết cũng là chết một mình.
"Lập Văn! Anh làm hết sức rồi, hy vọng anh không làm sai bất cứ điều gì cả, hy vọng cậu trở về bình an. Nếu mà anh chết thì cậu không cần nhớ ký ức đó làm gì nữa, quên hết tất cả mọi thứ đi..."
"Tiểu Bảo Bối..."
Thời điểm Lương Dĩnh nhắm mắt lại thì Lập Văn đồng thời mở mắt ra. Chiếc kim đầu đỏ được Lập Võ tìm thấy và rút nó ra chỉ vọn vẹn vài giây trước khi Khả Bối quay trở lại tiếp tục gõ cửa phòng bệnh. Em trai đã mở mắt mặc dù chưa thể cử động được vì nằm bất động quá lâu nhưng đó chính là một kỳ tích. Bây giờ thì không cần phải sợ ai nhìn thấy cả, cho dù họ có nhìn thấy anh và Thường Khánh lập bàn thờ trong này cũng mặc kệ. Lập Văn tỉnh rồi muốn đóng phạt bao nhiêu thì phạt.
"Thường Khánh mở cửa cho anh họ tôi đi. Tôi có nhiều tiền nên nếu có bị bệnh viện phạt vì bày bừa tôi cũng trả được. Phải gọi cho ba mẹ tôi nữa, Lập Văn tỉnh lại rồi, cuối cùng nó cũng chịu trở về."
Lúc Khả Bối bước vào trong phòng thì đã nhìn thấy Lập Văn mở mắt nằm ở trên giường. Xung quanh là một vòng nến vẫn còn sáng, chưa kể cái bàn thờ vẫn còn tàn đỏ chưa cháy hết của nhang đèn thì hai bàn tay siết chặt. Hắn dùng vẻ mặt hết sức bình tĩnh mà tới ngồi bên cạnh Lập Văn hỏi han.
"Thằng bé tỉnh rồi, từ lúc nào thế?"
"Nó vừa mới tỉnh thôi anh..."
Hắn giả vờ nhìn vòng quanh phòng sau đó tỏ ra khó chịu mà hướng Lập Võ nói.
"Chú từ khi nào lại tin mấy trò mê tín này thế hả? Nhìn xem bộ mặt gia đình dòng họ bị chú với đứa bạn tốt của chú làm ra này. Nếu để người ngoài biết nhà họ Lưu mê tín dị đoan thì còn ra thể thống gì nữa."
"Đó là chuyện của nhà tôi, liên quan gì tới anh đâu. Lập Văn nó là em trai của tôi thì tôi phải tìm cách cứu nó thôi. Anh nói vậy cứ như tôi với Thường Khánh làm chuyện hại người không bằng. Dù sao thì Lập Văn cũng tỉnh rồi cho nên ai muốn nhìn gì thì nhìn tôi không quan tâm. Tôi nghĩ ba mẹ tôi cũng thế thôi, chỉ cần nó tỉnh còn lại thì sao cũng được."
Đó chính là lý do mà Khả Bối không bao giờ vừa mắt hai anh em Lập Võ. Đặc biệt là một người cực kỳ thích cãi và lý luận như Lập Văn.
"Chú nói vậy thì khác gì bảo tôi chẳng phải là anh của chú. Mà thôi sao cũng được, Lập Văn có thể tỉnh lại là vui rồi. Từ giờ về sau thì phải cẩn thận hơn một chút vì thần chết sẽ không nhắm mắt hai lần đâu. Bây giờ thì dọn dẹp cái chỗ bừa bộn này đi. Đúng là những thể loại không có tiền đồ, chỉ biết bám víu vào mấy thứ tâm linh rẻ tiền."
"Tôi biết rồi..."
Khả Bối trong lòng tức muốn phát điên lên nhưng không làm sao bộc phát được ở đây. Hắn quay lưng toan tính rời khỏi nhưng nghĩ cái gì đó liền nán lại một chút dặn dò.
"Vậy báo cho bác sĩ tới kiểm tra cho nó đi, có tình hình gì thì báo cho tôi biết. Chắc là nó phải nán lại đây thêm một thời gian dài nữa thì mới có thể ổn định."
"Tôi dọn dẹp chỗ này đã rồi mới gọi bác sĩ. Dù sao thì chỗ này cũng không thể để họ nhìn thấy. Anh họ có việc gì thì cứ về trước đi, có tin gì thì tôi sẽ báo."
"Ừ..."
Khả Bối vừa ra khỏi phòng thì cả Thường Khánh và Lập Võ đều thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy Thường Khánh đứng một bên không hé răng nói lời nào vì sợ nhưng hiện tại ma vương đi rồi thì lại không quản được cái mồm.
"Trời ạ! Tại sao mà tôi cứ thấy anh họ cậu là tôi ưa không nổi mà. Người gì mà còn kinh khủng hơn quỷ nữa, lúc nào cũng thích đe dọa."
"Thôi được rồi mau phụ tôi dọn chỗ này rồi gọi bác sĩ tới. Mấy hôm nữa tôi với cậu lại tới nhà Tống Lương Dĩnh để cảm ơn nữa. Anh ta thực sự đã giúp Lập Văn trở về..."
"Tôi đã nói mà, thầy bói đó là thần tượng của tôi. Không biết bây giờ thầy đã xong việc chưa nhỉ? Tôi là tôi muốn tới đó liền ấy, tôi cũng muốn biết khi nào thì tôi sẽ có bạn gái..."
Hai người vui vẻ dọn dẹp mà không ngừng luyên thuyên về kỳ tích mà mình chứng kiến. Chỉ có duy nhất một mình Lập Văn là không ăn nhập với bầu không khí hiện tại. Cậu cứ nằm im bất động trên giường, hai mắt mở ra nhìn xung quanh sau đó lại hướng lên trần nhà mà thẩn thờ. Có một loại ký ức nào đó rất quan trọng mà cậu cố gắng nhớ nhưng không sao nhớ ra nổi. Chỉ duy nhất một gương mặt vừa lạ vừa quen cứ muốn hiện lên trong đầu nhưng luôn mờ ảo. Và khi cậu cố nhớ về gương mặt đó thì nước mắt lại vô thức rơi.
" Tiểu Bảo Bối là ai..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro