TL:BL, dammei, phụ tử, hiện đại, 1x1, HE
Chương 12 - Tương Phùng
Phượng Uyên, cậu thật sự còn sống? – Hứa Minh và Kiều Vĩ nói
Tôi ko hiểu các người đang nói gì? Tôi ko phải là Phượng Uyên? Tôi tên là Vũ Ngân Tử.
Này nếu các người nói quen Ngân Tử thì có bằng chứng gì? Chứng minh Ngân Tử là người nhà của các vị.
Tôi có – Huyền Diệp vừa nói vừa lấy trong ví ra tấm hình lần đó chụp chung với ba mình ở Pháp
Đây chú nhìn đi.
Lâm Phương và Ngân Tử nhìn vào.
Hứa Minh , Kiều Vĩ cùng Alan và Vũ Khiết nhìn biểu tình hai người.
Tất cả thấy Lâm Phương thì giật mình, còn Phượng Uyên ko có biểu tình gì cả.
Chúng ta tìm chỗ ngồi đi tôi sẽ nói cho các vị - Lâm Phương mở miệng nói
Ok.
Này, Phương cậu quen họ à? Người trong hình hồi nãy có nét giống tôi lúc tôi chưa cắt tóc và chưa đổi màu mắt.
Mọi người đi trước đều nghe anh nói.
Nhưng tôi thật ko nhớ họ là ai, 1 người tôi còn ko biết, tôi ko ấn tượng được với ai trong số họ - Ngân Tử nói
...........
Sau đó tất cả tìm 1 phòng kín ngồi xuống.
Hai người uống cái gì? – Kiều Vĩ hỏi
Uhm, cho tôi hồng trà chanh và 1 phần cơm chiên hải sản. xin lỗi các vị tôi hơi đói – Ngân Tử nói
Mọi người giật mình khi nghe anh kêu thức ăn, liền nghĩ người này là Phượng Uyên sao? sao cậu ấy ăn được những thứ này.
..........
Sau khi mọi kêu nước uống xong, liền nhìn thấy anh ăn rất bình thường.
Các vị nói Ngân Tử là ai? – Lâm Phương nói
Tất cả đang suy nghĩ người này có phải là Bích Phượng Uyên hay ko? vì vẻ ngoài rất giống nhưng lại nghi ngờ người trước mặt ăn uống bình thường như những người khác?
Người này là ba tôi, ông ấy tên là Bích Phượng Uyên là Chủ tịch của tập đoàn tài chính kinh tế Ngân Long
Hửm??? tôi mà là Chủ tịch à? Ko thể tin nổi a? vả lại cậu nói cậu là con trai tôi sao? thật xin lỗi tôi ko có chút ấn tượng gì về cậu? – Ngân Tử nghe Huyền Diệp nói, anh liền nói
Tấ cả giật mình.
Ngân Tử, anh cứ ăn đi để tôi nói cho họ. – Lâm Phương nói và nghĩ
Hèn chi Ngân Tử giỏi đến thế thì ra là Chủ tịch
Xin lỗi các vị, Ngân Tử từ khi lấy hết độc tố trong đầu ra liền quên sạch hết những chuyện trước đó, ngay cả tên mình cũng ko nhớ, chỉ nhớ tuổi thôi. Một năm trước tôi đã cứu được Ngân Tử khi xe anh ấy bốc cháy trên sườn núi nhưng vì trên người ko có giấy tờ tùy thân vả lại lúc đó anh ta còn hơi tỉnh đã nói với tôi là anh ta bị người ta đuổi giết nên bảo tôi đừng đưa tới bệnh viện, rốt cuộc tôi đưa Ngân Tử về thôn của tôi chữa trị. Cách đây 1 năm trước có 1 người đàn ông tới thôn của tôi và đưa cho chúng tôi 1 viên thuốc bảo cho Ngân Tử uống là sẽ tan được độc tố trong não, rốt cuộc anh ta đã nôn ra và co giật suốt 2 ngày, sau đó độc tố trên người Ngân Tử tan hết. Kế đó chúng tôi mới bảo Ngân Tử cắt đi mái tóc và dùng thuốc để giấu đi màu mắt của mình và chúng tôi đã đặt tên cho anh ta là Vũ Ngân Tử.
Mọi chuyện là thế - Lâm Phương nói
Chất độc trong đầu được nôn ra hết sao? – Kiều Vĩ và Hứa Minh nói
Đúng thế. – Lâm Phương nói
Chỉ là đến giờ Ngân Tử 1 chút ko nhớ được bất cứ chuyện gì, vả lại lúc tôi cứu được anh ấy có hỏi người nhà đâu thế là Ngân Tử nói mình là trẻ mồ côi từ nhỏ ko ai cần ko ai thương. Đến lúc tỉnh Ngân Tử cũng nói thế.
Các vị nếu là người thân thì tại sao Ngân Tử ko ấn tượng 1 chút về 1 người nào? Hay các vị chính là người đuổi giết Ngân Tử?
Chúng tôi là người nhà thật sự, người này là con trai của Phượng Uyên tên là Bích Huyền Diệp, còn cậu ấy là Bích Phượng Uyên.
Này Ngân Tử anh có ấn tượng về người tên Bích Huyền Diệp ko? – Lâm Phương hỏi
Ko a, cậu ta là con tôi sao? tôi cũng 36 rồi có con là chuyện thường nhưng tôi ko có cảm giác gì cả đầu tôi luôn rỗng toác ko có ấn tượng với 1 ai cả, vả lại họ bảo tôi tên Bích Phượng Uyên sao? nghe tên như nữ nhân thế, thật tức cười nghe tên thôi cũng đủ xui xẻo rồi. xin lỗi nha, tôi ko biết các vị, tôi cũng ko phải tên Bích Phượng Uyên mà tên tôi là Vũ Ngân Tử. có lẽ người giống người thôi. Chúng ta đi thôi Phương.
Được. – Lâm Phương thấy anh nói thế liền đứng lên
Ba...xin ba đừng đi, đừng bỏ rơi con – Huyền Diệp nắm tay anh lại
Liền bị anh hất ra và nói – tôi và cậu ko có quen biết vả lại tôi ko phải ba cậu đừng kêu, tôi ko có tư cách làm ba cậu. nếu cậu nói là con tôi có cái gì chứng minh, tôi và cậu ko có gì là giống nhau cả.
Tất cả đều sửng sốt khi nghe anh nói – "tôi ko có tư cách làm ba" và "ko có gì giống nhau". Mọi người biết được là anh đã ko muốn nhớ đến sự đau khổ, anh đang tự giải phóng cho mình khỏi sự tuyệt vọng
Huyền Diệp rơi nước mắt khi nghe anh nói – « tôi ko có tư cách làm ba. »
Ba....con xin lỗi, con đã làm ba đau khổ, xin ba hãy ở lại với con. Con có 1 thứ chứng minh con là con của ba, cậu vừa nói vừa ngâm bài hát năm đó
Trên bầu trời, có những ngôi sao nhỏ rất đẹp........thế gian cho tôi cuộc sống ngọt ngào........ Con là định mệnh của ta....là sự sống của ta........hãy để ngôi sao của con luôn chiếu sáng trên bầu trời huyền ảo........ba sẽ đứng nhìn con khôn lớn nên người....Tình yêu của ba vô hạn dành riêng cho con........ con là cuộc sống duy nhất để ba cảm thấy cuộc đời còn tồn tại........
Anh nghe xong liền sửng sốt, đây là bài hát đêm nào anh cũng nằm trên bãi cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao và hát
Lâm Phương cũng biết được đêm nào anh cũng hát khúc ca này, liền xoay mặt qua nhìn anh thấy trong mắt anh là nỗi vui và đau khổ thoáng qua.
Sau đó, Huyền Diệp lại nói
"Baba, Diệp Diệp muốn đi ngắm sao a
Sao con lại muốn đi ngắm sao? ko phải baba thường hát ru con là có những ngôi sao nhỏ rất đẹp nha.
Được, baba dẫn con đi.
Diệp nhi nhìn bên này, đó là sao bắc đẩu đó con.
Wow, đẹp quá baba ơi, thật nhiều sao sao nhỏ nha, thật lấp lánh.
Sau này Diệp Diệp lớn lên sẽ dẫn ba đi ngắm sao tiếp nha.
Được."
........
Ba, ba có nhớ ko? Diệp Diệp đã hứa nhất định sẽ đưa ba đi ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh. Con đã trưởng thành rồi, xin ba cho con 1 cơ hội để chuộc lại lỗi lầm năm đó. Xin ba đó, mong ba hãy ở lại cạnh con.
J, xin anh đừng rời bỏ em, em yêu anh và cũng yêu ba rất nhiều.
Khi nghe câu nói đó trong đầu anh như có 1 mảnh ký ức chậm lướt qua.
"J, em yêu anh, chỉ yêu mình anh thôi, đừng bỏ em."
Anh nhìn người trước mặt. sau đó trong mắt anh là sự trống rỗng anh dựa theo cảm giác trong lòng và nói
Đối với cậu, tôi chỉ là tên dâm đãng và ti tiện, sống ko khác gì súc sinh cả sao tôi có đủ tư cách làm cha và người yêu chứ, tư cách làm cha tôi đã bị tước đi, cả tư cách làm người tình cũng ko có, tôi mệt mỏi lắm rồi, xin buông tha cho tôi đi.
Sau đó, anh ngã xuống
Cậu đưa tay đỡ ba mình – ba.........ba........con xin lỗi......xin lỗi.......ba con có lỗi rất nhiều.
............
Đây là nhà của Ngân Tử sao? – Lâm Phương hỏi
Phải. – Kiều Vĩ nói
Bây giờ tạm thời để cậu ấy nghỉ ngơi, chúng tôi muốn hỏi cậu 1 số việc.
Các anh cứ hỏi đi – Lâm Phương nói
Tôi nhìn thấy là biết trong mắt cậu chắc chắn cậu đang yêu Ngân Tử, nhưng tôi cho cậu xem cái này, để chứng minh cậu ấy là Bích Phượng Uyên.
Nói xong, Kiều Vĩ nhìn Hứa Minh.
Hứa Minh liền đút 1 đĩa vào đầu đọc để cho Lâm Phương xem.
..............
Xem ra Ngân Tử chính là Bích Phượng Uyên rồi. nhưng tôi muốn hỏi con trai của Ngân Tử và anh ấy là quan hệ gì?
Ngân Tử mà cậu nói chính là ba của tiểu Diệp, hai người đó là quan hệ cha con và cũng là quan hệ người yêu. Mối tình phụ tử gắn kết tình yêu hai người đây là sợi dây để họ ở cạnh nhau vừa là cha con vừa là người yêu của nhau, chỉ vì năm xưa xảy ra chút chuyện nên mới dẫn tới chuyện hôm nay.
.........
Lúc này trên phòng
Ba...ba .......xin ba đừng bỏ rơi con – Huyền Diệp nhìn người đang nằm trên giường , cậu vươn tay sờ lên gương mặt với biết bao thương nhớ
Uhm........
Ba.....ba.......ba tỉnh lại đi
Người trên giường cuối cùng đã mở mắt khi nghe có người kêu mình
Khi thấy rõ người kêu mình, anh hạ mi mắt xuống nhưng bị người ngồi trên giường dùng tay nâng cằm anh lên nhìn vào đó
Ba....có phải ba nhớ rồi ko? ba đã dạy con khi 1 người nào đó hạ mi xuống chứng tỏ người đó đang cố giấu đi tâm tình của mình.
Ba........con xin lỗi, con là tên khốn ko thua gì cầm thú nói những lời tàn nhẫn với ba, sao con lại quên đi thời thơ ấu lúc bên cạnh ba là hạnh phúc nhất. xin ba cho con cơ hội để bù đắp mọi lỗi lầm của con, con sẽ thực hiện lời hứa năm xưa, sẽ làm mỳ ý cho ba ăn sẽ đưa ba đi ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh và ba biết ko Xảo Xảo đã hạ sinh 1 đứa bé trai cho con , bây giờ ba đã trở thành ông nội, thằng bé năm nay 1 tuổi rồi, con đã đặt tên cho con trai mình là Bích Huyền Diễm, nó rất giống ba hơn giống con, 1 bên mắt có màu bầu trời 1 bên là hổ phách.
Ba, con yêu ba, xin ba đừng bỏ rơi con. Em yêu anh J, mãi mãi chỉ yêu anh. Con luôn muốn làm con trai ba và cũng là người yêu của ba, mãi mãi ko rời khỏi ba và chăm sóc cho ba quãng đời còn lại.
Anh nhìn con trai mình và nói – con đã trưởng thành rồi, cũng bắt đầu làm ba rồi.
Như thế là đủ rồi ta ko đòi hỏi gì nữa.
Ba...ba rất ghét con phải ko? vì năm xưa con đã nói những lời tựa ko phải con người. – cậu khóc và nói
Bỏ đi, mọi thứ ba ko muốn nhớ, đừng nhắc tới nữa
Vậy xin ba đừng bỏ rơi con. Con yêu ba, Bích Huyền Diệp này yêu ba mình là Bích Phượng Uyên, cho dù ba là J đi nữa con cũng yêu, chỉ cần người đó là ba, ko phải ba con sẽ ko yêu bất kỳ ai cả.
Ba.........ba cũng yêu con, chỉ yêu con thôi. Thời gian trước ba đã như sống trong địa ngục, đến khi ba mất trí ba đã từ bỏ mọi thứ để quên hết, ba muốn tự giải phóng nỗi lòng của mình là quên hết làm 1 người khác nhưng xem ra ông trời cũng muốn ba quay lại thành phố này để gặp lại con sau 1 năm ba đã hầu như quên mọi thứ.
Ba, con sẽ ko như thế nữa, con đã trưởng thành hơn rồi, con sẽ chăm sóc cho ba tốt hơn sẽ ko để ba đau khổ, con nhất định sẽ cho ba hạnh phúc cả đời này, mãi mãi chỉ yêu mình ba.
Con lớn nhiều rồi Diệp nhi, trông con trưởng thành hơn trước, ba rất vui và tự hào về con. Chất độc trong người ba đã được giải hết từ nay ba sẽ làm những món con muốn ăn để cha con chúng ta cùng ăn.
Vâng, ba .......con yêu ba.....mãi chỉ yêu ba thôi. – Huyền Diệp nói và ôm anh vào lòng, mùi hương dịu trên người ba cậu, cậu thật sự rất là nhớ.
Uhm...chụt....ba...chụt...
Hai người muốn hôn nhau thì nên khóa cửa lại biết ko?
Nghe có tiếng nói cả hai liền tách ra.
Huyền Diệp đỏ mặt dựa vào ngực ba mình
Còn anh thì trừng mắt với bạn mình, định mở miệng nói thì anh thấy Lâm Phương đi vào nên anh nói – Phương, tôi xin lỗi. chắc tôi sẽ ko trở về thôn Văn Xuyên nữa có dịp tôi sẽ về thăm tất cả.
Ko sao, anh đã lấy lại được trí nhớ là tốt rồi, thời gian qua tôi cũng rất vui khi biết anh. – Lâm Phương nói
Đúng rồi, mảnh đất chỗ đó tôi sẽ giúp mọi người giữ lại sẽ ko để thuộc về tên kia đâu – Phượng Uyên nói
Cám ơn anh, vậy tôi về đây. Tôi mua đủ đồ rồi.
Phương, anh đợi tôi chút. Tôi sẽ đưa anh đi
.........
Ba đi 1 chút sẽ quay lại, con ở nhà đi.
Ba đi cẩn thận – Huyền Diệp nói
Được.
........
Phương tôi đưa anh tới đây, chút có gì tôi sẽ kêu taxi về. cái này xem như tôi quyên góp cho trường học, vả lại bài kiểm tra của học sinh tôi để trên bàn, phiền cậu nói với những người trong thôn có dịp tôi nhất định sẽ về thăm tất cả, thời gian qua cám ơn anh đã chăm sóc cho tôi.
Ko có gì, tôi cũng biết sẽ có 1 ngày anh sẽ nhớ lại. mấy đợt lần trước cũng lên thành phố mua đồ nhưng anh đều ko nhớ được nhưng bây giờ nhớ được cũng tốt rồi, anh ko cô đơn 1 mình anh còn có con và những người khác bên cạnh nếu có buồn phiền thì anh cứ đến thôn tôi sẽ nghe những lời tâm sự của anh.
Cám ơn cậu nhiều lắm – Phượng Uyên nói
Đúng rồi, tôi cũng có 1 chuyện muốn nói với anh , đó là tôi yêu anh.
Bích Phượng Uyên giật mình. Xin lỗi tôi.......
Ko cần xin lỗi gì cả, tôi biết nhưng tôi chỉ muốn nói cho anh biết thôi.
Tôi đi đây, Ngân Tử.
Được, đi đường cẩn thận.
..........
Khi xe khuất bóng , anh đi dài trên đoạn đường để kiếm xe taxi. Anh đang đi thì thấy có 1 chiếc mercedes màu xám chạy tới và dừng trước mặt anh. Anh mới lùi lại nhìn những tên leo xuống xe.
Mấy tên vừa xuống xe thấy anh liền huýt sáo nói – Chủ tịch Bích Phượng Uyên quả nhiên rất đẹp, lâu nay ngài che giấu gương mặt thật, thật uổng nha. Xin mời ngài đi theo chúng tôi 1 chuyến.
Đi theo sao, ko dễ. – anh nói
Vậy chúng tôi ko nể mặt đâu. – Lên. Tên đó vừa nói xong thì hơn 20 người xông về phía anh.
Anh liền né 1 tên đang cầm gậy đánh tới
Vụt – tên đó đánh hụt vào khoảng ko, liền bị anh đá vào ngực
Hự....hắn ta liền nằm bất tỉnh
Anh thấy gậy của tên đó lăn dưới đất, liền dùng chân đá lên đưa tay chụp lấy và đánh với bọn chúng.
Nhóm người đó ko ngờ anh lại mạnh đến thế, hơn 20 người cùng xông lên đều bị anh đánh cho bất tỉnh còn ko thì mất mạng tại chỗ. Bây giờ bọn chúng chỉ còn 2 người.
Anh nhìn 2 tên còn lại nói – ai sai các ngươi, một là nói hai là ta giải quyết các ngươi sau đó sẽ điều tra.
Anh thấy 2 tên đó đánh mắt với nhau và anh nhìn thấy 1 bóng người đang cầm súng tiến tới từ sau lưng anh trong con ngươi bọn chúng, anh liền cười khẽ. Sau đó, anh quăng gậy ra phía sau và cúi xuống thì nghe cây gậy rơi xuống giống như đập trúng gì đó
Bốp....
Tên đằng sau lưng anh đã bất tỉnh, anh đưa tay nhặt súng lên và cười khẽ - thế nào muốn ăn thứ này ko? kẹo đồng này khác với gậy, gậy thì có thể đánh bất tỉnh cũng có thể gây chết người, nhưng cái này 1 phát thì nhanh hơn.
Anh thấy 2 tên còn lại lùi ra và anh phát hiện được trên xe còn 1 tên, anh cảm nhận được tên trên xe ko đơn giản như mấy tên vừa rồi.
Cánh cửa xe mở ra, người trên xe bước xuống và vỗ tay – bộp, bộp...
Quả nhiên Chủ tịch có khác, ngài rất mạnh, phiền ngài theo tôi đi gặp ông chủ tôi ko muốn đánh cùng ngài.
Tôi ko cần biết ông chủ của cậu là ai? Tôi ko đi, muốn Bích Phượng Uyên tôi đi ko dễ, vả lại tôi đi theo chắc chắn hắn có ý đồ đem tôi ra uy hiếp con trai tôi.
Được, nếu ngài ko đi vậy chúng ta đánh 1 trận đi, nếu tôi thua ngài có thể đi còn nếu ngài thua thì mời theo tôi.
Ok, nhưng cậu đừng giở trò
Ok.
..........
Đánh được 1 lúc, anh phát hiện người này thân thủ rất nhanh và có lẽ hắn ta quan sát cách đánh của mình trước đó.
Anh phải nghĩ ra chiến thuật khác, đột nhiên anh nở nụ cười, khi người kia đánh tới anh liền lùi lại.
Người đó thấy anh lùi lại và anh phóng lên, người đó lùi lại nhưng biết mình trễ rồi liền trúng 1 cú ngang vai. Hắn phát hiện lực của anh rất mạnh.
Ư...
Tên đó liền ôm bả vai, biết mình đã bị trặc khớp. liền lảo đảo lùi lại, ổn định lại trọng tâm. Sau khi đứng vững định xông tới thì thấy từ xa có chiếc xe khác tới.
Bích Phượng Uyên quay đầu lại nhìn và nói – cậu ko giữ lời sao?
Ko phải.
Sau khi chiếc xe dừng lại kì này là 30 tên leo xuống trên tay đều cầm gậy sắt.
Anh biết chắc chắn sẽ bị bắt liền nâng súng lên
Động tác anh quá nhanh làm ai cũng ko ngờ được và có 1 kẻ bị bắn giữa trán sau đó ngã xuống.
Nếu cậu thật sự giữ chữ tín thì nên đứng yên đó đi đừng tham gia vào, tôi giải quyết bọn chúng xong sẽ giải quyết cậu.
Nói xong, anh lách người qua giữa 2 tên, sau đó khủy tay anh nâng lên đánh vào mũi tên đằng sau mình. Anh nghe được có tiếng gió mang theo 1 vật gì đánh tới liền ngã người ra sau và
Bốp – cú đánh đó đã đánh trúng kẻ khác và hắn ngã xuống
Thấy thế anh xoay người vung chân lên móc ngược về trước và đánh trúng đầu tên đứng phía sau lưng anh.
Trong khi anh chưa kịp đứng vững thì tên khác xông tới, anh thấy hắn chạy về phía mình vung gậy thì anh nâng súng lên và
Đoàng – 1 viên đạn bay tới giữa cổ tên đó và hắn ngã xuống
Hắn chỉ còn 4 viên thôi, xông lên hết cho ta.
Bọn chúng xiết chặt vòng vây đưa anh vào giữa, thu hẹp phạm vi để bắt anh.
Người kia vẫn đứng bên ngoài, nhìn anh đánh với mấy tên còn lại.
Bích Phượng Uyên phát hiện phạm vi di chuyển của anh bị thu hẹp nên anh thấy rất khó đánh thắng. trong lúc anh đang suy nghĩ thì đằng sau anh 1 tên đánh tới , anh liền dùng nhu đạo xoay người ném hắn và mượn thân tên đó dùng lực để anh phóng lên sau đó anh xoay người trên ko 1 cái và
Bốp – có 2 kẻ bị trúng đòn chân của anh đều gãy cổ ngã xuống.
Khi anh vừa rơi xuống có 5 tên xông lên 1 lượt anh liền nâng súng, bắn vào đầu gối 1 tên
A........tên đó bị trúng đạn la lên và khụy xuống đất
Anh liền quăng súng về 1 tên đang tới gần, hắn vừa né thì trúng tên khác.
Tên né được súng của anh vung gậy lên hướng về anh và
Chẳng còn cách nào khác anh dùng tay đỡ.
Bốp – anh bị trúng 1 gậy nhưng anh ko la chỉ cau mày
Hắn định đánh tiếp thì bị anh nắm được cổ tay và anh xoay người 1 cái dụng lực
Rầm..........tên đó bị ném tới chiếc xe và
A .......tay của tôi
Hộc.......anh biết thân thể mình dù sao cũng còn yếu, muốn đánh nhanh thắng nhanh ko dễ, anh chỉ mới ăn gần đây nên dưỡng thân thể tốt 1 chút.
Ai cũng biết anh năm nay cũng gần bốn mươi rồi, vậy mà anh rất mạnh.
Hai tên kia vốn kêu thêm 30 người bây giờ chỉ còn khoảng 10 người cộng thêm 2 tên trước đó và người còn lại ko tham gia.
Tên kia thấy thế nào cũng thua liền quát – Kiều Thanh cậu muốn chống lại lời ông chủ sao? mau bắt tên này lại còn đứng ở đó
Người tên Kiều Thanh thấy đã hứa với anh là ko xông vào đánh nếu bây giờ anh xông vào đánh thì cảm giác mình đã ko giữ chữ tín.
Kiều Thanh liền đi tới đứng trước mặt anh nói – xin lỗi, sau đó bắt đầu tấn công
Anh liền né khi Kiều Thanh đánh tới và nói
Ha...thì ra cậu ko giữ lời, tôi còn tưởng cậu giữ chữ tín ko ngờ cũng như người khác, trước đó tôi xem trọng cậu vì cậu giữ lời hứa.
Thật xin lỗi tôi ko còn cách nào vì em gái tôi bị ông ta bắt tôi đã thử tìm nhiều nơi nhưng ko thấy.
Anh vừa đánh vừa né , tìm cách hỏi – cậu từng tìm em cậu ở mấy công trường bỏ hoang hay nhà máy nào đó chưa? Cậu có thể cho tôi biết ông chủ cậu là ai ko?
Kiều Thanh nghe anh nói thế liền suy nghĩ và tìm cách áp sát anh nói vào tai anh, ngài biết công ty Đoàn Thắng ko? nếu ngài biết thì chính là kẻ đó.
Đoàn Thắng? – anh cảm giác hình như từng nghe qua, anh quên mất mình đang bị vây bắt trong lúc thả lỏng liền cảm thấy đằng sau có người đánh tới liền xoay người né và vung chân lên đá ngay háng tên đó
A .........
Đột nhiên anh nhớ ra năm đó anh mới 20, tên đó đã bị anh đánh gãy 1 chân khi hắn muốn cưỡng anh.
Tìm cách bắt sống hắn – tên đứng đằng xa kia lên tiếng
Anh liền né những tên đánh tới. Bích Phượng Uyên tìm cách giao chiến với người tên Kiều Thanh
Nếu cậu có thể giúp tôi thoát, tôi sẽ tìm em gái cho cậu, tên khốn Đoàn Thắng đó mà bắt được tôi thì con tôi sẽ gặp nguy.
Tôi .........được tôi sẽ giúp Chủ tịch thoát
Cám ơn.
Vụt – Kiều Thanh cố tình đánh với Bích Phượng Uyên để anh thoát khỏi vòng vây đang bị kẹp chặt.
Sau khi anh thấy mình thoát khỏi vòng vây liền tìm cách đánh văng những kẻ đang tới gần. Khi anh đánh ngã những kẻ đang xông tới thì anh nhìn lên thấy tên đứng cạnh chiếc xe mất tiêu rồi, lúc anh vừa né tên đang xông tới thì anh cảm thấy sau lưng có người và trên tay tên đó có cầm 1 cái chai, hắn xịt thẳng vào mặt anh
Anh phát hiện đó là thuốc mê thì đã trễ nên anh muốn trước khi mình ngất cần làm 1 chuyện đó là lấy gậy trên tay tên đang xông tới dụng lực đẩy hắn về phía Kiều Thanh làm Kiều Thanh rơi xuống sườn núi liền dùng khẩu hình nói với Kiều Thanh
"cậu chịu khó rơi xuống đó 1 chút để đợi người tôi tới, xin lỗi"
Sau đó, anh ngã xuống
Đại ca, Kiều Thanh rớt xuống sườn núi rồi.
Kệ hắn đi, đưa Bích Phượng Uyên về cho ông chủ.
Ta sẽ đưa hắn về các ngươi dọn dẹp chỗ này nhanh lên
Vâng.
............
Bên dưới sườn núi
Ư...Kiều Thanh bám vào 1 mỏm đá nhô ra
Chủ tịch Bích dùng cách này cứu mình sao? Ngài ấy bị bắt rồi làm sao đây.
Sau đó cậu nghe có tiếng xe liền
Cứu tôi với, có ai ko cứu tôi với
Bên này có người kêu cứu.
..........
Sau khi được cứu lên Kiều Thanh nhìn những người xung quanh, anh chú ý tới có 1 người trẻ tuổi đang tìm gì đó bên bụi cỏ.
Chú Vĩ chú Minh di động của ba cháu rơi ở đây.
Này, ngươi có liên quan đến chuyện bắt Chủ tịch đi ko? – Alan nắm Kiều Thanh lên hỏi
Kiều Thanh phát hiện người trước mặt có gương mặt búp bê rất đẹp nhưng nhìn là biết thân thủ ko đơn giản liền nói
Chủ tịch Bích cứu tôi.
Vậy ba tôi đâu?
Cậu là con trai của Chủ tịch Bích?
Phải, tôi là Bích Huyền Diệp
Chủ tịch Bích là bị người của Đoàn Thắng bắt đi rồi.
Đoàn Thắng?? – đây là lần đầu tôi nghe
Đoàn Thắng? – Kiều Vĩ và Hứa Minh nhìn nhau hỏi
Cái tên bị gãy 1 chân phải ko?
Phải.
Tiêu rồi, tên đó mà bắt cậu ta thì chắc chắn hắn sẽ tìm cách cưỡng Phượng Uyên
Hai chú nói gì? Hắn muốn cưỡng ba cháu?
Phải. này , bây giờ tên đó ở đâu? – cả 2 liền hỏi
Tôi có thể dẫn các vị đến chỗ hắn nhưng mong các vị giúp tôi tìm em gái tôi dùm, em gái tôi bị hắn bắt nên tôi mới làm việc cho hắn.
Ok. Cậu đưa hình em gái cậu đây tôi giúp cho
Ok. Đây là em gái tôi.
Hả??? sao nhìn quen quá
Đúng rồi, em gái cậu đang ở nhà người yêu của tôi mà
Tiểu Khiết, em đến nhìn hình đi – Hứa Minh nói
Oh, đúng là cô bé này có phải em gái anh tên là Thiên Ái ko? – tiểu Khiết hỏi
A, phải.
Vậy đúng rồi. hai hôm trước tôi đi mua đồ phát hiện có 1 cô bé đang chạy trên đường mà đằng sau là 6 -7 tên đang đuổi theo tôi liền cứu, sau đó đưa về nhà tôi ở tạm.
Thì ra em gái tôi ở chỗ các anh à? Tôi có thể gặp ko? rồi tôi sẽ nói kế hoạch của hắn cho các anh nghe
Ok, đi theo chúng tôi.
Chương 13 – Ta không phát huy ngươi xem ta là mèo nhà sao?
Các ngươi đúng là vô dụng mà , làm ta tốn gần 50 người mới bắt được hắn. Còn Kiều Thanh đâu?
Ông chủ , hắn ta rơi xuống sườn núi và chết rồi.
Cái gì? Thôi bỏ đi các ngươi ra ngoài đi.
Vâng.
Hừ....
.........
Cạch.....tiếng mở cửa 1 người bước vào
Bích Phượng Uyên quả nhiên rất đẹp, ko ngờ hắn lại giấu gương mặt thật đúng 16 năm trời.
Được, để hôm nay Đoàn Thắng ta tra tấn ngươi trước sau đó sẽ thưởng thức thân thể này của ngươi.
Hắn nói xong liền đưa tay cởi áo Bích Phượng Uyên ra và cởi quần anh xuống
Chậc....trắng trẻo và làn da mịn màng thật.
Được, để ta cởi luôn quần lót ngươi luôn. Hắn ta vừa nói vừa liếm môi
Wow, tên này cơ thể hắn thật hấp dẫn cả chỗ này nữa.
Đoàn Thắng khi thấy hạ thể anh được phơi bày ra hắn ta liền ngứa ngáy chịu ko nổi liền đưa tay, cầm lấy phân thân của anh xoa nắn và vuốt ve. Sau đó, hắn mở miệng ngậm lấy phân thân anh vào.
Uhm.....
Anh có cảm giác có ai chạm vào thân thể mình anh liền mở mắt và thấy
Tên khốn mau nhả và buông ta ra – anh nghiến răng nói
Đoàn Thắng nghe tiếng anh liền ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó hắn nhả ra nói – thật lâu rồi ko gặp người đẹp, ngươi cắt mái tóc thật uổng.
Hừ....tên biến thái ngươi bị gãy 1 chân muốn thêm 1 chân bị gãy à
Chát – Đoàn Thắng vung tay tát mặt anh.
Hừ.......Bích Phượng Uyên , ngươi làm ta gãy 1 chân ta bắt ngươi phải trả
Hắn nói xong liền vươn tay lấy đoản dao ngắn, nhắm ngay đùi non anh và đâm xuống
Ư.........a.....- anh đổ mồ hôi lạnh khi hắn đâm xuống đùi non anh và xoáy
Hừ...máu của ngươi trông rất ngon đấy – hắn vừa nói và cúi xuống liếm lên đùi anh đang chảy máu
Ư...do bị chảy máu nên anh nhạy cảm hơn
Haha...nhạy cảm đến thế à.
Nếu đã nhạy cảm thì ta giúp ngươi dục tiên dục tử. – Hắn nói xong liền đưa tay ra sau hậu đình anh
Hắn đưa ngón tay tham nhập vào.
Anh liền bài xích ngón tay hắn.
Hắn thấy ngón tay bị hậu đình của anh đang bài xích rất mạnh nên hắn bị đau liền dùng tay còn lại gãi trên linh khẩu làm anh run lên. Khi thấy nơi hậu đình của anh vừa thả lỏng hắn đưa thêm 2 ngón vào.
Hộc .....Ư...a.......- anh cắn răng chịu đau
Ba ngón tay của hắn nằm bên trong hậu đình của anh khuấy động làm cơ thể anh run lên liên tục
Hahaha........Bích Phượng Uyên, ngươi thích ko? thích thì cứ nói lên cho ta biết.
Sau đó, hắn rút tay ra và đưa phân thân của hắn vào.
Ư.......đau.........
Hắn đưa được 1 phần phân thân vào liền bị thân thể anh bài xích làm hắn đau đến đổ mồ hôi vì hắn ko vào được bên trong cơ thể anh. Sau đó, hắn dùng tay xoa nắn hạ thể anh và nói
Ngươi mau thả lỏng ra cho ta, nếu ko ta sẽ làm cho ngươi đau đớn.
Haha.......hộc....ngươi nghĩ ngươi là ai mà Bích Phượng Uyên ta dễ dàng cho ngươi đi vào.
Được, vậy ta ko khách sáo ta sẽ làm ngươi đau đến chết.
Nói xong hắn tìm cách đẩy vào
A...A...........a.........ư...
Chết tiệt, ngươi mau thả lỏng ra cho ta, hắn vung tay tát lên mặt anh
Chát...chát.......
Tiếp đó hắn xiết túi thịt làm anh đau đến mức ko chịu nổi.
Anh cắn răng chịu đau và dồn lực vào chân thúc vào bụng hắn
A ..........hắn rên lên và rút phân thân ra khỏi hậu đình anh, kéo theo 1 chất lỏng là máu nơi hậu đình anh tuôn ra.
Anh muốn thoát nhưng tay anh bị dây xích trói lại nên anh tức giận.
Lúc này có người mở cửa đi vào và người vào ko ai khác chính là........
Xuân Giao, là cô à? Cô cùng tên khốn này bắt tôi về để uy hiếp Diệp nhi à?
Hừ.....Bích Phượng Uyên, anh xem tôi là gì? Nhưng tôi ko ngờ chồng tôi lại đẹp đến thế đó, anh lại giấu gương mặt này lâu đến thế.
Xuân Giao nói xong nhìn Đoàn Thắng ôm bụng mà ko đứng lên được và nhìn anh, bây giờ cô mới nhớ được năm đó quan hệ với anh mà ko biết mặt thật của chồng mình, chỉ thấy thân hình người đó rất đẹp khác với gương mặt tầm thường.
Đoàn Thắng rốt cuộc cũng đứng lên được đi đến tát anh đang nằm trên giường và hắn dùng thắt lưng quất mạnh lên người anh.
Anh cắn răng chịu đau.
Hắn thấy anh ko hề rên lên liền cúi xuống cắn vào đầu vú anh.
Ư.......
Hắn vừa cắn và liếm mút.
Đoàn Thắng , ngươi dám chơi Bích Phượng Uyên ta. Ta nhất định ko tha cho ngươi đâu.
Haha....ngươi đang bị trói bằng dây xích thì làm gì được ta. Hôm nay Đoàn Thắng ta sẽ hiếp ngươi đến chết.
Bỏ tay của ngươi ra. – anh quát
Hắn đưa lưỡi liếm vào trong tai anh.
Xuân Giao đứng nhìn Đoàn Thắng đang cưỡng Bích Phượng Uyên.
A........
Hừ...đau lắm phải ko?
Cạch....cạch......tiếng dây xích va vào cạnh giường.
Anh tìm cách phải thoát được dây xích, ư.........anh cắn răng chịu đau từ cổ tay truyền xuống
Rắc........
Bốp.......
AAAAA...............Đoàn Thắng hét thảm vì 1 đoạn dây xích văng vào mắt hắn
Hắn đưa tay ôm 1 bên mắt đã đầy máu.
Xuân Giao cũng giật mình vì cô ko ngờ anh lại mạnh thế.
Hừ....anh đi đến bên cạnh tên khốn đang nằm lăn dưới đất giơ chân lên nhắm ngay 1 chỗ và dẫm xuống
AAAAAAA.........aaaaaa.......... Hắn hét thảm
Bích Phượng Uyên ta ko phát huy ngươi xem ta là mèo nhà sao?
Anh lại dẫm liên tục lên hạ thể Đoàn Thắng. người của hắn nghe tiếng thét liền chạy vào ngăn lại anh.
Sau đó, anh bị bọn chúng đánh.
Ư....
Đánh......chết......hắn.....cho .......ta..., ngươi ....dám ....phế....của ....ta....ta cũng sẽ....sẽ.....phế của ngươi....
Anh bị 1 tên đạp vào giữa ngực.
Ư....
Hừ....ta đánh gãy chân ngươi trước. hắn vung gậy lên
Nhưng Đoàn Thắng ko ngờ anh còn đủ sức chống trả.
Anh đưa chân gạt chân hắn
Rầm....
Ông chủ....người ko sao chứ.... – người của hắn đỡ hắn lên
Đánh gãy chân hắn cho ta, đạp vào phần đùi non của hắn đang bị thương cho ta.
Vâng.
Ư............a..............
Rầm......- cánh cửa liền bật ra
Ba.........ba.......... – Huyền Diệp chạy vào và thấy anh đang bị người của Đoàn Thắng đánh
Cậu liền chạy đến kéo 1 tên và
Bốp........
Sau đó, Hứa Minh, Kiều Vĩ, Alan và Vũ Khiết, Tiêu Vũ, Thế Vân cùng với Xuân Kiều chạy vào
Tiếp đó người của Đoàn Thắng bị bạn anh giải quyết hết
Ba....Ba..... – cậu chạy đến ôm anh vào lòng và nhìn thấy thân thể anh toàn bộ bị xích lõa, ngay cả hậu đình của anh cũng chảy máu cùng vết thương trên đùi.
Ba.......ba ơi....Uyên...anh sao rồi đừng bỏ em...... - Huyền Diệp kêu anh
Ngoan, Diệp nhi con đừng khóc, ba ko sao , anh sẽ ko bỏ em đâu. – anh vươn tay lau đi nước mắt của con mình
Tiểu Khiết liền mở cửa tủ và thấy có 1 chăn mỏng liền đưa cho Huyền Diệp nói
Dùng chăn này quấn thân thể ông chủ lại. đừng để cơ thể ông chủ bị lạnh
Cậu liền đưa tay nhận và dùng chăn quấn lên che đi thân thể đang xích lõa của anh.
Tiêu Vũ đi đến nắm cổ tay Bích Phượng Uyên và nói – cậu ấy bị sốt rồi, có lẽ do bị thương mau đưa đến bệnh viện.
Chú Vũ, chú ôm ba cháu 1 chút dùm cháu.
Sau đó, cậu đứng dậy đi đến chỗ của Xuân Giao, sau đó vung tay lên và
Chát....chát...chát....
Xuân Giao đột ngột bị con trai mình tát liền sững người và ai cũng thấy đều giật mình
Ta là mẹ của con mà con cũng dám đánh sao? – Xuân Giao hét lên
Sao tôi ko dám đánh, bà nên nhớ bà chỉ sinh tôi ra, nhưng người chăm sóc cho tôi từ bé là ba tôi. Năm tôi 5t bà cũng tìm cách để tôi ghét ba mình. Nhưng tôi ko giết bà là may lắm rồi vì dù sao tôi cám ơn bà đã sinh ra tôi để tôi có thể ở cạnh ba và yêu Uyên.
Nhưng bà dám cùng với tên khốn này tìm cách hãm hại ba nên tôi ko bỏ qua đâu.
Nói xong cậu quay qua nhìn Đoàn Thắng và đi đến chỗ hắn đang bị bắt, sau đó
Bốp...bốp.....bốp.....- Huyền Diệp đánh Đoàn Thắng đến khi hắn gần chết và dẫm gãy 1 chân còn lại của hắn
AAAAAAA..................
Ngươi dám cưỡng Uyên, ta phế chỗ đó của ngươi. Cậu lấy súng dưới đất lên và
Đoàng...
AAAA...................a........sau đó hắn ngã xuống với máu nơi hạ thể tuôn ra.
Tiếp đó cậu dẫm lên tay hắn.
Đưa cho tôi dao – Huyền Diệp nói
Một người đứng gần đó, đưa cho cậu con dao và cậu cắm thẳng vào đùi hắn xoáy mạnh và dẫm lên
AAAAAA...............hắn hoàn toàn bất tỉnh.
Để ta tống ngươi vào tù cho người chăm sóc ngươi thật tử tế.
Diệp, cậu bình tĩnh chút đi đừng giết người. chú ấy cũng ko muốn nhìn thấy cậu giết người đâu? - Thế Vân đi lại kéo Huyền Diệp lui ra
Uyên....Uyên .......anh sao rồi..... – Huyền Diệp đi tới ôm ba mình vào lòng
Diệp.....nghe lời anh.....đừng giết người....còn nữ nhân kia, em nên mặc kệ đi, đừng quan tâm. – anh nói
Uyên, em biết em sẽ nghe lời anh sẽ ko giết người đâu anh yên tâm.
Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi.
Sau đó, cậu bế ba mình lên và đi ra ngoài, lúc đi ngang Xuân Giao cậu nói – tôi sẽ ko tha cho bà đâu.
Ư........- cậu nghe tiếng anh rên
Uyên, anh đau lắm à? Để em đưa anh đến bệnh viện
Diệp.....bỏ đi....nghe lời anh.....
Vâng.
Nghe cách xưng hô của hai người, Xuân Giao giật mình và nói – cha con các người yêu nhau à, haha.......trời sẽ đánh chết anh Bích Phượng Uyên, ngay cả con mình mà anh cũng ko tha, tôi nguyền.....cô chưa kịp nói hết đã bị Alan tát thẳng vào mặt.
Tiểu Khiết đi đến vỗ vai Alan nói – này, tát làm chi đau tay lắm, tớ có thứ này còn vui hơn hihi
Nói xong tiểu Khiết lấy trong túi ra 1 viên thuốc và mở miệng Xuân Giao ra bỏ viên thuốc vào miệng, ngoan nào nuốt xuống.
Cậu cho tôi uống cái gì? – Xuân Giao hỏi
Hihi, đây là bí mật chúng ta đi thôi Alan.
..........
Tại bệnh viện
Chú Vũ, ba cháu sao rồi? – Huyền Diệp vừa thấy Tiêu Vũ đi ra liền hỏi
Phượng Uyên bị thương rất nặng, nhất là nơi hậu đình. Cái lọ thuốc này nữa cháu bôi vào cho ba cháu biết ko? – Tiêu Vũ nói
Dạ biết.
Còn vết thương thì phần đùi bị thương nặng nhất, tiếp đó là cổ tay bị chảy máu và phần giữa ngực bị đạp rất mạnh nên tạo chấn thương ngay phổi, môi Phượng Uyên bị rách là do bị tát, đầu vú cậu ấy bị tên khốn kia cắn chảy máu và vài vết bị hắn cưỡng. chú đã tiêm thuốc và thoa thuốc lên vết thương cho ba cháu rồi.
Cháu vào chăm sóc ba cháu đi, Alan đang đón Diễm nhi tới bệnh viện để thăm Phượng Uyên, nhưng cháu nhớ kỹ 1 điều đừng để Xảo Xảo biết Phượng Uyên là người tình của cháu đó, nếu ko con bé đó cũng làm phiền cậu ấy.
Vâng, cháu biết rồi chú Vũ.
Khi Xảo Xảo về cháu sẽ gọi ba bằng J, còn ko có cháu sẽ gọi như thường.
Vậy tốt rồi.
Cám ơn chú.
Đừng nói thế, Phượng Uyên cùng chú và Kiều Vĩ , Hứa Minh, Xuân Kiều, Alan và Vũ Khiết là bạn thân thuở bé.
A, thì ra các chú và ba cháu là bạn từ bé luôn à
Phải. bây giờ chú phải đi làm việc, cháu chăm sóc ba cháu đi.
............
Ba ......con sẽ chăm sóc và bảo vệ cho ba, nhất định ko để ba xảy ra chuyện đâu, đúng rồi mình phải thoa thuốc cho ba mới được.
Cậu vén chăn lên phân nữa, sau đó để 2 chân anh co lên. Sau đó, mở hộp thuốc dùng ngón tay lấy 1 ít thuốc đưa vào hậu đình của anh bôi vào
Nhưng khi ngón tay cậu đưa vào nửa chừng thì thân thể Bích Phượng Uyên bắt đầu bài xích.
Ba....ba.......Uyên anh nghe em nói là Diệp, Diệp nhi của ba, ba mau thả lỏng ra để con bôi thuốc.
Ư.........ko bỏ ra.......bỏ tay ngươi ra....... – Phượng Uyên do trong người còn thuốc mê nên ko biết là con mình cứ nghĩ là tên khốn Đoàn Thắng nên bài xích rất mạnh
Ba.....ba.....Uyên, anh đừng giãy nếu ko vết thương sẽ đau – Cậu nói
Chuyện gì thế? – Đúng lúc này, Kiều Vĩ và Hứa Minh vừa mở cửa bước vào
Chú Vĩ, chú Minh mau giữ ba cháu lại dùm, cháu định bôi thuốc nhưng ba cứ bài xích nên cháu ko thoa được.
Hứa Minh và Kiều Vĩ liền giữ chân anh lại, nói – Phượng Uyên, bình tĩnh đi là con trai cậu là tiểu Diệp đó cậu đừng giãy để thằng bé bôi thuốc nếu ko sẽ nhiễm trùng.
Ư.....ko bỏ tôi ra.......buông ra.......
Cháu mau đi.
Vâng.
Cậu tìm cách đưa thuốc vào nhưng anh luôn bài xích, ngón tay cháu ko đi vào được.
Baba........là con, ko phải tên khốn đó, J anh nghe em nói ko?
Thấy anh ko còn giãy nên Huyền Diệp bắt đầu bôi thuốc.
Sau khi bôi thuốc xong, cậu đi rửa tay vừa rửa tay ra nghe có tiếng chạy bịch bịch vang lên bên ngoài cửa phòng bệnh và có tiếng vỗ vào cửa cùng với âm thanh non nớt
Baba, baba ơi, mở cửa ...mở cửa a.....
Cạch...- Huyền Diệp vừa mở cửa ra đã thấy bóng nho nhỏ nhào đến
Cục cưng của ba, đáng yêu quá đi, thơm quá a – Huyền Diệp bế con trai mình lên và ôm hôn – chụt , chụt
Hihi, baba... thăm....thăm...ông ...nội nha
Ông nội con còn ngủ, để ông nội ngủ đi.
Dạ. Cậu bé ôm cổ Huyền Diệp.
.............
Uhm.........người trên giường có động tĩnh
Bích Phượng Uyên đang dần tỉnh nhưng anh cảm giác trên người mình có cái gì hơi nặng đè lên liền mở mắt và thấy
Một cái đầu tròn tròn nho nhỏ đang nằm trên ngực mình và ngủ. anh nhìn kỹ 1 chút và cười khẽ
Diệp nhi thu nhỏ sao? đáng yêu thế, trắng nõn và tròn vo à.
Đứa bé nằm trên ngực anh chính là cháu nội của anh Bích Huyền Diễm năm nay hơn 1t.
Anh thấy đứa bé đưa tay gãi mông anh liền cười thành tiếng – haha...dễ thương quá, chắc đây là con của Diệp nhi rồi mà Diệp nhi đâu sao lại để bé con này nằm trên người mình lỡ trượt té. Thấy thế anh liền đưa tay ôm cháu mình vào lòng và nghe được mùi sữa tắm dành cho trẻ con rất thơm làm anh nhịn ko được đưa tay nhéo nhẹ má bé 1 cái.
Haha...xem ra Diệp nhi khéo nuôi lắm.
Anh thấy cháu mình động đậy, anh tưởng đứa bé thức nhưng ko ngờ tiểu Diễm Diễm làm ra 1 hành động anh ko lườn được đó là tiểu Diễm Diễm cọ cọ lên người anh và mở miệng ngậm đầu vú của anh vào liếm mút – chụt...chụt........
Anh cứng đơ người, thằng nhóc này chắc muốn uống sữa rồi, mà mình đâu thấy bình sữa ở đây.
Chụt...chụt....chụt.......
Anh ko chịu nổi ngứa ngáy và nhột đan xen, anh nói – ranh con háo sắc quá đi.
Tiểu Diễm Diễm ko những liếm mút đầu vú anh, tay còn lại sờ lên đầu vú còn lại xoa xoa vân vê.
Anh trợn trắng mắt.
Cũng may đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra và rất nhiều người đi vào thấy 1 màn này tất cả khóe miệng co giật nhìn đứa bé nằm trên ngực anh đang liếm mút đầu vú anh, tay còn lại thì vân vê.
Huyền Diệp bước vào cũng sững sờ nhìn con mình đang chiếm tiện nghi của ba mình
Cậu tức giận đi lại bế cậu bé lên vỗ vào mông – bộp........
Cậu bé mở mắt nhìn , sau đó
Oa..........oa..........oa.....baba...sao baba....bộp...Diễm Diễm......oa.......
Sao con dám mút vào vú của ông nội, ba nói cho con biết ông nội là của ba chứ ko phải của con, tuyệt đối ko được liếm và mút nữa, sau đó cậu nhét bình sữa vào miệng con mình nói
Cái này mới là của con, chỗ đó là của ba – cậu vừa nói vừa chỉ lên ngực Bích Phượng Uyên
Tiểu Diễm Diễm nhìn qua và thấy, sau đó lắc đầu – cái đó ngon hơn a, đầu vú ông nội ngon hơn a.
Tập thể nghe xong hóa đá.
Bộp.... – cậu vung tay đánh vào mông con mình
Oa......ông nội....ông nội...baba....đánh cháu đau quá a
Anh liền nói – sao con lại đánh thằng bé làm chi, đưa ba nào
Huyền Diệp bất đắc dĩ đưa con mình cho Phượng Uyên bế.
Anh vừa đưa tay ôm cháu mình và xoa mông cho tiểu Diễm Diễm - ngoan cháu ko được học hư biết ko? ông nội thương, nín đi đừng khóc.
Ông nội....baba cũng muốn bú sao? ko phải baba là người lớn sao? sao lại dành với cháu? Thôi để Diễm Diễm nhường cho baba 1 bên. Sau này baba 1 bên con 1 bên hihi.
Tiểu sắc quỷ, con dám nói với ba thế à, xem ba đánh mông con, ông nội là của 1 mình ba, ko phải của con.
Ông nội...ông nội....baba đòi đánh cháu, baba ko thương cháu nữa rồi.
Ông nội thương cháu ngoan đi – anh vừa ôm cháu mình vừa vỗ vào lưng nhè nhẹ
Tiểu Diễm Diễm thấy thế đưa tay vân vê đầu vú anh.
Ác....cháu đừng làm thế.
Wow, xem ra sau này ông chủ khổ rồi vừa bị cậu chủ vừa bị tiểu thiếu gia cường a – tiểu Khiết nói
Ách........Hứa Minh bịt miệng tiểu Khiết lại nói – em nói bậy gì thế
Em đâu nói bậy- Alan tớ nói đúng ko nha?
Alan cũng gật đầu nói - rất đúng đó, tiểu sắc quỷ và đại sắc quỷ đều giành ông chủ.
............
Tập thể lại 1 lần nữa hóa đá nhìn tiểu Diễm Diễm lại há miệng ngậm đầu vú anh vào và mút – chụt....chụt...chụt...
Bích Huyền Diệp tức đến xì khói
Anh thì lắc đầu và cảm thấy tương lai mình chắc chắn bị cháu nội làm phiền
Chương 14 – Sáng tiểu sắc quỷ, tối đại sắc quỷ, cả ngày đều sắc quỷ và phiền muộn của Bích Phượng Uyên
Sau khi, anh xuất viện về nhà nằm nghỉ.
Tiểu Diễm Diễm nhìn anh nằm trên giường liền – ông nội....Diễm Diễm muốn ông nội bế.....bế a.
Được – nói xong anh ngồi dậy vươn tay bế cháu mình lên và dỗ
Ông nội ru cháu ngủ nha
Dạ, ông nội ru sao sao nha – tiểu Diễm Diễm nói
Sao sao? – anh ko hiểu nhìn cháu mình
Đột nhiên anh nghe có tiếng nói – ba dùng ca khúc lúc nhỏ luôn ru con ngủ đó, con dùng bài đó luôn ngâm cho nó ngủ
Thế à. – anh nói
Vâng.
Được để ông nội ru cháu ngủ nha
Hihi, tiểu Diễm Diễm nằm tựa lên ngực anh, nghe anh hát ru
Trên bầu trời, có những ngôi sao nhỏ rất đẹp........thế gian cho tôi cuộc sống ngọt ngào........ Con là định mệnh của ta....là sự sống của ta........hãy để ngôi sao của con luôn chiếu sáng trên bầu trời huyền ảo........ba sẽ đứng nhìn con khôn lớn nên người....Tình yêu của ba vô hạn dành riêng cho con........ con là cuộc sống duy nhất để ba cảm thấy cuộc đời còn tồn tại........
Tiểu Diễm Diễm nghe anh hát ru liền bắt đầu nhắm mắt ngủ, anh liền cười khẽ nói – thằng bé giống con lúc nhỏ lắm đó.
Thế à ba. - cậu vừa nói vừa cúi xuống chạm nhẹ vào môi anh, sau đó đưa đầu lưỡi vào
Uhm...chụt....chụt....uhmm...
Diệp nhi đừng, thằng bé đang nằm trên ngực ba nó sẽ giật mình đó.
Một chút thôi Uyên, để em yêu anh 1 chút
Uhm...uhm... chụt...chụt...chụt.....
Sau đó, cậu chuyển môi xuống xương quai xanh anh khẳn cắn nhẹ
Uhm....a...- anh rên lên, cơ thể anh đang bị thương nên dễ nhạy cảm
Đừng Diệp, em đừng nữa a, anh chịu ko nổi. sau đó anh phát hiện con trai mình liếm xuống ngực anh, đầu lưỡi thô ráp liếm vòng lên đầu vú anh, tay còn lại xoa nắn vân vê
Này, đừng nữa Diệp, anh sợ bản thân ko chịu nổi
Uhm...a......uhmm....đừng cắn...
Được con ko cắn, sau đó cậu liếm mút – chụt...chụt...chụt...
Ư.......uhm.....
Bích Huyền Diệp mãi miết làm trên ngực anh nên ko hay tiểu Diễm Diễm đã tỉnh và ngậm ngón tay trong miệng nhìn baba đang mút trên đầu vú ông nội
Đột nhiên, tiếng khóc động trời vang lên
Oa..........oa.........oa..........oa..........
Ác.....anh giật mình và Bích Huyền Diệp sững sờ nhìn con trai mình khóc
Sao thế, baba thương đừng khóc, ngoan nín đi, nín đi – cậu đưa tay ôm con mình vào lòng dỗ
Lúc này, cánh cửa mở ra
Chuyện gì xảy ra mà tiểu Diễm Diễm khóc lớn thế?
Hầu như mọi người đều xông vào cả Ngân Phúc cũng đi vào
Cháu cũng ko biết nữa, nào cục cưng nói cho ba biết sao con khóc, ngoan đi.
Baba...baba...thật xấu a – tiểu Diễm Diễm nói
Hả???? – tất cả cùng 1 biểu tình
Ba đâu có đánh con mà con nói ba xấu.
Tiểu Diễm Diễm trừng mắt nói – baba bú vú ông nội rất nhiều nha, vậy mà con bú lại ko cho, baba lớn rồi còn dành với con đã thế còn làm cho ông nội đau nữa đó. bé vừa nói vừa ngậm ngón tay vào miệng, sau đó nói con cũng muốn bú a, vú ông nội rất ngon và ngọt a.
=0= - tất cả cùng 1 biểu tình nhìn 3 người đang trong phòng.
Khụ.......mặt anh đỏ y như tôm luộc sau đó anh trừng con trai mình.
Bích Huyền Diệp híp mắt nhìn con mình nói – ko phải ba đã nói sao vú của ông nội thuộc về ba, ko thuộc về con, con là phải bú bình.
Tiểu Diễm Diễm công kích lại – ko muốn tiểu Diễm Diễm mới 1t cần có sữa để bú a, bú bình ko đủ, con muốn vú của ông nội, rất ngon đó.
Ông nội con cũng ko có sữa cho con bú biết ko? vả lại vú ông nội có gì ngon sao con lại đòi – Huyền Diệp nói
Vậy tại sao ba cũng bú a, vả lại baba lớn rồi nha, ko nên dành với con trong khi con mới 1t.
Này ai dạy con thế trẻ con 1t phải biết nghe lời.
Mấy ông chú a, hai hôm trước con thấy mấy ông chú nói là – vú của đối phương rất ngọt.
A ........là các cậu dạy hư cháu tớ, còn con nữa tạm thời ko làm gì hết.
Diễm Diễm nghe ông nói đây – ông ko phải nữ nhân sẽ ko có sữa cho cháu bú, từ nay ko được bú nữa
Còn con Diệp nhi từ hôm nay cũng đừng làm chuyện đó nữa.
Cả 2 ko được tối ngày đòi bú ngực của ba của ông biết chưa? Ba cũng biết đau vậy, con cắn, con của con cũng cắn ba chịu ko nổi. vả lại ngực của ba cũng ko mềm mại như nữ nhân mà đòi, ngực của ông ko có chảy sữa cho cháu bú đâu.
Cả hai cha con Bích Huyền Diệp bị anh nói liền vô thức gật đầu.
Diễm Diễm con muốn bú để ba cho con bú – Huyền Diệp thương lượng với con mình
Ko chịu vú của baba ko ngon bằng của ông nội, của ông nội ngon và ngọt hơn nhiều vả lại tiểu Diễm Diễm từng bú thứ trên ngực baba rồi ko có gì ngon cả nhạt nhẽo lắm. còn vú của ông nội mềm và thơm thơm lắm, tiểu Diễm Diễm rất thích nên con chỉ thích vú của ông nội
Ác..........này Phượng Uyên thật sao? –tất cả đều hỏi anh
Anh đỏ mặt nói – các cậu nghe trẻ con nói mà cũng tin đi ra ngoài hết cho tôi. Sau đó anh rống lên
BIẾN ĐI
Ư....đau...
Ba...ba làm sao thế - Huyền Diệp hoảng hồn chạy đến bên cạnh anh
Cậu ngốc sao, bị thương nặng mà còn ráng rống – Tiêu Vũ đi đến nói
Mau tìm chút gì ăn và uống thuốc đi.
Cả con cậu và cháu cậu muốn bú sao cậu ko lấy dầu thoa vào để xem cả 2 còn dám ko? còn nữa 2 tên ranh con kia muốn uống sữa thì pha sữa uống đi, đứa uống sữa bình đứa uống sữa hộp, đòi cắn vú cậu ta hoài cũng đứt luôn đó – Tiêu Vũ lắc đầu nói
Phụt........HAHAHA.......Alan và tiểu Khiết cười lớn
Anh thì ngượng đến cả người đỏ ửng, riêng Bích Huyền Diệp và con trai mình trừng nhau chỉ vì ko được bú.
Oa....oa....ông chú hung hung a......baba Diễm Diễm sợ. – Bích Huyền Diễm ôm cổ ba mình nói
Diệp nhi, dù sao thằng bé mới 1t hơn, Xảo Xảo có về thì bảo cho nó bú sữa mẹ 1 thời gian đi – Bích Phượng Uyên nói
Vả lại, sau khi vợ con về ba sẽ tạm thời dọn ra ngoài sống đừng để vợ con biết.
Ba đừng dọn ra ngoài làm gì? Ba cứ sống bình thường đi chuyện còn lại để con lo.
Thôi được. ba sẽ nghe lời con, bây giờ ba hơi mệt muốn ngủ 1 chút. Ngân Phúc tôi ăn như mọi người nên ko cần nấu như trước đây
Vâng, lão gia.
Sau đó, mọi người tản ra hết để anh ngủ.
Huyền Diệp cũng bế con trai mình xuống nhưng tiểu Diễm Diễm ko chịu, đòi ngủ với ông nội nên cậu đành để con mình lại và dặn – ko được đòi bú vú ông nội nữa đó biết ko?
Dạ biết.
..............
Lúc 8h tối
Bích Phượng Uyên dậy và thấy cháu nội mình còn ngủ trên ngực mình trong miệng còn ngậm 1 cái nấm vú bằng nhựa.
Cạch....
Anh nghe có tiếng mở cửa liền nhìn lên
Ba , ba dậy rồi à – Huyền Diệp đi đến nói
Uh. Con của con còn ngủ nè.
Ko có đâu ba, hồi nãy Diễm nhi dậy rồi tại ba ko hay , nó chạy xuống bảo với con là đói bụng nên con mới đút cho ăn và mới tắm xong, ko ngờ thằng bé lại leo lên người ba ngủ nữa à.
Uh.
Để con bế Diễm nhi vào nôi ngủ, rồi ba dậy rửa mặt và tắm sau đó ra ăn và uống thuốc – cậu nói và đưa tay bế con mình lên đặt vào nôi
Được – nói xong anh vừa ngồi dậy thì thấy đầu đột nhiên choáng, sau đó ngã lại vào giường.
Ba...ba làm sao thế? – Huyền Diệp thấy anh ngã lại trên giường liền đi đến
Ko, ba thấy đầu ba hơi choáng. Ba đau đầu quá.
Để con kêu chú Vũ
Đừng làm phiền Tiêu Vũ nữa để cậu ấy nghỉ ngơi
Ba, chú ấy đang ở trong nhà chúng ta đó.
Sao? ư...đầu đau.
Để con kêu
.......
Phượng Uyên cậu làm sao rồi?- Tiêu Vũ nói
Đầu tớ đau và khó chịu lắm, ko biết sao nữa, đầu óc tớ luôn mơ màng ko tỉnh.
Thế à, vậy tạm thời tớ sẽ tiêm thuốc cho cậu, ngày mai cậu đi kiểm tra tổng thể cho tớ
Ok.
Sau đó, Tiêu Vũ tiêm cho anh thuốc để anh đỡ đau đầu.
Đêm nay sức khỏe ba cháu ko tốt nên cháu đừng làm chuyện đó, biết ko? nếu cháu làm ba cháu nhất định sẽ nhập viện vào phòng cấp cứu liền
Vâng, cháu hiểu rồi.
Còn cậu Phượng Uyên, cậu nhớ ăn no rồi uống thuốc nếu ko bao tử cậu chịu ko nổi đâu
Tớ biết, cám ơn cậu nhiều lắm Vũ, lâu nay tớ luôn làm phiền các cậu. bắt các cậu phải lo cho tớ.
Cậu nói gì thế, đừng có bao giờ suy nghĩ mấy chuyện đó biết ko. tớ về phòng ngủ đây.
Tiểu Diệp , ba cháu có ko khỏe nhớ kêu chú biết ko?
Dạ biết thưa chú.
.............
Ba con giúp ba tắm rửa nha rồi ăn và uống thuốc
Được.
Huyền Diệp giúp anh tắm rửa và thấy vết thương trên người anh là do thắt lưng đánh vào làm cho cậu rất tức giận.
Sau đó, cậu giúp anh dùng khăn chà lưng phía sau và đổ sữa tắm vào bồn giúp anh
............
Anh phát hiện sau khi tắm xong , anh lại muốn ngủ nhưng anh cần phải ăn để uống thuốc
Ba , để con đút ba ăn.
Được.
Cậu thổi nguội thức ăn và đút 1 muỗng vào miệng anh.
Cậu đang đút cho ba mình ăn thì nghe
Baba...con muốn xuy xuy....- tiểu Diễm Diễm ngồi dậy nói
A, được để ba bế con đi xuy xuy nha. – Huyền Diệp nói
Ba , ba đợi con chút, con cho Diễm Diễm đi toilet đã
Được.
Giúp con mình xuy xuy xong, cậu thấy anh đã ăn xong liền lấy thuốc cho anh uống.
Sau đó, đưa tay bế con trai mình lên giường để ngủ chung.
Phượng Uyên cười khẽ
Sao ba lại cười? – Huyền Diệp hỏi
Rõ ràng lúc nhỏ con rất đáng yêu, bây giờ trưởng thành và đã làm ba. Đây là giấc mơ ba muốn nhất nhìn thấy con lớn lên sau đó làm ba và ba sẽ cùng con và cháu nội mình ngủ chung. Có phải con thấy giấc mơ của ba quá nhàm chán ko? – anh nói
Ko a, ba có giấc mơ rất đẹp, con cảm giác rất hạnh phúc khi được làm con ba và người yêu sẽ mãi mãi ở cạnh ba
Sau đó, ôm con và cháu mình vào lòng ngủ.
...........
Sáng hôm sau
Huyền Diệp thức dậy và phát hiện ba và con trai mình chưa thức liền cười khẽ sau đó nhẹ chân đi xuống giường.
Sau đó,bước vào phòng vệ sinh tắm rửa và rửa mặt. khi cậu vừa đi ra thì thấy anh đã dậy
Ba, sao ba lại dậy sớm thế, sức khỏe ba đang ko tốt đó. hôm nay con có cuộc họp nên dậy sớm đi làm chứ bình thường con ko có đi.
Ba ko sao đâu, ba ổn rồi con cứ đi họp để ba trông cháu nội cho
Dạ được, con phải đi rồi. bye anh yêu – chụt
Bye em yêu.
.........
Ôi chao, cục cưng của ông nội dậy rồi à.
Baba, baba đâu rồi ông nội, tiểu Diễm Diễm vừa dậy liền dụi mắt tìm Huyền Diệp.
Baba đi họp rồi, chút sẽ về, hôm nay ông nội trông cháu nha.
Dạ.
Nào ông nội bế đi rửa mặt và tắm nha.
...........
Chậc, cháu của ông thật là thơm quá đi – chụt. anh vừa nói vừa hôn cháu mình.
Để ông nội đút cháu ăn nha.
Dạ.
Này cháu lo ăn đi, cứ sờ lên ngực ông làm gì? – anh thấy tiểu Diễm Diễm cứ sờ lên ngực anh.
Tiểu Diễm Diễm ngậm ngón tay nói – cháu muốn bú
Ông nội ko có sữa cho cháu bú, muốn uống thì ông lấy bình sữa đã pha cho cháu uống nha
Ko muốn đâu, cháu ko ăn nữa no rồi.
Sau đó, anh chơi cùng cháu mình, đến lúc tiểu Diễm Diễm buồn ngủ. anh liền hát dỗ thế mà bé vẫn mở mắt nhìn chằm chằm vào ngực anh, sau đó mếu máo
Ông nội cháu rất muốn, hix.......
Được rồi cháu đừng khóc, thôi được pó tay cháu luôn
Hihi.
Sau đó anh bế tiểu Diễm Diễm lên phòng và anh tựa người vào cạnh giường và ôm bé theo tư thế giống như nữ nhân cho con bú. Anh thấy thật mất mặt a nhưng phải nhịn để dỗ cháu mình ngủ.
Sau đó, tiểu Diễm Diễm ngậm đầu vú anh vào và mút
Chụt...chụt...chụt...tay còn lại thì vân vê
Thật là tiểu sắc quỷ.
Được 1 hồi anh thấy cháu mình đã ngủ liền bế đặt xuống giường ngủ.
.........
Ý, Diệp nhi con về rồi à.
Ba, con mới về, bé ngủ hả ba? – Huyền Diệp hỏi
Uh, Diễm Diễm ngủ rồi. anh cũng ko dám nói mình đã cho cháu mình bú.
Cốc ....cốc....
Vào đi - anh nói
Uyên cậu thấy sao rồi, đỡ đau đầu chưa? – Kiều Vĩ bước vào hỏi
Tớ hết đau rồi, có lẽ hôm qua tớ hơi mệt nên mới bị đau.
Thế thì tốt rồi.
Đúng rồi, Diệp nhi ba muốn ăn cua đột nhiên muốn ăn. – anh nói
Ba muốn ăn à.
Phải
Vậy để con kêu quản gia làm cho hình như sáng nay có mua cua. – nói xong cậu chạy xuống lầu
Này, Kiều Vĩ cậu kêu Vũ vào phòng tớ 1 chút được ko?
Ok, nhưng sao thế.
Đừng hỏi nhanh đi trước khi con tớ lên phòng
Hả???
Làm ơn nhanh dùm tớ
Ok.
Cậu tìm tớ có chuyện gì à? – Tiêu Vũ bước vào nói
Có, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Vĩ cậu giúp tớ xuống nói với Diệp nhi là tớ muốn ăn món thằng bé nấu
Ok.
Này khoan đã, cậu kêu Alan, tiểu Khiết, Hứa Minh, Ryan và Xuân Kiều lên phòng luôn tớ có chuyện muốn nhờ
Ok.
Sau đó, Kiều Vĩ xuống lầu nói và kêu mọi người lên
........
Này cậu có gì muốn nói
Anh ho khan 1 tiếng và đỏ mặt – khụ...
Này cậu lại bị sốt à Uyên? – Tiêu Vũ hỏi
Ko có, đúng rồi Vũ tớ muốn hỏi cậu 1 chuyện
Cậu hỏi đi
Tớ vốn là nam nhân mà cộng thêm đã là đàn ông có con và có cháu rồi nhưng tại sao ngực........ngực.........tớ lại có........có..........
Có cái gì? – tất cả đồng thanh hỏi
Có sư.......a..
Hả?? sư......a........là sao tớ ko hiểu ? - Tiêu Vũ nói
Là có sữa – anh đỏ mặt nói
WHAT??? Cậu nói cái gì? Thật hay giả vậy? – tất cả nói
Tớ đem chuyện này ra giỡn à? Bây giờ tớ mới biết tại sao cháu nội tớ lại muốn ngực của tớ rồi thật mất mặt à.
Tiêu Vũ cau mày nhìn anh và nói – cậu có thể làm nó chảy ra ko tớ cần biết, sau đó tớ sẽ đem xét nghiệm thử xem cậu có bệnh ko?
Hả?
Mau đi trước khi con cậu lên – Tiêu Vũ nói
Nhưng mất mặt lắm – anh nói
Mất mặt cái gì? Cậu ko muốn biết mình bị gì à?
Muốn a, tớ muốn biết mình bị gì?
Vậy mau lên.
Anh đành cởi áo ra
Nhưng anh chưa kịp, thì anh thấy bạn anh nhìn ngực mình chằm chằm làm anh ngượng sau đó anh kéo áo lại
Nè khoan – Tiêu Vũ nói và đưa tay sờ lên đầu ngực anh, thấy vẫn còn ướt thì giật mình và ngửi thử
Sau đó, đưa qua cho mấy người còn lại và nói – các cậu ngửi thử đi hình như có mùi thơm
Hả???
Ko đùa đâu các cậu ngửi thử đi.
Sau đó, tất cả ngửi thử và sao lại thơm đến thế?
Hả??? các cậu đùa à.
Alan , cậu xuống kêu Ngân Phúc lên đây đi – Tiêu Vũ nói
Ok.
Khi Alan đi rồi, Tiêu Vũ nói nhỏ vào tai mấy người còn lại, sau đó nói – hiểu ko?
Tất cả gật đầu.
Này, có cái gì ko muốn cho tớ biết à. – Bích Phượng Uyên hỏi
Ko có, chút nữa để Ngân Phúc nói cho cậu biết
.........
Lão gia, người kêu tôi có chuyện gì? – Ngân Phúc nói
Là Tiêu Vũ tìm ông, chứ ko phải tôi – Bích Phượng Uyên nói
Ngân Phúc mới nhìn qua Tiêu Vũ.
Này, Ngân Phúc ông ngửi thử đi – Tiêu Vũ vừa nói vừa đưa ngón tay còn dính chất dịch sữa trên tay.
Ngân Phúc ko cần ngửi mà nhìn trên đầu ngón tay Tiêu Vũ. Cái này là trên ngực của ông chủ sao?
Phải. – anh nói
Xem ra ông cũng biết nguyên nhân rồi. – Tiêu Vũ nói
Đúng, tôi biết 1 chuyện các đây đã lâu. Ông chủ để tôi nói cho người biết 1 chuyện
Ok, ông nói đi – anh nói
Thật ra, ba của lão gia có 1 người anh trai nhưng ko cùng mẹ phải nói chính xác là ko có mẹ vì người anh trai của lão gia là do thái lão gia tự sinh ra – Ngân Phúc nói
Cái gì?- tất cả đều đồng thanh nói
Ý ông nói là ba tôi còn có 1 người anh trai nhưng ko do nữ nhân sinh mà do ông nội tôi tự sinh sao? – anh hỏi
Phải, vì dòng tộc họ Bích chỉ truyền cho người có mắt màu xanh, nên thái lão gia trước khi kết hôn là tự mình dùng tinh trùng của chính mình thụ tinh bằng ống nghiệm sau đó thái lão gia đặt tử cung nhân tạo vào cơ thể sau đó tự mình sinh đứa trẻ ra. Sau đó, đứa bé được sinh ra y như thái lão gia và cũng là anh trai của lão gia.
Ác........
Đau đầu và quá loạn rồi, ông kể ngắn thôi – anh nói
Vâng, nên ba của lão gia đã yêu người anh trai đó, nhưng tiếc là anh trai lão gia yêu người khác nên lão gia sinh ra giữa yêu và hận.
Sau khi lão gia cưỡng anh trai mình xong liền bỏ thuốc độc để giết anh mình.
Lão phu nhân cũng biết chuyện này, cho đến khi ông chủ được sinh ra thì mọi chuyện lại tiếp tục xảy ra, lão gia đã đem lòng yêu con trai mình nhưng lão phu nhân thì hận con trai mình giống người đã chết.
Ngân Phúc, tôi giống người đó lắm sao? – anh hỏi
Đúng, phải nói bây giờ lão gia cùng người đó ko khác 1 nét cùng với ông nội người.
Ông nội tôi là người thế nào? - anh hỏi
Ông nội của lão gia là 1 người lạnh lùng, nhưng rất dịu dàng với người mình yêu.
Lão gia có sữa như nữ nhân có lẽ do thuốc giải độc trong người đã hòa tan nhưng ko nhiều đâu chỉ trong vòng 1 tháng sẽ hết.
Vậy trong 1 tháng, chẳng lẽ bắt tôi cho cháu nội bú sao? đừng đùa Diệp nhi mà biết thì 2 cha con nó ko mần thịt tôi mới lạ. – anh vừa nói xong thì cánh cửa mở ra và
Ba, thật ngực ba có sữa sao? như thế thì ba ko nên để Diễm nhi bú nha, chỉ để con thôi – Huyền Diệp vọt vào nói
Cho dù có đi nữa , ba chỉ có 1 tháng thôi – anh nói
Một tháng cũng được chỉ cần cho con là đủ rồi hihi , yêu ba quá đi. – Huyền Diệp nói
Tiêu mình rồi, mình sẽ chết chắc với thằng nhóc – anh nhìn con trai và nghĩ
Diễm Diễm cũng muốn bú nữa
Đột nhiên âm thanh non nớt lên tiếng, làm mọi người nhìn qua và thấy tiểu Diễm Diễm đã dậy.
Ông nội, Diễm Diễm muốn bú nha.
Con ko được đòi ông nội, con lo bú bình đi – Huyền Diệp nói
Oa....oa......ko muốn.....con muốn sữa của ông nội.
ĐỦ RỒI – anh hét lên, trong người ba ko có đủ sữa cả hai đâu, ko ai được cả. một tháng sau nó tự hết đừng làm phiền ba/ông nữa biết ko?
Sau đó, ai cũng bị anh đuổi ra hết.
Bế cháu nội tớ xuống dưới đi tớ muốn ngủ, phiền phức quá.
Diệp nhi, tiểu Diễm Diễm nghe rõ đây – ba ko muốn sáng là tiểu sắc quỷ, tối là đại sắc quỷ, ba đủ phiền lắm rồi, đừng quậy ba nữa, biết ko?
.........
9h tối
Ba....ba, năn nỉ ba đó cho con 1 lần đi nha, ba...ba....
Ba muốn ngủ, mà Diễm Diễm đâu rồi?
Diễm Diễm con nhờ chú Alan trông rồi, thằng bé ngủ rồi. có lẽ sáng nay bị ba hét nên nó ko dám đòi.
Ba đã nói vậy mà chẳng si - nhê với con – anh nói
Ba....baba........
Thôi được , sợ con quá rồi nhưng ba sẽ cho con bất ngờ
Hả??? – Huyền Diệp ko hiểu ý anh thì đã bị anh áp xuống và nói
Lâu nay con thượng ba đủ rồi bây giờ tới lượt ba – anh cười nói
Vậy làm sao con bú. – Huyền Diệp nói
Ranh con nói nhiều quá, bắt đầu thôi.
.............
>DN�h*C/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro