Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người tình ánh trăng - chap 4

" sao ?? Anh thấy cô ấy có đẹp quá không??? " - Vỹ Dạ tự tin nói.

" Anh !!! Nhìn xem cô ấy bảo chiếc quần này mà 2 ngàn đô đó!!! Còn ép em mặc chung nữa!!!! " - Hari nhăn nhó

" đúng là hai người mặc thật sự rất đẹp nhưng lại rất lạ mắt!!! "

" tất nhiên!!! Đồ này rất đắt tiền, chắc chắn các người không biết rồi!!! "

" thôi được rồi!!! Chuẩn bị đi dọn hàng ra thành bán thôi!!!! "- Hari thở dài.

" ỏ.......đi bán??? Mà chúng ta bán gì thế??? "- Vỹ Dạ ngạc nhiên.

" bán hủ tiếu!!! Có gì cô phụ tôi làm không được sao???" - Hari nhướng mày.

" oh.....được rồi !!! Phụ thì phụ!!!!"

Sau đó, Trường Giang giúp Hari và Vỹ Dạ dọn hàng ra bán hủ tiếu. Xe hủ tiếu được xếp đầy rau , hủ tiếu , mì , giò ,........ Đầy đủ nguyên liệu để bán hủ tiếu

Vỹ Dạ và Hari đứng vào quầy hàng bán. Còn Trường Giang thì đi làm chỗ khác. Anh đi làm thuê cho người khác.

Mọi người xung quanh cứ nhìn hai người chăm chăm không chớp mắt. Bởi vì bộ quần áo hai người đang mặt bọn họ chưa từng gặp bao giờ.

Lúc này, một nam thanh niên bước vào ngồi xuống. Vỹ Dạ vội vàng chạy ra chào hỏi.

" quý khách dùng gì ạ???" - một giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc, khiến nam thanh niên kia ngẩn người nhìn cô.

" ờ.......cho anh một bát hủ tiếu giò !!! " - anh chàng nở nụ cười vô cùng đẹp trai.

" vâng !!! Đợi chút!!!! " - Vỹ Dạ gật đầu ngoan ngoãn chạy vào chỗ Hari thuật lại cho cô làm.

" đây , mời quý khách dùng bữa!!! Chúc quý khách ngon miệng!!! " - Vỹ Dạ nói một câu vô cùng kỳ lạ.

Bởi vì cô hay đi nhà hàng ăn nên được phục vụ vô cùng tốt. Trước khi ăn người phục vụ luôn nói như vậy.

".......ờm.....hifhì!!....." - anh ngạc nhiên cười gượng.

Sau đó, một lượt khách kéo nhau vào ăn. Hari và Vỹ Dạ làm không kịp. Sau khi mang hủ tiếu ra hai cô hay xin lỗi rồi mỉm cười dịu dàng, làm bọn họ dịu lòng hơn rất nhiều.

" ah....xin lỗi quý khách!!! Chúc quý khách ăn ngon miệng!!!! " - Vỹ Dạ mang hủ tiếu ra rồi vội vàng nói, mỉm cười rồi đi vào trong.

" này ......cô nương xinh đẹp!!!..... " - một giọng nói ấm áp vang lên gọi cô lại.

" chào quý khách!!! Ngài có yêu cầu gì sao ạ???" - Vỹ Dạ cố nở nụ cười mệt mỏi hỏi.

" cô tên gì??? Sao tôi thấy có vẻ chưa từng gặp cô ????"

" tôi tên Lâm Vỹ Dạ!!!! Còn chuyện chưa gặp là vì......... " - cô chưa nói hết Hari nhanh chóng chặn lời cô

" cảm ơn quý khách đã quan tâm !!! Nhưng chúng tôi đang bận không có thời gian đâu thưa Hứa công tử!!!!" - nói xong, Hari nhanh chóng kéo cô đi.

"....." - anh chàng im lặng chả nói gì, bình tĩnh ăn hết bát hủ tiếu.

" nè.......cậu định nói với anh ta về xuất thân của cậu thật à???!" - Hari có vẻ hơi tức giận.

" có sao đâu mà cậu tức giận vậy???? " - Vỹ Dạ thản nhiên.

" cậu không biết đâu !!! Hắn ta là Hứa thiếu của Hứa gia !!! Nếu như biết được xuất thân của cậu không phải ở đây sẽ bị Hoàng thượng đuổi khỏi vương quốc đấy !!!!" - Hari nhíu mày.

" hở........thôi được rồi!!!! Không nói thì không nói!!!! " - Vỹ Dạ thở dài.

" Cô nương!!! Cho chúng tôi 3 bát hủ tiếu!!! "

" được!!! Tôi tới ngay!!!!' - Hari nhanh chóng đi vào quầy hàng bán.

Sau đó, Vỹ Dạ và Hari tiếp tục bán đến hơn buổi trưa mới ngơi khách được. Hôm nay là ngày bán đắt hàng nhất của Hari.

Sau một buổi kiểm tra tiền bán được hôm nay thì Hari nở nụ cười mừng rỡ nhìn Vỹ Dạ nói.

" Tiểu Dạ Dạ!!! Hôm nay cậu có thể giúp tôi mang thức ăn trưa cho Giang Ca không???? Tôi chuẩn bị để lát dọn hàng!!!! "

" ò.....được thôi!!!! " - Vỹ Dạ cười nói.

Sau đó, Hari nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho Vỹ Dạ mang đi. Cô vẽ đường đi cho Vỹ Dạ đến chỗ làm của Trường Giang.

Vỹ Dạ xách tay nải do Hari chuẩn bị, lên đường tìm đến chỗ làm của Trường Giang giao thức ăn.

Cô vui vẻ yêu đời hát ca trên đường đi , ai cũng nhìn cô chăm chăm không chớp mắt. Một phần vì bộ trang phục của cô , vô cùng lạ mắt. Một phần là do nhan sắc tuyệt đẹp của cô , gương mặt thanh tú, xinh đẹp, có chút nổi loạn trong đôi mắt kia.

Đang đi cô gặp một đám côn đồ chặng đường giở trò sàm sỡ với cô.

" chào cô em !!!! Cô em đi đâu vào giờ này thế kia??? Trời nóng nực lắm đấy , có cần bọn anh chăm sóc cho không??? " - hắn tiến đến gần cô.

" các người tránh xa bổn tiểu thư ra nhanh !!! Tôi không muốn ai phải nhập viện đâu !!!!" - Vỹ Dạ hất tay hắn ra.

" chà chà !!! Thật mạnh mẽ!!! Anh thích như vậy!!!! " - hắn chạm tay vào tóc cô.

" đại ca !!! Cô em này thật xinh đẹp!!! Lại còn rất quyến rũ với bộ y phục này!!!! " - tên khác lên tiếng.

" nhắc ta mới để ý!!! Cô em này mặc bộ y phục thật lạ mắt nhưng lại rất quyến rũ và xinh đẹp!!!! "

" tôi nói một lần nữa...... " - Vỹ Dạ dần tức giận

" Tránh xa khỏi người bổn tiểu thư!!!! Nhanh lên!!!!! " - Vỹ Dạ hét lên.




Mọi người đoán xem ai là người giải cứu Dạ Dạ khỏi đám côn đồ kia nhể !!!🤭🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro