Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27. Xin việc

Author's p.o.v

Tại JKing Holdings

Ju Dan Tae mặc một bộ âu phục lịch lãm, trông có vẻ rất chỉnh chu, bởi hôm nay hắn có một cuộc hẹn rất đặc biệt. Đó là cuộc hẹn với Logan Lee, tổng giám đốc tập đoàn Lee Corp tại Mỹ. Hắn nhất định phải cùng hợp tác với Logan Lee, chỉ cần hợp tác được với anh ta thì coi như khu đất số 50 khu Gangnam chắc chắn sẽ thuộc về hắn.

- Thưa chủ tịch, cậu Logan đã đến rồi ạ. - Thư ký Jo bên ngoài tức tốc chạy vào báo cáo.

Ju Dan Tae mừng rỡ đứng dậy, xuống tận sảnh để đưa Logan lên tận phòng.

- Chào tổng giám đốc Lee, rất hân hạnh được gặp cậu. - Ju Dan Tae vui vẻ lịch sự cúi đầu chào, đưa tay ra trước mặt.

- Chào chủ tịch Ju, rất hân hạnh được gặp anh. - Logan cười rồi cũng cúi đầu chào, bắt tay với Ju Dan Tae.

- Chúng ta vào chủ đề chính luôn nhé cậu Logan?

- Được, tôi cũng không phải kiểu người thích vòng vo. - Logan khẽ gật đầu.

- Tôi mong muốn chúng ta cùng nhau hợp tác để giành quyền sở hữu khu đất số 50 khu Gangnam. Đây vốn là miếng mồi ngon được nhiều nhà đầu tư lớn nhỏ săn đón. Nếu có sự giúp sức của anh, chúng ta sẽ dễ dàng sở hữu khu này. Tôi dự định sẽ xây một khu phức hợp ở khu đất này. Lợi nhuận sẽ chia 5-5. Anh thấy thế nào?

Logan nhíu mày, chống cằm suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi gật gù.

- Cũng được. Chúng ta sẽ mua bằng hình thức nào?

- Bên chủ sở hữu khu này muốn đấu giá.

- Hmmm, đấu giá sao? Được thôi, tôi đồng ý với lời đề nghị của anh.

- Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta ký hợp đồng ngay luôn nhé? Tôi không ngờ mọi thứ lại suôn sẻ tới vậy cơ đấy.

Khỏi phải nói, Ju Dan Tae vui như vớ được vàng, ánh mắt sáng rỡ, nhanh chóng ký hợp đồng với Logan. Lần này hắn nhắm chắc phần thắng về mình rồi, hợp tác được với Logan Lee thì giá có lên đến tận trời hắn cũng mua được thôi.

- Cậu Logan này, cuối tuần này tôi sẽ tổ chức tiệc kỉ niệm ở Hera Palace. Coi như để ăn mừng chuyện hợp tác thành công, tôi cũng muốn mời cậu đến dự tiệc. Cậu có thời gian chứ?

- Hera Palace sao? Chà, tôi nghe nói đây là chung cư cao cấp dành cho giới siêu giàu tại Hàn Quốc, thật vinh dự khi được đến diện kiến. Rất cảm ơn vì lời mời của anh, tôi nhất định sẽ sắp xếp thời gian đến tham dự. - Logan vui vẻ nhận lời.

Cả hai chào nhau, rồi Logan rời đi. Ju Dan Tae tâm trạng tốt lên thấy rõ. Chỉ cần mọi thứ thành công, hắn có thể từng bước tách JKing Holdings ra khỏi Shimwoon, thậm chí nếu được hắn còn muốn giành luôn cả Shimwoon. Cái lão Shim Hyun Sik đó cũng già quá rồi, cố chấp giữ lấy cái tập đoàn đó làm gì.

Đang hí hửng vì vừa ký được hợp đồng, dòng tin nhắn của Su Ryeon làm Ju Dan Tae mất cả hứng.

"Tối nay ba mẹ muốn tôi và anh về ăn cơm. Anh sắp xếp đi."

Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn. Hừ, con ranh xấc xược này đang ra lệnh cho Ju Dan Tae này sao? Lại muốn hắn diễn kịch đôi vợ chồng hạnh phúc trước lão già đó sao? Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn rồi, lão ta muốn tạo cái vỏ bọc giả tạo này đến chết luôn sao? Vậy thì hắn sẽ không để ông già đó toại nguyện đâu, cứ chờ đi. Rồi Ju Dan Tae này sẽ giày vò đứa con gái cưng của ông ta, rồi hắn sẽ cho cái gia tộc chết tiệt này nếm trải mùi vị của địa ngục.

---------------------

Lại một tuần mới nữa trôi qua, Seo Jin đã dành thời gian cho mình suốt cả tuần để lấy lại tinh thần, cô cố gạt hết mọi thứ để trở lại cuộc sống bình thường, như trước khi Shim Su Ryeon xuất hiện trong cuộc đời cô.

Cuối cùng, cô cũng phải quay lại với công việc. Cô đang tính nộp đơn xin việc vào một công ty nào đó, dù gì profile của cô cũng không hẳn là tệ, lại còn từng làm việc ở công ty con của Shimwoon, mọi thứ có lẽ sẽ dễ dàng hơn?

Seo Jin cầm xấp hồ sơ của mình bước vào công ty Gongmin. Đây là một công ty tầm trung, toạ lạc tại Incheon. Cô vui vẻ đưa tập hồ sơ của mình cho quản lý nhân sự.

- Chà, profile khá ổn đó. - Vị quản lý lướt mắt từ dưới lên trên. - Huh? Từng làm thư ký chủ tịch ở Jakomo sao?... Khoan đã, cô tên Cheon Seo Jin à?

Ánh mắt của nữ quản lý rơi trên tên của cô và tấm ảnh thẻ, cô ta nhíu mày ngước mắt lên nhìn Seo Jin.

- Xin lỗi, công ty chúng tôi không tuyển nhân viên có tuổi đời trẻ như vậy. - Quản lý lắc đầu rồi trả lại hồ sơ cho Seo Jin.

- Nhưng...

- Mong cô thông cảm. - Cô ta không để Seo Jin nói hết câu đã vội cắt ngang.

Cô khó hiểu nhìn vị quản lý rồi đành quay người rời đi với vẻ mặt tràn trề thất vọng. Cô cứ đến đi hết công ty này đến công ty khác, từ công ty lớn đến công ty nhỏ, nhưng kết quả vẫn y hệt như vậy. Khó hiểu ở chỗ, bọn họ ban đầu đều có vẻ rất hứng thú với profile của cô cho tới khi nhìn thấy cái tên Cheon Seo Jin và thông tin cô từng làm thư ký chủ tịch của Jakomo thì lại lắc đầu.

Họ từ chối với vô vàn lí do vô lí. Nào là không tuyển nhân viên nữ, không có nhu cầu tuyển dụng nữa, không tuyển nhân viên đã có kinh nghiệm, không tuyển nhân viên nhuộm tóc? Đúng là mấy lí do trên trời, rõ là muốn từ chối cô nên mới viện cớ như thế thôi!

...

Mới đó mà cũng đã 12 giờ trưa, Seo Jin mồ hôi mồ kê lang thang khắp nơi giữa trời nắng nên đã thấm mệt, cô ngồi xuống ghế đá ở góc đường để nghỉ chân một chút. Chợt, chiếc Rolls Royce quen thuộc dừng chân trước mặt cô.

- Sao không đi làm? - Su Ryeon kéo cửa xe xuống hỏi Seo Jin.

Seo Jin vờ như không nghe thấy gì, cúi mặt xuống bấm điện thoại.

- Đơn xin nghỉ của em chị vẫn chưa duyệt, em vẫn là nhân viên của chị. Em biết hậu quả của việc nghỉ ngang là gì không? Tiền đền hợp đồng không phải là con số nhỏ đâu.

Seo Jin lúc này mới ngước mắt lên nhìn nàng rồi nhếch môi đáp trả.

- Đền thì đền, không đủ tiền thì tôi tìm mọi cách để kiếm cho đủ. Vay nóng tiền của xã hội đen, cặp kè đại gia, còn chưa đủ nữa thì tôi bán thân luôn để kiếm tiền đền hợp đồng cho chị.

- Em bướng thật đó. Nói vậy mà nghe được sao? - Su Ryeon bước xuống xe, cau mày nhìn cô, không ngờ cô lại có thể thốt ra mấy lời như thế.

- Có gì mà không được? Tôi làm gì, nói gì cũng là chuyện của tôi. Ít ra lời nói của tôi không làm tổn hại đến người khác là được. - Seo Jin cũng không quên đá xéo Su Ryeon khiến nàng chỉ biết thở dài.

- Chị biết em không tha thứ cho chị. Nhưng mà chúng ta công tư phân minh không được sao? - Su Ryeon nhỏ giọng hỏi, khẽ đặt nhẹ tay mình lên tay Seo Jin.

Cô hất tay nàng ra, bắn ánh mắt sắc lẹm về phía nàng, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Với lại, không có công ty nào dám nhận em đâu, là do chị làm hết đó. Nhận em đồng nghĩa với việc trở thành đối thủ của Shimwoon, họ không có gan đối đầu với Shimwoon đâu. - Su Ryeon ghé sát tai Seo Jin thì thầm.

- Shim Su Ryeon! Chị...

Seo Jin tức giận đứng thẳng người lên, đưa mắt lườm Su Ryeon, ánh mắt cô hệt như mũi dao sắc nhọn có thể đâm thủng bất cứ thứ gì. Shim Su Ryeon, con người chị ta đúng là trước sau như một, lúc nào cũng vô sỉ và ranh ma như vậy.

Seo Jin không hề muốn chút nào, nhưng bây giờ không xin được việc ở công ty khác, sắp tới Eun Byeol ra viện thì sẽ phải lo các chi phí sinh hoạt và tiền học nữa. Nếu chỉ làm mỗi công việc vào buổi tối thì thật sự là không đủ để chi trả cho các khoản phí ấy. Thôi thì đành nhắm mắt làm việc cho chị ta đi nhỉ?

Su Ryeon thấy vẻ mặt uất ức mà không nói được gì của Seo Jin thì nở một nụ cười đắc ý. Biết rằng Seo Jin không còn đường lui, Su Ryeon cười thầm rồi lên xe rời đi. Bởi nàng chắc chắn rằng ngày mai cô nàng bướng bỉnh kia kiểu gì cũng phải vác xác đến công ty mà thôi.

Seo Jin thở dài ngước mặt lên trời, haiz đúng là thoát khỏi Shim Su Ryeon không phải là chuyện dễ dàng gì mà!

__________________________________

Để tui coi chị dỗ người yêu chị kiểu gì nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro