Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 35. Trừng trị

Author's p.o.v

Chiếc BMW dừng trước một căn nhà hoang nằm ở ngoại thành, Shim Su Ryeon và Cheon Seo Jin từng bước tiến vào phía bên trong. Khu nhà toàn là gạch đỏ và xi măng, bên trong được chiếu sáng bằng vài bóng đèn nhỏ chớp tắt liên tục, chỉ cần hít thở mạnh một chút là bao nhiêu bụi bẩn xộc thẳng vào mũi.

Lão Wang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ sì, trên người chỉ độc một chiếc áo choàng tắm, xung quanh là vệ sĩ và thư ký Yun bao vây. Những vết bầm tím và những vệt máu khô nơi khoé môi do Seo Jin gây ra vẫn còn đọng lại trên mặt lão.

- Hi, Mr.Wang. Ông đợi tôi lâu chưa?

Su Ryeon bước đến, khuôn miệng vẽ lên một đường cong, giọng điệu vô cùng phấn khích, bàn tay thon dài đưa lên vẫy gọi.

- C...cô Shim. Cô b...bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. - Lão lắp bắp, sợ hãi cố thu thân hình mập mạp của mình lại.

- Sao vậy? Không phải ông luôn mong mỏi từng ngày để được gặp tôi hay sao? - Cô đưa tay nâng mặt lão.

- T...ô...i xi...n l...ỗi. Th...a c..ho t...ôi.

Ánh mắt Su Ryeon tối lại, cô đưa tay bóp lấy cái miệng bẩn thỉu của lão, móng tay cô ấn sâu vào vết thương chưa kịp lành lại nơi khoé môi lão khiến máu cứ ứa ra.

- Lúc tôi vùng vẫy nài nỉ xin tha, ông có tha cho tôi không?

Nói rồi cô lui lại phía sau, ra hiệu cho thư ký Yun. Anh và thuộc hạ của mình sấn tới đấm mạnh vào người lão mấy cái khiến thân hình nặng nề của lão ngã nhào xuống đất.

Chợt, Su Ryeon cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Nhìn lên trần nhà với mấy cái bóng đèn cũ rít cứ chớp tắt liên hồi, xung quanh thì toàn bụi bẩn và mạng nhện, người đàn ông bị trói chặt đang nằm khúm núm dưới sàn, Su Ryeon thấy khó thở đến lạ thường. Cảm tưởng như có thứ gì đó muốn trút hết hơi thở của cô vậy. Sắc mặt cô tái lại một chút, mồ hôi lạnh chợt túa ra, tay lại run rẩy đầy khó hiểu.

Tất cả từng chuyển biến trên gương mặt của Su Ryeon đều lọt hết vào mắt Seo Jin, cô cảm nhận được sự thay đổi đầy bất thường của chị thì có phần lo lắng tiến lại gần đặt tay lên vai Su Ryeon.

Su Ryeon rùng mình, cô bất chợt lao tới điên tiết bóp cổ lão Wang trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đôi mắt long lanh của cô giờ đây chuyển thành một màu đỏ ngầu vì tức giận, mặt cô cũng nóng bừng bừng lên, hai tay càng ngày càng bóp chặt lấy cổ hắn.

- Chết đi! Khốn kiếp! Chết đi. Chết đi. Đồ cầm thú! T.a.o s.ẽ g.i.ế.t m.à.y. - Cô hét lớn rồi gằn giọng.

Mặt lão Wang đỏ bừng, tưởng như lão bị Su Ryeon bóp chết tới nơi. Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Seo Jin vội ra hiệu cho thư ký Yun can ngăn, còn cô thì nhanh chóng kéo nàng ra.

- Su Ryeon, Su Ryeon à, chị bình tĩnh đi. Có chuyện gì vậy? - Cô ôm chặt lấy Su Ryeon vì sợ nàng sẽ kích động.

- Chị...khó thở quá...

Rồi Su Ryeon ngã vào lòng Seo Jin ngất xỉu, mọi người kinh hãi vội đưa Su Ryeon đến bệnh viện.

- Khoan đã, cô Seo Jin, đưa chủ tịch Shim về biệt thự ở Gimpo đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho cô ấy.

...

Mi mắt nàng khẽ run rồi từ từ hé mở, gương mặt tái nhợt dần trở nên hồng hào hơn một chút ngay khi vừa nhìn thấy cô gái nhỏ đang gục đầu lên tay mình. Cảm nhận được cử động nhỏ của Su Ryeon, Seo Jin choàng tỉnh giấc, cô ngáp nhẹ rồi đưa tay lên dụi dụi mắt.

- Chị Su Ryeon, chị tỉnh rồi sao?

Su Ryeon cười mỉm rồi gật đầu.

- Chị thấy đỡ hơn chưa?

- Một chút.

- Chị ăn gì không? Để em nấu.

- Không cần đâu.

Su Ryeon kéo Seo Jin nằm xuống giường rồi ôm cô vào lòng. Biết chị đang mệt nên cô cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của chị.

Cả hai cứ thế ôm nhau mà chẳng nói với nhau câu nào. Su Ryeon đưa tay mân mê gò má của Seo Jin rồi thì thầm bên tai cô.

- Seo Jin à, chị yêu em.

Seo Jin ngước mặt lên nhìn, cô mỉm cười rồi cũng đưa tay đặt lên má nàng.

- Em cũng yêu Su Ryeon.

Su Ryeon cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng của Seo Jin mà hôn, nụ hôn từ nhẹ nhàng lại ngày càng trở nên nóng bỏng. Cả hai cứ quấn quýt lấy nhau chẳng rời.

- Seo Jin, cái này của em.

Su Ryeon mở chiếc hộp màu xanh lấy sợi dây chuyền màu rose gold mà nàng đã từng tặng cho cô, dịu dàng đeo lên chiếc cổ trắng ngần của Seo Jin.

- Cái này... - Cô đưa tay mân mê mặt dây chuyền, ánh mắt băn khoăn hướng về phía Su Ryeon.

- Là chị nhặt được ở cửa phòng làm việc đêm hôm đó.

- Cảm ơn chị vì đã giữ nó giúp em.

Seo Jin tủm tỉm cười rồi dựa đầu vào vai Su Ryeon, tay cô nắm lấy tay nàng đan vào nhau. Su Ryeon cũng tựa lên đầu của Seo Jin, cả hai nhắm mắt dựa vào nhau giữa căn phòng rộng lớn, ánh sáng rọi vào từ cửa sổ hắt lên hai gương mặt xinh đẹp của hai cô gái.

- À, Su Ryeon à, em vừa nhớ ra một chuyện.

- Chuyện gì?

- Vào lần em đến phòng Ju Dan Tae để nói về khu đất số 50 Gangnam, đã vô tình biết được mật khẩu két sắt của anh ta. Và hình như trong phòng làm việc của anh ta còn có một mật thất bên trong nữa thì phải.

- Thật sao?

- Dạ, em sẽ tìm hiểu thử xem sao.

- Em giúp chị thật sao? Không sợ chị lợi dụng em à?

- Không sợ, em tin Su Ryeon mà. Lần này là em tự nguyện.

Su Ryeon đưa tay xoa đầu Seo Jin rồi cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Còn đây là thông tin các đối tác làm ăn bí mật với Ju Dan Tae mà chị đã nhờ em tìm hiểu. Khó khăn lắm em mới tìm được đó, lần trước chưa kịp đưa cho chị thì đã bị chị chơi cho một vố đau điếng rồi. - Seo Jin nói rồi véo nhẹ vào mũi Su Ryeon một cái.

- Rồi rồi chị xin lỗi. Cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn vì đã tha thứ cho chị. - Su Ryeon nắm chặt tay Seo Jin rồi nhẹ nhàng xoa lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.

- Không định thưởng cho em à? - Seo Jin chọt chọt vào eo Su Ryeon rồi nở một nụ cười gian manh.

- Em đúng là con mèo ranh mãnh mà. Chị vẫn còn chưa đi đứng được đàng hoàng vì dư âm của đêm hôm trước đây này. - Su Ryeon bĩu môi.

- Nốt một trận nữa thôi, rồi em ẵm chị đi. - Seo Jin mặt mày hớn hở, dụi đầu vào hõm cổ Su Ryeon.

Chưa kịp để Su Ryeon trả lời, Seo Jin đưa tay kéo vạt váy nàng lên rồi lần mò vào khu cấm địa mà trêu chọc. Chẳng mấy chốc, căn phòng lại tràn ngập tiếng rên rỉ đầy ám muội của Su Ryeon và cả tiếng thở dốc nặng nề của đôi tình nhân.

-----------------------

Cơn gió mùa thu lướt qua, lá cây rơi lả tả khắp sân trường, tiếng chim ríu rít hoà cùng tiếng chuông trên ngọn tháp của Cheong Ah. Cô gái nhỏ 18 tuổi lần đầu được bước chân đến ngôi trường rộng lớn và sang trọng thế này nên có chút bỡ ngỡ.

*Ting*

"Eun Byeol à, đi học vui vẻ. Có chuyện gì thì cứ báo cho chị nhé."

"Nae, unnie đừng lo, sẽ không sao đâu. Em tự lo cho mình được mà."

Tin nhắn gửi đi, Eun Byeol cười tủm tỉm. Chị Seo Jin là thế đấy, lúc nào cũng lo lắng cho cô. Cô vừa đi vừa cất điện thoại vào túi thì bất giác một cậu học sinh từ đâu lướt qua làm cô ngã xuống đất. Chẳng có lấy một lời xin lỗi, cậu ta như một cơn gió bay tới rồi biến mất.

- Nè cậu...

"Học sinh ở trường danh giá mà cũng có người bất lịch sự như vậy sao?"

Cô bé chật vật đứng dậy, nhìn xuống chân lại thấy sợi dây chuyền bằng bạc, trên đó lại có khắc dòng chữ "S.i.l.v.e.r", chắc là của nam sinh lúc nãy rồi. Eun Byeol thở dài lắc đầu rồi nhét sợi dây chuyền vào cặp, đành đợi đến lúc gặp lại người rồi trả thôi, dù chẳng biết mặt mũi cậu ta ra sao.

Cô đến phòng giáo viên tìm gặp thầy Ahn - giáo viên chủ nhiệm của mình, rồi nhanh chóng được thầy đưa về lớp 3-1.

- Lớp chúng ta hôm nay có hai bạn học sinh mới.

Eun Byeol thấy thầy gọi mình thì bước vào, đôi mắt to tròn hào hứng nhìn các bạn học sinh trong lớp, giọng nói ngọt ngào vang lên khiến vài bạn nam trở nên phấn khởi.

- Chào các bạn, mình là Cheon Eun Byeol, rất hân hạnh được gặp các bạn. Năm nay là năm cuối cấp, mong rằng sẽ được các bạn giúp đỡ mình trong khoảng thời gian học tại Cheong Ah.

Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên, thầy giáo đặt tay lên vai Eun Byeol khích lệ rồi nói.

- Bạn Eun Byeol là trường hợp khá đặc biệt, bạn ấy có tiền sử bệnh tim bẩm sinh, phải thường xuyên ra vào bệnh viện liên tục để điều trị. Để có được sức khoẻ như ngày hôm nay, cùng đến lớp để học tập với các em, bạn ấy đã phải nỗ lực rất nhiều. Eun Byeol là một cô bé mạnh mẽ và thông minh, thầy hy vọng các bạn học sinh trong lớp hãy quan tâm nhiều đến Eun Byeol nhé.

Ai nấy nghe xong cũng đều cảm thấy nể phục Eun Byeol, quả thực để có thể được đến trường học tập như thế này, con bé đã phải trải qua biết bao cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, dường như cuộc sống của cô chỉ xoay quanh cái giường bệnh và phòng phẫu thuật, để có được sức khoẻ tạm ổn như ngày hôm nay cũng đã là một kì tích rồi. Đó mới thấy nghị lực của Eun Byeol kiên cường đến nhường nào.

Eun Byeol giới thiệu xong thì được thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi. Tiếp theo là đến lượt của bạn học sinh mới còn lại.

- Mình là Seok Hoon. Mong được mọi người giúp đỡ.

- Hết rồi sao? - Thầy giáo trố mắt lên nhìn rồi thì thầm vào tai cậu học sinh này.

- Dạ vâng. - Seok Hoon gật đầu.

Thầy giáo nghe xong chỉ biết gượng cười, các bạn học sinh trong lớp cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu. Lời giới thiệu của cậu nhóc này không phải quá ngắn gọn rồi đó chứ?

- À, được rồi. Vậy Seok Hoon ngồi cạnh Eun Byeol đi nhé. Hai em là học sinh mới có gì ráng giúp đỡ nhau.

Seok Hoon gật đầu rồi bước vào chỗ của mình. Eun Byeol chỉ nhìn qua rồi lắc đầu thở dài. Mới ngày đầu tiên đi học, cứ tưởng được ngồi cạnh một bạn nào đó thân thiện hoà đồng tí xíu, ai ngờ lại gặp phải cái tên mặt lạnh như tiền này. Không phải có điềm rồi đó chứ?
__________________________________

Xin lỗi mọi người nhiều, bận quá không có thời gian luôn á :(((( mình sẽ up từ từ như vậy cho đến chap 45, còn sau đó thì mình sẽ thông báo sau nhaaaa

Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi mình nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro