Chuong 5 (3), 6
Tập 13 : Tôi trở về
"Con không muốn! Không muốn!" – Tại lầu hai nhà Chung gia truyền lại tiếng khóc của Hân Đồng, tiếng khóc làm cho ai nghe thấy cũng chạnh lòng.
"Con đã là người của Đại Vỹ rồi ..." – Ánh mắt bà Chung tối sầm lại, mặt trắng bệt nhìn Hân Đồng, "Là nữ nhi, chúng ta chỉ có thể đi theo người đàn ông mà mình thuộc về, vả lại, bác sĩ nói ... con đã có thai với Đại Vỹ ..."
"Không! Khôngggg! Con không cần nó ! Con không cần thứ nghiệt chủng này !" – Hân Đồng dùng tay mình, đấm loạn xạ vào bụng ...
~~~
"Hưmm ..." – Tôi ngồi bên Trác Nghiên ngây người ra cả một đêm, bất giác tôi cảm thấy gần như sụp đổ, hình như bản thân mình sắp biến mất vậy.
"Bạn có sao không? ..." – Trác Nghiên đột nhiên mở miệng hỏi, làm tôi giật mình!
"Câu này mình hỏi bạn mới đúng ..." – Cô ấy không sao rồi ?
"Mình muốn vẽ." – Trác Nghiên trả lời ngắn gọn, vẻ mặt vô cảm bước đến giá vẽ, cầm bút lên.
"Đừng ép bản thân, lúc đau khổ dừng lại nghỉ ngơi cũng không phải là tệ ..."
"Bạn từng nói, con người dù có đau khổ cách mấy, cũng cần phải ăn, phải ngủ, phải sống, cuộc sống của mình là vẽ".
"Trác Nghiên ..." – Phong cảnh ngoài của sổ bước vào trang giấy của cô ấy, màu xanh của lá, màu vàng ố của tường chung cư, màu trắng của mây pha chút xanh biển, tất cả đều được vẽ rất đẹp, nhưng lại làm cho tim của tôi rất đau rất đau – Tất cả mọi thứ dường như trở nên trống rỗng, bút vẽ của Trác Nghiên đã mất đi sức sống, mất đi linh hồn ...
~~~
"Sao lại có thể như thế được ..." – Tại Điền gia, Đại Vỹ ôm lấy đầu đau khổ, phiền não, "Sao con có thể làm vậy với Hân Đồng chứ ..."
"Như vậy không tốt sao?" – Ông Điền mỉm cười, "Tụi con sẽ kết hôn nhanh thôi"
"Không ... Đó không phải là điều con muốn ..."
"Con không muốn Hân Đồng sao? Không muốn gánh trách nhiệm sao?"
"Con ..." – Đại Vỹ nhắm chặt mắt lại, ngăn nước mắt tràn ra, "Con muốn ..."
~~~
"Sao bạn không bao giờ vẽ người vậy?" – Đã một tuần trôi, Trác Nghiên gần như hồi phục lại tinh thần, mỗi ngày đều ăn no, ngủ đủ, và luyện vẽ, chỉ có điều tất cả tranh của cô ấy đều có một điểm chung, chính là không vẽ người.
"Vì thế giới nguyên thủy không có người" – Cô ấy bình thản trả lời. Tôi biết, cô ấy đang giấu, ở nơi nguyên thủy nhất của trái tim, cô ấy giấu một số hình ảnh, một số nỗi đau, và cũng đang giấu một người con gái tên Chung Hân Đồng.
"Mình không phải người sao?"
"Bạn không phải thiên sứ 0330 sao?"
"Mình ..." – Bỗng tôi nghĩ ra một ý nghĩ, "Oh, mình không phải người, là thiên sứ, vậy bạn vẽ thiên sứ đi!"
Trác Nghiên ngừng bút, ngẩn đầu nhìn tôi chăm chú, một lúc sau, cô ấy nói, "Tạo một dáng cho ra vẻ thiên sứ đi"
"OK" – Tôi quay lưng lại với cô ấy, đầu quay lại bảy mươi lăm độ nhìn ánh mắt của cô ấy mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay trái của cô ấy, "Vẽ luôn cả tay của bạn vào tranh đó!"
Tay trái của Trác Nghiên nằm trong lòng bàn tay của tôi, dần dần tôi cảm nhận được nhiệt độ của chúng tôi, ấm áp, mềm mại, rất thoải mái.
Đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề, "Trác Nghiên, bạn nghĩ chúng ta nắm tay nhau như vậy giống cái gì nào?"
"Chúng ta ..." – Trác Nghiên ngẩng đầu nhìn tôi hết sức nghiêm túc, tay trái cô ấy thêm một chút lực nắm lấy bàn tay tôi chặt hơn, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu cô ấy thả lỏng ra, "Bạn giống con gái của mình"
"Con gái?" – Tôi bất chợt kinh ngạc, tôi chính là con gái của Chung Hân Đồng người cô ấy yêu nhất, nhưng cha của tôi là Điền Đại Vỹ, không phải cô ấy.
"Thật ra mình cũng không biết giống gì nữa ..." – Trác Nghiên nhìn tôi, "Tôi chỉ là phát hiện mỗi lần bạn nhìn Hân Đồng có chút gì đó phẫn nộ, hình như bạn không thích cô ấy ... nhưng tôi luôn cảm thấy cả hai người có mối quan hệ nào đó ..."
"Có thể là vậy ..." – Tôi cúi đầu, rồi lại ngước nhìn cô ấy, "Bạn tin luân hồi không?"
"Ngay cả bạn là thiên sứ mình còn tin, luân hồi không lẽ mình không tin sao?"
"Nếu như tương lai mình đầu thai thành con gái của Hân Đồng và người khác thì sao?" – Tôi có chút căng thẳng nhìn cô ấy, "Bạn sẽ ghét mình chứ?"
"Không ghét, mình thích bạn ... à, phải nói là mình yêu thương bạn, nên mới nói bạn giống con gái mình" – Trác Nghiên nhìn tôi, đột nhiên cười ngượng, "Nếu như là vậy, thì mình và Hân Đồng cũng có thể nào không nên ở bên nhau ..."
"Tại sao?"
"Vì nếu ở bên nhau bạn không thể đầu thai rồi"
"Bạn chọn từ bỏ Hân Đồng sao?" – Tôi không khỏi kinh ngạc với ý nghĩ --- cô ấy và mẹ không thể có con, nếu họ bên nhau, vậy tương lai tôi sẽ đi về đâu, tôi sẽ tồn tại trên cõi đời này? Tất cả đều là ẩn số.
"Vì thiên sứ, cũng đáng lắm" – Cô ấy nhìn tôi cười.
"Đồ đầu heo" – Tôi có cảm giác khóe mắt mình có chút ẩm ướt.
~~~
Lần này, Trác Nghiên vẽ rất nghiêm túc, phải mất ba tháng mới hoàn thành bức vẽ của tôi, nhìn bức vẽ tôi tuyệt vọng nhìn Trác Nghiên --- nhớ về buổi triển lãm của cô ấy năm 2006, bức tranh sơn đầu này sẽ được đặt tên là "thiên sứ 0330", và nó sẽ được treo ở đó. Tôi biết, không thể thay đổi được gì, kết quả vốn đã được sắp đặt sẵn.
Cũng vào ngày hôm nay, tôi nhìn thấy Trác Nghiên cầm tờ báo, ở góc báo có bảng cáo thị nói rằng Điền Đại Vỹ và Chung Hân Đồng kết hôn, là chiều ngày mai, tại nhà thờ Đài Bắc.
"Trác Nghiên" – Trác Nghiên cứ cầm mãi tờ báo, cả một đêm không chợp mắt, tờ báo gần như bị bóp nát. Hôm nay, chỉ qua vài tiếng nữa thì ba mẹ tôi sẽ trở thành vợ chồng của nhau, nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu đến muốn khóc.
"Bạn thật sự từ bỏ cô ấy sao?" – Tôi hỏi.
Trác Nghiên không nói gì, cũng không phản ứng gì, nhìn tờ báo chăm chú, cô ấy như đang đắm chìm vào vòng xoáy hồi ức ...
"Nghiên Nghiên ... Có biết tại sao Đồng lại tặng Nghiên một đôi giày không?"
"Không biết ... Tại sao ..."
"Vì Đồng có một ước muốn ... Đồng hy vọng có một ngày, dưới ánh trăng sáng không một bóng người, bên cạnh âm thanh của sóng biển, Đồng và người mình yêu có thể lãng mạn nắm tay nhau bước đi trên bãi biển, mệt rồi thì quay đầu lại nhìn con đường đã đi qua. Kế bên dấu chân của mình, còn có đấu chân của đối phương, rồi chúng ta lại tiếp tục để lại dấu chân cùng nhau, đi đến hết con đường ..."
"Giống như bây giờ phải không?"
"Nghiên Nghiên ... Đồng thích ... Đồng thích ... át xì"
"Ha ha ha ha"
"Hân Đồng, Đồng là Gill của Nghiên ... Nghiên thích Đồng"
"Hân Đồng, Nghiên nghĩ hai chúng ta như người của hai thế giới vậy ... có thể chúng ta không hợp ..."
"Đừng nói nữa! Đồng không cho Nghiên nói vậy! Cũng không cho phép Nghiên nghĩ vậy!"
"Hân Đồng!"
"Đồng không biết thế giới của hai chúng ta có gì không giống nhau, Đồng chỉ biết, nếu Nghiên ở mặt trăng, thì Đồng sẽ ở mặt trăng; nếu Nghiên ở hỏa tinh, thì Đồng cũng sẽ ở hỏa tinh! Nghiên đi đâu thì Đồng theo đó!"
"Đồng thật sự rất sợ, sợ một ngày Nghiên bỏ lại một mình Đồng ... sợ một ngày Nghiên đến một nơi mà Đồng không bao giờ đến được".
"Hân Đồng, đừng nói nữa ... Nghiên không ở mặt trăng, cũng không ở hỏa tinh, Nghiên chỉ ở nơi nào có Đồng ở đó, mãi mãi yêu Đồng!"
"Hân Đồng ... khi nãy Đồng có nghe gì không?"
"Nghe gì? ... Nhịp đập con tim?"
"Những lời lẽ ngọt ngào. Rất nhiều rất nhiều những lời lẽ ngọt ngào cất giấu trong tim Nghiên, là tất cả những gì Nghiên muốn nói với Đồng ..."
"Ví dụ như ..."
"Ví dụ như nếu Đồng là cầu vòng, thì Nghiên sẽ là đám mây dưới cầu vòng".
"Còn gì nữa?"
"Nếu Đồng là cơn mưa, thì Nghiên sẽ là người không bao giờ che ô"
"Còn nữa không?"
"Còn ... Nghiên yêu Đồng ..."
"Nghiên Nghiên ... Đồng cũng yêu Nghiên ..."
"Nghiên Nghiên ... Nếu như có một ngày, Đồng bị bắt ép phải lấy người khác, Nghiên có như nam nhân vật chính trong phim, đột nhiên xuất hiện ở lễ đường, sẽ đưa Đồng rời khỏi đó không?"
"Ha Ha ... Nghiên sẽ xuất hiện, Nghiên sẽ đợi lúc Đồng sắp đeo nhẫn cưới mới xuất hiện, như vậy mới kịch tính"
"Đồng nói nghiêm túc mà!"
"Nghiên cũng nói nghiêm túc mà ... Đồng là Gill của Nghiên, Nghiên sẽ không để ai cướp Đồng đi hết..."
"Nghiên Nghiên, Đồng yêu Nghiên ..."
"Nghiên sẽ không để ai cướp Đồng đi hết..."
"Nghiên Nghiên, Đồng yêu Nghiên ..."
"Nghiên Nghiên, Đồng yêu Nghiên ..."
"Nghiên Nghiên, Đồng yêu Nghiên ..."
"Hân Đồng" – Trong đầu không ngừng lặp lại câu nói của Hân Đồng, Trác Nghiên bỗng thốt lên, vứt tờ báo, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà!
"Ầm Ầm Ầm" – Ông trời thích trêu người, tôi biết điều này, nhưng có cần phải mưa ngay lúc này không, mưa như trút nước làm Trác Nghiên phải dồn hết sức mình chạy về phía nhà thờ.
"Tinn tinn ..." – Phía đường lớn, một chiếc xe cưới nhấn còi inh ỏi, rồi phóng nhanh về phía trước. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy chán ghét thị lực quá tốt của mình, trời mưa lớn như vậy, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ một bên mặt của Hân Đồng --- Lớp trang điểm dày vẫn không thể che lấp khuôn mặt tiều tụy, nước mắt làm nhòa nét viền ở mắt, cùng với lớp phấn làm cho khuôn mặt trở nên lấm lem loang lỗ, tôi chưa bao giờ thấy một cô dâu thảm hại đến vậy ...
"Đại Vỹ, con có đồng ý lấy Chung Hân Đồng làm vợ hợp pháp của mình không?"
"Con đồng ý!"
"Chung Hân Đồng, con có đồng ý lấy Điền Đại Vỹ làm chồng hợp pháp của mình không?"
Hân Đồng cúi đầu, chiếc khăn cưới mơ hồ che khuôn mặt của cô, không gian trong nhà thờ bỗng trầm lắng xuống, chúa jesus bị đóng đinh trên giá chữ thập, hình như cũng dùng ánh mắt bi ai nhìn cô ấy, còn cô ấy thì vẫn câm lặng.
"Chung Hân Đồng, con có đồng ý lấy Điền Đại Vỹ làm chồng hợp pháp của mình không?"
"Hân Đồng ..." – Đại Vỹ nói nhẹ bên tai cô : "Không phải em đã nói : nếu anh đăng báo hôn sự của chúng ta, em sẽ kết hôn với anh sao, anh đã làm theo yêu cầu của em rồi còn gì?"
"Cô ấy sẽ đến đây" – Hân Đồng bình thản trả lời.
"Đến bây giờ mà em vẫn nhớ đến cô ấy!" – Đại Vỹ có chút bực tức.
"Cô ấy sẽ đến đây" – Hân Đồng vẫn lặp lại câu nói đó, "Cô ấy đã hứa với tôi".
Cả khán phòng bắt đầu có tiếng thì thầm bàn tán, bà Chung nhìn ông Điền vẻ mặt lo lắng, ông Điền dùng ánh mắt nhìn đức cha.
"Trao đổi nhẫn cưới cho nhau ..." – Đức cha có lẽ đã nhận không ít lợi ích từ ông Điền, vừa nhìn ánh mắt ông Điền, đức cha trực tiếp bỏ qua sự trầm mặc của Hân Đồng.
"Hân Đồng ..." – Tay Đại Vỹ run run vì chờ đợi Hân Đồng đeo nhẫn cưới cho mình, cuối cùng anh nắm lấy tay Hân Đồng miễn cưỡng đưa ngón tay mình đút chiếc nhẫn vào.
"Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này vào thì em là của anh rồi ..." – Đại Vỹ cầm chiếc nhẫn, nắm lấy tay Hân Đồng, nhưng không tài nào đeo được nhẫn cho cô.
~~~
"Cố lên! Qua đoạn đường này là đến nhà thờ rồi!" – Tôi không cảm nhận được sự mệt mỏi khi dốc sức chạy, cũng không bị trời mưa ảnh hưởng, tôi ở bên Trác Nghiên cổ vũ cho cô ấy, tôi thật sự hy vọng mình là thiên sứ, có thể dùng đôi cánh của mình đưa cô ấy đến bên Hân Đồng.
"Hân Đồng!" – Trác Nghiên gọi tên cô ấy, dùng toàn lực tăng tốc mà chạy.
"Tinn tinn tinn!" – Khi Trác Nghiên quẹo qua gốc đường, bỗng một chiếc taxi đột ngột xuất hiện, tiếng còi bấm inh ỏi.
"Rầm!" – Sau một tiếng rầm, Trác Nghiên văng ra một gốc đường, cô ấy nằm đó trong mưa, cơ thể co giật, phía sau đầu nước mưa đã bị màu đỏ của máu nhuộn lấy ...
~~~
"Cô ấy sẽ không đến đâu!" – Đại Vỹ cố gắng đút chiếc nhẫn vào tay Hân Đồng, chiếc nhẫn được đeo vào, nó như trói lấy trái tim Hân Đồng, trái tim dường như bị bóp chặt đến vỡ vụn.
"Nghiên Nghiên ... Nếu như có một ngày, Đồng bị bắt ép phải lấy người khác, Nghiên có như nam nhân vật chính trong phim, đột nhiên xuất hiện ở lễ đường, sẽ đưa Đồng rời khỏi đó không?"
"Ha Ha ... Nghiên sẽ xuất hiện, Nghiên sẽ đợi lúc Đồng sắp đeo nhẫn cưới mới xuất hiện, như vậy mới kịch tính"
"Đồng nói nghiêm túc mà!"
"Nghiên cũng nói nghiêm túc mà ... Đồng là Gill của Nghiên, Nghiên sẽ không để ai cướp Đồng đi hết..."
"Thái Trác Nghiên, tôi hận cô ..." – Hân Đồng cúi đầu, cái thai trong bụng nhẹ nhàng động đậy, tất cả mọi thứ đã thay đổi từ giây phút này. ...
~~~
"Trác Nghiên!" – Đã không còn phân biệt rõ là nước mắt hay mưa, tôi vừa khóc vừa gọi tên cô ấy, tôi chạy đến ôm lấy cô ấy, nhưng cảm giác bất lực đáng chết đó lại xuất hiện, nó hoàn toàn khống chế lấy tôi, tôi quỳ trong mưa, cố gắng đỡ lấy Trác Nghiên nhưng một chút lực cũng không có ...
Tôi đã từng nghe qua, thai nhi trong ba tháng đầu không hề có linh hồn, nhưng sau ba tháng linh hồn sẽ bước vào thể xác của thai nhi, và từ đó có bắt đầu sự sống. Và cũng đã từng nghe qua, trong cùng một không gian, không thể nào tồn tại hai con người giống nhau được, một trong hai nhất định phải rời khỏi --- Tôi biết, trong bụng mẹ, tôi đã được ba tháng.
"Trác ... Nghiên ..." – Nhìn máu đỏ lan ra, ngay cả nói tôi cũng không thể nói nên lời, tôi nhìn đôi tay của mình, đó đang biến mất, đang biến mất ...
"Hân Đồng ..." – Nghe cô vẫn gọi cái tên đó, tôi biết cô ấy sẽ không chết, vì năm 2006 tôi vẫn gặp được cô ấy!
"Trác Nghiên!" – Tôi dùng hết sức lực có thể để hét lên, "Mình đợi bạn ở năm 2006! Mình đợi bạn ..." – Rồi sau đó, tôi không thể nghe được âm thanh của chính mình, trong mắt chỉ còn lại một màu đen tối ...
"Bác sĩ ! Bác sĩ ! Tỉnh rồi! Tỉnh rồi"
"Hebe!"
"Phức Chân!"
Âm thanh hỗn loạn bên tai dần dần trở nên rõ ràng, tôi như đã ngừng thở rất lâu rất lâu đột nhiên có thể hít một hơn thật sâu rồi được lấy lại sức sống sau khi thở ra, mở mắt ra --- Trần nhà màu trắng, giường bệnh màu trắng, đồ bệnh nhân trắng, khuôn mặt lúc trung niên của mẹ đang rơi lệ, ánh mắt đo đỏ của Ella, và cả đôi đôi tay thực sự của bản thân.
Tôi biết, mình đã trở lại.
Chương 6 : Người tình của mẹ (kết)
Mười năm sau ...
"Bên này cao hơn một chút ... đúng rồi, đúng rồi ! Bên này thấp hơn một chút" – Tôi bây giờ đã 27 tuổi, hiện là giáo sư tranh sơn dầu khoa mỹ thuật của trường đại học Đài Bắc, ngay bây giờ đây tôi đang chỉ huy bố trí buổi triển lãm tranh đầu tiên của mình.
Một khung kính cao bằng đầu người được treo lên, tôi nhìn mình trong gương, mái tóc xoăn xoăn, mắt được kẻ nhẹ, môi được son màu hồng phấn, đường nét cơ thể cũng trỡ nên rõ ràng nữ tính hơn, khuôn mặt luôn luôn mỉm cười, nụ cười không làm chính tôi cảm thấy chán ghét. Tôi đã thay đổi, không chỉ ở bề ngoài, mà ngay cả vận mệnh, vận mệnh cũng uyển chuyển thay đổi không ít... Bỗng tôi chợt nghĩ đến tôi của 17 tuổi năm đó ...
"Hebe ... Cuối cùng bạn cũng tỉnh rồi ..." – Đêm hôm đó Ella mặt đầy nước mắt nhìn tôi nói.
"Phức Chân ..." – Còn mẹ, mẹ nắm chặt lấy tay tôi không rời, nước mắt cũng tràn trụa nói, "Con ... con làm mẹ lo lắng cả lên ..."
"Mẹ ..." – Cổ họng tôi có chút nghẹn ngào, giọng nói trần trầm, "Xin lỗi ..."
"Cháu đi ra ngoài, hai người nói chuyện với nhau"
"Là mẹ xin lỗi con ..." – Mẹ lấy tay che khuôn mặt mình, "Mẹ là người mẹ không tốt, chỉ biết giày vò con của mình ..."
"Không, là con không tốt, con không nên xuất hiện trên thế gian này, là con cướp đi hạnh phúc của mẹ ... và cả của Trác Nghiên nữa ..." – Tôi khóc rồi.
"Phức Chân, con ..." – Mắt mẹ tròn xoe ngạc nhiên nhìn tôi.
"Con biết hết, con biết hết ... Vì mang thai con, nên mẹ phải lấy ba, vì có con nên mẹ đã mất đi Trác Nghiên ... Tất cả là vì sự tồn tại của con ..." – Tôi hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào, "Nhưng vì được sự bảo hộ của mẹ con mới đến được với thế giới này ... trở thành con gái của mẹ ..."
Sau khi dứt lời, tôi không nói gì tiếp nữa, mẹ cũng vậy. Tại căn phòng bệnh nho nhỏ, chỉ có công cụ y tế, tiếng truyền nước biển, ngoài ra không có bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng tôi và mẹ --- 17 năm rồi, lần đầu tiên tôi không hề do dự gối đầu vào lồng ngực mẹ, mẹ dang vòng tay ôm lấy tôi. Mũi tôi bị nghẹt vì khóc, tôi hít một hơi, tôi ngửi được một sự ám áp, nó là mùi hương của mẹ chăng? Rất dễ chịu, rất an lòng ...
~~~
"Bác ơi, cháu về đây, tạm biệt!" – Sau khi xuất viện, tôi về nhà tịnh dưỡng. Ella hàng ngày lại đúng giờ đến nhà tôi, tay cầm cả đống tập sách. Lúc Ella giúp tôi ôn lại tất cả bài học mà mình đã bỏ lỡ, tôi phát hiện bạn ấy hiểu rất nhiều thứ, trình độ của Ella có thể đứng nhất lớp không chừng, nhưng sao lại luôn đứng cuối lớp không biết ...
"Vất cả cho cháu quá, Ella cháu về cẩn thận !" – Hình như mẹ rất thích bạn ấy, nghe mẹ nói, lúc tôi hôn mê Ella tan học lại đến thăm tôi, có khi ở qua đêm mấy đêm liền.
"Mẹ ..." – Tôi ngồi dựa lưng vào giường, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, tay bất an nắm chặt lấy nhau, "Mẹ vẫn hận ba phải không?"
"Không biết" – Vừa nhắc đến ba, khuôn mặt mẹ lại trở nên lạnh lùng.
"Mẹ đợi con một chút!" – Tôi nhớ ra một điều, rồi như tên bay, tôi phóng ra khỏi phòng.
"Đâu mất rồi ..." – Tại phòng của ba, tôi lục khắp các hộc tủ, cuối cùng, tại một góc của tủ áo tôi tìm thấy một hộp đồ nhỏ.
"Mẹ, mẹ còn nhớ thứ này không?" – Tôi đưa cái hộp đặt vào lòng bàn tay mẹ.
"Đây là ..." – Mẹ mở nắp món quà mà qua đã nêm phong bao lâu nay.
Chiếc hộp âm thầm nằm đó 18 năm qua, đó là chiếc vòng ánh trăng hoàn toàn giống với chiếc vòng của Trác Nghiên ! Chỉ khác của Trác Nghiên ở chỗ --- Khi mẹ lật tấm bảng nhỏ nơi chiếc vòng lên, ở đó có khắc 5 chữ có phần hơi ấu trĩ "Đại Vỹ yêu Hân Đồng", và tôi cũng rất rõ ràng nhìn thấy mắt của mẹ đỏ lên.
Tôi biết, ba đã có được sự khoan dung của mẹ --- bắt đầu từ đêm hôm đó, tay phải của mẹ lại có thêm một chiếc vòng, đến những 18 năm sau ánh trăng của chiếc vòng đó mới có thể lấp lánh phát quang.
"Phức Chân, con lại xuống giường đi đâu đó!" – Mẹ thay đổi rồi, cả ngày từ sáng đến tối cứ nhìn chăm chăm lấy tôi không rời, tôi bắt đầu có chút hối hận ...
"Mẹ ~~ Con đã lành hẳn rồi ..." – Và tôi hình như cũng bắt đầu biết cách làm nũng với mẹ, đã vậy còn lạm dụng vô hạn, tôi dựa vào vai mẹ, lay lay cánh tay mẹ, "Mẹ cho con đi ra ngoài nha ..."
Từ khi tỉnh lại, bây giờ đã hơn một tháng, tôi rất hy vọng lại được gặp Trác Nghiên lần nữa, sự chờ đợi làm tim tôi nôn nóng cồn cào mãi.
"Không được!" – Hình như chiêu này của tôi không hiệu quả gì với mẹ, mẹ bưng một bắt canh đặt trước mặt tôi, "Ngoan ngoãn dưỡng cho hết bệnh, như vậy mẹ mới yên tâm ! Ngoan ! Canh mẹ mới nấu, nhanh uống không kẻo nguội!"
"Hả ..." – Nhìn bát canh bốc khói, tôi nuốt nước bọt bất an, trong đầu tôi hiện lên đĩa mỳ ý bị khét mà Trác Nghiên đã ăn lúc trước ...
"Con, con có thể không uống không? ..."
"Không được"
"Nhưng mà, nhưng mà đồ mẹ nấu ... rất khó nuốt ...."
"Sao con biết ..." – Hình như mẹ lại nhớ về hình ảnh y như tôi đã nhớ, nên khuôn mặt có một chút buồn.
"Trác Nghiên nói, cô ấy nói đồ mẹ nấu khó ăn ... nhưng cô ấy sẽ ăn sạch hết, không phải sao?"
"Sao con biết? Cô ấy ..." – Mẹ rất kinh ngạc khi nghe tôi nói, nhưng không có ý hỏi sâu hơn, mắt mẹ có chút nhìn sâu xa và ảm đạm.
"Mẹ ... thật ra ngày cưới hôm đó, Trác Nghiên có chạy đến nhà thờ ... chỉ là ..." – Tôi lại nhớ đến cảnh Trác Nghiên ướt sủng, máu và nước mưa hòa vào nhau, tim tôi bắt đầu đau nhói.
"Mẹ biết rồi ..." – Khóe mắt mẹ đỏ lên, "Cô ấy bị xe đụng, hôn mê nửa năm sau mới tỉnh, và mất trí đến 10 năm ..."
Trác Nghiên hôn mê nữa năm, mất trí nhớ 10 năm ... Bây giờ tôi mới biết ...
"Bắt đầu từ khi đó, trong não cô ấy tụ máu bầm ..., nhưng cô ấy không phẩu thuật ... sống được ngày nào hay ngày đó ..."
"Mẹ!" – Tôi lại nhớ đến ngôi biết thự màu trắng ngoài ngoại ô, Trác Nghiên ôm lấy đầu đau khổ, bỗng có một nỗi khủng hoảng bao vây lấy tôi. "Con muốn gặp cô ấy, con muốn đi gặp Trác Nghiên ngay bây giờ!"
"Không cần nữa rồi ..." – Môi mẹ bất lực nói, "Cô ấy chết rồi"
"Chết rồi?" – Đầu tôi trở nên trống rỗng, <chết rồi> nghĩa là sao? Chết rồi, ... Trác Nghiên chết rồi?! Tôi hét lớn : "Không thể nào ! Mẹ gạt con ! Không thể nào!"
"Con tự đọc đi ..." – Mẹ truyền cho tôi một bức thư.
"
Hân Đồng :
Khi Đồng đọc được bức thư này, thì Nghiên đã rời khỏi thế giới này. Nghiên biết, những năm qua Đồng rất hận Nghiên, và cả Đại Vỹ. Nhưng mà Đồng sai rồi.
Ngày hôn lễ của Đồng và Đại Vỹ, Nghiên không hề vi phạm lời hứa của mình, Nghiên đã dốc hết sức chạy đến nhà thờ. Tiếc rằng, trước khi chạy đến bên Đồng, thì Nghiên đã gục ngã. Tai nạn giao thông không cướp đi sinh mạng của Nghiên, nhưng lại cướp đi ký ức của Nghiên, cho nên mọi ký ức về Đồng, Nghiên đã không còn nhớ gì. Máu bầm ép lấy động mạch não, bác sĩ nói hiệu suất thành công khi phẩu thuật chỉ khoảng 10%, Nghiên có thể sẽ chết. Có lẽ đó là ý trời, Nghiên biết còn điều gì đó rất quan trọng đang chờ đợi mình, thứ gì đó quan trọng hơn cả sinh mạng mình, nên Nghiên đã từ bỏ việc phẫu thuật, chỉ nhờ vào thuốc giảm đau mà sống tiếp. Nghiên không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng Nghiên chưa bao giờ oán trách ông trời, vì Nghiên biết mỗi buổi sáng thức dậy, Nghiên lại "kiếm lời" được một ngày nắng rực rỡ.
Tuy mất trí nhớ mười năm, nhưng Nghiên vẫn kiên trì vẽ, cuối cùng, Nghiên cũng đã thành danh. Vào buổi triển lãm đầu tiên của mình, trong đám đông Nghiên nhìn thấy Đồng, khoảnh khắc đó, mọi ký ức đều trở lại với Nghiên, kể cả tình yêu của Đồng. Nhưng khi đó, Nghiên nhìn thấy Đại Vỹ ở kế bên Đồng, và cả một bé gái có mái tóc dài đen bóng, Nghiên do dự ... Có lẽ, Đồng đã hạnh phúc. Cho đến khi máu bầm trong não dịch chuyển, càng ngày càng ép lấy động mạch, Nghiên biết bản thân không còn bao nhiêu thời gian nữa, nên đã mở một buổi triễn lãm, lấy danh là buổi triển lãm cuối cùng để đi gặp Đồng. Bây giờ Nghiên mới phát hiện, mình đã sai, Đồng vốn không hề hạnh phúc. Nghiên biết Đại Vỹ đến cuối cùng vẫn không có được trái tim của Đồng. Đồng và Nghiên đều giống nhau, vẫn cố chấp giữ lấy mối tình này. Chỉ là, Nghiên đã không còn thời gian để yêu Đồng, để Đồng được hạnh phúc nữa rồi.
Về anh Đại Vỹ, Nghiên chưa bao giờ trách anh ấy, vì Nghiên biết tình yêu của anh ấy đối với Đồng không hề thua kém gì Nghiên. Qúa khứ không thể thay đổi, số phận cũng đã trừng phạt anh ấy, đã cướp đi sinh mạng của anh. Cho nên, Đồng tha thứ cho anh ấy đi.
Cuộc đời của một người, có rất nhiều may và cả không may. Nghiên may vì ông trời cho Nghiên gặp Đồng, và không may có lẽ là số phận của chính Nghiên, Nghiên không thể thay đổi số phận của mình. Khi Nghiên nghĩ có thể mình sẽ ôm lấy hối tiếc nhắm mắt ra đi, thì Nghiên lại gặp lại thiên sứ. Và, Nghiên đã lấy cuộc sống của mình hiến tặng cho cô ấy. Khi Nghiên biết được cô ấy là con của Đồng, Nghiên rất vui, vui vì sự bất hạnh khi xưa của chúng ta đã để cho một thiên sứ đáng yêu như vậy hạ phàm. Nghiên đã không còn hối tiếc gì nữa. Nghiên nghĩ, lúc mình nhắm mắt mãi mãi, Nghiên vẫn mỉm cười mãn nguyện.
Thiên sứ 0330, không, phải gọi là Phức Chân, Hebe. Ta chưa bao giờ nói với con rằng vẻ đẹp của con làm người khác phải yêu thương, bây giờ ta phải nhanh nói thôi, con rất đẹp và cũng rất lương thiện. Nhưng, khuôn mặt của con có thể giống ta mỉm cười rực rỡ như ánh dương nhiều hơn một chút có được không, haha! Tiểu thiên sứ của ta, cám ơn con đã luôn ở bên cạnh ta trong những ngày tháng ấy, khi ta phục hồi trí nhớ, ta nhớ con nói rằng, con ở năm 2006 đợi ta. May rằng cuối cùng ta có thể sống đến năm 2006, sống đến ngày chúng ta gặp lại nhau. Ta đã thực hiện được yêu cầu của con, bây giờ, ta có thể ra đi rồi. Nghĩ đến việc ta trở thành thiên sứ trước con một bước, chắc là con rất không phục phải không? Hehe! Nhưng con không được lén chạy đến đây để thăm ta đâu nhé ! Xin con hãy sống cho thật tốt, sống luôn cả phần của ta ! Nếu không ta sẽ mách với ông trời, bảo ông ấy lại đá con xuống phàm trần.
Cuối cùng, Hân Đồng, Nghiên muốn nói lời xin lỗi với Đồng. Còn nhớ khi xưa Nghiên đã nói với Đồng rằng Nghiên sẽ ở nơi nào có sự tồn tại của Đồng, mãi mãi yêu Đồng. Nhưng lần này, Nghiên phải đi trước rồi, đi đến một nơi mà Đồng tạm thời không để đến được, xin lỗi ...
Và còn một điều Nghiên đã giấu trong đáy lòng của mình rất lâu, rất lâu rồi, có thể bây giờ đã không còn ý nghĩa gì, nhưng Nghiên vẫn muốn nói.
Hân Đồng, còn nhớ đêm hôm đó không? Đồng mặc bộ váy tuyệt đẹp, Nghiên thì mang đôi giày thể thao ướt sũng, dưới ánh trăng sáng, chúng ta đã nhảy cùng nhau ... Lúc đó, Nghiên nói, Đồng là Gill của Nghiên.
Nghiên muốn nói rằng, Đồng bây giờ vẫn là Gill của Nghiên. Kiếp này vẫn là, kiếp sau vẫn là, mãi mãi vẫn là Gill của Nghiên.
Nghiên Nghiên"
~~~
"Trác Nghiên ..." – Tay tôi không còn chút sức lực nào cầm lấy bức thư nhẹ như lông vũ, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn, "Cô ấy ... tại sao lại chết ..."
"Ngày con chạy ra khỏi khu biệt thự, cô ấy chạy theo con, có thể là do trời mưa to, con không thấy một chiếc xe phóng đến, nhưng Trác Nghiên lại thấy. Cô ấy đã ôm lấy con, giúp con đỡ lấy. Sự chấn động mạnh đã làm cho máu bầm trong não cô ấy vỡ ra ... và con vốn có bệnh tim, nên đã kích động mạnh ảnh hưởng đến tim. Trác Nghiên trước khi chết đã hiến tim của mình cho con. Tim của cô ấy và cơ thể của con phù hợp nhau ... nên cuối cùng, cô ấy ra đi, còn con thì sống lại" – Mẹ nói một mạch cho đến hết, nhưng không hề rơi nước mắt, tôi biết, những ngày khi tôi hôn mê, mẹ đã khóc đến tan nát trái tim, vì Trác Nghiên, và cũng vì tôi ...
"Không ! Không ~~~~" – Tôi không thể nào tiếp nhận hiện thực này, tôi không muốn tiếp nhận!
Tôi biết, tôi có thể vượt thời gian đến bên Trác Nghiên, cô ấy có thể nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi, chạm được tôi, tất cả là do thứ ở trước ngực mình, là do trái tim này đã đem lại cuộc sống cho tôi, là do cô ấy.
"Đừng khóc ..." – Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, để tôi dựa vào lòng mẹ, vuốt ve đầu tôi, "Trác Nghiên nói rất đúng, khi mẹ nhìn nhìn di thể của cô ấy, cô ấy đã mỉm cười mãn nguyện ... cô ấy không hề ra đi, chỉ là thay đổi thành một cách sống khác. Cô ấy sống trên thiên đường, và cũng sống trong cơ thể con. Mẹ nghĩ, cô ấy hy vọng con dùng trái tim của cô ấy sống tốt và luôn mỉm cười chứ không phải là để rơi lệ ..."
"Ahh ahh ahhh ..." – Tôi hiểu, nhưng thứ tôi có thể làm chỉ có thể là khóc thét một cách không cam tâm.
~~~
"Mẹ!" – Một tháng sau, tôi đã không khóc nữa, mà mỉm cười nhiều hơn.
"Sao?"
"Con muốn ăn mỳ Ý mà mẹ làm !"
"Hả ... không làm được không?"
"Con muốn ! Con muốn !"
"Oh ... vậy mẹ sẽ cố gắng ..."
Mẹ ở bếp mà như là đi đánh giặc, nhiều tiếng động kỳ lạ phát ra trong đó y như năm xưa, sau nữa tiếng thì mẹ bước ra ...
"Con thử xem sao ... Khó ăn thì đừng miễn cưỡng ..."
Tôi vừa ăn vừa cố ý biểu lộ ánh mắt kỳ quái.
"Khó ăn lắm phải không? Mẹ biết mẹ không thuộc dạng người của bếp núc ..." – Mặt mẹ biểu lộ sự thất vọng.
"Phụt!" – Nghe mẹ nói, tôi xém chút là phun mấy cọng mỳ ra từ lỗ mũi luôn, "Mẹ!"
"Sao?"
"Con muốn nói là ... mỳ Ý mẹ làm rất rất rất ngon!" – Tôi giơ ngón cái lên !
"Thiệt sao?" – Mẹ đưa tay định lấy chiếc nĩa trong tay tôi, "Cho mẹ ăn thử!"
"Không được!" – Tôi lật đật giật lại chiếc nĩa, ôm lấy đĩa mỳ, "Mỳ của con, con muốn một mình ăn sạch hết!"
"Đồ nhỏ mọn!"
"Ai biểu đây là mỳ người mẹ con yêu thương nhất làm cho con ăn chi ..." – Tôi không được dũng cảm như Trác Nghiên, tôi áy náy không muốn cho mẹ biết rằng tài nấu nướng của mẹ qua mười tám năm rồi mà không hề có tiến bộ ...
"Thiệt miệng lưỡi hà ..." – Mẹ nhếch mép, ánh mắt mẹ lại đang cười.
Haha ! Mẹ thiệt đáng yêu!
Tôi nếm đây không chỉ là một đĩa mỳ Ý bị khét mà còn là tình yêu của mẹ. Tôi biết, mình là đứa con gái bảo bối của mẹ ! Cho nên tôi quyết định dùng cả phần của Trác Nghiên và ba để yêu thương mẹ hết kiếp này !
~ ~
"Đang nghĩ gì mà mỉm cười vui vậy?" – Quay đầu lại, sau lưng tôi là một dáng người, mặc áo vest đen, tay cầm túi công vụ, tiến đến tôi, là Ella, bây giờ cô ấy là quản lý cho một công ty .
"Nghĩ về những chuyện đã qua!" - Tôi mỉm cười.
Trước mắt, một bức tranh sơn đầu cực lớn vừa được treo lên, nó được treo ở khu vực chính của buổi triển lãm, là tác phẩm quý báu nhất của tôi --- trong tranh là một căn phòng nhỏ cũ kỹ, chiếc giường màu xanh lá nhạt, còn tường thì được sơn màu tím nhạt, phía trên treo lịch của năm 1987, ở bệ cửa sổ có đặt một máy ghi âm cũ, bên ngoài là khu vườn của chung cư, và ... giá vẽ trước cửa sổ, có một bóng dáng phía sau lưng của một người trẻ tuổi đang ngồi vẽ, trên người của người đó dường như đang phát ra hào quang --- cô ấy là Thái Trác Nghiên.
"Đã nghĩ ra tên cho buổi triễn lãm chưa?" – Ella đột nhiên hỏi.
"Uh"
"Tên là gì?"
"Cùng tên với bức họa này, tên là ..." – Tôi nhớ đến nụ cười của Trác Nghiên, "... Người tình của mẹ", cuối cùng tôi cũng đã có một "người tình của mẹ" cho riêng mình.
Mẹ bây giờ đã già rồi.
Trác Nghiên, cô có nhìn thấy không?
Khuôn mặt lúc mẹ già đi, Hân Đồng của cô lúc già đi, vẫn tuyệt đẹp có đúng không? Trác Nghiên có nhìn thấy không?
Tôi biết là cô ấy nhìn thấy, vì cô ấy vẫn sống trong cơ thể tôi --- nhẹ nhàng đặt tay lên trước ngực mình, tôi cảm nhận nhịp đập của sinh mệnh.
Ngày mai, buổi triển lãm đầu tiên của tôi khai mạc rồi. Lúc bước lên lễ đài tôi phải nói gì đây?
Haiya
Thôi, mai rồi tính!
------------------------
Đây là ca khúc chủ đề của truyện
Tinh tuyển - Twins
C :
Nếu chỉ được phép ghi nhớ một vài ký ức
Ai lại muốn nhớ mình từng bị trúng tên như thế nào
Em vẫn thấy ấm áp khi nhớ về nụ hôn ở khóe môi
Đôi lúc nhẹ liếm môi mình, vẫn cảm thấy vị ngọt ngào
G :
Trong những hồi ức ấy, chỉ chọn vẻ đáng yêu của anh
Còn những muộn phiền và thiếu sót sẽ không nhắc đến làm gì
Vẫn thấy nhói lòng khi nhớ đến cái nắm tay thuở ban đầu
Năm tháng trôi qua, hình bóng anh sẽ dần phai mờ
C :
Chỉ muốn nhớ những ngày tháng êm đềm thuở trước
Sẽ không tính làm gì những lỗi lầm chúng ta đã trãi qua
G :
Oán hận quá nhiều
Phẫn nộ quá nhiều
T : Sẽ giết hết những âm vang từng trãi qua của hạnh phúc
G :
Chỉ muốn nhớ về phong cảnh triền miên lúc đó
Sẽ không kể đến những lần cãi vã kịch liệt làm gì
T :
Những gì cần ghi nhớ, em đều đã ghi nhận trong tim
Còn những điều khác chỉ là những hồi ức vô tình ập đến
G :
Lời tình ái đến giờ vẫn ngọt ngào, và sự biệt li cũng không hề thay đổi
C :
Nỗi đau của sự chia tay sao cứ trở thành kinh điển
T :
Nhớ về mùi vị của quá khứ
Sự ngọt ngào ai lại thêm vào sự oán trách
G:
Bản tình ca thuở ấy, chỉ chọn phần hay nhất
Còn những muộn phiền và thiếu sót sẽ không nhắc đến làm gì
C :
Vẫn thấy nhói lòng khi nhớ đến cái nắm tay thuở ban đầu
T : Rõ ràng là đã chia tay, nhưng những ký ức ấy sao vẫn như mới đây
C :
Chỉ muốn nhớ những ngày tháng êm đềm thuở trước
Sẽ không tính làm gì những lỗi lầm chúng ta đã trãi qua
G :
Oán hận quá nhiều
Phẩn nộ quá nhiều
T : Sẽ giết hết những âm vang từng trãi qua của hạnh phúc
G :
Chỉ muốn nhớ về phong cảnh triền miên lúc đó
Sẽ không kể đến những lần cãi vả kịch liệt làm gì
T :
Những gì cần ghi nhớ, em đều đã ghi nhận trong tim
Còn những điều khác chỉ là những hồi ức vô tình ập đến
---
Chỉ muốn nhớ những ngày tháng êm đềm thuở trước
Sẽ không tính làm gì những lỗi lầm chúng ta đã trãi qua
G :
Oán hận quá nhiều
Phẩn nộ quá nhiều
Chỉ sợ có ngày em sẽ khóc đến mù lòa
T :
Trân trọng sự ôn hòa của trái tim
Cho dù bản thân rất cảm tính
C :
Bạn cũng đừng nên yêu đến uất ức phiền muộn
Trong tình cảm chỉ quan trọng là vui vẻ hạnh phúc
T :
Những âm vang của quá khứ rồi cũng sẽ tan biến trong yên tĩnh
Nhưng lời tình ái sẽ mãi mãi ghi nhận trong tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro