Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thể Loại: Đammei, hiện đại , phụ tử, 1x1, HE


(anh tuấn mới đầu là công, sau đó bị mỹ thụ lật ngược làm công)

Giới thiệu nội dung

Đời này tôi ghét nhất là mẹ tôi, ba tôi.

Nói về mẹ tôi ư? Bà ta là 1 người tham giàu có, xa xỉ cho dù chồng có xấu đến mấy cũng lấy, đúng là thật đáng khinh

Còn người được gọi là ba tôi à? Tôi chưa từng thấy ai xấu như ông ta cả, haha...ông ta xấu hơn cả chung vô diệm, nói chính xác hơn ông ta xấu đến ma chê quỷ còn ko thèm.

Ông ta đã bắt tôi lấy vợ rất sớm, tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 đã bị ông ta bắt lấy vợ rồi.

Hừ...được tôi sẽ lấy, dù sao ông và mẹ tôi cũng li dị rồi , ông sẽ cô đơn 1 mình tôi ngu sao mà ko diễn « tình chàng ý thiếp » ngọt ngào trước mặt ông chứ.

Sau khi lấy vợ, tôi chưa muốn có con , nên năm 19t tôi đã đi du học ở Paris. Tôi rất thích học nơi đó, vì nước Pháp là tình yêu của những con người lãng mạn.

Đến Paris, tôi vừa học vừa đi nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, nhất là vào buổi tối rất đẹp. nơi này, cũng chính là tôi tìm được vận mệnh của mình, đó chính là tôi đã yêu 1 người đàn ông và tôi đã nói xin em hãy làm người tình của tôi.

Người đó đã đồng ý, tôi rất vui và bắt đầu từ ngày gặp nhau tôi đã có mối quan hệ. khi ở cạnh người đó tôi cảm thấy yên tâm , an toàn và mãnh liệt hơn tôi có cảm giác rất thân thuộc nhưng trí nhớ tôi vốn rất tốt nếu gặp người nào rồi, tôi sẽ nhớ rõ. Nhưng tại sao chỉ có người này là sao? Tại sao chứ ở cạnh người đó tôi lại rất thích và dần dần trái tim tôi bắt đầu ko yêu ai được nữa, ngoại trừ 1 người, chính là Juliano. Tôi chỉ biết mỗi tên của em ấy, còn lại tôi ko hề biết.

Gương mặt của Juliano rất đẹp, vẻ đẹp lạnh lùng nhưng mang theo khí chất cao quý, phải nói là đem em ấy so với nữ nhân thật sự ko biết như thế nào?

Juliano có đôi mắt rất đẹp của bầu trời trong xanh, nhưng ngược lại em ấy ko phải là con lai.

Tôi đã dần dần yêu sâu đậm, yêu đến ko thể sống thiếu em ấy.

Những đêm ân ái tôi luôn hỏi

Uhm...chụt....uhm....Juliano ...em là ai? Có thể cho anh biết ko?

Suỵt.......đây là bí mật......anh chỉ cần biết tôi là người tình của anh?

Thân thể em ấy rất đẹp, lại rất cao, làn da trắng nõn, 1 đôi mắt hoa đào mang theo bầu trời xanh thăm thẳm cuốn hút tôi vào đó.

Juliano vốn có thể áp tôi dưới thân nhưng lại ko làm, lại chấp nhận nằm dưới thân tôi, mỗi đêm ân ái trong đôi mắt ấy luôn đem theo 1 tia rất kỳ lạ, tôi luôn ko hiểu tại sao?

Đến 1 ngày tôi phát hiện được người tôi yêu lại chính là ông ta, ông ta lại là người tôi ghét nhất trên thế gian này và cũng là người tôi yêu bằng cả cuộc đời và trái tim. Juliano lại chính là ba của tôi? Người mà tôi luôn chê xấu? lại là người tình của tôi?

Ông trời trớ trêu thật, người tôi yêu lại là ba ruột của mình. Vả lại ông ấy trẻ đến mức tôi ko nhìn ra tuổi.

Giữa hận rất nhiều và yêu cũng rất nhiều , tôi ko biết chọn hận hay yêu? Tại sao lại lừa dối tôi?

Ba, con yêu ba rất nhiều.

Ba cũng yêu con.

Đoàng....phát súng đó gần như lấy đi sinh mạng của 1 người.

Không..........tiếng hét của ai đó vang lên cùng với giọng của 1 nữ nhân

Tôi ko ngờ ông là NGƯỜI TÌNH BÍ ẨN?.

Ai là người bị bắn và người phụ nữ đó là ai?

Chuyện tình giữa cha và con sẽ đi đến đâu? Họ có được hạnh phúc ko? sẽ mãi mãi bên nhau ko?

Chương 1 « Bích Phượng Uyên »

Đem hắn ra chặt một tay một chân

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên ko 1 chút biểu cảm , khoan dung.

Chủ tịch, xin tha mạng tôi ko dám nữa – người đàn ông bị kéo lê dưới đất dập đầu van xin.

Hừ.....chặt thêm 1 chân của hắn.

Vâng.

Ko xin tha mạng cho tôi, tôi sẽ ko làm bậy nữa. AAA.......

Bảo người đến thay tấm thảm đó đi, chướng mắt thật.

Này, sao cậu tức giận thế ai chọc cậu à.

Cậu cũng muốn như hắn à, Kiều Vĩ.

Ko muốn, tôi còn muốn bản thân nguyên vẹn để cùng người yêu mình đi hẹn hò nữa.

Này, Phượng Uyên đây là tài liệu của bên Thuần Giao.

Hứa Minh cậu đem tập liệu này giao cho thằng bé, cho người qua bên đó giải quyết tên khốn kia cho tôi.

Ok, cậu đừng lo.

Tôi về đây.

Người vừa nói, vốn ngồi trong bóng tối. xoay người đi ra ngoài cùng Hứa Minh và Kiều Vĩ.

Này, cậu lúc nào cũng đeo cái mặt nạ giả này đến bao giờ, cũng may bọn tôi nhìn quen rồi, chứ người khác nhìn vào sẽ bỏ chạy 1000 km đó.

Haha, các cậu cũng biết tôi có ngày hôm nay là do lão cha qui tiên của tôi đó.

Haiz........ bọn này biết chứ sao ko?

Tôi về đây, các cậu cũng về đi.

Ok.

Này Vĩ, cậu ta như thế gọi la Before và After đó.

Cậu còn đùa được, thân thể Phượng Uyên vốn ko tốt, bệnh tái phát là chết chắc.

Tôi biết chứ , đùa vui thôi.

Lão gia tử của cậu ấy đúng là quá tàn nhẫn.

...........

Ông chủ, người về rồi.

Gật đầu.

Ngân Phúc tới giờ cơm đem lên phòng tôi.

Vâng , ông chủ.

Thằng bé, đâu rồi.

Cậu chủ đã đi chơi với bạn.

Hai ngày nữa là kết hôn rồi mà còn đi chơi.

Bảo Ryan đi rước nó về cho tôi, nó mà uống say thì tạt nước cho hết say rồi báo lại cho tôi, tôi sẽ xuống.

Vâng.

........

Lên tới phòng , Phượng Uyên đi vào toilet , đưa tay lên sờ vào gương mặt xấu xí nhăn nheo và gỡ xuống, dùng tay đưa vào mắt lấy ra kính sát tròng đổi màu. Trên gương liền hiện ra 1 gương mặt trắng nõn đẹp đến mê hồn với đôi mắt màu bầu trời, sau đó đưa tay ra sau đầu luồn tay vào tóc gỡ xuống 1 cây kẹp mỏng và dài làm mái tóc được thả xuống dài đến thắt lưng.

Sau đó, Phượng Uyên cởi đồ ra và tắm rửa.

Một thân hình thon dài với làn da trắng nõn và vòng eo mềm dẻo hiện ra.

............

Buông ra , dám bắt tôi về à, tôi đi chơi chưa đã nữa. các ngươi muốn chết à.

Cậu chủ xin bình tĩnh, ông chủ bảo chúng tôi đưa cậu về.

Haha , Ryan anh ko thấy ông ta xấu đến mức nào, 1 gương mặt nhăn nheo, già nua như 1 con heo già mà anh vẫn theo làm, đầu óc anh có vấn đề rồi sao? hay là anh theo tôi thì mỗi ngày ăn cơm ngon theo ông ta anh chắc mỗi ngày đều nôn.

Về rồi à, im miệng cho ta. Hai ngày nữa đã kết hôn còn muốn chạy nhảy, thân là tổng giám đốc tập đoàn Ngân Long mà còn la hét ra thể thống gì nữa.

Haha....mỗi ngày nhìn thấy ông tôi đều buồn nôn đó « ba ». Tôi đi chơi ông cũng ko cho, tôi mới 18t ông đã bắt tôi kết hôn. Ông là 1 kẻ khốn khiếp.

Được , ta sẽ để con đi, nhưng với điều kiện từ nay con sẽ là con , ko cần ngồi ở vị trí đó nữa, ta sẽ giao cho người khác. Các người thả nó ra đi.

Nào bây giờ con đi đi.

Hừ....ông giỏi lắm, tôi sẽ ko đi, 1 ngày nào đó tôi sẽ ngồi ở vị trí của ông, sau đó tôi sẽ cho ông biết tay Phượng Uyên. Mà nghĩ lại cũng kỳ lạ ông xấu đến mức mà ma chê quỷ cũng ko thèm mà tên lại đẹp như thế, ko biết có lầm ko?

Cậu chủ , cậu ko có quyền gọi thẳng tên của ông chủ. – Ryan nói

Hừ....sao tôi ko có quyền, tôi là con ông ta mà cũng may tôi ko giống ông, tôi rất anh tuấn chứ như ông chắc ko ai thèm đâu nhỉ? Chỉ có người được gọi là mẹ của tôi , bà ta là kẻ ngu ngốc, tham giàu nên mới lấy ông thôi.

Đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm đừng ở đó mà la hét. – Phượng Uyên ngồi ở ghế sopha tay cầm điều khiển mở tivi xem.

Các ngươi buông ta ra....hừ.....

Này, con nhớ kỹ cho ta phá 1 món đồ trong nhà thì phải biết kết quả gì rồi chứ.

Giọng nói của ông rất khó nghe , giống như tiếng lợn kêu vậy đó, hừ trầm đục mà đã xấu nữa chẳng có điểm nào được cả.

Ông chủ, cậu chủ thật quá đáng.

Bỏ đi, nó thích nói gì cứ để nó nói cho đã. Ngân Phúc ông dọn cơm đi

Vâng , ông chủ.

......

Hừ....sao hôm nay ông ngồi đây ăn , ko phải bình thường ông ăn ở trên phòng sao? nhưng ông cũng đừng lo tôi nhìn gương mặt như da heo thối của ông cũng quen rồi.

Huyền Diệp, ngày mai đi chọn đồ cưới cùng với Xảo Xảo đi. Bên đó vừa mới gọi điện. – Phượng Uyên nói

Hừ....

Ông chủ, thức ăn của ông.

Được rồi.

Huyền Diệp liếc nhìn thức ăn của Phượng Uyên và nghĩ - ko biết ông ta ăn theo chế độ gì nữa, hừ....nhìn thức ăn của ông ta rất lạ.

Này, tôi có thể ăn thử thức ăn của ông ko? – Huyền Diệp hỏi

Con muốn thử à.

Gật đầu.

Phượng Uyên đẩy dĩa thức ăn tới cho con trai mình ăn thử và nói – nếm thử đi.

Cậu đưa đũa gắp thử và

Ông ăn cái dạng gì thế , thức ăn ko nêm 1 thứ gì luôn, lạt như nước. Đúng là khác người mà. Vậy mà tôi thấy ông ăn rất bình thường , đúng là có phải già quá rồi sợ cao huyết áp sẽ bị tôi chọc giận sau đó tức chết ko? haha....ông cứ yên tâm đi, tôi chưa có được vị trí đó sẽ ko chọc ông tức chết đâu.

Huyền Diệp thấy mình nói thế nào Phượng Uyên cũng ko động đậy hay tức giận.

.........

Sau khi ăn cơm xong, cậu chạy lên phòng và nghe điện thoại. – đi chơi à. Ok

Sau đó, thay đồ và chạy xuống lầu thấy 1 tấm lưng đơn bạc ngồi trên sopha xem phim. Trong lòng ko biết nổi lên tư vị gì?

Này, tôi muốn ra ngoài chơi ngày mai tôi sẽ đưa Xảo Xảo đi chọn áo cưới.

Trước 10h về cho ba.

Cái gì? Ông quy định giờ về cho tôi nữa à.

Thế nào con muốn có ý kiến gì à?

Tức chết người rồi. Tôi nói cho ông biết Bích Phượng Uyên, ông ko có quyền quy định giờ tôi đi chơi, tôi đã 18t rồi ông lúc nào cũng ngăn cấm tôi đi chơi. Dù sao ngày mai cũng ko phải ngày kết hôn nên tôi muốn đi chơi đến sáng mới về. Ông ko có quyền ngăn tôi – Huyền Diệp hét lên

Phượng Uyên nhìn con trai mình đột nhiên câu lên nụ cười khẽ - xem ra 18t đã tới thời kỳ phản kháng. Ta tin là con sẽ ko dám đi tới sáng đâu. Nói xong ông đi lên phòng.

Huyền Diệp thấy nụ cười đó đột nhiên tim mình đập lỗi một nhịp và nghĩ – hình như nụ cười đó lúc nhỏ mình đã thấy. Ông ta bề ngoài quá xấu nhưng khi cười thì giống như 1 người khác, nụ cười đó rất đẹp ko hợp với gương mặt xấu xí già nua của ông ta. Sao mình lại suy nghĩ tào lao nhỉ, ông ta mà đẹp, con mẹ nó đàn ông chắc chết hết. hừ.....

Nói xong cậu chạy đi ra lấy xe và lái đi chơi.

.........

Cốc, cốc

Vào đi.

Ông chủ , cậu chủ đã đi chơi. Còn đây là cháo của ông chủ

Cứ để đó đi.

Vâng.

Chết tiệt , dạ dày mình lại có vấn đề.

Ryan, cậu kêu Tiêu Vũ đến dùm tôi.

Vâng, ông chủ.

............

Tôi nhớ chỉ kêu mình cậu, sao 2 tên này cũng đến thế. – Phượng Uyên nói

Sao cậu tàn nhẫn thế, bọn tôi lo cho cậu đó – Hứa Minh và Kiều Vĩ nói

Đừng nói với tôi bằng giọng nói đó, thật buồn nôn.

Haha ...đùa thôi.

Uyên bệnh cũ tái phát sao?

Chỉ là dạ dày có vấn đề. Đúng rồi Kiều Vĩ, cậu gọi điện bảo Alan trông chừng thằng nhóc dùm tớ và tìm cách đúng 10h đưa nó về nhà cho tôi.

Ok.

Hứa Minh cậu đã giao tài liệu và giải quyết tên kia chưa?

Cậu yên tâm đi mọi thứ tôi giúp cậu rồi.

Này, Phượng Uyên. Cậu nhớ ăn uống kỹ lưỡng 1 chút, dạ dày cậu đang có vấn đề nữa rồi, đừng để bệnh cũ tái phát. - Tiêu Vũ nói

Tôi biết rồi, cám ơn cậu.

Đây là thuốc của cậu. cậu nhớ kỹ những thứ bị cấm ăn đó

Haha, hình như tôi cái gì cũng ko còn ăn được nữa là ông già khốn khiếp đó ban cho tôi. Còn thua cả hòa thượng nữa. – Phượng Uyên cười nói

Chỉ tiếc, ông ta chết sớm quá nếu ko tôi nhất định bắt ông ta trả giá những gì đối với tôi, cả người mẹ điên khùng nữa.

..........

Lúc này tại quán bar Longue

Này, Diệp hôm nay cậu đi được sao? bình thường ông già cậu đâu cho cậu đi.

Haha...ông ta ko cho tớ đi , tớ cũng phải đi , chọc tức chết ông ta. Nhưng hơi lạ vì ông già của tôi hình như ko phải như người khác dễ chọc tức đâu.

Này, tìm vài em ôm 1 chút đi – Huyền Diệp nói

Vậy cậu muốn nam hay nữ.

Nam nữ gì tớ cũng chơi tuốt a. – Huyền Diệp nói

Này, anh chàng đẹp trai tôi có thể ngồi ở đây ko?

Wow, cậu là nam thật à, gương mặt đẹp quá giống búp bê nữa. – Huyền Diệp nói

Phải, tôi là nam tên tôi là Alan. Để tôi phục vụ cậu nha được ko? cần gì nữ nhân.

Dĩ nhiên được.

Này, Diệp.

Sao vậy Thế Vân – Huyền Diệp nói

Lúc nãy tớ đã thấy anh ta luôn nhìn về phía cậu, cậu cẩn thận 1 chút, thân thủ người này ko tệ đâu. – Thế Vân nói

Hừ....cậu lo gì tớ có tiền mà, hắn dám đánh tớ, tớ bóp chết hắn.

Quang, Xuyên, Thế Vân, Khánh các cậu cũng tìm vài người ôm đi.

Này Alan, cậu biết nhảy sexy ko? đây là quán bar mà nhạc rất lớn và mạnh nữa. – Huyền Diệp nói

Biết a, nếu anh có thể ra nhảy cùng tôi , tôi sẽ cho anh thấy tôi sexy thế nào – Alan nháy mắt 1 cái

Ok. Này tớ ra ngoài đó trước nha các cậu, 4 người các cậu cũng nên tìm em đi sẽ vui vẻ hơn.

Sau đó, bên ngoài sàn nhảy thân hình Alan giống như 1 dãi lụa lắc lư mềm dẻo làm cho Huyền Diệp hưng phấn..

Alan dùng 1 ngón tay đưa vào miệng mình sau đó di chuyển ngón tay mình theo dọc thân thể mình đi xuống , ngón tay lướt nhẹ qua áo làm nút áo mở ra và ngón tay ấn nhẹ đầu vú của mình. Đi đến trước mặt Huyền Diệp ôm lấy cậu, thân thể dựa sát vào, Alan vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ vành tai cậu.

Wow , Alan anh thật nóng bỏng nha – cậu vừa nói vừa ôm eo Alan vuốt nhẹ xuống làm người nọ cười khẽ.

Sau đó, giữa sàn nhảy cả 2 bắt đầu ôm nhau hôn 1 cách điên cuồng.

Này Alan hồi anh đi với tôi đến khách sạn nha, để chúng ta cùng vui vẻ.

Ok, dĩ nhiên được. tôi nhất định làm cho cậu thích thú.

............

Lúc 9h, tại khách sạn Roxane

Trong phòng 315

Trên giường có 2 thân thể trần trụi ôm lấy nhau, giao hoan điên cuồng

Huhm........a.......a.......... thật là thích và dễ chịu nha........

Người nằm dưới thân híp mắt lại nhìn cậu trai tuổi 18 đang điên cuồng luật động trong cơ thể mình

Alan thân thể anh hấp dẫn tôi quá đi, tôi ko cầm lòng nỗi rồi. chúng ta chơi trò SM đi. Nói xong cậu vươn tay lấy 1 viên bi trong túi áo ra nhét vào hậu đình của người nọ dùng ngón tay đẩy vào

Uhm........a..........ngô........thật là đã ......dễ chịu lắm.........- thân thể Alan ửng lên 1 màu hồng phấn bởi tầng lớp mồ hôi, tiếng thở dốc mê người.

A........đừng vào sâu như thế, viên bi đó va chạm bên trong chỗ đó thật là ngứa.

Ngứa lắm sao?

Đúng thế. A.......cậu mau thả tay tôi ra, đừng trói như thế tôi khó chịu lắm.......còn ko thì cậu đưa phân thân cậu vào mau đi, chơi cho tôi sảng khoái đi

Ok, để tôi lấy viên bi ra. – Huyền Diệp nói

Ko cần đâu, mau đưa phân thân cậu vào luôn chơi như thế mới đã- Alan vừa nói vừa liếm môi mình.

Thấy động tác của Alan, cơn hưng phấn của Huyền Diệp lên đến đỉnh điểm. sau đó liền đưa phân thân vào chạm vào viên bi vừa ma sát vừa cọ lấy

A........Aa........ dễ chịu quá .......nhanh lên........tôi còn muốn mà.......uhm......đúng rồi chỗ đó......sâu vào thêm đi......

Cả 2 đang điên cuồng thì âm thanh di động rất giống 1 bản nhạc chuông vang lên. Đột nhiên con ngươi của Alan thay đổi, sau đó cười khẽ nói – xem ra còn 10 phút nữa là 10h rồi. cậu chàng đẹp trai vui ko?

Uhm...rất vui.....

Như thế là được rồi.

Nhưng tôi chưa làm xong mà.

Hết thời gian rồi, tôi có cách để cho cậu phóng thích. Nói xong Alan dùng chân kẹp thắt lưng của Huyền Diệp nâng thắt lưng mình lên, vặn mình 1 cái và

A...........gầm lên 1 tiếng Huyền Diệp phóng thích 1 cỗ nhiệt lưu bên trong thân thể Alan. Sau đó, gục xuống ngủ.

Cậu chủ đáng yêu , chơi thế đủ rồi đến lúc về nhà.- Alan nói

Sau đó, tay vốn đang bị trói chặt đột nhiên tự đứt ra và động tác Alan rất nhanh.

Nước tắm chuẩn bị xong chưa?

Dạ rồi, đại ca.

Đưa cậu chủ tắm rửa sạch sẽ đi và thay đồ khác.

Vâng.

Bên ngoài phòng tắm.

Alan dùng ngón tay của mình đưa vào hậu đình và lấy ra viên bi.

Ác...cậu chủ dám lấy viên bi này của ông chủ đưa vào cơ thể mình sao? thật là ông chủ mà biết cậu chủ chết chắc.

Nếu đối với 1 người khác khi hoan ái điên cuồng thì chắc chắn sẽ ngồi lên ko nổi chứ nói là đi nhưng đối với Alan đây là chuyện thường, anh vẫn đi tới đi lui trong phòng.

Đại ca, cậu chủ tắm sạch sẽ rồi.

Đợi ta 1 chút, ta đi tắm cái.

Nhưng chỉ còn 5 phút đó đại ca

Các ngươi lo cái gì, chuẩn bị kêu người đốt khách sạn này đi. – Alan liếc 1 cái

Vâng.

........

Vừa tắm ra Alan nhận được điện thoại.

Em yêu , chỉ còn 5 phút đó

Vĩ a, anh yêu đừng lo 5 phút là đủ đưa cậu chủ về rồi.

Em mệt ko?

Mệt cái rắm a, cậu chủ y như 1 con chó con mới lớn đòi học làm tình rồi.

........

5 phút sau, trên đường lớn có 1 chiếc xe ferrari màu đỏ rực lửa lướt như 1 trực thăng chiến đấu.

Tu ...tu...tu....

Hừ..... xe lửa sau, dám đấu với ông đây à.

Alan lái vòng qua trước khi đường ray xe lửa được hạ xuống 1 chiếc xe đỏ rực phóng qua với tốc độ như 1 con báo trong chốc lát đã biến mất.

Đồng hồ đếm giờ được đặt trên xe bắt đầu đếm ngược – 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.

Két........

Ông chủ, cậu Alan đến và đưa theo cậu chủ về.

Rất tốt. bảo người vác thằng nhóc lên phòng cho nó ngủ.

Vâng.

Alan đi vào nhà cúi đầu nói – ông chủ.

Cậu vất vả rồi, còn bắt cậu đem thân mình ra chơi cùng thằng nhóc trẻ con đó.

Ko có gì đâu ông chủ, tôi là nam mà, đâu sinh con mà sợ a. – Alan cười nói

Nhưng Kiều Vĩ sẽ giận a, vì tôi mượn người yêu của cậu ấy mà.

Hihi, giận cái gì a. chúng tôi kết hôn rồi sợ gì, Vĩ nói ko sinh con được sợ cái quái gì? Đúng rồi ông chủ, cậu chủ đã lấy viên bi này đưa vào cơ thể tôi để chơi trò SM.

Hừ....thằng nhóc tài lắm, dám lấy đồ của ta đem chơi.

Em yêu, đến rồi sao , chúng ta về nhà thôi.

Ok, tạm biệt và chúc ngủ ngon ông chủ.

Cám ơn, hôm nay cậu vất vả rồi, thời gian tới cậu sẽ được nghỉ ngơi. Cậu và Vĩ cũng ngủ ngon

Phượng Uyên tớ về đây.

Ok. Về đi.

........

Phượng Uyên cầm viên bi trong tay cười khẽ dám đem đồ nhà ra chơi còn đưa vào cơ thể Alan, thằng nhóc chết tiệt.

Nói xong, Phượng Uyên dùng 2 ngón tay búng cái tách viên bi liền vỡ đôi.

Ngân Phúc tắt đèn hết đi tôi đi ngủ.

Vâng , ông chủ.

.........

12h khuya tại khách sạn Roxane đã bị cháy nhưng ko có người nào chết cháy cả, chỉ có chủ khách sạn đó là bị cắt lưỡi và đưa sang Mexico.

Chương 2 « Kết hôn »

Ngày hôm sau

Lúc 7h sáng

Uhm...mình ngủ quên rồi sao?Alan...bảo bối của anh...để anh ôm cái nào?

Bàn tay của người nọ sờ qua thấy trống ko liền mở mắt và

Hả??? sao mình ở nhà được? mình về nhà bằng cách nào? Còn Alan đâu?

........

Bịch ....bịch........bịch......trên cầu thang có tiếng chân chạy xuống.

Quản gia, đêm qua tôi về nhà bằng cách nào thế? Và ai đã đưa tôi về.? – Huyền Diệp chạy xuống lầu và nắm lấy quản gia hỏi

Cậu chủ, tối hôm qua khách sạn Roxane bị cháy nên ông chủ mới hay cậu chủ đã ở đó và ông chủ kêu người đến đưa cậu về. – Ngân Phúc nói

Vậy còn Alan đâu?

Con nói Alan nào thế? Đêm qua sắp trở thành heo quay mà ko biết sao?

Ách........sao ông đi ko có tiếng động , mới sáng sớm đừng đưa cái mặt này hù chết tôi vô dụng thôi. Mà ông đã kêu người giết Alan rồi sao? tôi bóp chết ông.

Hừ....lúc khách sạn cháy chỉ có mình con trong đó.

Cái gì ??? một mình tôi?

Phải đã vậy còn trần như nhộng nằm dang tay dang chân trên giường phơi bày mọi thứ ra, còn nữa dám lấy viên bi của ba chơi trò SM à? Còn nhét vào cơ thể người khác.

Ách.........tôi........tôi........ – cậu cà lăm nói

Đi ăn sáng đi để còn đi làm nữa. nhớ kỹ 10h đi đón Xảo Xảo chọn đồ cưới

Ngân Phúc chuẩn bị xe cho tôi.

Vâng ông chủ.

........

Tập đoàn Ngân Long

Tầng 27 , phòng Chủ tịch

Thưa Chủ tịch, đây là hồ sơ về mảnh đất chỗ trung tâm thương mại nghe nói chỗ đó còn trống. người bên kia đòi 80.000 tệ mới bán mảnh đất đó

Haha....hắn đang chơi ta à, ko dễ dàng vậy đâu.

Xuân Kiều cậu vào đây, tôi có việc giao cho cậu.

Vâng, Chủ tịch.

Còn cậu ra ngoài đi và để tài liệu lại.

Vâng, Chủ tịch. Người nọ nuốt nước miếng xuống lui ra ngoài

Chủ tịch, có gì căn dặn.

Bảo người đốt kho hàng ở công xưởng Tây Siêu cho tôi. Hắn tưởng Phượng Uyên tôi dễ dàng cho hắn quay lắm à.

Vâng, Chủ tịch.

Nhưng cậu nhớ 1 điều khi làm việc đó.

Vâng, tôi đã hiểu.

.............

Lúc 10h, tại cửa hàng áo cưới

Xảo Xảo, váy cưới này rất đẹp và hợp với em lắm.

Huyền Diệp , anh thật khéo chọn nha – cô gái tên Xảo Xảo cười nói

Vợ tương lai của anh vốn rất đẹp mà. – Huyền Diệp nói và hôn lên má cô 1 cái

Xin mời hai vị qua đây chụp ảnh cưới

Ok.

...............

Trong lúc, Huyền Diệp và Xảo Xảo đang thử đồ cưới bên đối diện cửa hàng áo cưới có 1 chiếc xe màu đen có rèm che nhìn vào cửa hàng đó.

Đi được rồi.

Sao vậy, cậu ko vào nhìn con trai mình mặc âu phục cưới.

Cậu đùa à. Hứa Minh lái xe đi

Ok.

.........

Ông chủ, hôm nay người về sớm à.

Phải. tôi đi ngủ 1 chút, chừng nào tới giờ cơm kêu tôi.

Vâng, thưa ông chủ.

Đúng rồi, chút Ryan về bảo lên phòng tôi. Tôi có chút việc hỏi

Vâng, ông chủ

..........

Cốc, cốc....

Vào đi.

Ông chủ, kêu tôi.

Uh, Ryan tiệc cưới đặt xong hết rồi à?

Vâng, ông chủ. – Ryan nói và nghĩ

« Người đàn ông này đẹp đến tuyệt mỹ, thân hình thon dài nằm trên giường với mái tóc dài xõa xuống , ngón tay thon dài lật tạp chí trên tay. »

Thế thì tốt rồi. đúng rồi, cậu gọi điện bảo Tiêu Vũ chuẩn bị thứ đó cho tôi, để mai tôi còn dự lễ cưới nữa.

Vâng, ông chủ.

Còn nữa, cậu giải quyết cái đám người ko mời mà đến để buổi tiệc còn yên tĩnh tôi ko muốn òn ào đau đầu lắm.

Vâng, ông chủ tôi sẽ giải quyết.

Thế thì tốt lắm rồi, bắt cậu làm nhiều chuyện như thế, vất vả lắm rồi. xong tiệc cưới của thằng bé, tôi sẽ cho cậu thời gian nghỉ ngơi.

Ko cần đâu ông chủ, tôi được làm việc cho ông chủ là vinh hạnh của tôi. – Ryan nói

Phượng Uyên tầm mắt rời khỏi tạp chí nhìn cậu bé chỉ lớn hơn con trai mình vài tuổi, rồi cười khẽ nói – cậu đi theo tôi từ lúc còn rất nhỏ, bắt cậu chịu thiệt mà còn làm những chuyện nguy hiểm. tội lỗi của tôi đã lớn lắm rồi.

Xin ông chủ đừng nói thế, nếu ko phải ông chủ cứu gia đình tôi, cứu ba tôi khỏi tay những kẻ khốn kia thì tôi sẽ ko còn được đứng đây, cả nhà tôi luôn mang ơn với ông chủ rất lớn. – Ryan nói

Haha........cậu ko thấy tôi là ma quỷ à. Tôi là ác ma như lão già khốn khiếp đó đã nói và cũng là thứ súc sinh như người được mẹ điên khùng nói à

Ông chủ đừng nói thế, ông chủ ko phải là ma quỷ chính người nhà ông chủ biến ông chủ thành như thế , chứ trái tim ông chủ rất ấm áp và ôn hòa. – Ryan nói

Phượng Uyên nghe xong giật mình cười khẽ - ha....chỉ có cậu và những người bạn của tôi mới nói thế, cuộc đời Phượng Uyên này quen được những người như các cậu đúng là ông trời còn thương sót.

Cậu ra ngoài được rồi.

Vâng, ông chủ. – Ryan nói và cúi đầu đi ra ngoài

Ra ngoài xong, Ryan đi vào phòng của mình và – ông trời ơi, xin người hãy thương cho ông chủ, ông chủ đã chịu nhiều đau thương và trái tim dường như đã chết, ai có thể yêu ông chủ để lấp đi nỗi đau khổ trong trái tim người đó.

........

Cậu chủ, người đã về à? – Quản gia đi tới hỏi

Uh, tôi mới về, chút nữa bạn tôi đến chơi – Huyền Diệp nói

Ông ta đang ở nhà sao?

Vâng, ông chủ đang ở nhà và đang ngủ trên phòng

Hừ.....bảo ông ta đừng đưa bộ mặt lợn xuống làm bạn tôi bỏ chạy đó.

Ryan vừa xuống đã nghe được liền rất tức giận nhưng ko lên tiếng.

Tôi đi thay đồ đây , chút bạn tôi đến bảo ngồi dưới đợi tôi.

Vâng, cậu chủ.

..........

Cậu chủ luôn đối xử với ông chủ như thế - Ryan nói

Ngân Phúc chỉ biết lắc đầu, nhàn nhạt nói – cậu chủ ko bao giờ hiểu được tâm tư của ông chủ.

Ryan, lên phòng nói với ông chủ là nhà có khách là bạn của cậu chủ

Được.

.....

Cốc ....cốc...

Vào đi

Ông chủ, xin lỗi đã làm phiền ông chủ đang ngủ. – Ryan nói

Có chuyện gì à? – Phượng Uyên nói

Vâng, là bạn của cậu chủ đến chơi ạ.

Thế à, tôi biết rồi. –Phượng Uyên nói

Anh đang cảm giác trong người ko được khỏe.

Cậu xuống dưới trước đi.

Vâng, ông chủ.

.........

Các cậu đến rồi à.

Uh, chào cậu Diêp. Nhà cậu đúng là cực rộng và lớn a – Lăng Xuyên nói

Mà này ngày mai cậu đã kết hôn rồi, chúc mừng cậu nha.

Haha, cám ơn.

........

Này, Diệp người đó là ba cậu à? Nhìn cũng bình thường lắm a, cậu giống ai a? – mấy người bạn của Huyền Diệp nói nhỏ

Nghe bạn mình nói, cậu quay lại nhìn và giật mình, thấy 1 người đàn ông đang đi xuống. gương mặt ko hề già nua và xấu xí

Con có bạn đến chơi à, Diệp nhi – Phượng Uyên từ trên lầu đi xuống nói

Ách...vâng, ông.......ko ba mặt ba sao thế? – Huyền Diệp hỏi

Phượng Uyên đi tới sopha, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai con mình – sao thế con ngạc nhiên à?

Hơi thở của anh phả vào tai con trai mình làm cậu bé giật mình quay đầu lại nhìn và vươn tay ra định sờ thử thì Phượng Uyên đã né.

Tụi cháu đến chơi với con trai chú à – Phượng Uyên nói

Vâng, cháo chú ạ. Vì mai tiểu Diệp đã kết hôn nên hôm nay tụi cháu đến chơi

Thế à, mai tụi cháu nhớ đến dự lễ cưới của Diệp nhi

Vâng, thưa chú.

Diệp nhi , con nói chuyện với bạn đi, phụ thân ra ngoài sân đi dạo 1 chút

Vâng. – Huyền Diệp vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng của ba mình đăm chiêu và nghĩ

Này giọng nói của ba cậu rất lạ nha, bọn tớ ko biết diễn tả thế nào a?

Này , tiểu Diệp cậu nghe bọn tớ nói chứ. Bạn của cậu thấy cậu ngồi im lặng.

Hả??? nghe chứ sao ko?

............

Bạn con về hết rồi à.

Phải.

Ngày mai là kết hôn rồi nên hôm nay ko được đi đâu đó.

Tôi tự biết , ông ko cần lo. Nhưng xem ra ông cũng tài lắm ko để bạn tôi thấy được bộ mặt lợn chết của ông hừ......

Sao thế, nhìn thấy gương mặt này của ba, con ko quen à phải ko?

Ách........đúng là ko quen , vì tôi luôn nhìn thấy là bộ mặt kinh tởm của ông. Vậy tốt hơn ông nên đeo cái mặt này để đi dự lễ cưới của tôi đi, đừng đưa bộ mặt kia ra sẽ làm khách chạy hết , nhìn ông họ sẽ ăn ko vào đâu, nhớ đó.

Chuyện đó con ko cần lo, ta tự biết.

Hừ....sau đó, Huyền Diệp đi lên phòng.

Đợi cậu lên phòng xong. Phượng Uyên lấy di động và gọi – Xuân Kiều cậu điều tra giúp tôi về 4 người bạn của thằng bé, rồi cho tôi hay liền. trong 4 tên nhóc đó, có 1 tên ko đơn giản.

Vâng , Chủ tịch.

............

Sáng ngày hôm sau

Ngày 28 tháng 6

Lúc 9h, tại nhà thờ

Hôn lễ của Bích Huyền Diệp và Trần Xảo Xảo được diễn ra.

Lúc 11h, tại nhà hàng tiệc buffet.

Chúc mừng Chủ tịch Bích, con trai ngài quả đúng là rất anh tuấn, đúng là hậu sinh khả úy a.

Haha, cám ơn.

Thông gia, Trần Dĩnh đi tới bắt tay cùng Phượng Uyên.

Sau này chúng ta đã là thông gia rồi.

Đúng đó.

Con trai , chúc mừng đã kết hôn.

Một giọng nói của nữ nhân vang lên, làm cho mọi người quay lại nhìn. Khi nhìn thấy thì ai cũng sửng sốt, người đến ko ai khác chính là người vợ đã li dị của anh.

Mẹ???? – Huyền Diệp nói

Con trai cưng của mẹ, thật tội con quá à, mới 18t đã bị bắt kết hôn rồi – người phụ nữ đó đi lại vươn tay lên xoa mặt con trai mình.

Huyền Diệp liền né.

Xuân Giao, sao cô lại đến đây? – Phượng Uyên đi tới nói

Sao thế, hôm nay là hôn lễ của con tôi chẳng lẽ tôi ko được đến. – Xuân Giao nhìn chồng mình nói

Con dâu của mẹ thật đẹp nha. Mong con chăm sóc Diệp nhi cho tốt.

A , vâng.

Con trai, con qua đây chút mẹ có chuyện muốn nói với con.

Huyền Diệp ko muốn nhưng bị mẹ mình kéo tay đi.

Sau đó, bà nói nhỏ vào tai con mình

Xung quanh ai cũng nhìn cả. nhưng họ ko dám lên tiếng.

Nào, con trai ba của con ko uống rượu bia được, hắn mà uống sẽ bị ngộc độc đó. con mau đến mời ba con uống 1 chút rượu mừng đi, để xem hắn làm sao?

Huyền Diệp nhìn người phụ nữ trước mặt 1 cái và cũng nói nhỏ - bà lấy ông ấy chỉ vì ông ấy giàu thôi, nhưng khi li dị thì ông ấy chẳng cho bà bao nhiêu nên bà đang muốn giết ông ấy để có tài sản à.

Sao con nói thế với mẹ, nếu hắn ta chết , con sẽ là Chủ tịch mọi thứ sẽ điều là của con rồi. nào đi cùng mẹ qua đây.

Bà nói xong kéo con mình đi về phía Phượng Uyên, sau đó đứng trước mặt chồng mình nói – dù sao hôm nay cũng là ngày vui của con trai chúng ta, tôi và anh cùng uống 1 ly chúc mừng con chúng ta đi. Nào con trai mau mời ba con uống ly rượu mừng đi.

Anh nghe xong liền nhìn về phía con mình.

Tiêu Vũ, Hứa Minh, Kiều Vĩ, Ryan và Xuân Kiều đều biết anh ko uống được rượu , uống vào chắc chắn sẽ có chuyện và cũng biết người phụ nữ này chắc đã nói với con trai mình là ba của nó ko thể uống được, chẳng lẽ Huyền Diệp thật sự muốn mời mà ko nghĩ cho Phượng Uyên.

Huyền Diệp cũng ko biết nên làm thế nào? – ba uống với con 1 ly đi xem như chúc mừng ngày vui của con.

Phượng Uyên cười 1 tiếng – ha, vậy ba có thể lấy trà thay rượu xem như chúc mừng con ko?

Hôm nay là ngày vui con mình, sau ông có thể lấy trà thay rượu chứ? – Xuân Giao nói

Tôi hỏi Diệp nhi chứ ko phải hỏi cô – Phượng Uyên nói xong quay qua con mình nói – con thấy sao?

Nếu ba nói hôm nay ngày vui của con thì ba........nên lấy rượu uống mới đúng, sao lại là trà.

Anh nghe xong, sắc mặt thoáng thay đổi nhưng sau đó dịu xuống nhưng trong mắt đem theo 1 tia đau khổ, anh biết con trai anh cũng như nhưng người khác rất muốn anh chết sớm để leo lên vị trí Chủ tịch, trong mắt con trai của anh ko hề xem anh là ba.

Sau đó, anh cười – haha, được. ba sẽ uống

Phượng Uyên cậu, cậu muốn chết sao? bạn anh ko dám nói lớn nhưng Huyền Diệp nghe được và vừa rồi cũng thấy trong mắt ba mình đem theo 1 tia rất lạ.

Yên tâm, mạng tớ lớn lắm. – anh nói xong liền đưa tay nhận ly rượu từ tay con mình, sau đó nâng lên, nói – chúc mừng hai con và uống cạn

Như vậy đúng ý con rồi phải ko? anh cười

Mọi người hôm nay là ngày vui của con trai tôi, mọi người cứ vui vẻ.

........

Tôi đi nhà vệ sinh 1 chút. – Phượng Uyên nói

Con ở đây lo tiếp khách đi.

Nói xong anh đi về hướng nhà vệ sinh.

Tiêu Vũ liền chạy theo, để lại Hứa Minh , Kiều Vĩ, Ryan và Xuân Kiều.

..........

Hứa Minh đi lại gần Huyền Diệp nói – cháu cũng như những người khác, có phải cháu rất muốn nhìn thấy ba cháu chết sớm để cháu có thể ngồi lên ghế Chủ tịch ko? cả đời này cháu chưa tìm hiểu về Phượng Uyên, 1 mình bình thường gọi là ông này, chỉ những khi có người khác thì gọi ba. Chú chỉ nói 1 điều thôi

Cháu là sinh mệnh duy nhất của ba cháu, vì cháu Phượng Uyên mới sống, nếu ko có cháu vĩnh viễn cậu ấy đã chết từ lâu rồi. tuy ba cháu lạnh lùng, nghiêm khắc với cháu, nhưng có bao giờ làm cho cháu bị tổn thương chưa? Cháu tự nghĩ đi.

Nói xong, Hứa Minh đi sang chỗ khác tiếp khách.

Huyền Diệp nghe xong cũng đứng lẳng lặng ở đó. sau đó, quay lại nói – Xảo Xảo anh uống hơi nhiều đến nhà vệ sinh giải quyết chút sẽ ra liền.

Được – Xảo Xảo cười nói

.....

Đến nhà vệ sinh

Huyền Diệp đưa tay định vặn mở cửa thì nghe bên trong có tiếng nói, liền lắng nghe

Phượng Uyên, cậu sao rồi, mau tìm cách nôn ra hết đi – Tiêu Vũ nói

Tôi ko sao đâu, haha.......đời của Bích Phượng Uyên tôi vĩnh viễn chỉ có màu đen. Ngay cả con trai tôi cũng muốn tôi chết nhanh đến thế thì còn gì?

Ư...ọc...

Cậu đừng nói nhiều như thế, miệng cậu máu rất nhiều đó, tôi ko ngờ con trai cậu cũng đối xử cậu như thế. Bình thường nó nói những lời khó nghe, tôi và Vĩ, Minh, Ryan cùng Kiều cả Ngân Phúc cũng ko nói, nhưng ko ngờ nó vì người phụ nữ kia mà hại cậu.

Bỏ đi, cuộc đời tôi vốn bị hủy từ tay lão già quy tiên rồi. này , thời gian tôi còn khoảng bao lâu nữa.

Cậu nói gì vậy. – Tiêu Vũ nói

Haha ...cậu nghĩ cô ta bỏ qua cho tôi à, thế nào cô ta cũng tìm thằng bé nói cho nó biết về những thứ tôi ko ăn được để tôi mau chết thôi. Sống kiểu này tôi cũng mệt lắm rồi, ko phải là mình. Ngay cả ăn uống cũng ko như con người, thua cả 1 con chó nữa. ngay cả người được gọi là mẹ tôi , bà ta cũng gọi tôi là súc sinh mà. Haha, thật nực cười. mẹ ruột mà còn nói con mình như thế thì nói chi là con trai tôi.

Nói xong, Phượng Uyên mở nước rửa mặt lau khô và nói – tôi ra ngoài đây, Tiêu Vũ tôi còn đúng 2 năm phải ko?

Tiêu Vũ cau mày ko nói.

Hay là chưa tới 2 năm, nhưng cũng ko sao, chết sớm cũng tốt. nhưng trước khi chết tôi phải giải quyết 1 số chuyện sau đó, để thằng bé đi du học về khoảng hơn 1 năm sau tôi sẽ để lại vị trí mà nó muốn, sau đó chết đi cũng tốt. đời mà ai chẳng chết, mà tôi chắc chắn sẽ ko chết được tử tế như khác đâu mà ra đi bình lặng mà sẽ chết trong đau đớn mà thê thảm như 1 con chó người ta đánh đập, cơ thể này cũng đã chết từ lâu rồi, trái tim cũng chết , linh hồn cũng chết. tất cả đã chết hết rồi, tôi chỉ còn lại 1 chút ý nghĩ là lo cho thằng bé thành đạt và để nó ngồi vào vị trí này mà ko ai dám làm hại nó như vậy tôi mới đi được, đi đến 1 nơi ai cũng sẽ ko tìm được nên sau này có gì nhờ các cậu chăm sóc lo lắng cho nó, tôi bắt nó kết hôn là vì ko muốn nó giống tôi 1 mình ngồi cô độc trong ngôi nhà rộng lớn đó.

Tôi đi đây, yên tâm đi tôi chưa chết đâu. – nói xong anh rời đi

Huyền Diệp biết anh đang ra liền tìm chỗ nấp, nhưng cậu đã nghe được mọi thứ, trong lòng ko biết suy nghĩ gì?

Lúc Phượng Uyên đi ra ko thấy con trai mình, liền hỏi- này, Minh thằng nhóc đâu?

Hình như nó đi nhà vệ sinh ở dãy bên trái. – Hứa Minh nói

Thế thì tốt, anh ko muốn con trai mình nghe được.

Sắc mặt cậu tệ lắm.

Haha...cách lớp mặt nạ mà các cậu cũng thấy à – anh nói

Cô ta vẫn chưa về à? – anh đưa tay chỉ về chỗ Xuân Giao đang đứng

Chưa nữa, hình như cô ta muốn gì đó. – Kiều vĩ nói

Ryan , cậu kêu người điều tra xem dạo này cô ta đang quan hệ với ai?

Vâng, ông chủ.

.....

Lúc này, trong toilet

Huyền Diệp đang đứng sững sờ nhìn máu dính trên thành bồn rửa tay, cậu thấy máu rất nhiều.

Sau đó , hít sâu 1 hơi và đi ra.

Chương 3 - Du Học

Lúc Huyền Diệp đi ra là thấy Phượng Uyên đang đứng nói chuyện cùng ba của Xảo Xảo.

Xảo Xảo thấy cậu đi ra liền đi tới nói – anh ra rồi à?

Uh, bắt em đợi lâu rồi. Huyền Diệp nói và hôn lên má Xảo Xảo

Anh theo em qua đây đi, em giới thiệu bạn em cho anh biết

Ok. Cậu nói và theo vợ mình đi. Lúc đi theo cậu quay đầu nhìn và thấy Phượng Uyên chỉ còn 1 mình và thấy ba mình đi đến sopha ngồi xuống, hầu như ko thấy ba mình đụng tới 1 món ăn nào. Nhưng lại thấy Kiều Vĩ bưng 1 chén gì đó đến cho Phượng Uyên.

Anh sao thế? – Xảo Xảo thấy chồng mình nhìn về sau

Ko có gì?

.........

Hôn lễ kết thúc, sau khi về tới nhà Phượng Uyên đi 1 mạch lên lầu vào phòng mình và vào toilet

Ư....a.......khốn khiếp thật, nôn ra hết bụng cũng trống rỗng, thật sự mình quá mệt rồi.

Sau đó, Phượng Uyên tắm rửa và thay đồ.

Tắm xong, anh nằm lên giường và nghe tiếng mở cửa, thấy liền nói

Sao thế, sợ tôi chết rồi à, 4 người đều vào.

Cậu nói vớ vẩn gì thế?- Tiêu Vũ nói và đi đến bên giường truyền nước biển và chất đề kháng vào.

Tạm thời, cậu ăn cháo thôi đừng ăn cơm. Vì cậu đã uống rượu, ngày mai đến ngày cậu kiểm tra sức khỏe nhớ đi đó.

Tôi biết mà.

Cốc, cốc.... - có tiếng gõ cửa và tiếng nói

Tôi vào được ko? ông ngủ hay thức thế? - là tiếng của Huyền Diệp nói

Các cậu giúp tớ, đưa cái mặt nạ kia lại và cây kẹp cho tôi.

Ok.

.....

Con vào đi, ba chưa ngủ.

Cạch – khi vào thì Huyền Diệp cũng giật mình vì thấy là 4 người đều trong phòng ba cậu, vả lại cậu còn nhìn thấy tay Phượng Uyên đang truyền nước biển và truyền dịch.

Có chuyện gì à? – Phượng Uyên nói

Tôi chỉ muốn hỏi - Sao ông lại ko uống được rượu hay bia?

Anh nghe liền giật mình, sau đó nói – sức khỏe ba vốn ko tốt nên ko uống được thôi.

Sức khỏe ko tốt à, rõ ràng là ông bị ngộ độc mà.

Thân thể ba vốn ko tốt nên mới bị ngộ độc. – Phượng Uyên nói

Hừ...ông ko muốn nói thì thôi, đúng rồi nếu ông bị ngộ độc như thế thì làm sao gặp đối tác bàn công việc được vậy nên để chiếc ghế Chủ tịch lại cho tôi đi, rồi ông muốn làm gì thì làm , muốn đi đến đâu mà chẳng được.

Tôi luôn muốn hỏi ông, tôi có phải là con ruột của ông ko? tôi và ông chẳng có 1 nét giống nhau nữa.

A, hay là bà ta vốn đã cho ông đội nón xanh rồi nên ông tức giận và bắt tôi lại để giam tôi. Hừ....tôi nói cho ông biết , tôi rất ghét ông, thật sự ko muốn làm con trai của ông chút nào, biết vì sao ko? vì ông lúc nào cũng quản tôi, quản đến chặt luôn. Nhưng nay mai tôi sẽ đi du học, tôi sẽ để ông 1 mình trong căn nhà rộng lớn này, ra vào cũng chỉ có 1 mình để xem ông sống như thế nào? Nên tốt nhất ông mau nhường lại chiếc ghế đó cho tôi đi. May ra tôi còn suy nghĩ lại sẽ chăm sóc nửa đời còn lại của ông, nếu ko tôi cho ông 1 cuộc sống nửa đời còn lại như địa ngục. nói xong cậu quay đi.

Nghe con mình nói xong anh sửng sốt, trong đôi mắt mang theo sự đau đớn, nửa đời tuổi thơ của anh đã đủ địa ngục lắm rồi ko ngờ nửa đời sau lại nghe con mình nói vẫn là địa ngục, anh biết cả đời này sẽ ko ai ở cạnh mình vĩnh viễn chỉ có mình anh và sự cô độc, nuốt xuống sự đau đớn trong lòng anh nói – con yên tâm đi, chiếc ghế Chủ tịch mãi là của con, con đợi đi ko bao lâu nữa ba sẽ để lại toàn bộ cho con, lúc đó con sẽ có mọi thứ con muốn.

Huyền Diệp nghe anh nói xong cũng ko quay lại mà mở cửa đi ra nhưng vừa mở cửa đã thấy Ngân Phúc đứng đó, trên tay còn bưng 1 cái khay thức ăn. Sau đó, Huyền Diệp nghiêng người đi về phòng mình.

Ngân Phúc đi vào và đặt thức ăn trên bàn. – ông chủ đây là cháo tôi đã nấu.

Được rồi, để đó đi.

Vậy tôi ra ngoài đây – Ngân Phúc nói

Anh lên tiếng kêu – Ngân Phúc

Vâng, ông chủ - ông quay lại nhìn người nằm trên giường

Ông tuyệt đối đừng nói gì với thằng bé cả, nhớ lời tôi dặn đó.

Vâng , ông chủ.

Phượng Uyên con trai cậu nó càng ngày càng quá đáng. – Kiều Vĩ nói

Bỏ đi, các cậu có thể về rồi tôi ko sao đâu, tôi muốn ngủ chút rồi dậy sẽ ăn. Anh cảm thấy đầu mình bắt đầu mơ hồ và ý thức ko còn tỉnh nữa.

Thấy anh nhắm mắt lại ngủ nên cả 4 người lui ra.

.........

Ngân Phúc , ông nhớ trông chừng Phượng Uyên có gì cho chúng tôi hay biết ko? – Tiêu Vũ nói

Vâng, tôi biết.

Lúc này , trong phòng của Phượng Uyên , anh hầu như ngủ suốt , thức ăn ko hề động đến.

..........

Lúc 5h chiều

Cốc, cốc...

Ông chủ, người thức chưa? – Ngân Phúc gõ cửa và kêu mà ko thấy anh trả lời liền hơi lo và mở cửa vào

Khi vào phòng ông thấy chén cháo và thức ăn đều y nguyên hầu như ko động đến.

Ông chủ, ông chủ.

Đừng kêu nữa, tôi chỉ muốn ngủ thôi, Ngân Phúc bưng đồ ăn ra ngoài đi tôi ko muốn ăn. Tạm thời đừng làm phiền tôi, tôi ko sao đâu.

Vâng , tôi ra ngoài đây.

Đúng rồi Diệp nhi ăn uống gì chưa?

Cậu chủ đã dẫn thiếu phu nhân đi chơi và đi ăn rồi.

Thế thì tốt, ông cũng đi nghỉ đi.

...........

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, anh kéo chăn xuống và trong mắt lộ ra sự cô đơn và tĩnh mịch và anh nghĩ đến rất nhiều thứ

Ba thì độc ác, nhẫn tâm tra tấn thân thể và linh hồn của anh, mẹ thì cay nghiệt tàn nhẫn , cả đời anh luôn chỉ có 1 mình, đến khi Xuân Giao tìm mọi cách quan hệ với anh để được làm phu nhân trong nhà họ Bích thì bị anh phát hiện âm mưu, vốn chẳng kết hôn cũng ko đăng ký kết hôn nên chẳng có gì gọi là li dị và Huyền Diệp ra đời anh nghĩ mình đã tìm ra cái để mình sinh tồn là đứa con trai bé bỏng đó, nhưng bây giờ ngay cả con mình cũng mong mình chết sớm và thằng bé chỉ muốn chiếc ghế Chủ tịch, chứ ko phải cần anh.

Hahaha...anh cười thầm và nghĩ

Bích Phượng Uyên cả đời này ko ai cần ngươi mà yêu ngươi thật sự, ko ai đến gần anh lấp đi khoảng trống trái tim đó.

.............

Ngày hôm sau

Ngày 29 tháng 6

Lúc 8h sáng

Phượng Uyên đi xuống lầu và thấy

Con chào ba – Xảo Xảo thấy anh đi xuống liền nói

Anh gật đầu, nói – chồng con đâu?

A, Diệp còn ngủ thưa ba. Hôm nay là chủ nhật nên anh ấy ngủ nướng 1 chút. Hôm qua sao con ko thấy ba xuống ăn cơm.

Hôm qua ba ko khỏe nên ko có xuống. – anh ngồi xuống sopha nói

Hai đứa định hưởng tuần trăng mật ở đâu?

Chúng con sẽ đi Italia, khoảng 1 tháng sẽ về, ba đi chung với vợ chồng con nha? – Xảo Xảo nói

Haha, vợ chồng trẻ đi chơi với nhau ông già này đi làm chi. Vợ chồng con đi chơi cho vui đi.

Vâng, thưa ba. Con và Diệp sẽ đi chơi về mua quà cho ba.

Ko cần mua quà cho ba đâu? Hai đứa đi chơi vui là ba mừng rồi.

Ông chủ, đây là điểm tâm sáng – Ngân Phúc đi đến đưa cho anh 1 chén cháo đặc

Anh đưa tay nhận lấy và ăn

Xảo Xảo thấy anh ăn cháo mà chỉ toàn là cháo trắng ko thịt ko trứng muối.

Ba ngồi ăn đi , con đi xem thức ăn con nấu cho chồng con đã

Uh.

Đúng rồi, ba ăn gì con nấu cho ba ăn nha, chứ ăn cháo ko tốt đâu.

Ko cần đâu , con chăm sóc tốt cho Diệp nhi là được, còn phần ăn của ba lâu nay quản gia lo là được rồi.

Vâng, thưa ba.

.........

Em yêu, honey của anh. Em làm gì trong bếp thế, để người làm làm đi em nấu làm chi – Huyền Diệp đi vào bếp

Anh dậy rồi à.

Uh, anh mới dậy. chúng ta ra sopha ngồi đi, em ở đây làm chi.

Em muốn tự tay nấu đồ cho anh ăn.

Honey của anh thật giỏi - chụt

Anh thiệt là ở đây có ba đó. – Xảo Xảo ngượng và cười nói

Hừ...có ông ta thì tôi sẽ diễn tình chàng ý thiếp cho ông ta xem, để coi ông ta thế nào – Huyền Diệp nghĩ

Diệp nhi con và vợ con chừng nào đi du lịch? – Phượng Uyên hỏi

Sao ba hỏi chuyện này, ba muốn đi chung với vợ chồng con à? Nga, con mong ba đừng làm kỳ đà, vả lại ba cũng lớn tuổi rồi, già yếu đi như thế dễ bệnh lắm.

Ba đi làm chi, ba chỉ hỏi thôi.

Nếu thế, mai là con đi rồi. sao thế ba muốn quà gì à? Nếu muốn quà gì thì nói đi con mua cho? – Huyền Diệp nói

Ko , ba ko cần quà gì cả, con vui và hạnh phúc là được rồi.

Phượng Uyên đến giờ đi rồi – Kiều Vĩ đi tới nói

Ok. Tôi đi liền

Ba có chuyện phải đi, 2 đứa cứ ăn cơm đi, tới tối ba mới về.

Sau đó, anh đứng lên đi.

...........

Tại bệnh viện

Anh trải qua mấy đợt kiểm tra sức khỏe, là cơ thể anh xuống dốc.

Để Phượng Uyên ngủ đi, thuốc đó tới tối cậu ấy mới tỉnh.

Này Vũ, sức khỏe và chất độc trong người cậu ấy thế nào rồi.

Sức khỏe thì kém lắm, chất độc thì đã gom lại 1 chỗ rồi, tạm thời sẽ ko lan đi đâu cả. – Tiêu Vũ nói

Thế thì tốt quá, nếu chất độc cậu ấy đã nằm 1 chỗ thì tốt hơn lan ra rồi mà chất độc đó nằm ở đâu trong cơ thể cậu ta.

Tiêu Vũ, thở dài và nói – haizzz.........nếu chất độc có thể gom lại và nằm chỗ khác thì sẽ dễ cứu hơn nhưng chất độc lại nằm ở 1 nơi.....anh vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu mình

Cái gì? Nó nằm trong não sao?

Phải là não mà ở hệ thần kinh trung ương, cái này các cậu biết chứng tỏ điều gì chưa, đó là mạng cậu ta chẳng còn bao lâu đâu

Sao lại thế, sao cậu ấy đến nông nỗi này.

Vốn chất độc ko thể nào gom lại được ở não có lẽ hôm qua cậu ấy uống rượu đã làm cho có sự khác thường.

........

Đúng 7h tối anh về tới nhà thì nghe thấy tiếng rất náo nhiệt khi đi vào mới phát hiện con mình dẫn bạn đến chơi và làm ồn đến ko chịu nổi. đầu anh đang đau

Hứa Minh, Kiều Vĩ, Tiêu Vũ, Ryan và Xuân Kiều điều thấy Huyền Diệp và Xảo Xảo dẫn bạn về nhà rất nhiều và làm ồn trong khi anh mới kiểm tra sức khỏe xong cần yên tĩnh nghỉ ngơi.

........

Thấy anh về nên mấy người kia giật mình

Chào chú ạ.

Anh gật đầu ko nói. Sau đó đi lên lầu và vào phòng nằm xuống

Cậu nằm nghỉ đi. Tôi có kêu quản gia nấu chút súp dinh dưỡng để cậu ăn rồi – Tiêu Vũ nói

Uh, cám ơn cậu. anh định chợp mắt 1 chút nhưng anh liền nghe tiếng ồn và la um sùm làm anh đau đầu, anh liền ngồi dậy đứng lên đi ra mở cửa phòng

Cả 4 người điều biết anh đang đau đầu và sắp chịu hết nổi rồi nên mới đi ra , cả 4 liền chạy theo

Anh đi xuống lầu

Diệp nhi.

Nghe tiếng anh kêu Huyền Diệp liền xoay lại nói – ba muốn tham gia sao?

Con nghe cho rõ đây – ba ko cấm con dẫn bạn đến nhà chơi, nhưng đây là nhà chứ ko phải chợ, ồn ào có mức độ thôi. Con làm ồn đến mức ba ở trên lầu còn nghe, ít nhất con cũng để cho ba nghỉ ngơi.

Tất cả nghe anh nói xong liền 1 mảnh im lặng.

Huyền Diệp tức giận đi đến nói – ngay cả tôi dẫn bạn đến nhà chơi ,ông cũng có ý kiến sao? ông lại xuống nói với tôi bằng những lời đó. ông cảm thấy ồn sao? có 1 chỗ ko ồn dành cho ông đó, đó chính là ông nằm trong quan tài, tôi nói cho ông biết Bích Phượng Uyên, tôi đã 18t chứ ko phải trẻ con ông ko có quyền quản nhiều chuyện của tôi vả lại tôi đã kết hôn rồi , ông càng ko có quyền quản tôi. Điều tôi muốn duy nhất bây giờ là gì ông biết ko? đó là ông chết đi cho tôi thấy thoải mái, bây giờ tôi biết được 1 điều vì sao ông bà nội đều ghét ông đó là ông giống như 1 ác ma , cái gì cũng muốn ai cũng làm theo ý mình, bởi vậy ko ai dám đến gần ông hừ, tôi cầu mong ông chết 1 cách thê thảm và cô đơn. Tôi sẽ có được vị trí Chủ tịch nơi ông đang ngồi, đến lúc đó tôi sẽ cho ông thấy địa ngục.

Nghe con trai mình nói , trong lòng anh và trái tim anh như vỡ ra thành từng mảnh nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh và nói – Ryan lấy cho tôi thau nước

Vâng , ông chủ.

Khi Ryan bưng thau nước ra, anh đưa tay lấy và

Ào ........anh tạt thau nước vào mặt con mình

Ai cũng sững sờ và giật mình

Đừng bao giờ nói với ba khi người đầy mùi nồng nặc như thế. Còn nữa con muốn ngồi được vị trí đó thì mau trưởng thành và chững chạc cho ta, con như thế đừng mong, ba thà giao chỗ đó cho người khác mà ko cho con , nhớ kỹ những lời ba đã nói.

Bích Phượng Uyên , ông giỏi lắm tôi hận ông cả đời này tôi hận ông, tôi nhất định sẽ ko cho ông chết dễ dàng đâu tôi bắt ông chết trong đau đớn và cô độc cái giá này tôi bắt ông phải trả. – Huyền Diệp hét lên

Tôi ko cần 1 người ba như ông, tôi chắc chắn ko phải là con ông vì giữa tôi và ông ko có gì giống nhau cả, nếu tôi giống ông nhất định tôi đập đầu tự sát.

Hahaha .....anh cười lớn và nói trong lời nói của anh mang theo 1 nỗi lòng nhưng cả đời Huyền Diệp sẽ ko hiểu cho đến sau này cậu mới hiểu được thì đã trễ.

Con nên nhớ, con là con trai của Bích Phượng Uyên này, ko tin con có thể đi xét nghiệm DNA mà, con vĩnh viễn là con trai của ta, mọi thứ ko thay đổi được. nếu thay đổi được thì tốt rồi, số phận của con cũng là số phận của ta.

Nói xong anh đi lên lầu. nhớ kỹ những lời ba nói muốn ngồi ngồi ở ghế Chủ tịch thì nên trưởng thành cho ta.

Phượng Uyên tôi nguyền rủa ông chết ko toàn thây và khi ông chết tôi sẽ ko cho ông 1 mảnh đất để chôn đâu, tôi sẽ nói với người khác ông ko phải là ba tôi hahaha........

Nghe con mình nói xong , trong đầu anh vang lên 1 tiếng nổ- Ầm.....

Sau đó anh cũng cười, nụ cười chua chát và đau khổ HAHAHAHA........

Con của anh cũng nguyền rủa anh y chang lời nói của mẹ anh - Mày chắc chắn sẽ ko bao giờ chết toàn thây đâu , đồ nghiệt súc, đồ súc sinh, tao nguyền rủa mày cả đời sẽ cô đơn và sống trong tịch mịch

.......

Anh vào phòng nằm xuống và nhắm mắt lại.

Dưới lầu thì ai cũng thấy Huyền Diệp đập bể chén đũa và nói – Bích Phượng Uyên tôi bắt ông chết thảm, giữa tôi và ông chỉ có 1 người chết đó chính là ông.

.............

Ngày hôm sau

Lúc 8h sáng

Phượng Uyên đi xuống lầu và thấy im lặng, thấy quản gia đi tới liền hỏi

Vợ chồng Diệp nhi đi du lịch rồi phải ko?

Vâng, ông chủ.

.........

Các cậu đến rồi à, tôi có chuyện muốn nói – tạm thời công việc nhờ các cậu giải quyết dùm, tôi sẽ đi Pháp chơi, 1 thời gian.

Ok, cậu cứ đi đi, mọi việc để bọn tôi lo cho, cậu cứ đi chơi cho thoải mái đi như về nhớ mua quà đó.

Được rồi, cám ơn các cậu.

........

Hai ngày sau

Tại Paris, trên đường Cannes có 1 người nam nhân với mái tóc dài , trên cổ quấn 1 khăn choàng màu lam rất đẹp cùng với 1 thân thuần trắng đi dạo xung quanh và ghé vào 1 quán café DE LA PAIX.

- xin hỏi anh dùng gì? (demander ce que vous utilisez?)

- cho tôi 1 ly trà mật ong (Donnez-moi une tasse de thé de miel)

- xin chờ 1 chút (lui demander d'attendre un peu)

- Ok.

Người nam nhân đó gỡ kính mát ra và nhìn phong cảnh xung quanh.

- trà mật ong của anh đây (Son thé au miel ici)

- merci.

Người nam nhân đó trông bắt mắt và rất đẹp làm cho ai đi ngang cũng quay lại ngắm nhìn.

..........

Một tháng sau

Cậu chủ, thiếu phu nhân đã về. – quản gia đi ra nói

Phải , tôi mới về.

Ông ta đâu rồi tôi muốn nói chuyện với ông ta.

Ông chủ đã đi London rồi ạ.

Cái gì? Ông ta đi lâu chưa?

Dạ, cũng lâu rồi. cũng được 1 tháng.

Hừ, xem ra ông ta rảnh quá.

Em lên phòng nghỉ đi, anh đi gặp bạn chút sẽ về. – Huyền Diệp nói

Vâng.

............

Này, tớ sẽ đi du học ở Pháp, các cậu có đi du học ko? nếu có thì đi Pháp cùng tớ cho vui.

Bọn tớ ko có đi, bọn tớ học trong nước. đúng rồi nghe nói Thế Vân cũng đi Pháp học đó, cậu rủ cậu ta đi chung đi.

Nhìn kìa, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã tới rồi.

Diệp cậu về rồi đó à.

Uh, cái này là quà cho cậu.

Cám ơn.

Đúng rồi cậu đi Pháp học mà phải ko?

Phải. sao cậu biết – Thế Vân hỏi

Nghe các cậu ấy nói, nếu vậy đi cùng tớ đi tớ cũng đi Pháp học nè.

Ok, vậy chúng ta cùng nhau đi. Nhưng tớ định 2 ngày nữa sẽ đi. – Thế Vân nói

Ok, đến lúc đó chúng ta cùng đi.

.............

Huyền Diệp cháu về rồi à.

Thì ra là 2 chú à – Huyền Diệp thấy Kiều Vĩ và Hứa Minh đang ở trong nhà.

Ông ta ko có ở nhà đâu.

Bọn chú biết , ba cháu nhờ 2 chú qua đây trông chừng nhà 1 thời gian.

Oh, vậy cũng tốt. hai ngày nữa cháu đi du học ở Paris rồi, có gì nhờ chú ngó nhà dùm cháu.

Ok, nhưng đi Paris à?

Dạ phải.

Thế thì tốt rồi, cố gắng học đó.

Dĩ nhiên rồi ạ.

Hứa Minh và Kiều Vĩ nhìn nhau cười.

Vậy cháu lên phòng tắm và thay đồ đã, rồi cùng nhau ăn cơm

Ok.

..............

Nhóc con, dù sao qua Paris cũng tốt, nhóc con sẽ ko nhận ra đâu, cho thằng bé chút cảm giác khi đi Paris đi, chúng ta đừng nói cho Uyên biết.

Ok.

Cả 2 nói xong đập tay vào nhau.

Trên bàn ăn cơm

Anh định đi Paris du học à?

Phải. qua bên đó, ít nhất cũng ở năm ngoài mới về, anh phải cố gắng học , ngoan đợi anh về lúc đó chúng ta sinh em bé.

Được. – Xảo Xảo cười nói

Hai ngày sau

Huyền Diệp và Thế Vân lên máy bay để sang Paris.

.............

dH�NJA/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy