chap 4: Trịnh tổng... xuất hiện!?
Gần đây, Sa Hạ cảm thấy có gì đó bất ổn về quản lý Bàng và Chí Mẫn. Đã gần 1 tuần rồi, từ lúc quản lý gọi cậu ấy vào phòng, cậu ấy không hề xuất hiện nữa. Cô nhận thấy uẩn khúc nên quyết định đi hỏi chuyện quản lý Kim.
-Là vậy sao...? Anh đang nói đùa sao Nam Tuấn?? Cậu ấy đang bị quản lý nhốt và tra tấ.. Ưm..!- Sa Hạ hét toáng lên thì bị Nam Tuấn bịt miệng lại.
-Thấu Kì Sa Hạ, cô hét nhỏ thôi. Quản lý Bàng mà phát hiện là cô không xong đâu đấy!! Để tôi nói mật khẩu cho cô, là "junmingsieucapdeptraingauloibuedue" (:v). Mau gọi người đến giúp cậu ta đi.
"Tôi không muốn bị nhiễm H5N1 nên tống khứ cậu ta ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt a~" Tuấn pov's
Sa Hạ không chần chừ mà bấm một dãy số. Mặt cô nổi đầy hắc tuyến rất đáng sợ, khác hẳn với một DJ vui tươi như mọi ngày.
-Trịnh tổng, tôi nhờ anh một việc.- Sa Hạ nói với một giọng băng lãnh.
--------------------------------------------------
Trịnh Hiệu Tích đọc mật khẩu y như Sa Hạ nói, khi bước xuống thì thấy một cảnh tượng chỉ muốn quên đi mãi mãi: Một cậu thiếu niên tóc ra rũ rượi, mặt bê bết những vết máu. Những dấu hôn và vết bầm tím trải dọc khắp cơ thể, chân thì bị đập nát. Cậu ta nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, thoi thóp giữa đống tinh dịch nhớp nháp trắng đục, hạ thân thì chảy máu ồ ạt, không có dấu hiệu dừng lại. Nói tóm lại là nhìn như con gà tây bị vặt lông luộc sống :).
Hiệu Tích lấy hết can đảm bước đến bên Chí Mẫn mà lay lay cậu dậy. Không thấy cậu tỉnh dậy, Hiệu Tích đành hi sinh thân mình mà vác cậu ta rời khỏi địa ngục lạnh lẽo.
Anh cuốn cậu vào chiếc khăn rồi mang đặt lên ghế sau của chiếc Lamborghini Aventador đen tuyền rồi phóng băng băng trên đường cao tốc. Vừa lái, anh vừa bịt khẩu trang vì ĐKM, THỰC SỰ LÀ THẰNG CHA NÀY CÓ KHI CHƯA TẮM CẢ TUẦN RỒI.
Đến biệt thự, anh ôm thân thể cậu mà bước vào căn phòng riêng. Dù căn phòng hơi bẩn thỉu và đã dính bụi vì chưa được dọn rửa nhưng anh éo care mà đặt cậu lên giường, bắt đầu... gọi người hầu lên tắm rửa và sơ cứu cho cậu, chứ anh đéo bao giờ làm chuyện hạ đẳng đó đâu :>
Đến tối, Chí Mẫn mới dần dần tỉnh lại. Cậu nhìn xung quanh và nhận ra đây không còn là căn phòng bondage ẩm mốc đó nữa. Thấy xung quanh khá bừa bộn, cậu liền theo bản tính mà lạch bạch dọn dẹp lại toàn bộ đống giấy tờ, gấu bông, CD, sách và đm, nhà này giàu quá hay sao mà mua 2 cái đèn pin dị vãi chó vậy??
-Ơ, cậu là ai, sao lại ở trong nhà tôi!?? BABA À, TRONG NHÀ CÓ KẺ TRỘM!!- Một cậu nhóc đầu nấm, tóc màu hạt dẻ khi mới thấy cậu thì liền thét lên mà gọi baba mình.
-Cậu... Cậu định làm gì?? Định lấy doll hay album của tôi?? Với cả tôi CẤM TIỆT CẬU ĐỤNG VÀO ERIBONG VỚI CANDYBONG CỦA TÔI ĐẤY!!- Tên nhóc kia tiếp tục to tiếng. Cậu ngây mặt ra đéo hiểu gì, tên nhóc này... đang nói tiếng Trung à?
-Sao vậy Tiểu Mạnh, mày gọi baba làm gì?- Hiệu Tích mồm ngậm bàn chải, chân đi dép cọc cạch, một bên hình Minion một bên hình Hello Kitty, mặc thêm quả đồ ngủ màu xanh chuối, trông thật mất hình tượng!
-Baba~ Tại sao tên này lại ở trong studio của con~!?
-Studio của mày á? Nhìn bẩn như cái chuồng heo, baba tưởng đấy là cái phòng đéo ai dùng nên mới vứt cậu ta vào trong đó đấy chứ.
Tên nhóc tên Tiểu Mạnh lao thẳng vào phòng. Chưa đầy 5 giây sau, nó đã quay ra nhìn Chí Mẫn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Cậu... Cậu đã làm gì... Với các bảo bối của tôi...?- Tiểu Mạnh đen mặt, tiến lại gần Chí Mẫn rồi dơ tay lên như muốn đánh sml cậu thì Hiệu Tích mới ngăn lại kịp thời.
Hiệu Tích liền dẫn Chí Mẫn xuống bếp, nấu đại cho cậu một gói mì rồi đi làm. Cậu vừa ăn vừa thổi một cách ngấu nghiến, cả tuần cậu chưa ăn gì rồi. Chí Mẫn ăn vô tư, không hề để ý Tiểu Mạnh đang đi lấy hộp sữa trong tủ lạnh và tiến đến gần cậu.
-Ê tên khốn, mau ngẩng mặt lên.- Nó nói với giọng đanh đá khinh khỉnh. Chí Mẫn ngẩng mặt lên chậm rãi, thì bắt gặp Tiểu Mạnh đang nhìn cậu khinh thường. Nó tiến đến giật lấy tóc mái của cậu rồi hất nó lên. Nhưng rồi, nó lại bỏ tay ra và rời khỏi cùng hộp sữa. Chí Mẫn liền để ý vành tai của Tiểu Mạnh đang đỏ dần một mảng.
"Trịnh Thừa Mạnh, mày bị làm sao vậy? Tại sao lại đỏ mặt vì lên đáng ghét đó cơ chứ... Tim mình... Sao đập nhanh dữ vậy..!?"
*rip Mạnh, em bị Chimean quyết 'dũ' cmnr*
------------------------------------------------
Plot twist: Cp phụ là Sope, vậy chắc còn chờ mama của Thừa Mạnh lên sàn thôi nhể :)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro