Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người tình ánh trăng - chap 7

" Ah......." - đột nhiên , Trường Giang xuất hiện giựt lấy bức tượng hình rồng ấy vẻ mặt không hề thoải mái.

" Ai cho cô động tới bức tượng này???? " - anh tức giận quát thẳng vào mặt Vỹ Dạ.

" Tôi........tôi.....tôi không biết.......hức......chỉ là tôi thấy đẹp nên chỉ muốn xem thử thôi mà........hức....... Tôi......tôi xin lỗi...... Hức.... Hic...." - Vỹ Dạ thút thít bật khóc ngồi bó gối sát vào tường vô cùng đáng thương.

" tôi......tôi không cố ý!!! Xin lỗi!!! Đừng.......đừng  khóc......" - anh giật mình khi nhìn thấy cô khóc như vậy, trái tim anh như bị ai đâm vào muốn rỉ máu, vội vàng đưa tay vuốt vuốt lưng cô.

" Anh Giang !!!! " - Hari bước vào thấy Vỹ Dạ đang ngồi bó gối khóc như vậy liền nhăn mặt nói lớn.

" Hari!!! Anh......anh......" - Trường Giang lắp bắp vẻ mặt hơi hối lỗi.

" anh đi ra ngoài đi !!!!" - Hari quát thẳng vào mặt Trường Giang.

" Anh mau đi ra ngoài đi!!! " - Hari Won tức giận nói rồi đẩy anh ra ngoài.

" Vỹ Dạ??? Cậu sao vậy??? " - lúc này, Khả Như bước vào thấy cô đang khóc liền lo lắng chạy lại.

" Hức........tớ lỡ tay lấy đồ của Trường Giang!!! Anh ta quát tớ......hức....." - Vỹ Dạ bật khóc.

" Trường Giang!!!! Anh biết mình đang làm gì không vậy???? Cậu ấy đâu cố ý lấy đồ của anh đâu chứ???" - Khả Như tức giận nói.

" Đủ rồi!!! Tôi sẽ đưa Vỹ Dạ về Trần Gia !!! Cậu ấy ở với anh thật sự gặp quá nhiều chuyện rồi!!! " - Khả Như nói xong nhanh chóng đỡ Vỹ Dạ dậy đi ra cửa.

" này......này..... Cho tôi xin lỗi!!! Cho tôi xin lỗi đi mà!!! Cái này là một vật vô cùng quan trọng nên tôi không muốn người khác động vào..... Nên tôi mới tức giận như vậy!!!! Cho tôi xin lỗi!!!!!" - anh vội vàng chạy theo nhận lỗi.

Vỹ Dạ không thèm quay đầu nhìn lại ngoan ngoãn đi theo Khả Như ra khỏi cửa thì bị Trường Giang nắm tay lại nói.

" Vỹ Dạ!!! Cô đừng giận tôi nữa!!! Tôi biết lỗi rồi!!! "

Vỹ Dạ một mạch đi theo Khả Như ra ngoài gặp một chiếc xe kéo, hai người leo lên rồi rời khỏi căn nhà của Trường Giang và Hari Won.

" Tất cả là tại anh đó!!! Vỹ Dạ cô ấy đâu cố ý lấy nó đâu chứ ??? Sao anh lại phản ứng gắt như vậy!!!!..... " - Hari nhăn nhó nhìn Trường Giang

" em không biết đâu !!! Anh mau đưa Vỹ Dạ về đây cho em !!! Hong em giận luôn cho coi!!!" - Hari phụng phịu bước vào nhà.

" haizzz!!!!" - anh thở dài.

Anh cũng không muốn Lâm Vỹ Dạ đi , nhưng vì một số lý do khiến anh không thể nào để Vỹ Dạ tiếp tục lại trong nhà được. Cô đã nhìn thấy cái đó rồi, nên không thể nào để cô ở lại.

Anh phải gọi là thừa nhận bản thân mình đã phải lòng Lâm Vỹ Dạ. Nhưng anh không thể nào nói ra được, bởi vì cả hai chỉ gặp nhau mới một ngày mà đã khiến Vỹ Dạ gặp nhiều chuyện không may như vậy rồi.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu rồi bước vào nhà. Vừa vào tới cửa nhà bếp thì nghe thấy tiếng chặt thịt gợn gai ốc lên hết rồi. Tiếng chặt y như là tiếng chặt của một người đang tức giận.

Đúng là Hari Won đang chặt xương để hầm canh , cô định hầm canh để Vỹ Dạ dùng. Hôm nay cũng nhờ Vỹ Dạ nên cô mới bán chạy được như vậy nên rất cảm kích Vỹ Dạ.

Nhưng hôm nay lại Trường Giang dọa đến bật khóc nên rất giận Trường Giang. Anh bước vào vẻ hối hận, cúi gầm mặt không dám ngẩng mặt lên

Lúc này, Vỹ Dạ và Khả Như đã về đến Trần Gia. Tới nơi thì Vỹ Dạ phải há mồm kinh ngạc bởi sự to lớn của Trần Gia. Nó rất to lớn, to gần như lớn hơn cả Trần Gia của Khả Như trước đây.

Xung quanh cửa thì có hơn 3,4 người lính canh của Trần Gia. Bọn họ vừa nhìn thấy Khả Như thì vội vàng cung kính cúi nói.

" Trần tiểu thư!!! Lão gia và phu nhân đợi cô về !!! "

" ừm!!! " - Khả Như ừm một cái rồi đỡ Vỹ Dạ đi vào Trần Gia.

" Thưa Trân tiểu thư!!!! Trương công tử đến tìm cô mời cô ,Lão gia và phu nhân đến Trương Gia dùng bữa ạ !!!!" - một nữ hầu bước ra cúi đầu bẩm báo.

" được rồi!!!! Bây giờ lão gia và phu nhân đang ở đâu??? Ta cần gặp họ !!!!" - Khả Như liếc mắt nhìn nữ hầu kia

" dạ lão gia và phu nhân đang ở vườn uống trà đợi tiểu thư ạ !!!"

" rồi, ngươi lui về đi!!!"

Sau đó , Khả Như và Vỹ Dạ tiếp tục đi về phía vườn cây gặp phu nhân và lão gia. Ông đang ngồi uống trà trên một băng ghế đá tại hoa viên của Trần Gia.

" ba , mẹ !!! Con về rồi!!! " - Khả Như cất tiếng nói.

" ừm!!! Con chuẩn bị đi , Trương công tử đích thân mời chúng ta đến dùng cơm đó !!......à mà đây là ai vậy Như???" - Trần lão gia hỏi.

" Đây là Lâm Vỹ Dạ!!! Cô ấy là người con kể với ba mẹ trước đây đó!!! Là bạn của con ở thời đại kia!!!" - Khả Như giới thiệu

" à.....vậy cháu cũng lạc tới đây à ???" - Trần phu nhân mỉm cười nhân hậu nói.

" dạ!!! Cháu lạc tới đây vào đêm hôm qua!!! Hôm nay gặp chút chuyện nên ........chân bị thương và cũng không có chỗ ở!!! " - Vỹ Dạ nhỏ giọng.

" ôi !!! Tội nghiệp con bé quá!!! Hay là vầy...........Tiểu Nghi !!! Cô mau chuẩn bị phòng ốc cho Lâm tiểu thư đi !!!" - Trần phu nhân quay lại nói với người hầu.

" dạ !!!! Nô tì đi chuẩn bị ngay !!!"

" cháu cứ ở đây với Khả Như!!! Cứ xem chúng ta như một gia đình đi!!!" - Trần phu nhân mỉm cười xoa xoa tay Vỹ Dạ nói.

" dạ vậy cháu xin cảm ơn bác gái nhiều ạ !!!!" - Vỹ Dạ mỉm cười.

" bác gái????" - bà hơi khó hiểu.

" tức là phu nhân!!! Tức là cảm ơn mẹ đấy !!!!" - Khả Như vội vàng giải thích.











Tạm thời chia ly hai anh chị tui chút ik , khoảng nửa năm sau quay lại 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro