Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13. Từ chối

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*

Author's p.o.v

Đêm xuống, cảnh buồn, người lại càng buồn. Như mọi khi, tối nào Su Ryeon cũng đến phòng Seok Gyeong để tâm sự với con bé. Đó như là nơi để nàng trút bỏ hết mọi tâm tư của mình, nơi nàng có thể bộc lộ chính con người thật của mình.

- Seok Gyeong à, mẹ thật sự không biết những gì mẹ đã làm, đang làm và sẽ làm có đúng hay không nữa. Cuộc đời mẹ đã sai lầm quá nhiều lần rồi, liệu lần này có phải mẹ cũng sai rồi không?

- Mẹ sợ lắm Seok Gyeong à... Mẹ sợ mọi thứ sẽ đi lệch với quỹ đạo, mẹ sợ sau này khi mọi việc kết thúc, mẹ sẽ mất đi thứ mà mẹ trân trọng. Liệu lúc ấy mẹ có thể hạnh phúc được hay không?

Và rồi hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Su Ryeon. Nàng bật khóc, nàng khóc vì nhớ lại những sai lầm của mình, vì sợ bản thân sẽ không làm chủ được cảm xúc mà làm lệch đi mọi thứ, sợ những hành động của mình liệu có làm tổn thương ai đó không.

Chỉ có giây phút này, mặt yếu đuối nhất của Su Ryeon mới bộc lộ ra, chỉ khi ở cùng Seok Gyeong, nàng mới là chính mình.

"Su Ryeon! Su Ryeon à!" - tiếng Ju Dan Tae vang vọng từ ngoài phòng khách.

Su Ryeon vội lau đi những giọt nước mắt của mình, lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh vốn có, mở cửa ra ngoài gặp Ju Dan Tae.

- Em đây, có chuyện gì vậy? - Cô ngồi xuống chiếc sofa tại phòng khách, tay rót ly rượu vang đỏ rồi điềm tĩnh hỏi hắn.

- Nãy giờ em ở đâu vậy?

- Em ở phòng của Seok Gyeong.

- Anh chỉ là có chút chuyện muốn hỏi em thôi không có gì đâu. Chuyện hợp tác của em với DoHan thế nào rồi?

Nghe đến đó, mặt cô lạnh đi, hớp một ngụm rượu rồi điềm tĩnh đáp.

- Hủy rồi.

- Hủy? Sao lại hủy? Khó khăn lấm anh mới tìm được cơ hội tốt cho em như vậy mà. - Hắn cau mày lại, giọng nói có phần lớn tiếng hơn.

- Ông ta hình như muốn em chứ không phải muốn hợp tác với em. Anh không biết sao? - Cô đặt ly rượu xuống bàn, bắn đôi mắt sắc lẹm về phía hắn ta.

Cô vốn đã nhìn thấu nội tâm hắn, chỉ là muốn xem hắn diễn trò như thế nào mà thôi.

- Em không phải cái loại có thể lên giường với bất kì ai chỉ để ký được cái hợp đồng thôi đâu.

- Anh xin lỗi, anh không biết ông ta là loại người như vậy. Nếu biết anh đã ngăn ông ta lại rồi, may là em không sao.

Hắn nắm lấy tay cô rồi bắt đầu diễn trò, ánh mắt tỏ vẻ cảm thương nhưng sâu bên trong vẫn không giấu nổi sự tức giận. Cái vẻ quan tâm giả tạo đó làm cô chỉ muốn nôn ra thôi.

- Thôi, em vào phòng trước.

Ju Dan Tae gật đầu rồi cười nhẹ nhàng với Su Ryeon. Ngay khi cô vừa bước vào phòng, ánh mắt của hắn liền thay đổi, lộ rõ những tia căm giận hướng về phía cô.

- Mẹ kiếp! Hoá ra là do con khốn đó, thảo nào mấy ngày nay không liên lạc được với lão già kia.

- Cô dẹp ngay cái điệu bộ giả tạo đó đi Shim Su Ryeon, cứ làm như bản thân mình thanh cao lắm vậy. Trong mắt tôi, cô là cái hạng còn đê tiện dơ bẩn hơn cả mấy con điếm!

Hắn lẩm bẩm rồi nốc cạn ly rượu đầy, hậm hực bước vào phòng sách.

-----------------------------

*Reng reng reng*

Cuối cùng cũng về tới nhà, Seo Jin vừa đặt lưng xuống giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo? Yoon Cheol à? Chuyện gì vậy? - Cô mệt mỏi trả lời.

- Mày rảnh không? Đến club làm đi, hôm nay Robert bận rồi.

- Sao không báo sớm? Tao vừa về tới nhà đây. - Cô cằn nhằn Yoon Cheol.

- Năn nỉ đó Seo Jin à, tiền công gấp đôi nhé? Giúp tao đi.

Aishh cái thằng nhóc này lại dở cái giọng mè nheo đó ra để dụ dỗ Seo Jin cô rồi.

- Rồi rồi được rồi, tao tới liền. Cuối tuần sau phải bao tao đi nhậu đó.

- Ok bạn yêu, nhanh nhanh lên.

Rồi cô cúp máy, nhanh chóng vào thay đồ rồi đến club.

...

Có lẽ hôm nay vì là cuối tuần nên ở club cũng đông hơn mọi khi. Những đôi nam nữ đang vui đùa thoải mái giữa tiếng nhạc xập xình, cùng với những ánh đèn mờ ảo. Tất cả tạo nên khung cảnh vừa sôi động, náo nhiệt lại vừa hoan lạc, phóng đãng.

Nơi đây như một thế giới riêng tách biệt hoàn toàn với cuộc sống tẻ nhạt bên ngoài, bất kể là ai, thuộc tầng lớp nào, giới tính nào cũng không quan trọng. Tất cả mọi người đều được chào đón tại nơi này, để cùng nhau rũ bỏ hết mọi phiền muộn mà hoà mình vào không khí nhộn nhịp, có thể thoả sức ăn chơi hết mình quên hết sự đời. Và những DJ chính là người khuấy động, là người tạo nên những nhịp điệu, tạo nên cái không khí sôi nổi của club.

Nhìn thấy bóng dáng của Seo Jin từ xa, một người đàn ông lịch lãm bước đến.

- Hi Scarlett, lâu rồi mới thấy em đấy. Bận lắm sao?

- Dạ bận lắm, em vừa nhận việc ở công ty nên không có thời gian. Nếu không phải do Henry nhờ thì em không đến đâu. - Seo Jin cười nhẹ đáp lại.

Người đàn ông đó là Jackson Lee, một vị khách VIP quen thuộc của club, là tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng ở Mỹ, đang quản lý một chi nhánh tại Hàn Quốc. Anh là người đàn ông rất lịch thiệp, cũng là một người anh mà cả Seo Jin và Yoon Cheol đều rất kính trọng.

- Thôi không phiền em nữa, em chuẩn bị làm việc đi nhé. Bữa nào rảnh anh sẽ ghé quán bar của em, nhớ tặng anh một ly cocktail thật đặc biệt đó nha!

- Dĩ nhiên rồi. - Cô nháy mắt với anh.

Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ rồi Jackson quay về bàn của mình, Seo Jin thì vào trong chuẩn bị. Và lúc này, có hai cô gái bước vào làm thu hút mọi ánh nhìn của những gã đàn ông.

Một người thì xinh đẹp, quý phái, với mái tóc nâu xoăn nhẹ và khí chất quyền lực toát ra từ dáng đi cho tới vóc người và cả từng cử chỉ. Một người thì nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn, ngọt ngào hơn với mái tóc đỏ tím nổi bật, toát ra vẻ đẹp của những tiểu thư đài cát và dĩ nhiên gương mặt cũng xinh đẹp không kém.

Phải, đó chính là Shim Su Ryeon và Shim Yoon Hee. Vì Yoon Hee cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được nên Su Ryeon không còn cách nào khác đành phải đưa cô đi.

Một cậu thanh niên trẻ tuổi chạc cỡ 17 18 tuổi gì đó, có lẽ là học sinh cấp 3 đang ở độ tuổi nổi loạn, cầm ly rượu bước đến bàn của cả hai.

- Hi em, cho anh làm quen nha? Uống với anh một ly nhé? - Cậu ta chìa ly ra trước mặt Su Ryeon.

Nàng nhếch môi cười khinh, rồi bình thản rót rượu của mình ra mà uống, không quan tâm đến sự hiện diện của tên oắt con kia.

Thấy Su Ryeon phớt lờ mình, cậu ta nổi hứng thú, bắt đầu động tay động chân với nàng. Tên đó vòng tay qua khoác vai kéo nàng lại gần, miệng còn hôi sữa mà dám buông mấy lời cợt nhả với nàng.

- Đừng giả vờ nữa, cũng đừng có làm giá. Bao nhiêu một đêm? Đừng lo anh có nhiều tiền lắm, em mà phục vụ tốt thì anh trả gấp đôi.

- Áaaa...đau!

Su Ryeon không nhịn nữa, nàng cầm tay tên nhóc kia bẻ ra sau rồi đẩy mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói.

- Cút!

- Buông...buông ra coi...đau quá!

Thằng nhóc nhíu mày liên tục than đau một cách khốn khổ nhưng nàng không những không thả ra mà còn ghì mạnh hơn.

- Oắt con miệng còn hôi sữa, mày có bán nhà cũng không đụng được vào một cọng tóc của tao đâu. Xin lỗi chứ bà mày đây 38 tuổi rồi, đẻ ra mày còn được chứ ở đó mà "em". Biến!

Su Ryeon quát lớn, giựt mạnh áo của thằng oắt con đó ra sau rồi đẩy ra ngoài. Vừa được thả ra cậu ta liền cong chân lên cắm đầu chạy thật nhanh.

Tất cả những hình ảnh vừa rồi đều vừa vặn lọt hết vào mắt của Jackson Lee. Anh chỉ cười thầm rồi nhàn nhã uống tiếp ly rượu dang dở. Cô gái này thật sự...có chút ấn tượng.

Còn Seo Jin, cô lúc nãy đang đánh DJ ở phía trên, chợt nghe thấy tiếng la than đau của ai đó, cô đưa mắt nhìn thì bắt gặp hình dáng quen thuộc. Là Su Ryeon? Cả Yoon Hee nữa sao? Trùng hợp tới vậy à. Cứ thế cô cũng quan sát nàng từ đầu đến cuối không rời mắt.

- Su Ryeon của em hung dữ thật đó. - Yoon Hee vừa cười vừa quay sang trêu chọc nàng.

- Ừ đều tại em cả, cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được. - Su Ryeon giận dỗi đáp.

Yoon Hee trông thế mà chịu chơi dữ lắm, cô hoà mình vào không khí rất nhanh, thả mình vào những điệu nhạc xập xình bằng những vũ đạo gợi cảm. Tuy tửu lượng không tốt lắm nhưng cô lại chọn hẳn loại rượu mạnh, cứ nốc hết ly này đến ly khác. Còn Su Ryeon chỉ ngồi im ở đó mà thưởng thức loại rượu yêu thích của mình.

Yoon Hee lúc này có vẻ say dữ lắm rồi, cô bỗng chạy lại rúc đầu vào cổ của Su Ryeon mà thì thầm.

- Su Ryeon à, em...có chuyện muốn nói với chị.

- Huh? Sao vậy Yoon Hee? Có chuyện gì sao?

Yoon Hee rời khỏi cổ Su Ryeon, nhẹ nhàng nắm tay nàng, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt của nàng.

- Em thích chị...rất thích chị. Suốt 5 năm qua chưa có bất cứ một ngày nào em thôi nghĩ đến chị cả.

Yoon Hee nói đầy khẩn thiết, Su Ryeon bỗng nghe cô nói thế thì rất bất ngờ, vội đẩy tay Yoon Hee ra.

- Em nói gì vậy Yoon Hee? Em say dữ lắm rồi đó, mình về nha.

Su Ryeon định đứng lên kéo tay Yoon Hee về thì cô càng giữ chặt lại, ánh mắt long lanh rưng rưng đầy kiên định nhìn về phía nàng.

- Những lời em nói đều là thật lòng cả, em thích chị...em thích chị...rất thích chị...Su Ryeon à...

Cô nghẹn ngào thổ lộ lòng mình, Su Ryeon thì khó xử vô cùng, nàng không biết phải nói thế nào.

- Yoon Hee à, chúng ta...là chị em mà. Sao có thể...?

- Không! Từ năm 16 tuổi, em đã nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với chị rồi, nhưng em luôn muốn chối bỏ nó vì nghĩ chúng ta là chị em. Cho tới khi em biết mình không phải con ruột của bố mẹ, em càng chắc chắn với tình cảm của mình hơn.

- Su Ryeon à... em từ lâu đã không coi chị là chị ruột của mình nữa rồi. Đối với em, chị là người mà em yêu... Thật đó...

Yoon Hee hai mắt ngấn nước tha thiết nhìn Su Ryeon, cô mong nàng sẽ đón nhận tình cảm của mình, thứ tình cảm mà cô nuôi nấng suốt 9 năm trời. Không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô nhướng mình định áp môi mình lên môi của nàng. Su Ryeon giật mình vội lùi ra đằng sau đẩy Yoon Hee ra khiến cô rất hụt hẫng.

- Yoon Hee à, chúng ta... không thể đâu em à. Chị xin lỗi... Nhưng chị luôn coi em là em gái của mình, từ giờ và mãi mãi về sau sẽ luôn là như vậy. Tình cảm của em, chị không thể đón nhận. Xin lỗi em. - Nàng nhỏ giọng.

Nàng không muốn giữa mình và Yoon Hee trở nên khó xử nhưng không thể vì thế mà chấp nhận tình cảm của cô được.

- Chị đưa em về nha Yoon Hee?

Nàng định dìu cô về thì Yoon Hee bỗng lùi ra xa, cô lắc đầu rồi cố gượng nở nụ cười.

- Không cần đâu, em tự về được mà.

Nói rồi cô đứng lên rồi chạy ra bên ngoài, cô cố chạy thật nhanh để ngăn những giọt nước mắt của mình tuôn rơi. Cô sợ, sợ nàng sẽ nhìn thấy. Cô không muốn mình trở nên thật đáng thương trong mắt của Su Ryeon.

- Yoon... - Su Ryeon định kéo cô lại nhưng cô đã lẩn vào đám đông phía trước mất rồi.

Nàng ngồi xuống suy nghĩ, rồi nốc cạn ly rượu trên bàn. Thật sự, nàng không muốn cả hai rơi vào tình thế như thế này một chút nào. Nàng chưa từng nghĩ cô lại đem lòng thích nàng. Cả hai tuy không cùng dòng máu nhưng từ bé nàng đã coi cô là em gái, đến khi biết cô không phải em ruột thì tình cảm của nàng dành cho cô vẫn như vậy. Hơn thế nữa, Su Ryeon và Ju Dan Tae vẫn chưa ly hôn, sao có thể...

1 ly...2 ly...3 ly...Và cứ thế Su Ryeon cứ liên tục nốc sạch chai rượu trên bàn. Tửu lượng tốt cách mấy nhưng với rượu mạnh mà uống nhiều như thế thì sao có thể không say được.

Rồi nàng đứng lên đi khắp quán. Ma xui quỷ khiến kiểu gì lại va trúng Seo Jin rồi ngã xuống đất. Seo Jin lúc này vừa thay ca, định về nhà thì đụng phải Su Ryeon trong bộ dạng say khướt như vậy.

- S...Seo Jin? Là em sao? - Nàng ngước đầu lên nhìn.

- Chị Su Ryeon? Sao lại say dữ vậy nè.

...

Về phía Yoon Hee, cô vừa ra khỏi cửa quán, bước đi không vững liền va phải một người đàn ông rồi té nhào lên người anh ta, sau đó cô cũng thiếp đi luôn

- Cô ơi...cô gì ơi! Tỉnh dậy đi cô!

Yoon Cheol liên tục lay mạnh người cô nhưng cô vẫn không tỉnh dậy. Không còn cách nào khác đành bế cô lên xe rồi đưa về nhà.

"Trời ạ, con gái con đứa uống gì mà say dữ vậy nè. Haizz tự dưng lại va trúng cô ta để rồi bây giờ phải vác về nhà chi cho khổ." - Anh thầm rủa.
__________________________________

Author's notes:

Cái tên Scarlett và Henry như kiểu nghệ danh của Seo Jin và Yoon Cheol khi làm DJ ấy.

Về nhân vật Jackson Lee, nếu mọi người quên thì có thể kéo lại phần Characters trên đầu truyện để xem lại nha.

***

Định là cuối tuần rảnh mới đăng, nhưng mấy bữa nay mình phải nghỉ ở nhà để theo dõi sức khoẻ. Tính là dùng thời gian đó để học bài nhưng không :))) mình ôm Wattpad cả ngày nên thui đăng chap mới luôn :)))

Comment đi cả nhà iuuuu 🙆 chap trước mọi người cmt thấy zui quá trời quá đất luôn hihii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro