Chuong 1,2,3,4
Mở đầu
Cánh cổng sắt cao lớn từ từ lùi về sau. Phía xa, một toà nhà cổ kính được thiết kế theo phong cách Anh dần hiện ra. Lối vào khuôn viên toà nhà được dẫn dắt bởi hai hàng cây ngô đồng, phía dưới là thảm cỏ xanh mượt được cắt tỉa gọn gàng. Tuy có lối kiến trúc cũ kỹ của vài chục năm trước nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ uy nghiêm của toà nhà, tất cả đều là để tôn vinh sự tôn nghiêm của nó. Khi được ánh dương chiếu rọi, nó làm cho người khác phải thốt lên kinh ngạc bởi sự lộng lẫy của nó, như một biểu tượng của tài phú.
Toà nhà đầy vẻ tôn nghiêm đó chính là nhà của tôi. Từ khi sinh ra, tôi đã sống ở đây, nhưng trong mắt tôi, ngoài hai từ "âm u" ra tôi không thể tìm được từ khác để miêu tả về nó. "Âm u" là nhận thức duy nhất của tôi về toà nhà này. Mọi thứ ở đây, ngay cả không khí cũng làm tôi chán ghét, làm tôi cảm thấy khó thở ... Nhưng tôi không thể không trở về, tôi buộc phải ở đây để xem kết cục của người đàn bà đó rồi sẽ ra sao. Đó là lý do duy nhất để tôi không bỏ nhà ra đi.
Mỗi buổi sáng, điều làm tôi thoải mái, làm tôi cảm giác như mình sống trở lại, là rời khỏi nhà để đến trường. Tiếc là bà hiệu trưởng đôi khi lại không nghĩ như vậy...
Chương 1 : Người mẹ được khắc bằng băng
Tại phòng hiệu trưởng của trường trung học phổ thông chuyên TB thành phố Đài Bắc, bà hiệu trưởng với vẻ mặt "từ bi" ngồi sau cái bàn làm việc bự một cách khoa trương, dùng ánh mắt "gian tà" đăm đăm không chớp nhìn chúng tôi.
À quên giới thiệu nữa, tôi, Hebe một người nổi tiếng của trường này, các bạn cũng có thể gọi tôi là Điền Phức Chân, đứng kế bên tôi là Ella. Ella lớn hơn tôi bốn tuổi, đáng lẽ bây giờ lên đại học rồi, nhưng cứ ở lại lớp, ở lại lớp nên bây giờ là bạn cùng lớp với tôi, cô ấy còn được mệnh danh là "đẹp trai" nhất trường học sinh nữ này. Cô ấy cũng là người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau, lúc nào cũng "cùng sinh ra tử" ...
"Ella" - Chúng tôi hiểu nhau đến nỗi có thể dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau.
"Sao?" - Chỉ cần tôi nháy mắt với Ella, là Ella sẽ lập tức trả lời lại.
"Sao hôm nay bà ta im lặng quá vậy" - Tôi liếc mắt nhìn bà hiệu trưởng, bà ta lúc nào cũng thể hiện vẻ mặt "từ bi", mỉm cười, nhỏ nhẹ, nhưng tôi biết ẩn giấu trong đôi mắt bà ấy là sự phẫn nộ lẫn chút gian tà. Người ta làm hiệu trưởng cũng mấy chục năm rồi, không thể biểu bộ sự tức giận một cách nông cạn được.
"Có chuyện gì đó không ổn rồi" - Ella đứng gần tôi hơn, cô ấy nắm lấy tay trái tôi, trấn an.
"Hừm! Hừm!" - Cuộc đối thoại của chúng tôi đã bị bà ta phát hiện, nhìn đồng hồ, bà ta nói tiếp: "Sao giờ này vẫn chưa đến nữa?"
"Ai? Ai vẫn chưa đến? Lẽ nào là ..." - Cốc, cốc, tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
"Ranh con!" - Bước vào phòng là một người đàn ông sát khí đằng đằng, nếu tôi không biết ông ta, tôi sẽ nghĩ ông ta là người của xã hội đen. Ông ta đánh vào đầu Ella mấy cái, tôi hoảng hốt nhưng không biết phải làm gì, theo bản năng tôi đành nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp.
"Vị gia trưởng này, bình tĩnh, bình tĩnh" - Bà hiệu trưởng cũng hốt hoảng.
"Xin lỗi hiệu trưởng, về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại con gái, bà yên tâm!" - Ông cáo từ rồi nắm lấy tay Ella lôi đi. Tôi nhìn Ella, lòng chúc cô ấy ngay mai vẫn còn nhìn thấy ánh mặt trời.
"Hiệu trưởng, vậy em có thể về được chưa?" - Tôi nhìn bà ấy với vẻ mặt ngây thơ, nhẹ nhàng hỏi ... Tôi là Hebe mà, cũng quỷ quyệt lắm, nhất là giả nai.
"Chưa được" - Và tất nhiên là bà ta cũng không dễ gì bị dụ.
"Cốc! Cốc" - Một người phụ nữ trung niên cao quý, tao nhã bước vào. "Chào hiệu trưởng"
"Thì ra là bà ta ..." - Tôi liếc mắt nhìn.
"Điền phu nhân!" - Bà hiệu trưởng tay bắt mặt mừng, nhìn người phụ nữ đó như một cứu tinh.
"Xin lỗi, cháu Phức Chân nhà tôi lại gây ra chuyện gì cho nhà trường vậy?" - Người phụ nữ mỉm cười nhìn bà hiệu trưởng, một nụ cười xã giao đầy lạnh lùng.
Làm ơn đi "cháu Phức Chân nhà tôi", chỉ là tôi thông qua bà để đến với thế giới này, nên miễn cưỡng gọi bà một tiếng mẹ, đừng xưng hô quá thân thiết như vậy.
"Cũng không phải chuyện gì to tác" - Hiệu trưởng liếc nhìn tôi, "Một nam sinh cùng lớp méc với tôi rằng, Phức Chân đã bỏ một con gián chết vào hộp cơm của em ấy !"
Hứ ! Chỉ là một con gián chết thôi mà! Con người ta vì cái ăn cực khổ cả một đời, chết dần chết mòn ở góc lớp, tôi chỉ thấy thương xót mà đem đi an táng ở một nơi đầy ắp thức ăn mà thôi. Gián ơi là gián, mày chết rồi mà còn không được toàn thây nữa, chỉ tại cái tên chẳng ra gì kia.
"Em nam sinh đó không sao chứ? Gia đình em ấy muốn tôi bồi thường bao nhiêu?" - Không thèm nhìn tôi lấy một cái, bà ta đi thẳng vào vấn đề.
"Em ấy bị buồn nôn vài hôm, bây giờ không sao rồi, nhưng trong chuyện này tiền cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nếu Điền phu nhân và tôi không phải là chỗ quen biết thì em ấy đã bị đuổi học lâu rồi, cách một hai tháng lại bị mời phụ huynh một lần" - Bà hiệu trưởng lại diễn vở cũ, chuyện nhỏ xé to.
"Tôi biết tiền không phải vạn năng, nhưng dù gì tôi cũng là một người mẹ, tôi muốn thay con mình bồi thường tổn hại cho em nam sinh đó, phiền bà hiệu trưởng gửi dùm tôi, nếu không đủ tôi sẽ gửi thêm" - Như một thói quen mẹ đặt một phong bì dày cộp để trên bàn, còn bà hiệu trưởng mắt sáng như tìm được vàng, giả bộ lưỡng lự.
"Đã đến lúc về nhà làm bài tập rồi, chào bà hiệu trưởng đi con" - Mẹ không dài dòng với bà hiệu trưởng, lạnh lùng nhìn tôi.
"Chào hiệu trưởng"
"Điền Phức Chân" - Bước ra phòng hiệu trưởng, tôi ba chân bốn cẳng định bỏ chạy thì bị mẹ gọi lại "Có muốn ngồi xe mẹ về nhà không?"
"Vậy mẹ có muốn chở con về không?" Tôi cố ý hỏi mẹ, người phụ nữ xinh đẹp tên Chung Hân Đồng này dù gì cũng là mẹ của tôi.
"Tùy con" - Vẫn thái độ lạnh lùng đó, vẫn giọng nói trầm tĩnh đó, mẹ lúc nào cũng vậy cả.
"Bữa tối không cần đợi con" - Bà đã muốn như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Mẹ, vâng, bà ta chính là điều không may trong cuộc đời tôi.
Tôi chạy đến nhà Ella, may là cô ấy không bị đánh te tua. Chúng tôi cùng nhau đến con phố ăn uống nổi tiếng của Đài Bắc chơi, ở bên cạnh Ella lúc nào tôi cũng tìm được niềm vui. Tôi bắt Ella dẫn tôi vào một club nọ để "uống rượu giải sầu", nói gì thì nói năm sau tôi cũng 18 tuổi rồi.
- - - -
"Cô ơi, cháu xin lỗi, Hebe có một chút say" - Đây là lần đầu tiên Ella đứng trước "tượng đá băng giá" mà Hebe thường nói đến, Ella thật sự rất căng thẳng.
Mẹ tôi không nói gì, gọi Hà quản gia đỡ tôi lên lầu, rồi rút tờ 1000 tệ đưa cho Ella.
"Cô ơi, cô hiểu lầm rồi, đây là điều phải làm với bạn mình thôi"
"Cầm lấy rồi về nhà đi, muộn lắm rồi" - mẹ nhét tiền vào tay Ella, đóng cửa lại.
"Đúng là một tượng đá băng giá" - Ella thở dài rồi nhét tiền qua khe cửa, vội chạy về nhà.
"Tiểu thư, sao lại say đến như vậy chứ!"
"Hà quản gia, lấy cho tiểu thư một ly trà giải rượu đi" - Mẹ đứng ở cửa phòng, bình thản nhìn tôi, mặt của mẹ mãi mãi chỉ có hai loại biểu cảm : một là lạnh lùng, hai là cười miễn cưỡng, lúc gọi quản gia mặt mẹ không hề có biểu cảm, lúc nhìn tôi, cũng vậy. Tôi cảm nhận được trái tim mình đập rất nặng nề, nhưng tôi không hề say, có thể là do sự ghẻ lạnh của mẹ.
Hà quản gia rời khỏi phòng, mẹ cũng lặng lẽ bỏ đi, cửa phòng đóng lại. Phút giây đó, tôi khát khao bà quan tâm tôi nhiều hơn một chút, nhưng ... tôi cũng không muốn bà ta thấy mắt tôi đỏ. Có một số người trái tim của họ thực sự được khắc bằng đá và mẹ của tôi là một trong số đó.
"Ba ơi ..." - Tôi hận mình quá yếu đuối, nước mắt chỉ làm bà ta cười nhạo mà thôi, bà ấy sẽ không bao giờ yêu thương tôi như ba đã từng.
Nếu tôi không phải do mẹ sinh ra, có thể tôi sẽ chấp nhận mối quan hệ lãnh cảm này, nhưng sự thật nói cho tôi biết tôi đích thực được mẹ mang thai chín tháng, đứa con duy nhất của mẹ. Vậy mà mẹ chưa bao giờ quan tâm tôi lấy một lần. Từ nhỏ, chỉ có ba kể truyện cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Tôi bị bệnh, chỉ có ba ở bệnh viện với tôi. Sinh nhật tôi, một mình ba an bày mọi thứ. Lúc ba còn ở đây, tôi đã quen với việc quên đi sự tồn tại của mẹ. Nhưng ba đi rồi, tôi không thể chấp nhận thái độ kỳ lạ một cách phi lý của mẹ đối với đứa con gái của mình.
"Ba ơi, con nhớ ba ..." - Tôi ngồi dậy, mở tủ tìm di vật duy nhất ba để lại cho tôi, một cuốn nhật ký đã ngã màu, tôi chưa bao giờ mở khóa nó cả.
Chương 2 : Nhật ký của cha
"Thứ 3, ngày 1/9/1985
Cuối cùng cũng đã đến ngày khai giảng! Lúc trước Hân Đồng học trường dành cho nữ sinh bây giờ cuối cùng cũng được học cùng trường với Hân Đồng ! Lần đầu tiên cùng Hân Đồng sánh bước vào cánh cửa của trường phổ thông. Tuy cô ấy học cùng lớp với Trác Nghiên, chứ không phải mình, nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi!"
"Thứ 3, ngày 1/9/1987
Lại một năm học mới bắt đầu! Sáng nay thấy Hân Đồng và Trác Nghiên vui vẻ chào nhau, đột nhiên mình cảm thấy rất vui, nhìn thấy mối quan hệ giữa người mình yêu nhất và người bạn thân nhất càng ngày càng tốt hơn, đó là điều mình mong đợi đã lâu!"
"Thứ hai, ngày 21/10/1987
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Hân Đồng, đáng lẽ phải cảm thấy hạnh phúc và tặng vòng tay cho cô ấy, nhưng tất cả đã thay đổi trong một đêm.
Thì ra Hân Đồng và Trác Nghiên ...Cảm giác bị phản bội thật khó chịu, tôi có nên tức giận họ không, cả hai đều là những người thân yêu nhất của tôi"
"Thứ 2, ngày 30/9/1988
Cuối cùng mình cũng đã cướp Hân Đồng về tay mình, có thể cô ấy sẽ hận mình, nhưng mình tin rằng tình yêu của mình sẽ làm Hân Đồng cảm động, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc viên mãn thôi."
"Thứ 4, ngày 30/3/1989
Mình đã có con, món quà mà ông trời đã tặng cho mình. Còn Hân Đồng vẫn không chịu nói năng gì, cũng không nhìn mặt con gái lấy một lần, chỉ nằm trên giường bệnh. Vì sinh non nên tim của Phức Chân không được khỏe mạnh, nhưng mình sẽ chăm sóc con gái thật tốt, sẽ bảo vệ nó đến lúc nó lớn khôn."
"Thứ bảy, ngày 19/4/2004
Mình thật sự chịu hết nổi rồi, mình đã dùng một đời để đem lại hạnh phúc cho cô ấy, nhưng chỉ đổi lại sự lạnh lùng suốt 18 năm qua! Đau lòng nhất là ngay cả con gái ruột của mình mà cô ấy cũng vậy, lẽ nào tôi đã sai?
Tại sao người tôi yêu nhất lại không yêu tôi ..."
Bây giờ thì tôi đã hiểu ... Cuối cùng thì nước mắt cũng đã trào ra. Tôi cảm thấy thương cảm cho ba. Ba tôi Điền Đại Vĩ, một người đàn ông cao to hoạt bát, ưu tú, và là người tốt nhất trên thế giới này.
Còn nhớ, khi tôi học lớp 9, vì ba mà lúc nào tôi cũng cố gắng học thật giỏi, vì ba mà không bao giờ tôi chịu sự thất bạitôi quyết chí thi vào trường chuyên TB nổi tiếng nhất Đài Bắc này. Hàng ngày tôi đều học tập rất nghiêm túc ở lớp, buổi tối tôi nhất định phải học hết, làm hết các bài tập thầy giao mới cho phép mình đi ngủ.
Và tối nào ba cũng xuất hiện nhìn tôi mỉm cười. Ba nấu canh bổ cho tôi uống, khuyên tôi đi ngủ sớm. Ba chính là động lực của tôi, mẹ không quan tâm tới tôi cũng không sao, trên đời này chỉ cần có ba là đủ rồi.
Nhưng ông trời lại trớ trêu, không đồng tình cho ba và cả tôi ...
Ngày 20/4/2004
"Ba, ba đang ở đâu, sao ba chưa về" - Đã 2h hơn rồi mà ba vẫn chưa về, ba chưa bao giờ như vậy.
"Phức Chân..." - Giọng ba trầm trầm, thở dài "Ba xin lỗi con, không cho con được một trái tim khỏe mạnh, mà còn làm mẹ hận con như vậy nữa".
Tôi không dám tin là ba đang khóc với tôi qua điện thoại, sao lại có thể ...
"Mẹ con chưa từng yêu ba, nhưng ba không ngờ ngay cả con bà ấy cũng không quan tâm gì, là lỗi của ba, tất cả là lỗi của ba".
"Ba, ba về với con mau đi, con rất nhớ ba" - Tim tôi đau thắt vì những lời của ba.
"Uhm, ba về liền, Phức Chân ở nhà đợi ba".
Đêm đó, tôi ngồi đợi ba, đợi mãi mà ba vẫn chưa về.
Ngày hôm sau, tôi thức giấc, tôi tưởng người đầu tiên mình thấy sẽ là ba, nhưng cuối cùng lại là khuôn mặt lạnh lùng của mẹ. Đến bây giờ tôi cũng không thể nào tin vào mắt mình, thái độ của bà ta lúc đó, bình thản gọi tôi dậy và nói "Ba con đã mất rồi", không một chút đau thương nào. Tôi nghĩ bà ấy đùa với tôi, nhưng đêm đó ba tôi do tai nạn xe mà qua đời.
Năm đó, kết quả học tập của tôi rất thấp. Không còn ba bên cạnh, tôi cần gì phải cố gắng, cần gì phải ngoan ngoãn, vì chẳng còn ai sẽ khen ngợi tôi, sẽ chẳng còn ai đem canh bổ đến phòng tôi mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Mẹ chẳng hề trách tôi, cũng chẳng thèm nói với tôi tiếng nào. Có lẽ là vì thanh danh của gia đình, nên bà ta đã dùng tiền để tôi được vào ngôi trường mà tôi đã từng vì nó mà cố gắng.
Đóng nhật ký lại, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, tim tôi như bị ép đến vỡ tung. Đối với tôi, thiên đàng và trần thế chỉ cách nhau bởi một sợi dây. Đây cũng không phải lần đầu bệnh tim tái phát, trái tim nhỏ bé yếu ớt này lúc nào cũng có thể trở về với vòng tay của ba. Có lẽ tôi hy vọng được chết hơn là sống, chết chẳng có gì đáng sợ cả ... tôi dần dần mê man.
Có tiếng chim hót véo von bên ngoài làm tôi tỉnh giấc. Mắt tôi hoa cả lên vì thứ ánh sáng chói lòa, nó khiến tôi mơ hồ cứ ngỡ mình đã đến thiên đường.
"Con tỉnh rồi" - Lại giọng nói quen thuộc mà đáng ghét đó, nó cho tôi biết thì ra là tôi chưa chết, tôi chẳng thèm nhìn lấy bà ta, hướng về cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.
"Con tìm thấy cuốn nhật ký đó ở đâu?" - Mẹ chẳng để ý rằng tôi không được vui, tôi không được khỏe, đã vậy còn thẩm vấn tôi. Tôi cười mình ngây thơ vì đã nghĩ bà ấy đến để quan tâm tôi.
"Quên rồi." - Vì bà ấy có bao giờ quan tâm đến ba đâu mà biết, tôi đã tìm thấy nó trong thư phòng của ba.
"Trong đó viết gì ?"
"Không liên quan đến mẹ" - Mẹ hoàn toàn không biết mật mã của nhật ký, mật mã là ngày sinh của tôi 0330. Đáng lẽ bà ta phải biết chứ, tôi thật sự nghi ngờ bà ta có nhớ ngày sinh của tôi không nữa.
"Cuốn nhật ký đâu rồi?" - Đột nhiên tôi có một dự cảm không lành.
"Đốt rồi."
"Sao?" - Tại sao bà ta có thể nói ra hai từ đó chứ, đúng là một người mẹ lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi như chết đứng tại chỗ, tôi thật sự rất phẩn nộ, muốn chửi nhưng chưa kịp làm gì thì nước mắt đã ứa ra rồi, tôi thật sự quá yếu đuối. Đó là thứ duy nhất ba để lại mà.
"Quan trọng lắm sao?" - Bà ta còn không thèm để ý đến việc tôi đang khóc.
"Bà!" - Tôi thực sự không muốn chịu thua bà ta, tôi không ngừng tìm kiếm trong đầu từ gì đó để đả kích bà ấy " Ba và tôi làm sao quan trọng bằng tên khốn Trác Nghiên kia chứ gì!"
Và tôi đã thành công, tôi đã đả kích được bà ta, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy biểu cảm thứ ba của bà - Ngạc nhiên hoang mang đầy thương cảm.
"Nhật ký có nhắc đến sao?" - Mẹ nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
"Đúng vậy" - Tôi tức giận, không kìm chế được bản thân. "Bà và tên Trác Nghiên đó đều là kẻ phản bội, tại các người mà ba mới uống say, mới rời khỏi tôi! Là các người đã hại ba tôi! Là các người ..."
"Rốt cuộc là ai đã hại ai đây, mẹ cũng muốn biết điều đó" - Mẹ nói với tôi một câu khó hiểu, rồi bỏ đi. Mẹ cúi đầu, bước chân nặng nề ...
Lúc mẹ quay lưng đi, hình như tôi thấy mắt mẹ ngấn đỏ, không thể nào, nước mắt là thứ không phù hợp với mẹ, nhất định là tôi đã nhìn sai rồi.
Chương 3 : Tình địch của cha
Mẹ rời khỏi không bao lâu thì tôi lại gọi cho Ella để "đàn đúm". Như thường lệ, tôi đến nhà Ella, chúng tôi cùng chơi game, xem phim, hoặc bày trò gì đó phá phách. Ở xóm Ella hầu hết ai cũng biết tôi và cô ấy là cặp bày trùng của nhau. Đến trưa thì cả hai cảm thấy đói, nên chúng tôi vào một plaza gần đó để kiếm gì lót bụng. Cuộc tranh luận diễn ra rất lâu để chọn xem hôm nay sẽ ăn gì. Trước mắt chúng tôi là một quán ăn Nhật, và là quyết định của cả hai.
Wait! Mắt tôi rời khỏi quán ăn Nhật, di chuyển sang quán ăn Pháp, thông qua tấm kính lớn của nhà hàng, một bàn ăn, hai bóng dáng. Ella vẫn chưa biết tình huống gì đang xảy ra thì đã bị tôi lôi vào quán ăn Pháp. Chúng tôi nhanh chóng lẩn vào một góc gần đó, nhưng rất tiếc là cũng không thể nghe được họ nói gì cả.
"Hân Đồng, mấy năm nay vẫn khỏe chứ" - Tiếng violin êm ả cất lên, ánh đèn vàng nhẹ nhàng, làm thực khách cảm thấy rất thoải mái, nhưng người ngồi đối diện mẹ thì không như vậy. Tóc ngắn hơn vai, đầu người đó cúi thấp, da mặt xanh xao, ánh nhìn yếu ớt.
"Những người có tiền thì đều sống rất tốt" - Hân Đồng cười gượng, "Trác Nghiên ..."
"Sao?" - Trác Nghiên ngước nhìn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Nghiên sống có tốt không? Đã có ..." - Hân Đồng cũng không nhìn Trác Nghiên, lấp lửng khó thốt ra lời.
"Không có ..." - Trác Nghiên lập tức trả lời. "Mấy năm nay Nghiên chỉ chuyên tâm vẽ, nên vẫn sống một mình"
"Uhm" - Biểu cảm của Hân Đồng rất phức tạp, lúc thoải mái, lúc cảm thấy có chút mãn nguyện, lúc lại đau thương. "Vậy lần này trở về ..."
"Nghiên về để mở triển lãm tranh" - Trác Nghiên lấy từ túi áo ba tờ vé, "Hy vọng gia đình Đồng sẽ đến đầy đủ".
"Đại Vỹ đã mất rồi" - Hân Đồng nói với Trác Nghiên một cách vô tình.
"Sao ?" - Trác Nghiên như sét đánh bên tay.
"Bị tai nạn, dù gì ai mà không phải đến lúc kết thúc sự sống".
"Hân Đồng, Đồng khác đi nhiều quá".
"Có lẽ vậy, ai mà chẳng thay đổi, kể cả Nghiên" - Ánh mắt Hân Đồng chứa đầy nỗi oán hận nhìn Trác Nghiên.
"Uhm" - Trác Nghiên chỉ nói ngắn gọn không giải thích gì thêm, nếu Hân Đồng không thay đổi, chắc cô ấy cũng không sống đến ngày hôm nay.
"Qúy khách dùng ngon miệng" - Bồi bàn đặt hai dĩa thức ăn lên bàn làm phá vỡ sự im lặng của cả hai.
Họ lại im lặng cầm nĩa lên, nhưng "Xoảng" một tiếng, chiếc nĩa của Trác Nghiên rơi xuống.
"Trác Nghiên?" - Hân Đồng nhìn người đối diện mình, kinh ngạc, tay phải của Trác Nghiên run lên không ngừng.
"Nghiên không sao ..." - Trác Nghiên định nói thêm gì đó, tay trái ấn mạnh vào đầu, đôi chân mày nhíu lại, cố gắng không thể hiện của đau đớn của mình ra bên ngoài.
"Đồng đưa Nghiên đến bệnh viện" - Hân Đồng vội vã để lại một xấp tiền trên bàn rồi đỡ Trác Nghiên ra ngoài.
"Không! Không cần đâu!" - Trác Nghiên ngay cả đứng cũng đứng không vững nhưng vẩn cố chấp, "Về nhà uống chút thuốc sẽ hết thôi".
"Được thôi, được thôi" - Hân Đồng khó khăn lắm mới đỡ được Trác Nghiên ra xe.
Nhìn cả hai sánh đôi bên nhau, người dìu người bước, tôi không biết phải nói gì. Bình thường mẹ và tôi như lửa với nước, nhưng tôi vẫn có chút hy vọng gì đó, rằng mẹ chỉ vì lý do không thể nói nào đó nên mới lạnh lùng với tôi như vậy. Tôi hy vọng nhật ký của ba không phải tất cả đều đúng. Tôi thiệt ngốc nghếch! Rành rành trước mắt, cảm giác cho tôi biết, người đó nhất định là Trác Nghiên, là tình địch của ba, đồ Trác Nghiên đầu heo! Tại sao mẹ tôi lại là kẻ phản bội? Khi ba còn sống, mẹ phản bội ba. Bây giờ ba đi rồi, mẹ lại phản bội ba một lần nữa, và cả tôi nữa ...
Chương 4 : Tên họa sĩ biến thái
Tập 1 : 0330
Tại nhà Ella
"Hebe, ngủ rồi hả?"
"Không có" - Từ nhỏ đến lớn, trừ nhà mình ra tôi chỉ ngủ qua giường của bệnh viện, bây giờ là nhà của Ella. Chỉ có điều trần nhà của Ella trắng như trần nhà trong bệnh viện vậy, nếu như ai đó nói tôi ngủ trong bệnh viện mà vẫn ngủ rất ngon giấc thì thì tôi thưa nhận mình không lạ chỗ.
"Hebe, sau này lớn nên, bạn sẽ làm gì?"
"Mình ..." ... " không biết nữa"
Tôi cảm thấy Ella thật ngốc khi hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng rồi tôi thấy mình còn ngốc hơn vì ... tôi không thể nào trả lời được câu hỏi của Ella. Giống như là ai ai cũng đều phải chết, đột nhiên có người lại hỏi bạn rằng, chết rồi muốn làm gì, sẽ chẳng ai nghĩ điều đó khi còn sống. Trong thâm tâm tôi, tôi chỉ chờ đợi ngày trở về với ba mà thôi. Bản thân tôi thì thực sự không muốn lớn chút nào, và càng không muốn kết hôn. Tôi không muốn hôn nhân của mình giống như ba, không có hạnh phúc, mẹ thì đối xử vô tình với con, còn con thì giận hờn mẹ.
Những tư tưởng cứ liên tiếp hiện lên trong đầu tôi, hết vấn đề này đến vấn đề nọ, và chúng được gắn kết với nhau bởi một sợi dây vô hình không bao giờ dứt, người này luôn có mối liên kết với người nọ, và người nọ lại được liên kết với người kia. Tôi bất giác nhận ra, sợi dây liên kết của tôi lại chính là mẹ. Cho dù tôi có nghĩ gì, thì cũng không thể kiểm soát được ý nghĩ --- Mẹ sẽ cùng tên Trác Nghiên đó bước lên xe, và càng ngày đi càng xa nhà ...
"Phức Chân ... đừng khóc đừng khóc" - Tôi khóc lúc nào cũng chẳng biết. Ella dỗ dành tôi. Đôi khi tôi có cảm giác cái cách Ella dỗ dành tôi, quan tâm tôi giống như ... ba vậy. Có lẽ Ella là thần hộ mệnh mà ba đã đưa đến để bảo vệ tôi.
Ngày hôm sau, tại lớp học
"Các em, im lặng nào" ... "Ngày mai là chủ nhật, họa sĩ nổi tiếng 0330 có một buổi triển lãm ở trung tâm thành phố, đây là vé vào cửa miễn phí, hy vọng các em sẽ đến đó cảm nhận nghệ thuật hội họa"
"0330" - Cầm vé trên tay, tấm vé chỉ để duy nhất bút danh 0330 cũng không biết là nam hay nữ họa sĩ nữa, nhưng tôi nghĩ người này sinh cùng tháng cùng ngày với tôi chăng!
"Hebe, bạn có đi không?"
"Oh, đi" - Mặc dù không biết cái gì gọi là nghệ thuật, tôi cũng không yêu thích đặc biệt gì hội họa, nhưng không một chút suy nghĩ ,tôi nói sẽ đi, ngay cả tôi còn không tin vào quyết định nhanh chóng đó của chính mình, thôi thì coi như rảnh rỗi không việc gì làm.
Phòng triển lãm
"Woa, vẽ đẹp quá" - Ella đi từ bức tranh này tới bức tranh nọ không ngừng ngạc nhiên khen ngợi.
"Thiệt y như nông thôn mới lên thành phố hà ..." - Nhưng tôi cũng phải công nhận là họa sĩ 0330 này vẽ đẹp thiệt, chỉ có điều là sao không lấy máy chụp hình chụp lại cho lẹ, vẽ cho cho tốn thời gian không biết ...
Tôi bước vào gian chính của hội trường. Ở đó, đập vào mắt người xem là một bức họa lớn trải dài, chiều cao bằng cả một con người, trong hình là ba người phụ nữ . Người thứ nhất trẻ trung thanh khiết, người thứ hai là một phụ nữ đứng tuổi rất đẹp, người thứ ba là một bà lão nhưng lại mang một vẻ đẹp rất nhân hậu. "Ơ" tôi bất giác nhận ra người phụ nữ trung niên trong hình chính là mẹ tôi, tôi nhìn kỹ một lần nữa. Tuy bức thứ ba vẽ một bà lão nhưng tôi dám chắc chắn rằng cả ba người trong bức họa là cùng một người, và người đó chính là mẹ tôi. Tôi đưa mắt nhìn tên của bức họa "Những khoảnh khắc đẹp nhất".
"Ê Hebe, lại đây coi bức tranh này đi, giống như là đang vẽ bạn vậy" - Ella làm đứt mạch suy nghĩ của tôi, chạy đến lôi tôi về một phía khác của hội trường.
Tôi quay đầu lại ngạc nhiên, đối diện là một bức tranh sơn đầu cực kỳ lớn, một thiếu nữ mặc chiếc váy dài trắng, tóc đen mượt, trên lưng là hai đôi cánh, thiếu nữ mỉm cười đầu nghiêng bảy mươi lăm độ , giơ tay trái của mình ra nắm lấy một bàn tay khác, tay của ai thì tôi không biết, cũng không quan trong, quan trọng là mặt của thiếu nữ trong tranh chính là tôi... Người có mắt ai cũng nhìn ra được đó là tôi, chỉ có điều tôi không có cánh thôi.
"Chuyện gì vậy trời!" - Tôi nhìn xuống tên của bức tranh, "Thiên sứ 0330"
"Bạn quen người vẽ bức tranh này hả?" Ella lại một lần nữa làm đứt mạch suy nghĩ của tôi.
"Không quen, mình không quen ai làm họa sĩ hết".
"Cám ơn các bạn đã đến buổi triển lãm" phía trên hội trường có tiếng nói vọng lại "Hôm nay, tôi cũng muốn tuyên bố một điều" ... "Buổi triển lãm này sẽ làm buổi triển lãm cuối cùng của đời tôi".
Tôi như bị giọng nói của người đó cuốn hút, từ từ bước đến gần hơn, tôi chen vào trong đám đông. Không hiểu sao tôi rất muốn biết ai là chủ nhân của giọng nói đó. Người đứng trên bục cầm micro có thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, mặt xanh xao, ánh nhìn yếu ớt ... Không sai , người đứng trên bục chính là tên đầu heo Trác Nghiên. Phức Chân à, sao mày lại đi đến buổi triển lãm này, sao mày lại có cảm tình với giọng nói tình địch của ba mày chứ.
"Ngoài ra, tôi cũng sẽ chấm dứt sự nghiệp hội họa của mình tại đây"
Buổi triển lãm cuối cùng ! Không vẽ nữa ! Haha làm vậy là đúng rồi ! Chỉ có những người không ra gì mới tạo ra những bức tranh không ra gì ! Cái gì mà "Thiên sứ 0330" chứ.
Nói gì thì nói, chân dung của mẹ xuất hiện ở buổi triển lãm thì không có gì là lạ, còn chân dung của tôi? Thiên sứ? 0330? Tôi chưa qua giờ gặp qua Trác Nghiên, làm sao hắn biết được mặt tôi như thế nào, sinh ngày tháng nào? Không lẽ hắn là một tên biến thái thích đi theo dõi người khác ? Chả biết hắn đã theo dõi tôi bao lâu rồi nữa!?
"Hebe, Hebe, nghĩ gì mà xuất thần vậy"
"Hả, hả, ... mình không sao" ... "Uả người đâu rồi". Tôi nhìn lên bục thì không còn ai đứng đó, đám đông cũng tản ra.
"Đi nãy giờ rồi".
"Mình muốn về nhà ngay bây giờ" - Tôi biết mình phải làm gì, tôi muốn kiếm địa chỉ nhà tên Trác Nghiên đó ... Muốn kiếm được thì phải về nhà, nơi mẹ tôi sống. Tôi muốn đi gặp tên Trác Nghiên đó một lần.
Tập 2 : Hộp kho báu của mẹ
"Tiểu thư về rồi!"- Hà quản gia nhìn tôi mỉm cười hỏi han, phải chi mẹ được một nửa quan tâm của Hà quản gia tôi cũng mừng. "Cô đã ăn gì chưa? Hôm nay phu nhân xuống bếp, tự tay hầm canh Điền Thất, cô có muốn uống không?"
"Mẹ xuống bếp nấu canh?" – Kỳ lạ, mẹ có bao giờ xuống bếp đâu.
"Mẹ con đâu rồi?"
"Phu nhân vừa mới đi ra ngoài".
Tôi về thật đúng lúc. Tôi lật đật chạy lên lầu, đứng trước cửa phòng của mẹ, từ từ mở cửa ra, tôi tự hỏi đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi không bước vào căn phòng này, căn phòng ở ngay sát phòng của tôi. Không biết vì điều gì mà tự nhiên tôi cảm thấy căng thẳng lạ thường, hít một hơi dài, tôi bước vào phòng.
Phòng của mẹ có màu chủ đạo là tím nhạt, căn phòng rất đơn sơ, một cái giường, một bàn trang điểm, một tủ quần áo. Gió bên ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ làm rèm cửa bay bay, một màu tím nhạt ảm đạm ưu buồn. Tôi nhìn khắp phòng rồi dừng mắt lại ở khung hình được đặt trên bàn trang điểm. Một tấm hình đã ngã màu, là hình lúc mẹ còn trẻ, chắc là hình hồi cấp ba, tôi không thể nào tưởng tưởng ra gương mặt lúc mẹ cười như trong tấm hình này. Mẹ mặc áo màu hồng nhạt kiểu Tây Dương xưa, tóc mẹ dài qua vai, trên đầu đội nón len màu trắng, mang chiếc cặp màu nâu nhạt chéo vai, trên tay đeo một vòng tay lấp lánh màu bạc. Mẹ lúc trẻ có một vẻ đẹp thuần khiết, nụ cười của mẹ rất rực rỡ, tràn đầy hạnh phúc.
Lúc đó mẹ hạnh phúc đến đâu tôi không thể nào biết được, nhưng tôi biết người đem lại hạnh phúc cho mẹ không phải là ba. Ví dụ như trong căn phòng này, sẽ chẳng kiếm được vật gì có liên quan đến ba, từ lúc tôi bốn, năm tuổi mẹ và ba đã li thân, đây là lãnh địa của mẹ, không có bóng dáng của ba, và càng không có bóng dáng của tôi.
"Điền Phức Chân!" – Tự hỏi tại sao dạo này tôi hay bị mớ suy nghĩ hỗn độn làm cho xuất thần hoài vậy, tôi nhắc nhở bản thân không để màu tím nhạt đến khó thở này lấn áp tư tưởng. Trên bàn không có gì, tủ quần áo cũng không, trong tủ trang điểm cũng không, ngoài một xấp tiền. Tôi phải nói rõ là tôi đối với tiền không có chút hứng thú gì, nhưng tôi sẽ lấy một chút bỏ vào túi, tất cả đều là tiền mới. Có thể, không chừng, mẹ sẽ la rầy tôi một vài câu vì đã lấy tiền của mẹ không xin phép.
Tôi cố gắng tìm kiếm mọi nơi, ngay cả túi quần, áo tôi tìm đến không sót bộ nào, nhưg chẳng tìm được gì. Nhất định phải có thứ gì đó bí mật, ai mà chẳng có thứ gì đó bí mật cất giấu cho riêng mình. Tôi nghỉ tay, nhìn quanh những nơi mình đã tìm qua, chỉ còn dưới gầm giường.
"Bingo!" - Dưới gầm giường là một thùng gỗ, tôi vui mừng kéo nó ra.
Bên trong, vài cuốn album tranh chiếm gần nửa chiếc thùng, một xấp khoảng mười mấy tấm vé, một chú cún bông làm bằng vải và một xấp những mẩu giấy truyền tay viết đầy chữ.
"Hừm!" – Toàn bộ đều là vé triển lãm mấy năm qua của cái tên đầu heo Trác Nghiên kia, tranh thì tất nhiên là của hắn vẽ rồi. Tôi lấy từng thứ một ra, phía dưới cùng là một hộp giấy màu hồng nhạt. Trong hộp là một chiếc vòng tay, là tổ hợp gồm mười mấy mặt trăng được làm bằng bạc tạo thành, chính giữa có mặt khắc chữ "Gill", là chiếc vòng mà mẹ đeo trong khung hình. Tôi để vòng tay qua một bên, bây giờ chỉ còn lại một cuốn sổ nhỏ.
"Thái Trác Nghiên, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1969 ..." cuốn sổ ghi lại mọi thông tin về con người này, thì ra hắn họ Thái.
"Thái Trác Nghiên ... Trác Nghiên ... Trác Nghiên..." - Trong cuốn sổ ba chữ này là nhiều nhất, tôi bắt đầu buồn nôn khi nghe đến nó, một tên họa sĩ biến thái thích theo dõi người khác. Nhưng phải nhanh chóng tìm xem có địa chỉ của hắn không mới được.
"Đây rồi" – Gần cuối cuốn sổ tôi tìm thấy một địa chỉ, chắc là chỗ ở hiện tại của hắn.
"Trác Nghiên có vẻ rất mệt mỏi, hình như là đang bệnh rất nặng" – Đây là dòng cuối cùng của cuốn sổ, ờ mỗi lần gặp hắn là y như rằng, mặt mày xanh xao, yếu ớt cứ như người sắp chết vậy. Mà ơ sao tôi lại phải lo lắng cho hắn chứ. Tôi cất mọi thứ về vị trí cũ và lập tức xuống nhà, tìm đến địa chỉ mà tôi có trong tay.
Tập 3 : Tên họa sĩ biến thái
"Nghiên đã khỏe lên chưa?" – Tại một khu biệt thự ngoài ngoại ô Đài Bắc, trong một căn nhà màu trắng, Hân Đồng mở nắp hộp canh Điền Thất, khói trắng bốc lên, hương thơm của nó cũng tỏa ra.
"Nghiên đã nói là Nghiên không bị gì hết mà, chỉ là thỉnh thoảng nhức đầu thôi". – Trác Nghiên từ ghế sofa cố gắng đứng dậy, nở một nụ cười miễn cưỡng "Cám ơn Đồng đã tới thăm".
"Nghiên ngồi xuống đi" – Hân Đồng ép Trác Nghiên ngồi lại ghế sofa, trên tay bưng một chén canh nóng. "Há miệng ra".
"Nghiên tự uống được rồi" – Trác Nghiên ngại ngùng cầm lấy chén canh nhưng đã bị Hân Đồng ngăn lại.
"Nghiên không được khỏe thì đừng động đậy nhiều" – Hân Đồng có một chút tức giận, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Trác Nghiên, tay không ngừng thổi từng muỗng canh rồi đút cho đối phương "Nếu muốn cám ơn Đồng, thì hãy uống hết canh, canh Điền Thất có thể hạ hỏa, rất công hiệu cho chứng đau đầu"
"Oh" – Trác Nghiên đút một muỗng nuốt một muỗng, "Canh ngon lắm" Trác Nghiên nhìn người đối diện mỉm cười "Hình như đầu Nghiên hết nhức rồi!"
"Làm gì mà lẹ như vậy được, thiệt tình, đã có tuổi rồi mà cứ như con nít" – Hân Đồng cũng nhìn người đối diện từng muỗng từng muỗng uống hết chén canh mà mình nấu cười mãn nguyện.
"Đồng đi rửa cái chén".
"Để đó Nghiên rửa cho". – Trác Nghiên đứng dậy.
"Không được, ngồi xuống đi" – Hân Đồng nheo mày, ánh nhìn cảnh cáo, Trác Nghiên chỉ biết nghe lời ngồi xuống.
- - - -
"Tới nơi rồi" – Tài xế quay đầu lại nhìn tôi.
"Hả, trong này có cả chục cái biệt thự, bác bắt con đi bộ sao?"
"Taxi không thể vào khu vực biệt thự tư nhân được cháu ơi!"
Thiệt đáng ghét, tôi nhìn dãy biệt thự trải dài đến phía xa, chỗ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
- - - -
"Can I need you in my life ..." – Ở nhà bếp, ngoài tiếng nước chảy, còn truyền ra ngoài tiếng hát thì thầm của Hân Đồng, đây là môt bài hát xưa, bài hát mà từng tiết tấu của nó Trác Nghiên có thể thuộc nằm lòng. Cô tiến về phía nhà bếp. Vẫn bờ vai đó, vẫn dáng dấp đó, hình dáng của Hân Đồng cũng chỉ có Trác Nghiên là biết rõ nhất.
Bất giác, Trác Nghiên dang đôi tay của mình, gửi đến Hân Đồng một cái ôm thật chặt từ phía sau.
"Trác Nghiên ..." Hân Đồng muốn quay người lại, nhưng rồi đứng im đó, vuốt ve cánh tay của Trác Nghiên, làn da của Trác Nghiên cũng là thứ mà Hân Đồng không bao giờ quên được.
Trác Nghiên nhẹ nhàng xoay người Hân Đồng lại, tay trái vẫn ôm eo, tay phải nắm lấy tay Hân Đồng, nhìn trìu mến, " Chúng ta nhảy một bản đi".
Trác Nghiên cất tiếng hát như thì thầm bên tai bạn nhảy "Can I need you day and night ...". Cả hai di chuyển nhịp nhàng theo tiết tấu.
- - - -
"Mệt quá điiii" – Bổn cô nương đã lạc trong cái mê cung này 10 phút rồi đó nha, rốt cuộc thì nhà của cái tên họ Thái đó ở đâu vậy.
- - - -
"Hân Đồng" – Cả hai vẫn nhịn nhàng bước chân, Trác Nghiên nhẹ nhàng gọi.
"Hửm".
"Đồng có nghĩ là Nghiên già rồi không?".
"Vậy còn Đồng, Nghiên có nghĩ Đồng già không?" – Hân Đồng mỉm cười.
"Đồng vẫn như lúc trước, vẫn rất đẹp, rất đẹp"
"Không, Đồng già rồi" ... "Nhưng Nghiên thì có chút già đó, già đến nỗi không có lấy một nếp nhăn".
"Haha" – Trác Nghiên cười lớn.
Đầu Trác Nghiên tựa vào cổ Hân Đồng "Nếu cho Nghiên thêm 10 năm nữa, có thể, chúng ta sẽ hạnh phúc".
"...." – Đột nhiên có một nỗi ám ảnh, một sự khủng hoảng nào đó làm Hân Đồng không được vui, cô ấy biểu lộ sự hoảng loạn. Mặc cho Trác Nghiên có cố gắng nắm tay trấn an, nhưng tay của Hân Đồng cứ vùng vẫy.
"Chúng ta không thể nào đâu, xin lỗi muộn rồi, Đồng về đây".
"Hân Đồng, Hân Đồng" – ... "Nghiên chỉ nói nếu như thôi mà..." - Trác Nghiên định chạy theo nhưng lại đột nhiên ngả quỵ, cơn nhức đầu lại hoành hành, mười ngón tay Trác Nghiên ôm lấy đầu, cố chống trả lại cơn đau.
- - - -
"Trời đất ơi, không kiếm nữa, đi vềeeee" – Vừa nói dứt câu thì tôi thấy bóng dáng của mẹ bước ra từ một căn nhà, tôi lật đật nấp vào một bụi cây gần đó, mẹ vội vã bước ra xe, "Đáng ghét"- tôi thật sự muốn chạy đến trước đầu xe mẹ, nhưng thôi tôi nhịn, xe mẹ từ từ khởi động. Lại một lần nữa tôi bị hoa mắt chăng, tôi thấy mẹ lau nước mắt ?!
- - - -
Tôi tiến đến căn nhà mẹ vừa bước ra.
Định lịch sự bấm chuông nhưng thấy cửa không đóng, dù gì cũng là khách không mời mà đến, nên tôi bước vào luôn.
"Thái ..." – Tôi đẩy cửa vào, định gọi to tên biến thái đó ra thì tôi há hốc mồm ngạc nhiên , người ngồi trên ghế sofa, tay ôm lấy đầu, quằng quại nửa mê nửa tỉnh.
"Ê" – Hình như hắn không biết đến sự có mặt của tôi, rồi đột nhiên lăn xuống đất.
"Trác Nghiên" – Tôi gọi hắn một lần nữa, miệng hắn lẩm nhẩm gì đó, tôi chạy đến, đỡ hắn ngồi dậy.
"Thiên sứ 0330 ..." – Mắt hắn cố gắng mở to nhìn tôi, tôi thấy hắn nhìn tôi với vẻ rất hạnh phúc, hắn lại lẩm nhẩm gì đó ... Thiên sứ ... 0330 ... Hắn gọi tôi sao? Thái Trác Nghiên gục vào người tôi hôn mê.
Không lâu sau.
"Tỉnh rồi hả ..." – Thiệt tôi chỉ muốn chửi thề, tại sao tôi lại hỏi han như vậy, lúc nãy trong lúc cấp bách, tôi đã khó khăn lắm mới đỡ được hắn lên giường, đã vậy còn đắp chăn, chạy ra chạy vô nhà tắm giặt khăn để lau mồ hôi cho hắn nữa chứ. Đáng hận nhất là hắn chảy mồ hôi ướt hết cả người, tôi phải cởi bớt nút áo ra để lau và tôi phát hiện "hắn" là con gái, cái tên Thái Trác Nghiên này màn hình phẳng thiệt.
Khoan đã, Thái Trác Nghiên là nữ, mẹ tôi Chung Hân Đồng cũng là nữ, vậy bọn họ ...
Trời ơi, lại một mớ bùi nhùi không thể hiểu nổi lại xuất hiện trong đầu, chắc tôi điên sớm quá!
"0330" – Trác Nghiên vịn lấy đôi vai tôi, "Thiên sứ của tôi, đúng là bạn rồi!"
"Cái gì 0330, cái gì thiên sứ, ai là bạn của mấy người, buông ra coi" – Tôi có hơi bất an với cái tên biến thái này, nhưng khuôn mặt nghiêm túc của Trác Nghiên, làm tôi bắt đầu tin rằng mình chính là Thiên sứ 0330, nhưng ... tôi là Hebe, là con gái của Điền Đại Vĩ, Điền Phức Chân.
"Bạn không nhận ra mình sao, hay là tại mình già rồi, nhất định là tại mình già rồi" – Trác Nghiên đột nhiên ôm chầm lấy tôi, tự nói tự trả lời, "Bạn đúng là đã không gạt mình, mình cuối cùng cũng chờ được bạn!"
"Trời ơi, bạn bè gì ở đây, cái đồ biến thái, xê ra coi, não có vấn đề hả?" – Tôi đã hứa gì với hắn đâu mà "Bạn đúng là đã không gạt mình" cái tên Thái Trác Nghiên này đúng là thần kinh không được bình thường.
"Thôi tôi đi đây!" – ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, tôi đẩy Trác Nghiên ra rồi bỏ chạy
"Đừng đi mà" – Trác Nghiên hình như đã bình phục nên đã cố gắng chạy theo tôi. "Đừng đi mà" Trác Nghiên thở khó nhọc khi nắm được tay tôi.
"Á, mấy người muốn gì?" – Tiêu rồi, tiêu rồi, cái tên biến thái này muốn xâm hại tôi mà.!?
"Mình ..." – Hình như cơn đau lại bắt đầu, Trác Nghiên lại lấy hai tay ôm lấy đầu, tôi nhân cơ hội đó, bỏ chạy ra ngoài.
Xém chút là tiêu rồi, không biết hôm nay là ngày gì nữa, giữa ban ngày lại xuất hiên một tên biến thái, tốt nhất là ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Bỗng từ đâu, một cơn mưa xối xả ập đến.
"0330" – Có tiếng nói vọng lại phía sau, cái tên Thái Trác Nghiên chết tiệt, đuổi cùng diệt tận tôi mà, tôi tăng tốc chạy, thì không may bị trẹo chân, tôi ngã xuống.
"Cẩn thận!" – Bỗng có tiếng còi xe inh ỏi đột ngột vang lên không ngừng tăng tốc về phía tôi, hốt hoảng, tim tôi đập mạnh và tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Thái Trác Nghiên lúc này đã ở sát bên tôi, nắm lấy tay tôi kéo, nhưng tôi không tài nào đứng lên được, tôi nhắm mắt không dám nhìn chiếc xe càng ngày càng tiến lại gần. Trác Nghiên ôm chặt lấy tôi.
Trong phút giây đó, hình như tôi đã trở thành một thiên sứ, vai tôi mọc lên đôi cánh. Trời vẫn cứ mưa tầm tả, chúng tôi đều ướt cả. Tôi nhìn người đang ôm chầm lấy mình, mắt cô ấy nhắm chặt, và máu không ngừng tuông ra ở đầu.
- - - -
"Phức Chân! Phức Chân ..." – Vẫn là giọng nói quen thuộc mà tôi không muốn nghe đó.
"Tôi chết rồi sao?" – Tôi nhìn thấy mặt của mẹ, mẹ khóc đỏ cả mắt, tôi cảm thấy đau lòng, tôi muốn ôm mẹ, tôi muốn lau nước mắt cho mẹ ...
Tôi muốn nhìn thấy Ella, tôi muốn trả lời câu hỏi của bạn ấy.
"Sau này lớn lên, tôi muốn trở thành ... trở thành ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro