
chương 88 kết cục của Châu Thâm Bách 2
Chịu không nổi,Châu Thâm Bách liền cắn vào chân của một kẻ đứng gần,ra sức xiết chặt khớp hàm răng làm kẻ đó điên cuồng gào thét.
Những tên còn lại cũng nhanh chóng bứt người ra khỏi Châu Thâm Bách và kéo hắn ra nhưng hắn lại như con đỉa vậy,cắn rất chặt.Có người tức giận vung chân đá vào đầu Châu Thâm Bách làm đầu hắn choáng váng đành nhả miệng. Nhưng chân của kẻ bị cắn gần như tróc ra một miếng thịt .Miệng của Châu Thâm Bách toàn là máu .
"Thật cứng đầu cứng cổ,các người cứ đánh hắn đi, miễn không đánh chết là được"Bùi Dân thư thả gạt tàn thuốc rồi lại nhấc ly rượu lên môi, nhẹ nhàng nuốt xuống.Hả hê xem mười mấy con người đang vung chân đánh đấm trên người Châu Thâm Bách.
Châu Thâm Bách chỉ còn biết khom người ôm lấy bản thân tự vệ theo bản năng.Và rồi mất dần ý thức lúc nào không hay? Chỉ biết là trước khi đôi mắt dần khép lại, tình huống gì cũng không nhớ rõ.
Nhìn Châu Thâm Bách nằm im bất động mặc đấm mặc đá.Bùi Dân liền kiểm tra, nhận ra hắn đã bất tỉnh mới bảo những người kia dừng lại.Phát cho mỗi người hai tờ tiền 500 ngàn,mỗi người liền vui vẻ rời đi.
Nhìn lại thân thể trần truồng nhem nhuốc đầy vết bầm tím,ngập trong nước trắng và màu đỏ của Châu Thâm Bách . Bùi Dân không một chút thương tình còn cố tình dụi tàn thuốc lên vết thương của Châu Thâm Bách.Nhận ra vết thương bị cháy xém chín thịt mà một chút đau đớn cũng không có phản ứng.Bùi Dân mới tin tưởng hắn thật sự bất tỉnh.
Bùi Dân lấy điện thoại ra chụp tấm hình rồi gửi qua cho Bảo Long xem .Bảo Long ở bên này chỉ có cười nhạt.
Nhìn ra ngoài trời đã chuyển sang tối.Bùi Dân lại nhìn Châu Thâm Bách, không cam lòng lôi kéo hắn vào nhà tắm tẩy rửa cho hắn.Để hắn nằm trên sàn nhà tắm, lấy cái vòi sen xịt từ trên đầu xuống dưới cho hắn, rồi lấy nước giặt quần áo đổ lên người hắn,xong lấy cây chổi nhựa quét từ trên xuống dưới khắp người hắn, rồi tiếp tục xịt nước rửa.Thậm chí là nhét cái vòi xịt vào tận sâu lỗ hậu, nước phun vào tới đầy bụng đến khi rút cây vòi xịt ra, Bùi Dân lạnh lùng dậm chân lên bụng Châu Thâm Bách,đè mạnh xuống, những thứ dơ bẩn trong người hắn cũng theo đó mà phọt ra ngoài kèm theo cả nước trắng và màu đỏ .Bùi Dân cảm thấy ghét bỏ.
Xong rồi lại tiếp tục lôi hắn ra ngoài, lấy cái máy sấy to,sấy khô cho hắn.Mọi việc Bùi Dân làm cứ như là đang tắm cho một con chó thậm chí con chó còn có đãi ngộ tốt hơn cả Châu Thâm Bách.Cuối cùng Bùi Dân để hắn nằm ở chỗ cũ rồi lên phòng tắm rửa thay đồ,tự mình nấu một bữa cơm đơn giản chỉ đủ một người ăn.Vừa ăn vừa xem tivi còn không quên đổ thức ăn cho chó và một chén nước đặt bên cạnh Châu Thâm Bách nằm rồi mới lên phòng ngủ.
Nửa đêm, Châu Thâm Bách sốt cao.Linh hồn hắn như bị xé toạc chia làm hai nửa.Một nửa gào rú tức giận muốn ăn tươi nuốt sống Bùi Dân còn một nửa thì co ro yếu đuối ngồi một chỗ, không biết bản thân mình là ai? Đây là đâu? Và tại sao bản thân lại hiện diện trên thế giới này?Lúc nhớ thì chỉ muốn bay ra khỏi cơ thể, bóp chết Bùi Đân.Được một đoạn thì lại quên bẫng mình là ai? Ngồi lại co ro một chỗ.Nhớ thì tức giận bi phẫn chửi rủa, muốn đối phương chết.Quên thì lại ngồi co ro khóc ...Cứ lặp đi lặp lại như thế,Châu Thâm Bách gần như là tâm thần phân liệt,mê man cả mấy ngày.
Trong thời gian mê man này, Bùi Dân phải chăm sóc hắn, không để cho hắn chết nên bất đắc dĩ ôm hắn lên nằm sô pha và cho hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng vừa đủ che tới nửa thân dưới lồm cồm của hắn.
Lúc Châu Thâm Bách tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lượt, tự hỏi,đây là đâu??? Muốn ngồi dậy nhưng vừa nhúc nhích người liền đau đến không thở nổi.Tại sao thân thể lại đau đến mức này, từ trong ra ngoài,đau không thở nổi?"
"Ồ! tỉnh rồi?"
"Cậu là ai?"
Nhìn Bùi Dân,Châu Thâm Bách bỗng dưng không nhận ra người đối diện là ai? Bùi Dân có chút khó hiểu nhưng liền cười nhạt.
"Anh đang chơi trò mất trí với tôi đó à?"
"Tôi thật không biết cậu là ai?"
Nhìn bộ dạng yếu ớt, gương mặt nhu nhược vô số tội của Châu Thâm Bách làm Bùi Dân cười lạnh.Liền giật mạnh đầu tóc Châu Thâm Bách lên ,gằn từng chữ.Khiến Châu Thâm Bách đau đến không thở nổi.
"Anh đừng tưởng có thể diễn trò trước mặt tôi"
Đoạn Bùi Dân vung cái tát thật mạnh vào mặt Châu Thâm Bách, khiến mặt anh ta bê bết máu. Máu mũi và miệng cùng chảy ra hoà cùng những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
Bùi Dân cảm thấy có chút đau tay nên đi lấy cây roi mây lại tiếp tục quất lên người Châu Thâm Bách.Châu Thâm Bách chỉ còn biết co người rên rỉ than đau.Từng cái quất roi lên người, lên những vết thương còn ứ đọng trước đó làm cơn đau càng thêm tê dại đau đớn,đau đến té đái.
"Ư ~ đừng đánh nữa, tôi xin cậu~xin cậu đừng đánh tôi ~ tôi đau lắm ~ tôi không biết diễn trò ~ vì tôi không biết vì sao cậu đánh tôi~ hức ~"
Một Châu Thâm Bách lúc bình thường kiêu ngạo ngang tàn.Nay lại yếu đuối mỏng manh co người run rẩy.Nhìn lại tóc Châu Thâm Bách đã dài hơn một chút,cơ thể ốm hơn vài vòng và đôi chân thon ngọn hơn cùng bờ mông nhô gầy ẩn hiện bên trong chiếc áo sơ mi trắng.Lại có thể làm cho Bùi Dân cứng.
Bùi Dân mở ra hai chân Châu Thâm Bách, kéo lại gần hơn,đôi mắt nhìn vào nới đó,nơi mà bản thân cậu chưa từng nghĩ sẽ làm tới.Bởi vì Châu Thâm Bách lúc bình thường cũng không phải là gu của Bùi Dân...
"Xin cậu ~"Châu Thâm Bách chấp tay lại cầu xin, nước mắt chảy dài nơi hai gò má đã sưng vù bầm tím hoà cùng cả máu."xin cậu đừng đánh,đau lắm ~thật sự đau lắm"
Bùi Dân cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Châu Thâm Bách báng bổ thần Phật thì làm gì mà biết chấp tay???Bùi Dân đưa tay kéo tay Châu Thâm Bách ra,hung hăng trừng vào mắt anh ta...
"Cái thứ như mày... giết chết bao nhiêu người,hủy hoại bao nhiêu cuộc đời người khác trong đó có tao, pháp luật không trừng trị được mày thì để tao trừng trị mày..."
Châu Thâm Bách hoảng sợ, chấp tay năn nỉ cầu xin,bờ môi lạnh lùng ngày nào nay mỏng manh run rẩy mím chặt vào nhau,đôi mắt ngập ứ nước"tôi không biết, tôi không biết gì hết, tôi xin cậu,ngay cả tên tôi là gì tôi cũng không biết mà..."Giọng nói nhỏ nhẹ run run lại khiến cho ngực trái của Bùi Dân cẫng lên một nhịp.
"Xin cậu~ tôi cầu xin cậu ~ tôi không nhớ gì hết ~ xin cậu đừng đánh tôi nữa mà ~a~ hư ~"
Trong lúc khóc lóc năn nỉ cầu xin, Châu Thâm Bách không biết rằng bản thân đang bị xâm phạm.Đến khi nhìn vào nơi kết hợp của hai người,ngay cả Bùi Dân cũng giật mình.
Chết tiệt, nhìn anh ta năn nỉ lại làm cho mình hứng và làm anh ta lúc nào không hay?
"Đau ~ đau quá ~ cậu làm gì vậy ~ rút ra đi ~ rút ra đi ~ "Châu Thâm Bách đưa tay đẩy người phía trên ra, nhưng đôi tay ấy run run chỉ như đang khều nhẹ đối phương làm Bùi Dân càng thêm phấn khích.
Đã lỡ làm rồi thì làm cho xong,xem anh ta có thể diễn trò được bao lâu.
"Ha~ Châu Thâm Bách ~ trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tôi sẽ chơi anh bởi vì gu của tôi là một chàng trai thẳng thắn thật thà lương thiện như anh Hạo Nam chứ không phải là anh "
"Cậu gọi tôi là Châu Thâm Bách sao? Tên tôi là Châu Thâm Bách sao?"
Đôi chân thon dài bị Bùi Dân tàn nhẫn mở ra, để có thể đâm sâu vào tận cùng trong cơ thể đối phương.
"Đau ~ đau lắm~ rút nó ra đi ~ xin cậu ~ bụng tôi đau lắm "
Bên trong thành ruột đã bị người ta cào cấu đến mỏng nay bị Bùi Dân không thương tiếc vùi dập,mỗi lần đâm sâu rút ra như lấy đi một phần linh hồn của Châu Thâm Bách thoát ra khỏi cơ thể.Đau đến ứ mồ hôi lạnh đến hóp chặt bụng.Dù Châu Thâm Bách có khóc lóc năn nỉ cỡ nào thì Bùi Dân vẫn cứ thích đâm vào từng chút một ma xát xuyên xỏ không quan tâm đến sự đau đớn của Châu Thâm Bách.
"Xin cậu mà ~ làm ơn đi ~ tôi không chịu được ~ thà cậu lấy roi đánh tôi đi ~ đau lắm ~"
Bờ môi run rẩy mím chặt vào nhau,mỗi lần Bùi Dân thúc mạnh vào thì Châu Thâm Bách gần như là nín thở bởi vì mỗi lần thở thì cơn đau xé toạc bên trong lại càng đau dỡ dội hơn.
Năn nỉ nhiều, khóc nhiều nhưng đối phương lại không thương tiếc dù một chút.Xem mình như đồ chơi, mặc sức hủy hoại.Châu Thâm Bách gần như chết lặng trong từng cơn đau bị đâm sâu đến tận ốc não.
Chờ Bùi Dân thoả mãn rút người ra khỏi cơ thể Châu Thâm Bách , đồng thời lôi cả máu và nước trắng ra ngoài thì Châu Thâm Bách cũng nằm im bất tỉnh.
Bùi Dân nhìn lại nơi dưới của mình, mặc dù đã ra nhưng nó vẫn còn cứng, và còn mang theo cả màu đỏ của Châu Thâm Bách lôi ra ngoài.Bùi Dân tức giận ghét bỏ, chạy vào nhà vệ sinh tẩy rửa bản thân thật kĩ càng.Lần sau nhất định phải chơi bao, không để trần như vậy nữa.
Đến lúc ra, nhìn lại Châu Thâm Bách vẫn còn nằm ngủ im lìm.Không biết nghĩ gì? Bùi Dân lại gần,vén ra tóc mai đã dài quá mắt trên gương mặt anh ta.
Người đàn ông này đã gần 40 tuổi rồi, lúc bình thường đeo kính nên nhìn anh ta rất nghiêm túc và đứng tuổi nhưng khi tháo kính ra mới thấy,đôi mắt anh ta có cặp lông mi vừa đen vừa dài và gương mặt gần như trẻ hơn so với tuổi.Bờ môi mỏng lúc bình thường nói chuyện dễ nghe nhưng khi chỉ có hai người thì luôn buông lời than thở chê trách,xem cậu không ra gì.Nay bờ môi ấy giờ chỉ biết run run mím lại vào nhau, khóc lóc năn nỉ cầu xin... Thật rất biết diễn trò, nhưng không dễ qua mặt Bùi Dân này tôi đâu.
Đang miên man suy nghĩ, ngón tay mân mê bờ môi của Châu Thâm Bách.Mà không nhận ra Châu Thâm Bách tỉnh lại lúc nào không hay? Hắn ta ngay lập tức mở miệng cắn ngón tay của Bùi Dân . Bùi Dân đau đớn thét lên một tiếng, ngập người đẩy đầu Châu Thâm Bách ra nhưng không được,liều mạng đánh hắn thì hắn càng siết chặt hàm răng hơn làm Bùi Dân đau đến thở không nổi.
"Ha ~ mày cứ cắn,cắn đứt ngón tay tao,tao đi nằm viện mấy ngày cho mày chết đói ở đây luôn."
Châu Thâm Bách không sợ liền cắn tiếp.
"Đừng nghĩ đến việc chốn đi, bởi vì chỉ cần mày rời khỏi đây thì ngay lập tức sẽ có người bùm...cho mày một dấu đạn ở đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro