CHƯƠNG 56-60
CHƯƠNG 56: LỄ HỘI KHIÊU VŨ (4)
" Năm giờ chiều ngày mai, tôi ở đây đợi cô." Cố Tử Thần nhếch môi, " ồ, đây là bát của cô, cầm về nhà từ từ rửa đi, bye bye."
Gân xanh trên góc trán giật giật, có nhịn sự kích động muốn phang cái bát lên đầu Cố Tử Thần , Tô Niên Niên bực bội về nhà.
Trần Nguyên đúng lúc vừa từ phòng sách tầng một đi ra, thì nhìn thấy Tô Niên Niên hầm hầm quay về.
" Niên Niên, em làm sao thế?"
Tô Niên Niên ngẩng đầu lên, nghiến nghiến răng, " Không có gì, em đi rửa bát."
Không đến lúc sau, trong bếp chuyển đến giọng hát âm ử " nhân dân lao động vinh quang nhất", Trần Nguyên lắc đầu khẽ cười.
Lòng dạ con gái thật khó giải thích mà.
Tô Niên Niên có ưu điểm lớn nhất, chính là trái tim bao dung không thù hận, chỉ cần bạn không chủ động gây sự, cô chắc chắn sẽ không để trong lòng, càng không cần nói đến trả thù gì đó.
Nhưng đồng nghĩa cũng là nhược điểm lớn nhất của cô, nói thẳng ra chính là nhanh quên.
Cho nên ngày hôm sau, Tô Niên Niên đã quên mất lời nói tối hôm qua của Cố Tử Thần , ăn cơm ngon lành, xem phim hoạt hình, còn có thời gian đắp mặt nạ dưa chuột cùng xem phim ảo tưởng với mẹ.
Bốn giờ năm mươi phút.
Điện thoại trên sofa " dingdong" một tiếng, Tô Niên Niên cầm lên xem, là tin nhắn của số máy lạ gửi đến.
" tôi ở cổng nhà cô đợi cô, Cố Tử Thần ."
Một câu nói ngắn gọn, ngôn ngữ đơn giản, vừa nhìn là biết phong cách cảu Cố Tử Thần .
Nhưng câu nói " Ở cổng nhà cô" tại sao nhìn có chút gì đó ấm áp.
Tô Niên Niên cố gắng nghĩ mãi, mới nhớ ra tối qua tên nà nói muốn cô trả nợ, năm giờ sẽ đợi cô.
Cô lưu số điện thoại của Cố Tử Thần lại, chào hỏi Sở Tố Tâm rồi kéo lệt xệt đôi dép lê đi ra ngoài.
Cố Tử Thần vẫn với điệu bộ thường thấy, lái chiếc xe Maybach, mở cửa xe cho Tô Niên Niên , " Tô Niên Niên , thời khắc trả nợ đến rồi, lên xe."
Tô Niên Niên ngoan ngoãn lên xe, thầm gạt nước mắt chua xót trong lòng mình.
Tại sao trả nợ mà cứ làm như đi bán mình vậy.
Tốc độ lái xe của Cố Tử Thần rất nhanh, Tô Niên Niên nói đủ chuyện với cậu, phần lớn đều là Tô Niên Niên tự nói một mình, Cố Tử Thần giữ tư thế nhìn chăm chăm về phía trước, cả đường lái xe ổn định.
Cho đến khi lên cầu, Tô Niên Niên mới phản ứng, " Đúng rồi, anh muốn tôi trả nợ thế nào." Nói xong, Tô Niên Niên trợn trừng mắt " Tôi nói cho anh biết, nếu như tôi có bị làm sao, tôi sẽ đẩy anh từ trên xe xuống."
Cô nói như hung thần ác nghiệt, Cố Tử Thần cũng không để tâm.
Cậu là lái xe, đẩy cậu xuống, cô còn sống không.
" Tham gia lễ hội khiêu vũ, cô đứng bên cạnh tôi giả bộ như Mona lisa là được rồi." Cậu giải thích miêu tả.
" Ồ." Tô Niên Niên như trút được gánh nặng, dù sao cũng chỉ là ăn tiệc party gì đó, cô từ nhỏ cũng hay đi với Sở Tố Tâm , chính là nhìn người lớn phát triển sự nghiệp, nhân tiện bàn chuyện kinh doanh.
Nhưng rất nhanh, Tô Niên Niên hét lên một tiếng, Cố Tử Thần đạp mạnh chân phanh, " Sao thế?"
Tô Niên Niên khoa chân múa tay, " Anh để tôi mặc thế này đi khiêu vũ sao?"
Cố Tử Thần liếc mắt nhìn bộ quần đùi áo cộc hình hoạt hình của cô, còn cả đôi dép lê sherk màu xanh, khóe miệng không kìm được giật giật.
Hai người qua loa sơ sài đều bỏ qua vấn đề ăn mặc, Cố Tử Thần còn được, ái sơmi quần dài miễn cưỡng cũng được, Tô Niên Niên cả người đều màu xanh có thể đi bán rau ngoài chợ được rồi.
" Ít nhất cũng phải để tôi thay cái váy chứ, mau quay đầu, chúng ta về nhà."
Cố Tử Thần thở dài, biểu hiện bình tĩnh khiến người ta ngạc nhiên " Đừng vội, tôi dẫn cô đi một nơi."
CHƯƠNG 57: LỄ HỘI KHIÊU VŨ (5)
" Đi đâu" Tô Niên Niên tò mò, lời nói còn chưa dứt, Cố Tử Thần đã đạp chân ga, lao như bay về phía trước.
Đợi chiếc xe dừng lại, sắc mặt Tô Niên Niên đã trắng bệch.
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Xuống xe, Cố Tử Thần thần thái tự nhiên, một tay đút vào túi quần đi về phía trước, Tô Niên Niên đành phải co giò chạy theo.
Đây là một nhà thiết kế studio tạo mẫu hình ảnh, có tên của một bộ phim hoạt hình Nhật Bản Spirited Away. Vừa bước vào, có hai người con gái tươi cười niềm nở bước ra đón tiếp.
" Xin chào, xin hỏi hai vị cần gì ạ?"
" eric lâu rồi không gặp." Một giọng nam trong trẻo vang lên, hai người con gái tiếp khách kính cẩn gọi một tiếng " Boss."
Một người đàn ông ăn mặc thời thượng, ngũ quan sắc nét bước đến, tuổi khoảng trên dưới 30, có khí chất của người đàn ông trưởng thành.
Nụ cười của anh phóng khoáng, làm động tác ôm Cố Tử Thần một cái.
Cố Tử Thần né sang một bên, để cho anh ta bổ nhào vào chỗ trống.
Phạm Tầm vuốt vuốt mũi, " sao mà chú em lại vẫn nhạt nhẽo giống trước đây thế, Sao tự dưng lại nhớ đến cửa hàng của anh thế?"
Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, chằm chằm tò mò nhìn Tô Niên Niên , Phạm Tầm lộ ra nụ cười hoàn hảo không tỳ vết, " Xin chào, tôi là chủ của cửa hàng này, Phạm Tầm. Oh, you are angle, you are" các từ ngữ khen ngợi đều được bật ra từ miệng anh ta, khiến Tô Niên Niên nghe xong hết sức ngại ngùng.
Cố Tử Thần kịp thời ngắt ngang anh ta, " Phạm tầm, tìm cho cô ta một bộ váy."
" Hử?"
Tô Niên Niên trợn mắt nhìn cậu, Cố Tử Thần chẳng buồn để ý, " Còn nữa, đem đôi dép lê xanh lè đó của cô thay đi."
" Anh bị bệnh mù màu à, rõ ràng đây là màu xanh cỏ." Tô Niên Niên lẩm bẩm nói, người đã bị mấy người con gái kia đưa vào trong phòng thay đồ rồi.
Phạm Tầm hào hứng nhìn hai người trò chuyện qua lại, " eric, cô ấy có quan hệ gì với chú thế."
Cố Tử Thần tự động nhảy chủ đề, Phạm Tầm đành nói, " Là tham gia party à? anh làm tóc cho chú."
" Vâng." Cố Tử Thần bình thản gật gật đầu.
Tô Niên Niên trong phòng thay đồ, đang bị một đám con gái vây quanh, cầm các kiểu váy ướm lên người cô.
" Được rồi, thử trước 10 bộ này nhé." Người con gái đứng đầu nhiệt tình đẩy Tô Niên Niên vào phòng thay đồ.
Tô Niên Niên "..."
Thử cả buổi, cuối cùng chọn một chiếc váy không tay màu đen, kiểu dáng đơn giản gọn gàng, chỉ cần thắt nơ bướm ở giữa eo là được.
Tô Niên Niên không thích đi giày cao gót lắm, cho nên tìm cho cô một đôi giày đế bệt màu đen.
Chọn quần áo xong, lại bắt đầu đến làm tóc và trang điểm, cả quá trình, Tô Niên Niên cảm thấy mình giống như một con búp bê bị hành hạ không nhẹ.
Sau khi xong xuôi, mấy người con gái cười hì hì đẩy cô ra khỏi phòng.
Cố Tử Thần ngồi trên sofa đang lật tạp chí xem, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên.
Chiếc váy màu đen càng tôn lên nước da trắng ngần của Tô Niên Niên , tóc được búi cao, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Rõ ràng là cùng một người, nhưng khác biệt một trời một vực so với lúc vừa đến.
Ánh mắt Cố Tử Thần trầm mặc, che giấu vẻ ngạc nhiên, đứng lên nói.
" Cũng không đến nỗi xấu lắm." Vẫn là giọng nói quen thuộc đó, Tô Niên Niên nghe đến phát quen rồi.
Tại sao trong mắt Cố Tử Thần , cô mãi mãi vừa béo vừa xấu vừa ngu ngốc chứ.
" Hừm" Tô Niên Niên không ngoảnh mặt lại, chỉ nghe thấy tiếng cười sau lưng của Cố Tử Thần .
NorD%qdr,
CHƯƠNG 58: LỄ HỘI KHIÊU VŨ (6)
" Đi thôi." Giọng điệu của cậu ấm áp hơn chút, Tô Niên Niên nhếch nhếch miệng, chào hỏi Phạm Tầm một tiếng rồi rời khỏi Spirited Away.
Không cần nhìn, cô biết nhất định là cười chế giễu.
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Chỉ là cô không nhìn thấy, trong đáy mắt Cố Tử Thần mang theo ý cười.
Hai người đến nhà họ Doãn, đã là 6h30 rồi.
Trời dần dần nhá nhem tối, biệt thự nhà họ Doãn đèn đuốc sáng trưng, người đi người lại, ồn ào náo nhiệt.
Cố Tử Thần dừng xe xong, liếc sang bên cạnh nhìn, Tô Niên Niên đang nhìn vào gương chỉnh lại đầu tóc, biểu cảm trên mặt hết sức nghiêm túc.
Thật là một nha đầu đỏm dáng, Cố Tử Thần lẩm bẩm trong lòng.
" Lễ hội khiêu vũ ở đây à?" Tô Niên Niên hỏi.
Cố Tử Thần " uh" một tiếng, đột nhiên giữ Tô Niên Niên , không để cô xuống xe.
Tô Niên Niên nghi ngờ nhìn cậu, Cố Tử Thần bình thản nói: " Cô không phải cho rằng, tôi dẫn cô đến đây để ăn uống nghe nhạc giải trí rồi ngắm trai đẹp đấy chứ?"
Nụ cười của Tô Niên Niên cứng đờ, từ nhỏ để lớn, cô tham gia lễ hội khiêu vũ đều là như thế.
Thằng cha này rốt cuộc muốn làm gì thế?
Cố Tử Thần nheo mày: " Đi theo tôi, đừng có nói câu gì."
Ồ, để cô làm tấm là chắn à, cái này đơn giản thôi, Tô Niên Niên chẳng suy nghĩ liền gật đầu luôn.
Hai người xuống xe, Tô Niên Niên theo thói quen đi về phía trước, Cố Tử Thần ho khan mấy tiếng, ánh mắt sáng lên nhìn Tô Niên Niên .
" Đi thôi, đờ ra đó làm gì." Tô Niên Niên trách móc, nhưng khi cô nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt chán ghét đó của Cố Tử Thần và khi cậu nhấc cánh tay lên, mới chợt hiểu ý.
Cô đi đến bên cạnh Cố Tử Thần , cực kỳ tao nhã khoác lên cánh tay của Cố Tử Thần , trên mặt nở nụ cười tươi tắn.
Nơi này đều là nơi quy tụ nhà giàu, trên mặt cũng phải giả bộ một tí.
Nhìn thấy bộ dạng Tô Niên Niên khéo léo khoác cánh tay mình, Cố Tử Thần nhếch môi cười, sau đó dẫn cô đi vào biệt thự.
Vị trí căn biệt thự này của nhà họ Doãn hơi khuất, nhưng diện tích cực kỳ to, đại sảnh bài trí xa hoa lộng lẫy, có thể để trăm người tụ tập.
Lúc này, không ít những người nổi tiếng của Dụ Thành đã đến đủ, hai ba người một nhóm cùng nhau nói chuyện.
Được chú ý nhiều nhất, là con gái Doãn Sơ Hạ của nhà họ Doãn.
Cô ta mặc trên người bộ váy công chúa màu trắng tinh tế, tóc cũng được chăm chút cẩn thận, đứng bên cạnh bố, trên mặt mang theo nụ cười tươi như hoa.
Còn trong lòng cô ta luôn vui mừng khấp khởi, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, sốt ruột đợi hình bóng quen thuộc đó xuất hiện.
" Sơ Hạ à, lát nữa Cố Tử Thần nhà cô đến, hai con nhớ nói chuyện giao lưu nhé." Diệp Tư Vân nhiệt tình kéo tay Doãn Sơ Hạ , tự nhiên như coi cô ta là con dâu trong nhà rồi vậy.
Cố Tử Thần ít nhiều cũng được nghe đồn về nhà họ Cố, nghe nói, Diệp Tư Vân không phải mẹ ruột của Cố Tử Thần , bây giờ làm ra vẻ người mẹ hiền hâị thật khiến người ta thấy ghét.
Trong lòng không vui, Doãn Sơ Hạ không để lộ biểu cảm, chỉ là ngại ngùng cúi đầu xuống.
Mẹ của Doãn Sơ Hạ là Châu Thanh trong mắt ánh lên nét sắc sảo, cười nói: " Đúng rồi, Sơ Hạ nhà chúng tôi có mấy môn không tốt lắm, hay là bảo Tử Thần phụ đạo cho con bé, Tử Thần đứa trẻ này tôi nhìn nó lớn lên từ bé, từ nhỏ đã rất thông minh, nghe nói trong cao trung Thánh Âm thành tính học tập cũng rất tốt, Sơ Hạ nói Tử Thần luôn đứng top trong trường đấy."
Diệp Tư Vân đã muốn Cố Tử Thần và Doãn Sơ Hạ ở bên nhau, bà tát nước theo mưa xúc tiến chuyện này là được, dù sao đối với hai nhà mà nói đều có lợi.
Hai người phụ nữ đang cùng nhau tính toán, chợt nghe thấy trong đám đông chuyển đến mấy tiếng: " Cố thiếu gia đến rồi.
Hai người nhìn ra ngoài cổng, quả nhiên, Cố Tử Thần chầm chậm bước vào.
Chỉ là nhìn thấy Tô Niên Niên bên cạnh cậu, Diệp Tư Vân và Châu Thanh cùng lúc sắc mặt đều thay đổi.
CHƯƠNG 59: LỄ HỘI KHIÊU VŨ (7)
Địa vị nhà họ Cố ở Dụ Thành không tầm thường, Cố Tử Thần vừa bước vào, là có không ít người bước lên trước chào hỏi.
Cố Tử Thần gật gật đầu, coi như chào hỏi lại rồi.
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Có điều trong khoảnh khắc đó, bọn họ thật không nhận ra người con gái bên cạnh Cố Tử Thần là ai.
Ánh mắt của mọi người đều mang chút tò mò, lẽ nào đây là bạn gái của Cố Tử Thần , nhưng không phải nói nhà họ Cố có ý thành thông gia với nhà họ Doãn sao?
Cố Tử Thần dẫn Tô Niên Niên đi đến trước mặt Diệp Tư Vân, đến mí mắt cũng chẳng buồn ngước lên, " Chúng tôi đến rồi."
Cậu nói là " Chúng tôi" mà không phải là " tôi", điều này nói rõ cậu là cùng đến với Tô Niên Niên .
Diệp Tư Vân cố kiềm chế cáu giận trong lòng, tươi cười như hoa, " Tử Thần à, mẹ và ba con đã đợi con lâu rồi. Vị này là..."
Tô Niên Niên mỉm cười rồi tự giới thiệu: " Cháu chào cô, cháu là Tô Niên Niên ."
Người ở Dụ Thành có họ Tô không nhiều, Diệp Tư Vân im lặng một lát, lại đoán tuổi của Tô Niên Niên , đã đoán ra cô là con gái của Tô Dĩ An và Sở Tố Tâm .
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Sở Tố Tâm là ai, có lẽ trong lòng thượng lưu của Dụ Thành còn có người không biết, nhưng nói đến Tô Dĩ An, chắc chắn không ai không biết.
Tô Dĩ An mặc dù mất sớm, nhưng năm đó gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào năng lực mà sáng lập ra công ty kiến trúc Tô Thị, dựa vào bất động sản kiếm được một khoản lớn lại thành lập mấy công ty, những năm đó ở Dụ Thành có tiếng tăm lừng lẫy, được gọi là huyền thoại thương nghiệp.
Cho đến hôm nay, sản nghiệp dưới tên tuổi của Tô Dĩ An không còn huy hoàng như năm đó, nhưng vẫn còn có tiếng tăm ở Dụ Thành.
" Là Niên Niên à, mẹ cháu hôm nay sao không thấy đến, không ngờ cháu đã lớn thế này rồi, đứa trẻ này, mấy năm này chịu khổ rồi." Diệp Tư Vân giả bộ xót thương nói.
Tô Niên Niên giữ biểu cảm tươi tắn trên môi, lễ hội khiêu vũ này không mờ Sở Tố Tâm , mẹ cô sao có thể đến được chứ?
Doãn Sơ Hạ ở bên cạnh nhìn thấy, mắt đã như sắp bắn ra lửa, cô ta không thể ngờ được, Tô Niên Niên lại cùng xuất hiện với Cố Tử Thần ở đây chứ?
Châu Thanh cảm nhận được lửa giận của con gái, kiềm chế tâm trạng không vui, nói hai câu với Tô Niên Niên , rồi lại chuyển sang Cố Tử Thần .
" Tủ Thần lại lớn hơn rồi, lúc này cũng nghe thấy Sơ Hạ nhà chúng ta nói cháu là nam thần, bây giờ nhìn thấy đúng là danh bất hư truyền." Châu Thanh cười, " Mấy đứa cứ nói chuyện nhé, các cô không làm phiền nữa."
Nói xong, Châu Thanh và Diệp Tư Vân rời đi, chỉ để lại Doãn Sơ Hạ một mình.
Trước khi đi, Châu Thanh nhỏ giọng dặn dò, " Dù cho nha đầu đó cám dỗ Cố Tử Thần thế nào, con tuyệt đối không thể để con ranh đó đạt được."
Doãn Sơ Hạ nghiến răng, khi đối diện với Cố Tử Thần , lại nở nụ cười ngọt ngào, " Anh Tử Thần, anh chưa ăn tối phải không, bên kia có bánh kem, chúng ta cùng đi nhé."
Từ đầu đến cuối, cô ta đều xem thường Tô Niên Niên .
Tô Niên Niên càng không để ý cô ta, có điều khi nghe thấy bánh kem là mắt sáng lên.
Tên Cố Tử Thần trời đánh này, buổi chiều sau khi gọi cô từ trong nhà ra, cô còn chưa kịp ăn cái gì, bụng đã réo ầm lên từ lâu rồi.
" Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé." Tô Niên Niên vội vàng buông cánh tay Cố Tử Thần ra, mắt sáng lên đi về phía dãy bàn dài bày đồ điểm tâm, nhìn là biết đồ hám ăn ngốc nghếch.
Cố Tử Thần cau mày, nha đầu này cũng quá tự nhiên rồi đấy?
Nhưng cậu để cô rời đi sao?
Nhìn thấy biểu cảm thèm khát của Tô Niên Niên đối với đồ điểm tâm, trong lòng Doãn Sơ Hạ ánh lên vẻ khinh thường.
Tô Niên Niên muốn ăn đồ điểm tâm, thì phải vòng qua bên cạnh cô ta.
Doãn Sơ Hạ hơi giơ chân ra, chuẩn bị ngáng ngã Tô Niên Niên .
Tô Niên Niên trước nay cứ nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng lên, lại không để ý đến động tác đó của Doãn Sơ Hạ .
CHƯƠNG 60: LỄ HỘI KHIÊU VŨ (8)
" Uh" đợi khi cô kịp định thần lại, cơ thể đã mất thăng bằng, bổ nhào về phía trước.
Tô Niên Niên đau khổ nhắm mắt lại.
(Cập nhật nhanh nhất tại website:
Ngoài dự liệu đó là, cô lại không ngã sõng soài trên đất.
Cố Tử Thần ở phía sau kéo lấy cô, để cô không ngã ra đất.
Cơ thể Tô Niên Niên lắc lư, nắm lất cánh tay Cố Tử Thần giống như túm được cọng cỏ cứu mạng. Trời đất xoay chuyển, chân cô vẫn loạng choạng không vững, ngã vào lòng của Cố Tử Thần .
Cố Tử Thần chỉ khẽ nheo mày, nhưng không đẩy cô ra.
Doãn Sơ Hạ nhìn "cử chỉ ôm ấp" đó của Tô Niên Niên , tức đến nỗi chỉ muốn lên trước cũng ngã một lần như thế.
Mùi thơm sạch sẽ mát mẻ phả vào mũi, Tô Niên Niên ra sức khịt khịt mũi, cảm thấy mùi trên cơ thể Cố Tử Thần rất thơm.
Cơ thể Cố Tử Thần cứng đờ, một tay đẩy cô ra.
Tô Niên Niên cười ngại ngùng, quay người trừng mắt nhìn Doãn Sơ Hạ , " Bạn học Doãn, chân xấu có cần đi bệnh viện khám không, không đẹp thì đừng có mà duỗi ra, đau mắt người khác, đây là bệnh, phải khám."
Sắc mặt Doãn Sơ Hạ hết đỏ lại trắng, cuối cùng nói: " Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì."
Tô Niên Niên lườm cô ta một cái, trong lòng còn nhớ đến bánh kem, vội chạy đi ăn bánh kem.
" Anh Tử Thần." Cô vừa đi, Doãn Sơ Hạ mừng thầm, vội vàng bước lên trên nói chuyện với Cố Tử Thần . Không ngờ Cố Tử Thần coi cô ta là không khí lánh sang một bên, vòng qua cô ta đi tìm Tô Niên Niên .
Doãn Sơ Hạ bực tức nắm chặt nắm đấm lại, tức giận đi tìm mẹ của mình.
Tô Niên Niên cầm thìa xúc ăn ngốn ngoám, nhìn thấy Cố Tử Thần đến bên cạnh mình, cho rằng anh ta cũng đói rồi, nhiệt tình đưa miếng bánh kem vừa ăn mấy miếng đến trước mặt Cố Tử Thần , " Anh cũng đói rồi phải không? Ngon nhất là mùi vị này, hơn nữa kem bơ cũng rất tươi."
Doãn Sơ Hạ không nói gì, liếc nhìn miếng bánh kem đó.
Tô Niên Niên cũng đưa thìa của mình ra, lông mi Cố Tử Thần khẽ run, cầm thìa xúc một miếng, đút vào trong miệng, sau đó mặt không biểu cảm đưa thìa lại trả cho Tô Niên Niên .
Tô Niên Niên đúng là đói rồi, hoàn toàn không nghĩ nhiều, cầm lại thìa ăn như thường.
Đợi cô sắp ăn hết miếng bánh kem đó, mới đột nhiên nhớ ra.
Cố Tử Thần vừa nãy là dùng thìa của cô.
Trời đất ơi, sau đó cô lại cầm chiếc thìa đó dùng lại.
Gián tiếp hôn. Ba chữ này như đang nhảy nhót trong đầu Tô Niên Niên , mặt cô ngay lập tức đỏ ửng lên.
Oh my god, cô thật sự không phải cố ý.
Cố Tử Thần nhìn thần sắc không ngừng thay đổi trên mặt cô, khóe miệng cũng nhếch nhếch lên mang theo ý cười, chỉ là che giấu rất tốt, không để lộ ra.
Tô Niên Niên giữ khuôn mặt đỏ ửng đó cộng với tim đập nhanh mãi hồi lâu, mới bị tiếng nhạc đột nhiên vang lên ngắt ngang.
Tiếng nhạc cùng với tiết tấu du dương ấm áp vang lên, lễ hội khiêu vũ chính thức bắt đầu rồi.
Cố Ngôn Chuẩn và Diệp Tư vân không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Cố Tử Thần , Cố Ngôn Chuẩn cười ha ha nói: " Tử Thần, sững người ở đây làm gì thế?"
Diệp Tư Vân vội vàng nói: " Điệu nhảy đầu tiên của hôm nay, con đi mời Sơ Hạ nhảy đi, mẹ nghĩ con bé nhất định sẽ rất vui."
Cố Tử Thần không nói gì, Cố Ngôn Chuẩn vỗ vỗ vai cậu, " Nghe mẹ con nói, ba thấy con gái nhà họ Doãn đó vừa xinh đẹp lại thông minh."
" Con đã có bạn nhảy rồi." Cố Tử Thần trả lời, ngắt ngang ông ta, trong lòng thầm cười khẩy, cậu chẳng cảm thấy Doãn Sơ Hạ thông minh ở đâu xinh đẹp ở đâu.
Chẳng qua là lợi dụng con trai con gái, cũng là hôn nhân liên kết thương nghiệp, cần gì nói đến mức quang minh chính đại thế.
Cố Ngôn Chuẩn sững người, chỉ nhìn thấy Cố Tử Thần kéo tay Tô Niên Niên ở bên cạnh, chẳng buồn quay đầu lại mà đi.
đ/: r6
Các bạn đọc tiếp các chương tiếp theo trên website http://rosenovel.com/ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro