Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28. Ăn tối

Author's p.o.v

*Cạch*

Cửa mở. Bên trong là hình ảnh Shim Su Ryeon đang chăm chú vào màn hình máy tính. Ánh nắng hắt vào từ khe cửa sổ, rọi lên gương mặt xinh đẹp của nàng, mi mắt khẽ đưa lên rồi lại đưa xuống, những ngón tay thon dài mảnh khảnh lả lướt trên từng phím chữ, chiếc áo khoét sâu lấp ló vòm ngực đầy đặn của nàng. Cái vẻ quyến rũ chết người này khiến Seo Jin cứ ngẩn ngơ, phải tận 5 phút sau cô mới hoàn hồn.

- Chào chủ tịch. - Cô cúi đầu chào theo đúng phép tắc rồi bước vào chỗ của mình.

Giọng nói êm dịu ngọt ngào khiến Su Ryeon giật mình ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên vì cuối cùng cũng được nhìn thấy bóng hình mình hằng mong nhớ.

- Em ăn gì chưa? Có muốn ra ngoài ăn sáng với chị không? Chị đói rồi.

- Tôi ăn rồi. Chủ tịch đói thì cứ đi ăn đi. Tôi phải lo công việc của mình trước.

Seo Jin lạnh lùng đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay thoăn thoắt lật từng tập tài liệu, không nhìn Su Ryeon lấy một cái.

Su Ryeon thở hắt rồi đành tiếp tục làm việc, chốc chốc lại quay sang nhìn cô. Rõ là cô ngồi ngay trước mắt nàng thế này, nhưng sao lại có cảm giác như xa cách cả ngàn dặm vậy chứ?

Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gõ phím cạch cạch vang lên, ngoài ra không còn bất cứ một âm nào khác. Cái không khí này khiến Su Ryeon ngột ngạt đến phát điên! Nàng rất muốn nói chuyện với cô, nhưng lời nói vừa lên đến cổ họng thì nghẹn lại ngay khi bắt gặp cái vẻ lạnh tanh từ gương mặt sắc sảo ấy.

Chị còn muốn ôm chặt cô vào lòng, để bù đắp cho khoảng thời gian qua. Không có một giây một phút nào chị thôi nhung nhớ cô, dù có thử bao nhiêu cách cũng chẳng thể xoa dịu nỗi nhớ điên dại đó. Càng cố quên lại càng không quên được.

Thấy cô bước ra cửa định rời đi, Su Ryeon không kiềm được lòng bước đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, khóe mắt bỗng ươn ướt, giọng nói nghẹn ngào đi vài phần.

- Seo Jin à, chị nhớ em. Nhớ em đến phát điên lên được! Chị xin lỗi, tha thứ cho chị có được không, Seo Jin?

Sắc mặt Seo Jin không chút dao động, đôi mắt vô hồn nhìn Su Ryeon, lạnh lùng gỡ tay nàng ra.

- Mong chủ tịch giữ khoảng cách. Đây là công ty, không phải chủ tịch nói muốn công tư phân minh hay sao? Tôi không muốn nói chuyện riêng ở đây. Tôi cũng mong sau này chủ tịch đừng nhắc đến những chuyện như vậy nữa.

Nói rồi cô mở cửa rời đi, bỏ lại chị với trái tim vỡ vụn trước sự khước từ của cô.

-----------------------

8h tối

Su Ryeon và Ju Dan Tae cùng nhau về biệt thự Shim gia để ăn cơm với ông bà Shim. Cái cảm giác phải tay trong tay, vui vẻ thân mật với hắn chỉ khiến Su Ryeon cảm thấy buồn nôn mà thôi. Nếu không phải vì ba mẹ, cô đã tìm mọi cách chấm dứt với tên khốn đó từ lâu. Phải chi người đi cùng Su Ryeon ngày hôm nay là Seo Jin thì tốt biết mấy.

- Cười lên đi, cười như thể hạnh phúc đến chết luôn đấy. Như thế mới vừa lòng ba của cô chứ.

Ju Dan Tae dùng cái giọng điệu giễu cợt thì thầm vào tai Su Ryeon, còn cố tình đưa tay ghì chặt eo cô một cách thô bạo. Su Ryeon đưa mắt liếc hắn rồi khoác lên mình cái "mặt nạ" vui vẻ, tiến đến chỗ ba mẹ cô.

Vừa thấy Su Ryeon, bà Kim Eun Kyung - mẹ của cô, đã vội chạy tới ôm chầm lấy cô. Cô hạnh phúc sà vào lòng mẹ mình hệt những như đứa con nít, cái cảm giác ấm áp này khiến cô thấy yên bình đến lạ thường.

- Dạo này, công việc của con thế nào rồi Su Ryeon? - Ông Shim trầm giọng hỏi.

- Dạ vẫn ổn ạ.

Ông gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa. Ông Shim Hyun Sik là thế, luôn lạnh lùng và lãnh đạm như vậy, ông cũng không thường gần gũi với con cái cho lắm, trái ngược hoàn toàn với bà Eun Kyung. Mà có lẽ hầu như người đàn ông nào lăn lộn trên thương trường nhiều năm cũng sẽ trở nên như ông cả thôi, lo cho sự nghiệp của con cái và gia tộc đã đủ mệt rồi.

Mọi người cùng nhau ăn tối rất vui vẻ. Suốt cả bữa ăn, Ju Dan Tae liên tục thể hiện tình cảm với Shim Su Ryeon, nào gắp đồ ăn cho cô, đút cho cô ăn, lại còn ân cần chùi miệng cho cô, thỉnh thoảng còn vuốt ve mái tóc mượt mà của cô. Trông cứ như đôi vợ chồng mới cưới. Đúng là tên khốn giả tạo! Hắn đóng vai người chồng hoàn hảo tốt lắm đó, sao không đi làm diễn viên luôn đi? Nếu là Su Ryeon của trước đây thì sẽ thấy rất hạnh phúc và cảm động, còn bây giờ cô chỉ muốn ngay lập tức nôn hết đống thức ăn vừa nhét vào bụng ra ngay thôi.

Sau khi ăn xong, Su Ryeon và mẹ cùng nhau lên phòng tâm sự với nhau, bởi lâu lắm rồi mẹ con mới có dịp ở cạnh nhau thế này.

- Su Ryeon à, hai vợ chồng con dạo này thế nào? - Bà Shim vừa chải tóc cho con gái vừa nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ vẫn ổn ạ. - Su Ryeon gượng cười.

- Thế thì tốt quá rồi.

- Mẹ, nếu một ngày nào đó, hôn nhân của con đổ vỡ, mẹ có buồn không? - Đôi mắt vô hồn của cô nhìn về phía cửa sổ rồi vô thức hỏi.

- Sống với nhau là duyên là phận, không ở với nhau được nữa thì li hôn thôi. Con muốn quyết thế nào cũng được, mẹ chỉ cần con gái của mẹ hạnh phúc là đủ rồi. Điều gì mang lại hạnh phúc cho con thì con cứ làm, mẹ sao lại có thể buồn khi con gái của mẹ hạnh phúc cơ chứ?

- Vậy... Tại sao mẹ lại không li hôn?

Nghe đến đó, bà Shim chợt khựng lại, đôi tay hơi run run rồi tiếp tục chải tóc cho cô.

- Cuộc hôn nhân này là cái giá phải trả cho sai lầm tuổi trẻ của mẹ. Mẹ phải sống cả đời với sự lựa chọn của mình, dù có hạnh phúc hay không. - Bà Eun Kyung cười khổ.

Su Ryeon nước mắt rơi lã chã, xoay người lại rúc mặt vào vai bà Shim mà khóc. Cô cảm thấy thương mẹ của mình vô cùng, sống với một người mà mình không yêu suốt mấy chục năm trời là loại cảm giác như thế nào Su Ryeon là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng ít ra cô còn có Seo Jin bên cạnh, còn có người để yêu thương, và bản thân cô cũng có thể chấm dứt cuộc hôn nhân này. Còn với mẹ cô thì lại là chuyện khác.

Mẹ Su Ryeon hôn lên trán cô, ân cần lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt trắng trẻo của Su Ryeon rồi mỉm cười.

- Su Ryeon của mẹ mít ướt quá đi mất! Gần 40 tuổi rồi mà còn khóc nhè là thế nào? - Bà chọc ghẹo cô con gái cưng.

Thế rồi cả hai mẹ con ôm nhau bật cười, lâu rồi Su Ryeon mới thấy mẹ cô cười như thế. Mẹ cười thật sự rất đẹp.

- Mà Su Ryeon nè, cô Seo Jin thư ký của con ấy, bữa nào con mời cô ấy ghé nhà mình dùng cơm đi.

- D...dạ? - Su Ryeon vừa nghe mẹ mình nhắc đến Seo Jin thì giật bắn người, miệng thì lắp bắp, đúng là có tật giật mình mà.

- Tuy chỉ mới gặp có một lần, nhưng mẹ đã có cảm giác quý mến cô ấy rồi. Cô ấy có vẻ là người tốt đó Su Ryeon à, đôi mắt nhìn người của mẹ không sai được đâu.

- À dạ, bữa nào con sẽ đưa cô ấy về gặp ba mẹ một bữa.

...

Bàn ăn lúc này chỉ còn lại ông Shim và Ju Dan Tae.

- Ba, ba thấy con làm có tốt không? Con làm chồng của con gái ba có tuyệt vời không? - Ju Dan Tae rót rượu cho ông Shim rồi hỏi.

- Con hỏi như vậy là ý gì? - Sắc mặt ông Shim bắt đầu tối đi, ông nhíu mày hỏi Ju Dan Tae.

- Ba đang giả vờ không hiểu sao? Con làm chồng của Shim Su Ryeon như vậy đã vừa ý ba chưa? - Hắn nói với giọng điệu bỡn cợt pha chút khiêu khích.

- Không lẽ 18 năm qua chung sống với nhau, con vẫn không có chút tình cảm nào với con bé hay sao? Con vẫn luôn cho rằng ba ép buộc con lấy Su Ryeon làm vợ?

- Ừ, không đúng sao? Là ba ép tôi còn gì. Chính ba đã dùng mọi thủ đoạn để ép tôi lấy con gái ba cho bằng được cơ mà?

Hắn bắt đầu thay đổi thái độ, tay ghì chặt ly rượu như thể chỉ cần dùng lực mạnh hơn một tí là ly rượu vỡ tan tành, đôi mắt cũng trở nên đỏ hơn vài phần, ánh nhìn đầy căm hận hướng về phía ông Shim. Ông cũng nhận ra thái độ bất mãn của Ju Dan Tae với mình, nhưng không muốn đôi co nên tiếp tục dùng dao cắt miếng Beefsteak trên bàn, tỏ vẻ không quan tâm đến lời nói của Ju Dan Tae.

"Mẹ nó, ông muốn làm lơ tôi sao? Cứ chờ đi, tôi sẽ bắt con gái cưng của ông và cả ông phải trả giá cho những gì ông đã gây ra. Bọn khốn kiếp! Giả tạo!"

Nhưng mà, ông ta thật sự không quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình sao? Vốn đã biết Ju Dan Tae không yêu Su Ryeon, ông vẫn luôn cố chấp giữ vững cuộc hôn nhân này. Để làm gì cơ chứ? Vì thể diện? Vì gia tộc? Hay vì điều gì? Nó còn quan trọng hơn cả hạnh phúc cả đời của con gái ông nữa ư?

- Con gái cưng của ba làm loạn lên đòi li hôn với tôi kìa. - Ju Dan Tae tu hết ly rượu rồi nhếch môi cười.

Nghe đến đó, ông Shim bắt đầu cau mày, buông nĩa xuống.

- Cái gia đình này không có chuyện kết hôn rồi li hôn vô tổ chức như thế.

Cái gia đình thối nát của ông thì thanh cao lắm sao? Hắn chúa ghét việc giữ thể diện cho cái gia tộc này của ông ta! Hắn chợt cầm con dao trên bàn, cố tình sượt qua tay ông Shim, bàn tay xương xẩu của ông xuất hiện một vết cắt. Ánh mắt hắn xuất hiện vài tia lạnh lẽo.

- Đêm hôm đó, ông đã nói gì?

__________________________________

mọi người có muốn nói gì hong nè, hãy để lại cmt bên dưới nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro