Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31. Hera Palace

Author's p.o.v

Bản "Frühlingsstimmen" vang lên giữa bầu không khí sang trọng của bữa tiệc kỉ niệm Hera Palace. Những bộ cánh sang trọng, những bộ âu phục lịch lãm được các quý cô, quý ông khoác trên mình, làm bật lên cái cốt cách quý tộc của giới tài phiệt bọn họ. Họ hầu hết là những cư dân của Hera Palace, thẩm phán có, bác sĩ có, các nhà đầu tư lớn có, đều là những người có địa vị cao trong xã hội. Số còn lại là bạn bè thân thiết và các đối tác làm ăn lớn của vợ chồng Ju Dan Tae.

Su Ryeon diện một bộ váy màu trắng ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong hút mắt của mình. Nàng vốn cũng chẳng hứng thú gì mấy với mấy bữa tiệc xa hoa này, chẳng qua dù gì cũng là chủ của toà nhà nên đành góp mặt, một phần cũng là vì Ju Dan Tae thôi. Điều nàng mong chờ nhất hôm nay là Seo Jin cũng đến tham dự bởi Su Ryeon đã lấy lí do công việc ra để ràng buộc cô.

Song, lí do khác để nàng trông đợi đó chính là sự xuất hiện của tỉ phú Logan Lee, người đàn ông hoàn hảo được thiên hạ đồn đại rất nhiều trong giới kinh doanh. Nghe danh đã lâu mà bây giờ mới được gặp mặt, quả thật rất đáng mong đợi.

Dưới đại sảnh, Ju Dan Tae đang vui vẻ tiếp rượu và giao lưu với các quan khách. Chốc chốc, hắn ta lại đưa tay lên xem đồng hồ vì sốt ruột, sao mãi mà cậu Logan vẫn chưa tới vậy nhỉ?

- Thưa chủ tịch, ngài Wang đã đến rồi ạ. - Thư ký Jo tiến lại báo cáo với Ju Dan Tae.

Hắn gật đầu rồi đến chỗ ông Wang để mời rượu.

- Chào chủ tịch Wang, ngài vẫn khoẻ chứ ạ? - Hắn giở nụ cười giả tạo niềm nở với lão Wang.

- Tôi dĩ nhiên là khoẻ, vẫn còn đủ sức để chơi đùa với tiểu thư Shim nữa đó. - Lão bật cười khanh khách, cái điệu cười nham nhở đến buồn nôn.

- Chuyện đó chúng ta nói sau đi, vợ của tôi đang makeup ở trên nên chưa thể xuống đây tiếp rượu ngài được. Thật tiếc quá.

- Ồ không sao không sao, một lát nữa chúng ta nói chuyện sau cũng được, thôi tôi sang bàn bên kia nhé. Cậu cứ tiếp khách đi.

Lão già háo sắc đó rời đi, Ju Dan Tae thu về vẻ mặt khinh bỉ của mình rồi lập tức cười nói niềm nở với vị khách đặc biệt mà hắn đã trông đợi cả buổi. Đó chính là Logan Lee.

- Chào chủ tịch Ju, xin lỗi vì đã để anh phải đợi, tôi phải giải quyết một chút việc ở công ty nên bây giờ mới đến được.

- À không sao đâu, buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà.

Hắn xua tay, sau đó mắt hướng về phía người đàn ông cao ráo lịch lãm, khí chất chẳng thua kém gì so với Logan đang đứng bên cạnh anh.

- À còn đây là...?

- Xin giới thiệu với anh, đây là em trai của tôi, đồng tổng giám đốc với tôi ở Lee Corp. Cậu ấy quản lý chi nhánh tại Hàn Quốc, đồng thời là chủ của khách sạn cao cấp Fairmont Ambassador Seoul.

- Chào anh, tôi là Jackson Lee. Rất hân hạnh được gặp anh.

Jackson chìa tay ra để bắt tay với Ju Dan Tae, hắn cũng lịch sự đáp lại.

- À vâng, rất hân hạnh được gặp cậu. Ngài James quả thật là có phúc khi có được hai đứa con trai vừa đẹp lại còn tài giỏi như thế.

Cả ba người bọn họ cứ thế trò chuyện với nhau, thế nhưng tâm trí mỗi người lại đang bận chú tâm về một điều khác. Ju Dan Tae thì dán chặt đôi mắt si tình của mình lên cô gái quyến rũ với chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, Cheon Seo Jin, người hắn yêu. Jackson Lee thì đảo mắt khắp nơi tìm kiếm hình bóng của người phụ nữ dịu dàng thanh lịch làm anh say đắm, Shim Su Ryeon.

Còn Logan? Anh chỉ lướt đôi mắt tinh tường của mình khắp cả đại sảnh, tinh tế ngắm nhìn từng chi tiết của bức tượng nữ thần Hera, rồi đến cả cách bày trí của các món ăn trên bàn. Trong lòng thầm nghĩ người chuẩn bị bữa tiệc này chắc hẳn có một đôi mắt thẩm mĩ rất tốt, giống như anh.

- Chủ tịch Ju, tôi xin phép được đi tham quan một chút nhé.

- À vâng, cậu Logan cứ tự nhiên. Chúc hai cậu vui vẻ, tôi cũng xin phép sang kia một chút.

Ju Dan Tae vội vã len qua đám đông chạy đến chỗ của Seo Jin. Người người lớp lớp, chỗ này lại có nhiều kẻ đang dòm ngó hắn, cô thì nhỏ bé nên cứ thế lọt tỏm trong biển người. Hắn mon men mãi mới đuổi kịp cô đến hành lang nhà vệ sinh.

- Seo Jin! Cheon Seo Jin! - Hắn nhanh chóng chạy đến chụp lấy cổ tay của cô, hơi thở gấp gáp vì đuổi theo Seo Jin.

- Có chuyện gì vậy? Em tưởng chúng ta đã nói chuyện xong rồi mà... - Seo Jin cau mày khó chịu.

Chưa để cô nói hết câu, hắn gấp gáp nắm eo cô kéo lại rồi siết chặt tay, tay còn lại ghì sau tóc cô rồi kéo cô vào nụ hôn nóng bỏng. Hắn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô như thể thèm khát đã lâu mặc cho cô không ngừng vùng vẫy, đánh vào lưng hắn.

Vì cô cứ ngoan cố không chịu hé môi ra, hắn cắn mạnh môi cô đến nỗi bật máu rồi chớp thời cơ tiến vào sâu hơn nữa. Đến khi cảm thấy thoả mãn bản thân, hắn mới buông tha cho cô. Đôi môi mỏng manh của cô sưng tấy cả lên lại còn bị chảy máu trông chẳng ra làm sao.

- Anh bị điên sao? Làm cái trò gì vậy? Lỡ như có người thấy thì anh định giải quyết thế nào? Chưa kể tôi đã nói rõ là chúng ta kết thúc rồi mà.

- Anh nhớ em. Anh nhớ em đến phát điên lên Seo Jin à. Em quên hết những chuyện giữa em và cô ta đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục hạnh phúc với nhau như trước đây. Được chứ?

Hắn nắm lấy bàn tay run rẩy vì giận dữ của cô mà van xin. Lần đầu tiên, một tên ác má như hắn mở miệng cầu xin người khác. Hắn cầu xin cô, cầu xin tình yêu của cô. Phải, cô là ngoại lệ duy nhất của hắn. Nhưng ngược lại, vợ của hắn mới chính là ngoại lệ duy nhất của cô.

Cô gạt tay hắn ra, ánh mắt chất chứa nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp. Tức giận có, chán ghét có, áy náy có, và cả cảm động cũng có.

- Không được đâu. Chúng ta kết thúc thật rồi. Dan Tae, anh đừng cố chạy theo tình yêu này nữa.

Không, không. Hắn không thể. Hắn yêu cô. Hắn phải chạy theo cô để níu giữ lại, để cô mãi mãi ở bên cạnh hắn. Kêu hắn buông tay cô? Hắn không làm được đâu.

- Đến giờ em vẫn chưa chịu tỉnh táo lại sao. Em và con khốn đó không thể nào đến được với nhau đâu. Em muốn bỏ anh để đi theo Shim Su Ryeon? Đừng có mơ mộng hão huyền nữa Seo Jin à. Em còn chưa thấy những hình ảnh của cô ta và Jackson Lee sao? Cô ta là cái loại có thể lên giường với bất kì ai, cái loại dơ bẩn như vậy mà em vẫn muốn yêu sao?

Hắn điên tiết bóp mạnh hai bên vai của cô khiến cô phải nghiến răng vì đau. Nếu nói cô không có một chút dao động nào khi nghe những lời nói bén như dao của hắn thì đúng thật là nói dối. Chính bản thân cô cũng cảm thấy mình ngu ngốc khi yêu chị.

Và cả những tấm ảnh mà cô nhận được. Không phải cô không tin chị, nhưng cũng không thể phụ nhận rằng những tấm ảnh đó thật sự quá rõ ràng. Là Jackson đã đưa Su Ryeon vào khách sạn. Một nam một nữ ở cùng một phòng, chị lại còn quần áo xộc xệch bước ra khỏi phòng. Muốn cô không tin cũng khó.

Ju Dan Tae lại một lần nữa bóp chặt vai cô hơn, định cúi xuống hôn cô thì bỗng có một lực kéo mạnh tay hắn ra. Là Shim Su Ryeon. Nàng đứng từ xa quan sát từ đầu, tuy không thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nhưng nhìn hành động thân mật của cả hai khiến máu của nàng cứ sục sôi lên.

- Buông bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người Seo Jin đi. Đây là bữa tiệc của anh mà, anh lo mà tổ chức cho tốt đi. Đừng có làm những trò vô ích nữa.

Su Ryeon mạnh bạo kéo tay Seo Jin lôi vào phòng vệ sinh nữ rồi khoá cửa. Hai tay hắn nắm chặt lại, hận không thể bóp chết nàng. Hắn đành miễn cưỡng quay lại đại sảnh tiếp tục với bữa tiệc dang dở.

- Cheon Seo Jin! Em vừa mới làm cái gì vậy hả? Chị đã thấy hết rồi. Nắm tay, hôn nhau. Nếu lúc nãy chị không ngăn tên điên đó lại thì chuyện gì sẽ xảy ra?

- Ừ. Thì sao? Tôi hôn Ju Dan Tae đó thì sao? Chị và tôi có là gì với nhau đâu mà chị cấm tôi? - Seo Jin cũng không vừa gì, cô thẳng thừng thách thức Su Ryeon.

- Em...! Chúng ta không phải cái kiểu quan hệ qua đường mà em có thể rũ bỏ như thế. Em là loại con gái như vậy sao, sẵn sàng để người đàn ông khác hôn mình?

Lời nói vô tình của Su Ryeon như dầu đổ vào lửa, chạm đến lòng tự trọng của Seo Jin.

- Chị thì sao? Chị thì khác gì tôi? Lúc chị ngủ với người khác, chị cũng đang rũ bỏ mối quan hệ của chúng ta thôi. Chị ngủ với anh Jackson, tôi hôn Ju Dan Tae. Ông ăn chả bà ăn nem thôi mà, có gì to tát. Mà chúng ta cũng kết thúc rồi mà, chị đừng có quá phận!

Su Ryeon chợt cứng đờ lại, ánh mắt cũng dịu đi, không còn vẻ giận dữ lúc nãy nữa, mà thay vào đó là cảm giác căng tức nơi lòng ngực. Seo Jin ấm ức nhìn nàng một cái rồi rời đi, nàng cũng không nói gì.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, nàng gục mặt xuống bồn rửa tay. Người con gái nàng yêu vừa mới thẳng tay cứa dao vào vết thương lòng của nàng. Hoá ra, cô nghĩ nàng là loại phụ nữ như vậy. Hoá ra, cô chẳng hề hay biết một chút gì về tình yêu của nàng dành cho cô. Hoá ra, cô không hề tin nàng, mà lại tin vào mớ hình ảnh từ trên trời rơi xuống đó.

Nhưng, nàng cũng chẳng hề nhận ra chính nàng cũng không tin vào tình yêu của cô mà phán xét cô chỉ dựa vào những gì mình nhìn thấy.

Su Ryeon đưa tay hứng nước rồi hất mạnh lên gương mặt của mình để lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh vốn có. Nàng dặm lại một ít phấn rồi bước ra ngoài, cố bày ra gương mặt niềm nở trước các quan khách.

- A!

Nàng mở cửa ra không để ý liền va trúng một người đàn ông cao ráo. Bốn mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng.

- L...Lee Ho Dong?

- J...Ji Ah? Là em sao?
__________________________________

Tới đây thì mng hiểu rồi đó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro