Chapter 37. Nhà bếp (18+ nhẹ)
Author's p.o.v
Tại trường cấp 3 Cheong Ah
Ánh nắng chiều nhẹ nhè rọi xuống khắp một khoảng sân trường. Những chiếc lá đỏ đung đưa trên không trung rồi rơi xuống trên nền đất. Kết thúc tiết học, Eun Byeol từng bước trở về nhà. Mỗi bước đi của em, lại mang theo âm thanh lộc cộc phía sau lưng khiến em khó chịu quay lại nhìn cái người đã tạo ra âm thanh đó.
- Có chuyện gì? Sao cậu cứ đi theo tôi vậy?
- Sợi dây chuyền.
- Dây chuyền gì?
- Trong hộp bút của cậu ấy. Nó là của tôi.
Eun Byeol đành tháo balo ra, rồi lấy sợi dây chuyền trong hộp bút. Sợi dây có khắc dòng chữ S.i.l.v.e.r. Nó là của cái tên đã va vào người em vào ngày đầu tiên đi học đây mà.
- Cái này sao? - Em giơ sợi dây ra trước mặt.
- Đúng rồi, của tôi.
- Hoá ra cậu là cái tên bất lịch sự đụng trúng người khác còn không biết xin lỗi.
- Tôi đụng trúng cậu?
- Ngày đầu tiên đi học. Cậu đụng trúng tôi rồi làm rớt sợi dây này. Thôi cầm đi.
Seok Hoon nhận lấy sợi dây chuyền từ tay Eun Byeol rồi cẩn thận cất vào túi áo. Eun Byeol quay lưng rồi tiếp tục bước đi.
Đi được vài bước, tiếng bước chân lộc cộc kia lại văng vẳng bên tai. Em quay phắc người lại rồi nhíu mày hỏi.
- Có chuyện gì nữa vậy? Sao cậu không về nhà đi?
- Tôi vừa chuyển đến nhà mới, không biết đường về.
Eun Byeol nghe câu trả lời hết sức vô lý này thì không lọt nổi vào tai.
- Thì hỏi ba mẹ cậu ấy, chứ tôi làm sao biết được nhà cậu ở đâu.
- Họ bận rồi, tôi lại không rành đường ở đây. Giúp tôi được không?
Eun Byeol nghe xong, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Cô bé thở dài một hơi, quay sang trái thì thấy có một chiếc BMW dừng lại trước mặt. Chiếc kính xe được kéo xuống, Eun Byeol trố mắt lên nhìn. Là chị Seo Jin sao?
- Eun Byeol à, lên xe đi. Hôm nay chị đón em về.
- Chị Seo Jin? Cái xe này...
- Là của chị Su Ryeon.
Seo Jin thấy em gái mình hết sức bất ngờ thì vội giải thích. Cô ngả người ra phía sau để Eun Byeol thấy rõ cái người đang ngồi bên ghế lái kia là ai. Eun Byeol hiểu ra liền gật gù, định bước lên xe nhưng chợt nhớ ra cái tên Seok Hoon ở đằng sau nên khựng lại.
- Mà chị à, có thể đưa cậu ấy về luôn được không? Cậu ta không biết đường về nhà. - Eun Byeol chỉ tay về phía Seok Hoon.
- Được thôi.
Được sự đồng ý của Seo Jin, Seok Hoon lễ phép cúi đầu chào rồi bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
- Nhà em ở đâu vậy? - Seo Jin quay đầu lại hỏi.
- Hình như là ở Gangnam thì phải. Ở toà nhà Hera Palace ấy ạ.
- Thế thì tiện quá, chị Su Ryeon cũng sống ở đấy nè.
- Vậy cậu là đại gia rồi. - Eun Byeol trầm trồ quay sang nói với Seok Hoon.
- Em sống ở tầng mấy vậy? - Su Ryeon hiếu kỳ quay lại hỏi.
- Tầng 85 ạ.
Su Ryeon thoáng nhíu mày suy nghĩ một chút rồi khẽ gật gù. Nếu là tầng 85 thì gia đình cậu nhóc này cũng không phải dạng tầm thường rồi.
Suốt cả quãng đường, Seo Jin và Eun Byeol cứ luyên thuyên trò chuyện với nhau không ngớt, thỉnh thoảng lại hỏi thăm về Seok Hoon. Su Ryeon vừa lái xe vừa nghe cô người yêu bé nhỏ của mình cứ thao thao bất tuyệt thì không khỏi buồn cười, chốc chốc lại quay sang cười rồi xoa đầu cô.
Tầm 15 phút sau, chiếc xe dừng lại tại Hera Palace.
- Em và Eun Byeol lên nhà với chị luôn đi. Hôm nay chị ở một mình. - Su Ryeon quay sang nói nhỏ vào tai Seo Jin.
Vào bên trong khu chung cư, Su Ryeon hướng dẫn Seok Hoon về cách thức hoạt động của thang máy ở các tầng cũng như các khu vực trong toà nhà.
- Seok Hoon hiểu hết rồi chứ?
- Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô. Xin phép cô và chị, em lên trước. - Seok Hoon lễ phép cúi đầu chào rồi bước vào thang máy.
- Cái tên này, cậu ta cảm ơn chị với cô Su Ryeon mà quên mất em mới là người có công lớn nhất. Đúng là đáng ghét mà! - Eun Byeol bĩu môi quay sang nói với Seo Jin.
Thế rồi cả ba người cùng nhau lên Penthouse. Eun Byeol lần đầu tiên được đến một nơi sang trọng như vậy thì không khỏi thích thú, con bé cứ mắt chữ A, mồm chữ O, thấy thứ gì cũng đều tỏ ra hào hứng.
- Eun Byeol thích lắm sao?
- Dạ vâng, đây là lần đầu tiên cháu được đến một nơi như vậy đấy.
- Ở trong phòng kia có một cây đàn piano, Eun Byeol lại chơi thử đi nhé. Cô và chị Seo Jin sẽ chuẩn bị thức ăn.
Con bé hào hứng vào bên trong phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Su Ryeon đã vội vồ lấy Seo Jin hôn tới tấp. Seo Jin từ thế bị động, dần dần bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt ấy, bắt đầu chủ động tấn công ngược lại Su Ryeon. Cô thuận tay bế Su Ryeon lên rồi đặt nàng lên bàn bếp, đến khi cả hai dường như bị trút gần hết hơi thở mới buông nhau ra.
- Sao chị hấp tấp quá vậy hả? - Seo Jin ngẩng mặt lên nhìn Su Ryeon rồi cười, giọng nói có chút ý trêu ghẹo.
- Sợ mất em. - Su Ryeon thỏ thẻ rồi rúc đầu vào hõm cổ Seo Jin.
- Có chuyện gì sao? Tự dưng chị nói gì linh tinh thế?
- Không biết. Chỉ là cảm thấy hơi bất an.
Seo Jin đưa tay vuốt ve tấm lưng của Su Ryeon, tựa đầu vào vai nàng rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má.
- Đừng nghĩ ngợi nhiều. Em chỉ yêu một mình chị mà thôi. Đừng lo.
- Giá mà có thể đem em bỏ vào lồng kính nhỉ? Chỉ một mình chị được ngắm nhìn, được thưởng thức mà thôi.
- Cái chị này, bản tính chiếm hữu của chị cao thật đó. - Seo Jin buông Su Ryeon ra rồi đánh nhẹ vào vai nàng.
- Chỉ tại Seo Jin của chị quá quyến rũ, quá xinh đẹp, nên chị mới sợ người khác cướp mất em khỏi tay chị đó.
- Dẻo miệng! - Seo Jin véo mũi Su Ryeon.
Cô nhìn thẳng vào mắt Su Ryeon một hồi khá lâu, cả hai cứ nhìn nhau chăm chăm như thế. Cứ mỗi lần nhìn Su Ryeon như vậy, cô lại cảm thấy bị mê hoặc bởi nét đẹp tuyệt mĩ của nàng. Seo Jin như thể bị hớp hồn, cô đưa tay vén chiếc váy lụa mỏng tang của Su Ryeon lên rồi hạ mình xuống.
Ở tư thế này thì quá là thuận lợi cho Seo Jin, Su Ryeon thì ngồi trên bàn bếp, còn cô thì quỳ phía bên dưới. Nơi riêng tư tuyệt mĩ của nàng ở ngay trước mắt cô.
Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vùng nhạy cảm của Su Ryeon qua chiếc quần lót mỏng dính. Nàng vịn chặt tay lên thành bàn, cắn chặt răng để cố kiềm chế những âm thanh xấu hổ phát ra từ môi mình, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Chẳng thể kiềm chế, Seo Jin từ từ kéo chiếc quần vướng víu kia xuống, mở rộng hai chân nàng ra rồi lập tức úp mặt vào trong. Lưỡi nhỏ của cô đánh một vòng xung quanh hạt trân châu mẫn cảm của Su Ryeon rồi khảy lên khảy xuống liên tục.
- Đ...ừng mà Se..o Ji..n... Eun Byeol... Eun Byeol đang ở đây...
Su Ryeon rướn cổ lên, cố dùng giọng nói run rẩy của mình mà ngăn cản Seo Jin. Nhưng dường như những lời nói ấy chẳng mảy may lọt vào tai Seo Jin. Cô càng tấn công mạnh mẽ hơn, cô dùng môi miết lên hai cánh hoa, rồi đưa chiếc lưỡi dẻo dai của mình luồn lách vào sâu bên trong mà khuấy đảo.
Mật ngọt của Su Ryeon bắt đầu tuôn ra, Seo Jin tham lam mút sạch không còn một giọt. Mùi vị của nàng lúc nào cũng vậy. Ngọt ngào hơn cả kẹo. Dù đã từng nếm qua hàng ngàn vị rượu ngon trên thế giới, nhưng vị ngọt của Shim Su Ryeon vẫn luôn là thứ khiến cô mê đắm. Dù có thưởng thức biết bao nhiêu lần cũng không chán.
- Dừn...g l...ại... Ch..ị... mệ...t... l...ắm rồ...i Se...o J..in à...
Seo Jin mút lấy hai cánh hoa rồi luyến tiếc rời khỏi nơi ấy. Cô đứng dậy, tay ghì đằng sau gáy Su Ryeon mà hôn. Hai má Su Ryeon đỏ ửng lên khi cảm nhận được vị mằn mặn từ đầu lưỡi của Seo Jin.
Cả hai tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc. Seo Jin bế Su Ryeon lên rồi hạ xuống đất.
- Tha cho chị đó.
- Mấy ngày nay em ăn chưa đủ no hay sao? Chị sắp kiệt sức luôn rồi đó Seo Jin à.
- Chắc em nghiện chị mất rồi, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Su Ryeon đánh mạnh vào vai Seo rồi bĩu môi giận dỗi.
- Em yêu chị chỉ để làm tình với chị thôi à?
- Không có mà. Dĩ nhiên là không phải. - Seo Jin vội xua tay rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Hành động đáng yêu này của cô khiến Su Ryeon cười khúc khích. Nàng cúi người xuống định nhặt chiếc quần lót lên mặc vào thì bị Seo Jin ngăn lại.
- Đừng mặc. Em thích chị để như vậy hơn.
Trời ạ, Cheon Seo Jin. Quay đi quảnh lại vẫn là biến thái như thế. Su Ryeon đành thở dài lắc đầu, rồi ngậm ngùi làm theo lời cô. Vừa mới được tha, Su Ryeon không dại gì mà cãi lời Seo Jin. Nếu không cô lại đè nàng ra ăn sạch thì khổ.
Thấy chị người yêu của mình ngoan ngoãn như thế, Seo Jin hí hửng cười, cúi xuống nhặt chiếc quần lót của Su Ryeon bỏ vào túi quần của mình. Sau đó chạy lại cùng nàng nấu bữa trưa.
Trong lúc dùng bữa, những ngón tay thon dài của Seo Jin cũng không để yên cho Su Ryeon, nó cứ lần mò xuống nơi cấm địa của nàng mà càn quấy. Lí do Seo Jin không cho Su Ryeon mặc quần lót là đây, cô chỉ muốn chơi đùa với "nó" một cách thuận tiện hơn thôi.
Seo Jin để một tay trên bàn để ăn, tay còn lại thì ở bên dưới "ăn" thứ khác ngon hơn. Su Ryeon cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh để tránh bị Eun Byeol nghi ngờ, nhưng trán lại túa hết mồ hôi ướt đẫm.
- Cô Su Ryeon, cô thấy trong người không khoẻ ạ? Cháu thấy cô đổ mồ hôi nhiều quá.
- Ưm~ cô không sao... Cô ổn... ahh~
Su Ryeon không kiềm được mà phát ra âm thanh rên rỉ, nguyên nhân là do con người đáng ghét kia gây ra. Cô thấy nàng trả lời Eun Byeol thì cố ý ngoáy mạnh và sâu hơn nữa. Đúng là con mèo ranh mãnh!
Nhìn thấy mặt Su Ryeon đỏ bừng vì thẹn khiến Seo Jin lại càng thích thú, càng chọc phá nhiều hơn khiến Su Ryeon uốn éo kiềm chế. Seo Jin nhếch miệng cười khoái chí, trong lòng thầm nghĩ: "A, thỏ con đáng yêu thật! Thế này thì mình phải mạnh tay hơn nữa rồi."
...
Bữa trưa của ba người kết thúc một cách vui vẻ và ấm áp. Eun Byeol chẳng mảy may nhận ra mối quan hệ mờ ám của Su Ryeon và Seo Jin. Con bé chỉ nghĩ đơn giản, Su Ryeon là bạn của Seo Jin, là cấp trên của chị gái mình. Như thế thì thân thiết với nhau là lẽ thường tình thôi. Nhưng em đâu thể ngờ, chỉ cần em vừa rời khỏi tầm mắt, là hai người bọn họ lại lao vào nhau.
Đến chiều, Su Ryeon đưa Eun Byeol về nhà. Còn mình thì viện cớ đưa Seo Jin lên công ty làm việc, nhưng thực chất là đưa cô đến biệt thự ở Gimpo.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro