Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 59 Còn khóc là còn phải sống


Sau đó là những nụ hôn kéo dài từ tay cho đến bờ vai,cổ... hôn mút thật mạnh rồi lại đến môi, hôn đến sưng đỏ rồi mới mút lấy xương quai xanh của tôi, mút lấy hai quả ngực đến căng bóng rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới, từng chút một hôn liếm trên làn da của tôi.Ngậm lấy bộ vị nam tính nuốt xuống tận cổ họng.Còn cố tình ngậm chặt,tôi muốn đẩy cậu ấy ra, cậu ấy càng mút dữ dội hơn.

"Ra ra mất,nhả ra đi"

Thiên Phúc càng mút mạnh hơn, ngón tay còn đi vào nơi đó, vừa mút vừa kích thích điểm G.Tôi hưng phấn quá liền nhấn mạnh đầu Thiên Phúc ấn sâu hơn nữa rồi phóng toàn bộ trong họng cậu ấy.Hành động theo bản năng mà tôi quên mất cậu ấy là giọng hát chính,lỡ cổ họng bị tổn thương thì làm sao?

Tôi vội vàng ngồi dậy, muốn mở miệng cậu ấy ra kiểm tra,xem bên trong có bị thương không? Cậu ấy kiên trì ngậm chặt miệng còn mỉm cười với tôi,sau khi nuốt hết toàn bộ vào bụng.

"Anh lo lắng cho em sao?"

Nhìn tôi vẫn còn bất an, cậu ấy liền ôm tôi.

"Em không sao,em vui lắm"

Cậu ấy đẩy tôi nằm xuống rồi hôn môi tôi, cảm nhận nụ hôn không có rỉ sét, tôi mới yên tâm,cơ thể cũng tự động nhích lên trên tìm kiếm.Thiên Phúc mỉm cười, tách hai chân tôi ra, chuẩn xác tiến vào.Cái tiến vào làm tôi thấy no nê thoả mãn, không lâu sau nằm rên rỉ dưới thân cậu ấy....

.....

Trong bóng tối,khi mà tôi đã hoàn toàn say giấc, tôi không biết còn một Thiên Phúc khác nhìn tôi.Trong lòng cậu ấy chất chứa phiền muộn.

"Tại sao lúc nào anh cũng đều có ý nghĩ sẽ rời đi chứ?"

"Tụi em không đáng để anh tin tưởng đến vậy sao?"

Cậu ấy đứa tay mân mê miệng tôi,dù đã ngủ nhưng tôi vẫn chủ động mở miệng cho cậu ấy đưa ngón tay đi vào  chơi đùa cái lưỡi của tôi.

"Ưm ~ vẫn còn muốn sao?"

"Anh ngủ đi,em ôm anh ngủ"

Cậu ấy hôn lên chán tôi, rồi dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

....

Vài ngày nữa các cậu ấy phải tham gia lễ trao giải ở ngoài thủ đô.Nên hiện tại Duệ Khả phải sắp xếp lại vũ đạo rồi cùng bọn trẻ tập luyện , Thiên Phúc cùng Minh Kỳ chia nhau hát thay lời của Đình Hi.Bảo Long thì giải quyết những rắc rối trên mạng xã hội.

Nhiều fan thắc mắc là từ lúc tôi nghỉ dài hạn thì team cũng bắt đầu hoạt động thiếu thành viên.Có khi nào nhóm có nguy cơ tan rã rồi không?Bảo Long phải đập tan mọi nghi ngờ của fan cũng là không cho thông tin sai sự thật lan truyền  sẽ ảnh hưởng đến các thương hiệu,các sản phẩm mà họ đại diện ,cũng là ảnh hưởng đến cổ phần của Minh Kỳ.

Việc tôi bị thằng Khôi Đạt bắt cóc không hề bị đưa lên các mặt báo.Bảo Long và Đình Hi đã thành công bưng bít mọi thông tin vụ này.Họ nói với fan tôi nghỉ dài hạn để giải quyết việc gia đình ,cũng là để che giấu việc bọn trẻ cũng đang bắt cóc và giam giữ thằng Khôi Đạt.

Việc lôi thằng Khôi Đạt cho pháp luật trừng trị không có khả năng nếu nó khai rằng tôi thích bị bạo lực, thích bị nhiều người chơi thì hình ảnh tôi và bọn trẻ sẽ bị nó bôi nhọ.

Nhìn cậu ấy trong lúc ăn cơm trưa mà phải liên tục day chán suy nghĩ thấy thương.Hi vọng Đình Hi sớm quay lại cùng san sẻ công việc với cậu ấy.

Riêng Minh Kỳ ở một bên săn sóc cho tôi, làm bất cứ mọi hành động âu yếm chỉ để tôi chú ý đến cậu ấy.Hôn cổ,sờ eo hay sờ ngực tôi trước mặt Châu Thâm Bách ,xem là một việc bình thường.Tôi chỉ có thể bình tĩnh mà ngồi ăn hết phần cơm của mình.

Nhưng cũng vì điều này đã làm lộ những dấu hôn của Thiên Phúc trên người tôi.

Châu Thâm Bách cứ mãi nhìn vào những dấu hôn trên làn da tôi, không biết trong lòng anh ta lại nghĩ gì?

Đêm đó,sau khi thoả mãn trên người tôi một lần.Minh Kỳ nghỉ dưỡng sức,các ngón tay xinh đẹp tiếp tục vân vê chơi đùa bộ vị nam tính của tôi.Làm tôi run nhẹ không tài nào ngủ nổi, nhiều lần muốn né tránh bàn tay quỷ quyệt của cậu ấy lại không dám.

Lại chịu đựng,lại nhịn xuống.

"Cậu biết ba tôi mất khi nào không?"

"Em biết"

Minh Kỳ bước xuống giường, lấy ra một sấp hồ sơ từ tủ của cậu ấy, bên trong là toàn bộ hồ sơ giấy tờ nhập viện dưỡng lão, điều trị suốt mấy năm, người thanh toán là Nguyễn Khôi Minh, người kí giấy chứng tử cũng là thằng Nguyễn Khôi Minh.Ba mất vì đột tử,sau mấy năm nhập viện trong u uất cuối cùng lại buông xuôi tất cả ra đi thanh thản.Ngày tháng năm, là hơn 1 năm trước.

...

Thế nhưng kì lạ là tôi lại rất bình tĩnh, không rơi xuống giọt nước mắt nào.Có một ý nghĩ đột nhiên nhen nhóm trong đâù ,thôi thúc tôi đi tìm cái chết.Chỉ cần tôi đòi lại công bằng cho Lý Hoa Nghiêm xong, tôi sẽ đi tìm ba mẹ dù ở chân trời gốc bể nào.Chỉ cần lại được nhìn thấy ba mẹ,dù ở dạng nào tôi cũng vui vẻ, bất giác tôi còn mỉm cười.

"Anh à,anh đang nghĩ gì vậy?"Có một sự lo lắng bất an kèm theo cả tức giận bao trùm trên người Minh Kỳ.Tôi ngạc nhiên hỏi lại cậu ấy.

"Tôi có nghĩ gì đâu chứ?"

Ngay lập tức Minh Kỳ hôn tôi,bờ môi xinh đẹp phủ lấp bờ môi tôi liếm mút.Cơ thể cũng theo đó choàng lên người tôi.Hôn từ miệng chuyển dần xuống như Thiên Phúc đêm qua vậy cho đến phía dưới.Cậu ấy nâng mông tôi lên,đưa lưỡi đi sâu vào đó mút mạnh.

"Ư ha~"Làm tôi rùng mình rên rỉ, tôi muốn đưa tay đẩy đầu Minh Kỳ ra nhưng càng bị Minh Kỳ mút mạnh hơn.Có cảm tưởng thành ruột mềm mại sẽ theo miệng cậu ấy mà tuột ra ngoài.thành bụng tôi cũng theo đó mà run rẩy.Mọi sức lực muốn đẩy cậu ấy ra cũng tan biến.

Cậu ấy mút một lượt làm thằng nhỏ của tôi từ mềm oặt cũng dần bán cứng, từ từ căng cứng đến tím ngắt.Tôi muốn ra lại bị bàn tay Minh Kỳ bóp lại.

"Buông ~ Minh Kỳ, buông tay ra"

"Em đã nói gì? Anh chỉ được ra khi nào bị đâm vào phía dưới này mà"

"Vậy thì làm ơn đâm vào chỗ đó của anh đi"Tôi banh hai chân ra,đưa tay banh mở nơi đó, miệng động mấp chảy nước mời gọi Minh Kỳ.Làm Minh Kỳ chảy cả nước bọt.

Cậu ấy xấu hổ lau khoé miệng.Nâng mông tôi lên,động mạnh thân rồi đâm vào,ngay lập tức tinh bắn phọt lên thành bụng của chính tôi.Đầu tôi mông lung dần dần mơ màng theo từng đợt thủy triều di chuyển của Minh Kỳ.

....

Trong mơ màng, tôi lại mơ thấy hình ảnh tôi ngồi ăn cơm cùng ba mẹ.Vẫn là một cậu nhóc bướng bỉnh, không muốn ăn cơm.Mẹ phải ngồi một bên dỗ dành, còn thỉnh thoảng đút đồ ăn cho tôi ,mặc dù khi đó tôi cũng đã lớn rồi.Mẹ nói.

"Ba mẹ còn sức khoẻ, sẽ cố gắng nuôi con đến sau này khi con trưởng thành hơn, lập gia đình sinh con thì hãy giống như ba mẹ vậy,cố gắng mà nuôi con của con "

Nhìn bộ dạng của tôi chẳng buồn bận tâm những lời mẹ nói,ba ở một bên tức giận.

"Bà nói cũng vô ích, nó hiện tại chỉ có ăn roi thì mới nhớ "

"Ông này,sao cứ hở chút là muốn đánh con "
Được mẹ bảo kê, tôi liền chẳng biết sợ ba, cái mặt tỉnh bơ cố ăn cho xong chén cơm rồi chạy đi chơi tiếp.

Ánh nắng ban trưa chiếu lên thân ảnh chạy đi của một thiếu niên mới lớn vẫn còn ham chơi,để lại hình ảnh cha mẹ đứng ở cửa dõi mắt nhìn theo rồi dần dần tan biến.

Tôi tỉnh dậy từ giấc mơ và khóc nức nở.Minh Kỳ ở một bên đang say giấc cũng giật mình tỉnh dậy.Nhìn đến tôi khóc, cậu ấy như trút đi lo lắng trong lòng liền ôm tôi vào lòng.

Ba mẹ vẫn muốn tôi sống tiếp, lập gia đình . Nhưng tôi chợt nhận ra liệu tôi có khả năng làm được sự kì vọng của ba mẹ.Cứ nghĩ đến cuộc sống khó khăn phía trước,tương lai mờ mịt thì tôi lại bất lực chỉ muốn khóc.

Chỉ có người chết mới không còn khóc nữa.Còn khóc là còn phải sống với cuộc sống khó khăn này.Cho nên dù nhìn thấy Hạo Nam khóc, nhưng Minh Kỳ lại cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm.

Buổi sáng đang ăn sáng,Bảo Long nhận được cuộc gọi . Trợ lý của Châu Thâm Bách dùng điện thoại khác báo cáo với Bảo Long.Hôm nay anh ta không thể đi làm,lí do bị Châu Thâm Bách trong lúc làm tình cuồng trí đánh anh ta đến sưng mặt, không rõ lí do.Đến khi tỉnh táo lại.Châu Thâm Bách duyệt cho trợ lý nghỉ mấy ngày còn dặn che mặt cẩn thận, không được đi bệnh viện khám.Chỉ mua thuốc uống ở ngoài.

Trợ lý của Châu Thâm Bách tên là Bùi Dân chỉ thông báo tình hình một cách đơn giản nhưng sự thật anh ta hồi tưởng lại tình cảnh lúc hôm qua.

Buổi trưa sau khi ăn trưa xong,anh ta trở lại phòng làm việc.Bộ dạng tức tối như muốn giết ai đó.Sau cùng vẫn là bảo Bùi Dân vào phòng làm việc anh ta để anh ta làm tình.

Người vừa mới bước vào đã bị anh ta đẩy ngã lên sô pha một cách thô bạo.Chiếc áo cũng bị xé toạc.Bộ mặt anh ta dữ tợn như biến thành một người khác.Một bộ dạng thật khác ẩn sau gương mặt lễ độ nhã nhặn lúc bình thường.

Hai tay bị cà vạt buột đặt trên đỉnh đầu.Các nút áo sơ mi trắng mở tang bang, cái quần cùng dây nịt bị văng tận cửa.Bùi Dân bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.Gương mặt xấu hổ,e thẹn nhưng thật ra trong thâm tâm lại cười lạnh.

Châu Thâm Bách làm hơn nửa tiếng nhưng lại không có dấu hiệu ra, luật động lúc nhanh lúc chậm , lúc tận hứng nhưng cũng có lúc như bị điểm huyệt không hứng lên nổi đành dừng lại, nhiều lần như thế làm Châu Thâm Bách mất hứng liền vung tay đánh người trước mặt.Giận cá chém thớt,đổ lỗi cho đối phương.

"Cái lỗ gì đâu mà rộng tác, làm không có hứng gì hết"

Cái mặt đang sưng đỏ,chưa kịp ổn định tinh thần liền bị Châu Thâm Bách một vung chân đá Bùi Dân lăn xuống.

"Ddijt mej cái thằng ddiz chó , làm tao mất hứng, biến!!!!(Ở đây Châu Thâm Bách chửi thề, nhưng mình không thích chửi thề nên viết như vậy, chắc mọi người đọc ra)

Bùi Dân cũng chẳng quan trọng mình bị thương như thế nào? Ánh mắt dò xét lẳng lặng nhìn Châu Thâm Bách.Trong khi bộ vị nơi đó của anh ta gần như đã mềm xuống.

Chưa ra lần nào mà,bị gì vậy? Nhưng Bùi Dân cũng không dám nói ra mặt.

Còn về phần Châu Thâm Bách.Lúc bình thường chỉ cần tưởng tượng đối phương là Minh Kỳ thì anh ta liền hứng lên đến muốn bắn nhưng không hiểu sao hình ảnh làn da với những dấu hôn cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí làm anh ta không nghĩ đến Minh Kỳ được nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro