Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 (full): tra tấn

Chí Mẫn đang cuộn cơ thể đau nhức lại để nghỉ thì đột nhiên, chiếc xích ở cổ thít chặt vào làm mặt mũi cậu tím tái. Dù cậu đang cố gắng gỡ ra nhưng hắn vẫn kéo dây xích. Đến khi thấy cậu sắp tắc thở, hắn mới bỏ dây xích ra.

-Hmm? Sao vậy, không chào đón chủ nhân sao?

-Thằng... Thằng khốn...!- Chí Mẫn căm phẫn nhìn hắn.

Sĩ Hưng giậm chân lên đầu cậu và di gót giày vào phần thái dương của cậu. Mặt cậu bị đập xuống sàn đá một cách bất ngờ khiến cậu không khỏi đau đớn mà thét lên.

-MẸ KIẾP THẰNG CHÓ, HÔM NAY TAO PHẢI DẠY CHO MÀY BIẾT HẬU QUẢ CỦA VIỆC CHỐNG ĐỐI BÀNG SĨ HƯNG NÀY!

Dứt lời, hắn túm tóc cậu rồi kéo lê ra góc phòng rồi trói người cậu vào cây cột gỗ. Hắn xích hai tay cậu lên cao, đến mức mà Chí Mẫn chỉ có thể chịu đau mà kiễng ngón chân cái giữ thăng bằng.

Sĩ Hưng lôi ra một chiếc roi da cá đuối, trước đó đã tẩm nước muối và hạt tiêu, quật liên tục lên người Chí Mẫn. Lực roi của hắn rất mạnh, mỗi làn roi lia qua đều để lại một vết đỏ rướm máu. Hắn cứ quật liên tiếp vào người cậu, rải dọc hết từ tay xuống chân.

Có lẽ là chơi chán rồi nên hắn vứt cái roi sang một bên. Mấy má tưởng như vầy là xong á? NHẦM TO.

Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm, chợt một cơn đau thấu xương ập đến. Sĩ Hưng dùng dao lam cứa một đường ngay giữa vết tróc da chực chảy máu. Hắn làm vậy nhiều lần rồi chuyển mục tiêu lên mặt cậu. Hắn cứa mỗi bên 3 đường, giờ cậu nhìn không khác gì Naruto bản lỗi nặng :))

Khắp người cậu chi chít những lằn roi đỏ hỏn, nhiều chỗ bị tróc ra rướm máu. Cậu nhìn người trước mặt với ánh mắt đẫm nước vô vọng. Toàn thân bị trói, hai tay tím bầm bị còng lên cao, chỉ có thể đứng bằng hai ngón chân cái bị dập nát để giữ thăng bằng. Mới hôm trước, cậu vẫn còn là một cậu bé mỏng manh, nhưng giờ đây, cậu tàn tạ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Bàng Sĩ Hưng tát cậu một cái đau điếng, rồi đâm một chiếc que sắt vào niệu đạo đang rỉ nước của cậu (tra google nhé :v). Hắn nối chiếc que với một sợi dây đồng gắn với máy phát điện. Hắn bật công tắc lên và nghe tiếng rên la thảm thiết của Chí Mẫn. Luồng điện gần 1000V chảy dọc qua từng tế bào của cậu, cậu có cảm giác như tê liệt dần đi...

Qua tầm vài phút, cậu bắn thứ nước trắng đục kia ra (yếu sinh lý à? :v), hai chân cậu như không vững nữa mà run lẩy bẩy. Sĩ Hưng tháo còng tay cho cậu, để mặc cậu tiếp đất một cách đau đớn.

Hắn đè cậu xuống, không nói nửa lời mà tiến thẳng vào. Chí Mẫn giờ không còn tý sức lực nào để chống cự lại Sĩ Hưng , cậu chỉ có thể nằm im mà mặc hắn giày vò, chà đạp. Chợt, cậu nghe thấy tiếng của tầm 5, 6 người đàn ông khác và tiếng giày nện xuống sàn.

-Ta đi đây, các ngươi ở lại, nó sẽ phục vụ cho các ngươi!- Sĩ Hưng từ tốn rút ra rồi mặc lại quần (đéo lau à đm).

Những tiếng cười bỉ ổi vang lên. Bên trong cậu cứ thay phiên nhau được lấp đầy. Cơ thể cậu thì bị đùa giỡn vô tư. Những vết cắn cứ nhói lên dần dần, vết nước bọt của bọn người kia dính nhớp nháp, vương vãi trên cơ thể cậu, hòa cùng với mùi tinh dịch nồng.

Khuôn mặt máu me của Chí Mẫn dần mất sức sống. Đôi mắt của cậu nhắm nghiền....

---------------------Preview chap 4--------------
Sana đã biết hết mọi chuyện khi thấy quản lý có dấu hiệu bất thường và phát hiện ra từ hôm đó, Chí Mẫn không xuất hiện nữa. Cô đã gọi điện cho 2 người khác. Họ sẽ là hai nhân vật có sức ảnh hưởng lớn tới cốt truyện sau này.

#salty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro