Chapter 29. Sa ngã
Author's p.o.v
Flashback
Buổi trưa hè oi ả, ánh nắng gắt gao phủ khắp sân trường, đôi nam nữ tựa vào nhau trên chiếc ghế đá dưới những tán cây xum xuê.
- Anh à, mình cưới nhau nha?
- Cái gì? Em vừa nói cái gì vậy?
- Em nói chúng ta hãy kết hôn đi.
- Tự dưng lại nói linh tinh gì vậy? Tại sao phải kết hôn? - Chàng trai đẩy cô gái ra khỏi vai mình, hàng lông mày rậm rạp bắt đầu cau lại.
- Em có thai rồi. Chúng ta sẽ làm đám cưới, sinh con. Anh sắp được làm ba rồi đó, thích không? - Cô gái nhỏ hào hứng, đôi má hồng hào phúng phính cứ đỏ ửng lên.
Trái lại với sự vui mừng của cô, cậu đứng bật dậy, ánh mắt tối sầm lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp vì mất bình tĩnh.
- Em có đang tỉnh táo không vậy? Có thai? Tại sao để có thai? Không phải anh đã dặn em uống thuốc tránh thai rồi sao?
- Anh... anh muốn chối bỏ sao?
Cô nắm chặt bàn tay của mình lại, cố giữ hơi thở đều đặn để đối diện với thái độ kì quặc của cậu. Cậu bước đến ôm lấy cô, đưa tay xoa lên chiếc bụng nhỏ đang chứa đựng một sinh linh. Giọng nói trầm khàn của cậu thì thầm bên tai cô.
- Đứa nhỏ này... Em không thể giữ lại được đâu. Bỏ nó đi, rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục hạnh phúc với nhau như trước đây. Được không em?
- Anh bắt tôi phá thai? Sao có thể thốt ra cái lời nói cầm thú như vậy chứ? Đứa bé này là con của anh mà. Lúc làm chuyện đó thì anh thích thú lắm, anh nói ngon nói ngọt để dụ tôi lên giường, cũng chính anh nói thích cảm giác chân thật nên không dùng biện pháp an toàn. Bây giờ không muốn nhận sao?
- Đúng vậy. Tôi chỉ mới có 21 tuổi, lại bắt tôi phải lấy vợ rồi sinh con? Chẳng phải lúc đó cô cũng hưởng thụ lắm sao, vậy thì cô tự lo đi.
Cô không thể tin vào mắt mình, đây là người đàn ông mà cô yêu sao? Những lời nói này xuất phát từ miệng của người đã từng nói sau này sẽ lấy cô làm vợ hay sao? Đến giây phút này, cô không kiềm lòng được nữa, nước mắt cứ thế tuôn ào ạt. Còn cậu thì không có một chút cảm xúc, trên gương mặt đẹp đẽ của cậu chỉ còn lại sự tức giận mà thôi.
- Anh à, rốt cuộc là anh không muốn kết hôn với em, không muốn thừa nhận đứa con trong bụng này đúng chứ? - Cô nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước giương lên nhìn cậu.
- Ừ, tôi không muốn gói gọn tương lai của mình vào một cuộc hôn nhân. Chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi, tôi sẽ chu cấp tiền cho em sinh con. Dù, chưa chắc đứa bé đó là con của tôi.
- Anh nói vậy là ý gì?
- Ai biết được, biết đâu sau khi trao cho tôi thì em lại đi lang chạ với thằng ất ơ nào đó thì sao. Cái loại phụ nữ dễ dàng chịu ngủ với tôi như em thì cũng dễ dàng ngủ với thằng khác thôi.
*Bốp*
- Thằng khốn nạn! Đồ sở khanh! Tôi đúng là mất trí mới đi yêu một tên khốn như anh. - Cô quát lớn rồi vung tay tát vào mặt cậu, thân ảnh nhỏ bé run lên vì kích động.
Cậu đưa tay lên sờ mặt mình rồi nhếch môi cười, từ từ tiến lại gần vịn hai tay lên vai cô thì thầm.
- Nè, nghĩ kĩ lại thì hình như đêm đó em đâu có chảy máu. Thế thì làm sao tôi tin được đó là lần đầu của em? Định bắt tôi đổ vỏ sao? Em coi tôi là thằng ngu à?
- Anh... Anh đúng là thằng vô liêm sỉ mà. Đứa trẻ này, tôi sẽ tự đẻ rồi tự nuôi. Nó không có người cha khốn nạn như anh!
Cô xô cậu ra xa, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi hụt hẫng trong lòng cô lúc ấy. Cô quay lưng chạy khỏi cái nơi ngột ngạt này. Có lẽ ngày hôm nay là một bi kịch lớn trong cuộc đời cô, nó làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống yên bình của một cô gái tuổi đôi mươi với thứ tình yêu trong sáng...
End Flashback
__________________________________
"Tối mai ở Hera Palace tổ chức tiệc kỉ niệm, cô đừng có quên. Dù gì cũng là vợ của tôi, cô chuẩn bị cho kỹ đi. Tôi có mời đến một vị khách rất đặc biệt, là tỉ phú Logan Lee đó."
Su Ryeon đọc thoáng qua rồi quăng điện thoại lên chiếc bàn kính. Cô ngửa cổ tựa lên ghế, nhắm mắt hoà mình vào tiếng nhạc xập xình của club.
- Là cô Su Ryeon phải không? - Giọng nói nam tính thu hút sự chú ý của cô.
- Anh... là Jackson Lee sao? - Su Ryeon mơ hồ nhớ về người đàn ông đã giúp đỡ mình.
- Đúng rồi là tôi, may quá cô vẫn còn nhớ. Tôi có thể ngồi cạnh cô được chứ?
Su Ryeon gật đầu. Cả hai ngồi trò chuyện một lúc thì có vẻ thân thiết hơn. Cô cảm thấy người đàn ông này khá vui tính và thân thiện nên cũng không bài xích với anh.
Đến khi ngà ngà say, Su Ryeon như muốn buông thả một đêm để trút hết mọi gánh nặng trong lòng. Cô cởi phăng chiếc áo vest khoác bên ngoài quăng xuống ghế, trên thân thể mảnh mai chỉ còn chiếc áo hai dây màu đen quyến rũ. Cô hoà mình vào ánh đèn mờ ảo và không khí náo nhiệt, cơ thể không tự chủ mà uốn éo với những điệu nhảy sexy.
Jackson ngây người khi nhìn thấy dáng vẻ này của Su Ryeon. Cảm thấy hàng tá ánh mắt thèm khát của những gã đàn ông bên cạnh đang dán vào cơ thể cô, Jackson kéo cô về lại ghế của mình. Anh và Su Ryeon cứ thế thi nhau uống đến nỗi say mèm. Không còn cách nào khác, Jackson đành dìu Su Ryeon về phòng khách sạn mà anh sống ở gần đó.
Anh nhẹ nhàng đặt Su Ryeon lên chiếc giường êm ái, cô cứ vất va vất vưởng rồi lẩm bẩm gì đó. Jackson cởi áo vest của mình ra, quay sang thì thấy Su Ryeon nằm im, anh nghĩ cô đã ngủ. Dĩ nhiên trong phòng một nam một nữ, trước một cô gái quyến rũ đang say nằm trên giường của mình, có thằng đàn ông nào mà không nổi ham muốn? Chưa kể Jackson vốn đã có tình cảm với Su Ryeon.
Anh mở từng cúc áo của chiếc sơ mi ra rồi ném xuống đất, cơ bụng săn chắc hiện lên.
Jackson ngồi xuống giường, cúi xuống ngậm lấy cần cổ trắng nõn mà hôn. Bàn tay hư hỏng luồn vào trong chiếc áo mỏng tang bắt đầu càn quấy.
Su Ryeon lờ mờ tỉnh dậy, cơ thể phản ứng chợt ngâm nga vài tiếng vì bị người khác kích thích. Nhưng, đôi môi này lạ quá, môi của Seo Jin mềm mại lắm, đâu có như thế này? Tay của em ấy cũng ấm áp lắm, không có lạnh lẽo như vậy đâu. Su Ryeon cố đẩy Jackson ra nhưng sức của phụ nữ thì làm sao sánh bằng với người đàn ông trung niên tràn đầy sức sống như anh.
Chợt, ánh mắt cô rơi trên tấm ảnh đặt trên chiếc tủ cạnh giường của Jackson. Su Ryeon như tỉnh cả rượu, cô lấy hết sức đạp mạnh vào bụng Jackson, anh ta bị bất ngờ nên đành buông ra. Cô chộp lấy tấm ảnh giơ ra trước mặt anh, ánh mắt chứa đầy tia giận dữ, đôi tay run run.
- Người này là ai? Người đàn ông chụp ảnh chung với anh là ai? Hả!!! - Su Ryeon bỗng nhiên quát lớn khiến Jackson giật mình.
- L... là anh trai của tôi. Cô Su Ryeon làm sao vậy?
Su Ryeon bất chợt vung tay tát cái bốp vào mặt Jackson trước sự ngỡ ngàng của anh ta.
- Khốn nạn! Anh em các người đều là một lũ rác rưởi như nhau. Các người tiếp cận tôi đều chỉ vì muốn lên giường với tôi mà thôi. Ngủ xong thì vứt. Chó chết! Các người làm ơn tránh xa tôi ra đi, đừng có đụng vào cơ thể của tôi! Còn anh trai của anh đó, lo mà trốn cho kỹ đi đừng để tôi tìm được hắn.
Su Ryeon kích động mạnh, đôi mắt cô đỏ ngầu, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một con hổ vừa bị cướp mất con. Jackson không tin được người đang đứng trước mặt mình chửi rủa là Shim Su Ryeon, cô như một người hoàn toàn khác.
- C...cô Su Ryeon, tôi không cố ý làm vậy với cô đâu. Chỉ là... một phút không khống chế được bản thân nên đã có hành động không đúng với cô. - Jackson bối rối biện hộ cho mình, tay đưa ra phía trước chắn ngang vì sợ Su Ryeon sẽ lại mất bình tĩnh.
- Im đi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời ngụy biện nào từ bọn đàn ông khốn nạn các người nữa. Làm ơn, làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi không phải con điếm để các người thích thì chơi, chơi xong thì bỏ. - Cô gằn giọng, ánh mắt căm phẫn hướng về phía anh và cả tấm ảnh trên bàn.
Su Ryeon nhanh chóng rời khỏi cái nơi chết tiệt này, nếu còn ở lại đó sợ rằng cô sẽ điên lên mà giết chết anh ta mất. Cô ghì chặt vô lăng rồi gào khóc thật lớn, tiếng khóc đau đến xé lòng. Chính anh ta, tên chết tiệt đã khiến cuộc đời của Su Ryeon thành ra như này, vì hắn mà số phận của cô và cả con gái cô mới đổi thay.
__________________________________
Hế lô e vờ ri bo đi =))) zẫn là câu nói như mọi khi, tặng cho mình một ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh và để lại cmt nheseeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro