Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 85 tra tấn tinh thần 2


Châu Thâm Bách kiểm tra mắt Minh Kỳ.Đôi mắt Minh Kỳ hiện tại toàn là máu,máu chảy đầy từ mắt ra mặt nhưng vẫn mở trừng trừng nhìn bọn chúng đến khớp hàm răng cũng đang cắn chặt vào quả bóng.Minh Kỳ nhìn anh nằm đó như một cái xác không hồn thì linh hồn của cậu và những người khác cũng gần như bị đánh cho tan tác.

Châu Thâm Bách cười "công nhận tên Cao Vương này giỏi thật, không cần đánh đập hành hạ hay cho người làm nhục em thì em đã thành cái dạng này rồi,đau đến tận tim gan, khóc ra máu,tra tấn tình thần,hay,hay thật, công nhận, chắc hắn cũng đang hả hê khi nhìn đến bộ dạng của em như thế này "

Minh Kỳ im lặng không nhìn, không nghe đến Châu Thâm Bách đang lảm nhảm cái gì? Tầm mắt của cậu chỉ đang dõi theo anh,nơi ngực ấy có còn thở không vậy?

Minh Kỳ thở mạnh, thân người lại nghì xuống, gần như là chỉ muốn bứt người ra khỏi vòng cổ xích sắt,đứt luôn cái đầu cũng chẳng sao? miễn là được đến gần anh và kiểm tra anh có còn sống không?

Cơ thể tiếp tục nghì xuống đến đôi mắt trợn ngược.Máu ở cổ và mắt tiếp tục chảy ra.Châu Thâm Bách nhận ra ý định liều mạng của Minh Kỳ liền thả sợi xích và dây thừng xuống làm Minh Kỳ té nằm xuống.

.......

Cùng lúc ấy, ở một nơi khác.Nhìn Minh Kỳ như thế, thật ra Cao Vương không vui nổi.Anh ta biết rằng,trong trò chơi tình ái này.Anh ta đã thua ngay từ bắt đầu.Nhìn đi,Minh Kỳ yêu người kia nhiều đến mức nào? Đến mức liều cả cái mạng.

Ngồi ở một nơi nào đó có thể ngắm nhìn sông Mê Công.Trong tay Cao Vương chính là ly rượu mà anh ta đã uống hơn nửa chai.

Minh Kỳ ngay lập tức đứng dậy chạy đến chỗ anh, khoảng cách gần chạm được anh trong gang tấc lại bị thằng Nguyễn ôm văng ra sau.

"Chó chết!!! Bọn tao đã cẩn thận như vậy mà chúng mày vẫn phát hiện ra vị trí của bọn tao"thằng Nguyễn đột ngột nổi điên.

"Cái gì? Chúng ta đã bị phát hiện? "

"Nghe báo cáo có kẻ đột nhập ở vòng ngoài, vì chúng ta có con tin và vì muốn bắt sống chúng ta nên bọn chúng đang tiếp cận từ từ"

Châu Thâm Bách ngồi xuống nhìn Minh Kỳ.

"Công nhận bọn trẻ tụi em giỏi thật,khá khen "

Châu Thâm Bách lấy ra máy dò định vị kiểm tra trên người Minh Kỳ và phát hiện nơi bắp tay liền bảo thằng Nguyễn kiểm tra.Hắn liền rút con dao ra và rạch sống một đường trên cánh tay Minh Kỳ.

"Ưm~"Minh Kỳ đau điếng, nước mắt máu lại chảy ra nhiều hơn.

Không nghĩ đến,chỉ ngay dưới lớp da ,phía trên cơ thịt là một con chíp nhỏ dạng nano , nằm trong ống que.Và nó hoạt động dựa vào thân nhiệt của cơ thể người cấy.

Nơi bắp tay trắng nõn nay đã bị rạch một đường dài đến lòi cả thịt sống cùng máu tươi.E là sau này sẽ để lại thành thẹo.Bộ dạng Minh Kỳ hiện tại nhìn rất thảm thương,chỉ có thể nằm run rẩy trên sàn nhà,cơ thể suy nhược hoà cùng máu, nước mắt và mồ hôi.Cao Vương thấy như vậy là đủ rồi liền gọi cho đồng bọn nói một câu :

"Đưa người qua đây còn thằng kia tùy tụi mày xử lý"

Tầm mắt Minh Kỳ mơ hồ rồi, nhưng vẫn cố mở mắt trừng trừng nhìn anh, mặc kệ máu còn chảy ở bắp tay, mặc kệ thằng Nguyễn tim thuốc vào người.Không cam lòng thua cuộc, thật không cam lòng.Mặc dù luôn tin tưởng đồng bọn nhưng liệu họ có đến kịp lúc cứu anh.

Bảo Long, Đình Hi, Thiên Phúc, Duệ Khả,các người phải cứu được anh rời khỏi đây, rời khỏi đây...

Ngay khi Minh Kỳ bất tỉnh, một nhóm người đi vào ôm Minh Kỳ đi trước, một nhóm khác cầm con chíp định vị vừa lấy ra trên người Minh Kỳ đi theo hướng khác.

Lại có một người khác hối hả chạy vào báo cáo thằng Nguyễn, trên người kẻ đó có súng.Không biết là nói gì mà thằng Nguyễn ngay lập tức rút súng ra từ kẻ đó và định nã vào đầu Hạo Nam một viên đạn.May là Châu Thâm Bách ngăn kịp.

"Cậu giết nó thì bọn nhóc đó sẽ giết chúng ta"

Thằng Nguyễn tức giận nhưng cũng phải hạ súng xuống và cũng không mang Hạo Nam theo vì bọn trẻ đang trên đường tập kích và khống chế toàn bộ người của bọn chúng,bây giờ chỉ có thể chạy thoát thân trước nên Hạo Nam đã bị bỏ lại trong tình trạng bất tỉnh và không mảnh vải che thân.

.....

Trong mơ màng, tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp quen thuộc và hơi thở thoang thoảng mùi rượu nơi chóp mũi tôi.

Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Thiên Phúc thứ hai là khi nào nhỉ? Lâu lắm rồi, không nghĩ đến khi tôi gặp chuyện thì cậu ấy mới chịu xuất hiện.

"Uống chút nước đường đi anh "Thiên Phúc ôm anh ở trong lòng,cẩn thận bọc chăn kín người anh lại.Cho anh uống chút nước trà đường ấm mà nước mắt cứ lăn dài trên gò má rơi xuống trên khuôn mặt anh.

Nhìn anh yếu ớt mở miệng nuốt từng ngụm nhỏ xuống, có lẽ là cổ họng cũng bị thương rồi nên anh mới uống chậm như thế, lòng Thiên Phúc chua xót vô cùng.

"Đình Hi và Bảo Long đang truy bắt hai thằng khốn kia,anh yên tâm, bọn chúng sẽ không thoát được đâu..."

Thiên Phúc hôn lên đầu tóc anh và cảm nhận cơ thể anh nhẹ nhàng hơn,hơi thở cũng đều đều chậm rãi hơn, có lẽ giờ đây anh đã ổn hơn rồi.Thiên Phúc mới cẩn thận ôm anh lên và chậm rãi bước chân rời đi.

Quay lại nhìn dây xích vòng cổ cũng một vũng máu nhỏ đã khô.Thiên Phúc biết rằng nơi đó chính là nơi Minh Kỳ bị tra tấn tinh thần.( Thiên Phúc thứ hai không sợ máu )

Lúc ba người đến đây thì đã muộn rồi,Minh Kỳ đã bị đưa đi trước nhưng không biết là đưa đi đâu? Bảo Long và Đình Hi liền chủ động chạy đi truy bắt thằng Nguyễn và Bách còn Thiên Phúc ở lại chăm sóc anh ,đưa anh về an toàn trong bộ đồng phục màu đen bó sát.

Khi tôi tỉnh dậy nghe Thiên Phúc kể lại rằng .Ngay khi Minh Kỳ vừa gửi tin nhắn khẩn cấp thì cả bọn bốn gửi từ bốn hướng khác nhau đã chạy bốn chiếc mô tô đuổi theo xuyên đêm.Cả bọn đã chọn con đường khác để tránh bị phát hiện,trong đêm đó mặc dù không có mưa gió,ngay trên đoạn đường đồi, những hòn đá đột ngột rơi xuống,đổ ào và chuẩn bị rơi trên người Thiên Phúc.Duệ Khả đi sau cùng phát hiện trước, liền tăng tốc phi nhanh,cả người và xe lao vào những hòn đá rơi xuống chắn cho Thiên Phúc.Va chạm trực diện,hòn đá rơi lệch hướng khác, Thiên Phúc thoát nạn thay vào đó Duệ Khả té xe và lăn lộn trên đường.Mặc dù trang bị trên người đầy đủ bảo hộ song hiện tại Duệ Khả vẫn còn hôn mê.

Cả bọn ba người ngay lập tức chở Duệ Khả đi cấp cứu.Nghe theo chỉ thị từ phía bên kia,để có thể bắt sống được thằng Nguyễn,cả bọn đành phải để bọn chúng đưa hai người đi qua biên giới...đi qua địa phận Cam thậm chí là sang Thái và hiện tại bọn họ đang ở một bệnh viện ở Thái và anh đang được điều trị tích cực cùng Duệ Khả.

Tôi tỉnh dậy nghe Thiên Phúc kể, tôi xúc động muốn mở miệng hỏi Duệ Khả bây giờ sao rồi? Nhưng cổ họng đau rát, làm sao cũng không phát ra tiếng .Tôi muốn ngồi dậy để đi xem Duệ Khả thì cơ thể đau nhức ê ẩm không chịu nổi.

"Anh ~ anh đừng lo lắng, bác sĩ bảo Duệ Khả không sao? Chỉ là hôn mê thôi, sẽ tỉnh lại"

Thiên Phúc ở một bên lo lắng cho tôi, nhìn tôi bất an.

"Mặc dù không hiểu tại sao đến bây giờ chưa tỉnh lại..."Thiên Phúc thất vọng,lòng tôi cũng đau đớn .Không nghĩ đến, nguyên nhân bọn trẻ chậm trễ là vì tình huống này.Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt lổm chổm râu của Thiên Phúc,bàn tay run rẩy nhiều lần không nhấc lên nổi, là Thiên Phúc giữ lấy bàn tay tôi áp vào mặt cậu ấy.

"Em nợ Duệ Khả một mạng sống, nếu không có Duệ Khả, có lẽ người nằm một chỗ là em ..."

"Thiên ~ "Giọng tôi ngẹn ngào trầm đặc . Không biết làm sao để an ủi Thiên Phúc.

"May là anh còn sống, Nếu không có Bảo Long và Đình Hi,em không biết làm sao để cứu anh?"

Tôi lại rơi nước mắt và nhìn Thiên Phúc ,mọi lời nói chỉ đành hiện ra trong đôi mắt ,ý bảo rằng em đừng tự trách.Tôi cứ nhìn Thiên Phúc mãi làm cậu ấy lại nghĩ đến điều khác...

"Anh đang nhìn em với Thiên Phúc khác sao?"Thiên Phúc mỉm cười"dù là Thiên Phúc nào đi nữa, thì em vẫn là em , vẫn luôn ở bên cạnh anh...chỉ bởi vì lúc bình thường em không dám làm không dám nghĩ vì sợ mọi người lo lắng nên mới mượn rượu để lấy cớ...Dù là Thiên Phúc nào đi nữa thì em vẫn là em "Thiên Phúc nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, vòng tay to lớn ôm lấy tôi rất đỗi quen thuộc.

Trong lòng tôi lại nghĩ, tôi cứ ngỡ rằng Thiên Phúc kia giận tôi luôn rồi,cả đời này cũng không muốn nhìn thấy tôi, nhưng may quá, Thiên Phúc vẫn mãi là Thiên Phúc,chỉ một và duy nhất.

Sau khi được Thiên Phúc bón cháo uống thuốc, tôi cũng mệt mỏi thiếp đi.Mặc dù trong lòng lo lắng nhiều thứ nhưng cũng đành bất lực.Đêm khuya tôi tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, cũng là Thiên Phúc ngủ bên giường cạnh tỉnh dậy đỡ tôi xuống giường,ôm tôi vào phòng toilet.

Ngồi trên bồn cầu,cảm giác đau đớn ê ẩm nơi nửa người dưới( từ thắt lưng trở xuống)làm tôi chịu không nổi .Mặc dù trong toa thuốc bác sĩ kê có thuốc nhuận tràng và tôi chỉ ăn cháu lỏng nhưng có lẽ cái thứ kẹt cứng chính là máu bị xuất huyết bên trong.Nên đi như thế nào cũng cảm thấy khó khăn.

Tôi xấu hổ bảo Thiên Phúc đi ra ngoài chờ đi.Và mất gần cả tiếng sau tôi mới lết được cái thân ra ngoài,lại được Thiên Phúc ôm tôi lên như một công chúa.Tôi xấu hổ chôn mặt vào ngực cậu ấy.

"Đã thấy nhẹ nhàng hơn chưa..."

Tôi gật đầu

"Bác sĩ bảo mới đầu hơi khó khăn nhưng từ từ sẽ ổn thôi..."

"Ừm...cho anh nước"Mặc dù hơi đau nhưng tôi đã có thể nói được chút chút.

Thiên Phúc liền rót nước cho tôi uống, chăm sóc tôi từng chút một.Chờ tôi nằm yên ổn,em ấy mới chịu bước qua giường cạnh chuẩn bị ngủ tiếp.

"Thiên Phúc"tôi gọi

Thiên Phúc dừng bước chân quay lại nhìn tôi...

"Ngủ ở đây..."Tôi xê người qua một chút,vỗ  trên giường ý bảo em ấy ngủ cùng tôi.

Gương mặt Thiên Phúc ửng hồng vì xấu hổ, nhẹ nhàng nhấc chân lên giường và nhẹ nhàng nằm xuống nhưng lại không dám lại gần tôi vì sợ tôi còn đau.Tôi liền chủ động ôm em ngủ.Mùi cơ thể,hơi thở ấm áp và quen thuộc này giúp tôi bớt căng thẳng, giúp tôi bớt lo lắng cho Duệ Khả và Minh Kỳ.Hai người sao rồi? Còn có Bảo Long và Đình Hi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro