Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: THẦY BÓI MUỐN ĐI KHÁCH SẠN

Sau tối hôm xảy ra tai nạn trước cổng công ty thì Lập Võ gần như bị ảnh hưởng tinh thần rất nhiều. Anh thường xuyên gặp ác mộng dẫn đến cả ngày cứ lo sợ vu vơ. Chuyện này đến tai Jung Thường Khánh thì ngay lập tức lên kế hoạch xem bói toán. Có vẻ như Thường Khánh cực kỳ tín nhiệm và tâm đắc vị thầy bói mà mình từng giới thiệu cho Lập Văn. Bởi thế cho nên lần này vẫn sẽ quyết tâm tha bạn tốt tới bốc một quẻ. Nếu mà có gì khác lạ thì làm một cái lễ trừ tà nữa là ổn.

"Cậu bảo là ông thầy đó coi hay lắm hả? Có gì chứng minh không đấy? Với lại tôi trước giờ không có tin vào bói toán cho nên tới mấy nơi đó thì biết phải làm cái gì?"

Thường Khánh cảm thấy hai anh em nhà Lập Võ có vẻ giống nhau quá. Ngay cả cách họ tò mò về bói toán và sự kiên định thuở thiếu thời về thầy bói cũng giống nhau. Mở miệng ra là không tin bói toán không biết phải làm gì. Đầy người cũng nói câu đó nhưng nếu gặp được thầy bói có tu vi mạnh một chút thì sớm lại bị nghiệp quật giữa mặt cũng có thể lắm.

"Lập Văn nó cũng từng nói y chang cậu đó nhưng mà nó sau khi đi xem bói về thì tự giác đi làm từ thiện. Cậu nghĩ xem thằng em cậu nó phải tin cỡ nào thì mới tự mình làm mấy việc đó chứ. Nó trước giờ tôi thấy chỉ biết học với yêu, chưa bao giờ thấy nó ngoan tới mức đó đâu."

"Lập Văn cũng từng đi xem bói toán à? Nó bị cái gì mà phải đi xem thế? Sao tôi chẳng biết gì cả, nó chẳng nói với tôi."

Thường Khánh vỗ vai Lập Võ mà cười ra rả. Biểu hiện của anh hoàn toàn không có một chút ý tứ nào ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại với nhà họ Đường.

"Tự nhiên cười to thế làm gì? Nhà tôi đang có chuyện buồn đó, cậu cười phản cảm nó vừa thôi."

Tuy bị nhắc nhở nhưng Thường Khánh vẫn không thể kìm được cái miệng của mình. Thưc ra anh không phải là kẻ vô tâm thế đâu, anh cũng biết là nhà họ Đường đang có chuyện buồn. Bản thân anh cũng rất lo lắng cho Lập Văn nhưng mà cái lý do khiến Lập Văn phải đi xem bói làm anh nghĩ mà không nhịn cười nổi.

"Nó...nó bị bồ đá, mới hai mươi bốn tuổi bị bồ đá đã lo chạy đi xem bói. Tôi thấy mơ ước cả đời của nó chắc chỉ là kiếm được người để yêu đầu tắp mặt tối thôi. Hình như nó bị cuồng yêu đấy, ngữ như nó mà có ai thật lòng thật dạ chắc nó tự mình dâng hiến đời trai cho người ta cũng nên."

Lập Võ ban đầu còn định khó chịu với bạn của mình nhưng sau khi nghe xong câu chuyện thì cũng không nhịn được mà cười đến không muốn dừng. Cứ như vậy hai người ngồi ở trong phòng của Lập Võ cười đến chảy cả nước mắt, đau cả bụng.

"Câu chuyện thực sự hài quá, mà tại cái cách cậu kể nó lại hài thêm mấy lần nên thôi tôi cũng xin. Tôi không nhịn nổi cười, đau bụng quá đi mất. Lập Văn nó bị cái gì mà cuồng yêu đương đến vậy hả trời? Tôi thấy nó mà có bạn gái một cái là cả thế giới đều phải biết ấy. Chả biết là suy nghĩ cái gì nữa, mới có hai mươi bốn tuổi đã sợ ế rồi."

Thế là Lập Võ quyết định sẽ tới nhà thầy bói đó xem thử một quẻ. Xem như là anh cũng tò mò vì Lập Văn đã từng tới đó, hơn nữa còn cực kì tin tưởng.

"Cậu hẹn giùm tôi với, cuối tuần tôi muốn đến đó xem thử thế nào. Dạo này tôi cảm thấy bất an lắm, cũng không rõ vì sao nhưng lúc nào cũng thấy lo sợ."

"Rồi để đó tôi sẽ lo vụ này cho, tôi là khách quen ở đó cho nên cậu cứ yên tâm. Mà tôi nói trước, cậu tới đó thì cứ xưng thầy với con nghe chưa. Đừng có như thằng em cậu, tới tận cửa nhà người ta rồi còn mở mồm ra hỏi tôi mệt lắm, xấu hổ lắm luôn đấy."

Lập Võ tuy là hưởng ứng mấy câu chuyện vui của Thường Khánh. Nhưng chuyện mà anh thấy Lập Văn đẩy mình ra khỏi nguy hiểm thì không dám nói. Không chắc chắn đó là ảo giác hay thực sự anh đã nhìn thấy cho nên tốt hơn vẫn là nhờ người có khả năng giải đáp những nghi hoặc trong lòng.

Mấy ngày này Lập Văn lại bám dính theo Lương Dĩnh không một lúc nào rời. Không cần đến trầm hương cậu cũng chẳng nản chí. Anh ở đâu thì cậu ở đó, cả ngày cứ rả rích bên tai anh mà rót lời đường mật.

"Tiểu Bảo Bối! Tối nay về nhà chúng mình đi ăn ngoài được không? Em muốn ăn lẩu, còn muốn ăn cả bò nướng nữa. Loại thịt bò mà mắc tiền ấy, em thèm lắm."

Lương Dĩnh vừa ngồi trong phòng làm việc đánh máy vừa tức đến run cả người. Đúng là càng nhân nhượng thì giặc càng lấn lướt. Kể từ lúc anh cho phép cậu hằng đêm thân mật với mình thì cậu bắt đầu mặt dày mà đòi hỏi. Phải mà bỏ tiền ra nuôi được tình nhân người thật việc thật thì chả tiếc làm gì. Nuôi một linh hồn xơ xác đã đành lại còn phải hầu hạ đủ đường. Thương thì thương đấy nhưng cứ nghĩ tới thì lại uất ức.

"Làm không ra tiền mà cứ đòi hỏi hoài, chưa thấy ma nào mà sướng cái thân như cậu. Thứ của nợ, tôi chắc tạo nghiệp dữ lắm mới bị quả báo thế này."

Đồng nghiệp thấy Lương Dĩnh bắt đầu nói linh tinh một mình thì lại lắc đầu ngán ngẩm. Từ lúc anh làm ở nơi này thì cứ năm bữa nửa tháng lại ngớ ngẩn như vậy. Lầm bầm suốt cả buổi mà không biết là đang nói cái gì. Lâu dần họ cũng có chút hoài nghi về cái dây thần kinh của anh.

"Tống Lương Dĩnh lại bị chập mạch nữa rồi. Mỗi lần cậu ta như vậy tôi thấy ớn lạnh quá à. Cứ như bị ma làm đến ngớ ngẩn ấy."

"Thôi làm việc đi, ai biết được cậu ta bị cái gì. Đây cũng đâu phải chuyện gì lạ lẫm đâu, mấy năm nay tôi cũng quen mẹ nó rồi còn gì mà sợ hãi nữa."

Lương Dĩnh nóng máu quá cho nên cũng không có để ý đồng nghiệp bàn tán về mình. Duy chỉ có Lập Văn là đem mấy lời của họ thu thập vào tai. Cậu còn tính toán để mấy hôm nữa năng lực dồi dào sẽ bày trò dọa bọn họ một phen cho chừa cái tôi bắt nạt người yêu bảo bối của cậu. Đụng ai không đụng lại cứ thích đụng vào thầy bói cục súc của cậu thì phải phạt.

"Mấy người cứ nói cho nhiều vào, coi chừng tôi hù cho ra quần luôn."

"Nói gì đấy? Lại muốn đi sinh sự với ai? Cứ liệu cái thân đấy, đừng có mà nhờn."

Lập Văn không nói gì mà lặng lẽ ngồi một góc dưới chân Lương Dĩnh. Nếu cậu mà là người trần mắt thịt thì nhìn vào cảnh này chẳng khác gì nô lệ đu bám dưới chân chủ. Nhưng trong cái tình cảnh này thì cho dù cậu có bê bết tới đâu cũng không ai nhìn thấy được ngoại trừ anh.

"Đừng có bám vào chân người ta nữa mà..."

"Không! Em muốn ôm chân anh đó, anh làm việc đi đừng có nhìn em là được."

"Thôi mà...bỏ ra cái coi..."

Lương Dĩnh bất lực mà mặc kệ Lập Văn muốn làm gì thì làm. Bây giờ anh không chạm vào cậu được thì có nói mỏi mồm cũng không thể giải quyết. Nếu là mấy vong hồn khác làm phiền anh sớm đã đốt cho họ một lá bùa luôn rồi. Chả hiểu sao mà đối với cậu thì anh lại toàn là không nỡ. Cậu muốn gì thì muốn anh nhất định không vì phiền mà dùng tới bùa để cách li cậu.

"Ngồi ngoan một chút để người ta còn làm việc, không có muốn tăng ca nữa đâu đó."

"Em biết rồi mà, em muốn anh về nhà sớm để chúng ta còn nói chuyện yêu đương ôm ấp nhau nữa."

Lương Dĩnh chưa bao giờ cảm thấy hoài nghi về quyết định của mình như bây giờ. Thấy Lập Văn cứ thế này anh lại có cảm giác bản thân đã quá vội vàng khi chấp thuận yêu đương với cậu. Sung sướng chẳng được bao nhiêu mà toàn là bị mấy lời của cậu làm cho sốc chết.

"Đồ bất lương, đồ của nợ."

Anh chửi tới nước đó mà cậu vẫn nhăn nhở nhìn anh cười hiền thì anh cũng chịu rồi. Số kiếp này thực sự đã an bài anh phải trả nợ cho cậu chứ chẳng lệch vào đâu được.

"Mẹ nó! Không lẽ ngày xưa tôi bốc bài tình yêu cho cậu là tôi bốc tôi luôn đó hả? Trời ạ sao mà tôi lại lớn hơn cậu bốn tuổi cơ chứ? Cái nghiệt duyên chết dẫm gì thế này?"

"Thì chuyện là vậy đó anh, làm gì có ai tự đem mình bỏ vào tay người khác như vậy đâu. Em năm nay hai mươi lăm tuổi cũng là lần đầu nhìn thấy trường hợp như thế này."

"Im mồm đi..."

Lương Dĩnh nói xong câu này chặn đứng lời vô sỉ kia của Lập Văn thì bất lực mà nằm úp mặt xuống bàn khóc than trong bụng. Anh tính toán tối nay sẽ không đốt một mảnh trầm hương nào hết để xem đứa nào chịu không nổi mà khóc lóc.

Tan làm Lương Dĩnh chiều ý Lập Văn mà ghé vào một quán nhậu ven đường. Anh tùy tiện gọi một chai rượu để cho có không khí. Món ăn thì đều do Lập Văn ngồi một bên chọn lựa. Nào là lẩu, nào là bò nướng. Nhìn món ăn cứ lần lượt mang ra mà cảm thấy đau cả túi tiền.

"Cũng chỉ có một mình tôi ăn, gọi nhiều như vậy để làm gì?"

"Em ăn với anh mà, không ăn hết thì đề xuất bỏ bọc mang về nhà, đêm lại lôi ra ăn tiếp."

"Khốn nạn đến thế là cùng..."

Lương Dĩnh vì uất ức quá mà không đợi chờ mở nắp chai rượu ra đổ hùng hục vào trong ly. Vừa mới nhấp vào một ngụm đã thấy không thể giữ được mồm miệng của mình.

"Đấy...ăn cho đầy cái họng đi, người ta cũng muốn ăn nên không có đợi nữa đâu."

"Anh cứ ăn những gì mà anh thích, đừng có đợi em nữa."

Lương Dĩnh nghe xong thì mặt mày nghệch ra mà nhìn Lập Văn. Miệng thì gắp đồ ăn nhai không ngừng nhưng mắt thì vẫn dán chặt lên cái môi đáng mấp máy trước mặt mình.

"Nhìn ngon thế, muốn cắn mấy cái..."

"Anh ăn cho no bụng đi đã, về nhà rồi ăn em sau cũng được. Em là người điềm tĩnh nên không có vội vàng đâu anh. Sớm muộn gì thì chúng ta cũng thuộc về nhau thôi, anh cứ thoải mái đi."

Lương Dĩnh có tí men vào người thì bắt đầu quậy. Anh không thèm để ý tới những người xung quanh mà chỉ lo làm những thứ bản thân thấy thích. Đây là quán nhậu cho nên cũng đâu có thiếu mấy kẻ say xỉn rồi làm ra mấy hành động kỳ lạ. Anh có làm ma làm quỷ gì thì cũng chẳng có ai thèm ngạc nhiên. Ai khi say xỉn mà chả làm một kẻ điên, cho dù không say cũng là mượn rượu làm càn. Thôi thì thiên thời, địa lợi nhân hòa thì cứ thế mà xõa thôi. Cái này không phải là anh cố tình mà là không tự chủ được mồm miệng thành ra bao nhiêu tâm tư trong lòng là phun hết ra ngoài.

"Nói thích người ta mà lúc nào cũng chọc tức cả, người ta không nói nhưng mà cũng biết dỗi đó."

"Anh dỗi em hả? Em thương anh mà, thương nhiều lắm..."

Lương Dĩnh nghe Lập Văn hỏi ngược lại mình thì mặt mày tiu nghỉu mà gật đầu à ừ. Chẳng mấy khi được chứng kiến bộ dạng hờn dỗi, làm nũng này cho nên cậu cũng rất là mặt dày dụ anh uống thêm vài chén. Men càng nhiều thì càng hăng, hăng đến nỗi anh còn không ngần ngại mà nói luôn cả tâm nguyện của mình.

"Muốn đè Văn Văn ra làm thịt, muốn thơm con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Sao mà lại ưa nhìn đến vậy nhỉ? Muốn tối nào cũng được ôm như thế, hôn như thế. Còn muốn thử nhiều thứ hơn nữa nhưng mà ngại lắm...á haha...ngại quá..."

"Anh muốn thử cái gì? Có phải muốn cùng em làm chuyện xấu trong khách sạn không hả?"

Lương Dĩnh cảm thấy từ khách sạn nó rất là nhạy cảm. Người ta hẹn hò mà rủ nhau vào khách sạn thì chỉ có lăn tới lăn lui mới thỏa mãn. Cái này cũng khá giống với những gì mà anh đang nghĩ cho nên nghe tới hai từ này liền như nghe được thánh chỉ mà cười rõ vang.

"Đúng! Phải đi khách sạn để lăn giường."

Lập Văn tiếc rẻ vì hiện tại mình là một hồn ma nếu không thì ngay sau khi anh nói xong câu này cậu nhất định không chần chừ mà mang anh đi thuê phòng ngay. Cậu ngồi nhìn anh quậy phá nói nhảm mà si mê đến mờ cả mắt. Trong tâm thì khóc ròng vì nếu anh muốn đi khách sạn thì cũng không làm được gì cả. Khách sạn làm gì thèm chuẩn bị trầm hương bao giờ.

"Tiểu Bảo Bối! Ăn mau lên chúng ta về nhà còn ăn bữa chính nữa. Nhanh nào anh, em gấp lắm."

"Chưa ăn hết mà về cái gì mà về? Trên bàn còn đầy thế này mà bảo tôi nghỉ ăn là sao hả? Bụng còn đói meo đi không nổi, làm cái gì cũng không nổi. Không về nhà, muốn đi khách sạn mây mưa."

"Anh không đốt trầm thì làm sao mà được? Em còn chưa kịp nghĩ tới anh đã câu em ăn mồi rồi. Độc ác như anh nhất định phải bị trừng phạt."

Lương Dĩnh không thèm quan tâm tới ai nói gì bên tai mình. Anh cố gắng gắp cho no cái bụng của mình đã rồi tính toán sau. Lúc rời khỏi quán nhậu thì cả người xiêu vẹo say khướt. Lập Văn cứ phải kè kè bên cạnh nhắc nhở mới tỉnh ra được.

"Anh mà loạng quạng là họ lừa lấy hết tiền bây giờ."

"Tiền của ông, ai đụng vào là ông xử đẹp hết."

Tài xế taxi nghe xong cũng cảm thấy toát mồ hôi với Lương Dĩnh cho nên toan tính chạy một mạch cho hết ám quẻ. Nhìn qua chiếc gương chiếu trong xe thấy anh vẫn còn có chút tỉnh táo thì lại bắt đầu kêu ca.

"Lái xe nản nhất là gặp phải mấy người say rượu lèm bèm như thế này. Không cẩn thận là ăn ngay bãi nôn trên xe chứ chẳng đùa. Dính phải cái đó thì chỉ có nước về nhà thôi chứ lòng dạ nào mà đem chiếc xe đi bắt khách nữa, cậu bớt nói lại kẻo nôn ra xe tôi bây giờ."

Tuy người tài xế nói chuyện rất bình thường nhưng Lập Văn lại có cảm giác không tin tưởng. Từ đầu tới cuối hắn ta cứ liếc mắt xuống nhìn Lương Dĩnh. Ánh mắt đó thật là giống mấy kẻ biến thái mà trên báo đài hay nói.

"Tiểu Bảo Bối! Ngoan một chút đi, đừng nói nữa coi chừng nôn ra bây giờ. Ráng về tới nhà rồi anh muốn nói bao nhiêu cũng được. Em thấy thằng cha này ghê quá, hắn ta cứ nhìn anh như vậy."

"Muốn đi khách sạn mà, không về nhà đâu."

Một câu này nói ra khiến cả Lập Văn và tài xế taxi đều chết dở. Lương Dĩnh lúc say xỉn chính là lòi ra bản chất đồi bại thế này. Nín nhịn hai mươi mấy năm chắc là muốn ung thư đến nơi luôn rồi chứ không đùa được. Tên tài xế nọ nghe xong câu này thì lập tức chuyển chủ đề luôn. Hắn cứ ngỡ trên xe chỉ có một mình Lương Dĩnh cho nên không ngần ngại mà dụ dỗ.

"Hay là tôi chở cậu tới khách sạn? Trông cậu gấp thế kia thì chắc là đang hứng lắm nhỉ?"

Lập Văn đột nhiên cảm thấy có mùi nguy hiểm phát ra từ lời nói của tên tài xế kia. Cậu thấy hắn ta không phải là một người tốt lại nhìn trông dâm dật vô cùng. Cậu không nói không rằng mà chồm qua phía Lương Dĩnh giữ người.

"Dám dở trò với người của ông hả? Tên điên này thật là không còn gì để nói nữa mà."

Chiếc xe taxi đột ngột dừng vào trong lề đường. Tên tài xế nọ mở cửa sau vòng ra băng ghế sau mà bắt đầu giở trò với Lương Dĩnh đang say khướt lèm bèm.

"Trông cậu trắng trẻo lại dễ nhìn thế này chi bằng vui vẻ với tôi một đêm cũng không có gì đâu phải không?"

Lương Dĩnh say bí tỉ rồi nhưng mũi thì còn rất thính. Anh cảm giác có ai đó cứ sáp vào mình nhưng mà mang mùi hương lạ cho nên theo bản năng mà đẩy hắn ra khỏi người mình rồi bắt đầu chửi.

"Không phải Văn Văn! Mau cút ra đi, cái mùi này không có thơm đừng động vào ông. Mày dám đụng vào ông thì ông sẽ giết mày, ai cho mày đụng?"

"Đanh đá quá, nhưng mà tôi lại càng thích mấy chú mèo hung dữ như vậy. Nằm dưới thân tôi mà rên rỉ chắc là kích thích lắm đây. Nào bây giờ để tôi sờ em xem thử em có thích không? Một lát tôi sẽ đưa em tới khách sạn như ý em muốn."

Lập Văn ngồi một bên mà không làm gì được đâm ra nổi nóng. Cậu dùng hết khả năng của mình để ngăn cản tên tài xế nọ nhưng cũng vô dụng. Máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu khiến cậu bắt đầu thức tỉnh anh.

"Tống Lương Dĩnh! Anh có muốn làm tình thì cũng phải đợi về nhà. Anh muốn cái gì thì tôi sẽ chiều cho anh. Anh mà dám ở đây dây dưa với tên khốn này thì đừng có trách tôi. Hắn ta đụng vào anh mà anh để yên thế à? Anh mau tỉnh lại ngay, trời ơi là trời."

Lập Văn vừa nói xong thì đã thấy Lương Dĩnh vung tay tát liền hai cái vào mặt tên tài xế nọ. Từ nãy tới giờ anh vẫn theo bản năng mà chống cự mấy pha đụng chạm của hắn. Vừa rồi nghe cậu chửi bên tai khiến anh thanh tỉnh không ít. Mở mắt ra thấy một kẻ đang cố gắng cởi áo mình thì nhịn không được muốn động thủ. Chưa bao giờ Lập Văn thấy Lương Dĩnh mạnh như bây giờ. Anh dùng sức đẩy một cái mà tên tài xế kia ngã bật ra phía cửa xe. Thấy hắn vẫn còn bò lồm cồm trên vỉa hè thì anh cũng không chịu thua mà bò ra ngoài túm lấy cổ áo hắn mà giã.

"Tao bảo là mày đừng có đụng vào người tao rồi cơ mà. Tại sao mày dám bỏ qua lời mà tao nói hả? Con mẹ nó, mày có phải ăn gan hùm rồi nên mới chọc điên tao có phải không? Nói cho mày biết trừ khi tao cho phép còn lại nếu loạng quạng là tao cho đi đầu thai luôn."

"Đừng đánh nữa, tôi xin lỗi...xin lỗi..."

Lập Văn ban đầu còn nghĩ thầy bói nhà mình hôm nay chắc không bảo toàn được trinh tiết. Ai mà ngờ say đến vậy mà còn hung dữ khiến người ta phải quỳ gối van xin như thế. Đúng là cậu chọn yêu phải một găng tơ tứ thiệt rồi. Nếu sau này cậu tỉnh lại và bọn họ vẫn còn có thể ở bên nhau thì đúng là nên suy nghĩ tới chuyện ai nằm trên ai nằm dưới. Ví thử mà Lương Dĩnh bạo quá chắc là cậu cũng nhường luôn cho nhà cửa yên ấm.

"Tiểu Bảo Bối ! Anh đừng làm em mất tự tin về bản thân như vậy chứ. Em không muốn bị anh đè đâu mà, làm ơn đó."

Lương Dĩnh sau khi xử đẹp tên tài xế kia thì xiêu vẹo trở về xe lấy giỏ xách và áo khoác của mình. Anh quyết tâm sẽ đi bộ về nhà không thèm đi xe nữa vì hình như cũng sắp tới nơi rồi. Đi được một đoạn thì anh lại không giữ mồm miệng mà gào to.

"Lập Văn! Có kẻ mới chọc điên tôi, hắn ta dám bắt nạt tôi..."

"Em biết rồi mà cục cưng, em biết là anh ấm ức, tên khốn đó dám bắt nạt bảo bối của em thật là đáng đánh đòn."

Vừa mới đánh người ta đến bầm tím mặt mày xong giờ lại vừa đi vừa khóc. Biểu cảm của anh cứ thay đổi xoành xoạch khiến Lập Văn chạy theo cũng muốn đuối sức. Cũng may là cậu hiểu anh đến tám chín phần cho nên trường hợp này cũng không làm khó được cậu.

"Đừng khóc nữa mà, chẳng phải hắn ta bị trừng trị rồi sao?"

"Không muốn đâu, hắn ta dám sờ vào ngực tôi. Tôi còn chưa cho phép mà dám làm thế, không chịu..."

Lập Văn lẽo đẽo đi theo phía sau Lương Dĩnh mà tỏ ra ôn nhu hỏi han.

"Vậy nếu là em thì anh có cho phép không?"

"Cho phép, nếu không cho phép thì đố mà hôn được tôi. Không cho phép thì cũng sẽ không cho ôm ngủ đâu."

"Nếu anh muốn đi khách sạn thì một lát chúng ta về nhà thử một chút có được không?"

Lương Dĩnh nghe được lời mời gọi này thì đột nhiên đứng sững lại rồi nhìn Lập Văn gật gù.

"Này mèo! Làm tình là phải làm thật, chứ ai lại thử bao giờ? Nếu việc đó có thể thử thì phụ nữ họ cũng chẳng mất cái quý giá kia cho lần đầu đâu. Đồ mèo ngu ngốc, không cùng đẳng cấp, không cùng đẳng cấp rồi."

Lập Văn hiểu ý tứ trong lời mà Lương Dĩnh nói nhưng cậu vẫn muốn thăm dò anh một chút mới tự tin hành động.

"Anh là đàn ông mà, đàn ông cũng sợ mất trinh tiết sao?"

"Có chứ sao không? Đàn ông hay đàn bà thì cũng có lần đầu mà. Lần đầu của ai cũng đều muốn dành cho người mình yêu không phải à? Tôi không có ai chịu yêu vì họ tưởng tôi bị điên, cái lần đầu này chắc sẽ giữ tới già luôn."

Lập Văn càng nghe Lương Dĩnh nói thì càng thấy si mê không lối thoát. Con người này đúng là có thừa sức để quật chết cậu trong bể tình.

"Tiểu Bảo Bối! Anh đừng có lo sẽ giữ lần đầu tới già. Nếu anh đồng ý thì giao nó cho em, em hứa sẽ trân trọng nó như sinh mệnh của mình vậy."

"Gì cơ? Muốn hả?"

"Vâng! Muốn anh..."

Lương Dĩnh nửa tỉnh nửa mơ cuối cùng cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ cái gì mà hướng Lập Văn cười.

"Chúng mình đi khách sạn đi."

Và thế là Lập Văn chính thức tắt thở sau khi nghe được câu này từ Lương Dĩnh. Tống Lương Dĩnh cho dù tỉnh hay mơ thì cũng không ai đánh bại được trừ phi chính anh là người chủ động. Là vô ý hay cố tình mà anh lại chọn chủ động với Đường Lập Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro