Người tình ánh trăng - Chap 3
Lâm Vỹ Dạ bật khóc nức nở, Trường Giang và Hari luống cuống không biết phải làm gì cho cô nín khóc.
" thôi.....thôi cô nín đi!! Đừng khóc nữa!!!! Cô cứ ở đây với chúng tôi đi !!! Khi nào tìm được cách trở về thế giới của cô thì chúng tôi sẽ giúp cô về !!!" - Hari vuốt lưng Vỹ Dạ an ủi.
" thật không........hức.....các người thật sự sẽ giúp tôi trở về chứ???" - Vỹ Dạ ngấn nước mắt nhìn cô hỏi.
" thật!!! Cô đừng khóc nữa !!! Nha!!!" - anh vuốt tóc cô.
" cảm ơn hai anh em các người.....!!!! Hức...... Cảm ơn rất nhiều!!!..... " - Vỹ Dạ bất chợt bật dậy ôm lấy hai anh em Trường Giang.
Trường Giang đột nhiên đỏ mặt không dám nhúc nhích. Hari thấy vậy mỉm cười hài lòng nói.
" được rồi!!! Chúng ta đi ngủ thôi!!! Mai ta phải đi làm việc!!! " - Hari nắm tay Vỹ Dạ kéo ra khỏi lòng Trường Giang.
" được!!! Đi thôi!!!" - cô cười đi theo Hari.
Anh ngớ người ra một buổi mới có thể định thần lại. Anh sải bước đi về phía phòng mình mà đi ngủ.
Đến khoảng 3h sáng, Vỹ Dạ tỉnh lại định bụng sẽ đi tìm nước uống. Vừa ra khỏi phòng thì thấy ánh đèn phát ra từ phòng của anh. Cô tò mò bước tới thì thấy anh đang thay quần áo.
Một tấm lưng trần rắn chắc, do anh đang quay lưng lại với cửa nên không thấy cô đang nhìn mình.
Anh mặc một chiếc áo màu xanh lá cũ , đã sờn vải. Sau đó mới quay lại, Vỹ Dạ vừa định quay về phía Vỹ Dạ thì cô đã nhanh chóng chạy đi mất rồi.
Anh vừa bước ra thì thấy Vỹ Dạ đang đứng rót nước trà uống. Một thân thể mảnh mai đầy quyến rũ cùng chiếc váy ngủ của thời nay. Thật ra anh không hề biết chiếc váy kia , nhưng cô mặc trông thật quyến rũ.
" chào anh Giang !!! Sao còn sớm mà anh lại thức dậy rồi!?? Đi làm sớm à???" - Vỹ Dạ mỉm cười rót cho anh ly trà.
" ừm....mà sao cô lại ăn mặc như vậy ??? Bộ y phục của Hari đưa cho cô đâu ??? "
" đây là bộ đồ ngủ của tôi !!! Không hiểu sao quần áo lúc nãy tôi mặc trên người thì ướt hết!!! Còn đồ trong túi thì không hề bị ướt!!!! " - Vỹ Dạ lắc đầu nói.
" Điên thoại này !! Đồ ngủ , váy, quần áo cả tiền cũng không lấy một giọt nước!!! Kỳ lạ thật!! "
" Điện thoại??? tiền nữa sao??? Tiền của thế giới các cô là như thế nào vậy??? "
" đợi xíu!!! " - Vỹ Dạ lật đật chạy đi lấy túi đồ ra.
Vỹ Dạ xách một chiếc túi nhỏ , có đính đá vô cùng đẹp mắt. Chiếc túi này, tuy nói nhỏ nhưng không hẳn bởi vì cô để hơn 10 bộ quần áo, và một số đồ thiết yếu vì cô định sang nhà Lan Ngọc ở thì gặp chuyện ngày hôm nay.
" đây là tiền nước ngoài, đây là tiền Việt Nam!!! "
" cái gì??? Đây chẳng phải là tiền Đô của Mỹ sao ??? Còn đây là những mệnh giá tiền lớn nhất ở đây mà!!! Nó có giá trị rất lớn, có thể lên đến hàng tỷ đồng đó!!! Làm sao cô có được nó??? " - Trường Giang kinh ngạc nhìn cô.
" ừm!! Ủa đây là tờ 100 , 200 nghìn thui mà !!! Sáng hôm qua tôi lỡ sài hết 500 nghìn rồi!!! " - Vỹ Dạ thở dài.
" cô không biết thật sao?? Ở đây nhiêu đó tiền là đủ mua tận mấy căn nhà đó!!! " - Trường Giang trợn mắt nhìn vẻ mặt ngây ra đó của cô.
" thật sao ??? Mà tiền này mình có thể đi đâu đổi vậy ta ???"
" ờ........vậy cỡ chiều mai cô đi theo tôi !!!!"
" ừm!!! "
" ủa ?? Anh Giang ?? Vỹ Dạ nữa??? Hai người làm gì mà thức sớm vậy??" - Hari bỗng nhiên xuất hiện phía sau, ngáp ngắn ngáp dài nói.
" ừm....... Có chút việc!!!!" - Trường Giang nói rồi quay đi.
Sau đó, Vỹ Dạ và Hari đi về phòng. Bởi vì trời cũng sắp sáng tới nơi rồi nên hai người cũng phải thay đồ.
" Trời ơi!! Đồ của cô bị sao vậy Vỹ Dạ?? Quần áo gì kỳ cục quá vậy ?? " - Hari kinh ngạc nhìn đống quần áo của cô hỏi.
" bình thường mà !!! Cô có muốn mặc thử chiếc quần Jean này không??? Hàng mới đó nha !!! Được nhà thiết kế người Ý làm ra đó!! Đắt lắm á !!!!" - Vỹ Dạ giơ một chiếc quần jean kiểu dáng vô cùng đẹp mắt.
"......" - Hari há hốc mồm kinh ngạc.
" tuy vậy nhưng vẫn rất rẻ !!! Hình như chỉ khoảng.......2 ngàn đô thui à !!! Nên tôi mua hai cái định mặc cặp với bạn thân tôi á !! " - Vỹ Dạ cười nghiêng đầu.
Bởi vì cô là tiểu thư của Lâm Gia nên tiền đối với cô không là vấn đề gì cả. Huống hồ gì công ty của Lâm Thị lại lọt TOP những tập đoàn lớn và nổi tiếng nhất thế giới.
" ui trời!!! Cô bị sao vậy ?? Dùng 2 ngàn đô......à không , một cái 2 ngàn, hai cái là 4 ngàn đô đó trời !!!!" - Hari tròn mắt kinh ngạc.
" thay vì cô lấy số tiền này mua những chiếc quần vô giá trị như vậy!!! Cô lấy đi lo cho ba mẹ, cho vương quốc, đất nước của mình đi chứ!!!!" - Hari trách móc.
" cô đừng lo !!! Thời của tôi không còn chế độ hoàng gia nữa !! Nên không ai có thể cai quản chúng tôi!!! Và quan trọng hơn, chính tôi đã giúp ba tôi dẫn dắt Lâm Thị trở thành tập đoàn xếp hạng thứ ba của những tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới đó!!!! " - Vỹ Dạ cười bình tĩnh nói
Vỹ Dạ tuy là tiểu thư nhưng cô đã được ba cho thừa kế Lâm Thị từ 3 năm trước rồi. Cô học rất giỏi tất cả các môn. Có thể nói cô là tài sắc vẹn toàn nhưng chỉ có điều là cô hơi bướng bỉnh và cứng đầu mà thôi.
Sau đó, Vỹ Dạ cuối cùng cũng ép Hari chịu mặc đồ cặp với mình. Một người thì phối quần jean đó với áo sơ mi trắng và người đó là Lâm Vỹ Dạ. Còn Hari thì áo thun trắng cùng quần jean kia.
Hai người vừa bước ra khỏi phòng, Trường Giang ngước lên thấy nhìn không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro