Chapter 32. Tình cũ
Author's p.o.v
Flashback
- Oppa à, hôm nay là sinh nhật của em. Chúng ta đi đâu chơi nhé?
- Đến nhà anh không? Chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn, coi phim, chơi game. Được chứ?
Cô gái gật gật cái đầu nhỏ, nhoẻn miệng cười tươi rói. Chàng trai đưa tay xoa đầu cô rồi phóng ga chạy thẳng về căn hộ nhỏ ở Florida.
Mùi mì xộc lên tận mũi, mùi cay, nóng của mì bay khắp căn phòng nhỏ làm chiếc bụng đói của cô cồn cào không nguôi. Anh mở tủ lạnh lấy hai lon bia mới toanh đặt lên bàn, một tay khui một lon đưa cho cô.
- Uống đi.
Anh bước đến bàn bếp, lấy chiếc bánh kem vừa mua lúc chiều, thắp một ngọn nến lên rồi đem ra cho cô. Cô mỉm cười kéo anh ngồi xuống ghế sofa, mình thì rúc vào vòm ngực rắn chắc của anh. Giọng nói thỏ thẻ như khúc hát đầu mùa vang lên.
- Anh sẽ cưới em chứ?
Cô muốn cưới anh, muốn cùng anh tạo thành một gia đình nhỏ, cùng nhau sinh con và sống một cuộc sống đơn giản, bình dị mà hạnh phúc như bao người khác. Liệu anh có muốn như vậy không? Chắc là có chứ, anh đã từng nói rằng anh sẽ lấy cô làm vợ mà. Cô tin anh.
- Dĩ nhiên.
Anh đồng ý. Lời nói suông của một chàng thanh niên 21 tuổi liệu có đáng tin? Yêu cô? Anh yêu chứ. Cưới cô? Phải, anh sẽ cưới cô sau khi anh tiếp quản sự nghiệp của gia đình, sau khi anh trở lại với danh phận thật của mình, sau khi anh có thể tự đứng trên đôi chân mình lãnh đạo tập đoàn Lee Corp. Khi đó anh sẽ cưới cô. Còn bây giờ? Chuyện đó quá sớm đối với một chàng trai 21 tuổi đầy tham vọng với thành công như anh. Anh muốn lăn lộn ngoài thương trường chứ không phải gò bó cuộc đời của mình vào bốn bức tường, một người vợ và một đứa con.
Cô không biết điều ấy. À không, nói đúng hơn là cô cũng chẳng biết gì về anh. Cô chẳng biết anh thật sự là ai. Ngược lại, anh cũng thế.
Anh nói anh sẽ cưới cô, nhưng không nói anh sẽ cưới cô lúc nào. Vậy nên cô không biết. Và cô tin anh. Sai lầm.
Cô nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, đôi môi chúm chím thổi bay ngọn nến lung linh trên chiếc bánh kem nhỏ. Rồi anh và cô cùng nhau ăn mì và uống bia. Từng lon bia cứ thế được cả hai nốc cạn không còn một giọt. Thứ thức uống nhạt toẹt đắng ngắt đó cô đã quen rồi, nhưng hôm nay cảm giác thật khác.
Anh nhẹ nhàng đút một miếng bánh kem cho cô, lớp kem trắng mịn bám hết vào đôi môi mỏng manh. Anh cúi xuống mút hết lớp kem ấy, mút luôn cả cặp môi đỏ mọng của cô. Ngọt quá!
Giọng nói trầm ấm quyến rũ như rót mật vào tai khẽ cất lên.
- Đêm nay, em ở lại đây với anh nhé?
Cô say rồi, cô say tình, cô say anh. Tình yêu thuần khiết của tuổi đôi mươi khiến cô cứ thế đắm chìm vào. Anh quá ngọt ngào, quá ấm áp, quá chân thành đến nỗi khiến cô muốn rũ bỏ cái danh phận cao quý của mình, để sống với cái thân phận giả này cùng anh cả đời. Cô đã nghĩ như thế, suy nghĩ non nớt của một cô gái si tình chập chững bước vào đời.
Rồi cô khẽ gật đầu đồng ý. Môi anh cong lên thành vầng trăng khuyết, không ngần ngại tiến đến chiếm lấy môi cô một lần nữa. Lần đầu tiên anh trao cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt như vậy. Thứ xúc cảm tuyệt vời mà cô mang lại khiến anh như mất hết lý trí, chẳng một chút chần chừ cởi hết những lớp vải vướng víu trên cơ thể của cô ra.
Cô không phải loại phụ nữ dễ dãi, nhưng cô yêu anh. Cô đã nghĩ rồi sớm muộn gì cô cũng thuộc về anh, cô cũng sẽ là vợ của anh, là mẹ của con anh. Cô ngây ngốc tin vào những mộng tưởng viển vông của mình.
Hai cơ thể trần trụi cứ thế trượt lên nhau, khắp nơi trên da thịt cô đều có dấu ấn của anh.
- Ji Ah à, anh vào nhé?
Giọng nói khàn đục của anh như mê hoặc cô, cô ngượng ngùng gật đầu.
- C...chậm thôi nhé. Em sợ...
Cơ thể cô cứ run lên không ngừng, tay bấu chặt vào vai anh, mồ hôi bịn rịn khắp da thịt, nước mắt cô rơi lã chã vì sợ.
- Không sao đâu. Anh sẽ làm nhẹ mà, không đau đâu. Đừng sợ.
Anh ân cần vuốt những lọn tóc bết dính trên gương mặt lo lắng của cô. Mi mắt cô từ từ khép lại, cơ thể cũng thả lỏng dần, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn ghì chặt vai anh.
Anh mạnh mẽ xông vào bên trong, cảm giác đau rát như muốn xé toạc hạ thân cô. Anh cứ thế điên cuồng di chuyển, mỗi cú thúc vào như tiến vào nơi sâu nhất bên trong cô. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cảm giác sợ hãi và đau đớn lấp kín tâm trí. Anh lại chẳng mảy may để ý đến điều ấy.
Anh cuối cùng cũng đã có được cô. Với cái thứ gọi là bản lĩnh đàn ông của anh, anh muốn xúc cảm mang lại phải thật chân thực, thế nên anh không hề dùng biện pháp an toàn, bao nhiêu tinh túy cứ thế bắn thẳng vào tử cung cô.
End Flashback
__________________________________
- Anh sao lại ở đây? - Ánh mắt kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ của Su Ryeon hướng về phía người đàn ông trước mặt.
- Anh là khách mời đặc biệt được mời đến hôm nay. Còn em?
- Tôi là người chuẩn bị bữa tiệc này, là chủ của Hera Palace.
Bốn mắt nhìn nhau, chợt một giọng nói phía sau làm Su Ryeon giật mình.
- Phu nhân, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chủ tịch đang chờ phu nhân ạ.
...
Shim Su Ryeon tay trong tay cùng Ju Dan Tae sánh đôi bên nhau ở đại sảnh. Gương mặt hạnh phúc giả tạo của hắn, những cử chỉ quan tâm của hắn khiến Su Ryeon như muốn nôn ra tại chỗ. Con người sao có thể trơ tráo đến vậy cơ chứ, một mặt thì hăm he nhau như kẻ thù, mặt khác lại ân cần như người chồng chu đáo.
- Hi Logan, giới thiệu với cậu đây là Shim Su Ryeon, người vợ yêu quý của tôi. - Hắn vui vẻ giới thiệu, còn không quên đặt một nụ hôn lên trán cô khiến cô rùng mình.
- It's pleasure to meet you. My name is Logan Lee. - Logan hơi khựng lại một chút rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh mà bắt tay với Su Ryeon.
- It's nice to meet you, too. I'm Su Ryeon Shim. - Su Ryeon lịch sự đáp, nở một nụ cười hết sức gượng gạo.
Đây là lần đầu tiên hai người đối diện với nhau bằng thân phận thật của mình kia mà. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn đều vây kín tâm trí cả hai, mỗi người một suy nghĩ nhưng chẳng thể bộc lộ, chỉ có thể đối diện với nhau bằng những lời nói và biểu cảm sặc mùi giả dối.
Mặt khác, Jackson Lee đứng bên cạnh cứ nhìn cô chăm chăm không rời mắt. Hôm nay, người phụ nữ mà anh thích quá xinh đẹp, quá trang nhã, quá quyến rũ. Anh cứ ngây ngốc đắm chìm vào giọng nói ấm áp và nụ cười trên môi cô, dù là thật hay giả anh cũng thích.
- Chủ tịch Ju quả thật rất may mắn khi có một người vợ tuyệt vời như vậy đấy. - Jackson buột miệng khen ngợi.
Su Ryeon vừa nghe thấy thì liếc mắt nhìn anh, trong lòng không khỏi khó chịu vì nghĩ đến chuyện anh định làm với cô đêm hôm đó. Nén cơn giận trong lòng, Su Ryeon hớp một ngụm rượu, ánh mắt rơi trên bóng dáng nhỏ nhắn của Seo Jin ở gần đó.
- Cô Seo Jin! Cô lại đây.
Nàng vẫy tay gọi. Nàng hiểu rõ, giữa trước mặt các quan khách như thế này, dĩ nhiên Seo Jin không thể từ chối. Cô đành tiến những bước chân gượng gạo về phía Su Ryeon.
- Giới thiệu với mọi người, đây là Cheon Seo Jin, thư ký riêng đặc biệt của tôi.
Su Ryeon vòng tay qua kéo eo Seo Jin lại áp sát vào người nàng, ánh mắt đầy vẻ thách thức hướng về phía Ju Dan Tae. Hành động của nàng như thể đánh dấu chủ quyền, khiến hắn cau mày khó chịu, sắc mặt cũng tối đi vài phần.
Seo Jin lúc này chỉ biết cúi chào lịch sự với Jackson - người anh thân thiết của mình và Logan. Muốn gạt tay Su Ryeon ra cũng không được nên cô đành ngậm ngùi nhìn một màn đấu mắt giữa Shim Su Ryeon và Ju Dan Tae rồi thở dài.
Một lúc sau, cả khuôn viên tràn ngập tiếng cười đùa của các quan chức lớn và Ju Dan Tae, xen lẫn là những điệu Tango uyển chuyển của những đôi nam thanh nữ tú. Logan từng bước chậm rãi tiến về phía Su Ryeon.
- Ji Ah... À không, Su Ryeon à, mình nói chuyện một chút được không?
Su Ryeon ánh mắt vẫn kiên định chẳng nhìn lấy Logan một cái, những ngón tay mảnh khảnh ôm lấy ly rượu đưa lên môi khẽ nhấp một ngụm.
- Tôi và anh còn gì để nói?
- Chuyện của 18 năm trước.
- Ra ngoài đi.
Cả hai cùng nhau bước đến phòng cộng đồng rồi cẩn thận khoá cửa lại. Không gian ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng, cùng với đó là sự im lặng đến đáng sợ. Họ chẳng nói ra nhưng có lẽ không hẹn mà gặp, những dòng kí ức năm ấy đều như một thước phim tua lại trong đầu cả hai.
Năm đó, cô là một nàng sinh viên 18 tuổi, đến Mỹ để du học tại một trường mỹ thuật dành cho du học sinh Hàn Quốc. Vì vấn đề gia thế, cô buộc phải sống dưới cái tên Lee Ji Ah, cùng với đó là một thân phận giả mạo. Ở nơi đất khách quê người ấy, với cái tên xa lạ của mình, cô gặp anh.
Anh là một cậu thanh niên 19 tuổi, là tiền bối khoá trên của cô. Và cũng như cô, bởi thân phận của anh luôn là ẩn số, gia tộc họ Lee ngoài thông tin có một đứa cháu đích tôn 19 tuổi ra thì không để lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài, anh đành sống dưới thân phận Lee Ho Dong - chàng sinh viên sống tự lập tại một căn hộ ở Florida.
Tại một bữa tiệc sinh nhật của bạn cô, cô và anh đã gặp và yêu nhau. Đến sinh nhật thứ 20 của cô, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Và đó cũng chính là lúc cuộc đời cô bước sang một bước ngoặt mới.
- Bất ngờ thật, không ngờ Logan Lee lại là anh, hoá ra đó giờ tôi chẳng biết gì về anh cả.
Su Ryeon lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ trên tay.
- Anh cũng không ngờ em lại là con gái tập đoàn Shimwoon, vợ của chủ tịch Ju Dan Tae.
- Muốn gì? Nói nhanh đi.
- Anh, anh muốn gặp con, muốn nhận lại con.
- Con? Con nào của anh mà gặp? Anh còn mặt mũi nào mà nhắc tới nó nữa sao?
Su Ryeon ném mạnh ly rượu trong tay vào kệ sách ở trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên vài tia máu, tiến đến nắm cổ áo Logan đẩy mạnh vào tường.
- Con do tôi tự đẻ tự nuôi. Anh là cái đếch gì mà đòi nhận làm cha? Tên khốn đã chối bỏ đứa bé ngay từ khi nó mới trong bụng mẹ chưa được 1 tháng không có tư cách để nói mấy lời đó!
- S...Su Ryeon à, em bình tĩnh đi. Anh biết là anh sai. Khi đó anh còn quá trẻ, thật sự không thể...
- Câm miệng! Anh mà còn nhắc đến con tôi một lần nữa, tôi xé rách miệng anh ra!
Su Ryeon quát lớn, đôi tay nhỏ bé cứ run run nắm khư khư lấy cổ áo, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết người đàn ông trước mặt.
- Thôi được rồi. Bây giờ em đang quá kích động. Khi nào em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Logan cụp mắt xuống, đưa tay lên gỡ tay Su Ryeon ra, thở hắt một cái rồi bước ra khỏi phòng. Anh biết cô lúc này đang mất bình tĩnh, chẳng muốn nghe anh giải thích. Logan chỉ còn cách chờ lúc khác thích hợp thôi, dù gì cũng đã tìm được cô rồi, mọi thứ cũng dễ hơn nhiều.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Su Ryeon ngồi thụp xuống sàn, tay ôm lấy trái tim vụn vỡ của mình mà bật khóc. Mẹ kiếp, tên khốn đó lại còn dám nhắc đến con của cô nữa sao? Muốn gặp con bé ư? Đi xuống mồ mà gặp.
Seok Gyeong... Đứa con gái đáng thương của cô... Lòng cô đau như cắt khi nghĩ đến cái ngày địa ngục của đời cô, cái ngày Seok Gyeong rời bỏ cô đi. Giờ đây người làm "cha" như anh mới tìm đến gặp con bé sao? Đã quá muộn màng rồi.
Những giọt nước mắt chảy ồ ạt như suối chẳng thể nào ngăn được, giữa căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng nấc lên từng cơn của một tâm hồn vỡ nát.
__________________________________
Hôm bữa cho DanSeo lên sóng, hôm nay nhường lại cho LogRyeon một tẹo :))) mng yên tâm là đôi này chỉ dừng lại ở đây thôi, sẽ không có gì tiến triển nữa đâu, cũng không có loveline, chỉ là một chút hồi tưởng nho nhỏ về quá khứ thôi nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro