TL: BL, dammei, phụ tử, hiện đại, 1x1, HE
Chương 18 +19 - Xác Sống & Mãi mãi bên nhau
* Xác Sống
4 năm sau
Tại nhà họ Bích
Ba, ba nhìn kìa hôm nay bầu trời trong xanh lắm nhưng thời tiết hơi lạnh, để con mang găng tay cho ba nha – Huyền Diệp vừa nói vừa đẩy xe lăn của ba mình đến 1 chỗ rồi dừng lại
Người ngồi trên xe lăn ko nói ko cười nhìn giống như 1 xác sống, con ngươi cũng ko động.
Bích Huyền Diệp giống như đang tự mình nói
........
Trở lại 4 năm về trước, sau khi phẫu thuật xong
Tiêu Vũ bước ra khỏi phòng nói – chưa biết cậu ấy sẽ như thế nào nữa? để mai đi.
Ngày hôm sau
Ba.....ba tỉnh rồi......- Huyền Diệp thấy ba mình tỉnh rất vui vì thấy người trên giường đã mở mắt nhưng sau đó phát hiện Bích Phượng Uyên có gì đó rất lạ.
Ba....ba.......ba nghe con nói ko? ba nhìn con đi. Ko ba....ba....ba nói chuyện đi ba....ba.....
Chuyện gì thế? – Tiêu Vũ và mọi người bước vào
Chú Vũ, ba cháu rất lạ ko phản ứng với những gì cháu nói
Uyên....Phượng Uyên cậu nghe tớ nói ko? – Tiêu Vũ vừa nói vừa đưa tay quơ trước mặt Bích Phượng Uyên nhưng thấy người nằm trên giường ko hề có phản ứng theo tay anh, Tiêu Vũ thấy thế liền thử 1 lần nữa đó là búng tay qua hướng khác liền phát hiện con ngươi của anh ko di chuyển, nếu là 1 người mù thì nhất định phản ứng với tiếng động cho dù ko thấy cũng sẽ nhìn qua chỗ khác nhưng cái này hoàn toàn ko 1 phản ứng.
Đột nhiên Tiêu Vũ sờ xuống giường và phát hiện giường bị ướt, liền sốc chăn lên làm ai cũng sững sờ nơi đó của anh bài tiết ra nước tiểu nhưng anh giống như ko hề hay biết.
Bích Phượng Uyên ko nói chuyện ko cười ko phản ứng trước bất cứ cái gì? Chỉ biết lúc cần sẽ tự mở mắt lúc ko cần có khi ngủ tới 1 tháng cũng được, ko ăn ko uống, ngay cả vệ sinh là gì cũng ko biết cơ thể muốn bài tiết thì sẽ tự bài tiết.
Bích Phượng Uyên đã trở thành xác sống, đôi mắt vô hồn linh hồn và tâm tư dường như đã chết.
Ba........ba........xin ba đó, đừng như thế con đau lòng lắm, tất cả là tội lỗi của con, chính con hại ba ra nông nỗi này, con vô dụng ko bảo vệ được ba.
..............
Baba....baba......súp đã chín rồi, ông cố kêu ba vào lấy kìa.
Được, Diễm nhi con ở đây với ông nội nha, ba vào lấy súp.
Ba cứ đi đi, con sẽ chăm sóc ông nội. – Bích Huyền Diễm năm nay đã được 5t.
Ông nội a, tiểu Diễm Diễm đã đi nhà trẻ đó, ông nội ko nên lo nữa vì 4 năm trước baba đã xé giấy đăng ký kết hôn cùng mẹ rồi, vả lại baba còn tuyên bố trước giới truyền thông là yêu ông nội đó nha. Ông nội mau khỏe đi.
Tiểu Diễm Diễm rất ngoan a, ko nghịch đâu cô giáo còn nói cháu rất thông minh đó.
Ông nội, ông mau nói chuyện đi, ngày nào baba và ông cố cũng rất buồn, bà cố đã rất hối lỗi nhưng baba đã nói cả đời này sẽ ko bao giờ tha thứ. Cậu bé vừa nói xong thấy ông nội tới giờ vẫn ko phản ứng, liền ngồi xổm xuống trong sân nhà chơi.
Diễm nhi , ko phải ba bảo trông ông nội sao? sao con lại ngồi chơi rồi. – Huyền Diệp bưng 1 chén súp nhỏ đi ra.
Baba, bao giờ ông nội mới nói chuyện a, con muốn nghe tiếng ông nội nói
Ngoan, một lúc nào đó ông nội con sẽ nói chuyện.
Vâng.
Ba, con đút ba ăn nha.
Cậu thổi nguội và đút vào miệng ba mình nhưng lại thấy Bích Phượng Uyên lại ko nuốt. cậu lấy khăn lau đi vết súp chảy trên miệng anh thở dài nói
Haiz........ba...ba phải nuốt xuống....nuốt xuống như con nè, cậu múc 1 muỗng súp uống vào sau đó làm động tác nuốt xuống. lại múc thêm 1 muỗng đưa vào miệng anh, liền thấy anh đã nuốt xuống.
Ba giỏi quá, ráng ăn hết chén này là được.
Sau khi đút anh ăn hết, cậu đẩy Bích Phượng Uyên vào nhà bế anh lên lầu tắm rửa thay đồ.
Khi cậu lấy chăn đắp ngang chân anh ra liền thấy anh lại.........
Nào đi tắm thôi, cha con mình tắm chung nha.
Đôi chân Bích Phượng Uyên bị chấn thương rất nặng nên ko còn đi được như trước muốn điều trị trừ khi anh có lại mọi ý thức.
..........
Tắm rửa xong, cậu lấy khăn lau sạch xe lăn đã dính nước tiểu của ba mình.
Xuống dưới nha ba, xuống dưới chơi cùng mọi người
Cậu bế anh xuống lầu. sau đó, đặt anh lên sopha nói – ba ngồi ở đây, con lên lầu đem xe lăn ba xuống.
Phượng Uyên , sao tiểu Diệp bỏ cậu ngồi ở đây rồi, thằng bé đâu chắc lại lên lầu lấy xe lăn cho cậu phải ko?
Mấy chú đến rồi à, cháu và ba mới tắm xong. – Huyền Diệp từ trên lầu đi xuống nói
Cháu chịu khó vài ngày nữa bọn chú xong việc sẽ về đây sống cùng và chăm sóc cho Phượng Uyên, mà ông nội cháu đâu?
Ông nội đang trong bếp nấu đồ ăn. – Huyền Diệp nói
Thế à.
Đúng rồi , Diễm Diễm đâu? – Tiêu Vũ hỏi
Đang chơi ngoài sân.
Ngày mai cháu nhớ đưa ba cháu đến tái khám đó.
Vâng, chú Vũ cháu nhớ rồi.
Ba, ngày mai Diệp nhi đưa ba đến tái khám đó, mai ba ko được ngủ nhiều nha. – Huyền Diệp nói xong là thấy anh đã ngủ.
Cậu cười khẽ và vươn tay sờ lên gương mặt ba mình, nói – dù ba bây giờ thế nào đi nữa con cũng sẽ yêu, chỉ yêu mình anh thôi Uyên.
Để cháu bế ba lên phòng cho ba cháu ngủ rồi cháu sẽ xuống.
Ok.
Này để chú đi với cháu, để chú gắn đường tiểu cho Phượng Uyên và truyền dịch – Tiêu Vũ nói
Vâng.
Phượng Uyên , cậu mau tỉnh đi, cậu cứ như thế là cậu đang trừng phạt con trai mình sao? nếu cậu yêu con mình thì mau hồi phục đi.
Nói xong , Tiêu Vũ đi ra khỏi phòng.
Lúc Tiêu Vũ vừa ra khỏi phòng thì người trên giường đột nhiên mở mắt nhưng con ngươi ko hề chuyển động
.......
Ông chủ - quản gia đi đến nói
Chuyện gì thế? – Huyền Diệp hỏi
Là thái lão phu nhân đến, nói là đến thăm lão gia
Hừ......được, cho vào đi
Vâng.
Lúc này Bích Quân đi ra nói – tiểu Diệp đến giờ cháu còn hận?
Còn, cháu vẫn còn hận, cháu sẽ ko bao giờ tha thứ cho những lời mà bà nội đã nói với ba cháu và cũng chính vì lời nói cay nghiệt đó nên ba cháu mới ra nông nỗi này – Huyền Diệp nói
Bích Quân cũng biết vĩnh viễn cháu nội mình sẽ ko tha cho bà nội đầy tội lỗi đó, cũng ko cho chuộc lại lỗi lầm.
........
Tiểu Diễm Diễm đang ngồi trong nhà chơi điện tử vừa thấy bà cố là chạy lại nói – ko được hại ông nội.
Alan thấy thế mới kéo cậu bé vào lòng.
Á Lan thấy chắt của mình đến giờ hễ thấy bà đến là cứ xua đuổi.
Tiểu Diệp, Uyên nhi bây giờ thế nào rồi? – Á Lan hỏi
Haha, bà nội có lòng từ bi thật, ba tôi đến giờ vẫn là xác sống thôi
Ông chủ, có cô Trần đến nói muốn thăm cậu chủ nhỏ
Haha......hôm nay ngày gì thế? Hai người hẹn nhau à? Cho vào đi
Vâng.
.........
Sau khi vào đến nhà Xảo Xảo cũng gật đầu với mọi người, sau đó quay qua nhìn con trai mình
Diễm nhi, mẹ đến thăm con nè, mẹ có quà cho con.
Ko thèm, ko được gọi tôi là Diễm nhi , gọi tôi là Huyền Diễm tôi ko có mẹ.
Ma quỷ ra khỏi nhà tôi, ko được hại ông nội. – tiểu Diễm Diễm nói
Xảo Xảo và Á Lan đều giật mình.
HAHAHA.....đây là hai người gây cho con trai tôi, bây giờ mỗi buổi tối tôi phải ôm nó ngủ cùng với ba tôi, nếu để Diễm Diễm ngủ 1 mình nửa đêm sẽ khóc và nói – baba, baba.......ông nội máu nhiều lắm Diễm Diễm sợ ...sợ lắm.....ông nội sẽ ko bỏ Diễm Diễm phải ko ba?
Đây là nhờ ơn của hai người đó. – Huyền Diệp nghiến răng nói
Đến giờ anh vẫn nghĩ đây là lỗi của em à? – Xảo Xảo nói
Em ko có lỗi trong chuyện này, chuyện này là lỗi của anh và ........
Xảo Xảo ko dám câu kế tiếp
Nghe mẹ mình nói, tiểu Diễm Diễm liền chạy vào nhà bếp. sau đó chạy ra
Ko ai biết cậu bé muốn làm gì?
Ai ngờ tiểu Diễm Diễm lấy muối ra rắc thẳng vào Xảo Xảo và nói – ma quỷ ra khỏi nhà tôi, ko ai được nói xấu baba và ông nội, biến đi. Mau cút ra khỏi nhà tôi, đáng ghét thật đáng ghét
Xảo Xảo ko ngờ con trai mình đối xử với mình như thế.
Chỉ tại ma quỷ các người mà ông nội tôi đến giờ vẫn là xác sống.
Oa........oa.......baba.....baba..mau đuổi ma quỷ ra khỏi nhà đi, họ là người ác nhất , họ đối xử với ông nội rất tàn nhẫn
Diễm Diễm ôm Bích Huyền Diệp khóc, con ghét họ.
.......
Sau khi đuổi được Xảo Xảo về thì mọi người đi ăn cơm, nhưng khi đứng lên thì Huyền Diệp thấy bà nội mình ngồi trên ghế sopha liền nói
Cùng ăn cơm đi.
Nói xong, cậu đưa tay ôm con trai mình lên
.........
Lúc này trên phòng
Bích Phượng Uyên ko hề ngủ, cứ mở mắt suốt sau đó tay bắt đầu cử động
Ư...Diệp......Diệp nhi........ba.......
Sau đó, tay Bích Phượng Uyên sơ ý đụng trúng xe lăn và
Rầm.......
Cái gì thế? Sao trên lầu có tiếng động
Sau đó, tất cả đều chạy lên và mở cửa phòng
Ba.....- Huyền Diệp là người lên tiếng đầu tiên
Diệp .....Diệp nhi – Bích Phượng Uyên lên tiếng
A.........cậu ......cậu ấy tỉnh rồi – Kiều Vĩ và Hứa Minh nói
Tiêu Vũ thấy thế liền chạy tới nâng tay vạch mí mắt anh lên và dùng đèn pin rọi vào mắt anh, sau đó thấy anh nhắm lại và quay đi chỗ khác.
Vũ....chói mắt lắm đừng chiếu đèn vào mắt tớ
Phượng Uyên, cậu tỉnh thật rồi – mọi người nói
Uyên nhi rốt cuộc con cũng tỉnh, 4 năm rồi con mới phục hồi ý thức – Bích Quân nói
Bốn năm? – Anh nói
Phải là 4 năm, thời gian qua cậu đã làm người thực vật – Tiêu Vũ nói, anh ko dám nói cho Bích Phượng Uyên biết thời gian qua anh đã là xác sống để anh đừng tự trách bản thân mình.
Ba.....ba...... con rất nhớ ba, cuối cùng ba cũng tỉnh – Huyền Diệp nói
Ông nội, ông nội – tiểu Diễm Diễm nói
Anh nhìn thấy mọi người liền nói – xin lỗi mọi người, tôi đã làm mọi người lo nhưng ko phải tớ đã bị xe hàng cán rồi sao? vậy mà còn sống được, haha...tớ đúng là ko phải con người.
Chát – một bạt tay vang lên trên má anh
Anh liền nhìn thấy con trai mình trong mắt đầy tức giận và đã rơi lệ
Sao ba có thể nói như thế, có phải ba trách con vì con ko bảo vệ được ba phải ko? chỉ vì con mà ba bị sỉ nhục, chỉ vì con mà ba phải tự sát – Bích Huyền Diệp hét lên
Ba ko còn yêu con nữa phải ko? có phải ba ko cần đứa con vô dụng phải ko? ba ko yêu thương Diễm Diễm và nghĩ tới mọi người sao?
Cậu vươn tay sờ lên gương mặt anh và chạm vào bên má cậu đã tát.
Xin lỗi con ko nên đánh ba.
Ko, ba nên xin lỗi mọi người mới đúng, ba đã bắt mọi người chịu khổ chỉ vì chăm sóc cho ba. Anh vừa nói xong và quay qua hướng Bích Quân định nói thì thấy Á Lan liền sửng sốt
Mọi người theo tầm mắt của anh, liền thấy anh đang nhìn mẹ mình
Bích Quân mới nói – bà ko muốn nói gì với Uyên nhi sao?
Á Lan mới từ sau lưng chồng mình đi tới cạnh giường anh.
Huyền Diệp thấy thế liền nhường chỗ cho bà nội mình ngồi.
Bà vừa ngồi xuống, nói – Uyên nhi,vừa vươn tay muốn sờ lên gương mặt con trai thì thấy anh liền né, trong đôi mắt anh mang theo tia đau khổ.
Ko đợi bà mở miệng, anh đã nói – có phải thấy tôi còn sống nên bà thấy tôi ma quỷ lắm phải ko? vì tôi ko chết.
Ko phải đâu con trai của mẹ, xin lỗi con Uyên nhi, mẹ xin lỗi con. Mẹ là người ngu ngốc, mẹ đã để lòng ghen ghét biến thành hận thù rất nhiều rồi cay nghiệt với con, tàn nhẫn và nguyền rủa con, mẹ xin lỗi con. Mẹ rất cám ơn món quà năm xưa, mẹ ngu ngốc quá luôn ko quan tâm đến tâm tư của con.
Anh nghe xong sửng sốt – món quà năm xưa?
Bà kéo tay áo lên lộ ra chiếc vòng.
Anh nhìn thấy chiếc vòng trên tay mẹ mình và nói – ko phải bà luôn ko cần tôi? Ko phải bà luôn hận tôi sao? sao lại đeo chiếc vòng đó làm chi.
Xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ biết bây giờ mẹ có nói gì thì con cũng sẽ ko tha thứ cho mẹ đâu nhưng mẹ vẫn sẽ nói – mẹ yêu con nhất Uyên nhi, con là tất cả của mẹ và xin lỗi con
Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế rồi nói xin lỗi, đời Bích Phượng Uyên này chỉ có 1 màu tuyệt vọng ,sao bây giờ lại nói những lời đó. – anh rơi nước mắt rất nhiều nhìn mẹ mình.
Xin lỗi con – Á Lan ôm con trai mình vào lòng và nói
Xin lỗi con , mẹ đã làm con đau khổ rất nhiều.
Ko phải mẹ luôn ghét và hận con sao? - anh vừa nói xong và ngất đi
Uyên nhi , con làm sao thế?
Ba....
Ông nội
Phượng Uyên.....
...........
Tại bệnh viện
Thân thể cậu ấy còn yếu cộng thêm kích động nên ngất đi thôi, ko sao đâu, để cậu ấy ngủ đi. Mai mới dậy – Tiêu Vũ nói
Cháu sẽ ở lại với ba, nhờ mấy chú đưa Diễm Diễm về nhà chăm sóc dùm cháu – Huyền Diệp nói
Được rồi, cháu cứ ở đây với Phượng Uyên đi.
Diễm Diễm đi với mấy ông chú nào, ngày mai ông nội cháu mới tỉnh lúc đó cháu đến thăm.
Dạ, bái bai baba.
Bye con, Diễm Diễm nhớ nghe lời mấy ông chú đó
Dạ.
Cuối cùng ba cũng tỉnh rồi, con vui lắm, xin ba đừng rời bỏ con và mọi người nữa – Huyền Diệp sờ lên gương mặt Bích Phượng Uyên nói
.........
Sáng hôm sau
Uhm.......
Ba, ba dậy rồi sao?
Diêp nhi – nghe có tiếng nói anh ngẩng đầu lên
Ba, con giúp ba rửa mặt nha.
Được.
Anh vừa mới rửa mặt xong thì nghe từ ngoài cửa có tiếng chân trẻ con nói
Bịch...bịch...bịch..
Ông nội ơi, tiểu Diễm Diễm đến thăm ông nội đây.
Đi kèm tiếng nói thì cánh cửa được mở ra, thân ảnh nhỏ bé nhào tới giường và leo lên
Ngoan quá, mới sáng sớm tiểu Diễm Diễm của ông thơm quá – chụt
Hihi, cháu vừa mới tắm xong, hôm nay cháu dùng sữa tắm mới nên thơm lắm nha
Thế à, cháu càng ngày càng đáng yêu. – Bích Phượng Uyên xoa đầu cháu mình
Uyên nhi, mẹ có nấu đồ bổ cho con nè, con mau ăn đi cho nóng – Á Lan bước vào phòng bệnh nói
Được.
Sau đó, anh đưa tay cầm thì trượt xuống, anh phát hiện tay ko có chút sức nào, cũng may là Huyền Diệp đưa tay chụp lại kịp dùm anh
Ba để con đút ba ăn, ba vừa tỉnh cơ thể ko có sức đâu.
Nào , ba há miệng nha
Uyên nhi, ngon ko con? – Á Lan hỏi
Ngon – anh nói
............
Hai tháng sau
Hôm nay con có cuộc họp nên đi sớm, ba cứ ngủ đi chút con về.
Uhm ....- Bích Phượng Uyên mơ màng nói
Cậu cười khẽ, hôn nhẹ lên môi anh.
..........
Con trai con dậy rồi à. Mẹ làm điểm tâm cho con ăn nha.
Vâng. Đúng rồi, Diễm Diễm đâu rồi mẹ. – anh hỏi
Diễm Diễm đi học rồi. xong rồi, con ăn đi để còn uống thuốc.
Sau khi anh ăn xong liền đi đến sopha nằm nghỉ. Anh vừa mới nhắm mắt ngủ thì
Bộp...
Ác...cái gì thế? – anh liền mở mắt thì thấy cái đầu tròn vo nho nhỏ nhìn anh cười
Hihi, ông nội cháu về rồi đây – tiểu Diễm Diễm trèo lên người anh ngồi
Sao cháu về sớm thế? Ai rước cháu về? – anh ngồi dậy ôm tiểu Diễm Diễm vào lòng hôn.
Ông chú Alan và ông chú Vũ Khiết đón cháu về , hôm nay cháu được về sớm, cháu cho nội xem cái này nha.
Cậu bé nói xong lấy từ trong ba lô nhỏ ra và đưa cho anh xem, nói – cái này cháu vẽ đó
Đây là ông nội còn đây là baba nha.
Cháu vẽ đẹp lắm, bây giờ anh có cảm giác mình rất hạnh phúc, cuộc sống của anh bây giờ rất tốt anh sống cùng ba mẹ bạn bè, cháu nội và con trai cũng là người anh yêu, bao nhiêu với anh là đủ rồi.
...............
* Mãi mãi bên nhau
Hai năm sau
Ba, chúng ta đi dạo chơi đi rồi về. Mọi người đều đi du lịch rồi có hai cha con chúng ta ở nhà à, ko cần nấu cơm đâu? Mình đi chơi rồi ăn luôn nha
Được
.......
Trên đường đi có rất nhiều người quay đầu nhìn thấy hai nam nhân rất đẹp nắm tay đi trên đường và hầu như họ đều nhận ra vì năm đó Bích Huyền Diệp đứng trước truyền thông tuyên bố rằng cậu yêu ba mình là Bích Phượng Uyên.
Hai người đi trên đường chính là Bích Phượng Uyên và Bích Huyền Diệp
Ba, chúng ta qua đó ăn thử đi, người ta đang bán đồ nướng đó. – cậu vừa nói vừa kéo tay anh qua đó
Được.
Cho chúng tôi hai xâu bạch tuộc nướng.
Vâng.
Uyên, anh ăn thử đi. Hôm nọ em nghe Thế Vân nói nơi này bán ngon lắm
Anh cười và gật đầu
Uhm...ngon.
Sau đó, cả hai nắm tay đi từng quán bày bán ăn.
Diệp, trời này đang rất lạnh chúng ta đi ăn lẩu đi – Bích Phượng Uyên nói
Được – cậu cười nói và
Chụt. Hôn lên môi anh
Làm anh sửng sờ. khụ......đây là ngoài đường em đừng như thế
Có sao đâu, anh là của em mà, họ có thể nhìn nhưng họ ko được đụng
...........
Cả hai bước vào quán và ngồi xuống
Xin hỏi dùng gì?
Cho tôi 1 lẩu chua cay hải sản thập cẩm và 1 chai bia thêm 1 chai nước khoáng
Vâng.
Huyền Diệp......
Nghe có người kêu cậu quay lại và
Sao các cậu lại ở đây? – Huyền Diệp nói
Bọn tớ vào ăn lẩu, chúng ta cùng ăn được ko?
Ok, các cậu ngồi xuống đi.
Chào chú, chú khỏe ko? – Thế Vân đi đến nói
Cám ơn cháu chú khỏe. người kế bên cháu.... – anh nói và nhìn cậu trai trẻ đứng kế bên Thế Vân
A, để cháu giới thiệu – đây là Mộc Thanh người yêu của cháu, tháng sau cháu sẽ kết hôn
Thế à, chúc mừng hai cháu
Cám ơn chú – cả hai đều nói
Thanh, đây là ba của Huyền Diệp cũng là người yêu của cậu ấy
Chào chú, chào cậu Huyền Diệp tôi là Mộc Thanh
Chào cậu –Huyền Diệp nói
Anh thì cười và gật đầu.
Tụi cháu chào chú ạ, chú khỏe ko a?
Chào tụi cháu, cám ơn các cháu chú khỏe. cùng ngồi xuống ăn đi
Dạ.
Uyên, anh ăn thử cái này đi ngon lắm đó – cậu vừa nói và gắp miếng thức ăn đút vào miệng ăn.
Uhm, ngon. Diệp em cũng ăn đi.
Ai cũng nhìn hai cha con Bích Phượng Uyên liền ngưỡng mộ và nhìn người yêu mình kế bên liền lắc đầu.
Sau khi ăn xong
Uyên chúng ta đi chơi 1 chút rồi về nha.
Ok.
......
Khu giải trí, tại sân chơi Bowling
Nào chúng ta chia đội nha. Hai người 1 đội ai thua trả tiền – Thế Quang nói
Ok.
Ba , ba từng chơi Bowling chưa? – Huyền Diệp hỏi anh
Ba từng chơi rồi nhưng lâu lắm ba chưa chơi lại ít nhất cũng gần 30 năm rồi, ba sợ chơi sẽ thua.
Ko sao còn con mà. – Huyền Diệp cười nói
Hahaha.......mấy người bạn cậu cười
Các cậu cười cái gì chứ? – cậu đỏ mặt nói
Cậu chơi dở tệ luôn , cậu thua chắc rồi. – Thế Vân cười xấu xa nói
Anh nhìn qua con trai mình, con ko chơi được à?
Ko có – cậu lắc đầu nói
Được, cậu mà thua trả tiền nước uống và thức ăn đó
Các cậu đang đào mỏ tớ à, mua cái gì nhiều thế? – Huyền Diệp nói
Ko cần biết đã giao rồi – tất cả đều nói
Dù sao cậu rất giàu mà, bao nhiêu có gì đâu nhỉ, hihi
Chúng ta bắt đầu chơi thôi
Oẳn tù tì nào – kéo bao búa
Ác...mình là người ném đầu tiên sao? – Huyền Diệp khóc ko ra nước mắt
Haha, ném đi.
Hay là để ba ném trước cho – Bích Phượng Uyên nói
Ko cần đâu ạ, ba là vòng sau mà.
Được , xem tớ ném. Cậu đi tới lấy banh sau đó đi tới lấy đà và ném
Rầm....lạch cạch......
HAHAHA.....lọt rãnh rồi
Má nó ra, xui thế mới bắt đầu đã lọt rãnh – Huyền Diệp chửi
Này, mau Xuyên tới lượt cậu, chúng ta phải thắng đó
Ok.
.......
Cứ như thế xoay vòng đến Huyền Diệp
Nhanh nào Huyền Diệp, cậu mau ném đi.
Hối thúc cái giống gì? - cậu quay lại trừng mắt nói
Rầm.......và ngã được 1 chai
HÁ HÁ HÁ........ tất cả ôm bụng cười
Ngay cả Bích Phượng Uyên cũng trợn trắng mắt nhìn con mình và phát hiện con trai mình chơi rất dở
Ách...ba ...tại hôm nay con gặp xui rồi.
Nghe con mình nói anh liền cười – haha......con thật.......nhưng anh phát hiện được 1 điều rõ ràng từ cách con mình lấy đà sau đó ném là đúng tư thế nhưng sau thằng bé ném ra đều hụt, vấn đề là ở đâu?
Cậu thấy ba mình nhìn chằm chằm cậu suốt làm cậu thật ngượng – thật là sao mình chơi dở thế.
......
Tổng cộng 7 ván cậu chơi được có hai đểm, đúng là khóc ko ra nước mắt mà
Xin lỗi ba – Huyền Diệp ủ rủ cúi đầu nói
Ko sao – anh đưa tay xoa đầu con mình
Sau đó, tới lượt anh
Kéo bao búa
Chú là người ném cuối rồi, các cháu ném trước đi
Vâng.
Thế Vân đi lại lấy banh và ném
Lọt rãnh đi......lọt rãnh đi...... - Huyền Diệp ngồi 1 bên nói
Rốt cuộc Thế Vân ném còn sót lại 3 chai, sau đó quay qua trừng mắt với bạn mình. Cậu ngồi im đi, dám trù nữa tụi này bóp cổ cậu.
Hứ....các cậu cứ ném tớ nói kệ tớ
Cậu vừa nói xong thì thấy bạn mình đi tới.
Ác....sau đó, cậu làm dấu chéo nhỏ trước miệng "x"
Bích Phượng Uyên cười khẽ lắc đầu
........
Chú tới lượt chú ném rồi
Được.
Anh đi tới lấy banh và bước qua đi tới trước, khi đi tới trước anh khom người xuống và trượt nhẹ về phía trước và ném
RẦM........
Wow, xung quanh hét lên nhìn kìa là STRIKE đó
Cả đám trợn trắng mắt.
Anh lại tiếp tục lấy banh và ném
STRIKE.....
Cứ như vậy đến 8 lần anh đều STRIKE
Wow, anh ta đẹp trai và tài quá – đám đông xung quanh nhìn về anh nói
Huyền Diệp há to miệng nhìn anh.
Đám bạn Huyền Diệp cũng sững sờ nhìn anh và nuốt nước bọt nhìn nhau nói – 8 lần STRIKE, má ơi chú ấy là người ngoài hành tinh
Diệp, chúng ta thắng rồi con ko cần trả tiền nữa, đúng là mệt thật lâu rồi ba mới chơi – anh cười nói
Chính vì anh là người ném cuối nên anh phải ném 8 lần, còn những người khác thì xoay vòng.
Ba...Uyên......anh giỏi thật ...tài quá a.....cậu chạy lại ôm anh nói
Con ko ngờ ba chơi siêu đẳng luôn a.
Haha.....xem như gặp may đi – anh nói
Chú, nếu ai cũng gặp may chắc đều siêu đẳng như chú rồi.
Hôm nay chơi tới đây thôi , khuya rồi chúng ta nên về thôi.
Ok.
Diệp , con đợi ba chút, ba đi vệ sinh đã
Vâng.
Trong nhà vệ sinh
Ko ngờ Diệp nhi chơi dở đến thế. – anh đang rửa tay thì lắc đầu nói
Sau đó, anh định đi ra thì anh cảm nhận được trong nhà vệ sinh hình như có người mang sát khí rất nặng.
Anh xoay người lại và cau mày nhìn chằm chằm vào 1 phòng toilet.
Đột nhiên cánh cửa bật ra mạnh kẻ đó xông tới anh, anh liền xoay người né và dùng cùi chỏ đánh thẳng vào lưng hắn.
Tên đó quay lại nhìn anh.
Anh sửng sốt liền biết tên này đang dùng thuốc quá liều nên mới thế này
Hắn lại tiếp tục xông vào anh.
Anh phát hiện có đánh hắn cũng ko biết đau và nghĩ – nếu đánh với tên ko biết đau chỉ có mình bị tốn sức. mình phải tìm cách khác mới được, nhưng nếu mình chạy ra ngoài thì sẽ nguy hiểm cho những người khác và Diệp nhi cũng ở ngoài đó
...........
Diệp, sao chú ấy đi vệ sinh lâu thế?
Có bao giờ chú ấy có chuyện gì ko? – Thế Vân nói
Cậu cũng hơi lo và nói – tớ vào nhà vệ sinh 1 chút đã. Nói xong cậu chạy về hướng nhà vệ sinh
Nè, để bọn tớ đi cùng cậu.
Khi tất cả chạy tới nhà vệ sinh thì nghe có tiếng động bên trong
Ba...- cậu đấm vào cửa
Ba...Uyên...anh nghe em nói ko mau mở cửa đi.
Chú, chú ơi.
Chúng ta phá cửa đi.
Rầm...
Ba......ba......- Huyền Diệp vọt vào thấy anh đang ngồi dựa vào tường trên người có rất nhiều máu, cậu chạy tới ôm anh
Ba....ba..xảy ra chuyện gì? Sao lại ko gọi cho con.
Ba ko sao đâu? – anh nói
Chú tên này là ai?
Tên đó dùng thuốc quá liều nên mới thế, ba đánh với hắn trong này. Máu trên người ko phải là của ba mà là hắn. hắn chính vì ko biết đau nên ba tìm cách khác đánh với hắn, ba chỉ bị thương nhẹ thôi con đừng lo quá
..........
Sau khi cảnh sát đến
Xin lỗi, có phải anh là người giết thanh niên đó ko?
Phải, cậu ta dùng thuốc quá liều và tấn công tôi nên tôi phòng vệ - Bích Phượng Uyên nói
Thanh niên đó mới 18t à, xin mời anh theo chúng tôi về sở lấy lời khai.
Lấy lời khai? – anh hỏi
Phải.
Tôi đâu có muốn giết cậu nhóc đó, chẳng lẽ cậu ta tấn công tôi ko được phòng vệ sao? – anh nói
Đáng ra anh nên gọi cho cảnh sát
Gọi cho.....anh chưa kịp nói hết liền bị con anh cắt ngang
Đợi gọi cho các người ba tôi mất mạng rồi và hắn cũng cầm dao chạy khắp nơi giết người, hắn lại ko biết đau, có đánh hắn thế nào hắn cũng sẽ xông tới nên ko giết hắn để hắn giết ba tôi à?
Xin lỗi chúng tôi chỉ làm theo luật thôi xin mời anh theo chúng tôi.
Bích Phượng Uyên chỉ thấy nhức đầu, anh liền đưa tay vào túi lấy di động ra và ấn 1 dãy số
A lô
Là tôi. Juliano đây
Cho người đến giải quyết chuyện này, tôi là phòng vệ chính đáng cậu tự biết đi. Sau đó, anh đưa di động hướng về xác chết chụp hình và gởi đi
Sau đó nói tiếp – điều tra kỹ đi tôi ko liên can chuyện này, bây giờ tôi phải đến bệnh viện băng vết thương
Diệp nhi chúng ta về thôi. – anh nói
Để con dìu ba.
Anh ko được đi. – cảnh sát nói
Sếp của họ, nhận được điện thoại và nói – thu đội đi, ko cần mời người đó về sở đâu.
Hả???
Đi thôi, thu đội đi rồi về, tôi còn viết báo cáo nữa
Vâng.
..........
Mệt thật, cuối cùng cũng về nhà. xem ra ba thấy dạo này chắc ba già đi nhiều rồi – anh bước vào nhà nói
Ba đừng nói thế, ba vẫn trẻ và khỏe mà, con ko muốn nghe ba nói thế chút nào
Xin lỗi con , ba sẽ ko nói nữa. – anh xoa đầu con trai mình
Xin lỗi con Diệp nhi, ba đã luôn làm cho con bất an.
Cậu lắc đầu nói – ko đâu, con chỉ ghét bản thân mình vì luôn ko bảo vệ được ba, luôn để ba chịu khổ.
............
Uhm...uhm..chụt...chụt...
Hai thân thể trần trụi trên giường quấn lấy nhau.
Hộc...cả hai tách ra thở dốc
Uhm.......ba.....Uyên..Uyên ....em yêu anh...ngô....sâu nữa a....uhm.....
Diệp ...Diệp, ba yêu con, anh yêu em....- Bích Phượng Uyên luật động mãnh liệt trong cơ thể người mình yêu.
Uhm..nhanh....Aa........nhanh quá rồi ba.......uhmm........ha.....a.......dễ chịu lắm.....ngô....A.......- cơ thể cậu giật và nảy lên mỗi lần Bích Phượng Uyên rút ra và đâm sâu vào dãi mẫn cảm của cậu và còn ác ý xoáy vào chỗ đó.
Uhm.......chụt...chụt....chut....
Diệp nhi, con mau tự làm đi, mau dùng tay của con cầm lấy hạ thân của chính con làm đi.
Ba...ba...thật biến thái..... – cậu đỏ mặt nói
Ba muốn nhìn...mau làm đi...nếu ko.....con muốn thế này ko? – Bích Phượng Uyên cười nói, sau đó anh dùng ngón tay chạm lên hắc sắc tùng lâm gãi và xoay tay
A.....đừng ba......Uyên.....em nhột lắm.....con...em sẽ làm...nói xong cậu dùng tay của mình cầm lấy phân thân của mình xoa nắn, ngón tay của cậu gãi nhẹ lên linh khẩu của mình....uhm.....
Ngoan lắm..con trai...nào cùng ba....
Uhm...a....ân...........ngô....Uyên...
Sau đó, hai thân thể run rẩy, anh xiết chặt con trai mình vào lòng và
A.....anh ngẩng đầu lên và gầm 1 tiếng
Hai cỗ trào lưu nóng ẩm cùng phóng thích.
Bích Phượng Uyên nằm xuống ngực con mình chờ tình dục qua đi.
Sau khi sóng tình qua đi, anh ngồi lên nhìn con trai mình cười khẽ nói – tiếp tục nha.
Cậu gật đầu nói – được, con muốn cùng ba tiếp tục
Cậu vừa nói xong là bị anh lấp lại môi
Uhm...chụt...chụt.....
Hai người đang điên cuồng trên giường ôm nhau cùng hoan ái với nhau nên ko hay cánh cửa đang mở ra và
Ông nội ....baba........tiểu Diễm Diễm về rồi
Sau đó, có tiếng hét
AAAAAAAA..................
Tất cả mọi người chạy qua và nhìn thấy
Ác....Ách....A...hai người....
Mau đưa Diễm Diễm ra ngoài. – Bích Phượng Uyên nói
Wow, thì ra đây chính là yêu nhau sao? Bích Huyền Diễm này nhất định sẽ thượng người khác, hắc hắc...chắc chơi vui lắm, baba và ông nội cứ tiếp tục yêu nhau, Diễm Diễm ra ngoài đây.
Tất cả hít 1 ngụm khí lạnh nhìn tiểu Diễm Diễm nhảy tung tăng ra ngoài.
Này, tiếng hét hồi nãy của ai thế? – Kiều Vĩ hỏi
Là của baba đó. có lẽ baba ngượng vì bị con thấy hết chỗ đó, nhưng nói thật ra chỗ đó của baba ko lớn bằng của ông nội. nhất định tiểu pp của Diễm Diễm sau này sẽ lớn như ông nội lúc đó mới thao được người khác
Ko được nói bậy. – mọi người đều nói
Cháu 7t rồi nha, đây ko phải là nói bậy a. nói xong cậu bé chạy về phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn nói – pp của mấy chú ko bằng của ông nội.
Tất cả hóa đá trước câu nói của cậu bé. Sau đó tất cả đều hỏi
Ai dạy cháu?
Ko ai dạy cả, đây gọi là thế kỷ tiên tiến , con người tiến bộ. nhưng ko ngờ thì ra lúc làm là như thế cháu nhất định học tập ông nội.
Nói xong cậu bé đóng cửa phòng lại.
Tất cả mọi người đứng phía ngoài hai mặt nhìn nhau. Sau đó, lắc đầu bỏ đi.
Lúc này trong phòng
Diệp nhi...con ko sao chứ?
Huhu........con trai mình nói , mình lại ko bằng ba mình thật là mất mặt đã thế thằng bé còn thấy ......Aa...........
Con nghĩ chuyện đó nhiều chi chúng ta tiếp...
Huhu...con ko muốn...
Cậu vừa nói xong thì thấy Bích Phượng Uyên cười khẽ và
A.........ba.......sâu ......đụng trực tràng của con ....uhm.....chụt...chụt....
Trong phòng là một cảnh xuân sắc vô biên.
Một tháng sau , Bích Huyền Diệp mới đi xuống giường được.
Bích Huyền Diễm nói 1 câu – baba thật yếu nha hèn chi chỗ đó ko phát triển nổi, ông nội vẫn đi đứng bình thường. cậu bé ko hề biết người bị áp sẽ rất thê lương.
Tiểu Diễm Diễm này sẽ uống thật nhiều sữa để tiểu pp thật lớn như ông nội
HAHAHA...........
Tất cả mọi người ko còn gì nói mà nhìn cậu nhóc 7t đang cười.
........
Khoảng vài năm sau, khi tiểu Diễm Diễm bắt đầu lớn thì mang vẻ đẹp đặc biệt pha lẫn giữa Huyền Diệp và Phượng Uyên thu hút nam nhân lẫn nữ nhân, một bên mắt hổ phách một bên mắt xanh làm cho bao nhiêu người mê mệt.
Bích Huyền Diệp khi thấy con trai mình càng lớn càng đẹp thì cảm giác con mình là 1 đại sắc lang , đừng nhìn bề ngoài hãy nhìn bên trong.
----------------------- HOÀN ----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro