Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 70 làm sao không thương anh

Chỉ cần nhìn thấy anh ngủ say,bộ dạng yên ổn nhưng luôn nhẫn nhịn chịu đựng đó luôn làm Bảo Long nứng và chỉ muốn ôm lấy anh để yêu thương nhưng mà không được, mình đang chịu phạt, phải chịu đựng thôi, sắp qua rồi .Thế là ai kia tự trang bị cho mình một cái bịt mắt khi ngủ mà lúc ngủ thì không dám ngủ sâu vì bản thân có tướng ngủ xấu, sợ đụng chạm anh rồi lại không chịu nổi muốn ôm ấp yêu thương anh nên toàn bộ thân thể cũng cứng đơ khi ngủ.

Còn Minh Kỳ, vì lo bản thân trong lúc ngủ say quá, quên luôn hình phạt mà mò mẫm làm anh trong vô thức nên lựa chọn ngủ ghế sô pha, mặc dù khó ngủ vô cùng nhưng cũng phải cố ngủ cho ngon giấc.Trong lòng mặc niệm, sắp xong rồi, không lâu nữa sẽ lại được gần gũi anh rồi, cố gắng vượt qua, vượt qua...

.......

Lịch trình dày đặc gần tháng qua cuối cùng cũng kết thúc. Tôi và bọn trẻ về đến nhà cũng đã hơn 4 giờ sáng.Toàn thân tôi rũ rượi như cái xác biết di động, bọn trẻ cũng vậy nên mạnh ai nấy vào phòng ngủ mà không còn ai nói nhau thêm gì? Nhưng may mắn là Bảo Long thường xếp lịch trống một ngày để cả đội được nghỉ ngơi sau những ngày di chuyển xe đường dài.

Nghỉ ngơi nhiều nhất thì cũng chỉ có tôi và Minh Kỳ thôi, cậu ấy là vi sul của nhóm , cần tinh thần thoải mái nhất mỗi khi xuất hiện trước mặt công chúng và fan hâm mộ nên cần thời gian nghỉ ngơi nhiều.Thật là ,sao tôi có cảm tưởng tôi là tớ còn sướng hơn chủ.

Từ buổi trưa,Bảo Long và Đình Hi đã đi xem hội trường,nơi chuẩn bị tổ chức họp mặt kí tặng fan của nhóm, còn Thiên Phúc và Duệ Khả tiếp tục công việc thu âm và tập luyện điệu nhảy,họ đang chuẩn bị mở concert.Theo dự kiến là mấy tháng nữa.

Nay cả nước đều biết đến danh tiếng của bọn trẻ,kể cả nước ngoài,độ phủ sóng gần như là khắp nơi, nhà nào cũng đều yêu thích và liên tục mở xem những chương trình âm nhạc,game show, tiết mục tivi có sự xuất hiện của bọn trẻ.Bắt đầu từ mv dành hết tình yêu thương làm tặng ba Phúc kì trước. Từ trẻ em nhỏ tuổi đến người trẻ bằng độ tuổi Thái Quân Linh  cho đến người già thì bọn trẻ đã tạo được ấn tượng và thiện cảm đối với tất cả mọi người,mọi độ tuổi đối tượng.

Thêm vào đó, báo trí đưa tin liên tục về tình hình của bọn trẻ.Thậm chí còn khui ra cả thông tin của bọn trẻ làm netizen phải phát rồ vì thế lực gia đình giàu sụ đằng sau lưng bọn trẻ.Họ không chỉ giàu mà còn là những người làm giàu thường xuyên làm từ thiện.Thế mới nói,đời tư của bọn trẻ vô cùng sạch , sạch tinh khiết còn hơn nước ngầm Thụy Sĩ... chẳng còn từ ngữ nào hơn để so sánh.( Đoạn này là bạn Hạo Nam nhà ta đang tự hào về các anh chồng trẻ của mình nên hơi tự kỷ chút chứ không phải do tác giả tự nghĩ kkk)
....

Đêm nay, bọn trẻ lại vô cùng thông thả.Bởi vì chúng tôi chuẩn bị đi xem lai sô (liveshow) bolero .Chỉ là không thấy Thiên Phúc đâu.Đến chỗ ngồi ở hàng ghế gần sân khấu rồi mà vẫn chưa thấy Thiên Phúc đến trong khi Bảo Long thì cứ bảo tôi ngồi yên ở đây.Sân khấu sắp bắt đầu rồi.

Bình thường toàn đứng trên sân khấu biểu diễn và tôi đứng ở chỗ khuất quan sát bảo vệ các cậu ấy.Nay được hưởng thụ cảm giác của khán giả thật sự cũng thú vị lắm.

Buổi lai sô này là cha Tuấn Khải ( cha thứ tư của Bảo Long) đứng ra tổ chức.80 % lợi nhuận sẽ được làm từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh người lớn tuổi không nơi nương tựa và mất sức lao động... thật cảm động nên nhìn lại nơi ghế ngồi của khách thì toàn những người đứng tuổi,họ ăn mặc rất lịch sự gọn gàng và cũng không kém phần sang trọng.Nhất định cũng đã đóng góp vào chương trình từ thiện này không ít.

Trước buổi lai sô bắt đầu là công chiếu một đoạn thướt phim kèm theo cả dòng chạy của những nhà từ thiện đã đóng góp vào quỹ, tôi xem những con số mà choáng ngộp với số tiền khủng mà họ làm từ thiện, thật nể ba Tuấn Khải của Bảo Long , rất được nhiều người tin tưởng.Kế đến là hình ảnh của ca sĩ Tuấn Khải đi khắp mọi nẻo đường xa , từ những khu vực đường đi lầy lội ,xìn bùn lem bẩn cả bộ đồ trên người,mồ hôi ướt áo nhưng không ngăn được bước chân anh đi, tìm đến những căn nhà lụp xụp nhất để đưa đón và cưu mang các cụ.Mặc dù trên người họ hôi hám bẩn thỉu,anh vẫn sẵn sàng săn tay áo lên tắm rửa cho các cụ...Còn ngồi đàn ca hát cho các cụ nghe... Nhìn những hình ảnh đó bỗng dưng nước mắt tôi tuôn rơi vì tôi xúc động .Tôi lại nhớ ba tôi rồi, thời gian mẹ tôi mới mất, có phải ba cũng ngồi thơ thơ thẩn thẩn nhìn ra hàng rào cây hoa giấy không??? Tôi thật bất hiếu mà.

Bỗng có chiếc khăn lau nơi mặt.Duệ Khả nhìn tôi mỉm cười.

"Lại nhớ ba anh hả?"

Tôi im lặng thừa nhận, cậu ấy vỗ nhẹ lên tay tôi vỗ về.Không hiểu sao,tâm trạng tôi liền dịu lại.

Kế đến là lời giới thiệu của ca sĩ Tuấn Khải.Bỏ qua phần chào hỏi sơ lược...

"Khải sinh ra trong một gia đình bình thường thôi,tuy không giàu có gì? Nhưng mỗi ngày có ba có mẹ,đối với Khải đều là tất cả rồi, là đủ rồi không cần những gì khác nữa đâu?Rồi ba mẹ  Khải qua đời, Khải trở thành trẻ mồ côi...cứ tưởng cuộc đời này sẽ như lục bình trôi sông. Khải lại được ông bà nuôi lớn .Sau này ông bà cũng qua đời vì tuổi cao, Khải lại được xã hội nuôi lớn..."

Anh ấy phải dừng lại một chút để xoa dịu cảm xúc của bản thân.Ai cũng có thể nhìn ra,anh đang hoài niệm những người đã cưu mang mình, có lẽ vì họ đã qua đời hết rồi.Năm nay anh ấy cũng hơn 40 tuổi rồi mà,sở dĩ tôi gọi là anh bởi vì nhìn anh ấy còn trẻ quá mà.

"Khải có được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào những người đã cưu mang yêu thương Khải, giúp đỡ Khải.Thế nhưng Khải lại chưa một lần được đền đáp họ.Vốn dĩ cuộc sống là vô thường,khi ta nhận được điều gì đó thì hãy tìm cách trao lại bằng những điều tương tự, nhận được yêu thương trao đi yêu thương..."

Ngay lập tức một tràng pháo tay nổi lên làm tôi giật mình.Anh ấy nói hay quá làm tôi xúc động nên tiếp thu hơi chậm hơn chút thôi chứ không phải tôi không muốn vỗ tay.Nhìn lại bọn trẻ đều đồng đều vỗ tay.Tôi mới xấu hổ vỗ tay theo sau.

Sân khấu thật hoành tráng, không để mọi người đợi lâu ngay lập tức âm nhạc nổi lên và dàn vũ công cũng bắt đầu trình diễn.Và mở màn cho buổi lai sô chính là giọng hát ngọt ngào,sâu sắc và đầy nội lực của ca sĩ Tuấn Khải cất lên.

Ngay giờ phút này đây chỉ có âm thanh,âm nhạc và tâm tư của hơn 1000 khán giả cũng bắt đầu gõ nhịp theo tiếng hát tiếng đàn.

Bên cạnh đó, Tuấn Khải cũng mời thêm dàn ca sĩ khách mời nổi tiếng trong giới bolero và cả diễn viên danh hài, góp phần sân khấu thêm phần hài hước vui vẻ.

Chỉ là, tôi vẫn nghĩ đến Thiên Phúc.Tự nhiên không thấy cậu ấy đâu hết.Và rồi khi gần cuối tiết mục, một tiếng sáo quen thuộc nổi lên.Tôi tìm kĩ trong những nhạc công,hoá ra Thiên Phúc ngồi trong số đó tự khi nào? Xen lẫn trong giọng hát ngọt ngào của Tuấn Khải là tiếng sáo sâu lắng không kém.

Tuấn Khải đưa tay ra đón, Thiên Phúc vừa thổi sáo vừa di chuyển ra giữa sân khấu, xuất hiện trước mặt mọi người làm khán giả phải vỗ tay ngạc nhiên.Bởi vì họ biết cậu ấy. Đó chẳng phải là thành viên trong một nhóm nhạc trẻ đang nổi hay sao?

Họ đã quen nhìn Thiên Phúc với phong cách nhạc trẻ sôi động mà giờ đây lại xuất hiện trong dòng thể loại âm nhạc trữ tình bolero này, đúng là tuổi trẻ đa tài mà.

Kết thúc bài hát,anh Tuấn Khải liền giới thiệu sơ qua về Thiên Phúc để cho khán giả và fan hâm mộ của anh biết thêm.

"Dạ thưa kính quý khán giả cùng các fan hâm mộ,đây là Thiên Phúc, là một trong những thành viên trong nhóm nhạc 5stars..."

Chỉ mới đó,khán giả liền vỗ tay rần rần,thế mới biết, bọn trẻ thật sự đã được đón nhận nhiều rồi, bất kể là ở đâu?

Anh Tuấn Khải cũng vui lắm vì chưa khi nào sân khấu của anh lại cuồng nhiệt như thế, thật là ngạc nhiên mà.

"Vậy để Khải xin phép giới thiệu thêm về hoàn cảnh quen biết của Khải cùng với bạn Thiên Phúc đây cho các vị nghe nhé "

Mọi người càng phấn khích hơn.Nói tóm lại,anh Tuấn Khải là người thầy sơ khai trên con đường bước vào âm nhạc của bọn trẻ.Từ buổi đầu không biết gì? Sau vì quá mê cây đàn của anh Khải mà từng đứa,từng đứa một điều đòi học đánh đàn.Thế là thầy Tuấn Khải phải dạy cho bọn trẻ biết về nguyên lý và cách sắp xếp nốt nhạc trên từng phím đàn rồi dạy chúng nắn nót từng dây đàn.Trong năm người, cuối cùng người có thiên bẩm nhất là Thiên Phúc,em ấy không chỉ biết chơi được ở nhiều nhạc cụ còn có thiên bẩm về sáng tác, viết nhạc và thậm chí tự mình sản xuất...

Chỉ nghe ông hủ tiếu gõ chỉ dẫn một lần mà giờ đây em ấy cũng đã thổi được thành thạo và song tấu cùng người thầy của mình.

Cuối cùng, Thiên Phúc cũng nêu lên cảm nghĩ của mình.

"Con đến đây với lòng tri ân về thầy Khải và muốn đồng hành cùng thầy trong sự nghiệp phát triển nghệ thuật âm nhạc, và một lần nữa vì người con thương,con muốn tấu khúc cho người ấy cũng như các cô, chú,bác, anh, chị và các bạn ở đây cùng thưởng thức "

Mọi người vỗ tay, thế nhưng tôi không nghe gì thêm nữa.Tôi chỉ tập trung nhìn Thiên Phúc.Chờ khi tiếng nhạc nổi lên và khi tiếng sáo được thổi lên, điệu buồn Phương Nam,âm thanh thật da diết.Tôi đã xúc động khi lần đầu được nghe bác hủ tiếu gõ thổi và giờ đây tôi gần như là bật khóc khi nghe Thiên Phúc thổi,âm thanh ấy sao mà sâu lắng và da diết hơn vậy?

Lai sô kết thúc rồi,thế mà tôi vẫn còn chưa thoát ra được khỏi tiếng sáo của Thiên Phúc.Mọi người đều đã đứng lên và chuẩn bị rời đi thì tôi vẫn còn ngồi nhìn sân khấu.Nếu như không có Duệ Khả ở bên cạnh nhắc nhở và nắm tay tôi rời đi thì chắc tôi vẫn còn ngồi đó suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro