Người tình ánh trăng - chap 6
" ừm........tôi là người thân trước đây của Lâm Vỹ Dạ........ " - Khả Như bình tĩnh , mỉm cười nói.
" Bạn trước đây của Vỹ Dạ???? Chẳng phải......... " - Hari hơi ngạc nhiên định hỏi thì bị Trường Giang chặn lại.
" Suỵt.......im đi Ri !!! Vị tiểu thư đây là gì của Vỹ Dạ??? " - Trường Giang bình tĩnh hỏi Khả Như.
" tôi là....... Là ......là chị gái của Vỹ Dạ!!!! " - Cô hơi ngập ngừng rồi lại nói.
" chị gái???? " - anh và Hari đồng loạt kinh ngạc thốt lên.
" đúng.......đúng vậy.....!!! " - Khả Như hơi ngập ngừng trả lời hai anh em họ.
" ......." - Trường Giang rơi vào trầm lặng, anh im lặng không nói tiếng nào.
Rất nhanh sau đó, đại phu cũng nhanh chóng xuất hiện đến kiểm tra cho Vỹ Dạ. Ba người nhanh chóng tản ra cho đại phu đến kiểm tra cho cô.
Sau một buổi thì ông đại phu quay lại mỉm cười phúc hậu nói.
" vị tiểu thư này không sao đâu !!! Tôi đã kiểm tra chỉ cần sơ cứu chút là không sao cả !!!"
" cảm ơn ông !!! Cảm ơn!!! " - Khả Như mừng muốn rơi nước mắt, mỉm cười mừng rỡ.
Sau đó, Khả Như , Trường Giang và Hari Won bước vào phòng kiểm tra. Lúc này Vỹ Dạ đang nằm trên giường, tay phải và chân trái của Vỹ Dạ bị bó bột dày cộp.
Khả Như cho người trở về Trần Gia báo cáo với Trần lão gia và Trần Phu Nhân để cô có thể ở lại chăm sóc cho Vỹ Dạ tại nhà Trường Giang và Hari.
Khoảng 2 canh giờ sau , Khả Như luôn bên cạnh Vỹ Dạ. Không giây phút nào Khả Như có thể thoải mái cả.
Cuối cùng Vỹ Dạ cũng tỉnh lại, Khả Như lo lắng bật dậy chạy lại nắm tay Vỹ Dạ quan tâm hỏi.
" Dạ Dạ!!!! Cậu sao rồi?? Cảm thấy sao rồi??? " - Khả Như hỏi Vỹ Dạ hết niềm lo lắng.
" Mình......mình.....mình không sao !!! Tay mình đau quá!!! Chân mình cũng rất khó khăn để nhấc lên !!!!!" - Vỹ Dạ hơi nhăn nhó .
" tay và chân của cậu bị chấn thương nhưng không quá nặng !!!! Cỡ một tuần nữa!!! Đại phu sẽ đến kiểm tra một lần nữa!!!! " - Khả Như ân cần nói.
" cái gì cơ ??? Bị chấn thương á ??? " - Vỹ Dạ thảng thốt hét lên.
" Dạ Dạ!!! Cậu bình tĩnh đi !!! Vài tuần nữa sẽ khỏi ngay mà!!!! " - Khả Như cố trấn an cô.
" nhưng......nhưng làm sao biết được sẽ khỏi trong bao lâu??? Đại phu của thời đại này làm gì có máy móc mà suy đoán chứ!!!!!" - Vỹ Dạ gấp gáp đến mức suýt khóc.
" Dạ Dạ!!!! Yên tâm đi !!! Trình độ y học của thời đại này không kém gì thời đại 4.0 như bọn mình đâu !!!"
" nhưng.....nhưng......."
" à mà nè !!! Tại sao cậu lại quen biết hai người kia vậy??? Trông họ lúc nãy rất lo lắng cho cậu đấy !!!!"
" ờm......mình......lúc vừa xuyên không vào đây, tớ xuyên vào phòng tắm của người đàn ông kia !!! Và họ đã giúp đỡ tớ!!!!" - Vỹ Dạ hơi ngập ngừng.
" hưm......có vẻ anh ta có cảm tình với cậu đấy !!! Lúc nãy anh ta nhìn cậu sâu tận đáy mắt rất lo lắng cho cậu đấy !!!" - Khả Như vốn rất thích suy nghĩ sâu xa.
" ừm......cô gái nhỏ của tớ à !!!! Cậu nghĩ xa quá rồi đấy!!! Họ sẽ không bao giờ có cảm tình tớ được đâu..... " - Vỹ Dạ cười, chỉ tay vào trán Khả Như.
" hừm.....cậu ngon lắm!!! Dám chỉ vào trán của bổn tiểu thư!!! Cho cậu chết nè!!!!" - Khả Như cười đứng dậy đi tới chọc léc Vỹ Dạ.
" ha...ha....ha !!! Thôi....thôi tớ thua !!....cậu đừng chọc lại tớ nữa!!!! Hahahaha!!!! Nhột quá!!! Hahaha!!!" - Vỹ Dạ ôm bụng cười khúc khích.
Sau một buổi đùa giỡn, Khả Như cũng phải trở về Trần Gia kẻo Trần lão gia và Trần phu nhân lại lo lắng. Tuy Khả Như chỉ là con nuôi nhưng họ vẫn yêu thương cô như con ruột của họ vậy.
Bởi vì họ không thể có con , nên từ khi có Khả Như họ luôn quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng cô đủ điều.
Lúc này, ở nhà Trường Giang. Vỹ Dạ vẫn một mình ngồi trong phòng chờ đợi chán nản. Cô chỉ sử dụng được một tay và một chân nên rất bất tiện.
Hari bắt cô phải ngồi im một chỗ không được đi chơi. Khi nào khỏe rồi mới được tự do.
Hari đang lui cui dưới bếp nấu cháo trắng cho ba người. Hôm nay dọn hàng sớm. Một phần là vì Vỹ Dạ bị thương nên cô phải ở nhà chăm sóc. Một phần là vì hôm nay bán rất đắt hàng nên hết hàng rất sớm.
Lúc này trong phòng Vỹ Dạ cô đảo mắt nhìn xung quanh xem có gì phá được không.
" Áhhhhh !!!! Chán chết đi được!!! Thời đại gì mà không có điện thoại di động, không có gì để giải trí hết á !!!!!" - trong lúc cô đang tức giận thì ánh mắt cô vô tình sa vào một bức tượng hình con rắn bằng gỗ được tô màu đen.
" ah.....có một bức tượng !!! Phải lấy xem thử mới được !!!" - cô phấn khích reo lên một tiếng.
Cô lập tức, vươn cái tay còn lại bị thương nhẹ cố gắng lấy. Nhờ đôi tay dài của mình cô đã nhanh chóng lấy được con rắn trên chiếc kệ gần đó..
Cô lấy được nó , cầm trên tay một con rắn đen huyền bí. Nó được khắc rất sắc sảo. Nhìn rất chân thực.
" azo !!! Tuy là thời đại này không tiên tiến như 4.0 nhưng những đồ thủ công được làm ở đây rất chân thực và sắc sảo!!!! " - cô cảm thán lên một câu.
Lúc này, cô lại nhìn thấy một con rồng màu vàng được đặt trên chiếc kệ đó. Nó nằm hơi xa một chút. Cô cũng cố gắng chồm tới để lấy. Cuối cùng cũng lấy được con rồng tuyệt đẹp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro