CHƯƠNG 61-65
CHƯƠNG 61: LỄ HỘI KHIÊU VŨ (9)
" Hử" Tô Niên Niên cũng chưa kịp phản ứng lại, đã bị kéo đến trung tâm đại sảnh.
" Ăn no uống đủ, đến lúc trả nợ rồi chứ" Cố Tử Thần cúi người xuống, khẽ nói một câu.
Cảm giác tên tai có hơi nóng của cậu phải ra, cộng với giọng nói đầy cám dỗ đến cực điểm đó, Tô Niên Niên lại lần nữa đỏ bừng mặt.
Tiếng nhạc dần vào đoạn điệp khúc, mọi người xung quanh bắt đaàu cùng nhau khiêu vũ, Tô Niên Niên tỉnh ngộ ra rằng, Cố Tử Thần muốn cùng cô nhảy.
" Đợi một chút, anh không phải muốn nhảy cùng với tôi chứ." Lời còn chưa nói hết, một tay cyả Cố Tử Thần đã đặt lên eo cô, còn tay kia cầm tay của cô.
" Hình như cũng không béo lắm." Cố Tử Thần nói một cách nghiêm túc, ngón tay độc ác nhéo nhéo vào giữa eo cô.
Tô Niên Niên vừa ngại vừat ức, nhưng phát hiện xung quanh không ít người đều đang nhìn hai người họ, cố kiềm chế không cáu giận.
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
" Người con gái bên cạnh Cố thiếu gia là ai? Lẽ nào là bạn gái của cậu ấy à?"
" Hình như là thiên kim của nhà họ Tô, không ngờ lớn lên lại xinh đến thế."
" Đúng thế, nhìn thế này, hai người đúng là đẹp đôi."
" Hừ, mấy người biết cái gì chứ, khi An Dĩ An còn sống, hình như cũng không hợp với nhà họ Cố."
Mặc cho hai người là trung tâm bình luận, đã uyển chuyển nhảy theo một điệu nhạc Valse du dương.
Doãn Sơ Hạ nhìn hai người ôm ấp nhảy nhót, sắc mặt trắng bệch, trong mắt là một tầng căm hận, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó khó coi.
Cô ta trang điểm cả một ngày, chỉ vì nhảy điệu đầu tiên với Cố Tử Thần , khiến tất cả mọi người chiêm ngưỡng.
Từ chỗ của mẹ biết được nhà họ Cố có ý muốn làm thông gia với nhà họ Doãn, trời mới biết cô ta vui biết bao nhiêu.
Cô ta cho rằng từ đây sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất.
Buổi khiêu vũ này cũng là bà Doãn chuẩn bị cho cô ta, thậm chí còn bảo Diệp Tư Vân mời Cố Tử Thần .
Không ngờ lại đổi thành kết quả này.
Doãn Sơ Hạ chỉ cảm thấy trong lòng tức tối, Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Tiệp nhìn thấy cô ta từ đằng xa, không dám lại gần.
" Sơ Hạ không phải nói có điều bất ngờ nói cho bọn mình sao?" Lưu Doãn Nhi nói.
Trương Hiểu Tiệp giật gật tay áo cậu ta, " Thôi đi, nhìn biểu cảm của cậu ấy, tâm trạng cậu ấy bây giờ có lẽ không tốt, chúng ta đừng đến làm phiền cậu ấy nữa."
" Xin lỗi."
" Ồ, tôi thật không cố ý."
" Hì hì, hay là anh dẫm lại tôi một cái."
Cố Tử Thần sa sầm mặt mày, khi Tô Niên Niên dẫm n lần vào chân cậu, giọng nói lạnh lùng vang lên: " Tô Niên Niên , đây là cô nói với tôi biết nhảy sao?"
" Uhm, tôi thật sự biết nhảy mà, chỉ là nhảy không tốt lắm thôi." Tô Niên Niên cười xòa, không cẩn thận một cái là lại dẫm lên chân Cố Tử Thần .
" ...." Cố Tử Thần không còn gì để nói nữa, may là cô còn đi giày bệt, lực cũng không lớn, bị cô dẫm hai cái cũng không có gì to tát.
Nhưng người bên cạnh nhìn thấy, hai người quả thật cực kỳ thân mật.
Không chỉ nhảy rất hợp, mà còn thầm thì to nhỏ, cộng thêm nụ cười của Tô Niên Niên , khiến người ta cảm thấy tình cảm hai người rất tốt.
Cố Ngôn Chuẩn nhìn trung tâm của đám đông, đôi mắt sắc lẹm như mắt thiếu niên, trong lòng không kiềm được tiếng thở dài.
Vừa nhấc ly rượu sâm banh trong tay mình, Diệp Tư Vân bực tức bước đến gần, cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh, " Nhìn xem con trai anh đang làm gì thế, tùy ý tìm một đứa con gái là có thể đưa đi nhảy, để người nhà họ Doãn cười cho." Nói xong ánh mắt sắc như điện liếc nhìn Tô Niên Niên , giọng nói càng thêm chua ngoa, " Con nha đầu đó cũng thật là không biết điều, không nhìn lại mình có ra gì không mà dám bám vào họ Cố nhà chúng ta, không biết xấu hổ."
:150%'>
CHƯƠNG 62: NGƯỜI CÔ THÍCH (1)
Cố Ngôn Chuẩn không vui cau mày lại.
" A Vân, Tử Thần không còn nhỏ nữa, nó có quyền lợi chọn lựa của mình. Anh thấy nó không có hứng thú với con gái nhà họ Doãn, em hà cớ gì cứ phải miễn cưỡng, hơn nữa, anh thấy cô gái đó cũng rất được, Tử Thần nếu như thích con bé cũng không hẳn là không được."
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Hơn nữa, ông có tội với Tô Dĩ An, năm đó nếu không phải ông, Tô Dĩ An cũng sẽ không...
Diệp Tư Vân cười khẩy chế nhạo, " Hay cho cái không hẳn là không được, đàn ông lúc nào cũng chỉ biết đi nhìn vẻ bề ngoài, nhưng lại không biết, bề ngoài càng ngọt ngào tươi mới, lột lớp da ra, nói không chừng lại là thuốc độc chết người đấy."
Câu nói này của bà ta, khiến Cố Ngôn Chuẩn nắm chặt ly sâm banh lại, không nói gì.
Sau đó, ông bình tĩnh nói: " A Vân, năm đó là anh có lỗi với em, nhưng Tử Thần là vô tội. Hơn nữa, nó là con trai của nhà họ Cố anh, không phải chỉ là một con chó ngoáy đuôi biết nghe lời."
Diệp Tư vân cố nhẫn nhịn bực tức đang trào lên đầu, hậm hực nói, " Được được được, em hiểu rồi."
Bà ta sa sầm mặt mày, bước đi trên đôi giày cao gót quay người rời đi.
Nhảy hết một bài, Tô Niên Niên còn đang thấy hứng thú, đang cảm thấy mình tiến bộ không ít, người đã bị Cố Tử Thần kéo đi rồi.
" Này, chúng ta lại nhảy thêm lúc nữa đi Cố Tử Thần , đừng có cậy anh cao mà ức hiếp người thấp chứ." Trong tiếng nài nỉ của Tô Niên Niên , Cố Tử Thần đã kéo cô đến trước xe của mình.
Khóe mắt liếc thấy Diệp Tư Vân sau khi rời đi trên chiếc BMW, Cố Tử Thần mới mở cửa xe, đẩy Tô Niên Niên đang gào thét vào trong xe.
" Cố Tử Thần còn có nhân quyền nữa hay không, anh muốn tôi đến thì đến, muốn tôi đi thì đi, tôi còn chưa ăn no ấy." Tô Niên Niên ấm ức nói.
Ngồi vào ghế lái xe, Cố Tử Thần mặt tối sầm lại, " Cô là lợn à, có thể khá lên chút được không?"
" Thế thì tôi chết đói à." Tô Niên Niên chớp đôi mắt to, ánh mắt vô tội. " Khá lên thì có lợi gì chứ, cũng chẳng bỏ ra mà ăn được."
Ai bảo cô làm đồ ham ăn không để mồm mọc da non chứ, cứ đói là toàn thân mất hết sức lực, đến năng lực suy nghĩ cũng không còn nữa.
Đối diện với đứa thích lải nhải như cô, Cố Tử Thần kiềm chế kích động muốn đập cho cô một trận, trong tiếng càm ràm ấm ức của Tô Niên Niên , chiếc xe đã dừng ở cửa Huỳnh Hỏa Chi Lâm.
Vị trí của Huỳnh Hỏa Chi Lâm hẻo lánh, buổi tối khách không nhiều. Nhìn xuyên qua cửa sổ xe, bên trong ánh đèn vàng lấp lánh, trông rất ấm áp.
Tô Niên Niên chiêm ngưỡng phong cảnh, vui vẻ đi vào, đã quen đường nên chỉ việc vào rồi gọi món.
" Đường Dư, khách bàn 13 gọi sinh tố nước cam và đậu đỏ ." Người đẹp thu ngân hét lên một tiếng, từ trong bếp có một nam sinh cao to đẹp trai chạy ra, khi nhìn thấy Tô Niên Niên cơ thể cứng đờ, đứng sững ở đó.
Tô Niên Niên vốn dĩ cho rằng là trùng tên, không ngờ đúng là Đường Dư, vui mừng hớn hở gọi " Đường Dư."
" Gọi xong chưa?" Cố Tử Thần dừng xe xong liền đi vào, nhìn thấy Tô Niên Niên bò ngoài trên bàn lễ tân, mắt long lanh nhìn chằm chằm nam sinh đó.
Ánh mắt cậu lướt trên người Đường Dư, hai bên lông mày nhíu lại.
Nhìn hai người ăn mặc chỉnh tề, nghĩ là cùng đến. Đường Dư cười với Tô Niên Niên , cầm khay đi mang đồ ăn.
" Tại sao lại lạnh nhạt thế chứ, tớ có giận cậu đâu." Tô Niên Niên khẽ lẩm bẩm.
Tai Cố Tử Thần thính, nghe rất rõ ràng.
Hai người tìm chỗ ngồi ngồi xuống, Cố Tử Thần lật thực đơn trên bàn, giả bộ không để ý hỏi: " Cậu ta là bạn trai cô hay là người cô thích."
CHƯƠNG 63: NGƯỜI CÔ THÍCH (2)
Tô Niên Niên nghi ngờ quan sát Cố Tử Thần , thật là khó có thể tin được, từ miệng Cố Tử Thần nghe được câu hỏi này sao.
" Nông cạn, anh thật là quá nông cạn." Tô Niên Niên hừm một tiếng, " Anh không biết cái gì gọi là bạn thân, anh em tốt à?"
Trong lòng Cố Tử Thần cười khẩy một tiếng, làm gì có bạn thân chân chính chứ.
Đều là đàn ông con trai với nhau, tâm tư đó còn không hiểu sao?
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Có điều cậu cũng không chọc ngoáy vào làm gì, chỉ là " ồ" lên một tiếng, cụt hứng tiếp tục xem thực đơn.
Tô Niên Niên nhìn thấy nét mặt nghiêm túc lật giở thực đơn, trong lòng thầm bật ra mấy câu càu nhàu.
Đường Dư cầm khay quay lại, nghe thấy câu nói đó của Tô Niên Niên " Bạn thân, anh em tốt," cơ thể như cứng đờ, mắt lóe lên một chút lạc lõng.
Tiểu Cát thu ngân rảnh rỗi hay đùa Đường Dư nhất, lúc này nhìn biểu cảm đờ đẫn của cậu, không biết hồn bay đi đây mất rồi.
Cô đưa tay huých huých Đường Dư, " Này, cậu quen người đẹp đó à?"
Đường Dư bình thản " uhm" một câu.
Tiểu Cát trầm trồ cảm thán nói: " Nhìn cô ấy ăn mặc là biết nhà có điều kiện, chiếc vát đó hình như là của Chanel, còn cả anh chàng đẹp trai đó nữa, cho người ta cảm giác thật đã mắt." Tiểu Cát để lộ biểu cảm háo sắc, " Hai người nhìn rất xứng đôi, trai tài gái sắc, ôi, sao cậu không nói gì, sững ở đó làm gì thế."
Dường Dư cúi mặt xuống, " uhm, rất xứng."
Nói ra câu nói này, cậu cảm thấy trong lồng ngực như có tảng đã nặng nghìn cân đè xuống, muốn dùng lực rời đi nhưng lại cảm thấy như chạm vào bông vậy, bông mềm khiến cậu không có sức lực.
Tiểu Cát không hiểu Đường Dư tại sao đột nhiên lại như mất hồn vậy, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt Đường Dư nhìn Tô Niên Niên , trong lòng hiểu ra gì đó.
Lẽ nào cục đá trong nhà hàng này lại thích người đẹp đó, ánh mắt tình cảm sâu nặng cũng không che giấu được.
Nghĩ như thế, Tiểu Cát che mồm lại, mặt mày méo xệu, vừa nãy những lời cô nói không phải làm tổn thương Đường Dư sao.
" Đường Dư à, cậu mang nốt đồ cho bàn đó thì về đi, cũng đến giờ tan làm rồi." Tiểu Cát chột dạ nói.
Đường Dư gật gật đầu, cầm khay bưng thức ăn đến.
Đợi đến khi cậu đặt khay thức ăn xuống, Tô Niên Niên phát hiện có gì đó khác lạ " Tại sao có ba phần cơm?"
Đường Dư nhìn hóa đơn trong tay, " là ba phần."
" Tôi gọi đấy." Cố Tử Thần giải thích, sắc mặt tự nhiên cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
" Rõ ràng là ăn không hết còn gọi nhiều như thế, thật là lãng phí." Tô Niên Niên lườm cậu một cái, ngoảnh đầu lại hỏi Đường Dư, " Đã muộn thế rồi,c ậu cũng sắp tan làm rồi chứ."
Nhớ ra câu nói vừa nãy của Tiểu Cát, Đường Dư gật gật đầu.
Tô Niên Niên cười hì hì, kéo Đường Dư ngồi xuống, " Thế thì cùng nhau ăn đi."
Đường Dư do dự, Tô Niên Niên đã bưng phần cơm mà Cố Tử Thần gọi thừa ra đưa đến trước mặt Đường Dư.
Tô Niên Niên liếc mắt nhìn Cố Tử Thần , " Không được lãng phí, có biết không."
Cố Tử Thần sa sầm mặt lại.
Cậu chỉ là quen một mình gọi hai phần mà thôi, không ngờ ...
" Mau ăn đi, hai người sững ra làm gì thế." Tô Niên Niên nhiệt tình thúc giục, Đường Dư cũng không phải người kênh kiệu, không từ chối.
Khi đói bụng, được ăn một bữa cơm quả thật là quá hạnh phúc, Tô Niên Niên nhoằng phát hết suất cơm trong bát, no nên vỗ vỗ bụng.
Trên bàn ăn, hai người kia mới ăn đến một nửa.
Vừa nhìn thấy mình ăn còn nhanh hơn cả con trai, Tô Niên Niên có chút ngại ngùng, đành phải cầm khoai tây chiên ăn miếng nhỏ nhằm che giấu.
Cô cúi đầu ăn khoai tây chiên, đến tóc rũ xuống cũng không biết, vốn dĩ tóc được búi rất gọn gàng nhưng vì động tác của cô mà rủ mấy sợi tóc trên má.
Đường Dư đặt đũa xuống, nhắc nhở: " Tóc cậu rủ xuống rồi."
CHƯƠNG 64: NGƯỜI CÔ THÍCH (3)
Đường Dư tháo búi tóc của cô xuống, dùng ngón tay cào mấy cái, cầm dây chun buộc thành đuôi gà cho cô.
Cả quá trình chưa đầy một phút, nhìn động tác hết sức thành thạo.
Cố Tử Thần càng tối sầm mặt hơn.
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Đúng là đầu lợn, tóc của mình cũng không biết buộc. Còn nữa, cậu đàn ông con trai tại sao tay lại thành thạo như thế chứ, không phải trước đây đã từng làm một lần rồi sao.
Tô Niên Niên đang chuyên tâm ăn đồ ăn, chẳng chú ý đến sắc mặt của Cố Tử Thần .
Ăn cơm xong, Tô Niên Niên chuẩn bị cùng về nhà với Cố Tử Thần , Đường Dư cũng đến lúc tan làm, ba người cùng ra khỏi nhà hàng Huỳnh Hỏa Chi Sâm, Đường Dư nói với Tô Niên Niên.
" Buổi tối lạnh, cậu mặc ít quá." Giọng nói của cậu trầm ấm, đưa áo khoác trong tay cho Tô Niên Niên .
Buổi tối của tháng chín đã có hơi lạnh, váy của Tô Niên Niên lại không có tay, vừa nãy trong nhà hàng không cảm thấy, bây giờ đúng là có chút lạnh.
" Cảm ơn."
" Bụp."
Cố Tử Thần hất bàn tay đang đón lấy áo của Tô Niên Niên , vẻ mặt nghiêm túc nói: " Da cô ta dày, không biết lạnh đâu."
" Này, anh quá đáng rồi đấy, tôi muốn tuyệt giao với anh, đừng có kéo tóc tôi chứ." Tô Niên Niên còn chưa oán trách được hai câu, đã như cục bông bị Cố Tử Thần đẩy vào trong xe.
" rầm" một tiếng, Cố Tử Thần khóa cửa xe lại, Tô Niên Niên cuống quýt vỗ cửa kính, cậu cũng mặc kệ.
Đường Dư cau mày lại, cố kiềm chế cơn kích động muốn đánh cho Cố Tử Thần một trận.
" Cậu là bạn thân huynh đệ tốt của cô ta phải không?" Cố Tử Thần nhếch nhếch môi lên, nụ cười lạnh thấu xương tủy, " Quả nhiên, là tôi đánh giá thấp con mắt của Tô Niên Niên , người cô ta thích cũng chỉ thế thôi sao."
" Thế thì sao?" Đường Dư hỏi lại.
Cố Tử Thần thu lại nụ cười, đúng thế, cho nên cậu chế giễu đả kích Đường Dư là vì cái gì.
Nghĩ lại lời nói lúc nãy của mình, quả thật đối xử với Đường Dư giống như tình địch vậy.
Hừ hừ hừ, tình địch cái gì chứ.
Nghĩ thông điểm này, Cố Tử Thần nhếch nhếch mày, " Không có gì, tôi còn phải đưa con lợn này về nhà, tạm biệt."
Rất nhanh đã rời khỏi tầm mắt của Đường Dư, cậu đứng ở đó, ánh trăng màu bạc mềm mại chiếu xuống, hắt lên bóng hình của cậu giống như con thú bị thương.
Lên xe, Cố Tử Thần với ra đằng sau tìm, cầm lên một chiếc áo khoác, ném cho Tô Niên Niên .
" Mặc vào." Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Tô Niên Niên trợn mắt nhìn, " Anh không phải nói da tôi dày sao, bây giờ lại làm trò gì thế?"
Cố Tử Thần nói như điều đương nhiên, " Gấu Bắc Cực cũng sẽ sợ lạnh, hơn nữa cô chỉ là con lợn thần tài."
"..." Tô Niên Niên không nói được gì, Tô Niên Niên cuối cùng hiểu ra, đấu mồm với Cố Tử Thần này, cả đời cô coi như khó thắng.
Nhưng cô cũng là người có khí khái mạnh mẽ, thế là kiêu ngạo ngoảnh đầu, " Không mặc, tôi chưanrg lạnh chút nào."
Trong xe chìm vào yên tĩnh.
Tô Niên Niên hận không thể tìm được cái lỗ nào chui vào, được rồi được rồi, cô thừa nhận, quả thật cũng có chút lạnh.
Tâm trạng Cố Tử Thần chìm vào suy nghĩ, nhớ lại vừa nãy dáng vẻ cô tươi cười niềm nở nói chuyện với Đường Dư, trong lòng cảm thấy buồn bực.
Đường Dư đưa cho cô áo thì nói cảm ơn, đổi lại là cậu, thà rằng nói mình không lạnh, cũng không cần.
Cố Tử Thần sa sầm mặt mày, ném chiếc áo lên người Cố Tử Thần , chân đạp ga, chiếc xe như tên lửa phi như bay trên đường.
Nhìn sắc mặt Cố Tử Thần không vui, Tô Niên Niên thông minh cũng không làm phiền cậu, mà ôm lấy áo của cậu ngủ một lúc.
Đến nhà họ Trần, Cố Tử Thần mới phát hiện Tô Niên Niên đang ngủ rất ngon.
Ăn no ngủ kỹ, quả nhiên là lợn. Trong lòng Cố Tử Thần thầm nghĩ, không đánh thức cô dậy.
CHƯƠNG 65: TÔI THÍCH CÔ RỒI (1)
Xung quanh chìm vào yên tĩnh, thỉng thoảng có vài tiếng côn trùng kêu, ánh đèn đường màu vàng mờ ảo hắt xuống, khiến đêm đầu thu này có chút ấm áp hơn.
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Mượn ánh sáng yếu ớt trong xe, ánh mắt Cố Tử Thần lướt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Niên Niên , cô ngủ rất ngon, đôi lông mi dài cụp xuống, hình thành một bóng màu đen như chiếc quạt rất xinh đẹp trên khuôn mặt. Hai má ửng hồng, nước da mềm mại, khiến người ta không nhịn được chỉ muốn chạm vào một cái.
Cố Tử Thần đưa tay ra, chầm chậm vuốt lên má của Tô Niên Niên .
Vuốt hai cái, cảm giác ở tay thật dễ chịu.
Cố Tử Thần bật cười khanh khách, từ khi nào cũng cũng trở nên ấu trĩ thế này.
Tô Niên Niên cảm giác có gì đó buồn buồn, chầm chậm lật người, nhưng lại đập vào cửa kính trên xe.
" Uỵch."
" ui ya, đau quá."
Tô Niên Niên ôm đầu mở trừng mắt, lúc này mới phát hiện mình không phải đang nằm trên chiếc giường mềm mại ở nhà, mà là ở trong xe của Cố Tử Thần .
Cố Tử Thần không kịp kéo cô lại, lúc này nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó kêu đau của cô, chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó mềm mại, có chút buồn cười.
" Đúng là đồ ngốc." Cậu bật ra một câu, giọng nói cũng dịu dàng hơn, " Đến nhà rồi."
Tô Niên Niên định thần lại, " Ồ, cảm ơn nhé."
Đặt áo khoác của Cố Tử Thần xuống, cô đẩy cửa xuống xe.
Cố Tử Thần kéo cửa kính xe xuống, hỏi: " Tô Niên Niên , nam sinh vừa nãy, là người cô thích à?"
Ánh sao lấp lánh trên bầu trời, đôi mắt Tô Niên Niên còn sáng hơn vì sao, cô chớp chớp mắt, " Cố Tử Thần , hôm nay anh đúng là hóng hớt. Có điều hôm nay tâm trạng tôi tốt, không tính toán so đo với anh."
Cố Tử Thần nhếch nhếch khóe miệng.
" Dù sao tôi thích ai cũng sẽ không thích anh, anh cũng đừng bận tâm nữa, bye bye." Vẫy tay với cậu, Tô Niên Niên bước nhanh về nhà mình.
Cố Tử Thần cau mày, chỉ cảm thấy tâm trạng của mình từng chút từng chút trĩu nặng xuống.
Cậu đột nhiên hiểu ra, đáp án này, cậu chẳng muốn nghe chút nào.
Cuối tuần cũng nhanh chóng qua đi, Tô Niên Niên bị Sở Tố Tâm lôi từ trong chăn ra, mắt nhắm mắt mở thay quần áo đi học.
Có lẽ là chưa tỉnh ngủ, cô thuận tay chọn chiếc váy đồng phục trường mặc lên, xuống lầu khiến Trần Nguyên ngạc nhiên.
Tô Niên Niên ăn hai ba miếng xong bữa sáng, phát hiện Trần Nguyên đang nhìn mình, khó hiểu vuốt vuốt mặt, Mặt em chưa rửa sạch à?"
Trần Nguyên lắc lắc đầu, cười nói: " Không có gì, đi thôi, đi đến trường."
Cao trung năm hai lớp f.
Tô Niên Niên vừa xuất hiện, đã thu hút không ít ánh nhìn ngoài ý muốn.
Trở về chỗ ngồi, nét mặt Tống Dư Hi cũng đầy vẻ ngạc nhiên, " Niên Niên, tại sao hôm nay cậu mặc váy?"
" Mọi người không phải đều mặc váy sao?" Tô Niên Niên hỏi lại.
" Uh không có gì, mình cảm thấy cậu mặc váy rất đẹp." Tống Dư Hi nói lời khen ngợi từ đáy lòng, tuần trước nữ sinh trong lớp đều mặc váy trừ Tô Niên Niên ra, không ít nữ sinh thầm thì bàn luận nói Tô Niên Niên là chân xấu nên không dám mặc.
Cô liếc mắt nhìn trộm Tô Niên Niên , bắp chân phía dưới đầu gối thẳng lại mảnh mai, thân hình tiêu chuẩn.
Nghi lễ chào cờ kết thúc, Tô Niên Niên và Tống Dư Hi cùng nhau về lớp, ở góc sân tập có mấy nam sinh mắt không dời theo.
Nam sinh đứng đầu vỗ vỗ vào vai người bên cạnh, " Hừ, con gái ở lớp nào đấy, xinh quá."
Tên con trai đeo kính bị vỗ vai nói, " Đại ca, cô ta cũng là học sinh năm hai, vừa vào học là chuyển đến rồi, hình như tên là Tô Niên Niên lớp f."
" Tô Niên Niên à, tên hay quá, đi, Hạo Hạo, hỏi xem cô ấy có bạn trai chưa."
GU
Mời các bạn đọc các chương tiếp theo trên trang http://www.rosenovel.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro