
TL: BL, phụ tử, hiện đại, mỹ công, anh tuấn thụ, HE
Chương 9 – Nghi ngờ
Cậu vươn tay sờ lên trán anh, may quá anh ấy ko có sốt.
Uhm... Diệp em tới rồi à?- anh mở mắt nói
A, xin lỗi em đã đánh thức anh.
Ko sao đâu, mà sao giờ này em tới. ko phải em nói bận việc sao? đúng rồi đêm qua anh có gọi cho em nhưng ko thấy em nghe máy. Anh nghĩ có lẽ em đã ngủ.
Xin lỗi anh. Đêm qua em đã ko nghe máy mà sao anh gọi khuya thế? – Huyền Diệp hỏi
Ách...đêm qua nửa đêm anh hơi khó chịu trong người nên anh gọi cho em định nhờ em mua thuốc dùm thôi nhưng sau đó anh đã nhờ San kêu bác sĩ.
Xin lỗi...xin lỗi anh, em đã ngủ quên – Huyền Diệp nói và thấy trong lòng rất đau
Anh ấy bệnh mà mình lại ko đến.
Đừng như thế anh ko sao đâu? Bây giờ anh muốn ngủ chút nữa, đúng rồi nhà của anh dọn dẹp gần xong rồi lúc đó em có thể mỗi ngày đến.
Vâng, anh ngủ đi. Em ngủ cùng anh.
Hả??? em ko đi làm sao? – Phượng Uyên hỏi
Giờ còn sớm đi làm chi, em ngủ cùng anh 1 chút.
Ok. Nói xong anh nằm xuống ngủ
Huyền Diệp tựa đầu vào ngực anh, ôm anh và ngủ.
Anh thấy như thế liền kéo con trai mình vào lòng ôm ngủ.
Huyền Diệp cười khẽ, sau đó nhắm mắt ngủ.
..........
Ko biết mấy giờ rồi a?
Một bàn tay thò lên bàn lấy di động và xem giờ
Cái gì 8h rồi sao? ko được mình phải đi làm.
Huyền Diệp gỡ tay người đang ôm mình ngủ và nhẹ chân đi xuống giường vào toilet rửa mặt.
Sau đó đi ra nhìn thấy người trên giường ngủ rất mê, cậu nửa muốn đi nửa muốn ko và nghĩ
Để anh ấy 1 mình như thế mình lo quá, ko biết bây giờ J thấy trong người thế nào rồi? giờ này anh ấy còn ngủ mê man đến thế. Mình nên làm sao đây?
Cậu đang suy nghĩ thì nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ anh liền cười. nhưng đột nhiên trong đầu nhớ đến sợi dây trên cổ ba mình, nếu nhìn kỹ 1 chút sợi dây trên cổ của ba hình như rất giống sợi dây này.
Uhm......
Cậu hồi thần lại khi nghe tiếng động.
J, anh dậy rồi à?
Uh, chào em một ngày tốt lành – anh nói
Anh cũng 1 ngày tốt lành. Cậu vừa nói và hôn lên môi anh – chụt
Đúng rồi em ko đi làm sao?- anh cau mày
Ách...em đi làm đây. Nếu anh ko khỏe nhớ gọi cho em
Được, em đi làm đi.
Haiz.......mình phải làm thế nào đây? Thế nào 1 ngày nào đó mình sẽ bị lộ hân phận này.
Ko được, mình phải làm thế nào mới đúng.
Sau đó, anh bước xuống giường đi rửa mặt.
...........
Tại quán café Monica
Này, bây giờ cậu tính thế nào?
Tớ cũng ko biết nữa Vĩ, Minh. Tớ rất lo sẽ bị phát hiện thân phận, chắc tớ phải tìm cách khác mới được. khi con tớ lên làm Chủ tịch rồi, phiền hai cậu chăm sóc nó dùm và tớ muốn nhờ 2 cậu 1 việc đó là tìm 1 người có chiều cao như tớ giả tạo hiện trường tớ bị tai nạn mà chết, Diệp nhi sẽ ko quan tâm đến tớ đâu dù tớ đã chết. lúc đó tớ mới dùng thân phận này sống được.
Cái gì? – cả 2 lên tiếng
Làm ơn giúp tớ lần này đi, chứ kiểu này hoài tớ chắc chắn sống ko nổi đâu, nửa đêm lén lút ra ngoài, đến sáng về nhà sao?
Thôi được, bọn tớ giúp cậu. – Kiều Vĩ và Hứa Minh nói
Cám ơn hai cậu nhiều lắm.
Đúng rồi bây giờ tớ đang rảnh, để tớ lái xe đến chỗ nhà bên kia dọn dẹp đồ.
Để tớ và Minh giúp cậu.
Cũng được.
...........
Hai tuần sau
Ba đây là giấy tờ đất gần khu trung tâm thương mại – Huyền Diệp nói và đưa ra giấy đất cho anh xem
Anh đưa tay nhận và lật ra xem. Sau đó khóe miệng câu lên nụ cười – con làm tốt lắm.
Để ba xong 1 số việc của mình rồi sẽ cho con 1 món quà đặc biệt.
Anh nói xong mà ko thấy con mình trả lời liền ngẩng đầu nhìn lên và thấy con trai nhìn mình chằm chằm.
Huyền Diệp thấy khi anh khóe miệng câu lên nụ cười rất là giống J, tại sao chứ rõ ràng hai gương mặt khác nhau 1 trời 1 vực mà tại sao khi cười 1 động tác nhỏ thôi cũng giống nhau và cách nói chuyện dường như giống y hệt.
Anh nhìn xuống cổ áo mình 1 cái và nghĩ – cũng may là mình luôn mặc áo cổ cao nên thằng bé ko thấy sợi dây chuyền. thật mệt kiểu này cứ lặp lại mình sẽ chết mất nên mình cần giải quyết mọi thứ càng nhanh.
Con nghe ba nói gì ko? anh lắc đầu và cau mày
Ách....con nghe rồi.
Nếu thế thì tốt rồi, đến lúc đó ba sẽ cho con món quà.
Vâng. Đúng rồi con có chuyện muốn nói với ba
Con nói đi.
Xảo Xảo mang thai rồi.
Thật sao?
Là thật.
Thế thì tốt.
........
1 tháng sau
Tại nhà hàng nổi Jumbo
Xin chào các vị đã đến dự buổi tiệc hôm nay, tôi là Bích Phượng Uyên bắt đầu từ hôm nay sẽ để lại ghế Chủ tịch cho con trai tôi là Bích Huyền Diệp, mong các vị giúp đỡ cho con trai tôi thêm.
Diệp nhi, con đến đây.
Huyền Diệp đi đến chỗ của anh, sau đó cậu phát hiện chiều cao và vóc dáng của anh liền sững người, chỉ là gương mặt hơi khác cùng với tiếng nói ko giống nhau.
Anh thấy con mình nhìn mình chằm chằm, liền – Diệp nhi, con làm sao thế?
Ko...con ko sao cả. – Huyền Diệp hồi thần lại và bắt đầu đứng trước micro nói
............
Diệp chúc mừng cậu nha.
Cám ơn các cậu.
Chủ tịch Bích chúc mừng ngài, con trai của ngài đã trưởng thành và bắt đầu kế thừa sự nghiệp cho ngài rồi.
Cám ơn.
Sau này ngài có thể hưởng phước rồi, haha.
Khi nghe những người đó nói anh chỉ cười nhạt và nói – sau khi Diệp nhi ngồi ở vị trí này tôi sẽ ra nước ngoài du lịch dài hạn rồi.
Lâu rồi tôi ko đi chơi nên bây giờ có dịp được nghỉ ngơi rồi.
Haha, Chủ tịch quả nhiên sướng hơn cả chúng tôi nữa. tôi cũng mong con mình trưởng thành để tôi được đi chơi.
Anh cười nhạt.
Ý, Chủ tịch Bích người bị thương ở cổ sao? sao lại có miếng băng dán ở cổ thế?
A,..... tôi sơ ý làm mình bị thương ko băng vết thương sẽ bị nhiễm trùng – anh nói và nghĩ
Mình ko băng lại sẽ thấy dấu hôn mà con mình để lại, thằng bé sẽ phát hiện
Vừa đúng lúc con anh đang đi tới bên cạnh anh nói – ba, ba bị thương sao? để con xem vết thương có nặng ko?
Cậu nói và đưa tay định tháo miếng băng xuống.
Anh liền né và nói – con muốn vết thương ba chảy máu sao? vết thương ba mới nhờ bác sĩ thay nên đừng mở
Huyền Diệp nhìn anh, đột nhiên hỏi – ba, ba cao mét mấy thế? Cao hơn con rất nhiều nha.
Ba cao mét 86, sao đột nhiên con hỏi chuyện này. – anh nhìn con trai mình
A, tại trước giờ con luôn bận ko chăm sóc được cho ba nên bây giờ con sẽ tranh thủ thời gian vừa đi làm và báo hiếu cho ba, nhưng con thấy ba hình như cao bằng 1 người con quen , người đó cao mét 88.
Ba ko cao được như người ta. – anh nói
Diệp, anh làm sao thế? Sao anh lại hỏi ba chuyện này? – Xảo Xảo nói
Ko có gì đâu em yêu. – cậu vừa nói vừa lấy di động ra vào danh bạ nhấn vào 1 số và
Sao em lại gọi cho anh vào lúc này? Ko phải hôm nay em dự tiệc để lên Chủ tịch sao? đúng rồi chúc mừng em nha.
Cậu nghe đầu kia nói và nhìn về hướng ba mình vẫn đứng đó nói chuyện.
A, ko em muốn hỏi anh đang làm gì thế?
Anh đang nằm nghỉ trong phòng. Sao thế em xảy ra chuyện gì à?
Ko có, anh nghỉ ngơi đi.
Được. bye em. Anh yêu em.
Me too. – cậu nói thế để vợ mình đừng nghi ngờ
......
Anh đang gọi cho ai thế? Mà dùng tiếng Pháp nói thế? – Xảo Xảo hỏi
Anh gọi hỏi thăm người bạn vì hôm nay cậu ấy được lên chức
Thế à.
........
Lúc này đầu dây bên kia cũng đã được cúp và có người ấn nút tắt máy ghi âm. Người đó thở ra 1 hơi
Hô ....nguy hiểm quá cũng may ông chủ đã biết cậu chủ bắt đầu nghi ngờ ông chủ rồi.
Mình phải gọi cho ông chủ biết mới được.
Phượng Uyên đang đứng nói chuyện với mấy người quen thì thấy di động mình rung.
Xin lỗi, tôi nghe máy chút
A, Chủ tịch cứ tự nhiên
.........
Alan, cậu nói đi
Chủ tịch rất thành công, cậu chủ ko còn nghi ngờ nữa.
Thế thì tốt rồi.
3 ngày nữa thực hiện theo kế hoạch
Vâng Chủ tịch.
............
Sau khi kết thúc buổi tiệc, tất cả đều về
Lúc này tại nhà họ Bích
Trong phòng khách
Hôm nay sao con ko uống rượu? – Phượng Uyên hỏi
Hôm nay con ko khỏe nên con ko muốn uống nhưng con cũng đã lấy trà thay rượu rồi.
Con đó đừng.........- anh đang nói nửa chừng thì thấy có điện thoại reo
Nói đi.
Cái gì? Tôi biết rồi.
.......
Ba có chuyện gì sao? – Huyền Diệp thấy anh nghe máy xong thì cau mày
Có chút chuyện ba phải đi rồi. ba đi tắm cái
.........
Ông chủ người phải đi sao? – Ngân Phúc nói
Đúng thế, phiền ông chăm sóc cho vợ chồng Diệp nhi.
Diệp nhi, con nhớ chăm sóc vợ con cho tốt. ba đi khoảng 3 ngày ba sẽ trở về
Con biết rồi, ba cứ đi.
Ba , ba nhớ giữ gìn sức khỏe – Xảo Xảo nói
Được, đúng rồi con đang mang thai đó nhớ tẩm bổ. Còn con nữa Diệp, con nhớ chăm sóc tốt cho vợ con đó, con bé đang mang thai.
Vâng, con biết. ba đi cẩn thận – Huyền Diệp nói
Uh, cám ơn con. Thời gian qua con chịu gọi ta là ba. Ba rất vui con là đứa con mà ba yêu nhất, con là cục cưng là bảo bối của ba. Con đã trưởng thành rồi ba rất vui, bao nhiêu với ba đủ rồi, con nhớ cố gắng làm việc. từ khi con lọt lòng ba đã chăm sóc cho con nhìn con từ từ lớn lên ba rất hạnh phúc, bây giờ con đã kết hôn và sắp làm ba rồi, ba rất vui, con nhớ cố gắng làm việc đó. – anh nói và quay đi lên xe.
Huyền Diệp đứng sững khi nghe anh nói và thấy trong mắt anh là nỗi đau vô hạn.
Diệp, anh có thấy ba lạ ko? vừa rồi ba nói chuyện giống như là lần cuối vậy, em lo lắm
Cậu cũng cảm giác được nhưng trong lòng lại đau đớn.
..............
Ba ngày sau
J, giờ anh đang làm gì thế?
Anh đang làm việc. Dạo này em khỏe ko?
Em khỏe, còn anh khỏe ko?
Anh cũng khỏe.
Xin lỗi anh dạo này em hơi bận nên ko thể đến chỗ anh được, đừng giận em.
Ngốc quá đi anh đâu có giận em. Công việc em phải ưu tiên trước biết ko vả lại em mới lên làm Chủ tịch càng phải cố gắng làm.
Vâng , em biết.
Cốc, cốc...
Xin lỗi anh, em có việc rồi ko thể nói chuyện cùng anh.
Ko sao, em làm việc đi. Anh cũng phải làm việc.
Bye em nha, anh yêu em
Bye anh, em yêu anh.
.......
Vào đi.
Chủ tịch xảy ra chuyện rồi.
Xảy ra chuyện gì mà cậu gấp như thế, tiểu Giang? – Huyền Diệp hỏi
Chủ....Chủ tịch, ba của Chủ tịch trên đường về đã xảy ra tai nạn xe nghe nói ba Chủ tịch mất tại chỗ.
Rầm.....
Cái gì? Cậu nói cái gì? Nếu thế tại sao ko ai gọi di động cho tôi.
Chủ tịch, thư ký Xuân Triều có gọi nhưng thấy máy Chủ tịch cứ bận nên gọi cho tôi nhờ tôi chuyển lời đến.
.......
Tại bệnh viện
Xuân Triều, ba tôi đâu? Ông ấy đâu? – Huyền Diệp nói
Cậu chủ, xin cậu chủ bình tĩnh, Chủ tịch đã qua đời rồi.
Cậu đẩy Xuân Triều qua 1 bên và đi vào thấy có người nằm trên giường được đắp vải trắng, cậu đi lại kéo ra và sửng sốt
Cậu thấy nửa bên mặt người đó bị phỏng, còn phân nửa thì ko? nên cậu nhận ra đây là ba cậu. Huyền Diệp nhìn xuống cổ người nọ và phát hiện có miếng băng dán trên cổ, cậu nhận ra vị trí đó.
Xuân Triều đứng tựa ở cửa nhìn xem Huyền Diệp có khóc ko? thì phát hiện cậu ko hề khóc.
Thấy thế, Xuân Triều lắc đầu và nghĩ – đúng như Chủ tịch đã nghĩ cậu chủ sẽ ko khóc, cũng chẳng đau lòng.
Sao lại như thế, sao ông ấy bị tai nạn xe?. – Huyền Diệp quay qua hỏi trong ánh mắt ko chút buồn về cái chết của ba mình, cũng ko đau lòng
Cậu chủ tôi nghe người ta nói lại chiếc xe của Chủ tịch đang trên đường về đột nhiên bị bốc cháy sau đó họ thấy có người lao ra khỏi xe nhưng chậm 1 chút vì chiếc xe đã nổ và Chủ tịch bị chấn thương nên chết tại chỗ lúc đưa đến ko còn cứu được nữa. người lao ra khỏi xe chính là Chủ tịch. Trên xe chết hết hai người
Được rồi, chuẩn bị tang lễ cho ông ấy đi. Tôi nghĩ Xảo Xảo chắc cũng nghe được tin rồi, tôi về nhà bảo cô ấy bình tĩnh vì cô ấy đang có thai.
Xuân Triều nhờ chú chuẩn bị lễ tang cho ông ấy dùm tôi. Tôi còn cuộc họp, họp xong tôi sẽ về nhà.
Nói xong cậu quay lưng đi.
Xuân Triều lắc đầu. Cả đời Phượng Uyên đã khổ và mất hết tất cả thật rồi, con trai ko 1 chút thương tiếc phải ko Vĩ, Minh.
Đúng đó. – Kiều Vĩ và Hứa Minh bước ra từ phòng kế bên, ngoài ra còn 1 người cũng bước ra mang theo nụ cười khổ.
Ngay từ đầu tớ đã biết rồi nhưng thế cũng tốt nó sẽ ko đau khổ mà sẽ có hạnh phúc từ 1 người xa lạ là tớ - Juli
.........
Tập đoàn Ngân Long tại phòng họp
Ai cũng ko nói được gì?
Vì họ biết ba của Chủ tịch vừa mất mà Chủ tịch ko buồn hay đau lòng còn đến đây họp.
.....
Hôm nay kết thúc ở đây đi. Vả lại mai là tang lễ của ba tôi nên tôi ko đi làm nhưng nhớ bảo bên kia gởi bản thiết kế công trình cho tôi, đừng quên đó.
Vâng, Chủ tịch.
..............
Huyền Diệp đi xuống bãi đỗ xe lấy xe và lái về nhà.
Trên đường lái, cậu thấy di động reo
Diệp, anh nghe trên tivi đưa tin tức nói ba em bị tai nạn xe và qua đời rồi phải ko?
Phải. giờ anh đang làm gì thế? – Huyền Diệp nói
Anh vừa về nhà.
Tối em qua nhà anh được ko? – cậu hỏi
Được, nhưng em ko định ở nhà sao? còn tang lễ của ba em nữa.
Sao anh lại nói mấy chuyện này, đừng quản chuyện của em được ko? tóm lại tối em sẽ qua nhà anh như thế đi.
..........
Haha, thằng bé này vẫn như thế.
Tiêu Vũ thời gian của tớ còn bao lâu nữa, dạo này thuốc ko có tác dụng với tớ nữa rồi. Có phải sắp đến rồi ko?
Sao cậu nói thế? – Tiêu Vũ nói
Hứa Minh và Kiều Vĩ cũng nói – cậu đừng lúc nào cũng thế, cậu phải sống chứ.
Nhưng đây là sự thật.
.........
Diệp, anh về rồi. em nghe tin tức rồi, ba bị tai nạn xe và mất rồi sao? hix...... - Xảo Xảo vừa thấy chồng mình về khóc và nói
Em khóc cái quái gì? Đang có thai đừng có khóc, đừng để động thai – Huyền Diệp nói
Diệp, sao anh lại nói thế? Ba đã mất anh ko buồn và đau lòng sao?
Đau lòng và buồn được cái giống gì? Dù sao ba cũng mất rồi.
Cô thấy chồng mình đã thay đổi lạnh lùng đến đáng sợ, trên mặt ko chút biểu tình là đau khổ khi hay tin ba mình mất.
.........
Huyền Diệp ko muốn nói gì nữa đi vào trong nhà.
Quản gia – Huyền Diệp nói
Cậu chủ, có chuyện gì xin cứ dặn dò – Ngân Phúc nói
Ông giúp tôi chuẩn bị tang lễ cho ba tôi, tối tôi có việc phải đi. Sáng tôi sẽ về sớm
Vâng, cậu chủ.
Được rồi ông lui ra đi.
Vâng.
Ba vừa mất chưa làm tang lễ mà tối anh còn đi đâu? – Xảo Xảo nói
Đây là chuyện của tôi. Tôi ko muốn ai quản chuyện riêng tư của tôi.
Sao anh lại như thế, từ ngày anh du học về, anh có biết mình đã thay đổi nhiều lắm ko? hay là đêm nay anh đi gặp tình nhân của mình.
Tốt nhất cô đừng nhiều chuyện, lo dưỡng đứa con trong bụng cho tôi.
Nói xong Huyền Diệp đi lên lầu định về phòng mình ngủ nhưng lúc đi ngang qua phòng của Phượng Uyên thì dừng lại. cậu chần chờ 1 chút, rồi sau đó đưa tay mở cánh cửa
Cạch....sau đó bước vào trong, cậu ngồi xuống giường 1 lúc nhưng sau đó lại đứng lên đi đến tủ quần áo mở tủ ra và cậu ngửi được 1 mùi hương dịu nhẹ, cậu liền sửng sốt
Mùi hương từ quần áo của ông ta sao lại giống mùi hương J thế? Ông ta và J chẳng lẽ có quan hệ gì sao? rõ ràng chiều cao của ba mình và J đều bằng nhau, khi mình hỏi ba chỉ nói cao mét 86. nhưng mình đã thử gọi cho J trong buổi tiệc thì anh ấy vẫn bắt máy, tại sao chứ? Ông ta và J tuy vẻ ngoài khác nhau nhưng hình như tính cách và cử chỉ có nhiều nét giống nhau nhất là khi cười.
Cậu hoàng hồn lại vì nghe có tiếng mở cửa
Cạch....Diệp anh ở trong phòng ba sao? em về phòng mà ko thấy anh? – Xảo Xảo nói
Ko có gì, mà tại sao cô ko gõ cửa đừng tùy tiện vào phòng của ba tôi.
Nói xong cậu đi ra khỏi phòng và kéo cả cô ra. Sau đó, đóng cửa phòng lại.
........
Diệp, em ko muốn đêm nay anh đi đâu cả, tang lễ của ba thì chưa làm mà anh lại muốn đi đâu thế? Có phải anh có người khác bên ngoài ko? con hồ ly đó là ai?
Tốt hơn là chuyện của tôi cô đừng xen vào, tôi vốn chưa muốn kết hôn nhưng ba tôi luôn ép tôi phải lấy cô nên tôi mới kết hôn, ông ta lại muốn có cháu nội nên tôi thuận theo ý ông ta. – Huyền Diệp quay lại nhìn vợ mình và nói.
Cốc....cốc...
Vào đi
Cậu chủ, có người đem bản thiết kế đến. – Ngân Phúc nói
Được rồi, tôi sẽ xuống.
Cô lo tẩm bổ để dưỡng đứa bé trong bụng cho tốt. nói xong cậu đi ra khỏi phòng
Tại sao chứ, nữ nhân kia có cái gì hơn mình – Xảo Xảo nói
Đột nhiên cô nghe có tiếng nhạc chuông của điện thoại liền nhìn thấy trên giường là điện thoại của chồng mình
Là con hồ ly tinh đó sao? được để ta xem ngươi là ai? Sau đó cô cầm lên bắt máy nhưng cô cố tình ko nói
Diệp, nếu em muốn đến nhà anh thì khoảng 8h đi, vì anh có chút việc bận nên sẽ ko có ở nhà.
Cô sững sờ vì tiếng nói ko phải của nữ nhân mà là của nam nhân, cô liền nói – anh là ai? Là người tình của chồng tôi sao?
.......
« Là tiếng nói của Xảo Xảo, sao con bé lại là người nghe máy? » – Phượng Uyên nghĩ trong lòng
Anh liền cúp máy, thôi rồi phải đổi số. Anh thấy di động lại reo nhưng anh ko nghe máy mà là tắt máy và rút sim ra. Dùng di động khác gọi cho 1 người
..........
Ai thế?
Là chú đây.
Juli?
Phải. Thế Vân cháu đang ở đâu thế? Có đi làm ko?
Chú, cháu đang đi mua chút đồ. Tuần sau cháu mới chính thức đi làm,, chú dạo này khỏe ko?
Chú khỏe, chú có chút việc muốn nhờ cháu.
Chú nói đi ạ.
Cháu có thể đến nhà chú nói với Diệp nhi là chú đã gọi cho nó nhưng cháu nhớ nói là Juli tìm vì hồi nãy chú gọi điện mà vợ thằng bé nghe máy nên chú đành đổi số khác.
Dạ được, cháu sẽ đi liền.
Xin lỗi vì chú đã làm phiền cháu.
Chú đừng nói thế có gì chú cứ gọi cho cháu.
Cám ơn cháu.
..........
Uyên , cậu sao thế? - Hứa Minh vừa đi vào thấy anh ngồi phịch trên sopha
Tớ ko sao cả, vừa rồi tớ gọi cho thằng bé nhưng là Xảo Xảo nghe máy nên xem ra tớ sắp bị lộ thân phận tình nhân này rồi.
Ha .......tớ thật thê thảm mà, gọi cho con trai mà dùng tư cách là người tình mà còn bị vợ thằng bé phát hiện.
..........
Cậu chủ, cậu Thế Vân đến tìm – quản gia đi tới nói
A, kêu cậu ấy vào đi.
Vâng.
Diệp , cậu đang làm gì thế? – Thế Vân chạy vào nói
Cậu làm gì mà gấp thế, tớ vừa mới bàn công việc xong.
Này, tớ nói cậu nghe. Thế Vân đi lại gần Huyền Diệp nói vào tai
............
Cái gì?
Nghe Thế Vân nói xong , cậu liền chạy nhanh lên phòng, liền nghe trong phòng có tiếng nói
Con hồ ly chết tiệt, đồ kỹ nam, trai gọi, dám bám theo chồng bà. Bà nhất định giết chết ngươi, sao ko bắt máy
Cạch....... Cánh cửa liền mở ra, Huyền Diệp bước tới giật lấy di động trên tay vợ mình và lạnh lùng nói
Di động của tôi, ai cho cô tùy tiện nghe máy.
Anh....anh đang hẹn hò với nam nhân à, tên kỹ nam đó dám dụ dỗ anh sao? chẳng lẽ em ko bằng tên kỹ nam đó, em luôn nghĩ là nữ nhân ko ngờ anh lại cùng nam nhân, hắn hấp dẫn hơn em sao? hừ....hắn ko dám bắt máy khi em gọi lại, đã vậy còn hẹn anh 8h đến nhà hắn ư? – Xảo Xảo tức giận nói
Cô im miệng cho tôi, cô dám sỉ nhục anh ấy 1 lần nữa tôi sẽ giết cô.
Anh vì tên trai gọi đó mà đòi giết em sao? trong khi em đang mang thai anh nên nhớ đứa bé trong bụng là con của anh.
Tên kỹ nam đó đã làm cách nào để dụ dỗ được anh, hắn đem thân hắn ra cho anh à. Hay là hắn khỏa thân nằm trước mặt anh để dụ dỗ anh.
Chát....chát........
Hai bạt tay vung lên mặt cô là cô ngã xuống giường.
Tôi cảnh cáo cô 1 lần nữa, nghe cho rõ đây, cô mà dám dùng lời sỉ nhục anh ấy như thế nữa thì tôi cũng chẳng cần con cái mà là giết chết cô ngay tại chỗ.
Nói xong, Huyền Diệp cầm di động đi ra khỏi phòng.
Xuống dưới lầu thấy Thế Vân đang ngồi dưới đó đợi mình.
Cậu liền đi đến sopha ngồi.
Lúc này, Xảo Xảo từ trên lầu hét xuống – Bích Huyền Diệp, anh là kẻ vô tình, tàn nhẫn, anh đối với tôi như thế, trong khi tôi là vợ anh, vậy mà anh vì tên đó mà đánh tôi trong khi tôi đang mang thai, ba mới qua đời anh ko lo làm lễ tang mà lại muốn đến nhà tên đó cùng hắn làm tình ư. Anh đúng là 1 đứa con bất hiếu và tàn nhẫn.
Cô im miệng cho tôi. – anh quát
...........
Vân, vậy bây giờ J anh ấy sao rồi?
Chú ấy ko sao đâu? Cậu đừng lo, đúng rồi đây là số di động mới của Juli, cậu lưu lại đi. Chú ấy mới nhắn cho tớ.
Ok. – vừa lưu số của người mình yêu vào, cậu liền nhắn tin
Sau đó, cậu nhận được tin nhắn từ Juli.
........
Này, ba cậu qua đời , cậu tính sao? – Thế Vân thử hỏi
Tớ chưa biết nữa, để ngày mai làm xong tang lễ cho ba, tớ mới biết. bây giờ đầu óc tớ đang rối nhiều thứ lắm.
Đúng rồi Vân, cậu có thấy giữa ba tôi và J có điểm gì giống nhau ko?
Sau đột nhiên cậu hỏi chuyện đó – Thế Vân cười khẽ nói
Tớ chỉ quen Juli, còn ba cậu sao tớ biết.
Tớ cũng ko biết nói làm sao? nhưng tớ có cảm giác ba tớ có nhiều nét rất giống Juli, vẻ ngoài thì khác nhưng có nhiều cái rất là giống nên khi hay tin ba tớ bị tai nạn, tớ thấy đầu óc mình rất hỗn loạn. ko suy nghĩ được gì.
Cậu đừng nghĩ nhều làm chi? Tớ phải về rồi, mai tớ sẽ đến dự tang lễ.
À, mà đúng rồi khi ba cậu mất cậu có cảm thấy đau lòng ko? – Thế Vân đột nhiên mở miệng hỏi
Tớ ko biết nữa, tớ chỉ là nghĩ ông ấy ko thể nào chết được, khi nhìn thấy thi thể ba mình trong đầu tớ đột nhiên hiện lên hình ảnh của J.
Bây giờ đều tớ muốn biết nhất chính là J là ai? Tại sao anh ấy lại biết ca khúc lúc nhỏ khi tớ bệnh có người đã hát cho tớ nghe để dỗ tớ ngủ, tại sao anh ấy lại thuộc bài đó và trên người ba tớ luôn có mùi hương dịu nhẹ y hệt của J.
Đây mói là điều tớ muốn biết: Bích Phượng Uyên ba tớ và Juliano có quan hệ gì?
Chương 10 – Bí mật bại lộ
Thế Vân nhìn thấy bạn mình như thế cũng đành lắc đầu nói – này Diệp , tớ giả sử nếu ba cậu chính là Juli và Juli cũng là ba cậu, nếu 2 người là 1 người thì cậu sẽ như thế nào? Cậu thì hận ba mình đến mức muốn nhìn thấy chú ấy chết càng sớm càng tốt còn J là người cậu yêu đến mức ko muốn mất đi? Thì cậu sẽ chọn như thế nào giữa Yêu & Hận? cậu chọn Yêu? Hận? hay là sẽ Nguyền Rủa?
Nghe bạn mình nói xong , cậu liền ngẩng đầu nhìn và
Cậu nói sao ba tôi và J là 1 người sao ko thể nào? Chẳng lẽ cậu biết chuyện gì sao?
Ko tớ có biết chuyện gì đâu? Ko phải cậu nói cậu có cảm giác ba cậu và J giống nhau sao? nên tớ chỉ giả sử thôi mà.
Nếu cậu nói thế thì tớ cũng ko biết nữa , nếu đó là sự thật tớ sẽ hỏi tại sao ông ấy lại lừa gạt tình yêu của tớ. tại sao lại lừa dối tớ, ông ta muốn trả thù tớ đã đối xử tàn nhẫn với ông ta như thế sao?
Diệp, cậu sai rồi cậu thử suy nghĩ kỹ 1 chút nữa đi, nếu 2 người đó là 1 thì cậu thử suy nghĩ đi tại sao ba cậu lại làm vậy? cậu thử nghĩ xem J đối xử với cậu như thế nào thật lòng hay ko cậu sẽ biết vì cậu là người yêu chú ấy cũng chính cậu bày tỏ trước. và cậu cố gắng nhớ lại thời thơ ấu của cậu đi, ko phải cậu từng nói với tớ là cậu từng bệnh nặng nên sau khi tỉnh lại quên đi ký ức từ 1t – 4t sao? cậu xem J là gì? Ba cậu là gì? Thử suy nghĩ đi cách cậu đối xử với 2 người họ như thế nào?
Tớ về đây. Suy nghĩ kỹ 1 chút nếu ko cậu sẽ đánh mất 1 lần nữa và mãi mãi cậu cũng sẽ ko tìm được người đó 1 lần nữa đâu. Cậu đừng nên làm tổn thương người đó 1 lần nữa, phải suy nghĩ kỹ mỗi khi muốn nói ra lời gì?
Huyền Diệp ngồi lẳng lặng trên sopha, ko nói gì? Chỉ im lặng.
.........
8h tối
Huyền Diệp ngồi trong xe đậu dưới 1 căn nhà, cậu thấy lòng mình hỗn loạn lắm, đầu óc là 1 mảnh mơ hồ. sau đó, điều chỉnh tâm trạng và xuống xe lấy di động ra gọi
J , em đang dưới nhà.
Ok, anh xuống liền
...........
Diệp , em sao thế? Sắc mặt kém lắm, em ko khỏe à. Anh lấy gì cho em uống nha.
Anh ko hỏi em gì sao? – Huyền Diệp mở miệng nói
Ko phải anh ko muốn hỏi, anh là tôn trọng em. Khi nào em muốn nói thì anh sẽ nghe.
Nghe anh nói thế cậu liền nhớ lại chuyện sáng nay khi cậu nghe máy lúc anh gọi
"Đừng quản chuyện của em được ko?"
J, sáng nay xin lỗi anh. Em ko nên như thế, xin lỗi anh rất nhiều.
Ngốc quá đi, anh đâu có giận em. Nè em uống chút nước đi. Vào bếp cùng anh 1 chút đi
Cậu liền đi theo anh
Để anh nấu chút gì cho em ăn, xem ra em chưa ăn gì rồi, bụng em đánh trống đó.
Ách.....em lo công việc nên quên ăn. Mà anh biết nấu ăn sao?
Biết a, nhưng vì anh ko ăn được như người thường nên anh ko nấu, sau này mỗi ngày anh sẽ nấu cho em ăn.
J, anh nói cho em biết sao anh lại ăn ko được những món đó, anh bị bệnh gì sao?
Phượng Uyên đang xắt cà, đột nhiên ngừng tay nhưng ko quay đầu lại và lên tiếng nói
Anh là bị trúng độc của rắn rất nặng nên mới bị thôi.
Trúng độc rắn sao? bác sĩ chẳng lẽ ko chữa đươc cho anh?
Ko a, vì anh trúng 1 lúc 8 loại độc rắn khác nhau nên đã tạo ra chất độc rất lạ và mạnh nên ko chữa được chỉ chờ ngày chết thôi, anh cũng mong mình được giải thoát càng sớm càng tốt vì thế gian này anh ko có ai cả.
Huyền Diệp nghe anh nói xong liền sững sờ, sau đó đứng lên đi đến sau lưng anh ôm lấy eo của anh nói
Anh còn có em mà, sao lại nói thế? Hứa với em ko được nói thế nữa.
Nhưng anh chỉ là........ko có gì đâu.
Nào em ăn đi, anh nấu chút mỳ Ý cho em ăn nè.
Ok, trông hấp dẫn quá.- Huyền Diệp nói và bắt đầu ăn.
Wow, ngon quá a, tay nghề anh y như nhà hàng năm sao a. sau đó, cậu ăn tiếp và phát hiện dường như lúc mình 3t đã từng ăn, mùi vị rất giống năm đó. liền ngẩng đầu lên nhìn anh.
Em sao thế? Sao lại nhìn anh, ăn đi hay là muốn anh đút mà khoan đợi anh chút.
Anh đứng lên và đi đến tủ lạnh lấy ra 1 cái ly cùng 1 lon coca bỏ đá vào và rót coca ra ly, đem đến đặt trước mặt cậu và nói
Em ăn đi và uống chút coca sẽ ngon hơn. Anh đút em ăn chịu ko?
Cậu gật đầu nhưng mắt lại nhìn ly coca đó.
Anh đưa tay cầm lấy dĩa mỳ ý dùng nĩa quấn mỳ lên, sợi mỳ được chính tay anh quấn lên trông rất đẹp rất khác với cách của cậu
Nào há miệng ra – anh cười nói
Sau đó, cậu há miệng ra ăn.
A...nóng quá.
Thiệt tình từ từ thôi.
Anh chuyển sang ghế kế bên ngồi và vỗ nhẹ lưng cậu, đưa cho cậu ly coca và nói
Uống 1 chút đi sẽ đỡ.
Cậu gật đầu, trong lòng có cảm giác rất quen thuộc.
Sau đó anh lại đút 1 nĩa thổi nguội và đưa cho cậu.
............
J, anh có thể kể cho em về chuyện của anh ko? 1 chút thôi cũng được. – cậu tựa vào ngực anh nói
Được.
Lúc nhỏ ba mẹ anh đều ko yêu thương anh. Ba thì tàn nhẫn độc ác, mẹ thì cay nghiệt và nguyền rủa. Sau đó, anh liền trở thành trẻ mồ côi.......thật ra anh còn có 1 người để cho anh có sinh tồn tiếp nhưng đến lúc ngay cả người đó cũng nguyền rủa anh và cũng mong anh chết, cuộc sống anh đã biến mất thật rồi. anh chỉ mong mình được giải thoát càng nhanh càng tốt. cuộc đời của anh vốn chỉ là 1 màu đen nhưng khi gặp em rồi cuộc sống anh cũng xem như được tồn tại 1 chút, nhưng cũng ko bao lâu đâu em cũng sẽ ko cần anh, vả lại chất độc trong người anh đã bắt đầu lan rồi. anh ko còn thời gian lâu nữa.
Nghe anh nói xong cậu đột nhiên ngồi dậy nhìn vào mắt anh và nói – J, tên thật của anh là gì? Tên tiếng trung ấy.
Anh ko có tên tiếng trung, vả lại anh đã bỏ đi tư cách để mang tên đó rồi nó ko hợp với anh
Vậy anh tên gì nói cho em biết đi a.
Anh cũng ko nhớ lâu rồi anh cũng ko nhớ nổi. – anh cười nói
Cậu thấy anh cười liền cúi xuống và
Uhm....chụt......chụt.......uhmm.....
Anh đáp lại nụ hôn của con trai mình và nghĩ - ba sẽ cho con đêm nay, sau đó mai ba sẽ rời khỏi
Uhm...uhm.......chụt......chụt.....
Hai thân thể xích lõa điên cuồng hoan ái trên giường.
..............ta là đường phân cách nha.................
Sóng tình qua đi, cậu nằm trên ngực anh nhìn người dưới thân đang ngủ. liền leo xuống giường nhẹ chân vào phòng tắm mở nước.
Sau đó, đi ra mở cửa tủ lấy quần áo ngủ cho anh, chuẩn bị dìu anh vào phòng tắm nhưng ko ngờ cậu thấy cái áo khoác được treo kế bên có 1 thứ bị lộ ra liền đưa tay kéo ra và sửng sốt đưa lên nhìn. Sau đó, đi vào phòng tắm đưa lên trước gương thử đeo vào. Khi mang vào xong cậu giật mình.
Tại sao ? tại sao ông lại gạt tôi?
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, đi đến giường nhìn người trên giường đang ngủ, liền ngồi xuống
Bích Phượng Uyên, mau dậy đi
Cậu thấy người nọ thân hình đột nhiên cứng đờ, sau đó quay người lại nhìn.
Con trai, có phải con phát hiện tấm mặt nạ trước kia ko?
Cậu giật mình nhìn anh
Tại sao ông lại gạt tôi? Sao ông lừa gạt tình yêu của tôi? Ông xem tôi là trẻ con phải ko? haha....hay là ông định trả thù tôi bằng cách này.
Cậu vừa nói xong thì nghe có tiếng mở cửa và quay lại thấy
Kiều Vĩ, Hứa Minh, Ryan, Xuân Kiều, Tiêu Vũ và còn 1 người nữa chính là trước 1 ngày kết hôn cậu đã cùng người này hoan ái là Alan.
Sau đó , từ từ nhìn anh thì thấy anh đã mặc đồ vào
Con trai, ba xin lỗi con, ba ko có gạt con, ba yêu con là thật nhưng con hận ba ghét ba, khi ba qua Pháp là để đi chơi cho thoải mái nhưng ko ngờ gặp con qua đó du học nên ba mượn thân thế này chăm sóc và lo lắng cho con. Vì người con hận là Bích Phượng Uyên nên ba đành dùng tư cách và tên nước ngoài của ba Juliano để chăm sóc cho con. Ba chỉ mong con hạnh phúc, ba cũng biết khi mình tạo cái chết giả con cũng sẽ ko đau lòng vì con hận ba, ta thật sự ko muốn con vì ba mà khi ba chết con sẽ đau khổ và khóc, muốn con kết hôn là gì để sau này con ko cô đơn 1 mình trong căn nhà rộng lớn, 1 mình ba là chịu đủ rồi vả lại mạng ba cũng ko còn lâu nếu con có vợ sau này có con, con nhất định ko cô đơn và 1 mình đâu.
Haha.....ông thật là giả dối nha, ông đang lừa gạt tình yêu của tôi, tôi hận ông, ông là 1 tên khốn, ko những thế ông lại dùng thân thể của mình để dụ dỗ tôi, ông chấp nhận nằm dưới thân tôi là gì sợ sau khi tôi phát hiện, tôi sẽ hối hận vì tôi đã thượng ông, mà trong khi ông là ba tôi. Ông thật ti tiện và dâm đãng, đem thân của mình để giữ con mình bên cạnh. Tôi hận ông, tôi nói cho ông biết dù ông có chết thế nào đi nữa tôi sẽ ko khóc đâu, tôi hận ông mãi mãi hận ông, tôi ko tha cho ông đâu. Ông chết đi, nhưng mà thân thể ông cũng rất đẹp nha bởi vậy ông mới dụ dỗ được tôi, hèn chi ông nói ông nội tàn nhẫn còn bà nội cay nghiệt tôi nghĩ là ông đã dùng thân thể mình để dụ dỗ ông nội nên bà nội hận và nguyền rủa ông vĩnh viễn và tôi cũng sẽ nguyền rủa ông chết trong đau đớn và chết thật thảm, ông chưa bao giờ xem tôi là con cũng chưa bao giờ yêu thương tôi chứ đừng nói bây giờ thật lòng yêu tôi.
Nếu ông thương tôi thật thì năm tôi 5t ông lại ko cho tôi đi nhà trẻ, ko muốn tôi kết bạn, chỉ muốn giam giữ tôi trong nhà, rồi tôi càng lớn ông quản tôi càng chặt tôi muốn làm gì cũng ko được, bây giờ tôi đã ngồi chức Chủ tịch thì bây giờ ông nên chết đi, ông sống chỉ biết dụ dỗ người khác , ông thật là đáng thương hại mà.
Hừ....Chủ tịch của 1 tập đoàn như ông mà chấp nhận nằm dưới thân con trai mình để hoan ái, ông đúng là 1 kỹ nam cao cấp và biết đóng kịch rất giỏi nữa. tôi hận tại sao lại là con trai ông, hèn chi ông bị rắn độc cắn mà vẫn ko chết nhưng đổi lại ông ko còn ăn uống như người thường nữa, chẳng khác gì như 1 con lợn được người ta nấu mềm thức ăn để ông ăn.
Ầm.............Trong đầu anh 1 tiếng nổ vang lên, trước mặt anh mọi thứ như biến thành màu đen
HAHAHAHA............con trai tôi lại nguyền rủa và nói tôi y như súc sinh haha....Bích Phượng Uyên tôi ko nên tồn tại, tại sao lại để tôi sống, cả đời này từ lúc sinh ra vốn cũng ko ai yêu thương, tôi tồn tại là vì cái gì chứ? Ba mẹ đều tàn nhẫn và cay nghiệt, cuộc sống của tôi hầu như là địa ngục và đau khổ, khi được làm ba tôi cảm thấy mình lại được sinh tồn vì ko muốn con trai luôn chịu khổ tôi chấp nhận mọi thứ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là địa ngục. Có lẽ con nói đúng ba rất dâm đãng và ti tiện, nhưng ba chỉ muốn nói 1 điều từ nhỏ đến lớn ba chưa từng đánh con , ba yêu thương con hơn sinh mạng, nhưng con hận ba, ba chấp nhận từ bỏ tư cách làm ba để làm người tình của con để mong có thể ở bên con 1 thời gian nữa thôi là đủ rồi nhưng nếu con đã phát hiện thì xem như mọi thứ kết thúc rồi, con vĩnh viễn ko bao giờ hiểu cho ba 1 lần nào cả. bây giờ ba thật sự mệt lắm rồi, làm người tình của con ba cũng rất mệt, sợ sệt vợ con phát hiện muốn chăm sóc cho con mình bằng tư cách làm ba cũng ko có, làm người tình bây giờ cũng chấm dứt.
Bích Phượng Uyên vừa nói xong trong miệng cũng toàn là máu.
Lúc này Thế Vân chạy vào, Diệp sau cậu lại nói những lời tàn nhẫn với ba mình như thế, cậu vẫn chọn như thế à, hận và nguyền rủa ba mình sao?
Huyền Diệp, cháu chưa 1 lần nghĩ cho ba cháu, chưa bao giờ hiểu ba cháu – Kiều Vĩ nói cháu thật cay độc và tàn nhẫn giống như ông bà nội cháu.
Đủ rồi, các cậu ai cũng đừng nói nữa, tớ mệt lắm. xin lỗi con ba ko nên gạt con con, nhưng ba thật sự chỉ mong ở bên con 1 lần nữa thôi vốn đêm nay là lần cuối và mai ba sẽ đi, bây giờ xem ra ông trời cũng muốn tuyệt đường của ba. Đừng lo ba hứa với con sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa đâu. Con nói đúng ba ko còn ăn uống như những người bình thường khác , ba ăn ko khác gì súc sinh, ăn như thế mãi ba cũng chán, cũng rất muốn cùng con 1 ngày nào đó đi dạo phố ăn như con.
Nói xong anh đi tới tủ lạnh với những bước chân lảo đảo, mở tủ ra lấy 1 thứ bỏ vào miệng sau đó nhai
Hahaha.........thật sự ăn như thế mới có cảm giác ngon.
Trong mắt anh tuôn ra nước mắt đau khổ, thật sự tức cười mà rõ ràng cũng là người mà ăn ko khác gì súc vật.
Tôi mệt lắm rồi đừng ai làm phiền tôi nữa, đúng rồi sợi dây này ba gởi lại cho con.
Nói xong anh lảo đảo bước đi ra ngoài.
Tiêu Vũ nắm anh lại – vừa rồi cậu ăn cái gì thế?
Ăn bánh kem a, ngon lắm đó. sau đó, anh đẩy tay bạn mình ra và chạy ra ngoài
Tất cả giật mình đuổi theo anh
Uyên, cậu đi đâu thế?
Anh lao ra khỏi nhà, lấy xe lái đi.
Uyên, mau đuổi theo cậu ấy.
Khi mọi người chạy ra thì xe anh đã mất bóng rồi.
...........
Hahaha.........Bích Phượng Uyên ngươi là kẻ đáng chết, đáng nguyền rủa sao ngươi ko chết đi, sống chỉ chật thêm đất thôi. – anh lái xe như điên vô phương hướng
Rầm..............
Chiếc xe tải từ xa đang lái với tốc dộ nhanh lao vào xe anh.
Ư....ọc.........
Anh tìm cách rời khỏi xe, đi ra ngoài
Người tài xế kia biết mình gây tai nạn rồi liền leo xuống đi tới xe anh và thấy anh đang tìm cách rời khỏi xe
Xin lỗi tôi ko cố ý, vả lại sao anh lại lạng xe trên đường núi thế nguy hiểm lắm, để tôi kêu xe cứu thương
Ko cần đâu......xe tôi sắp nổ rồi anh mau rời khỏi đi. Anh nói xong lê thân mình đi với những vết thương trên người.
Này, anh gì ơi. Tôi thấy có xe taxi kìa, tôi đưa đến bệnh viện và tìm người nhà cho anh nha
Ko cần đâu tôi vốn ko có người nhà, tôi là bị người khác muốn giết nên trốn thôi, tôi ko muốn đến bệnh viện. nói xong anh ngã xuống.
Người đàn ông kia thấy thế hoảng hồn đưa tay đỡ anh và kêu taxi
A ....anh ta bị thương nặng quá, mau đưa đến bệnh viện – người taxi nói
Anh ta bị người ta truy giết ko thể đưa anh ta đến bệnh viện được
Hả?? vậy anh muốn tôi đưa đi đâu?
Đợi tôi 1 chút
Này, cậu đang ở đâu thế Lữ, tôi đang ở sườn núi câu đến đây giúp tôi một chuyện.
..........
Này, Lữ đưa người này đến nơi chúng ta sống đi tôi ở đây đợi cảnh sát đến.
Hả???
Cậu muốn chết sao?
Ko có đâu cậu đừng lo
Đi mau đi và nhớ
Người đàn ông đó nói nhỏ vào tai người tên Lữ
...........
Anh taxi, anh giả làm người thấy tôi va vào xe người này. Bây giờ đốt cả 2 xe.
Cái gì??? Thôi như thế này đi, anh trốn đi tôi cũng trốn bất quá tôi cũng nói ko thấy người hồi nãy, rõ ràng người hồi nãy chưa chết. chúng ta cùng trốn đi.
Hả????
Nhưng xe tôi là xe hàng đang chở đồ đó, họ đều biết mặt tôi. Mà quên nữa họ có bao giờ chú ý đến nhân vật nhỏ nhoi như tôi đâu a, vả lại tôi chỉ lái xe thôi.
Thôi được, anh bỏ trốn cùng tôi đi.
Ko được tôi còn phải lái xe.
Vậy anh cẩn thận chút, đừng để người khác phát hiện ra là anh từng thấy người kia
Ok. Để tôi đưa anh đi.
Khoan đã tôi có cách rồi.
...............
Ko tìm được cậu ấy rồi.
Huyền Diệp, bọn chú cho cháu xem 1 thứ rồi sau đó cháu tự suy nghĩ đi, chứ bọn chú nói cháu sẽ ko tin đâu, Thế Vân cháu ở đây cùng xem với tiểu Diệp, bọn chú phải tìm cách tìm ra Phượng Uyên
Nói xong Hứa Minh vào phòng bưng 1 hộp lớn ra và đặt trước mặt Huyền Diệp
Cháu tự xem hết mấy thứ đồ trong hộp đi.
Bọn chú đi đây , chút tụi chú quay lại.
...........
Khi nhóm Kiều Vĩ bước ra khỏi nhà để đi tìm Phượng Uyên thì cậu đưa tay mở hộp ra và nhìn thấy toàn là những cuốn album. Sau đó cậu mở những cuốn album ra và giật mình, trong album tất cả toàn là hình của cậu, từ lúc lọt lòng cho tới lớn.
Thế Vân cũng giật mình và nói – toàn là hình cậu, ko ngờ lúc cậu còn nhỏ lại tròn vo và trắng đến thế, dễ thương quá, nhìn nè đây là lúc cậu sinh nhật năm 2t nè, có ghi hàng chữ bên dưới nè.
Tổng cộng 10 cuốn album toàn là hình cậu, nhưng có 4 cuốn là từ lúc lọt lòng cho tới 4t là cậu chụp chung với ba mình.
Sau đó, cậu đưa tay cầm đĩa ko có tên bỏ vào đầu đọc và mở lên xem
Vĩ, Minh, Vũ con trai tớ nè dễ thương ko?
Dễ thương quá đi.
Ngoan nha cục cưng, bảo bối của ba.
Haha, đáng yêu quá đi
Chúc mừng cậu làm ba.
Các cậu nhớ gắn máy quay trong nhà cho tớ, để mỗi lần tớ đi làm về có thể xem bảo bối của cậu làm gì?
Ok.
........
Cậu xem cho đến khi cậu 1t và biết nói
Baba, baba...về...về....chơi...chơi...
Ngoan quá, ba về đây chơi cùng Diệp nhi chịu ko?
Hihi, vui vui.....
Nào hôn ba 1 cái đi cục cưng
Chụt......
Con trai ba thơm quá.
Hihi....thơm....thơm...
Ngoan nha, ba đút con ăn.
........
Chậc , cậu nuôi khéo lắm con trai cậu tròn vo trắng nõn nhìn thấy ghét quá
Ko được nhéo má con tớ.
Ba , chú ấy nhéo nhéo má con đau quá a.
Ôi chao, chú đâu nhéo mạnh.
Được, ba sẽ giải quyết chú ấy cho con nha
Dạ được.
........
Baba, đây là món gì nha?
Đây là mỳ ý đó con trai.
Trông hấp dẫn quá baba, Diệp Diệp muốn ăn a.
Được, để baba làm cho con ăn nha.
Hihi, được nha baba giỏi quá.
........
Baba, baba con ko muốn ngồi ở đây, con muốn xem baba nấu.
Ngoan đi, cục cưng ở đây nóng lắm
Ko muốn Diệp Diệp muốn xem baba nấu, sau này lớn lên nấu cho baba ăn.
Cục cưng của ba ngoan lắm, thôi được vậy con ngồi ở đây đi.
Baba để thêm xúc xích và pho mai nha, con muốn ăn
Được, để ba cho thêm vào.
Xong rồi.
Wow, thật hấp dẫn quá baba. Baba ăn cùng con nha
Ba ko ăn đâu con ăn đi
Ko chịu, con muốn baba ăn chung.
Được ba ăn với con đây.
Rồi ngoan ba đút cho ăn
Con muốn uống coca
Được ba lấy cho.
.......
Cậu ngốc quá muốn chết sao, sao lại ăn mỳ ý , sắc mặt cậu tái lắm đó
Xin lỗi con tớ muốn tớ ăn chung nên tớ đã ăn 1 chút.
Mau nôn ra, rồi tớ tiêm thuốc cho.
Baba, baba bệnh sao?
Để con chăm sóc cho ba nha.
Ngốc quá, cục cưng mau ngủ đi.
Ba dỗ con ngủ nha chịu ko?
Dạ chịu, baba hát cho Diệp Diệp nghe đi a.
Được.
Trên bầu trời, có những ngôi sao nhỏ rất đẹp........thế gian cho tôi cuộc sống ngọt ngào........ Con là định mệnh của ta....là sự sống của ta........hãy để ngôi sao của con luôn chiếu sáng trên bầu trời huyền ảo........ba sẽ đứng nhìn con khôn lớn nên người....Tình yêu của ba vô hạn dành riêng cho con........ con là cuộc sống duy nhất để ba cảm thấy cuộc đời còn tồn tại........
........
Baba, Diệp Diệp muốn đi ngắm sao a
Sao con lại muốn đi ngắm sao?
Ko phải baba thường hát ru con là có những ngôi sao nhỏ rất đẹp nha.
Được, baba dẫn con đi.
Diệp nhi nhìn bên này, đó là sao bắc đẩu đó con.
Wow, đẹp quá baba ơi, thật nhiều sao sao nhỏ nha, thật lấp lánh.
Sau này Diệp Diệp lớn lên sẽ dẫn ba đi ngắm sao tiếp nha.
Được.
...........
Khi cậu xem xong hết cậu đã rơi nước mắt rất nhiều
Vân tại sao tớ ko nhớ được, tớ đã tàn nhẫn với ba mình, tớ thật độc ác và nhẫn tâm.
Ko phải tớ đã nói với cậu rồi sao? nói chuyện thì cân nhắc và suy nghĩ, bây giờ cậu đã làm chú ấy rơi xuống địa ngục thật rồi đối với chú ấy cậu là nguồn sống để chú ấy có thể tiếp tục sinh tồn nhưng cũng chính cậu đã đẩy chú ấy vào tuyệt vọng.
Cạch...
Ba.......- cậu nghe tiếng mở cửa liền chạy ra
Bọn chú ko tìm được Phượng Uyên, nhưng bọn chú có bảo người đi tìm rồi.
Đúng rồi, cháu thấy sao khi xem những cái đó.
Cháu...cháu......là kẻ ngu, là kẻ tàn nhẫn, cháu đã mắng chửi và nguyền rủa ba mình, cháu mới là kẻ nên chết đi, tội lỗi cháu ngập đầu. Chú xin chú kể về ông bà nội của cháu.
Cháu muốn nghe lắm à.
Vâng, cháu muốn biết sao ba cháu lại trúng độc nặng đến thế?
Được, chú sẽ kể.
Chương 11 « Bích Phượng Uyên bỏ đi »
Kiều Vĩ và Hứa Minh nhìn nhau. Sau đó, bắt đầu nói
Ông nội cháu là 1 người đàn ông rất cao và anh tuấn, bà nội cháu thì là phụ nữ xinh đẹp nhưng đều họ ko ngờ đó là sinh ra ba cháu, ko có chút gì giống cả hai, mắt xanh, gương mặt cực đẹp nên ông nội cháu đặt tên cho ba cháu là Bích Phượng Uyên.
Sau này bọn chú mới biết ông nội cháu có 1 người tình là nam nhân mà người đó bộ dáng y hệt ba cháu ko sai 1 nét, từ vẻ ngoài cùng với tính cách rất đặc biệt là thừa hưởng từ người đó.
Nhưng người đó đã bị bà nội cháu giết, nhưng trước khi bị bà nội cháu đặt mìn trong xe thì ông nội cháu đã bỏ thuốc độc cho người mình yêu uống vì người đó vốn ko yêu ông nội cháu nên ông nội cháu đã trả thù bằng cách đó. đến lúc sinh ra ba cháu, bà nội cháu luôn nghĩ người đó đã đầu thai vào nhà họ Bích để trả thù, ông nội cháu đợi ba cháu lớn thêm 1 chút bắt đầu yêu và hận đan xen, ông nội cháu tra tấn thể xác bà nội cháu thì tra tấn linh hồn. hai người đó thay phiên nhau mà tra tấn làm cho cuộc sống ba cháu đã trở thành địa ngục
Ba cháu phá thân năm 11t, tên đó cao ngang với cháu. Mới 11t đã bị ông nội cháu bảo người cưỡng rồi, 13t ba cháu bị ông nội cháu quăng xuống tầng hầm cùng với những con rắn chứa kịch độc. nhất định ko thả ba cháu ra, Phượng Uyên cầu cứu mẹ mình cũng vô dụng. kết cuộc để sinh tồn ba cháu vừa trúng kịch độc và giết được mấy con rắn đó.
Mẹ của Phượng Uyên đã nguyền rủa con mình là đồ nghiệt súc , đồ súc sinh ta sinh ngươi ra để ngươi câu dẫn ba mình sao? mày nhất định sẽ chết thê thảm và cô đơn. Mày tưởng ba mày yêu mày sao? ông ta hận nhất là mày. Ông ta chỉ chơi đùa thân thể mày thôi.
..........
Mọi chuyện là như thế đó, còn Xuân Giao là sau này tìm cách có quan hệ với ba cháu để bước vào nhà họ Bích nhưng Phượng Uyên nhìn ra âm mưu của nữ nhân đó nên ba cháu đã ko kết hôn và bỏ ra số tiền để giữ quyền nuôi cháu, cháu chính là linh hồn là sự sống mới của ba cháu nhưng rốt cuộc cũng chính cháu đã đẩy cậu ấy tới tuyệt vọng, tới 18 tầng địa ngục ko cách nào thoát được đau đớn của thể xác và linh hồn.
Bây giờ Phượng Uyên đã bỏ đi nhất định sẽ ko trở về nữa, nãy giờ bọn chú tìm ko ra, bọn chú có gọi điện cho San hỏi ba cháu có ở đó ko , nhưng nói là ko có. Cháu có biết ko chất độc trong não ba cháu bắt đầu lan ra rồi, nếu chất độc tái phát thì sẽ rất đau đớn bọn chú cũng ko biết tìm ở đâu đã vậy Phượng Uyên bỏ đi ko đem theo thuốc. Thế nào bây giờ có phải cháu thấy hạnh phúc khi ba cháu sắp chết trong đau đớn và thê thảm ko?
Ko........a........ba.....con xin lỗi.....chú ba cháu đã đi đâu?
Bọn chú cũng ko biết , ngoài bọn chú và San ra cậu ấy ko còn quen ai nữa cả.
Cháu có biết ko ,Phượng Uyên vì cháu mà chấp nhận bỏ tư cách làm ba mà chọn làm tình nhân để quan tâm và chăm sóc cho cháu bằng nửa sinh mạng còn lại, cháu cũng tước đi thì ba cháu còn ý nghĩa sinh tồn làm chi nữa.
..........
Alan di động em reo kìa, chắc đã tìm được cậu ấy rồi nên họ gọi
Tôi nghe này, có phải tìm được ông chủ rồi phải ko?
........
Cái gi?? Cậu nói cái gì? Tôi biết rồi , tôi đến liền
Alan chuyện gì thế em đã xảy ra chuyện gì rồi.
Vĩ, ông chủ xảy ra chuyện rồi, người của em tìm được xe của ông chủ ở sườn núi , xe tải đã đâm trúng xe ông chủ, bây giờ cả 2 xe bốc cháy.
Ko....ko đâu........ba..........- Huyền Diệp vừa hét lên và chạy ra ngoài, Thế Vân thấy thế liền chạy theo.
Diệp cậu bình tĩnh đi.
Vân , tớ ko thể để ba tớ xảy ra chuyện
Tại sườn núi
Cảnh sát đang đứng vây quanh cùng những xe cứu hỏa
Huyền Diệp thấy rất nhiều cảnh sát liền dừng xe và mở cửa chạy ra
Ba.........ba..........
Xin lỗi , cậu ko được vào ở đây đang có tai nạn xe,
Chiếc xe đó là của ba tôi. Tránh ra tôi muốn vào.
Này, cho cậu ấy vào đi – Kiều Vĩ đi đến nói
Trong cảnh sát có người nhận ra anh.
Ba...ba ....
Có người nào chết trong xe ko? – Hứa Minh hỏi
Có , trong xe con có 1 người và xe tải cũng có 1 người, nhưng người trong xe con đã cháy chẳng còn gì cả, còn có 1 dịch lỏng chảy ra rất lạ nó đã cháy đen.
Cái gì? – Hứa Minh cau mày
Chúng tôi chỉ tìm được cái áo khoác nằm bên đường.
Huyền Diệp chạy qua lấy cái áo khoác và nhìn
Đây là áo khoác của ba.
Còn người đâu? – Huyền Diệp hỏi
Chúng tôi nghĩ còn kẹt trong xe.
Vậy còn áo khoác các người nghĩ thế nào?
Tôi nghĩ là áo khoác trước đó đã cởi ra vì nó có bị cháy 1 mảng.
Tiểu Diệp cháu bình tĩnh trước đi để pháp y nghiệm xác mới biết được.
............
Làm ơn cho hỏi người đàn ông trên xe là người như thế nào? – Ryan hỏi
Người đàn ông trên xe con , ít nhất cũng 35t rồi, nhưng trên người do có độc tố mạnh nên chết rất nhanh cộng thêm độc tố lan ra, phổi bị dập do đập vào vô lăng rất mạnh, người này bị cháy toàn bộ cùng với chất độc trong người nên chết rất thảm bị cháy đen hết vả lại trên xe có chất dịch của độc tố.
Ko....ko đâu........ba...........ba .........đừng bỏ rơi con mà.......con xin lỗi....
Diệp , cậu làm sao thế? – Thế Vân đua tay đỡ bạn mình
Cậu chủ bị sốc nên ngất rồi. – Alan nói
..........
Baba...baba......
Ngoan cục cưng đến đây với ba nào
Baba thương nhất là con đó Diệp nhi
Diệp nhi...
Diệp, anh yêu em. Em học tốt lắm anh rất vui, bây giờ anh có thể đi rồi.
Con phải biết giữ gìn sức khỏe và sống cho tốt đó, ba đi đây.
..........
Ko.........ba........ba đừng bỏ lại con........ba.....J......đừng rời bỏ em.....
Hộc........- Huyền Diệp ngồi dậy
Diệp cậu tỉnh rồi à – Thế Vân thấy bạn mình cuối cùng đã tỉnh
Vân, ba tớ đâu? J đâu rồi? đây là đâu?
Cậu ngốc à, đây là nhà cậu, vợ cậu đang dưới lầu, tốt hơn cậu đừng nhắc đến Juli trước mặt vợ cậu. vả lại cậu ngủ đúng hai ngày rồi. tang lễ của chú mọi người thay cậu làm hết rồi. Xét nghiệm của pháp y nói khả năng cao nhất người chết cháy trong chiếc xe con là chú ấy.
Vân, tớ đã hại chết ba cũng là người tớ yêu, tớ đúng là tên khốn mà ko thua gì cầm thú, chửi mắng và nguyền rủa cả ba mình , tớ mới là tên đáng chết. ba luôn vì tớ rất nhiều.
Được rồi cậu đừng khóc nữa – Thế Vân thấy bạn mình như thế liền ôm lấy cậu vào lòng và vỗ vào lưng cậu.
Tớ ko phải ba cậu đâu mà hôn và dỗ cậu, cũng chẳng biết hát, cậu biết tớ hát rất khó nghe
Huyền Diệp nghe Thế Vân nói liền đẩy bạn mình ra trừng mắt, tớ cũng ko thích hôn cậu đâu, cậu hát còn thua bò rống nữa
........
Diệp anh tỉnh rồi sao? em mừng lắm anh đã ngất đi hai ngày, tang lễ ba cũng đã làm xong hết – Xảo Xảo đi vào mở cửa nói
Anh ko sao đâu em để thức ăn ở đó và ra ngoài đi.
Em biết rồi.
Thấy vợ mình đi ra khỏi phòng, cậu liền thở dài
Haiz.......Vân cậu có bận gì ko?
Tạm thời thì ko? tuần sau tớ mới đi làm.
Cậu qua chỗ tớ làm được ko?
Hả??? cậu muốn tôi qua chỗ cậu làm sao?
Phải.
Nhưng tôi học là luật đó, cậu là kinh tế tài chính làm sao mà được
Xin cậu đó, qua chỗ tớ làm đi, cậu nói tiền lương đi tôi sẽ trả.
Diệp, sao cậu muốn tớ qua chỗ cậu làm.?
Tớ muốn có người tâm sự, 1 mình tớ buồn lắm.
What? Cậu nói gì thế? Cậu chỉ vì muốn có người nói chuyện à?
Phải.
Tớ phải giết cậu Diệp, cậu nghĩ tớ là người để cho cậu tâm sự à.
Trông 4 người các cậu , tớ thân nhất là cậu, mấy tên kia nhiều chuyện lắm.
Đúng rồi, lúc tang lễ ba cậu Quang, Xuyên, Khánh có đến dự, rồi có lên phòng thăm cậu nhưng lúc đó cậu chưa tỉnh.
Này, cậu híp mắt nhìn tớ làm gì? Tớ nói sai gì à?
Quên nói với cậu 1 chuyện rồi, ba tớ lại là mối tình đầu của cậu.
Khụ....đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
Đúng rồi bây giờ chú ko còn nữa. cậu phải ráng sống phần còn lại cho chú ấy luôn, phải cố gắng sống tốt, phải ăn thật nhiều, cố gắng làm việc và ngủ đủ giấc mới có sức khỏe tốt như thế chú ấy trên trời sẽ yên tâm. Mỗi tối tớ sẽ đến nhà chơi cùng cậu, còn mấy chú kia nữa họ sẽ thay ba cậu chăm sóc cậu tốt. Tớ sẽ đến chỗ cậu làm nhớ để 1 chỗ tốt cho tớ đấy. Chú ấy nhất định ở trên bầu trời đầy sao đó dõi theo và che chở cho cậu. mạnh mẽ lên đó biết ko?
Cám ơn cậu nhiều lắm Vân. Đúng rồi, thời gian này cậu đừng kiếm người yêu nếu ko tớ sẽ khóc đó.
Ác........cậu đi chết đi, tớ bóp chết cậu Huyền Diệp.
Bên ngoài cửa có rất nhiều người đứng nghe hai tên nhóc trong kia đang giỡn
Uyên, cậu yên tâm đi bọn tớ thay cậu chăm sóc tốt cho con của cậu.
Alan, tạm thời em cũng qua đây sống với tiểu Diệp đi.
Ok.
Này, Minh cậu cũng kêu người yêu cậu qua chơi cùng Alan đi
Ok.
...........
1 tháng sau
Tại 1 thôn quê cách rất xa thành phố
Một tháng rồi đó mà người đó cũng chưa tỉnh. Hôm trước có người cho anh ta nuốt viên thuốc rất lạ sau đó là anh ta nôn ra rất nhiều độc tố trong người. ko ngờ trong người anh ta lại trúng độc rắn nặng như thế.
Tuy trúng độc rắn nặng nhưng nhờ viên thuốc đó nên anh ta đã nôn rất nhiều và thân thể co giật suốt hai ngày mới ổn lại.
Wow, Phương cậu nhìn kỹ người này rất đẹp đó chắc đôi mắt còn đẹp hơn.
Đúng thế mắt người này màu bầu trời.
Hả??? sao cậu biết?
Vì lúc đó người ta còn tỉnh.
Đúng rồi Phương cậu nói người này bị người ta truy giết à?
Phải, anh ta đã nói với tôi như thế.
Thôi để cậu ta ngủ đi.
Chúng ta mau ra ngoài hết đi.
...........
Ngày hôm sau
Huhm...- người đang nằm trên giường có động tĩnh
Đây là đâu thế?
Lúc này có người đi vào
A....mọi người ơi anh ta tỉnh rồi kìa.
Sau đó nhiều người chạy vào.
A, cậu tỉnh rồi à?
Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế này?
Đây là thôn Văn Xuyên
Cậu được Phương cứu và đưa về đây, cậu nên nằm xuống đi cậu đang bị thương đó.
Anh tỉnh rồi à? May quá, thật xin lỗi lần đó tôi đã đụng trúng xe anh.
Cậu quen tôi à?
Hả??
Những người trong thôn giật mình
Trưởng thôn thấy thế liền hỏi – cậu có nhớ tên mình ko?
Tên tôi, nhớ chứ tôi là ............
Tại sao tôi ko nhớ, tôi là ai?
Vậy cậu nhớ được cái gì?
Tôi nhớ được tuổi mình, năm nay tôi 35 rồi. còn lại tôi ko nhớ gì cả?
Ác...........cậu 35 rồi à.
Phải, còn lại tôi ko nhớ gì cả.
Thôi rồi cậu ta có lẽ do giải được độc nên mất trí toàn bộ rồi.
Này trong người cậu còn ít độc tôi là bác sĩ trong thôn này có gì tôi sẽ phối thuốc cho cậu uống.
Cám ơn.
Đúng rồi cậu có nhớ được 1 chút gì về người nhà cậu ko?
Ko, nhưng tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ nên tôi hầu như ko có người thân nào hết a.
Thế à, thôi vậy cậu sống ở đây đi, đúng rồi cậu chịu cắt tóc ngắn lại ko?
Ok, dĩ nhiên được rồi.
Để chúng tôi tìm cho cậu 1 cái tên thích hợp. bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều.
Được.
........
Này, Ngân Tử sau cậu dậy sớm thế, ko ngủ chút nữa mới 1h trưa đã dậy rồi.
Ngân Tử? – anh gọi tôi sao?
Phải từ hôm nay tên của anh là Ngân Tử.
Tên rất đẹp, cám ơn mọi người.
Này cậu ăn chút gì đi?
Được , đúng rồi anh tên gì? – Ngân Tử hỏi
Tôi tên Kiên Lữ, nghe rất lạ phải ko?
Đúng là rất lạ. đây là món gì nhìn thấy ngon thế?
Đây là canh đông trùng hạ thảo, anh ko biết à? – Lữ hỏi
Ko biết hầu như tôi chưa từng ăn hay ko ăn được tôi ko nhớ.
Thế thì cậu ăn đi, ngon lắm đó nha. Ăn xong tôi dẫn cậu tới chỗ cắt tóc.
Ok, cám ơn anh nhiều lắm Lữ.
............
A, anh dậy rồi sao?
Đây là ai? – Ngân Tử hỏi
Đây là Lâm Phương , cậu ấy là bạn tôi cũng là người đã cứu anh – Lữ nói
Cám ơn, anh đã cứu tôi.
Ko có gì. Anh định đi đâu à, Ngân Tử? – Phương hỏi
Tôi đi cắt tóc ngắn lên.
Thì ra thế, người cắt tóc rất đẹp đó
Thế à.
.......
Này Dương có người đến cắt tóc nè.
Thế à.
Wow, đây ko phải là anh chàng đẹp gái được Phương cứu về sao? cắt đi mái tóc thật uổng đó.
Tôi rất muốn cắt ngắn, để dài bất tiện lắm vả lại tôi ko phải là anh chàng đẹp gái, tôi 35 rồi, tôi cao đến thế anh còn gọi tôi như thế thật ngượng.
Thôi được rồi , anh ngồi xuống đi tôi cắt cho anh. Này thay vì cắt ngắn tôi kiểu cho anh nha tôi sẽ ko cắt quá ngắn đâu.
Ko muốn, cắt ngắn lên cho tôi luôn.
Thôi được. mà anh tên Ngân Tử à?
Phải, còn anh tên gì?
Tôi tên Vũ Dương. Anh gọi tôi là Dương được rồi.
Ok.
..........
Đúng là để tóc ngắn thoải mái quá.
Khi Ngân Tử cắt tóc ngắn, làm anh lộ ra gương mặt rất đẹp với làn da trắng nõn và mịn màng
Wow, anh ta đẹp quá đi ko ngờ cắt tóc ngắn ra nhìn anh ta có cái gì đó rất đặc biệt nhưng còn đôi mắt của anh phải giải quyết thế nào đây?
Đôi mắt xanh của anh ta nên làm thế nào đây? – Vũ Dương nói
Đừng lo, bác sĩ Trương sẽ lo vì ông ấy học đông y chắc chắn sẽ tìm cách giúp anh – Lâm Phương nói
Cám ơn.
..........
Vũ Ngân Tử chính là Bích Phượng Uyên. Sau khi anh giải độc tích tựu trong người mọi ký ức dường như biến mất mà chính bản thân anh cũng muốn quên đi cuộc sống địa ngục của mình, muốn giải thoát cho bản thân khỏi sự tra tấn linh hồn và thể xác.
.......
Một năm sau
Ngân Tử, Ngân Tử anh cùng tôi lên thành phố mua đồ nha, tôi cần mua nhiều thứ lắm – Lâm Phương từ xa chạy tới nói
Ok, tôi cũng muốn mua 1 số vật dụng và thực phẩm để dự trữ - Ngân Tử cười nói
Vậy chúng ta đi liền đi, tại mất 2 ngày đường mới tới thành phố.
Ok, đợi tôi 1 chút.
Mọi người tôi và Ngân Tử đi đây, ai cần mua gì thì nói luôn đi.
Này, Phương cậu qua đây chút đi, tôi có này nói với cậu – Kiên Lữ nói
Được.
Ngân Tử anh đợi tôi chút.
Anh gật đầu.
Cậu có gì muốn nói thế?
Này, tôi biết nha Phương, cậu rõ ràng yêu Ngân Tử phải ko? – Kiên Lữ cười nói
Cậu....cậu......cậu nói gì thế, đừng nói bậy đó – Lâm Phương đỏ mặt nói
Cậu ngượng cái gì? Trong thôn ai cũng nhìn ra cậu đã yêu Ngân Tử. sao cậu ko thử bày tỏ tình yêu đi.
Anh ta lớn tuổi hơn tôi đó – Lâm Phương nói
Này yêu nhau mà phân biệt tuổi tác cái giống gì? Anh ta cũng chỉ lớn hơn cậu có 6t a.
Đừng nói nhảm nữa tôi phải đi rồi. – Lâm Phương nói xong chạy qua bên kia
Chúng ta đi thôi Ngân Tử
Ok, bạn cậu nhờ mua gì à? – Ngân Tử nói
Ko có, tên đó nhiều chuyện thôi.
.........
Phương, cậu cứ lái đi. Tôi ngủ 1 chút, tới tối tôi sẽ thay cậu lái – Ngân Tử nói
Được, anh cứ ngủ đi.
Lúc 8h tối
Uhm....
Anh dậy rồi sao? có đói ko hồi nãy tôi có ghé trạm mua chút đồ ăn đó. tôi dừng xe cho anh rửa mặt xong rồi ăn chút đi
Ok.
Ko ngờ tôi ngủ 1 mạch đến 8h tối.
Hôm qua anh thức khuya lắm à, Ngân Tử?
Đúng a, tôi chấm điểm bài kiểm tra của học sinh, đây là lần đầu tiên tôi đi dạy học mà nên thức hơi khuya.
Tôi ăn xong rồi, cậu ngủ đi để tôi lái cho – Ngân Tử nói
Được , cảm ơn anh.
Sau đó, Lâm Phương nhắm mắt lại ngủ và suy nghĩ – Ngân Tử là người như thế nào? Anh ta từng làm việc gì? Hầu như từ khi sống trong thôn anh ta cái gì cũng biết làm, học thức cực cao, lại rất mạnh, lần đó 1 mình anh ta đánh 10 người mà cũng ko bị thương, bất cứ công việc gì anh ta đều làm được, nói tiếng nước ngoài cũng giỏi. trước đây anh ta là ai?
.........
Vũ Ngân Tử lái xe trên đường rất nhanh, nhanh hơn cả Lâm Phương lái. Anh vừa lái vừa hút thuốc, anh đã ko còn là Bích Phượng Uyên nữa, 1 người cái gì cũng ko ăn được. bây giờ anh đã trở lại bình thường chất độc còn đọng lại trong người cũng được giải hết, con ngươi cũng đã đổi sang màu hổ phách. Bác sĩ Trương đã cho anh uống thuốc trong 1 năm qua để màu mắt anh đổi muốn trở lại như cũ chỉ cần trong vòng 2 tháng ko dùng thuốc thì sẽ trở lại màu mắt xanh. Nên màu mắt anh đã trở thành hổ phách rất đặc biệt nếu ko nhìn kỹ thì sẽ ko nhận ra trong mắt có màu bầu trời cực nhạt.
...........
Wow, anh chạy nhanh kinh khủng luôn Ngân Tử. chúng ta chỉ mất ngày rưỡi là tới rồi, anh từng đua xe sao? – Lâm Phương nói
Cái này thì tôi nhớ được, tôi chưa bao giờ đua xe.
Thôi chúng ta tìm chỗ đỗ xe và đi mua đồ thôi vào siêu thị đi – Ngân Tử nói
Được.
........
Alan, cậu định mua gì à? – Vũ Khiết nói
Phải, tôi đi siêu thị mua đồ dự trữ bỏ trong tủ lạnh cho cậu chủ.
Này tiểu Khiết cậu và Hứa Minh đêm nào cũng vận động nhỉ. Hừ....
Cậu nói tôi hay lắm cậu cũng như tôi thôi cùng Kiều Vĩ.
Này Alan, cậu nhìn người bên kia cao ghê ít nhất cũng mét 88 – tiểu Khiết nói
Alan liền quay qua nhìn và sửng sốt, Khiết cậu nhìn kỹ đó chính là ông chủ.
Này, Alan cậu đừng đùa ông chủ đã mất lâu rồi cũng được 1 năm rồi.
Tớ ko đùa cậu nhìn kỹ dáng người đó đi – nói xong Alan liền chạy qua
Nè đợi tớ Alan. – tiểu Khiết vừa chạy theo vừa lấy di động gọi
Minh em nhìn thấy ông chủ, là ba của cậu chủ đó. Em và Alan đang ở siêu thị anh và Kiều Vĩ mau đến đi
Ok.
........
Alan đuổi theo 1 người nhưng do siêu thị quá rộng nên đột nhiên ko nhìn thấy người nữa.
Alan tớ tìm cũng ko thấy 2 người hồi nãy. – tiểu Khiết chạy đến nói
Alan, Khiết. tụi em thấy người ở đâu? – Hứa Minh và Kiều Vĩ chạy tới hỏi
Alan, Vũ Khiết hai chú thấy ba tôi ở đâu? – Huyền Diệp và Thế Vân đều chạy tới
Chúng tôi thấy ở trong siêu thị này, nhưng quá rộng nên tụi em ko nhìn thấy nữa.
A.....bên kia kìa – Thế Vân đột nhiên lên tiếng và chỉ về 1 hướng
Huyền Diệp liền nhìn qua theo hướng tay của bạn mình
Ba........Ba......... - cậu vừa chạy qua vừa kêu
Sau đó, cậu nắm lại tay người đó.
Ba......thật là ba rồi
Phượng Uyên – tất cả đều chạy qua
.......
Người đó bị nắm tay nên quay lại nhìn những người đứng trước mặt và nói –tôi quen các người sao? Phượng Uyên là ai? Tôi là Vũ Ngân Tử?
Ngân Tử xảy ra chuyện gì với anh thế? Nè mấy người là ai? – Lâm Phương hỏi
Ngân Tử , anh quen họ sao?
Tôi ko biết họ , đột nhiên tôi bị cậu trai này nắm lại. – Ngân Tử nói
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro