CHƯƠNG 66-70
CHƯƠNG 66: ANH THÍCH EM RỒI (1)
" Đại ca, từng có gọi em là Hạo Hạo như con gái ấy." Cậu con trai đeo kính oan ức nói một câu, một cái bạt tay bốp vào đầu cậu ta, " Đồ ngốc, Hạo Hạo gần gũi biết bao nhiêu, mau đi."
Hạo Hạo nghẹn ngào, yếu ớt đi tìm bạn học khác để nghe ngóng.
Thứ hai tiết cuối cùng là tiết thể dục, thầy giáo sắp xếp chạy hai vòng quanh sân vận động rồi để cả lớp tự do hoạt động.
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Tô Niên Niên hào hứng kéo Tống Dư Hi đi đánh cầu lông, hai người còn chưa đánh được mấy cái, thì nghe thấy tiếng hò hét của nữ sinh hết đợt này đến đợt khác, Tô Niên Niên tò mò nhìn theo, phát hiện toàn bộ nữ sinh trong lớp đều chạy đến bên sân bóng rổ xem rồi.
Trong đám đông, có thể nhìn thấy bóng dáng cao to vạm vỡ của Đường Dư.
Cậu chơi bóng một tay, tốc độ chân nhanh như điện chớp, nhanh chóng vòng qua hai người, nhảy lên, đẩy bóng vào rổ, nhẹ nhàng đẩy bóng vào rổ.
Lúc này đến nam sinh cũng bắt đầu vỗ tay rồi thi nhau huýt sáo.
" Woa, Đường Dư chơi bóng hay quá." Tống Dư Hi mở miệng nói, vẻ mặt trầm trồ.
Tô Niên Niên cười, " Đương nhiên rồi, cậu ấy chơi bóng rổ cực kỳ lợi hại, hồi học phổ thông năm ba còn có thầy giáo khuyên cậu ấy vào đội tuyển thể thao của trường đấy."
Tống Dư Hi : " Thế bọn mình đi xem cậu ấy chơi bóng đi, hai bọn mình đánh cũng không vui."
" Được." Tô Niên Niên cong môi, cô xem Đường Dư chơi bóng rổ không biết bao nhiêu lần rồi, quả thật không còn cảm giác mới lạ.
Ở một góc khác của sân vận động, là học sinh của lớp e năm hai, thầy giáo thể dục của lớp e và giáo viên tiếng anh đổi tiết cho nhau, cho nên tiết này cũng là thể dục.
Tiếu Vũ ba lăng nhăng đang ngồi trên ghế dài trên sân vận động, miệng còn ngậm cọng cỏ đuôi chó không biết nhặt ở đâu.
Bên cạnh mấy tên nam sinh, cười đùa trêu chọc nhau.
" Đại ca, anh xem anh xem là nữ sinh lúc sáng đó." Trình Hạo xúc động giật giật tay áo của Tiếu Vũ.
Tiếu Vũ trợn mắt nhìn cậu ta, " Hạo Hạo, cậu lại muốn xử lý à, mau bỏ cái móng tay của cậu ra."
Hạo Hạo ấm ức chớp chớp mắt, lại sợ Tiếu Vũ đánh cậu ta thật, vội vàng buông tay ra.
" Nhưng đại ca, nữ sinh đó là Tô Niên Niên , anh không phải nói để em đi nghe ngóng cô ấy sao. Em đi hỏi Lí Ân Mỹ ở lớp cô ấy, Lí Ân Mỹ nói cô ấy chưa có bạn trai, nhưng"
" Không có, ha ha, đi, đi tán gái cùng anh, đi thôi." Tiếu Vũ mắt sáng lên, hét lên gọi mấy đồng bọn của mình đi về phía Tô Niên Niên .
Hạo Hạo đứng đó mà giãy nảy nói, " Đại ca, anh không thể nghe em nói hết sao."
Trên sân bóng rổ, Đường Dư bị ba người ngăn ở vòng ngoài, cậu chẳng lo lắng mà quay người, lách qua một người hơi quỳ gối rồi đẩy quả bóng lên.
Một tiếng còi vang lên, thầy giáo thể dục thổi còi nói: " Ba điểm"
" Woa, lợi hại quá."
" Đường Dư đẹp trai chết mất, a a a, mình phải đi mua nước cho cậu ấy."
" Đợi chút, mình cũng muốn đi."
" ..."
Nhìn bộ dạng đám con gái háo sắc vây quanh, Tô Niên Niên buồn cười lắc lắc đầu.
Bên cạnh bị người nào đó vỗ một cái, Tô Niên Niên ngoảnh đầu, là một khuôn mặt lạ lẫm. Thân hình cao, ngũ quan sắc nét, chỉ là khí chất đó tại sao nhìn có vẻ lưu manh.
" Cô chính là Tô Niên Niên ." giọng nói uể oải vang lên.
Tô Niên Niên gật gật đầu.
Khoảng cách quá gần, Tiếu Vũ chỉ cảm thấy Tô Niên Niên càng nhìn càng xinh, thầm xoa xoa tay, hơi cúi xuống nói: " Cái gì nhỉ, Tô Niên Niên, anh nói cho em biết, anh thích em rồi."
Mấy nữ sinh xung quanh nhận ra Tiếu Vũ, toàn bộ tự lùi về sau mấy bước.
Duy chỉ Tô Niên Niên , mặt không biến sắc, " Ồ tôi biết rồi."
Nói xong quay người tiếp tục xem Đường Dư chơi bóng rổ.
CHƯƠNG 67: ANH THÍCH EM RỒI (2)
Tiếu Vũ trợn mắt đứng sững ở đó, nghĩ hai năm cậu ta tung hoành ở Thánh Âm, chưa từng gặp nữ sinh nào không biết điều thế này.
" Này, tôi đang nói với cô đấy, chết tiệt, cô xem thường tôi phải không?"
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Tô Niên Niên chẳng buồn để ý cậu ta, từ nhỏ đến lớn người bày tỏ tình cảm với cô không ít, lẽ nào mỗi người cô đều phải đáp trả sao?
Tiếu Vũ nhìn Tô Niên Niên không để ý cậu ta, bước trên trước giữ lấy vai của Tô Niên Niên , giọng hất hàm hỏi: " Cô biết tôi là ai không? Không có ai dám nói với tôi như thế đâu."
Tô Niên Niên biểu cảm nhìn cậu ta như nhìn kẻ thần kinh, " Tôi làm sao biết được anh là ai, trên mặt anh viết tên à, bỏ cái anh của anh ra." Tô Niên Niên gạt tay cậu ta ra, trong ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
Mọi người xung quanh hít một hơi thật sâu, rùng mình một cái.
Tiếu Vũ không tức giận, cười hì hì hai tiếng, " Không sao, anh thích em như thế, em xem, anh thích em, em thích anh, em làm bạn gái của anh nhé."
Tô Niên Niên nhìn cậu ta cười đùa cợt nhả trước mặt, không nói gì, Tiếu Vũ càng thêm hài lòng, cho rằng Tô Niên Niên là sợ cậu ta.
" Bạn học, anh có phải bị ngốc không?"
" Cô mới ngốc ấy." Tiếu Vũ không vui nói.
Tô Niên Niên lườm cậu ta nói, " Đã không ngốc, thế thì anh nên biết tôi không thích anh, bóp méo sự thật không biết trắng đen, không phải ngốc thì là gì?"
Tiếu Vũ cứng họng, mãi một lúc mới bật ra được một câu, " Thế tại sao cô không thích tôi."
Tô Niên Niên nghĩ rồi nói, " Xấu trai."
Tiếu Vũ sa sầm mặt lại, rõ ràng cậu ta đẹp trai khô ngô tuấn tú, tại sao đến miệng của Tô Niên Niên lại trở thành xấu trai.
" Không sao, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, em không thích bề ngoài của anh, có thể thích nội tâm của anh là được." Tiếu Vũ tự tìm cho mình một bậc thềm, cười tít mắt định giơ tay ôm Tô Niên Niên .
Tô Niên Niên giơ vợt cầu lông trong tay mình lên đập vào tay của cậu ta, Tiếu Vũ đau đớn rụt tay lại, nhưng lại bị Tô Niên Niên chọc tức, cướp lấy vợt cầu lông của Tô Niên Niên.
" Hừ" Tô Niên Niên lực không bằng cậu ta, vợt cậu lông ngay tức khắc đã bị cướp đi, tay Tiêu Vũ đã đặt lên vai của Tô Niên Niên , cô nghiến nghiến răng, nhấc chân đạp vào chân Tiếu Vũ một cái.
" Ui ya." Tiếu Vũ kêu lên thảm thiết.
Tô Niên Niên hừm một tiếng, may cho hắn là hôm nay mình mặc váy, nếu không cú đạp vừa nãy đã trúng vào chỗ hiểm của hắn rồi.
Tiếu Vũ trừng mắt nhìn Tô Niên Niên , hôm nay hắn phải xử lý con ranh này mới được.
Bây giờ nếu như cưỡng hôn trước mặt mọi người, ngày mai toàn trường đều biết, đến lúc đó cô ta sẽ chịu không nổi trước áp lực bàn luận, sẽ phải ngoan ngoãn mà bổ nhào vào lòng cậu ta.
Tiếu Vũ suy nghĩ như thế, cười hềnh hệch sán lại gần Tô Niên Niên .
Tống Dư Hi ở bên cạnh sắp lo lắng đến chảy nước mắt rồi, người của cao trung Thánh Âm ai mà không biết Tiếu Vũ là nhân vật nổi tiếng của trường, cậy là cháu trai của hiệu trưởng và cậy mình học hai năm taewondo, tung hoành dọc ngang vênh váo khắp trường. Tô Niên Niên dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, chắc chắn không đánh lại được cậu ta.
" bụp "
" A"
" Đại ca"
Ba âm thanh cùng vang lên một lúc.
Tiếng như nhất là bóng mà Đường Dư ném đến.
Tiếng thứ hai là tiếng kêu của Tiếu Vũ. Uhm, Đường Dư không nể nang gì ném thẳng quả bóng vào mặt Tiếu Vũ.
" Đứa nào làm chuyện này." Tiếu Vũ lẩm bẩm, Đường Dư chầm chậm bước đến, đám đông tự động tách ra nhường cho cậu một lối.
Tiêu Vũ thân hình cao, nhưng đứng trước mặt Đường Dư, vẫn thấp hơn nửa cái đầu so với cậu, khí thế lập tức yếu hơn hẳn.
" Sức mạnh của đàn ông, không phải dùng để đánh con gái." Đường Dư bình tĩnh nói hết, " Có việc gì tìm tôi này, đừng có chạm vào Tô Niên Niên ."
CHƯƠNG 68: MỘT TRẬN ĐỊNH THẮNG THUA (1)
Hiện trường lập tức vang lên tiếng ồn ào náo động.
Tiếu Vũ sững người, không ngờ Đường Nhiên lại dám ra oai với cậu ta.
" Mấy người các em làm cái gì thế?" Thầy giáo thể dục bị mọi người ngó lơ bực tức quát tháo.
Tiếu Vũ mặc dù hống hách, nhưng cũng không đến mức ra oai với thầy giáo, cười đùa cợt nhả nói: " Thầy giáo, bọn em chỉ đang nói chuyện, xúc tiến thêm tình bạn bè với nhau."
Cậu ta đập đập quả bóng trong tay, kết quả không cẩn thận bóng từ trên tay tuột mấy, bị mọi người cười ầm lên.
Thầy giáo thể dục nói cậu ta cũng chẳng được gì, dạy dỗ hai câu rồi quay về phòng làm việc.
Đường Dư vươn tay ra, quả bóng rổ lọt vào trong tay, đưa ngón tay xoay chuyển quả bóng.
" Một trận định thắng thua, thế nào" Đường Dư bình thản mở lời.
Tiếu Vũ cau này, " đánh cược cái gì?"
" Thua thì anh đừng có động đến Tô Niên Niên ."
Tiếu Vũ cười hi hi, " Thế nếu như tôi thắng thì sao?"
Tô Niên Niên lạnh lùng nhếch mép, " nếu như anh thắng, tôi sẽ làm bạn gái của anh, thế nào?"
Tiếu Vũ quả nhiên lấy lại hứng thú, " Được, quyết định như thế đi."
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Mấy tiểu đệ bên cạnh cũng gọi lại, học sinh lớp f đều tập hợp lại xem náo nhiệt.
Đường Dư nhìn Tô Niên Niên , trong ánh mắt khó hiểu, một cậu nam sinh cao gần 1m9, cậu khẽ nhỏ giọng gọi: " Niên Niên."
Tô Niên Niên cười đuôi mắt cong cong, " Tớ tin cậu, cậu nhất định sẽ thắng." Nói xong ngước mắt nhìn, " nếu như cậu thua, tớ nhất định sẽ đánh cậu."
Nhìn biểu cảm hung dữ của cô, Đường Dư bật cười khanh khách, " Tớ sẽ không thua."
Tiếu Vũ cử động chân tay khởi động một chút, biểu cảm trên mặt đầy tự tin.
Từ nhỏ cậu ta đã thích chơi bóng rổ, kỹ thuật được coi là cao nhất trong mắt bạn bè, tin tưởng sẽ thắng Đường Dư, thoải mái tự nhiên không chút lo lắng.
Hai người vào sân bóng rổ, học sinh vây quanh hào hứng lùi về sau, tránh bị bóng bay vào.
" Thi thế nào?" Đường Dư cau mày hỏi.
Tiếu Dư nghĩ một lát, "ba quả, ai vào trước hai quả người đấy thắng."
" Được ."
Hạo Hạo thong dong lững thững bị Tiếu Vũ trọng tài, dưới tiếng còi yếu ớt của cậu vang lên, hai người trong sân bắt đầu xuất phát.
Tô Niên Niên ngồi dựa vào người Tống Dư Hi , nhìn bộ dạng có vẻ rất hào hứng.
Tống Dư Hi tim như nghẹn ở cổ họng, " Niên Niên, tại sao cậu không căng thẳng chút nào thế, nếu như Đường Dư thua, cậu phải làm bạn gái của Tiếu Vũ đấy."
" Ồ, mình quên không bảo cậu, Dường Dư cao trung năm thứ nhất ở trong đội tuyển thi đấu bóng rổ của tỉnh nửa năm, nếu như cậu ấy không thắng được Tiếu Vũ, thế thì có thể tự tử nhận lỗi rồi."
Tống Dư Hi há hốc mồm, " Thật hay giả thế, thế thì Đường Dư không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp à?"
" hey hey, cậu xem cậu xem, Đường Dư không phải vào bóng rồi sao."
Tống Dư Hi vội vàng nhìn về sân bóng rổ, quả nhiên, Đường Dư đã nhanh như chớp ch vào một quả, mọi người xung quanh nháo nhào cả lên.
Hạo Hạo ngốc nghếch nửa buổi mới tuýt còi, " Đường Dư, vào một quả."
Tiếu Vũ ngớ người ra ở đó, cậu ta cách Đường Dư gần nhất, cảm nhận rõ ràng nhất, đi tới đi lui hai bước vòng qua cậu ta, ba bước lên rổ, động tác cực kỳ đẹp mắt.
Hoàn toàn chính là đánh bại cậu ta.
Như thế bảo cậu ta phải chơi thế nào, quả thật sắp khóc rồi, tốc độ đáng sợ đó lại còn chuẩn xách, đây là trình độ mà học sinh cao trung có được sao.
Tiếu Vũ hối hận vì đã cá cược với cậu ta.
Đường Dư từ từ ném bóng cho cậu ta, " Đến lượt anh đấy."
Tiếu Vũ nuốt nước bọt, cầm bóng đập hai cái, đột nhiên hét lớn: " Tô Niên Niên , cô đứng ở sau cậu ta làm gì thế?"
CHƯƠNG 69: MỘT TRẬN ĐỊNH THẮNG THUA (2)
Đường Dư không chút nhúc nhích, chỉ cau mày lại.
Học sinh xung quanh cười ầm lên không ngớt, còn có người buông ra câu nói, " Trời ơi, Tiếu Vũ sao mà đến chiêu này cũng lôi ra, giương đông kích tây đúng là càng bộc lộ trí thông minh."
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Nam sinh vừa bật ra câu nói đó đã bị đàn em của Tiếu Vũ lườm cho, lập tức ngậm chặt miệng không dám ho he.
" Xấu tính." Tô Niên Niên cũng biểu lộ vẻ chán ghét của mình.
Khiến người ta không ngờ đó là, Đường Dư thật sự đứng sững ở đó rồi quay đầu lại nhìn.
Tiếu Vũ tranh thủ thời cơ, nhanh tay nhanh mắt vòng qua Đường Dư, đẩy quả bóng rổ trong tay vào lưới.
Lạch xạch một tiếng, quả bóng va chạm trong lưới hai vòng rồi chui xuống dưới.
Đám đông rào rào thi nhau huýt sáo.
Mặt Tô Niên Niên biến sắc, Tống Dư Hi càng cuống nắm chặt lấy tay cô. " làm thế nào đây, một đều rồi."
" Còn một quả nữa, đừng lo." Tô Niên Niên an ủi Tống Dư Hi , dường như cô mới là người đánh cược với Tiếu Vũ.
" Hì hì, nhà quân sự luôn phải lừa địch, chấp nhận chấp nhận." Tiếu Vũ giả vờ khách sáo nói hai câu, Đường Dư bặm môi, ném bóng cho Tiếu Vũ.
Thông thường mà nói, người giữ bóng sẽ chiếm ưu thế nhất định, Tiếu Vũ không khách sáo với cậu, đón bóng cẩn thận đập bóng xuống.
Đường Dư ý thức được nhìn về phía Tô Niên Niên , cô cong môi lên, giơ nắm đấm dứ dứ về phía Đường Dư, ý là không được thua.
" Tuýt" Hạo Hạo lại thổi còi lần nữa.
Tiếu Vũ vẫn bình tĩnh, một tay chuyển bóng, một tay che tầm nhìn của Đường Dư, ra sức di chuyển bóng.
Đường Dư bám sát lấy người cậu ta, quyết không nhường.
Mồ hôi từ trên trán Tiếu Vũ lăn xuống, chảy vào trong mắt cậu ta, Tiếu Vũ khó chịu chớp chớp mắt, đúng lúc này, Đường Dư xoay người một cái, lựa góc mà giơ cánh tay cướp bóng trong tay cậu ta, chân bước nhanh về hướng ngược lại hai bước, hơi nhún đầu gối, nâng bàn tay lên, đẩy bóng.
" Soạt"
Trên sân yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng gió mà tiếng bóng rơi trên nền đất.
Lưới bóng không rung.
Quả bóng xoay tròn đẹp mắt.
Còn lúc này, chân Đường Dư đặt trên vòng tròn trắng.
Đường ba điểm trên sân bóng rổ.
Đám đông phát ra tiếng la hét và huýt sáo cực to, Đường Dư ngẩng đầu, nghển cằm lên, tóc trước trán bị mồ hôi bết dính, nước mồ hôi chảy xuống làn da bánh mật, gợi cảm khiến người ta khó rời mắt.
Tiếu Vũ đứng ở đó, đã bị kỹ thuật biến thái này của Đường Dư làm cho sững người.
Đường Dư khiến cậu ta hiểu ra, trước mặt thực lực chân chính, tất cả những chiêu trò đều không là gì.
" Anh thua rồi." Đường Dư chầm chậm bước đến trước mặt cậu ta, mang lại cho Tiếu Vũ một tầng áp lực nặng nề.
" Chơi được đấy, cậu tên là gì?" Tiếu Vũ nói năng lộn xộn hỏi Đường Dư, kích động coi Đường Dư thành thần tượng.
Đường Dư bình thản nói: " Nhớ nói lời giữ lấy lời." Vỗ Vô vai Tiếu Vũ, cậu đi về phía Tô Niên Niên .
Tô Niên Niên vui vẻ đấm nhẹ vào người cậu, quay người nói với Tống Dư Hi : " Cậu thấy chưa, Đường Dư chắc chắn sẽ không thua, cú ném rổ đó có phải quá đẹp không, bạn yêu?"
Tống Dư Hi thở phào nhẹ nhõm, " Vừa nãy thật dọa chết mình rồi, mình còn cho rằng."
" Cho rằng cái gì, mình sẽ bị tên đó bắt đi làm bạn gái sao, đùa gì chứ, dù cho thua mình cũng sẽ không để ý đến hắn." Tô Niên Niên cười gian xảo.
" Thế mà cậu còn..." CÒn nói mình phải làm bạn gái hắn.
Tô Niên Niên nhấn mạnh : " Nhà quân sự phải biết lừa địch mà."
Tống Dư Hi : "..."
CHƯƠNG 70: XIN LỖI (1)
Cửa sổ của tầng ba bị kéo ra, Cố Tử Thần nhìn hình bóng nhỏ nhắn đó trên sân tập, ngón tay gõ theo nhịp điệu vào cửa sổ.
" Cậu xem cái gì thế?" Trần Nguyên nhỏ giọng hỏi.
Tiết học cuối cùng là tự học, Trần Nguyên phát hiện Cố Tử Thần đã đứng nhìn ra ngoài cửa sổ từ lâu rồi.
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Cố Tử Thần bình thản nói: " xem hai tên đang tranh nhau vì một con lợn."
Trần Nguyên nhếch nhếch khóe miệng, sao mà cậu lại cảm thấy, Cố Tử Thần nói con lợn đó chính là em gái của cậu chứ?
Hừ, em gái cậu rõ ràng là thông minh đáng yêu, tại sao lại là một con lợn chứ.
Trong lòng thầm trách, Nam Chi ở hàng trước đột nhiên quay người lại, chỉ vào điện thoại nói: " Cố nam thần, bạn gái tai tiếng của cậu suýt chút nữa thành bạn gái của Tiếu Vũ, ôi, nhanh xem nhanh xem, chính là nữ sinh lần trước tên là Tô Niên Niên đó."
Cố Tử Thần chẳng buồn liếc nhìn cô, hiện rõ là đang nói: Cậu chẳng có hứng thú với mấy đứa rỗi hơi nhiều chuyện.
Cố Tử Thần nghe thấy ba chữ Tô Niên Niên này, mặt liền biến sắc, giật lấy điện thoại xem nhanh một lượt.
Trên màn hình hiển thị là dòng tít của trường, bài vừa được đăng cách đây mấy phút đã có hàng trăm comment phía dưới. người đăng bài có lẽ là một nữ sinh, đêm chuyện cá cược của Tô Niên Niên, Đường Dư, Tiếu Vũ thuật lại một lần, giọng điệu có phần ghen tức, còn đính kèm bức ảnh khi mà Đường Dư thả bóng vào lưới lần cuối cùng, lập tức thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của các nữ sinh.
" Oh my god, tôi sắp bị vẻ đẹp trai làm cho hớp hồn rồi, đừng ngăn tôi, tôi muốn hôn lên khuôn mặt đó một cái."
" thiếu niên đẹp trai chơi thể thao dưới ánh nắng mặt trời, tình yêu của tôi."
" Quá đẹp mắt, hotboy thứ tư của Thánh Âm đây rồi."
Trần Nguyên nắm chặt điện thoại, chầm chậm nói: " Bên dưới đang học lớp thể dục là lớp của Niên Niên?"
Cậu hỏi Cố Tử Thần , Cố Tử Thần gật gật đầu, phát hiện sắc mặt Trần Nguyên càng khó coi hơn.
Em gái nhà mình bị người ta trêu chọc ở dưới lầu lâu như thế, vậy mà cậu lại chẳng biết gì.
Tiếu Vũ phải không? Trần Nguyên không ngừng lẩm bẩm cái tên này trong lòng, hận không thể đập cho cậu ta một trận, nhào thành bột.
Trần Nguyên đưa điện thoại trả cho Nam Chi, Nam Chi bị vẻ kiềm chế bực tức toát ra trên người cậu làm cho giật nảy mình, cẩn thận dò hỏi: " Trần Nguyên , cậu không sao chứ, sắc mặt cậu khó coi quá."
Trần Nguyên nở một nụ cười: " Không có gì, chỉ là đang nghĩ chút việc."
Cậu cúi đầu lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, gửi tin nhắn cho Tô Niên Niên , bảo cô sau khi tan học về nhà trước cùng ba, không cần đợi cậu.
Đúng lúc này, ở một phòng học khác.
Diệp Tinh Vũ miệng há hốc thành hình chữ " o", suyts nữa thì ném điện thoại trên đất.
Mộ Dung Sam Tân Tân ngồi bên cạnh đang nói chuyện riêng với cậu: " Có phải rất đẹp trai không? Này, Diệp Tinh Vũ, cậu làm gì mà không để ý người ta thế, này, cậu đi đâu thế, bây giờ còn chưa tan học."
Giáo viên trên bục giảng ngoảnh đầu lại, đang định mắng Diệp Tinh Vũ hai câu, tiếng chuông tan học vang lên kịp thời, Diệp Tinh Vũ đã mất hút từ lâu rồi, thầy giáo đành phải thở dài nói " Tan học."
Tiếng chuông vừa vang lên, Tô Niên Niên cùng Tống Dư Hi quay về lớp thu dọn sách vở.
Tiếu Vũ còn đang chìm trong nỗi kinh ngạc về cú chốt cuối cùng của Đường Vũ, Hạo Hạo mặt mày méo xệu nhìn cậu ta: " Đại ca, tan học rồi, đừng ngây người ra nữa."
Tiếu Vũ không phản ứng, Hạo Hạo đưa tay ra, định giơ lên trước mắt Tiếu Vũ huơ huơ, người tự dưng bị nắm lấy cổ áo, xách lên.
" Cậu chính là Tiếu Vũ." Diệp Tinh Vũ tức giận hỏi.
Hạo Hạo yếu ớt mở miệng: " Cậu nhận nhầm người rồi, không phải tôi."
" Cậu im miệng, tôi đương nhiên biết không phải cậu, tránh ra một bên, đừng cản trở vướng chân."
Tiếu Vũ nghe thấy động tĩnh, định thần lại, ngạc nhiên hỏi: " Diệp Tinh Vũ, đầu cậu có vấn đề à, sao lại ức hiếp Hạo Hạo nhà tôi."
yle=C
Các bạn trang web http://www.rosenovel.com/ để đọc nhiều chương hơn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro