TL: BL, phụ tử, hiện đại, nhất công nhất thụ, HE
Chương 7 – Hạnh Phúc Mong Manh
Ngày hôm sau
Này, này Diệp mau dậy đi, cậu muốn trễ học à, đồ con heo ngủ nướng – Thế Vân lay gọi kẻ ngủ như con heo
Uhm.... Để tớ ngủ mà đừng kêu nữa – Huyền Diệp kéo chăn ko thèm nghe lại ngủ tiếp
Này tên kia 8h rồi đó, cậu ko đi học tớ đi đó.
Đừng ồn nữa, đêm qua tớ ngủ toàn là nằm mơ thấy đủ chuyện hết á, làm tớ giật mình suốt bây giờ tớ muốn ngủ.
Cốc, cốc....
Nghe có tiếng gõ cửa Thế Vân liền chạy ra mở cửa
A, chú
Người đứng ngoài cửa chính là Bích Phượng Uyên.
Hai cậu trễ lắm rồi chưa đi học sao?
Cháu kêu con heo ngủ nướng kia hoài mà ko chịu dậy, sắp trễ rồi.
Cái gì? – anh nói và đi vào thấy con mình cuộn chăn ngủ nướng còn vểnh mông lên y chang như 1 con heo, anh lắc đầu và đưa tay đỡ trán. Sau đó, anh đi tới giường dùng tay kéo giật chăn ra khỏi người cậu nhóc.
Dậy mau, có biết 8h rồi ko? ko định đi học sao, ranh con mau dậy nếu ko tôi sẽ ko quan tâm cậu nữa.
A, Juli anh đừng giận em dậy rồi – Huyền Diệp nghe tiếng anh liền ngồi dậy
............
Nhớ học hành cho tốt đó. – Phượng Uyên nói
Vâng – cả 2 đều nói
Đưa cả 2 đi học xong, anh lái xe đi dạo chơi. Ra tới quảng trường Latinh , anh ngồi ở băng ghế ngắm dòng người đi lại.
...........
7h tối
Juli anh đi chơi cùng em và Vân nha, chúng ta cùng nhau ra ngoài dạo chơi cho thoải mái đi đừng ở trong phòng mãi
Tôi muốn nằm nghỉ , bị cậu phá rồi. đợi chút tôi thay đồ.
Ok.
.........
Đi thôi.
Anh lái xe đưa cả 2 đến công viên Parc Montsouric, cả 3 xuống xe đi dạo xung quanh công viên rộng lớn.
Huyền Diệp cùng Thế Vân kéo anh đi mua chút đồ ăn và nước uống.
Juli, anh ăn khoai tây chiên được ko? – Huyền Diệp hỏi
Miễn cưỡng ăn được chút ít, vì đồ chiên tôi chỉ ăn được món này.
Chú uống trà sữa loại nào? – Thế Vân hỏi
Trà sữa đào bảo đừng để trân châu vì trong đó có đậu. – anh nói
Ok.
.........
Trên bãi cỏ của công viên , anh ngồi giữa 1 bên là con trai anh 1 bên là bạn con anh. Ít khi anh được thoải mái như thế lắm
Juli, anh có đi làm ko? – Huyền Diệp hỏi
Có chứ sao ko, nhưng bây giờ tôi đang rảnh nên đi chơi.
Anh làm bên nào?
Ko phải tôi đã nói muốn tôi làm tình nhân của cậu thì đừng hỏi nhiều – anh nhìn con trai mình nói
Xin lỗi, em chỉ định hỏi chút thôi. – Huyền Diệp dẩu môi nói. Sau đó là cười hì hì đến gần dựa vào người anh.
Nhìn con trai mình, anh cười khẽ và kéo vào lòng.
Thế Vân nhìn thấy nhưng ko phải ghen tị mà là ngưỡng mộ, nhưng lại thấy bạn mình đối xử với cha ruột thì quá tàn nhẫn nhưng đối với người khác thì biết quan tâm và làm nũng.
Sau đó những lần như thế đều lặp lại mỗi ngày, anh đưa cả 2 đi học rồi đi chơi và dạy cả 2 học, dạy cách làm người kéo dài trong suốt đúng 1 năm ngoài
..........
Hơn 1 năm sau
Tôi có chuyện phải về nước rồi, cả 2 học tốt những phần còn lại đó. – anh đứng phía ngoài đại sảnh sân bay nói
Vâng. – cả 2 nói
Này Diệp, tớ có chuyện muốn nói với chú ấy cậu có thể........
Ok. Sau đó Huyền Diệp đi chỗ khác
........
Chú , chú nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ cố gắng khuyên Diệp thay đổi để cậu ấy có thể sau khi về nước chăm sóc chú tốt hơn.
Cám ơn cháu nhiều lắm.
.............
J, cậu về nước nhớ nghỉ ngơi nhiều đó, ráng ăn vào – Harry , Mike và Martin nói
Ok, tớ sẽ giữ gìn sức khỏe mà các cậu đừng lo.
Juli ráng chờ em, sau khi về nước em sẽ tìm anh – Huyền Diệp nói
Ko cần tìm tôi. Nếu có gì tôi sẽ tìm cậu.
Huyền Diệp dẩu môi nói – anh lúc nào cũng gọi như thế, ko kêu 1 lần nào cả.
Được rồi, tôi sẽ chờ em trở về và tôi sẽ tự tìm em nên đừng tìm tôi biết ko. – anh bất đắc dĩ nhìn con trai mình
Ok. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha
Được.
...........
Tại sân bay XIE YUN
Này, đến rước tớ.
Ok.
Cuối cùng cậu trở về.
Ở bên Paris tớ đã gặp thằng bé.
Thế à, con cậu sao rồi.
Nó vẫn khỏe, đúng rồi nếu tớ kể các cho các cậu nghe chắc các cậu sẽ đứng hình luôn a.
Nào kể đi, tớ và Hứa Minh ko đứng hình đâu.
Diệp nhi kêu tớ làm tình nhân của thằng bé và tớ đã đồng ý.
Cái gì????? Két........- cả 2 giật mình và Kiều Vĩ thắng xe gấp
Tin...tin...tin... - ở đằng sau là 1 đống xe đang bị xe của anh chặn đường
Kiều Vĩ liền lái xe đi.
Cậu điên à – cả 2 nói
Tớ ko điên, vì người thằng bé hận là cha nó, nhưng nó lại yêu tớ với tư cách khác. Vả lại tớ dùng tư cách người cha để dạy thằng bé nó sẽ ko nghe, nhưng nếu dùng tư cách tình nhân sẽ tốt hơn thời gian 1 năm qua ở Pháp nó đã học được rất nhiều và trưởng thành chững chạc hơn rồi, cho các cậu xem cái này. Sau đó, anh lấy trong túi ra xấp hình đưa cho Hứa Minh và Kiều Vĩ xem.
Vĩ cậu nhìn chút đi.
Cả hai nhìn vào hình thấy là hai cha con họ chụp với nhau nhìn thấy anh rất hạnh phúc.
Chỉ như thế là đủ với tớ rồi, tớ rất hạnh phúc, dù sao này tớ chết đi cũng sẽ nhớ được những kỷ niệm này – anh nói
Cả hai ko nói được gì khi thấy trong mắt anh chỉ là hạnh phúc mỏng manh.
.........
A, ba. Ba đã từ London về rồi. – Xảo Xảo thấy anh liền nói
Uh, chồng con đâu rồi.
Diệp anh ấy đi Pháp du học rồi ạ. Ba vào nghỉ ngơi đi con nấu gì cho ba ăn
Ko cần đâu. Ba đi nghỉ đây, đồ ăn của ba có quản gia lo được rồi.
........
Sau khi tắm xong, anh thấy di động rung liền bắt lên nghe
Juli, anh về tới chưa? –Huyền Diệp nói
Tôi vừa về tới nhà.
Juli, em rất nhớ anh.
Ranh con lo học đi , tôi mới về có 1 ngày mà cậu nhớ cái gì?
Hix, anh thật xấu.
Tôi cũng nhớ em, em ráng học xong đi trở về nước tôi sẽ có quà cho em.
Thật sao?
Thật, tôi sẽ cho em món quà đặc biệt.
Ok, anh phải giữ lời với em đó nha. Em sẽ cố gắng học đem thành tích tốt về cho anh xem.
Ok. Bên đó đã tối rồi, em nên nghỉ ngơi đi, nhớ ko được đi lung tung đó và gây họa.
Em biết, em sẽ ko như thế nữa.
Đúng rồi Thế Vân khỏe ko?
Cậu ấy vẫn khỏe.
Cả 2 giữ gìn sức khỏe đó.
Vâng, em biết. anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bệnh.
Anh biết rồi, em lo ngủ đi. Anh cũng muốn đi ngủ chút vì trong người ko khỏe.
Vậy anh nghỉ ngơi đi. Anh ngủ ngon nha
Em cũng ngủ ngon.
Bye anh yêu.
Uh, bye. – anh thấy đầu bên kia im lặng liền bất đắc dĩ
Khụ...bye em yêu.
Hihi.
Thật tình thằng bé này, trẻ con quá. Mình đã bao nhiêu tuổi mà còn bảo mình nói chuyện theo kiểu này đúng là.........
.........
Ngày hôm sau
Tại tập đoàn Ngân Long
Giải quyết bên đó cho tôi, đem tên đó cắt lưỡi và chặt tay hắn. Hừ.........ko ngờ hắn bàn điều kiện này với tôi xem ra ko giải quyết ko được.
.........
Ranh con, cậu rảnh quá nhỉ? Ko lo học gọi cho tôi làm gì? – Phượng Uyên bất đắc dĩ nói
Juli, chẳng lẽ anh ko biết 1 ngày ko gặp như cách 3 thu sao? em thật nhớ anh.
Nếu Huyền Diệp mà có ở đây sẽ thấy sắc mặt ba mình rất thú vị.
Hôm nay ko đi học sao? – anh liền đổi đề tài
Hôm nay, buổi trưa ko có học, em đang nằm trong phòng buồn chán lắm.
Vậy rủ Thế Vân đi chơi đi.
Cậu ấy đâu phải là anh đâu, đi chơi ko vui chút nào.
Chủ......
Đợi anh 1 chút.
Ok.
Có chuyện gì? – anh nói
Đã giải quyết bên kia xong rồi.
Thế thì tốt ra ngoài đi.
Vâng.
Anh đang bận việc à?
Phải, tôi đang làm việc mà cậu.......ko mà em quấy rầy
Vậy thôi anh làm việc đi, em ko làm phiền anh nữa, nhưng đừng cố gắng quá đó.
Anh biết rồi. – anh nói xong thấy đầu dây bên kia lại im lặng.
Anh nghiến răng
Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó, anh yêu em.
Hihi, em cũng yêu anh. Bye nha anh yêu
Hờ....bye em yêu.
Tớ ko ngờ cậu lại nói được những từ buồn nôn đó. – Kiều Vĩ nói
Tôi cũng ko muốn, nhưng thằng nhóc thật tình. Thật là mất mặt đó
..........
Nửa năm sau
Wow, cuối cùng chúng ta cũng về nước rồi.
Đúng đó.
Này Vân , tớ bây giờ về nhà đây.
Uh, tớ cũng về mà cậu suy nghĩ kỹ những gì tớ nói đi.
Uhm.
........
Diệp , anh về rồi sao? sao ko cho em hay để em ra rước anh – Xảo Xảo thấy chồng mình về chạy tới ôm
Ko cần đâu. Thấy vợ mình ôm cậu gỡ tay ra và nói
Anh hơi mệt nên đi tắm đây, đúng rồi ông ta đâu?
Ba đang ở công ty.
Thế à.
..........
Mình tắm xong sẽ gọi cho Juli mới được.
Diệp anh mua quà này cho em à, gói đẹp quá.
Ko phải của em, cái này mới là của em – Huyền Diệp nói
Cậu ko muốn Xảo Xảo đụng tới món quà cậu định tặng cho Juli.
Anh ăn gì em nấu cho anh ăn xem như mừng anh về.
Ko cần thiết, đêm nay anh ko về nhà đâu vì chút nữa anh đi gặp bạn rồi.
Diệp, anh có thể hủy hẹn với bạn ko? em muốn đi chơi cùng anh.
Hôm khác đi, hôm nay ko được.
Anh muốn nằm nghỉ , em xuống dưới đi.
Vâng, anh ngủ đi.
.........
Cô thấy sau chuyến du học chồng mình đã thay đổi ko còn như trước.
Thấy vợ mình ra khỏi phòng, cậu liền vào toilet gọi điện
Sao thế? Lại buồn à? Tình hình học thế nào rồi?
Juli, đúng là em rất buồn nha rất nhớ anh đó. em mới học xong về , hihi. Đúng rồi, em có chuyện muốn nhờ anh?
Nói đi.
Tối nay 7:30, anh đến công viên Hà Phi đứng đó đợi 1 người dùm em nha, tại em có đồ muốn chuyển cho anh, chính vì ko biết nhà anh nên em ko chuyển được.
Ok. Anh biết rồi. Anh yêu em
Hihi, em yêu anh và rất nhớ anh đó.
Anh cũng nhớ em rất nhiều. anh còn làm việc, bye em nha
Ok, bye anh.
Sau khi cúp máy cậu cười khẽ - em sẽ cho anh bất ngờ.
..........
7:40, tại công viên Hà Phi
Muốn mình đợi chết luôn à, thật là........
Anh chàng đẹp trai ơi, đi chơi cùng em nha.
Phượng Uyên nghe được tiếng nói õng ẹo từ sau lưng nên hơi rùng mình.
Tên khốn nào muốn chết sao? mình đang bực đó. anh liền quay lại và sững sờ
Surprised, Juli em rất nhớ anh – Huyền Diệp nói
Phượng Uyên giật mình, trong mắt vừa vui lại vừa buồn khi thấy con trai mình.
Em làm anh giật mình đó, em về lúc nào thế? – anh điều chỉnh lại tâm trạng và nói
Em về sáng nay a, hihi em muốn tạo bất ngờ cho anh đó. anh thấy thế nào?
Đúng là rất bất ngờ - anh cười khẽ nói
Sao thế, em thấy anh rõ ràng ko vui, anh ko muốn thấy em sao? – thấy anh tuy cười nói nhưng trong mắt mang theo 1 tia làm cậu ko hiểu được.
Làm gì có, anh rất nhớ em. – Phượng Uyên thật sự rất nhớ con trai mình
Vậy anh thưởng cho em đi, hihi – Huyền Diệp đi đến ôm ngang eo anh nói
Được. – anh nói xong và cúi xuống
Chụt....uhm........chụt..........
Tại công viên có 2 người đang ôm nhau hôn.
Uhm...chụt......
Hộc...cả 2 tách nhau ra thở dốc.
Phượng Uyên dùng ngón tay lau đi sợi chỉ bạc trên khóe môi con trai mình.
Em ko muốn hôn ko đâu.
Chút tối anh sẽ thưởng cho em.
Ok, vậy chúng ta đi chơi thôi.
Được. mà em đi tới đây bằng cách nào?
Em đi taxi a.
Đi thôi, anh đưa em đi chơi.
Ok.
Hứa Minh và Kiều Vĩ từ xa thấy, cảm thấy đau lòng cho anh.
Sau đó, anh và con trai hẹn hò đi chơi.
Juli , anh ăn cái này đi , yên tâm ko có thịt đâu, chỉ là bánh bột thôi, ngon lắm đó
Được. Hầu như trước giờ anh luôn ở nhà, ko có ra ngoài chơi.
Đề em dẫn anh đến quán này ăn thử ngon lắm đó. đi thôi nào, anh lái theo em chỉ nha
Ok.
........
Vừa vào quán
A, Huyền Diệp
Cậu nghe có người kêu mình liền quay lại.
A.....Vân, Khánh, Quang, Xuyên. Sao các cậu ở đây.
Bọn tớ định gọi cho cậu.
Juli, vậy anh qua ăn chung với em và bạn nha.
Thế Vân thấy anh cũng giật mình và thấy vẻ mặt anh rất bất đắc dĩ. Cậu biết vì anh sợ bại lộ.
Diệp , người này là ai giới thiệu cho bọn tớ biết được ko? – cả 3 đều nói và quan sát anh trong lòng nghĩ
Wow , người này còn đẹp hơn người mẫu nữa, vả lại đẹp hơn cả nữ nhân nhưng rất cao.
Vào phòng đi, ở đây ko tiện đâu? – Huyền Diệp nói
Ok.
........
Sau khi vào phòng
Các vị dùng gì ạ?
Cho lẩu hải sản, thêm trứng và thịt bò, vài chai bia
......
Này, cậu mau giới thiệu đi.
Được, anh ấy là Juliano. Lúc ở Pháp tớ và Vân đã gặp, bọn tớ nhờ có Juli hướng dẫn trong thời gian đó nên mới hoàn thành chương trình học ngoài ra juli còn dạy rất nhiều thứ cho tớ và Vân biết.
Oh, nói vậy đây là giáo sư à.
Ko phải , Juli là người tớ yêu.
Cái gì?? – cả 3 điều ngạc nhiên trừ Thế Vân.
Ko phải cậu đã kết hôn rồi sao.
Kết hôn thì sao, các cậu tốt nhất đừng nói ra nếu ko tớ sẽ giải quyết các cậu đó biết ko? – Huyền Diệp nhướng mày nói
Bọn tớ biết rồi, này mà cậu ra đây chút với bọn tớ nha.
Juli , anh ngồi đây cùng Thế Vân em ra ngoài 1 chút
Ok. Thấy con trai mình đi ra, anh thở dài được 1 hơi
Haiz.......
Chú, chuyện này chẳng lẽ chú định suốt đời ko nói cho Diệp biết sao? – Thế Vân nói
Haha, cháu nghĩ chú nói như thế nào đây, Diệp nhi hận kẻ làm cha nhưng lại yêu chính cha mình mà ko biết, chú thật sự rất rối ko biết nên làm thế nào mới đúng nhưng chú đã chấp nhận yêu con mình thì có chết chú cũng ko muốn nói, thôi nếu đã lỡ như thế rồi chú sẽ sống bằng thân phận này để yêu con trai mình, để khi ra đi chú cũng yên tâm hơn và mang theo kỷ niệm khi chính bản thân mình yêu con trai, chứ ko phải là người cha nó hận chú sẽ hạnh phúc hơn. Vả lại , Diệp nhi đã về thì đến lúc chú để vị trí này lại cho nó rồi. sau đó chú sẽ rời đi và dùng tư cách này để yêu thằng bé.
Thế Vân nghe anh nói rất đau lòng. Xin lỗi chú , cháu đã ko giúp được gì cho chú.
Cháu đừng nói thế. – anh cười nói
Đúng rồi chú, lúc chú trở về nước Diệp đã tìm cách ăn giống như chú, cậu ấy bảo sau này sẽ ăn như chú – Thế Vân nói
Cái gì?? Thằng bé ăn giống chú để làm chi, nó còn trẻ cần có sức khỏe.
Cậu ấy bảo ăn như chú sẽ cảm nhận được nỗi lòng của chú. Lần đầu cậu ấy ăn vào và đã khóc. Xin lỗi cháu định ko nói đâu vì nói ra chú sẽ buồn.
Anh nghe Thế Vân nói xong , anh cũng ko biết nên nói gì? Sau đó, anh nghe cửa mở liền điều chỉnh lại tâm tình của mình
Anh chỉ thấy có 3 người đi vào mà ko thấy con mình
A .... Diệp nói là đi vệ sinh rồi chút sẽ quay lại. – cả 3 nói
Thế à. – anh nói
Thế Vân sợ anh sẽ đói liền đẩy dĩa bánh bột đến trước mặt anh nói – chú ăn đỡ cái này đi, yên tâm ko có trứng đâu ạ. Vì cậu biết ăn theo chế độ của anh chắc chắn sẽ rất đói. Đúng rồi trước khi về cháu có mua quà cho chú.
Nói xong, cậu lấy cái túi đặt bên cạnh đưa cho anh – cái này cháu tặng chú, xem như thời gian qua lúc ở Pháp đã được chú dạy bảo và chăm sóc cháu.
Cám ơn cháu rất nhiều.
Ko có gì đâu ạ.
Này, này Vân. Cậu gọi bằng chú sao?
Diệp ko nói với cậu là Juli năm nay đã 35 à? Thế Vân hỏi
Ác.....ko a. cậu ấy chỉ....- sau đó , Xuyên đến nói nhỏ vào tai Thế Vân
Cái gì? Hừ....tên chết tiệt đó
Ách....Juli năm nay anh đã 35 rồi sao? – cả 3 dè dặt hỏi
Phải, tôi đã 35 rồi.
Ách...vậy tụi cháu cũng gọi bằng chú được ko ạ?
Dĩ nhiên được – anh nói và nghĩ
Tôi đã làm cha rồi, cũng ko trẻ nữa.
.....
Juli, anh đợi 1 chút sẽ có đồ ăn của chúng ta. – Huyền Diệp đã quay lại và nói
Ok.
Này, thức ăn đến rồi kìa các cậu ăn đi, tớ chút nữa mới ăn.
Cũng được, này uống cùng bọn tớ mấy ly nào xem như chúc mừng cậu đã về.
Xin lỗi tớ ko uống, sức khỏe Juli ko thể chịu được mấy mùi rượu bia này nên tớ ko uống, các cậu uống đi, tớ lấy nước lọc thay rượu nha.
Ác...cái gì?
Được – Thế Vân nói
Thức ăn của cậu dặn đây
Cám ơn – Huyền Diệp nói
Juli, em và anh ăn đi. Anh cũng đói rồi
Nói xong cậu dùng vá múc thức ăn vào chén cho anh. Anh ăn thử đi em dặn người ta nấu theo cách em nói a.
Được, anh cầm chén lên và ăn.
Thế nào a, hihi. Anh thấy ngon ko?
Uhm...ngon lắm – anh nói
Thế thì ăn nhiều vào đó, cậu nói và cầm vá định múc cho mình thì bị anh ngăn lại
Phượng Uyên nói – em ăn với bạn đi cái này anh ăn là được rồi.
Ko, em muốn ăn cùng anh.
Ko được nếu em ko nghe anh sẽ về.
Juli, sao ...... - Huyền Diệp nhìn anh
Nghe lời anh đi, nếu em yêu anh thật sự.
Huyền Diệp nghe anh nói liền tức giận đứng lên và nói – các cậu ăn đi tớ và Juli đi chơi ko ăn đâu.
Anh thấy con mình lại giở bản tính đó nữa, liền bỏ chén xuống và nắm tay kéo lại, hỏi – tại sao em muốn ăn như anh, em đang thương hại anh phải ko?
Cái gì? Anh nghĩ em đang thương hại anh sao? thì ra anh nghi ngờ em thương hại anh, tại sao chứ, em tuy từng quen nhiều người cho dù có quan hệ đi nữa nhưng đây là lần đầu tiên em biết thế nào yêu 1 người thật sự bằng cả chính trái tim mình, khi ở cạnh anh em luôn cảm thấy rất ấm áp, yên tâm và an toàn – Huyền Diệp nói và khóc
Từ khi quen biết anh , em chỉ mong chính mình đem lại hạnh phúc cho anh, muốn nhìn thấy anh cười, ko muốn thấy anh đau khổ. Juli em muốn cùng anh chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Mong anh hãy tin em , em chưa bao giờ thương hại anh. Xin anh hãy tin em, được ko?
Anh nghe con mình nói xong, trong lòng cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc nhưng hòa lẫn đau đớn vì anh ko dám nói cho con mình biết mình chính là Bích Phượng Uyên. Người cha mà nó luôn căm ghét và rất hận, anh liền điều chỉnh tâm tình mình lại và nói
Đừng khóc, anh tin em. Anh yêu em rất nhiều quãng thời gian tới anh sẽ sống cùng em. Mong tới lúc đó em sẽ nuôi anh. Anh sẽ ko đi làm nữa, đợi anh 1 tháng nữa thôi công việc xong rồi anh sẽ sống cùng em, được ko? – Phượng Uyên nói
Được, em sẽ đợi anh. Em nhất định sẽ nuôi anh chăm sóc anh suốt đời này, sẽ cho anh hạnh phúc nhất – Huyền Diệp nói
Thôi được em cứ ăn đi, có gì dùng đũa khác gắp thức ăn để ăn cùng bạn đi.
Được.
Chương 8 – Nỗi lòng của Bích Phượng Uyên
Sau khi ăn xong, nhóm bạn của Huyền Diệp rủ đi chơi.
Anh ko muốn đi vì anh ko phải là giới trẻ.
Huyền Diệp và Thế Vân đều biết, anh ko muốn đi. Nói gì đi nữa thì tuổi tác quá xa, vả lại anh ko được như mọi người nên Huyền Diệp nói
Vân cậu đi với mấy cậu ấy đi, tớ muốn đi chơi riêng với Juli. Hôm khác sẽ bù cho các cậu ấy sao?
Ok, nào chúng ta đi thôi 3 cậu. Để Diệp đi chung với người yêu đi, chúng ta ko nên làm kỳ đà.
Ok, cả 3 gật đầu. hôm khác cậu nhớ đền bù cho tụi tớ đó.
Ok – Huyền Diệp cười nói
Vậy , tụi cháu đi đây.
Được. – anh nói
Chú và Diệp đi chơi vui vẻ nha. – Thế Vân nói
Cám ơn cháu.
.........
Bây giờ em muốn đi đâu? – anh nhìn con trai mình nói
Chúng ta đến khách sạn đi nha. – Huyền Diệp nói
Hả??? – anh híp mắt nhìn con mình, sau đó nói
Được, đi thôi anh dẫn em đến chỗ khách sạn anh quen, nếu ko sẽ có người nhận ra em.
Ok. Sau đó cậu lên xe
.....
Huyền Diệp ngồi trên xe hỏi anh – Juli nhà anh ở đâu? Em rất đến muốn nhà anh 1 lần để gặp ba mẹ anh.
Anh mới dọn nhà đến chỗ khác ở, để xong hết anh sẽ đưa em đến. sau này chúng ta sẽ đến đó sống chung em chịu ko? – Phượng Uyên nói
Chịu chứ sao ko a, hihi.
Vậy nhà em thì sao? còn ba em nữa? – Phượng Uyên thử hỏi
Hừ ...em sẽ để ông ta sống trong ngôi nhà rộng thênh thang đó 1 mình và chết trong cô độc, thứ em muốn duy nhất từ ông ta chính là chiếc ghế Chủ tịch thôi. Đời này em hận nhất là ông ta. Còn ko anh đến nhà em sống đi, khi ông ta nhường lại vị trí đó cho em. Em sẽ bảo ông ta nên ra nước ngoài dưỡng tuổi già nửa đời còn lại. – Huyền Diệp nói
Két..........- anh phanh xe lại và ko quay đầu nhìn con trai mình
Juli , anh sao thế? – Huyền Diệp thấy anh đột nhiên phanh lại làm cậu giật mình
Ko....ko....anh ko sao đâu. – Phượng Uyên nuốt nỗi đau xuống
..............
Hotel Ritz – Carlton
Sau khi anh dừng xuống khu đỗ xe dành cho khách sạn, anh liền dẫn con mình đi đến chỗ thang máy
..........
Vừa mới ra khỏi thang máy thì có người đi đến ôm lấy anh và nói
Hi J, lâu rồi ko gặp hầu như cậu đến đây có 1 lần duy nhất đó.
Dạo này tớ hơi bận. – anh cười nói, sau đó quay qua con trai mình
Em qua bên kia ngồi đợi anh chút nha.
Ok.- nói xong Huyền Diệp đi đến sopha ngồi.
Này , Uyên tớ có nghe Vĩ và Minh nói lại rồi, sau cậu lại để bản thân mình chịu khổ đên thế, ngốc quá đi.
San, tớ ko còn cách nào để chọn nữa, thằng bé rất hận kẻ làm cha nhưng Diệp nhi lại yêu tớ bằng thân phận này, dù sao thời gian của tớ ko còn nhiều nên tớ chấp nhận đánh mất tư cách làm cha mà làm người tình của con trai mình – anh nói
Cậu.......sao cậu ko thử nói – San nói
Tớ mà nói chắc chắn cuộc đời còn lại sẽ sống trong địa ngục nên tớ sẽ ko nói, vĩnh viễn tớ sẽ ko nói, tớ sẽ để bí mật này theo tớ xuống hoàng tuyền.
Thôi đừng nói chuyện này nữa, cậu cho tớ 1 phòng đi.
Ok, đi theo tớ.
Anh vẫy tay với con trai mình.
Huyền Diệp thấy thế liền chạy đến, sau đó theo anh đi vào thang máy
Phòng này là của cậu, tầng này chỉ có phòng này là duy nhất tớ dành cho cậu đó.
Cám ơn cậu nhiều lắm San.
Đừng nói thế. Tớ xuống dưới đây.
Ok.
Nào vào phòng thôi – anh mở cửa phòng
Vừa bước vào trong Huyền Diệp há to miệng và nói – wow, phòng đẹp rộng và sang quá.
Uh, em muốn uống gì ko? anh lấy cho.
Em ko uống đâu – Huyền Diệp nói và đi đến ôm ngang eo anh.
Sao thế? – anh cười hỏi
Đúng rồi, Juli anh cao mét mấy thế? Cao hơn cả em luôn.
Anh cao 1m88.
Ác.....anh cao đến đáng sợ luôn, em cao có 1m82. nhưng thân hình anh rất chuẩn và đẹp lắm, eo cũng rất mềm dẻo
Đừng sờ lung tung lên người anh như thế, vả lại anh mà thấp chắc chắn người khác nghĩ anh là nữ nhân a. – anh gỡ tay con mình ra
Cũng đúng. Nga, anh có cơ bụng thật đẹp nha, tám múi a. – cậu bị anh gỡ tay ra lại ôm tiếp tay còn luồn vào áo anh sờ lấy cơ bụng anh.
Em thì chỉ có 6 múi thôi, thật là ganh tỵ.
Anh dùng tay vỗ trán con mình nói – ko có gì cho anh sao? đừng có sờ mó trong người anh lung tung.
A, quên mất dĩ nhiên có rồi – nói xong Huyền Diệp kéo anh ngồi xuống giường
Này, ít nhất cũng để anh uống nước đã. – Phượng Uyên nói
Anh ngồi đi, em lấy cho. Nói xong cậu đi xuống giường lấy chai nước khoáng, tháo mở vỏ bọc ngoài ra và mở nắp lấy 1 ly nhỏ rót vào đưa cho anh và hỏi
Anh có uống thuốc gì ko?
Có nhưng để sau khi xong chuyện kia rồi anh uống, chứ uống rồi anh ngủ quên luôn.
A, chuyện kia là chuyện gì nha? – Huyền Diệp cười híp mắt nhìn anh
Hừ...ko phải chuyện em muốn sao còn hỏi
Hihi, đừng giận a. em cho anh xem cái này. Cậu vừa nói vừa lấy cái túi mở ra lấy vài thứ đưa cho anh xem
Anh nhận lấy và nhìn liền thấy, sau đó nở nụ cười – em học rất giỏi, đậu điểm cao lắm, anh rất vui. Con anh đưa cho anh xem là sổ thành tích học và bằng tốt nghiệp đại học cùng mấy bằng khen thưởng, trong mắt anh rốt cuộc cũng tuôn ra nước mắt, anh cảm thấy con trai mình rất tài giỏi và thông minh, nghĩ
Diệp nhi đã ko phụ lòng mình, thằng bé đạt điểm cao nhất, đến lúc mình từ bỏ mọi thứ rồi và từ bỏ cả tư cách làm cha.
Juli, anh đừng khóc. Sao anh lại khóc làm tim em đau lắm - cậu vươn tay lau đi nước mắt của anh
Anh khóc vì rất hạnh phúc, em học rất giỏi lại thông minh, xem ra em đã ko phụ kỳ vọng của anh rồi, anh tin em sẽ ngồi được vị trí mà em muốn.
Nghe lời anh nói cậu rất vui và hạnh phúc nhưng trong lời nói đó dường như còn hàm chứa điều gì tại sao cậu ko nghĩ ra, mãi đến sau này cậu mới nghĩ ra thì đã trễ.
Anh thấy em giỏi lắm phải ko? nên anh phải thưởng cho em nha.
Được, anh sẽ thưởng cho em. Anh sẽ cho em 1 món quà đặc biệt nhất và anh sẽ sống cùng em bằng quãng thời gian còn lại.
Anh yêu em Diệp, anh yêu em rất nhiều – anh nói nhưng trong lòng anh cũng nói
Diệp nhi, ba yêu con , yêu rất nhiều vì con là bảo bối của ba, con là cục cưng duy nhất của ba là nguồn sống cho ba. Từ hôm nay ba sẽ từ bỏ thiên chức làm ba , ba sẽ chọn làm người tình bí ẩn của con bằng thời gian còn lại.
Anh có cái này cho em trước – anh nói và lấy trong túi áo khoác ra mở hộp
Em chịu sống chung với anh bằng thời gian còn lại chứ
Huyền Diệp thấy trong đó là 1 đôi nhẫn cặp liền nở nụ cười nói
Em đồng ý, em sẽ sống cùng anh đến trọn đời này, anh đeo cho em đi
Được. nhưng tay trái em đeo nhẫn cưới rồi – anh nói
Ko sao em có cách.- cậu nói và tháo chiếc nhẫn cưới xuống đeo vào ngón áp út tay phải
Nào bây giờ anh có thể đeo cho em rồi.
Được. sau đó , anh đeo nhẫn vào tay con trai mình
Bây giờ để em đeo cho anh. Anh đưa tay đây
Được, anh đưa tay trái mình ra.
Xong rồi, chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi em yêu anh Juli. Em sau này gọi anh bằng J được ko?
Được, dĩ nhiên được rồi.
Em yêu anh J
Anh cũng yêu em. Nói xong anh cúi xuống hôn lên môi con mình
Cậu đáp lại nụ hôn của anh
Uhm...chụt....chụt....uhm...
Sau đó, Huyền Diệp áp anh xuống và đưa tay cởi áo của anh.
Làm cơ thể anh lộ ra làn da trắng nõn, cậu hôn xuống cổ anh mút vào tạo ấn ký của mình trên cổ anh. Đầu lưỡi cậu liếm duyện vòng quanh chỗ cổ anh tại 1 ấn ký rất đặc biệt trên cổ anh và mút vào – chụt
Uhm...anh rên lên.
........
Một lúc sau , hai thân thể xích lõa triền quấn vào nhau trên giường
Uhm...chụt...chụt...
A ...ân.......ngô....Diệp ......em mau chậm 1chút....a.......ân.....uhm........huhm
Anh phát hiện con trai mình ngay cả làm tình giống như muốn lấy cái mạng già của anh, điên cuồng luật động, mỗi lần rút ra gần hết rồi đâm sâu vào chạm đúng chỗ mẫn cảm của anh.
Uhm.....ân....đừng liếm trên ngực anh......a....ngô....
Anh sắp chịu ko nổi, con anh ko những làm điên cuồng còn cố tình 1 tay véo đầu vú anh, 1 tay gãi lên linh khẩu nơi hạ thân của anh làm cơ thể anh run rẩy suốt. chẳng còn cách nào khác, anh dùng tay vỗ nhẹ vào gáy con trai mình
Huyền Diệp ngẩng đầu lên nhìn anh cười hỏi mang theo giọng nói đã nhuốm màu dục vọng
Sao thế? Anh ko thích sao?
Ko phải anh muốn ...ngô...chậm....em biết anh bao nhiêu tuổi mà....ba mươi lăm rồi....ko còn trẻ nữa đâu....uhm...
Anh chưa kịp nói hết đã bị con trai mình lấp lại môi và quấn lấy lưỡi anh, đầu lưỡi của cậu di chuyển điên cuồng trong khoang miệng anh , liếm mọi ngóc ngách làm anh ko chịu nổi
Uhm...uhmm....chụt.....chụt...
Khóe miệng anh tuôn ra nước bọt vì anh ko kịp nuốt.
Sau khi cậu vừa tách ra anh liền thở dốc
Hộc...hộc.....a.......ân......ngô....
Động tác con anh càng ngày càng hoang dã làm thân thể anh thật sự ko chịu nổi, đã thế con anh ôm lấy anh đổi tư thế liên tục.
Uhm...hộc...thế nào thắt lưng mình cũng gãy làm đôi.
A...ân...đừng chọc sâu như thế Diệp......
Anh thấy thắt lưng mình giống như bị dẫm đạp.
A.....uhmm...chụt...chụt...
Mỗi lần cậu hôn điều để lại ấn ký trên người anh rất nhiều, ngay cả phần đùi non cũng có
A....ân......ngô....huhm.......
J, anh thoải mái và thích ko? – cậu hỏi
Cho dù thích đi nữa hay thoải mái thì em nên nghĩ đến tuổi tác của anh chứ? Trong ngoài của anh bị em trêu chọc sắp điên rồi.
Anh cũng biết bản thân mình ko phải dễ nhạy cảm mà là do 35 năm anh ko hề giải quyết chuyện sinh lý của mình nên mới ra nông nỗi này.
A...ngô...ân.... Em mau tìm cách phóng thích đi thân thể anh sắp chịu hết nổi thật rồi. chết tiệt thằng nhóc này làm từ 9h tới 4h sáng, rồi điên cuồng làm liên tục.
Em làm cho anh đêm nay ko uống thuốc được rồi, biết ko?
Nghe anh nói cậu mới giật mình – xin lỗi anh, em quên mất. sau đó, cậu ôm chặt anh vào lòng
A........cậu ngẩng đầu lên gầm 1 tiếng
Cỗ nhiệt lưu của cậu liền vọt vào tận sâu bên trong thân thể của anh cùng với cỗ bạch trọc bắn ra từ bụng hai người.
Sau đó cậu nằm lên người anh chờ dục vọng trôi đi.
Diệp, giúp anh tắm rửa đi, cơ thể của anh ko thể chứa những dịch đó được nếu ko anh sợ mình xảy ra chuyện.
Được, anh đợi em chút để em đi mở nước.
....
Sau đó cậu dìu anh vào, với khả năng và chiều cao của cậu chắc chắn ko bế nổi anh đành dìu anh vào.
Đặt anh vào bồn tắm bản thân mình cũng ngồi vào. Để lưng anh tựa vào ngực cậu. sau đó cậu dùng ngón tay di chuyển xuống hậu đình của anh và lấy thứ đó ra.
Uhm........ngón tay em đưa vào sâu 1 chút nữa đi, nó còn bên trong 1 chút
Được, Huyền Diệp làm theo lời anh di chuyển ngón tay vào sâu chút. Sau đó, kéo chất dịch đó ra
Uhm......
.........
Tắm xong cậu dìu anh lên giường nằm, anh uống thuốc nào em lấy cho
1 viên màu xanh, 2 viên trắng với 2 viên màu vàng cùng với viên thuốc màu tím.
Được.
J, anh mau uống thuốc đi. Cậu đưa tay đỡ anh ngồi dậy tựa vào ngực mình và đút từng viên thuốc vào miệng anh và cầm ly nước cho anh uống.
Khi anh uống xong cũng bắt đầu mơ màng ngủ, cậu thấy thế liền dùng tay mát xa phần thắt lưng của anh và ngâm nga vài ca từ lúc nhỏ cậu từng nghe
Trên bầu trời, có những ngôi sao nhỏ rất đẹp........thế gian cho tôi cuộc sống ngọt ngào........
Cậu chỉ nhớ được có bao nhiêu nhưng lúc cậu nhắm mắt lại ngủ đột nhiên nghe anh ngâm nga đoạn còn lại
Con là định mệnh của ta....là sự sống của ta........hãy để ngôi sao của con luôn chiếu sáng trên bầu trời huyền ảo........ba sẽ đứng nhìn con khôn lớn nên người....
Tình yêu của ba vô hạn dành riêng cho con........ con là cuộc sống duy nhất để ba cảm thấy cuộc đời còn tồn tại........
Nghe xong cậu sửng sốt trong đầu đột nhiên nhớ đến hình ảnh lúc mình 1t – 4t nhưng rất mơ hồ và nghĩ
Juli, thật ra anh là ai?
Khi Huyền Diệp ngủ, cậu đã mơ thấy giấc mơ lúc nhỏ
Baba...hihi....baba...chơi cùng con đi....
Được....baba....chơi cùng con .....đến đây nào cục cưng của ba......
..........
A........- cậu giật mình ngồi dậy. sau đó, nhìn qua người còn đang ngủ. tại sao chứ mỗi lần thế mình đều nằm mơ là ko thấy rõ gương mặt của nam nhân đó.
Cậu nhẹ chân đi xuống giường và bước vào phòng tắm. rửa mặt
.........
Có tiếng điện thoại reo
Phượng Uyên thò tay lấy di động trên bàn xuống nghe, anh biết đây là tiếng chuông di động của anh.
Nói đi.
Uyên, cậu đang ở đâu thế?
Tớ đang ở khách sạn Ritz
Đừng nói với tớ đêm qua cậu cùng con trai cậu..........
Phải, chút nữa tớ sẽ về , tớ cúp máy đây thằng bé đang trong phòng tắm ra
Ok.
.........
J, anh dậy rồi sao? anh ngủ chút nữa đi – Huyền Diệp từ phòng tắm đi ra đã thấy anh dậy
Anh còn công việc, đến giờ anh phải về rồi để giải quyết chút công chuyện nữa. để anh tắm xong sẽ đưa em về.
Ko cần đâu em đi taxi về là được.
Đúng rồi J, ba mẹ anh đâu?
Anh giật mình và nói – anh là trẻ mồ côi, ko ai thương anh đâu
Cậu sửng sốt khi nghe anh nói.
Xin lỗi anh , em ko nên hỏi. nhưng em sẽ ko để anh cô đơn 1 mình đâu, em sẽ để anh thật hạnh phúc, em sẽ chăm sóc cho anh cả đời này.
Nghe con trai mình nói, anh hơi giật mình trong lòng rất đau và xen lẫn nỗi vui.
...........
Này, đêm qua cậu thật sự cùng con trai mình làm chuyện đó sao? – Kiều Vĩ hỏi
Phải a, haha.....
Uyên, cậu làm sao thế? – Kiều Vĩ, Hứa Minh, Xuân Kiều, Ryan và Tiêu Vũ thấy anh rất lạ
Tớ nói các cậu nghe điều này – Diệp nhi rất hận tớ, hận đến mức muốn tớ phải chết càng sớm càng tốt, các cậu biết thằng bé nói gì ko? nó đã nói
Khi ngồi ở vị trí này rồi , sẽ tống tớ ra khỏi nhà và tống tớ ra nước ngoài để dưỡng già, thật sự nó ko muốn thấy tớ tồn tại trước mặt nó rồi Diệp nhi sẽ đưa Juli về nhà sống mà cũng chính là tớ. Cuộc đời của Bích Phượng Uyên này mãi mãi là 1 màu đen tối. ba thì tàn nhẫn độc ác, mẹ thì cay nghiệt nguyền rủa, con thì hận sao tớ ko chết sớm và phải chết thật thảm nữa. Hahaha.............tức cười ko? có lẽ cả đời này tớ ko thể dùng tên này được nữa mà chỉ có thể dùng tên Juli để sống cạnh thằng bé với tư cách là người tình. Nhưng ko sao hết vì tớ ko còn bao lâu nữa, các cậu tớ mệt lắm rồi thật sự mệt lắm rồi, tớ muốn bản thân mình được giải thoát sớm rời khỏi thế gian này càng sớm càng tốt. chứ sống kiểu này hoài tớ sắp chịu hết nổi rồi tớ muốn buông xuôi mọi thứ.
Cả 5 người đều thấy trong mắt anh chỉ có đau khổ
Tớ phải về nhà đây. Đúng rồi cả 5 theo tớ về đi, tớ có chuyện muốn nhờ các cậu
Ok.
............
Ngân Phúc, đi kêu Diệp nhi xuống cho tôi
Vâng, ông chủ.
Ông tìm tôi có chuyện gì thế? – Huyền Diệp nói
Cả 5 người đều thấy cậu nói chuyện với ba mình bằng giọng đó.
Văn kiện này , con giải quyết cho ba đi, nếu con làm tốt trước 1 tháng ba sẽ để lại chiếc ghế Chủ tịch này cho con. Sau đó, ba sẽ ra nước ngoài sống.
Ông ra nước ngoài sống sao? – cậu hỏi nhưng trên mặt đã biểu lộ ra sự vui sướng khi nghe tin ba mình ra nước ngoài sống.
Được, tôi sẽ giải quyết văn kiện ông giao, tôi sẽ hoàn thành trước 1 tháng.
Thế thì tốt, ngoài ra ba còn 1 điều kiện.
Ông nói đi.
Ba muốn có cháu nội và trong thời gian này ba muốn con tôn trọng ba 1 chút, gọi tiếng *ba* đàng hoàng nên nhớ ta là ba của con chứ ko phải người dưng nước lã, nhớ kỹ.
Ok, chuyện đó dễ mà vả lại ông.......ko ba đã nói thì giữ lời đó, sau khi xong mọi việc con muốn ba ra nước ngoài sống.
Anh cười nhạt và nói – con yên tâm ba sẽ ra nước ngoài sống, sẽ ko về nước nữa.
Thế thì tốt quá rồi. con sẽ làm tốt biệc ba giao.
Được. – anh nói
Con về phòng đi, chút nữa xuống ăn cơm. Ba có việc cần bàn với mấy người bạn
Ok.
Khi thấy con mình lên lầu trên môi anh nở nụ cười chua xót.
Các cậu giúp tớ trông chừng thắng bé và bên công ty Vân Hải tìm cách để hắn biến mất đi đừng để hắn xen vào mảnh đất đó.
Ok. Cậu đừng lo.
..........
Lúc này Huyền Diệp ở trong phòng nằm trên giường suy nghĩ
Nếu ông ta chịu đi nước ngoài luôn thì tốt rồi, còn cháu nội à cái đó dễ thôi. Để cô ta sinh xong mình sẽ tìm cách li dị sau đó, đưa Juli về sống chung và cùng nhau nuôi con, hihi. Đúng rồi mình phải nhắn tin cho anh ấy biết mới được.
.........
Phượng Uyên đang nói chuyện đột nhiên thấy di động rung liền lấy ra nhìn và thấy là tin nhắn của con mình, anh liền mở ra xem
Juli, ông ta đã chịu ra nước ngoài rồi còn bảo sẽ ko trở về nữa, ngoài ra thời gian tới em hơi bận vì xử lý văn kiện ông ta giao, sau đó em sẽ được ngồi vào ghế Chủ tịch, lúc đó em sẽ đưa anh về sống chung với em cùng em nuôi con nha.
Anh cười nhạt. sau đó nhắn lại
Được, anh chờ em, có làm việc thì đừng để quá sức đó, nhớ giữ gìn sức khỏe ăn nhiều vào em đang tuổi trưởng thành đó.
Em biết rồi. anh làm việc đi. Bye anh nha, yêu anh nhiều lắm.
Bye em, anh yêu em.
.......
Tin nhắn của ai vậy Uyên?
Cho các cậu xem nha. Anh nói và đưa qua
Bạn anh nhìn thấy và giật mình, sau đó nhìn anh thấy trên môi anh là nụ cười chua xót và đau khổ.
Đúng rồi, lâu rồi các cậu ko ăn cơm cùng tớ. bây giờ ở lại ăn chung với tớ 1 ngày đi. – anh nói
Ok.
Sau đó, Kiều Vĩ nhắn tin về bảo Alan anh ko có về ăn cơm.
........
Wow , mấy chú lâu rồi mới ăn cơm chung với nhà cháu – Huyền Diêp mới xuống liền thấy.
Đúng đó, lâu rồi bọn chú ko ăn chung với cháu và ba cháu
Diệp a, anh ăn cái này đi em nấu cho anh đó – Xảo Xảo nói
Được. – cậu nói và nhìn qua thức ăn ba cậu đang ăn làm cậu nhớ tới người mình yêu. Sau đó, đột nhiên cậu đứng lên
Con làm sao thế? Sao ko ăn cơm đi. – anh thấy con mình đứng lên
Con sẽ xuống liền, con đi gọi điện cái. Nói xong cậu vọt lên phòng
Chồng con làm sao thế?
Con ko biết nữa ba, từ khi Diệp du học về thay đổi rất nhiều con rất lo vì sợ anh ấy đã yêu người khác.
Anh nghe xong liền giật mình. Sau đó di động anh reo lên, anh lấy ra và sửng sốt là con anh gọi
Bạn anh thấy vẻ mặt anh rất lạ liền nhìn thử
Các cậu ăn đi tớ ra ngoài nghe máy chút
Ok.- cả 5 người lắc đầu
.......
Anh đi vào phòng kín trong vườn hoa và bắt máy
Sao thế? Giờ này đáng ra em phải ăn cơm rồi chứ? Sao lại gọi cho anh?
J, anh ăn cơm chưa?
Anh đang ăn thì em gọi
Vậy anh nhớ ăn nhiều vào đó, nhớ chú ý đến sức khỏe, thời gian này em sẽ ko thể ở cạnh anh rồi vì em bận việc.
Anh biết mà , em đừng lo. Em cũng nhớ giữ sức khỏe đó
Em biết mà. Tối anh ngủ nhớ đắp chăn kỹ nha.
Được, anh phải ăn cơm nữa. bye em ........anh yêu em
Bye anh, em yêu anh.
Anh cầm di động đứng im trong vườn hoa. Sau đó, điều chỉnh tâm trạng và đi ra
.........
Sắc mặt cậu xanh lắm đó Uyên? – Tiêu Vũ nói
Tớ ko sao đâu? Cậu cứ ăn cơm đi.
Anh thấy con mình vẫn ăn cơm ko hề nhìn lấy anh hay quan tâm anh.
Tớ hơi mệt , tớ ko ăn nữa – anh cảm thấy rất mệt mỏi và ko muốn ăn, nói
Tất cả ăn đi. Nói xong anh đứng lên rời khỏi bàn ăn
Diệp, anh xem hình như ba bị bệnh. – Xảo Xảo nói
Trước giờ, ba luôn như thế em lo ăn đi. – Huyền Diệp nói
Cả 5 điều nhìn thấy cậu rất tàn nhẫn với ba của mình, dường như 1 câu cũng ko quan tâm.
.........
Đúng rồi ba, văn kiện này con đã xem thử rồi, hợp tác với Đại Sơn sao? bên đó con nhớ hình như từng có vấn đề. – Huyền Diệp nói
Cái đó thì con đừng lo, thứ ba muốn là con phải tìm cách giải quyết lấy được mảnh đất gần khu trung tâm thương mại còn những việc khác con ko cần lo. Thể hiện bản lĩnh của con cho ba xem đi con có khả năng ngồi ở vị trí Chủ tịch ko?
Ok, con đã biết. sau đó, cậu nhìn thấy trong cổ áo ba mình hình như là sợi dây chuyền nhìn rất quen, do cổ áo kín nên cậu ko thấy rõ mấy nhưng hình như có gì đó rất giống sợi dây chuyền đêm qua cậu đã tặng cho J. cậu hơi nghi ngờ, đột nhiên mở miệng hỏi anh 1 chuyện
Ba, con muốn hỏi ba 1 việc?
Con hỏi đi. – anh nói
Hình như con nhớ được 1 chuyện lúc bé, năm đó hình như con 2t khi đó con đang bệnh, nửa đêm con khóc sau đó con nhớ là có 1 người đàn ông bước xuống giường có mái tóc rất dài bế con lên và dỗ con ngủ còn ngâm nga 1 bài ca
Trên bầu trời, có những ngôi sao nhỏ rất đẹp........thế gian cho tôi cuộc sống ngọt ngào........
Sau đó là cậu ngâm nga 1 đoạn bài hát
Anh nghe xong giật mình nhưng trên mặt anh ko hề biểu lộ ra gì cả
Cả 5 người cũng biết chuyện đó và bài ca đó.
Con muốn hỏi ba người đó là ai? – Huyền Diệp nói
Con nói gì thế? Con nhớ được hết mọi thứ lúc nhỏ sao? từ năm con 1t -4t con nhớ sao?
Nghe anh nói thế đột nhiên cậu nhớ, lúc ở bên Pháp Thế Vân cũng nói với cậu như thế
Cậu nhớ được chuyện năm cậu 1t – 4t ,cậu đã sống như thế nào sao?
Ko có gì? Con đi ngủ đây? – nói xong cậu liền chạy lên phòng.
Anh nhìn theo bóng con mình.
Này, Uyên cậu nghĩ thằng bé nhớ được ko? – Hứa Minh hỏi
Tớ ko biết nhưng đột nhiên nó hỏi chuyện này, tớ sẽ tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt mới được.
.........
Lúc 11h khuya
Phượng Uyên nằm trên giường nhớ đến chuyện con trai đã hỏi mình. Anh liền lấy di động
Uhm...giờ này ai gọi thế? – Huyền Diệp đang ngủ đột nhiên thấy điện thoại reo
Ai gọi thế anh? – Xảo Xảo hỏi
Ko biết nữa. cậu đang nghĩ
Ai mà gọi giờ này, mình mới cùng Xảo Xào làm chuyện đó để có con, giờ chẳng muốn gì cả chỉ muốn ngủ.
Cậu mở di động và thấy tên người gọi trên mặt liền nở nụ cười và nói
Em ngủ đi anh đi nghe điện thoại.
Anh ko thể nghe ở đây sao? nửa đêm rồi mà ai gọi anh lại ko nghe trong phòng? – Xảo Xảo nói
Sao thế? Em đang nghĩ gì? Ngay cả chuyện riêng tư của anh em muốn quản sao? – Huyền Diệp nói
Vừa nói xong cậu thấy di động mình ko còn reo liền tức giận nhìn vợ mình.
..........
Anh thấy con mình ko nghe máy liền nghĩ – chắc thằng bé ngủ rồi, thôi mình cũng nên ngủ. sau đó, anh nhắm mắt lại ngủ
Trong khi đó, Huyền Diệp đang nằm trên giường tức giận nghĩ – khi mình gọi anh ấy luôn nghe máy liền, còn anh ấy gọi mình lại ko bắt máy nhưng sao J lại gọi khuya thế hay là anh ấy bệnh rồi. cậu ngồi dậy lấy quần áo mặc vào
Xảo Xảo thấy chồng mình mặc đồ vào – khuya lắm rồi anh đi đâu thế?
Cô lo ngủ đi , chuyện của tôi đừng quản. nói xong cậu mở cửa đi ra
Vừa mới bước ra, cậu liền nghe vợ mình nói
Anh có tình nhân bên ngoài à? Sao chứ em nói đúng ko? vừa rồi cô ấy gọi cho anh phải ko? em ko tốt sao? em làm gì có lỗi sao? sao anh lại đối xử với em như thế? Chúng ta vừa mới ân ái đây? Điện thoại vừa reo anh ko nghe máy liền tức giận với em? Và muốn đi gặp người tình của mình?
Huyền Diệp ko muốn ba mình biết nên đành quay lại phòng nằm xuống ngủ
..........
5h sáng ngày hôm sau
Bích Phượng Uyên còn đang ngủ nghe di động reo liền thò tay lấy nghe
Ai thế?
J, anh vẫn ở khách sạn đó phải ko? em đang trên đường đến?
Nghe tiếng con mình anh liền hoảng hốt ngồi dậy
Ách....phải ...em tới đâu rồi......
Khoảng nửa tiếng nữa là em tới rồi, mà giọng anh sao thế anh đang bệnh à?
A,...... anh đang ko khỏe mấy thì nghe điện thoại reo
Vậy anh đợi chút em sẽ nhanh tới thôi. Nói xong cậu cúp máy
Nè...khoan ......
Thấy con mình đã cúp máy anh leo xuống giường rửa mặt
Vĩ, giúp tớ với
Uyên , xảy ra chuyện gì thế? – Kiều Vĩ đang ngủ thì nghe điện thoại reo
Cậu nhờ Alan tới nhà tớ đưa tớ đến khách sạn Ritz nhanh lên, con tớ đang lái tới khách sạn tìm tớ, xin cậu mau giúp tớ
Ok.
........
Ông chủ người đi đâu thế? – Ngân Phúc thấy anh liền hỏi
Suỵt...đừng lớn tiếng tôi có việc ra ngoài, chút nữa vợ của thằng bé có dậy thì bảo tôi đi công tác 2 ngày nữa sẽ về - anh nói
Vâng , ông chủ.
Nhớ nói là tôi đi lúc 10h khuya đó
Vâng .
..........
Alan cậu có thể nhanh dùm 1 chút ko? ha....lần đầu tiên tôi gặp tình cảnh này thật thê lương mà
Ông chủ đừng lo. – Alan nói
Uyên cậu đừng lo quá – Kiều Vĩ ngồi bên cạnh nói
............
San, cậu còn ở Ritz ko?
Còn, sao có chuyện gì thế Uyên?
Cậu làm ơn ngăn con trai tớ lại, tớ đang trên đường đến đừng để nó lên phòng tớ liền
Ok.
Xin lỗi đã làm phiền cậu giờ này
Đừng nói thế, nhưng khi cậu đến nhớ chịu khó đi đường vòng lên phòng nha
Ok, tớ biết rồi.
...........
Này, sao cậu đến sớm thế, giờ này để người khác ngủ a – San vừa thấy Huyền Diệp liền đi đến nói
A, xin lỗi anh. Tôi định lên phòng của J, anh ấy hình như ko khỏe.
A, ko sao đâu. Bác sĩ vừa mới tiêm thuốc cho J nên ko sao đâu?
Cậu có gì cần chuyển cho J à? Để tôi chuyển cho – San nói
A, tôi muốn tự đem lên.
Cũng được, nào tôi dẫn cậu đi.
Tôi có thể tự đi mà.
Chẳng lẽ cậu định gõ cửa phòng, sẽ đánh thức cậu ấy, để tôi mở cửa phòng cho
Vậy cám ơn anh.
San vừa nói xong thì thấy điện thoại reo
Xin lỗi tôi nghe máy cái đã, cậu đợi chút
Ok.
San, tớ vào phòng rồi.
Ok, tớ biết rồi.
..............
Uyên thuốc của cậu nè – Kiều Vĩ nói
Cám ơn cậu, làm phiền cả 2 nhiều quá. Haha, tớ cảm giác như là đang lén lút. Xem ra tớ phải rời khỏi nhà mới được.
Cậu đừng nói thế, có gì thì kêu bọn tớ.
Đúng rồi, căn nhà ở nội ô của tớ, các cậu giúp tớ chuyển 1 số vật dụng vào đó đi. Tớ sẽ tạm thời ở đó
Tạm thời ko thể ở nhà rồi, vả lại các cậu có chuyện gì thì đến đó tìm tớ
Ok.
Thằng bé sắp lên tới nơi rồi.
Được rồi , tớ và Alan đi đây có gì gọi cho tớ biết ko?
Được tớ biết rồi. cám ơn cậu nhiều lắm Alan, đã làm phiền cậu rất nhiều
Ông chủ đừng nói thế.
..........
Cạch....cậu vào được rồi nhớ nhẹ chân 1 chút để cậu ấy ngủ - San mở cửa nói
Ok, cám ơn anh.
Đóng cửa phòng lại cậu đi đến bên giường nhìn người trên giường đang ngủ.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro