chap 5: Thừa Mạnh, mày lên cơn rồi sao!
Trịnh Thừa Mạnh nhanh chóng sắp xếp sách vở vào cặp. Nó xỏ đôi chân nhỏ nhắn vào chiếc giày Air Jordan và chạy ra trạm xe buýt, không quên cầm theo cái màn thầu đi ăn.
Đến trường, nó ngồi gục xuống bàn, cố quên đi cảm giác đó. Nó xoa xoa tay, mùi dầu gội và sự mềm mại của mái tóc vẫn còn đó. Mặt nó bỗng chốc đỏ ửng lên, một phần là vì xấu hổ, phần còn lại là vì đột nhiên cảm thấy... muốn bảo vệ tên đáng ghét tên Chí Mẫn kia?
Suốt cả ngày, đầu óc nó cứ suy nghĩ vẩn vơ, tới mức mà nó còn quên đi tiết bổ trợ tiếng Hàn (nó sinh ra ở Đài Loan nên không rõ tiếng Hàn cho lắm). Nó bỗng trở nên thờ ơ, ngay cả giờ ăn cũng chỉ chọc chọc vài hột cơm rồi bỏ suất. Thầy Kim chủ nhiệm lớp nó nhiều lần muốn bảo nó xuống phòng y tế nhưng thầy lại nghĩ rằng nó chỉ hơi mệt chứ chưa đến mức suy nhược thần kinh.
Thừa Mạnh lê từng bước ra khỏi cổng trường. Đột nhiên, một cơn mưa rào đổ xuống. Nó chạy vào trường trú dưới mái hiên, chờ baba đến đón.
-Ê, mày là Trịnh Thừa Mạnh, em trai của Trịnh Thừa Dương đúng không?- Một tên cao to, xấc xược tiến tới bên cạnh nó.
-Ừ, thì làm sao?- Nó nói với giọng điệu nhẹ nhàng, có vẻ như đang mệt mỏi.
Miệng của Thừa Mạnh bỗng bị bịt lấy, cả thân người cậu bị lôi vào nhà vệ sinh nam. Hai tên kia nhìn cậu rồi cười dâm tà.
-Anh trai mày đang đắc tội với bọn tao, nó dám pick Yasuo đi rừng và gank hết toàn bộ team địch, đéo để cho bọn tao miếng nào, nay gặp được mày, coi như mày trả nợ thay thằng anh chó má của mày đi. Chà chà, nhìn cũng được phết nhỉ. Nghe nói mày thích con trai, để hôm nay tụi tao thỏa mãn mày.- Tên tóc nâu cười khoái trá, tay thuần thục mở từng cúc áo sơ mi, rồi dần đưa tay vào áo, nắn bóp ngực nhỏ.
-A... Ha a.. Đừng, đừng...a... Đừng chạm vào tôi....- Mặc kệ khoái cảm đang dần lấn tới, Thừa Mạnh giãy giụa liên hồi, mong thoát được bàn tay đang lướt trên cơ thể nó.
-Mẹ kiếp thằng này, Hắc Tư, mau trói nó lại!
Thừa Mạnh chỉ biết nằm bất lực, để hai tên kia bắt đầu mần mò khám phá cơ thể mềm mại của nó...
-A.... Đừng... Đừng cắn chỗ đó... Ưm
-Hức.... Đừng... Đừng mà, mau rút ra, đau....
-Hức hức... Ư.... Dừng lại đi, tôi... Tôi không chịu được nữa... Ahh... Ha~a..
"Tiểu dâm đãng, miệng ngươi muốn dừng nhưng có vẻ cơ thể của ngươi thì rất đón nhận đấy~"- Tên tóc nâu gia tăng tốc độ, đưa đẩy mạnh mẽ, mặc kệ Thừa Mạnh đang rên rỉ đau đớn.
Sau khi cưỡng hiếp Thừa Mạnh, hai tên kia bỏ lại cậu co ro dưới sàn lạnh lẽo, quần áo rách tả tơi, người đầy vết cắn, chất dịch trắng cùng máu chảy ra từ hạ thân. Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ, vừa đáng thương mà vừa dâm đãng, đến mức muốn chà đạp không thôi.
Ít lâu sau, khi bác bảo vệ đang đi kiểm tra lại thì phát hiện ra nó. Ông liền bấm máy gọi cho Hiệu Tích và báo với anh về tình hình của Thừa Mạnh. Hiệu Tích phóng xe đến đón Thừa Mạnh trong tình trạng sốt cao không còn sức lực, hạ thân nó thì co giật liên hồi. Anh liền để con trai vào ghế sau rồi lái xe về nhà.
-Chí Mẫn, phiền cậu chăm sóc cho Thừa Mạnh, tôi ra mua thuốc cho nó.- Hiệu Tích bế Thừa Mạnh, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi gọi cậu vào, dặn dò cẩn thận.
Chí Mẫn đi giặt khăn, liên tục thay đá chườm cho nó. Cậu lau thân thể của nó một cách nhẹ nhàng từ tốn. Tầm vài phút sau thì Thừa Mạnh tỉnh lại, thì thấy Chí Mẫn đang liên tục đi thay nước lau người cho nó. Nó đột nhiên thấy cay cay sống mũi, nước mắt trực trào.
Nước mắt nó rơi lã chã, nó khóc.
Nó khóc vì đã hiểu lầm cậu. Nó khóc vì từng nghĩ cậu là một tên tồi tệ (Thực ra mày nghĩ đúng rồi đấy :v). Nó khóc vì nó từng ghét cậu cay đắng chỉ vì nó muốn giúp cậu một cách thật lòng mà nó lại cứng đầu không chịu hiểu.
-Ơ... Thừa Mạnh, sao cậu lại khóc? Nín đi, đừng khóc nữa.- Chí Mẫn thấy nó đang ngồi trên giường mà thút thít liền đến lau nước mắt cho nó một cách thảo mai. Nếu có giải Oscar về hạng mục "Diễn vai thảo mai nhất" thì chắc chắn, tên này sẽ cuỗm giải về hàng , chị Nguyệt có khi phải gọi nó bằng sư phụ! Á đm lạc đề rồi.
-Ừm... Phiền cậu, đưa tôi đi tắm được không?
Chí Mẫn vui vẻ nhận lời rồi dìu nó vào bồn tắm. Nó dần dần lấy những thứ bẩn thỉu đó ra khỏi cơ thể một cách đau đớn, bả vai đầy vết cắn run bần bật.
-Cậu... Thật giống tôi.- Chí Mẫn nhìn Thừa Mạnh, rồi bắt đầu kể lại lúc còn bị Sĩ Hưng bắt giam. Dần dần, hai người trở nên thân thiết lúc nào không hay.
Ở nơi nào đó...
Người đàn ông lịch lãm, ngũ quan sắc xảo, ánh mắt băng lãnh, tay cầm ly rượu vang đỏ. Hắn uống một hơi, những giọt rượu cay nồng chảy dọc xuống thanh quản. Hắn ta ném chiếc ly xuống đất khiến nó vỡ thành từng mảnh nhỏ.
-Phác Chí Mẫn, tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc chống đối Hắc Long...- Hắn nở nụ cười đê tiện, nhếch mép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro