Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51-55

CHƯƠNG 51: SỞ THÍCH CỦA CÔ (2)

Biểu hiện của Đường Dư hết sức điềm nhiên, thói quen của Tô Niên Niên như ngấm vào xương tủy cậu, rõ như lòng bàn tay, cho nên cậu không cảm thấy có gì khác lạ cả.

Ánh mắt của mọi người trên bàn ăn đều đổ dồn nhìn cậu.

Đường Dư ngớ ra, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

(Cập nhật nhanh nhất tại website:

" Mình ăn xong rồi." Tống Dư Hi và Chúc Thành cùng lúc nói, sau đó đứng dậy muốn đi.

Tô Niên Niên nghi ngờ liếc nhìn phần cơm của hai người họ mới ăn chưa được một nửa, lượng cơm của Tống Dư Hi ít còn dễ nói, dạ dày to của Chúc Thành mà lại không ăn, thật là lạ.

" Lợn ca, cậu ăn no rồi à?"

Chúc Thành gật đầu lia lịa, " No rồi no rồi, Tiểu Hi, chúng ta về lớp đi."

" Được được." Tống Dư Hi phối hợp nhịp nhàng, hai người đi như bay, để lại Tô Niên Niên nét mặt khó hiểu.

Ngồi bên cạnh là bốn soái ca, ánh mắt của những người xung quanh khiến người như ngồi trên đống lửa, hơn nữa còn dày đặc mùi thuốc súng.

Tô Niên Niên ăn vài miếng cũng không còn muốn ăn nữa, " Em cũng về trước đây."

" Ăn ít như thế sao được chứ, ăn nhiều chút, cô nói em dạo này gầy rồi." Trần Nguyên không thay đổi sắc mặt, bộ dạng đầy quan tâm của một người anh tốt, lại gắp không ít thức ăn cho Tô Niên Niên .

" Đúng thế, cậu còn muốn ăn cái khác nữa không, mình đi mua cho cậu." Diệp Tinh Vũ xung phong nhận việc.

Tô Niên Niên đau khổ lắc lắc đầu, cô không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.

" Đường Dư, đừng ăn nữa, chúng ta đi thôi." Tô Niên Niên đẩy chiếc đĩa trước mặt Đường Dư ra, tính cách Đường Dư cũng dễ, đặt đũa xuống chuẩn bị đi cùng cô.

Vừa ngẩng đầu, đối đầu với ánh mắt lạnh lùng xa xăm của Cố Tử Thần .

Cố Tử Thần nhìn Tô Niên Niên kéo cánh tay Đường Dư, tự cười chế giễu.

Đường Dư cũng không rời mắt, cũng điềm tĩnh nhìn lại Cố Tử Thần .

Hai người con trai nhìn nhau như kẻ thù, không nói câu gì.

Đợi đến khi Tô Niên Niên hai người đi rồi, Trần Nguyên mới thở dài nói: " Tinh Vũ à, làm thế nào đây, em gái nhà anh bị đưa đi mất rồi."

Diệp Tinh Vũ thất thểu cúi đầu xuống, duy chỉ có Cố Tử Thần chán ghét lau lau tay, " Tẻ nhạt."

Cậu đứng dậy rời đi, Trần Nguyên nhìn đĩa cơm của cậu, dường như chưa động đũa, xem ra bệnh sạch sẽ của cậu ta càng ngày càng nặng rồi.

" Anh, chuyện gì xảy ra thế, rõ ràng là anh ấy chủ động cùng đến mà." Diệp Tinh Vũ không hiểu nói, Trần Nguyên lộ ra nụ cười, xoa xao đầu Diệp Tinh Vũ, " Sau này em sẽ hiểu."

" Ồ." Diệp Tinh Vũ hiểu mà không hiểu gật gật đầu, ngay sau đó, Trần Nguyên cốc vào đầu cậu hai cái, " nhưng em nhớ rõ cho anh, không được ngấp nghé em gái anh, nếu như đang nghĩ ôm ấp Niên Niên, anh sẽ dịu dàng mà đối xử với em đấy."

Diệp Tinh Vũ rùng mình một cái.

Tô Niên Niên kéo Đường Dư đi lên lầu, Đường Dư im lặng đi đằng sau.

" Cậu không hỏi tớ dẫn cậu đi đâu sao?" Tô Niên Niên có chút nghi ngờ.

Đường Dư mỉm cười, lắc lắc đầu.

Chỉ cần có cô ở đâu, ở đó cậu cũng can tâm đi theo.

Tô Niên Niên nhếch nhếch môi, bò lên gác thượng, đẩu cánh cửa sắt ra.

Là sân thượng trên tòa nhà lớp học.

Hiện ra trước mắt, là một khoảng không, ở giữa có một hành lang lối đi, xung quanh là các chậu hoa nhỏ, được làm như trang trí.

Bình thường rất ít có học sinh lên đây, bây giờ không có một ai, hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua.

Tô Niên Niên ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, cười ha ha nhìn Đường Dư, " Bây giờ có thể bảo cho mình, tại sao cậu lại từ Thần Giang chuyển sang đây thế."

Đường Dư chớp chớp mắt, " Chăm chỉ học hành, tiến về phía trước."

" Cậu nghĩ là mình sẽ tin sao?"

15%;font-familyq@tTr=

CHƯƠNG 52: TỚ SẼ KHÔNG KỲ THỊ CẬU

Đường Dư ngồi xuống bên cạnh cô, mãi một lúc mới nói, " thực ra mình vì một người mà đến."

(Cập nhật nhanh nhất tại website:

Tô Niên Niên mắt sáng lên, " Ai thế, nam hay nữ, lẽ nào là tớ, ha ha ha, tớ biết là tình huynh đệ chúng ta sâu nặng mà."

Đường Dư nhất thời sững sờ, lông mi run run, bặm chặt môi.

Hồi lâu, cậu mới ngoảnh đầu lại, " Không phải cậu."

Tô Niên Niên đang cười sung sướng, lập tức bị câu nói của cậu làm cho tịt ngòi, đành phải ngượng ngùng " ồ" một tiếng.

Nhưng con gái là chúa thích buôn dưa lê, Tô Niên Niên cười trộm, con ngươi xoay tròn chớp chớp.

Lẽ nào Đường Dư có người thích rồi, không ngờ cục gỗ này cũng có ngày thông suốt.

Cô cố tình hỏi dò, " thế thì người này đối với cậu nhất định quan trọng rồi, chắc chắn là một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, cười rất ngọt ngào."

Càng nói Đường Dư càng căng thẳng, ánh mắt né tránh, cậu phản bác lại, " Không phải con gái."

Trời đất ơi.

Tô Niên Niên cảm thấy mình như hoảng sợ, thì ra thì ra Đường Dư thích không phải con gái, mà là con trai sao?

Thảo nào mấy năm này, đều không thấy cậu ấy nói chuyện với người con gái nào được mấy câu, thì ra chân tướng là như thế sao?

Trong mắt Tô Niên Niên, Đường Dư chính là một người trí não đơn giản tứ chi phát triển, lại không biết nói dối, lại không biết che giấu, cho nên đương nhiên hiểu lầm giới tính của Đường Dư.

Vốn dĩ mang theo tâm trạng trêu đùa, Tô Niên Niên lúc này vẻ mặt đồng tình, cô vỗ vỗ vai Đường Dư, giọng nói kéo dài: " Đường Dư, mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi tình yêu của mình, cậu yên tâm, tớ sẽ không kỳ thị cậu."

Đường Dư: " ...."

Bị hiểu lầm như lại không dám giải thích, cảm giác này quả thật là khó xử.

Quay về lớp, ánh mắt Tống Dư Hi nhìn Tô Niên Niên trở nên khó hiểu.

Cho đến mãi buổi chiều, Tống Dư Hi đứng ngồi không yên.

Tranh thủ tiết tự học cuối cùng, Tống Dư Hi huých huých vào cánh tay Tô Niên Niên, " Rốt cuộc cậu với Đường Dư là quan hệ gì thế?"

Tại sao hôm nay tất cả mọi người đều hỏi mình vấn đề này, Tô Niên Niên có chút buồn bực.

" Bạn thân ấy mà, bọn mình quen nhau từ khi học phổ thông năm nhất, cậu tưởng là gì thế?"

" là thế à?" Tống Dư Hi biểu cảm vẫn còn thắc mắc, " Thật sự chỉ là bạn sao?"

Tô Niên Niên nghĩ một lúc mới trả lời, " Nếu không thì sao?"

Đối với cô mà nói, tình bạn của cô và Đường Dư quá thuần khiết trong sáng, hai người không hề suy xét về phương diện nào cả.

Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của riêng phía Tô Niên Niên .

Tống Dư Hi như trút được gánh nặng, cô biết Tô Niên Niên sẽ không lừa cô, bối rối cuối cùng lại mở miệng hỏi, " Thế còn Trần Nguyên có phải đang theo đuổi cậu không?"

" Sao thế được chứ?" Mặc dù cô và Trần Nguyên không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng là anh em với nhau.

" Nhưng mình thấy quan hệ của hai người rất tốt." Tống Dư Hi rụt rè nói.

Tô Niên Niên nhăn trán, " Tại vì bọn mình là người một nhà."

Tống Dư Hi trợn tròn mắt, " Người một nhà" , sau khi nghe được câu trả lời chính xác của Tô Niên Niên , cô mới thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.

A a a , cho nên hai người họ không phải tình nhân, mà là anh em.

Tô Niên Niên lắc lắc đầu, dù sao quan hệ của cô và Trần Nguyên cũng không phải bí mật gì mà không thể nói cho ai biết, nói cho Tống Dư Hi cũng không có gì to tát.

Nhưng cô không biết, tương lai điều này lại mang đến cho cô biết bao phiền phức.

Chuông tan học vang lên, Tô Niên Niên uể oải thu dọn đồ đạc, Đường Dư khẽ nói, " Tớ đưa cậu về nhé."

Chúc Thành biểu cảm ngạc nhiên, bây giờ tán gái cũng chủ động như thế cơ à?

:p>@tmr=

CHƯƠNG 53: LỄ HỘI KHIÊU VŨ (1)

Cậu không biết, đây chỉ là thói quen nhiều năm của Đường Dư.

" A" Tô Niên Niên nhất thời không kịp phản ứng lại, sau đó xin lỗi nói: " Không cần đâu, mình bây giờ có người đón, cùng về nhà với anh mình là được."

Ánh mắt Đường Dư tối lại, gật gật đầu.

Tô Niên Niên đi lên tầng ba tìm Trần Nguyên , hai người cùng nhau đi về phía cổng trường.

Đi qua vườn trường, Tô Niên Niên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

Cố Tử Thần đứng ở đó, Doãn Sơ Hạ đứng bên cạnh cậu, giống như một con bướm bay đi bay lại, động tác tư thế giống như thiếu nữ đang yêu vậy.

" Anh Tử Thần, lễ hội khiêu vũ khiêu vũ cuối tuần này chúng ta cùng đi tham gia nhé." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Doãn Sơ Hạ vui mừng không ngớt, từ lần trước mẹ cậu ta nói cho cậu ta biết, cô Cố sẽ bảo Cố Tử Thần mời mình đi tham gia lễ hội khiên vũ, cậu ta đã vui sướng háo hức biết bao lâu.

Nhưng Cố Tử Thần đến bây giờ vẫn chưa mời cậu ta, thậm chí trong trường nhìn thấy cậu ta, đều đi lướt qua, điều này khiến Doãn Sơ Hạ rất buồn lòng.

(Cập nhật nhanh nhất tại website:

Có điều, Cố Tử Thần không chỉ vì thế mà ghét Cố Tử Thần, ngược lại lại càng yêu thầm cậu ta.

Con người mãi mãi đều là như thế, thứ không có được mới là đẹp nhất, Doãn Sơ Hạ cũng không ngoại lệ.

Cố Tử Thần không nói câu gì, Doãn Sơ Hạ vẫn tự lải nhải không ngừng, trong mắt đầy vẻ hy vọng.

Tô Niên Niên nhìn thấy nổi cả da gà, " Anh, Doãn Sơ Hạ lúc nào cũng điệu đà thế sao?" ý nói giọng điệu õng ẹo của cậu ta.

Trần Nguyên mỉm cười: " Nhắc đến Tử Thần, Tinh Vũ mấy đứa bọn anh đều cùng lớn lên với Doãn Sơ Hạ , cậu ta bây giờ còn đỡ hơn nhiều rồi đấy."

Công ty giải trí Hạ Thiên của nhà họ Doãn đứng số một trong nước, Doãn Sơ Hạ lại là con gái độc nhất, từ nhỏ đến lớn đều được chiều chuộng. Được che chở đến lớn, là minh châu của người trong nhà.

Doãn Sơ Hạ khi còn nhỏ, hết sức thích õng ẹo, đều khiến mấy nam sinh bọn họ phải né tránh.

Hồi đó Doãn Sơ Hạ lúc nào cũng trang điểm ăn mặc như công chúa vậy, õng ẹo lả lướt còn có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ cô ta đã lớn như thế, vẫn dùng giọng điệu điệu đà chảy nước khiến người ta chỉ muốn cho một viên gạch vào mặt cậu ta, cho tắt cái loa dè đi.

Tô Niên Niên rùng mình một cái, bây giờ đã đáng sợ như thế rồi, trước đây còn không biết đáng sợ thế nào.

" Chúng ta đi thôi." Tô Niên Niên kéo Trần Nguyên đi.

Trần Nguyên lúc này trong lòng rất thỏa mãn, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đứa em gái này của cậu tốt, xinh xắn mạnh mẽ, không chịu thua ai, bề ngoài đáng yêu, nội tâm nữ vương, quả thật mạnh mẽ hơn Doãn Sơ Hạ õng ẹo điệu đã đó quá nhiều.

Chưa đi được hai bước, sự kiên nhẫn của Cố Tử Thần bị tiêu phí, bỏ mặc Doãn Sơ Hạ đứng đó mà từ vườn trường đi ra.

Ba người gặp nhau, Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn Trần Nguyên một cái, ánh mắt lại lướt trên người Tô Niên Niên , tràn đầy ghét bỏ.

" Sao cô lại béo rồi à." Giọng nói dễ nghe lạnh lùng nhưng lại xa cách vang lên.

Bị miệng lưỡi độc địa sâu cay của anh ta làm cho tổn thương, Tô Niên Niên trợn mắt nhìn anh ta, " Không cần anh quan tâm, anh, chúng ta đi, hừm, tạm biệt."

Cố Tử Thần đi theo sau lưng, khóe môi nhếch nhếch lên.

Trong vườn trường, Doãn Sơ Hạ nắm chặt nắm đấm lại, trong mắt đầy vẻ căm tức đố kị.

Sinh hoạt của trường có chút đơn điệu tẻ nhạt, nhưng vì có Đường Dư đến, lập tức không giống như trước nữa rồi.

Tô Niên Niên cảm thấy mình như quay về thời còn học cao trung Thần Giang, mỗi ngày đều nói chuyện chém gió với mấy người bạn, vui không chịu được.

Chơi với các bạn trong lớp càng lúc càng vui, trừ Doãn Sơ Hạ mấy người đó ra, không ai có ý nhằm vào với Tô Niên Niên cả.

Chớp mắt đã là thứ sáu, Tô Niên Niên xách balo vui vẻ về nhà, Doãn Sơ Hạ mấy người đó ở lại lớp, nét mặt tươi cười.

CHƯƠNG 54: LỄ HỘI KHIÊU VŨ (2)

" Sơ Hạ, cậu nói thật sao? lễ hội khiêu vũ cuối tuần này Cố nam thần cũng đi à?" Lưu Doãn Nhi ngưỡng mộ hỏi.

(Cập nhật nhanh nhất tại website:

Doãn Sơ Hạ giống như con thiên nga trắng kiêu ngạo nói, nghển cái cổ trắng ngần lên, giọng điệu đầy tự hào: " Đương nhiên rồi, hơn nữa, còn có bất ngờ nữa."

" Bất ngờ gì thế Sơ Hạ, có phải cậu giấu bọn mình chuyện vui gì không?" Trương Hiểu Tiệp tò mò nhìn cậu ta, Lưu Doãn Nhi cũng sán đến, " Đúng thế bạn thân yêu, rốt cuộc là bất ngờ gì thế, cậu bảo cho bọn mình đi."

Doãn Sơ Hạ đắc ý cười lên, " Tối mai các cậu sẽ biết." Cậu ta nháy mắt làm ra vẻ thần bí nhìn hai người Lưu Doãn Nhi bọn họ, hẹn nhau cùng đi chọn trang phục dạ hội.

Nhà họ Trần.

Tô Niên Niên đang âm ư không thành lời của bài hát, ở trên lầu chơi với Bao Bao.

Bao Bao đã quen nhà họ Trần, không giống như khi vừa đến chỉ trốn trong ổ, thỉnh thoảng giương đôi mắt to tròn đáng yêu vô tội đảo đảo. Cái đầu nhỏ, tư thế chậm rẫi nhìn khắp nơi.

" Niên Niên, xuống ăn cơm đi."

Nghe thấy giọng nói của Sở Tố Tâm , Tô Niên Niên ôm Bao Bao chạy xuống.

Cơm tối hôm nay là do Sở Tố Tâm tự tay vào bếp, lúc này đang sắp xếp bát đũa, nhìn thấy Tô Niên Niên còn đang ôm Bao Bao, trợn mắt nhìn cô, " Bỏ Bao Bao xuống, con mau đi rửa tay đi."

Tô Niên Niên vuốt vuốt lông cho Bao Bao, đặt nó xuống rồi đi rửa tay.

Rửa tay xong, Trần Doãn Hoa và Trần Nguyên đã ngồi vào trước bàn ăn, nhìn bàn ăn không ngớt lời khen ngợi.

" Tố Tâm à, không ngờ tay nghề nấu ăn của em ngon như thế, hôm nay hai bố con anh có phúc rồi." Trần Doãn Hoa cười ha ha nói.

Sở Tố Tâm cười dịu dàng, mắt nhìn Trần Doãn Hoa , có vẻ là một đôi vợ chồng tình cảm sâu nặng.

Tô Niên Niên có chút không tự nhiên, trong lòng cô, mặc dù Trần Doãn Hoa không đến nỗi nào, nhưng cũng không coi đó là bố ruột của mình được.

Sắc mặt Trần Nguyên như thường, còn quan tâm gắp thức ăn cho Tô Niên Niên .

" Có câu nói rất hay, muốn nắm được trái tim người đàn ông, thì phải nắm được dạ dày của người đàn ông đó, Niên Niên, em còn không học của cô chút tay nghề đi." Trần Nguyên biết Tô Niên Niên chắc chắn là mười ngón tay không dính nước, cố tình trêu đùa cô.

Tô Niên Niên cười tít mắt đả kích lại: " Anh, chúc anh sớm tìm được một bạn gái đầu bếp, một ngày biến tấu các kiểu nấu món ngon cho anh ăn."

Trần Nguyên mỉm cười, không cho là đúng.

Trần Doãn Hoa và Sở Tố Tâm nhìn thấy bộ dạng hai anh em đấu mồm như thế, càng thấy vui hơn.

Ăn được một nửa, Sở Tố Tâm đi vào bếp bưng canh cá hầm ra, Tô Niên Niên thử mấy miếng, lại xúc ra một bát nhỏ, chuẩn bị mang cho Bao Bao.

Nhưng cô tìm một lượt, cũng không thấy bóng dáng Bao Bao.

" Bao Bao, Bao Bao, meo meo meo."

Nhìn thấy cô sốt ruột, Sở Tố Tâm cau mày nói: " Có phải đi ra vườn rồi không?"

" Con đi xem xem." Tô Niên Niên đi ra khỏi biệt thự, lại gọi mấy tiếng, quả nhiên nghe thấy tiếng meo đáp lại.

Nhờ ánh đèn ngoài hiên hắt ra, Tô Niên Niên nhìn thấy Bao Bao bị kẹt ở bên trong hàng rào, đôi mắt tròn trong đêm tối ánh lên màu xanh, vẻ oan ức.

Tô Niên Niên vội vàng đi đến, hàng rào này chỉ đến giữa eo cô, dùng để ngăn cách với nhà họ Cố.

ở phía không xa, trên bậc thềm nhà họ Cố, một bóng dáng gầy dài ngồi ở đó.

" Cố Tử Thần , anh đang làm gì thế, ngắm trăng hay làm mồi cho muỗi thế."

Nghe thấ yđộng tĩnh, Cố Tử Thần nhìn về phía cô, cau mày lại.

Có điều nhìn thấy trong tay cô bưng bát canh cá, ma xui quỷ khiến thế nào mà Cố Tử Thần lại đứng lên đi về phía đó.

Tô Niên Niên có chút mơ màng, anh ta không phải sợ mèo à, tại sao lại bước đi với thần thái tự nhiên như thế chứ?

Ngay sau đó, bát canh nhỏ trong tay bị người ta cướp mất.

CHƯƠNG 55: LỄ HỘI KHIÊU VŨ (3)

Cố Tử Thần bưng bát lên uống hai ngụm, động tác tao nhã cao quý lên đến cực điểm, khiến Tô Niên Niên cũng phải sững sờ.

" Rất ngon." Cố Tử Thần liếm môi đưa ra lời bình.

" Meo meo~ meo meo." Bao bao nhìn chủ nhân không chỉ không cứu mình, ngược lại còn đứng hình nhìn Cố Tử Thần , không vui kêu lên.

Tô Niên Niên định thần lại, vội vàng gỡ thân hình béo tròn cối xay của Bao Bao từ trong khe hẹp ở hàng rào ra.

Bao bao nhìn chằm chằm vào chiếc bát trong tay Cố Tử Thần , mùi cá thơm bên trong tỏa ra đối với nó mà nói là mùi vị tuyệt vời của nhân gian.

(Cập nhật nhanh nhất tại website:

Cố Tử Thần nghe tiếng mèo kêu, ý thức được lùi về sau hai bước.

" Anh trả bát lại cho tôi." Tô Niên Niên lườm một cái, cũng ngại nói bát canh đó là để cho Bao Bao uống.

Cố Tử Thần nhăn trán lại, hiện rõ trong lòng đang đấu tranh, mới đưa bát cho Tô Niên Niên .

Bao Bao uy hiếp kêu lên một tiếng, động tác của Cố Tử Thần nhanh chóng rụt lại.

" Ha ha ha, Cố Tử Thần tôi quên mất, anh là sợ mèo, ha ha ha, buồn cười chết đi được." Tô Niên Niên vô tình cười chế giễu Cố Tử Thần , trong mắt cô, hình tượng Cố Tử Thần thích canh cá nhưng lại sợ mèo ngay lập tức biến thành trò cười.

Cố Tử Thần nhếch nhếch mép, nhìn bộ dạng cô cười ngặt nghẽo không thẳng được lưng, không bật ra lời nói châm chích, mà lại lộ ra ánh mắt vô tội, " Còn nữa không?"

" ......."

Năm phsut sau, Tô Niên Niên và Cố Tử Thần ngồi cạnh nhau trên bậc thềm trước cửa nhà cậu, Cố Tử Thần chầm chậm uống canh, bát canh trong tay biến thành chiếc bát ăn bình thường, nhìn là biết Tô Niên Niên lại lấy thêm cho cậu.

Đối với Cố Tử Thần , Tô Niên Niên chỉ cảm thấy cậu thỉng thoảng có lạnh lùng kiêu ngạo lại độc mồm một chút, cũng không có ác ý gì với cậu.

Hơn nữa, cô vẫn còn áy náy vì lần trước đã làm hỏng tấm kính chắn xe của cậu.

Trong lòng đang tự trách, Cố Tử Thần chậm rãi nói: " Tô Niên Niên , lần trước cô nợ tôi bao giờ trả, không trả là tôi tính lãi cô đấy."

Con người Tô Niên Niên trợn ra như viên ngọc lưu li vậy.

Nhìn vẻ sững sờ của cô,Cố Tử Thần lấy từ trong túi quần ra tờ giấy, giọng điệu kéo dài: " Ồ, tôi còn giữ giấy nợ đấy, bên trên còn có dấu vân tay của cô nữa."

Tên biến thái này, thứ này mà cũng đem theo bên mình.

Tô Niên Niên gào lên: " Đây là anh ép buộc tôi, không thể tính."

Khóe miệng Cố Tử Thần nở một nụ cười, " Sao thế, Tô Niên Niên , cô muốn xù nợ à? nếu như cô không có tiền, thế thì tôi đành phải đi tìm Trần Nguyên , tính cách anh cô tốt hơn cô nhiều."

Nói xong, muốn đứng lên làm tư thế đi tìm Trần Nguyên , Tô Niên Niên nhanh tay nhanh mắt, kéo quần cậu lại, " Cố Tử Thần , à không đúng không đúng, bạn học Cố, Cố nam thần, có gì từ từ nói, đừng chuyện bé xé ra to mấy chuyện ấu trĩ kiểu này có được không?"

Liếc nhìn tên tiểu nhân ôm chân mình không buông, trước mặt như có đám mây xám xịt kéo đến, rốt cuộc là ai ấu trĩ chứ?

" Có đạo lý, thế thì chúng ta bàn bạc thương lượng." Cố Tử Thần thong thả ngồi xuống, Tô Niên Niên lập tức đẩy sang nụ cười thảo mai, " Anh mệt hay không, tôi bóp chân cho anh, tiền tháng sau tôi trả có được không?"

Không phải Tô Niên Niên muốn xù nợ, quả thật là có nguyên nhân, phần lớn tiền của cô đều ở trong chiếc thẻ đó, hôm đó đã đưa hết cho Tống Dư Hi rồi.

" Có thể xem xét." Cố Tử Thần ra vẻ suy nghĩ.

Tô Niên Niên kính cẩn bóp bóp chân cho cậu, " Cố nam thần, tôi biết là anh tốt nhất mà."

Nhìn bộ dạng cô ngoan khéo như thế, Cố Tử Thần thầm cười trong bụng, nhưng trên mặt tỉnh bơ không biến sắc, " Nhưng, cô cũng nên trả chút lãi chứ."

Tô Niên Niên nghi ngờ ngẩng đầu lên.

style='text-"Fts%

Các bạn theo dõi các chương tiếp theo trên website rosenovel.com nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro