Chapter 3. Hợp tác
Author's p.o.v
Sau khi chứng kiến cảnh tượng điên rồ kia, Su Ryeon quay về phòng để tránh bị hắn ta nghi ngờ việc cô phát hiện hắn ngoại tình. Cô nhấc điện thoại gọi ngay cho thư ký Yun.
"Thư ký Yun, ngay bây giờ anh lập tức đến tầng 35 giúp tôi, Ju Dan Tae đang ở cùng với một người phụ nữ. Anh giúp tôi điều tra toàn bộ thông tin về cô ta. Nhanh lên, nhớ cẩn thận đừng để hắn ta phát hiện."
"Dạ được, tôi sẽ đến đó ngay lập tức."
Vì tầng 35 là không gian riêng của vợ chồng cô nên ở đó không hề có CCTV. Ju Dan Tae quả thật là một tên cáo già. Hắn đã chọn nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.
Hắn chọn nơi ngoại tình ngay chính trong khu vườn riêng của hai vợ chồng bởi hắn biết nơi này vốn không hề có camera quan sát. Ngoài hắn và Su Ryeon ra thì không ai có thể lui tới đây được cả. Nhưng hắn đã quá chủ quan rồi, hắn cho rằng cô sẽ không bao giờ bước vào nơi này khi không có sự hiện diện của hắn. Đúng là người tính chẳng bằng trời tính!
-------------------------
Tại công ty Jakomo
Sau khi phát hiện chuyện Ju Dan Tae ngoại tình, Su Ryeon vẫn hành xử như mọi khi. Cô muốn tạm gác lại một chút để lo việc của công ty trước.
Tuy có gia thế tốt, có tập đoàn Shimwoon phía sau hậu thuẫn nhưng trong việc kinh doanh Su Ryeon vốn không muốn dựa dẫm vào gia đình.
Sắp tới, cô có một dự án mới, cần tìm đối tác hợp tác và đầu tư thì mới có thể triển khai tốt đẹp. Bởi dự án này là một nước đi khá độc đáo thế nên để tìm một nhà đầu tư dám mạo hiểm thử sức không phải chuyện dễ.
Đang chìm đắm vào mớ công việc, thì Ju Dan Tae bước vào.
- Huh, yeobo? Có việc gì mà anh lại đến tìm em thế?
Su Ryeon khá bất ngờ khi anh ta bỗng đến thăm cô. Bình thường anh ta vốn rất bận rộn, có rảnh thì cũng đi mèo mã gà đồng ở đâu đó thôi chứ có đến thăm cô bao giờ.
- À anh đến là vì chuyện nhà đầu tư cho dự án sắp tới của em, hôm trước anh tình cờ nghe em và thư ký Yun nói chuyện. Anh biết em không muốn nhờ vả nhưng anh tìm được rồi, đó là chủ tịch Wang của bên DoHan.
- À em yên tâm, ông ấy là bạn lâu năm với anh, rất hứng thú về dự án của em. Chủ tịch Wang đó giờ vốn rất khó tính nhưng lần này ông ấy nói nhất định sẽ hợp tác, chỉ cần đích thân em đến bàn bạc là được.
- Cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi.
- Ông ấy muốn gặp em vào tối nay, em có thời gian chứ?
- Ừ tối nay em rảnh.
Nói rồi Ju Dan Tae rời đi. Cô đắn đo suy nghĩ rất nhiều, đây là dự án mà cô đặt rất nhiều kì vọng nên dĩ nhiên phải thật cẩn trọng trong mọi quyết định.
Nhưng chủ tịch Wang trước giờ ông ta vốn là người có tiếng, nếu được hợp tác thì nhất định kì này dự án sẽ vô cùng thành công. Cơ hội tốt như thế này cô có thể bỏ lỡ được hay sao?
-------------------------
Seo Jin's p.o.v
Như mọi hôm, tôi vẫn đến bar để làm việc. Hôm nay lại phải tăng ca nữa rồi, aigoo mệt quá đi mất! Cũng tại tôi xin nghỉ nhiều quá nên mới phải làm bù thế này.
A may quá, quán hôm nay có vẻ thưa thớt nhỉ? Tới nỗi tôi có thể nhớ rõ gương mặt và cử chỉ đặc biệt của từng vị khách luôn đấy.
Đặc biệt là người đàn ông đang ngồi ngay quầy bar trước mặt tôi đây này. Ông ta có vẻ đang chờ ai đó, cái vẻ mặt thèm thuồng của lão ta khi nhìn tôi thật là kinh tởm quá đi mất! Nếu mà không phải vì đang làm việc thì tôi thề sẽ lại đấm vào mặt ông ta mấy phát cho chừa cái tật hám gái đó.
Aishh cái tên phiền phức kia lại đến nữa rồi, anh ta là Baek Jun Ki, là con trai của ông chủ. 30 tuổi đầu mà vẫn vô công rỗi nghề, suốt ngày cứ cắm mặt vào cái sòng bài casino rồi về ăn bám bố mẹ, không thì đem cái mồm lẻo mép đó đi chọc gái.
Ừ mà làm gì có gái nào ở đây, gái đó là Cheon Seo Jin tôi đây này. Đã vô dụng lại còn bám dai như đỉa. Tôi đã từ chối anh ta cả chục lần mà anh ta vẫn không tha cho tôi, suốt ngày lẽo đẽo theo ve vãn bộ không biết mệt à? Chứ tôi đây thì mệt lắm rồi đấy!
Cứ bám đuôi riết rồi bị tôi nổi điên lên thì lại giở cái giọng con ông chủ ra mà khè tôi. Hừ, xin lỗi chứ bà mày đây là con cưng của ông chủ đấy nhé! Ông chủ còn cưng tôi hơn cái thằng con vô tích sự kia gấp ngàn lần.
- Seo Jin à, khi nào em tan làm thế? Đi chơi với anh không?
- 12h khuya.
- Ok thế 12h khuya anh đón em về nhà anh chơi, overnight với anh luôn nha em yêu.
Anh ta lại giở cái giọng điệu tán tỉnh của mấy thằng trẻ trâu nữa rồi.
- Mẹ nó! Thèm thuồng quá thì đi kiếm gái mà chơi, đừng có làm phiền tôi!
- Yah Seo Jin! Em có cần phải nặng lời như thế không đấy?
- Thế là nhẹ nhàng lắm rồi, hay anh muốn tôi lôi anh ra ngoài đạp cho mấy phát rồi nắm đầu quay vòng vòng như tháng trước mới hả dạ?
- Anh thích em thật lòng đó Seo Jin à, không cho anh một cơ hội được hay sao?
"Mẹ nó! Lại giở cái giọng văn vở ra rồi, cái câu này của anh tôi thuộc nằm lòng luôn rồi." - Tôi thầm nghĩ.
- Không! Cho anh cơ hội để rồi mốt lấy nhau về dọn nhà vào casino ở hay gì? Nhất định sẽ không bao giờ có chuyện đó. NEVER !!!
- Giờ thì biến ra chỗ khác cho tôi làm việc! Nói thêm lời nào nữa tôi bẻ gãy răng!
Anh ta nghe xong thì xụ mặt xuống lủi thủi đi về. À mà đâu phải đi về, đi vào casino tiếp thì có.
- Cô có vẻ nóng tính quá nhỉ? - Người đàn ông ngồi ở quầy bar bất ngờ hỏi tôi.
- Thế chẳng lẽ tôi phải năn nỉ anh ta đừng bám theo tôi à? - Tôi khó chịu trả lời.
Biết rằng khách hàng là thượng đế nhưng người đàn ông này ban đầu tôi đã có ấn tượng không tốt, giờ lại còn vô duyên xen vào chuyện của tôi. Thật phiền phức chết đi được!
- Haha miệng mồm cũng lanh lợi quá đó chứ. - Ông ta cười lớn rồi tiếp tục ngồi đợi bạn của mình.
"Tự dưng cái ngồi cười? Bị điên à! Miệng mồm không lanh lợi để cho bọn đàn ông mấy người dụ dỗ hay chi?"
Nhưng mà nhìn kĩ lại thì thấy thái độ của gã này không phải hơi kì lạ sao? Làm gì mà nãy giờ cứ liếc ngang liếc dọc như ăn trộm thế không biết.
Ây cha, ông ta móc gói thuốc trắng từ trong túi ra rồi cho vào bình rượu sao? Nhìn có vẻ sang trọng lịch thiệp nhưng thực chất cũng là chỉ một tên đốn mạt thôi! Tưởng gì lạ lẫm, chứ chuyện này tôi gặp như cơm bữa luôn rồi.
Ban đầu thì thấy bất bình nhào vào giúp đỡ, kết quả là bị mấy em gái kia bảo là phá đám, cố ý để bị dính thuốc rồi dụ dỗ đại gia mà tôi lại lao vào. Ôi trời ạ cái thể loại gì đây này? Đúng là rẻ tiền!
Rồi dần dần tôi cảm thấy chuyện đó diễn ra quá nhiều, tôi thì giống như hạt cát trong sa mạc, tôi cứu người này thì vẫn sẽ có người khác phải chịu đựng thôi. Mà đám đàn ông đó toàn là bọn trong giới thượng lưu, ôi cái thể loại đó tôi còn lạ gì, thối nát!
Tôi mà ra tay giúp thì bọn chúng chắc chắn không để yên, không chừng còn làm hại đến Eun Byeol. Tôi thì chỉ muốn yên ổn làm việc, tôi sống cho tôi đã quá mệt mỏi rồi, giúp đỡ người khác rồi rước hoạ vào thân thì ai gánh cho tôi?
Thế rồi sau này khi nhìn thấy những hành động đê tiện đó, tôi chỉ đành "mắt không thấy, tai không nghe" thôi. Lần này có lẽ cũng sẽ như vậy nhỉ?
Đang mải mê suy nghĩ thì có một cô gái bước đến quầy bar ngồi trước mặt tôi. A ra là cô gái chuẩn bị bị lão già này cho lên dĩa đây hả? Haizz tiếc thật nhỉ, người gì mà đẹp dữ thần vậy nè. Thảo nào cái tên háo sắc này mới giở thói đê tiện như vậy để chiếm đoạt chị ta.
Mà công nhận chị gái này đẹp thật đó, từ đôi mắt đến chiếc mũi, đến đôi môi rồi cả thân hình của chị ấy không có chỗ nào để chê luôn, đẹp đến từng milimet.
"Aigoo Seo Jin à, tỉnh táo lại đi chứ! Cứ đứng nhìn người ta mãi không khéo bị ông chủ trừ lương bây giờ." Nghĩ thế rồi tôi quay vào bên trong làm việc của mình, không bận tâm đến bọn họ nữa.
Author's p.o.v
Người đàn ông vừa thấy cô gái đến liền vội đứng dậy chào hỏi, gương mặt lộ ra dáng vẻ vô cùng háo hức.
- A chào cô, mời cô ngồi. - Ông ta vừa chào hỏi vừa kéo ghế cho cô.
- Chào ông, tôi là Shim Su Ryeon chủ tịch công ty Jakomo, rất hân hạnh được gặp ông. - Cô cúi đầu chào lịch sự.
- Cô Su Ryeon uống Whisky nhé? Để tôi rót cho cô.
Không đợi cô trả lời, ông ta đã vội rót ly rượu để trước mặt mời cô uống. Có cần hấp tấp như thế không?
- Mình nói về chuyện hợp tác nhé ngài Wang?
- Uầy uầy cô sao lại gấp gáp thế kia, mình giao lưu một chút cho quen rồi hẳn tính đến chuyện làm ăn.
Cô cười trừ, bộ ông ta làm như ai cũng rảnh rỗi như vậy à? Đến để ký hợp đồng hợp tác thì vào thẳng vấn đề luôn đi chứ, cứ vòng vo chả đâu vào đâu.
- Chà, đúng là thiên hạ đồn không sai, họ nói cô Su Ryeon rất xinh đẹp và quyến rũ, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến cực phẩm như thế này thật vinh hạnh cho tôi quá.
Lão ta bắt đầu giở giọng tán tỉnh cô, vừa nói vừa vòng tay qua eo của Su Ryeon.
Cô nhận ra hành động thân mật của ông thì vội hất tay ra, lạnh lùng lên tiếng.
- Mong chủ tịch Wang giữ ý một chút, tôi đến để thoả thuận chuyện làm ăn, nếu ông không có ý muốn hợp tác thì tôi xin phép về trước.
Su Ryeon định ra về thì lão chặn lại.
- Được rồi được rồi, cô Su Ryeon có vẻ hơi nóng tính quá rồi đó. Tôi không có ý gì đâu. Được rồi chúng ta sẽ bàn chuyện làm ăn.
Su Ryeon bắt đầu trình bày về dự án của mình, còn ông Wang thì cứ say đắm ngắm nhìn vẻ đẹp của cô không rời mắt. Ông ta nóng lòng lắm rồi! Chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp.
- Vậy mình ký hợp đồng nhé?
- Ừm... được chứ. A tôi để quên đồ ngoài xe rồi, cô chờ tôi một chút nhé tôi ra ngoài lấy, cô cứ ở đây thưởng thức rượu đi.
Su Ryeon lại đành phải ngồi chờ lão ta, aishh cô nóng lòng muốn đi về dữ lắm rồi. Cô sao có thể không nhìn ra cái vẻ mặt thèm khát của ông ta cứ nhìn chằm chằm vào khe ngực cô trong lúc cô trình bày về dự án cơ chứ. Bực bội!
10 phút... 15 phút... 20 phút... vẫn chẳng thấy ông ta đâu. Tính để cô chờ tới chết luôn hay gì vậy?
Mà chớ trêu thay, Su Ryeon là người rất thích rượu, mỗi lúc bực tức trong người cô sẽ lấy rượu ra mà uống. Ngồi chờ hoài cũng mệt, chi bằng uống một ly rượu cho tinh thần thoải mái? Thế rồi cô cầm lấy ly rượu trên bàn nốc cạn một hơi.
__________________________________
Mình có thói quen hay chèn ảnh minh hoạ vào á nếu thấy bất tiện thì mọi người nhớ nói với mình nha
Vote và để lại cmt cho mình nhe cả nhà iuu 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro