
chương 46 cuộc sống chỉ có chiếm giữ
Hôm nay, bọn trẻ cũng bận rộn nhiều lắm.
Từ buổi sáng đã phải giao lưu fan rồi, thấy tôi đi làm ai cũng phấn khích.Bàn tay Duệ Khả có chút lạnh khi nắm chặt tay tôi đi từ trước, suốt đêm chăm sóc ba rồi quay lại còn dậy sớm nấu bữa sáng cho mọi người và cho tôi,tội nghiệp cậu ấy.
Đêm qua quay quảng cáo chưa xong nên hôm nay bọn trẻ đến cty quảng cáo, phải quay kết thúc trong buổi sáng,biên độ làm việc rất căng thẳng
Quay xong ,họ còn phải nhanh chóng di chuyển đi chụp hình lên tạp chí bìa.Cả năm thành viên trong phong cách trẻ trung tươi sáng, nhìn họ thật tươi vui và năng động,trong cuốn tạp chí phỏng vấn.Thiên Phúc tiết lộ sẽ sớm ra ca khúc MV khác để tặng fan,ca khúc này là phi thương mại,đâu ai biết nó đã được rót kinh phí cho 20 tỷ.Trong nhiều năm qua rồi,mới thấy có nhóm nhạc mới thành lập và đây là món ăn tinh thần mới cho những người yêu thích âm nhạc trong nhiều năm qua nên bọn trẻ rất được chào đón và mong đợi .Hiện tại bọn trẻ là nhóm nhạc đang viral trên khắp các trang mạng xã hội,nên thời gian tới sẽ rất bận rộn.
Đang trên xe chở về nhà,lúc này đã 11 giờ tối.Tôi thở nhẹ một hơi.may là đêm nay được về sớm.Từ sáng tới giờ vì phải thường xuyên di chuyển nên không có chỗ ngã lưng nghỉ ngơi.
Sau khi tắm rửa, tôi mặc quần áo đơn giản rồi tự nhiên nằm trên giường Bảo Long.Bảo Long vẫn còn nhiều việc cần xử lý tại nhà ở bàn làm việc của cậu ấy.Cho tới hơn 1 giờ sáng mới uể oải đứng lên vận động cho bớt mệt mỏi.Cậu ấy quay lại giường nhìn tôi ngủ, lúc này tôi đã lim dim đánh một giấc rồi.Trong mơ màng tôi lại mơ thấy ác mộng.Nhìn thấy Lý Hoa Nghiêm trong bộ dạng xương sẩu,ôm chặt lấy tôi, ghì mạnh lên cần cổ tôi làm tôi không nhúc nhích được.
"Hoa Nghiêm~"
Nghe tôi gọi tên Lý Hoa Nghiêm trong mơ màng,Bảo Long nhíu lại đôi mày.Cậu ấy bóp mạnh miệng tôi mở ra rồi đưa lưỡi đi vào từng chút một liếm láp,nhẹ nhàng còn có lúc cắn nhẹ trên mỏm làm tôi đau khẽ rên một tiếng nhưng ý thức vẫn còn mơ màng.
"Hoa Nghiêm đừng ~"
"Tỉnh"
Bảo Long không vui tán nhẹ vào mặt tôi, làm tôi phải mở mắt.Nhưng chỉ mở mắt xác định là ai đã đánh mình, tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Bảo Long cười nhẹ, trong lòng có hơi bực bội vì bản thân đã bị anh xem nhẹ .
Cậu ấy ngay lập tức cởi quần tôi xuống.Các ngón tay chuẩn xác chọc vào bên trong khều khuấy.Hai chân tôi bị cậu ấy banh mở để dễ dàng chơi đùa tôi từ bên trong.
Kích thích này làm phía dưới tôi bắt đầu ngứa ngáy.Tôi không chịu được uốn éo người rên rỉ, không tự chủ muốn khép lại hai chân nhưng vẫn bị cánh tay như sắt thép của Bảo Long giữ lại ,banh ra.
Tôi không thể nào giả vờ ngủ được nữa.
"Tỉnh rồi?"
Tôi im lặng nhìn cậu ấy.Ngay lập tức Bảo Long đâm mạnh vào tôi làm tôi không kịp chuẩn bị.
Chỗ đó vẫn còn căng chặt đến như vậy? Cậu ấy nhẹ nhàng lắc lư vòng eo di chuyển còn đưa tay vuốt ve bộ vị nam tính của tôi . Làm tôi uốn cong người rên rỉ.Tôi không biết bộ dạng lúc này của mình như thế nào? Tôi chỉ biết Bảo Long vừa làm vừa si mê ngắm nhìn tôi, đến chóp mũi cũng chảy ra mồ hôi.Nó rơi tí tách từng giọt lên bụng lên ngực tôi.
Cậu ấy học theo Minh Kỳ, lúc biên độ gần đến, cậu ấy dừng lại.Không cho bản thân và tôi ra.Chính vì vậy tôi càng cảm thấy ngứa ngáy trong thân thể,vô cùng ngứa,khó chịu vô cùng.
Bảo Long cúi đầu liếm mút hai quả ngực của tôi.Làm bụng dưới của tôi càng thêm râm ran không chịu nổi.
"Đủ rồi,Bảo Long,xin cậu hãy kết thúc nhanh,đừng dày vò tôi nữa "
"Giờ này mới chịu gọi tên tôi "
Không hiểu sao, tôi nghe qua trong giọng nói của cậu ấy pha chút hờn dỗi.Chẳng phải cả ngày hôm nay, cậu vẫn luôn quan tâm chăm sóc Minh Kỳ như thói quen sao? Thì việc tôi gọi tên cậu có nghĩa lí gì?
"Sao anh không chịu quen Thiên Phúc, như vậy dù Minh Kỳ có quậy, tôi và Đình Hi cũng sẽ ngăn em ấy lại"
Có thể sao? Lòng cậu nỡ để cho Minh Kỳ buồn lòng đến phát điên sao? Chỉ một cái díu mày nhỏ của Minh Kỳ cũng đủ làm cậu sốt sắng rồi,dù gì đi nữa Minh Kỳ là mối tình đầu của cậu.Dù sau này cậu quen ai yêu ai thì vị trí của mối tình đầu chỉ có duy nhất một người.
.......
"Tôi không muốn lừa gạt ai cả, đặc biệt là tình cảm, không thích là không thích"
Bỗng dưng, Bảo Long im lặng, nhìn tôi thật lâu.Tôi không biết câu nói vô tình đó lại phũ phàng làm trái tim cậu ấy nhói lên một chút, đặc biệt khi trái tim ấy đã bắt đầu run động vì tôi.Như vậy lời từ chối cũng thật tàn nhẫn.
"Hèn gì Minh Kỳ mới phát điên vì anh như vậy? Ngay cả bản thân tôi còn xuýt chịu không nổi thì làm sao em ấy có thể nghe được những lời chán ghét từ miệng anh"
Nhìn những vết ứ còn hiện rõ trên thân thể tôi do Minh Kỳ để lại, Bảo Long như hiểu được tâm tư của Minh Kỳ lúc đó,liền cúi đầu hôn liếm lên từng chỗ, từng chút một khiến tâm hồn tôi ngứa ngáy nhộn nhạo nhưng vẫn phải kiềm hãm bản thân xuống,rên rỉ trong bất lực.
Khi môi lưỡi Bảo Long liếm mút nơi bẹn tôi, hai cẳng chân tôi run bần bật đến bộ vị bài tiết không ngừng co bóp đến chảy nước.Tôi xấu hổ, là nước trắng hay nước vàng hay nước gì? Tôi không biết nữa,chỉ biết là nơi đó của tôi từ khi bị ép làm cái chuyện này luôn ẩm ướt, đến nỗi không cần bôi trơn chỉ mở một hai ngón tay đã có thể vào.
"Bảo Long, xin cậu, hãy kết thúc chuyện này nhanh"Tôi thiếu điều tự tay mở ra nơi đó để dâng hiến cho cậu ấy.Quá mệt mỏi, tôi quá mệt mỏi với biên độ sinh lý của từng người rồi.
Nhìn tôi ,Bảo Long thở dài" có lẽ vì vậy Minh Kỳ mới điên cuồng về anh như vậy,để anh không thể nào quên được em ấy"
Sao lúc nào cậu cũng nghĩ cho Minh Kỳ thế Bảo Long?
Nói rồi Bảo Long nhấc một bên chân tôi đặt lên vai cậu ấy, xoay người tôi nằm nghiêng rồi mạnh mẽ đâm vào.Từng cú thúc mạnh đều đâm tới tâm can tôi căng cứng.Tôi cắn chặt khớp hàm răng,chôn mặt trong gối rên rỉ.Bảo Long so với Minh Kỳ chỉ có thô bạo hơn chứ không kém.
......
Tôi oằn mình chịu từng cú nhấp đánh tới, đến toàn cơ thịt căng cứng,mồ hôi theo đó cũng chảy dọc sống lưng.Sau cú nhấp thô bạo của cơn cao trào, tôi gần như nằm bất động thở hổn hển.Cảm giác sau lưng nhột nhột là chiếc lưỡi ai đó liếm xuống, liếm đi những giọt mồ hôi trên đó kèm theo cả những giọt mồ hôi nơi chóp mũi xinh xắn của cậu ấy rơi xuống.
Tôi lại tiếp tục rên rỉ vì cơn nhộn nhạo trong cơ thể, lại tiếp tục bị cậu ấy khơi dậy.Chân bị mở ra,bờ mông lại bị thô bạo đâm mạnh,ngay cả mầm sống vừa mới bắn đầy trong đó cũng bị phọt ra ngoài vì quá đầy.
"Ư ~ ha~ " tôi rên rỉ, cảm giác khó chịu căng cứng không còn,thay vào đó cơ thể tôi như mềm hoá lại yếu ớt rên rỉ dưới thân cậu ấy.
Cơn rên rỉ run rẩy ấy kéo dài, kéo dài đến tận 3 sáng mới dứt hẳn.Cậu ấy chỉ chợp mắt hơn một tiếng rồi lại thức dậy đi tập thể dục cùng Minh Kỳ.Tôi hé mở mắt nhìn cậu ấy bằng cả đôi mắt sưng đỏ. Nhìn dáng dấp thẳng đứng khi ra khỏi cửa đó,trạng thái cực tốt.Riêng tôi thì muốn kiệt quệ, sức cùng lực kiệt.
Buổi sáng nhìn thấy tôi, Đình Hi liền đưa tay chạm nhẹ hốc mắt sưng đỏ của tôi hỏi.
"Bảo Long làm gì mà mắt anh đỏ hết cả lên vậy?"
Tôi xấu hổ...
"Không có gì? Chỉ làm anh ấy phải rên cả đêm thôi "Bảo Long ngược lại rất bình thản trả lời.
"A ~ như vậy ,đêm nay đến lượt em ,anh làm sao chịu nổi?"
Tôi càng im lặng cúi đầu, vì bàn tay Đình Hi đã đưa vào quần tôi bóp mông,thậm chí hai ngón tay đã đâm vào mở rộng nơi đó.
Bàn tay cầm đũa của tôi run rẩy, tôi buông đũa xuống, run người rên nhẹ.Đình Hi ngạc nhiên khi nhìn hai ngón tay vừa được rút ra của cậu ấy hỏi .
"Sao ướt như vậy?"Lại còn không ngần ngại trước mặt nhiều người liếm sạch ngón tay.
"Để yên cho anh ấy ăn" Nhờ Duệ Khả nhắc nhở, Đình Hi mới chịu buông tha tôi.
Đó là cháo gà , bên trên có ít tiêu xay cũng là nhẹ bụng đi.Cũng là không dám yêu cầu thêm gì nữa.
Mọi người ăn xong rồi,ai cũng lần lượt rời đi trước, riêng Đình Hi nắm tay tôi lại bảo là sẽ đến trễ.
.......
Trên bàn ăn vẫn còn ngổn ngang chưa dọn dẹp, Đình Hi ngay lập tức ấn giữ tôi trên mặt bàn nằm sấp, tuột quần tôi xuống và mạnh mẽ đâm vào,nơi cúc huyệt đã ẩm ướt sẵn.Dù vậy nơi đó vẫn cắn chặt lấy cậu ấy đến rên rỉ .
Tôi rên rỉ, Đình Hi cũng rên rỉ,biên độ luật động thô bạo và kịch liệt đến cái bàn ăn bằng đá cẩm thạch dày đặc cũng phải dịch chuyển.
"Đình Hi ~ nhẹ chút~ tôi xin cậu ~ "
Đình Hi như không nghe thấy, cậu ấy kéo áo tôi lên, ghì mạnh nơi vòng eo tôi, ép buộc tôi phải chống đỡ cậu ấy.
"A ~ ha ~ xin cậu Đình Hi ~ " tôi gần như là bật khóc cầu xin cậu ấy.
Tại sao lại như vậy, Đình Hi tuy bình thường hay cà khịa tôi, nhưng đối với tôi rất dịu dàng.Đình Hi đó sao giờ lại như vậy? Minh Kỳ hay Bảo Long tôi đã quen với việc đó nhưng riêng Đình Hi thì tôi luôn luôn xấu hổ hơn bao giờ hết.Vì so với những người kia Đình Hi như một người bạn, tôi làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi mình làm việc này với một người bạn.
"Ư~ HA!"Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, cuối cùng Đình Hi cũng chịu ra.Cậu ấy nhanh tay lấy khăn ăn lau qua loa bên ngoài cho tôi rồi vứt vào thùng rác, còn giúp tôi chỉnh sửa lại quần áo cảnh vệ trên người.
Tâm hồn tôi gần như là muốn bấn loạn trước cách hành xử thay đổi đột ngột của Đình Hi.Cả linh hồn và thể xác tôi đều run rẩy,nên khi Đình Hi ôm lôi tôi ra cửa , tôi cũng đi không nổi, hoàn toàn dựa vào cậu ấy.
"Mới làm một chút mà anh mềm yếu như vậy? Những ngày tháng sau này rồi ra sao?"
Ai cần biết ngày tháng sau này ra sao? Tôi chỉ cầu mong các cậu nhanh chóng chán tôi rồi vứt bỏ tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro