chương 69 đêm tân hôn
Lúc quay lại bàn ăn . Hạo Nam ngồi cạnh bọn trẻ còn Bảo Long ngồi cạnh Thanh Duy. Nhìn Hạo Nam đang ăn uống trong lòng tự nhiên thở dài, thật là gấp gáp cái gì? Tự nhiên lôi anh đi giới thiệu với từng người lớn trong nhà, nếu như ba hỏi anh là gì? Thì trả lời sao đây?
" Bảo Long..."
"Ơ dạ ba..."
Thanh Duy ngạc nhiên nhìn con trai mình, thằng bé thật lạ,sao nó lại giật mình,sợ hãi như thế?
"Cậu Hạo Nam ấy là gì của con?"
Bảo Long sợ nhất là nghe câu hỏi này,trong lúc không biết trả lời sao thì...
"Anh ấy là bạn trai của con ạ "Đình Hi quay lại và giải nguy cho Bảo Long,sở dĩ nói là giải nguy vì Bảo Long luôn miệng nói thích Minh Kỳ còn Hạo Nam thì chưa rõ tình cảm và Hạo Nam không chấp nhận ai? Đình Hi thì xác định rõ tình cảm của bản thân với anh rồi, hôm nay lại là ngày vui của hai người ba Đình Hi thì Hạo Nam làm sao mở miệng nói không phải.Chỉ biết im lặng ngồi ăn tiếp như thừa nhận.
Thật ra, Đình Hi đã thấy anh từ sớm nhưng vì để anh được ra mắt những người lớn trong nhà một cách tự nhiên nhất nên không ra làm phiền anh .
Trần Đình nhìn Hạo Nam ngượng ngùng.Trong lòng suy nghĩ.Con dâu mình hay con rể mình?
Hiếu Hiền ở bên cạnh liền cười đắc ý bảo vợ là" con dâu".
"A ..."Trần Đình xấu hổ chập hai, liền từ tốn gấp đồ ăn vào bát Hạo Nam làm Hạo Nam lúng túng đưa bát qua.
"Dạ con xin..."
"Con ăn nhiều vô đừng ngại"
Hạo Nam xấu hổ đỏ mặt gần như nổ tung đầu.
Trời ơi! Tôi chỉ nhỏ hơn anh ấy 10 tuổi thôi, nhờ ai kia, mà người đó làm ba chồng của tôi rồi.
Không cần dò hỏi hay tìm hiểu Hạo Nam là một người như thế nào? Có xứng đáng với con trai họ hay không? Hai người chỉ biết Đình Hi ,con trai họ là một đứa trẻ ngạo mạn và kiêu hãnh.Phải là một người như thế nào thì mới được con trai họ để mắt đến và thừa nhận.Họ không lo con trai họ bị người khác lừa gạt,họ chỉ lo con trai họ có bản tính con nhà giàu lừa tình bắt nạt người ta thôi, nhưng họ tin tưởng là Đình Hi,con trai họ không phải là đứa trẻ hư hỏng .
Xem như đây là một ngày niềm vui nhân đôi...
Tiệc tan, Đình Hi phải cùng hai người ba của mình tiễn từng người khách về,quay lại nhìn anh vẫn còn đứng chờ cùng những người kia,họ quyết định ngủ lại vì giờ này cũng đã trễ .
Nhìn người từ xa ,Đình Hi đã vội vàng đi đến kéo người đi chỉ để được âu yếm vuốt ve đối phương vì đã gần tháng nay, vì chuẩn bị đám cưới cho ba và cha mà Đình Hi không được gần gũi Hạo Nam rồi.Nay cậu ấy nhớ đối phương vô cùng.
"Anh không nhớ tôi sao?"
"Đó là ba cậu sao?"
Hạo Nam nhìn hướng Trần Đình hỏi.
"Phải "
"Ba cậu chỉ lớn hơn tôi 10 tuổi "
"Thế thì đã sao?"
"Cách biệt, giữa chúng ta có cách biệt "
Đình Hi tức giận ấn người vào tường.
"Thế thì đã sao chứ? Anh đã là người của tôi rồi thì cả đời này chỉ có thể làm con dâu ba tôi!"
Nói xong, Đình Hi ôm chặt lấy hong của đối phương và đẩy đối phương vào căn phòng bên cạnh,âm thầm khoá trái cửa phòng lại.
......
Không biết bên kia,hai người lớn,họ có làm gì không trong đêm tân phòng? Mà bên đây Đình Hi ép tôi muốn ngộp thở.Trước khi cắn tôi, Đình Hi nhét áo vào miệng tôi sợ tôi thét lên vì đau .
Hôm nay là ngày cưới của hai người lớn mà nhưng sao tôi và cậu ấy lại làm chuyện này,cứ như đêm động phòng của chúng tôi vậy,chỉ nghĩ đến việc này thôi, lòng tôi liền bài xích.Không thích, tôi thật sự không thích mối quan hệ này,cùng Đình Hi.
Dù trong lòng không thích nhưng tôi vẫn phải mở ra hai chân đón nhận cậu ấy.
Dù cơ thể đã rệu rã, nhưng Đình Hi vẫn tiếp tục ép tôi thừa nhận cậu ấy thêm mấy dấu răng nữa.Cho đến khi tôi nằm bất tỉnh.
Nhìn anh ngủ, Đình Hi nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt anh .Bờ môi cười lạnh.
Lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho nhóm vào lúc ba giờ sáng.
"Hẹn gặp ở sân bóng.Bảo Long ,Minh Kỳ"
Tại sân bóng,Bảo Long và Minh Kỳ trong bộ đồ thể dục đã đợi sẵn.Hai người biết mục đích Đình Hi gọi họ ra đây là để chất vấn, chất vấn vì hai người không bảo vệ được Hạo Nam để anh bị thằng khốn nạn Châu Thâm Bách làm nhục.
"Dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, tôi cũng chẳng biết phải làm gì hai người, nói đi Bảo Long,anh muốn hình phạt nào xứng đáng đây?"
"Là tôi đã quá xem nhẹ mọi việc..."
"Đánh anh làm anh bị thương thì bác Thanh Duy lo lắng, vậy thì phạt anh phải chụp được 20 quả bóng do tôi sút "
Sức nặng của một cú sút ở cự ly 11 mét là nhanh và mạnh,ít thủ môn có thể bắt bóng kịp,khi bắt bóng ôm vào người thì cũng dập gan dập phổi chứ chẳng chơi.
Đình Hi tuy rằng là nghiệp dư nhưng cũng biết sút như thế nào cho bóng đi nhanh và thẳng và toàn sút trực diện vào người Bảo Long.Bảo Long phải gồng mình ôm quả bóng trong người đến mệt thở, không thể đánh bóng ra, làm như vậy là không tính, bằng mọi giá phải chụp được quả bóng vào người cho dù mỗi quá bóng đập mạnh vào người so với sức đấm của một vận động viên quyền anh cũng không khác mấy .Cứ thế ,kẻ sút người chụp,hì hục cả tiếng, đến mồ hôi ướt đẫm cả thân áo Đình Hi và mồ hôi chảy đầy đầu Bảo Long thì Bảo Long mới chụp được quả bóng thứ hai mươi.
Đình Hi mệt,tút liền một chai nước suối, rồi ngồi xuống xoa bóp cẳng chân, nhìn Bảo Long, toàn thân rệu rã đang từ từ đi lại chỗ ngồi uống nước.Cả hai không nói gì? Thay vì đánh Bảo Long trực tiếp, Đình Hi làm cách này để phạt Bảo Long.
"Giờ đến lượt tôi"Minh Kỳ đứng đợi lâu,đã sẵn sàng tư thế chịu phạt, thế nhưng .
"Bảo Long đã chịu phạt thay cậu rồi"Lời Đình Hi lạnh lùng và tàn nhẫn như đem thanh sắt nhọn đi nung rồi lạnh lùng đâm vào người Minh Kỳ.
"Thật không công bằng, tôi không cần..."
"Rồi cậu muốn sao đây?"Đình Hi tức giận chất vấn Minh Kỳ.
"Ban đầu là ai đã làm sai trước, là cậu đó Minh Kỳ.Lợi dụng nhược điểm của Hạo Nam để được chơi đùa thân thể anh ấy, cậu so với thằng chó Châu Thâm Bách có khác gì nhau"
"Khác nhau!!!!!!"
Minh Kỳ tức giận thét vào mặt Đình Hi.Gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc dù có tức giận nhưng cũng chỉ làm nhan sắc ấy thêm cuốn hút.Thế nhưng Đình Hi không chút động lòng nhượng bộ.
"Tôi thích anh ấy, tôi thích Nam Nam, vì thích tôi mới muốn làm chuyện đó với anh ấy"Nước mắt như hạt ngọc rơi xuống, có lẽ ngay cả Minh Kỳ cũng không nhận ra.
Đình Hi nhìn thấy Minh Kỳ khóc cũng tin tưởng là Minh Kỳ thật lòng, không phải đang chơi đùa Hạo Nam.
"Bảo Long,anh cũng thích Hạo Nam rồi sao?"Đình Hi liền quay sang hỏi Bảo Long.
"Phải"Không cần suy nghĩ, Bảo Long dứt khoát trả lời ngay.
"Nếu vậy, tôi phạt hai người không được gần gũi Hạo Nam , một tháng "
Một tháng, thời gian gần đây cả hai đều đã không được gần gũi anh rồi.Nhưng cũng đành chấp nhận chịu phạt, không dám cải lời Đình Hi.
Sau đó, bọn trẻ nhanh chóng quay trở lại công việc.
Từ việc nhận giải thưởng lớn ở thủ đô,danh tiếng của bọn trẻ có thể đã được lan ra ngoài nước , vì đó là đài truyền hình quốc gia phát sóng.
Song bọn trẻ cũng không ngủ vùi trong danh hiệu đó mà tiếp tục thử tài thử sức ở nhiều chương trình và đài truyền hình khác nhận liên tiếp nhiều giải thưởng toàn năng,đại diện trẻ xuất sắc khác...
Tôi đi theo các cậu ấy, hết tỉnh thành này rồi đến tỉnh thành khác, phần lớn thời gian là ở khách sạn, không về nhà cũng chẳng còn đến trụ sở công ty nên hiện tại tôi không biết tình hình của thằng Châu Thâm Bách như thế nào? Nghe Bảo Long bảo cũng chưa về lại công ty.
Thật ra tôi không tò mò về thằng ôn đó, cái chính là tôi muốn có cớ nói chuyện với Bảo Long.Bởi vì từ sau hôm đám cưới thì Bảo Long và cả Minh Kỳ rất lạ.
Tới lượt thì tôi đến ngủ cùng họ,lạ là mỗi khi tôi giật mình tỉnh giấc toàn thấy bộ dạng nằm thẳng đơ người của Bảo Long còn che mắt lại khi ngủ.Tôi muốn hỏi cậu ấy,tại sao không làm, cậu ấy chỉ ư ơ rồi nói ngủ và im thin thít như thật sự ngủ say.
Còn Minh Kỳ thì lạ hơn, chờ tôi ngủ say thì ôm gối ra sô pha nằm.Tôi thức dậy vì khát nước lại vô tình bắt gặp cậu ấy nằm co ro trên ghế sô pha chật chội, tôi bảo cậu ấy lên giường nằm, cậu ấy liền quay lưng đi,giả vờ ngủ tiếp.Lạ thật lạ,lạ hơn là họ đã không chạm vào tôi gần hai tháng này rồi, à phải rồi, tôi quên mất.
Minh Kỳ và Bảo Long trước mặt Châu Thâm Bách ngầm xác định quen nhau nhưng khi đó tôi cho rằng cả hai chỉ đang diễn cho Châu Thâm Bách nhìn.Nhưng bây giờ nghĩ lại thì? tại sao họ không nói thẳng ra với tôi rằng cả hai sẽ chấm dứt với tôi để hai người tiếp tục quen nhau,hay là lo tôi bị tổn thương sao?
"Minh Kỳ,Bảo Long hai người sao không nói với tôi?"
Đang ăn sáng cùng bọn trẻ, tôi liền hỏi ngay nghi vấn ở trong lòng trước mặt năm người.
"Anh ,anh đang muốn hỏi gì thế?"
Minh Kỳ liền hỏi ngược lại tôi làm tôi cứng họng không biết trả lời sao?Chỉ có Đình Hi là mỉm cười chưng hửng.
"Anh đang nghĩ Bảo Long và Minh Kỳ quen nhau rồi ,nên hai người bắt đầu lạnh nhạt với anh phải không?"
Đình Hi vẫn như thế, vẫn luôn là người một khi không nói, đến khi nói ra làm tôi chỉ muốn chui xuống gầm bàn chốn.Ai lo bị lạnh nhạt chứ???
"Anh đừng hiểu lầm"( Bảo Long)"tụi em chỉ muốn làm cho Châu Thâm Bách hoàn toàn tin tưởng là tụi em quen nhau nên tạm thời không gần gũi anh"
Tạm thời không gần gũi,nghe Bảo Long nói mà sao tôi có cảm tưởng như vợ bảo chồng rằng em đang tới tháng nên tạm thời không gần gũi.
"Tôi hiểu rồi, các cậu thôi khỏi nói nữa đi "
......
Hạo Nam cúi đầu ăn bữa sáng mà mặt đỏ đến tận mang tai làm năm người bọn trẻ nhìn anh mỉm cười .Mặc dù trong lòng họ đang còn nhiều thứ rối ren phải lo nghĩ nhưng chỉ cần anh còn bên cạnh họ thì cỡ nào họ cũng sẽ cùng anh đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro